Chương 1: Tố chất học tập như cá lọt lưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Ngày 1 tháng 4]

[Weibo thêm 15 fan cương thi (fan được mua bằng tiền, có thể được tạo ra tự động bằng 1 hệ thống độc hại), giảm 9 fan cứng, còn lại 1.120.000 fan.]

[Trong đó 1 triệu người là fan đã đóng băng, bọn họ đến từ Ngũ Hồ Tứ Hải, thích đều là nhờ gương mặt đẹp của tôi, sau đó? Không còn sau đó nữa...]

[Còn 100 nghìn fan nữa đều là fan giả do công ty mua, vì không trả phí goa hạn nên đã không còn hoạt động gì nữa.]

[Tôi ngày hôm nay có thể nhận được công việc mới nào nữa không?]

"Lục Nam Kiều!" Ngoài cửa ký túc xá có người đang điên cuồng gõ cửa, "Có ở đây không, công ty đang nhận được công việc cho cậu đó, chắc là có công việc mới cho cậu rồi đó!"

"Tới đây!" 

Lục Nam Kiều trả lời xong câu hỏi trên Zhihu: "Flop là cảm giác như thế nào?", sau đó đóng lại máy tính, đi ra mở cửa.

(Zhihu là mạng xã hội hỏi đáp nổi tiếng bên Trung. Flop tuột dốc của một ai đó hay điều gì đó.)

Hợp đồng với công ty còn những 2 năm nữa, trước khi hết hạn hợp đồng, dù cho flop như nào cũng phải làm việc cho tốt, đó được gọi là chuyên nghiệp.

"Hôm qua đã quay lại rồi à?" đồng đội Tân Vi Dương nhàn nhã dựa vào cánh cửa.

"Còn tưởng chỉ gõ cửa tượng trưng một chút thôi, không ngờ cậu đã quay lại rồi? Tôi còn tưởng cậu đã xin nghỉ phép một tuần rồi chứ?"

"Về sớm một chút, người nhà tôi ai cũng đều bận công việc khác." Lục Nam Kiều đau đầu. "Hơn nữa bố mẹ tôi còn cho rằng tôi là người mang con gián từ trong ký túc xá về."

Tân Vi Dương: "..." Không hổ là người một nhà.

"Vậy để mình đi xem chút xem là công việc gì." Lục Nam Kiều mang chìa khóa theo đi ra ngoài, "Cũng không cần hỏi ý kiến tôi mà, dù sao cũng flop như vậy, chỉ cần có việc là được, sao có thể kén cá chọn canh chứ?"

Nửa tiếng sau, trong văn phòng trên tầng cao nhất của tòa nhà.

 "Lại là chương trình tuyển tú sao?" Lục Nam Kiều chán nản, "Anh lại muốn em quay lại cái nồi đó nữa sao."

"Sao lại nói khó nghe như vậy, sao có thể nói là cái nồi?" Người quản lý Tiểu Đặng tiếc rèn sắt không thành thép giương mắt nhìn, "Cái này người ta gọi là tăng độ nhận diện, làm cho càng nhiều người biết đến em, giúp em có cơ hội nổi tiếng lên. Anh thật sự rất vất vả tìm kiếm cho em cơ hội tham gia này, em còn kén chọn nữa sao?"

"Còn có thể nói dễ nghe như vậy sao? Còn không phải làm nền cho người khác sao?" Lục Nam Kiều nói thẳng ra vấn đề, "Dù sao vị trí xuất đạo cũng không đến lượt em!"

Người đại diện: "Có thể kiếm nhân khí đó, cọ nhiệt mấy phân cảnh, cũng không phải hoàn toàn vô dụng."

"Còn không phải anh đang suy nghĩ vì em sao?" Đặng Huy nói tiếp, "Em lớn lên xinh đẹp như vậy, giọng hát cũng hay, tương tác tốt, chỉ là thiếu đi duyên người qua đường, biết đâu có thể có cơ hội tăng lên."

"Nếu em có khán giả để ý đến, em đã nổi tiếng từ lâu rồi!"

Lục Nam Kiều với duyên người qua đường đúng là có chút vấn đề.

Lần trước đã tham gia vài chương trình khác nhau, mỗi khi màn ảnh có cậu xuất hiện, khán giả đều khen cậu có giọng nói cùng diện mạo không rồi, weibo của cậu cũng nhờ đó mà tăng lên không ít fan, do vậy mà weibo cậu mới có số lượng fan như hiện tại.

Nhưng mỗi lần tương tác giữa đoàn đội, Lục Nam Kiều luôn tỏ ra cùng người khác bất hòa, cậu nói chuyện đã không nhiều, mỗi lần mở miệng không phải nhạt nhẽo thì đều là những lời khó nghe, sau mỗi khung hình đó chính cậu bị mắng đến thảm không nỡ nhìn.

[Đã flop như vậy còn luôn tỏ vẻ lạnh lùng???]

[Đây là Lục Nam Kiều? Cảm giác cậu ta chẳng có chút gì là có tự giác tập thể cả vậy!!!]

[Hát rất dễ nghe, nhưng sao không bao giờ thấy quan tâm chút gì đến đồng đội? Thích hợp solo, không nên tham gia vào nhóm!]

[Flop đến như vậy cũng dễ hiểu thôi!]

"Thật ra con người em đâu có xấu, chỉ là khuyết điểm lớn nhất là khả năng tương tác, là tương tác với đồng đội đó em hiểu không? Cười nhiều một chút sẽ chết người sao?" Đặng Huy nói tiếp, "Lúc trước anh còn nói em luyện tập tương tác với mọi người, có luyện tập không?"

"Có." Lục Nam Kiều gật đầu.

Cậu là người có chí tiến thủ, ngày đầu tiên người đại diện giao việc này cho cậu, cậu rất nhanh đã mở một nhóm cổ vũ mang ấm áp đến 108 tiểu minh tinh, mỗi ngày trong nhóm nhỏ này, không phải vẽ mộng cho họ thì chính là khen ngợi cổ vũ tinh thần lẫn nhau.

Ban đầu chỉ vì muốn thay đổi cái tính cách không mấy duyên dáng của cậu nhưng những tiểu minh tinh chưa có danh tiếng trong nhóm thật sự rất mong muốn được an ủi. Thường xuyên giới thiệu bạn bè tham gia nhóm, một truyền mười, mười truyền trăm, danh tiếng của nhóm càng lúc càng lớn.

"Mất bao lâu để sửa đổi được xấu ấy của em?"

"Có lẽ là ba năm?" Lục Nam Kiều thẳng thắn nhìn nhận vấn đề.

"Vậy sao?!" Đặng Huy luôn đứng vị trí bét bảng những người đại diện trong công ty nghi ngờ nhìn Lục Nam Kiều, "Anh còn mong em nổi tiếng rồi còn giúp anh giàu lên nữa đó!"

"Không còn việc gì nữa thì em về đây!" Lục Nam Kiều nói tiếp, "Lần trước đang sáng tác bài hát, em muốn về hoàn thiện tiếp nó đã."

"Từ từ vẫn có việc." Đặng Huy đem Lục Nam Kiều đang chuẩn bị quay đi kéo về trở về, "Anh có một cách hay..."

Lục Nam Kiều: "?"

"Anh dùng quan hệ của mình tìm cho em một đối tượng kinh doanh." Đặng Huy như sợ Lục Nam Kiều sẽ từ chối, lời nói càng nhanh, "Hai người trao đổi với nhau một chút, anh ở bên ngoài yểm trợ giúp em marketing một chút, chỉ cần em có thể tương tác tốt với đối tác lần này đảm bảo có thể tích góp nhân khí."

"Kinh doanh?" Lục Nam Kiều hoàn toàn không có kinh nghiệm gì trong việc này mà ngơ ngác.

"Anh đã liên lạc với người ta rồi." Người đại diện tận tình thuyết phục bé minh tinh của mình, "Con người của người đó rất tốt, EQ cao, nói chuyện dễ nghe, anh trả tiền để cậu ta chủ động nói chuyện cùng em, em không cần phải cố gắng làm gì cả, chỉ cần gần gũi một chút với cậu ta là được, như vậy em sẽ có vẻ như không lạnh lùng quá."

"Như vậy... có vẻ rất đáng tin cậy?" Lục Nam Kiều nhìn Đặng đại diện nỗ lực nói chuyện như vậy, những điều này thật sự khá mới mẻ với cậu.

"Anh đã cùng người đại diện của cậu ta nói chuyện với nhau rồi, người đại diện cậu ta cũng đang liên hệ với cậu ta." Đặng Huy nói rõ mọi chuyện với Lục Nam Kiều, "Hiện tại vẫn chưa có phương thức liên hệ của đối tượng kinh doanh này, nhưng có ảnh được fan cậu ta chụp được, để anh gửi qua QQ cho em."

[Đặng Huy]: [Hình ảnh]

"Em xem thử đi!" Đặng Huy có chút khẩn trương, sợ Lục Nam Kiều sẽ từ chối, "Được không?"

"Bức ảnh này....?" Lục Nam Kiều click phóng to ảnh, "Có phải photoshop quá đà không?"

Trắng đến chói mắt, ngũ quan thì không rõ ràng, ảnh chụp còn không nhận diện đúng người, đây người chụp cũng không có tâm chút nào...

"Nhân gia tốt xấu cũng có fan chụp hình photoshop, em cũng đừng kén chọn quá!" Đặng Huy có chút bất bình.

"Cũng được." Lục Nam Kiều bấm lưu hình ảnh, "Đến lúc đó gửi lại cho em bức khác đi, em sợ mình sẽ tìm nhầm người mất."

Trong tòa cao ốc văn phòng ở thành phố bên cạnh, cũng đang tiến hành một đoạn đối thoại.

"Đoạn Linh Phong." Người đại diện gõ bàn kính, "Người nhà em gọi đến tới đó, hỏi em có muốn một vị trí xuất đạo không?"

"Không muốn." Người đang nằm lười biếng trên sô pha nhàn nhạt nhắm mắt nói, cũng không tháo ra tai nghe đang đeo, "Không có hứng thú!"

"Không hiểu nổi em luôn đó, rõ ràng trong nhà có tài nguyên nhiều như vậy lại không cọ một chút, cứ phải lăn lội trong tuyến 108." Người đại diện cực kỳ đau đầu, "Dù như vậy em cũng phải tranh thủ lăn lộn một chút chứ, đấu đá với mấy người vô danh tiểu tốt, là muốn trải nghiệm nhân sinh hay là chứng minh chính mình?"

Người đang nằm trên sô pha không quan tâm mà ừ một tiếng.

"Chương trình tuyển tú lần này em sẽ đi đúng không?" Đứa trẻ nhà có điều kiện này luôn có những ý tưởng kỳ kỳ quái quái, người đại diện cũng chán quản mấy chuyện này rồi, lật qua lại tờ lịch trình, "Đừng nói với anh là em có thực lực, nhưng chỉ có thực lực cũng không có cách, thời buổi này người có thực lực lớn lên xinh đẹp cũng thiếu, em cần xây dựng được nhân duyên người qua đường và người xem, anh đang xem một chút, em thật sự thiếu nhiều sự tương tác, cho nên anh đã tìm người có thể giúp cho em."

"Hữu dụng không?" người xung quanh Đoạn Linh Phong từ nhỏ đều là người có tiếng trong giới giải trí, nhiều vấn đề cũng có thể tự mình nhìn thấu, "Tương tác nhiều thì sẽ không flop sao?"

"Đương nhiên là không giống nhau rồi!" Người đại diện Đoạn Linh Phong thể hiện bản thân có rất nhiều kinh nghiệm.

"Anh tìm cho em một đối tượng kinh doanh, cũng là người tham gia chương trình lần này." Người đại diện nói tiếp, "Em cứ làm theo những gì anh dặn, bảo cậu ta kéo em một chút, chắc chắn em có thể làm được!"

"Chuyện kinh doanh này thực hiện thì sẽ không flop sao?" Đoạn Linh Phong trầm giọng nói, "Muốn có nhiệt độ trong giới thật sự khó quá đi..."

Người đại diện: "..."

"Stop!" Người đại diện nhìn không nổi nữa, "Có ai từng nói với em rằng, em nói chuyện thật sự rất bi quan không, tinh thần lúc nào cũng sa sút."

"Đều là sự thật thôi!" Đoạn Linh Phong nói chuyện cũng không ngẩng đầu lền, "Em không dựa vào người nhà, bằng thực lực sống bao năm vẫn flop như vậy, anh không cần an ủi em đâu."

"..."

"Em cứ như vậy không được." Người đại diện thật sự đau đầu, "Tuổi còn trẻ lại chán nản như vậy, thôi như này đi, anh add em vào một nhóm nhỉ, trong nhóm tuy rằng ai cũng đang flop nhưng mỗi ngày đều khích lệ lẫn nhau, cũng rất ổn, nhiều người đều nhận xét bản thân đã tốt lên nhiều."

"Tùy anh." Đoạn Linh Phong nói, "Như nào cũng được."

Lục Nam Kiều ghi lại những điều cần làm vào ghi nhớ, sau đó vào app wechat một loạt các tin nhắn hiện lên màn hình.

Nhóm wechat [Chúng ta nhất định sẽ nổi tiếng] (531 tin nhắn chưa đọc)

Nhóm này là do Lục Nam Kiều muốn tăng khả năng tương tác của mình mà lập lên, một nhóm đều là người lăn lộn trong tuyến 108, mọi người trong nhóm này đều không ai quen biết ai, nhưng là nơi mọi người đều có thể thỏa thích tâm sự điều trong lòng.

Trong nhóm nhỏ này cậu tên "Mộc Mộc Kiều", hình tượng ấm áp động lòng người, avatar là hình ảnh có sẵn trên weibo một gương mặt mỉm cười đáng yêu.

[Trên cao quá lạnh]: Mộc Mộc Kiều, cảm ơn cậu luôn cổ vũ tôi, hôm nay tôi đã nhận được đại ngôn giấy đa dụng. Tôi cuối cùng đã có đại ngôn rồi aaaaaaa....

[Lập phương]: Quá tuyệt vời! Có thể tiếp được đại ngôn chính là có nhân khí rồi.

[Mỗi ngày đều nằm mơ ta nổi tiếng]: Huhuhu, Mộc Mộc Kiều ấm áp quá đi, cậu ấy luôn an ủi tôi lâu như vậy, nói tôi hãy tiếp tục nỗ lực, nhất định sẽ có kết quả. Hôm nay tôi được khen, fan khen tôi thật là người có nỗ lực.

[Dương Phàm Viễn bay trong gió]: Mộc Mộc Kiều đâu rồi? Hôm nay còn chưa thấy cậu ấy rep.

[Mộc Mộc Kiều]: Tới đây...

[Mộc Mộc Kiều]: Tôi cũng có công việc mới, mọi người cùng nhau nỗ lực nha~

[Hệ thống: "Ta cũng muốn nổi tiêng" mời "Tố Chất Học Tập Như Cá Lọt Lưới" vào nhóm.]

[Mộc Mộc Kiều]: Hoan nghênh Ngư Ngư

[Tố Chất Học Tập Như Cá Lọt Lưới]: Ừ

[Lập phương]: Cố lên, fan một ngày nào đó sẽ biết đến chúng ta!

"Người này có vẻ khá lạnh lùng." Lục Nam Kiểu bỏ di động ra, muốn đến phòng nhạc sửa lại bài hát dang dở của mình.

Nhưng không lâu sau trong nhóm có người tag cậu vào tin nhắn.

[Trên cao quá lạnh]: Mộc Mộc Kiều ơi, tức chết tôi mất, người mới tới sao lại có thể bi quan như vậy.

[Mộc Mộc Kiều]: ? Sao vậy? Để tôi đi xem thử.

Trong nhóm, thành viên mới "Tố Chất Học Tập Như Cá Lọt Lưới" đang trả lời lại nhưng tin nhắn ở trên.

[Tố Chất Học Tập Như Cá Lọt Lưới]: Mấy cái đại ngôn ngày phải xem doanh số của họ như nào đã. Chắp tay trước ngực tay.jpg

[Tố Chất Học Tập Như Cá Lọt Lưới]: Aiz, đã là fan ai mà không khen? Chỉ có thể khen chúng ta nỗ lực.

[Tố Chất Học Tập Như Cá Lọt Lưới]: Flop chính là flop, mơ tưởng hão huyền. Ủ rũ cụp đuôi.jpg

[Tố Chất Học Tập Như Cá Lọt Lưới]: Chỉ nỗ lực cũng vô dụng, không có nhiệt độ fan không biết đến chúng ta, không biết đến chúng ta sẽ không có nhiệt độ, nó là vòng luẩn quẩn, càng ngày càng không ai biết đến chúng ta.

[Tố Chất Học Tập Như Cá Lọt Lưới]: Aizzzz

[Lập phương]: Haizzz

[Dương Phàm Viễn bay trong gió]: Haizzz

[Trên cao quá lạnh]: Haizzz

[Ta cũng muốn nổi tiếng]: Haizzz

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Cái tính cách xa cách cùng với thái độ ủ rũ của người này thật sự rất giống cậu ngoài đời.

Nếu có thể gặp mặt ngoài đời chắc hai người sẽ hợp nhau lắm đấy!

Nhưng khả năng tương tác của chính cậu nát như vậy, nếu như cứ vậy nói chuyện với nhau.

Không phải sẽ càng nát hơn à?

Không thể!

["Mộc Mộc Kiều" vỗ vai "Tố Chất Học Tập Như Cá Lọt Lưới".]

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro