PN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PN 1

Vết thương của Tiêu Thịnh Vũ quả thật rất nặng, nội tạng suy yếu nên thời gian dưỡng bệnh ở bệnh viện rất lâu.

Thư Lan liền dứt khoát dành ra hai ngày cuối tuần đến chăm sóc cho Tiêu Thịnh Vũ, sáng sớm đưa con trai đến nhà trẻ, sau đó nấu cháo mang tới cho Tiêu Thịnh Vũ, đến lúc Tiêu Thịnh Vũ tỉnh lại vừa lúc ăn khi còn nóng, có lúc anh lại ngủ rất lâu, bệnh tới như núi sập, tuy rằng tình trạng của Tiêu Thịnh Vũ có chút chuyển biến tốt nhưng cơ thể anh vẫn tương đối yếu, mà từ ngày tỉnh lại đó, Tiêu Thịnh Vũ lúc nào cũng cảm thấy rất buồn ngủ, bác sĩ có dặn dò phải chăm sóc thật tốt thì anh mới mau chóng khỏe được, vì vậy mà cậu đối với việc chăm sóc Tiêu Thịnh Vũ rất tận tâm. Nhưng mà chỉ cần anh vừa mở mắt liền nhất định muốn nhìn thấy Thư Lan, không phải trưng ra bộ mặt khó coi, thì cũng bướng bỉnh không chịu phối hợp điều trị, dọa y tá run cầm cập, giận mà không dám nói gì.

Thư Lan nấu cháo rất thanh đạm, cải xanh gọt đến nhỏ vụn, Tiêu Thịnh Vũ từng mang vẻ mặt oan ức kháng nghị việc cả tháng qua anh không được ăn được một chút thịt, vì vậy mà Thư Lan liền bỏ thêm một ít thịt băm vào đó, tuy nhiên cơ thể Tiêu Thịnh Vũ vẫn chưa hoàn toàn hồi phục nên không thể ăn quá nhiều thịt.

Tiêu Thịnh Vũ dựa vào đầu giường, tội nghiệp mà nhìn Thư Lan, Thư Lan ngồi bên cạnh múc cháo, sau đó đưa cái muỗng cho Tiêu Thịnh Vũ nhưng mãi mà anh chẳng chịu tiếp lấy.

"Sao vậy?" Thư Lan thở dài, vị đại gia này lại có gì không hài lòng sao?

"Em đút cho anh đi." Tiêu Thịnh Vũ rất mặt dày mà mở miệng "a" một cái.

Thư Lan giật giật khóe miệng, "Anh còn nhỏ sao? Tự mình ăn đi, ở nhà Thư Cách toàn tự mình ăn cơm không đấy."

"Tay anh đau lắm," Tiêu Thịnh Vũ vươn tay phải ra, mu bàn tay bị kim đâm đến xanh tím, trông rất là đáng thương, Thư Lan nhìn thấy thế liền mềm lòng, đút thì đút vậy, dù sao nếu bị người khác nhìn thấy thì người mất mặt chẳng phải là anh ấy sao.

Cái muỗng theo miệng bát khuấy quanh, khói nóng theo đó bốc lên nghi ngút, Thư Lan còn rất tỉ mỉ thổi nguội mới dám đưa đến miệng Tiêu Thịnh Vũ, Tiêu Thịnh Vũ xuyên qua màn khói mông lung mà nhìn Thư Lan, cảm thấy cuộc sống như bây giờ thật là tốt đẹp. Đúng là người tình trong mắt hóa Tây Thi, Tiêu Thịnh Vũ nhìn thế nào cũng thấy Thư Lan nhà mình vừa đẹp trai lại tốt tính, đơn giản sống với cậu thế này đến cuối đời cũng không thấy buồn chán tí nào.

*************

PN 2

Bệnh viện nhiều người nhiều miệng, có lúc chuyện bát quái nơi đây lại lan truyền rất nhanh.


Ví dụ như cái tên đàn ông lạnh lùng nằm trong phòng bệnh nào đó sẽ xuất viện ngày hôm nay, nghe người ta nói lúc anh ta mới nhập viện thì trên lưng bị đâm một nhát, suýt chút nữa liền bỏ mạng, suốt thời gian nằm viện luôn có em trai túc trực bên cạnh, hai người lại diễn một màng huynh đệ tình thâm khiến cả bệnh viện ai nhìn cũng đỏ mắt.

Lại ví dụ như cái tên đàn ông nằm ở phòng ICU nào đó lại ầm ĩ đòi gặp ai đó, không biết chuyện còn tưởng hắn muốn gặp vợ (Mà quả thật đợi lão bà mà, 囧). Sau đó, mỗi khi thanh niên tuấn tú ôn hòa tới đều có thể thành công động viên tên đàn ông ầm ĩ ấy, rồi thân thiện tặng một túi quà nhỏ cho y tá, đó có thể là chocolate hoặc bánh bích quy, quà nhỏ mà đầy ắp tấm lòng, do được mỹ nam tặng chocolate nên các cô quyết định không thèm để ý tới tên đàn ông xấu xa chỉ biết làm loạn kia, mặc dù nhìn hắn cũng rất tuấn tú.

Hôm nay Tiêu Thịnh Vũ rất khó chịu vì việc mấy ngày nay không được rửa ráy sạch sẽ, hơn nữa điều làm anh tức giận là đám y tá kia suốt ngày cứ khoe khoang mấy túi chocolate mà Thư Lan tặng, tức thật, anh đây còn chưa được Thư Lan tặng chocolate đâu đấy, hừ!

Sau khi Thư Lan bước vào đã bị Tiêu Thịnh Vũ nắm tay áo kéo đi, không tiếng động mà biểu thị kháng nghị.

Thư Lan cảm thấy số lần mình thở dài càng ngày càng nhiều, cuối cùng đành tỏ ý thỏa thuận: "Để em lau mình cho anh nhé."

"Còn muốn gội đầu." Tiêu Thịnh Vũ được voi đòi tiên.

Thư Lan tốt tính mà gật đầu, cậu chỉnh nhiệt độ nước vừa vặn, đầu tiên giúp Tiêu Thịnh Vũ cởi áo ra, theo đó hiện lên những vết thẹo chồng chất như một huân chương của một người đàn ông, nhưng càng nhìn chỉ càng khiến Thư Lan đau lòng, phần lưng Tiêu Thịnh Vũ vì hơi gầy, gân cốt và cơ nhục hiện ra rõ ràng, vết thương lại đầy rẫy qua thời gian chỉ còn lại một mảnh nhạt màu khá nông.

Tiêu Thịnh Vũ ngoan ngoãn tùy ý để Thư Lan lau, vẻ mặt anh tỏ ra rất hưởng thụ, lười biếng đến không muốn nhúc nhích, kết quả lúc cầm khăn lau xuống phía dưới Thư Lan liền cứng người, Tiêu Thịnh Vũ tỏ ra lúng túng nhìn xuống thứ đang phản ứng giữa hai chân mình.

Thư Lan lần nữa vắt sạch cái khăn, ném cho Tiêu Thịnh Vũ, "Anh tự lau đi."

Tiêu Thịnh Vũ sờ mũi một cái, "Cái này không thể trách anh được."

Vui quá hóa buồn chính là vậy, chưa hưởng thụ hết lại phải liều mạng nhẫn nhịn, chịu đủ dày vò.

Tiêu Thịnh Vũ cầm lấy tay Thư Lan tay đặt ở nơi đó, khàn giọng nói: "Giúp anh chút đi."

Vành tai Thư Lan đỏ ửng, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, "Bác sĩ nói thân thể anh vẫn còn rất yếu."

Tiêu Thịnh Vũ nghe thế liền tức giận, nói: "Gạt người, cả nhà hắn đều gạt người!"

Cuối cùng Thư Lan cũng không thể khuyên nhủ anh, chỉ có thể mặt tối sầm giúp anh làm, nhìn biểu cảm thỏa mãn đầy gợi cảm của Tiêu Thịnh Vũ, Thư Lan ngoài khổ nhưng trong lòng vui vẻ nghĩ, đây coi như là bắt được sinh mạng của Tiêu Thịnh Vũ, sau này anh mà dám giở trò gì, cậu liền chặt đứt. (...)


*************

PN 3

Vào ngày Tiêu Thịnh Vũ xuất viện về nhà, tâm tình của anh không tốt lắm, luôn có cảm giác lo được lo mất, anh sợ Thư Lan chỉ đơn giản vì cảm thấy áy náy mà đến chăm sóc mình, rồi đến khi anh khỏe rồi thì cậu sẽ rời đi, vì thế mà Tiêu Thịnh Vũ vẫn luôn không dám hỏi Thư Lan rằng: Liệu em có rời đi hay không?


Đợi đến khi Thư Lan bước xuống xe lấy hết đồ ra lại phát hiện Tiêu Thịnh Vũ vẫn còn ngơ ngác ngồi bên trong.

Đến gần mới phát hiện khóe mắt Tiêu Thịnh Vũ có chút hồng.

"Đi thôi, về tới nhà rồi." Thư Lan khẽ nói.

Nghe thấy tiếng bước chân tiến lại gần, chưa kịp quay lại thì Thư Lan đã bị Tiêu Thịnh Vũ đột nhiên ôm lấy, hai tay anh siết rất chặt, cúi đầu dựa vào hõm vai Thư Lan, giọng anh buồn buồn, "Sau khi mang anh về nhà không được rời đi đâu đấy, anh sẽ đau lòng lắm."

Thư Lan ngẩn người, thì ra Tiêu Thịnh Vũ cũng khát vọng nhận được cảm giác an tâm khi ở bên cạnh cậu, Thư Lan quay người ôm lấy Tiêu Thịnh Vũ, đặt tay lên lưng anh, bắp thịt cứng rắn làm người ta cảm nhận được sự kiên nghị và cứng rắn của anh, nhưng cũng chính thân thể cứng rắn này lại liều mạng toàn lực vì cậu, chính con người này đã đánh đổi tất cả chỉ cần cậu ở cạnh bên anh.

Có thể... Sau này sẽ chẳng có ai thật sự quan tâm mình như anh ấy, Thư Lan nghĩ, thôi thì cứ như vậy mà sống đi...


**********

PN 4

Tiêu Thịnh Vũ còn nhớ thật lâu trước đây có nói muốn chuẩn bị mọi thứ thật tốt cho tổ ấm của hai người, cũng có chút loáng thoáng nói với Thư Lan, vốn nghĩ rằng Thư Lan sẽ không đồng ý thế nhưng không ngờ cậu lại trực tiếp hỏi anh: "Lúc nào chúng ta đi xem mấy vật dụng gia đình đây?"


Tiêu Thịnh Vũ cao hứng vô cùng, không nói gì liền đẩy ngã Thư Lan lên salon, sau đó chà xát cọ cọ lên người cậu, hôn lung tung lên mặt cậu, quấy đến nỗi Thư Lan không đẩy ra được liền nằm yên tùy anh muốn làm gì thì làm, mãi đến có chút không thở nổi thì con sư tử lớn trên người mới chịu bò dậy.

Tiêu Thịnh Vũ ôm cậu, cảm thấy chưa bao giờ anh cảm thấy thỏa mãn hơn thế này.

Chính vì vậy mà sáng sớm chủ nhật, cả nhà họ đã dậy từ sớm để đi đến cửa hàng nội thất, Tiêu Thịnh Vũ đặt Thư Cách ngồi trên cổ cứ thế mà đi, đây là lần đầu tiên Thư Cách được đãi ngộ thế này, nó cao hứng cười khanh khách không ngừng, trái lại Thư Lan đang đi ở phía sau cứ lo lắng không thôi, mồ hôi trên trán nhễ nhại nhưng cậu không chút quan tâm mà chỉ lo nhắc nhở hai người phía trước phải thật cẩn thận.

Thư Lan cầm cuốn catalogue, rất vừa ý với những vật dụng nội thất mang lại cảm giác ấm áp cho căn nhà, Tiêu Thịnh Vũ gật gật đầu, tuy rằng anh có đủ thực lực kinh tế để mua những đồ nội thất tốt và tinh xảo hơn vậy, thế nhưng đây là nhà của bọn họ, cái việc "có hoa không quả*" thì không được tốt lắm, Thư Lan cũng sẽ không thích. Mọi thứ đều thuận theo ý Thư Lan nhưng đến khi lựa giường anh lại kiên quyết tự mình chọn lựa, Thư Lan có chút kỳ quái nhìn Tiêu Thịnh Vũ nhưng không phản bác gì, trong lúc đó thì Tiêu Thịnh Vũ đã mang theo bụng dạ đen tối liên tưởng đến việc sau này sẽ đẩy ngã Thư Lan lên giường như thế nào, vì vậy mà tiêu chí chọn giường của anh đầu tiên đó là kích thước phải thật lớn, hơn nữa còn mềm mại co dãn mười phần!

(*Có hoa không quả: Chỉ có vẻ ngoài hào nhoáng, bên trong trống rỗng.)

Còn chưa dạo phố xong thì cả ba đã mệt lã, vì vậy mà họ quyết định tìm chỗ nghỉ ngơi trước. Tiêu Thịnh Vũ ngồi bên trong quán KFC với Thư Lan lặng lẽ trông coi Thư Cách đang chơi trượt ván bên kia, sau đó đem miếng khoai lang đã chấm tương cà đút cho cậu, hành động thân mật đó khiến hai má Thư Lan ửng hồng, cậu ngượng ngùng nhìn quanh trái phải xem ai có nhìn thấy cảnh thân mật vừa rồi không, Tiêu Thịnh Vũ ôm lấy khóe miệng cười khoan khoái, đang muốn nói lời chọc ghẹo cậu thì anh đột nhiên nhìn thấy một người —— đó là Chung Kình.

Thư Lan thấy vẻ mặt Tiêu Thịnh Vũ cứng ngắc liền kỳ quái hỏi: "Làm sao vậy?" Sau đó lần theo ánh mắt của anh cậu nhìn thấy Chung Kình đang ngồi cùng một cô gái trẻ trong một góc khác của quán KFC, Chung Kình cảm nhận được ánh mắt của hai người nhìn sang, hắn có chút ngạc nhiên, sau đó mặt không thay đổi gật đầu chào hai người một cái.

Thư Lan cũng không phản ứng gì, nhưng thấy vẻ mặt ghen tuông kia của Tiêu Thịnh Vũ cậu liền cảm thấy có chút buồn cười, sau đó không quản Chung Kình có để ý hành động này hay không, cũng vươn tay lấy một miếng khoai lang đút con sư tử lớn nhà mình, "Ngoan, đừng nổi giận nữa."

Sau đó chúng ta lại tiếp tục sống cuộc sống tốt đẹp của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro