Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trận tuyết lớn, cây lá trong hoa viên còn phủ đầy tuyết, từng sợi trắng xóa như tơ rũ, trông thực đẹp mắt.

Tiết xuân trở lạnh, một đám trẻ mặc áo bông dày, tầm mười ba mười bốn tuổi, đứng ở phần đất trống của hoa viên ngoan ngoãn nghe lời chỉ dạy của lão thái giám già.

"Các ngài đều là công tử thế gia, tuổi thơ trôi qua đều là những ngày hạnh phúc, mang gấm ngậm ngọc. Nhưng phải biết rằng, hoàng cung này không thể so với trong nhà được. Mặc kệ ở nhà các ngài ưu tú, đầy đủ như thế nào, trước mặt các hoàng tử thì nên thu liễm cẩn thận một chút. Nếu bị trách phạt, đừng trách Lý công công ta đây không nhắc nhở các ngài, gần vua như gần cọp. Nếu các ngài may mắn được chọn làm thư đồng của các hoàng tử, cũng là do duyên phận, mong các ngài tự sắp xếp ổn thỏa."

"Vâng."

Tô Nhan giương mắt nhìn nhóm người phía trước. Người đứng ở đầu mặc y phục màu xám, giọng ông ta nghe không được tốt lắm, như là cổ họng bị cắt đứt một nửa vậy, nói chuyện cứ như vịt kêu. Thần sắc trong mắt giống như có người lấy đi vật quý của ông ta, cứ lờ đờ mờ mịt, làm người khác cảm thấy cực kỳ khó chịu.

Lão già này là thái giám trước kia của Hoàng thượng, miễn cưỡng có thể cho là tâm phúc. Hắn nhớ rõ, không lâu sau lão ta đã bị ban tử vì hạ độc hại chết con mèo Vương Quý phi nuôi. Tô Nhan vẫn không quên được sự tình hôm ấy, Lý công công bị người ta áp giải đến Hậu Viện, kiếm trong tay nô bộc chỉ nhẹ nhàng vung lên, máu tươi đỏ sẫm liền phun ra. Hoàng cung này vốn thường xuyên có nhiều người chết, nhưng người bị máu ám ít như thế này lại là lần đầu tiên nhìn thấy.

Tô Nhan nhìn trong chốc lát liền thu hồi mắt một cách khó khăn.

Hắn lẫn trong đám người, bên cạnh cũng là những đứa trẻ bình thường, lớn bé đều có, tiểu nhi tử Lễ Bộ Thượng Thư, ngoại tôn Binh Bộ Thượng Thư, cháu trai Viện sĩ Hàn Lâm Viện,...

Họ đều từng sống chung với hắn trong một gian phòng, uống chung nước giếng, cuối cùng đều bị giết chết hoặc bị nhiễm bệnh. Chỉ có ít người còn sống, đi theo người đúng thì cùng hưởng vinh hoa, theo nhầm kẻ sai ắt phải rơi đầu. (Chú thích: Người đúng kẻ sai ở đây là các vị hoàng tử khi tranh giành ngôi báu. Người thắng là người đúng, còn người thua chính là kẻ sai.)

Dù sao, long ỷ chỉ có một, tất người tài mới có thể ngồi.

Nhớ tới ba thước lụa trắng, đáy mắt Tô Nhan lập tức ngập đầy khí tức lạnh lẽo tựa băng sương, quang mang gợn sóng sắc bén hệt lưỡi dao, như muốn đem toàn bộ không khí nơi này tách ra hết.

"Tô Lục công tử có gì muốn hỏi sao?"

Thanh âm the thé kia lại vang lên, Tô Nhan lập tức phục hồi tinh thần, thần sắc thả lỏng, hơi lộ ra tươi cười, trong giọng mang theo một loại thanh thúy đặc biệt của thiếu niên, từ từ vang lên trong không gian im lặng của hoa viên. "Đa tạ sự lo lắng của Lý công công. Các hoàng tử chờ cũng đã lâu, mong Lý công công đi trước dẫn đường."

Lý Tiến sửng sốt, nhưng nhanh chóng hắng giọng. "Mời các vị công tử theo chúng ta đến Lan Khê Các." Nói xong liền dẫn đầu, đi hướng về phía nơi ra khỏi hoa viên.

Tô Nhan đi trong nhóm người, tuy mặc áo bông rất dày nhưng dường như chẳng ngăn được gió tuyết bên ngoài, thân thể rất lạnh, lúc đứng trong hoa viên thì không cảm thấy, nhưng khi ra ngoài, lập tức cảm nhận được cái lạnh đến thấu xương. Kinh thành vào mùa đông luôn đặc biệt lạnh, cứ như muốn đông cả xương cốt trong người mới cam tâm. Mọi thứ trước mắt chân thật như vậy, đáy mắt hắn xuất hiện một tia kinh ngạc, nhiều hơn là không dám tin, nhưng lập tức biến mất trong đồng tử đen kia.

"A Tô, mới vừa rồi ngươi cũng gan thật đấy." Cánh tay bị người khác đụng phải, Tô Nhan nhìn sang thì thấy một gương mặt tươi cười.

Tiếu Dụ.

Trong lòng Tô Nhan kêu lên một tiếng này, trong đầu lại hiện ra gương mặt tái nhợt trước lúc chết của Tiếu Dụ. Từ lúc tiến cung hắn vẫn đi theo Thất hoàng tử. Thất hoàng tử là người ôn hòa, thường mang gương mặt không tranh quyền thế. Mọi người đều nghĩ Tiếu Dụ đi theo vị chủ nhân không để ý đến ngai vàng là một việc hạnh phúc, nhưng không ngờ hắn lại là người chết sớm nhất, chết không nhắm mắt, y phục rách rưới, khắp người đều là vết bằm xanh tím, phía sau còn thê thảm hơn. Khi đó Tô Nhanh còn mới mười bốn tuổi, không hiểu hết được sự đáng sợ của chốn cung đình, cho nên vừa thấy Tiếu Dụ như thế, liền bất tỉnh nhân sự.

Từ lúc nhỏ, tính cách hắn không được tính là hoạt bát, không có nhiều bằng hữu, Tiếu Dụ là một trong số ít những người chơi thân nên tất nhiên sẽ sinh ra một loại tình cảm khó nói thành lời.

Tiếu Dụ thấy hắn không trả lời, vẫn tự nói. "Lý công công đó bây giờ là tâm phúc của Hoàng thượng, ngoài sáng trong tối có bao nhiêu người nịnh nọt, cái đuôi sắp hướng tới trời. Vừa nãy ngươi lại dám nói chuyện như thế với hắn, không sợ hắn gán cho ngươi tội danh gì sao?"

Tô Nhan cười, từ từ nói: "Ta chỉ nhắc nhở hắn đừng làm các hoàng tử phải đợi lâu, có tội gì?"

"Ngươi nhắc nhở hắn vì hắn mắc lỗi, chuyện này nếu để các Hoàng tử biết được, sợ là phải giải thích một phen, ngươi không thấy lúc ấy mặt hắn đều tái xanh sao?" Tiếu Dụ nói nhỏ một câu, Tô Nhan cảm thấy có lý liền không khỏi gật đầu.

Trong khi nói chuyện, họ đã đi tới hồ nước phía trước Lan Khê Các, trên mặt hồ đóng tầng băng mỏng, dương liễu bên hồ rủ xuống, thân mềm mại rơi trên mặt băng bóng loáng, phong tình vạn chủng, Tô Nhan nhìn cành liễu rủ, nhẹ giọng nói: "Tiếu Dụ, một lát hãy đứng ở sau cùng, đừng để người khác dễ phát hiện."

Tiếu Dụ nghe xong, hiếm thấy im lặng, một hồi sau mới than nhẹ: "Thật ra cha ta không muốn ta tiến cung, chỉ vì nương ta mất sớm, kế mẫu lại tâm địa độc ác, vì bảo vệ con bà ta mà đẩy con người khác, là ta đi ra, cái danh thư đồng mặc dù có chút tác dụng, nhưng, một khi vào cung, tất cả đều không thể theo ý muốn bản thân, ta chỉ cầu cho hai người chúng ta có thể sống bình an mà ra ngoài, còn việc bị Hoàng tử nào chọn làm thư đồng đã không còn quan trọng, hơn nữa, thấy hay không cũng không phải do ta quyết định."

Tiếu Dụ là mỹ nhân khó tìm, diện mạo âm nhu, tính cách cũng hoạt bát, thân thiện, nhìn thế nào cũng không có khí chất nữ nhi, mỗi khi nhìn thấy hắn, Tô Nhan đều không tự chủ cảm thán một phen, nếu nói đến hại nước hại dân, ắt không thể thiếu vị trước mắt.

Vừa nghe thấy lời này, Tô Nhan mím môi, quang mang sắc bén trong mắt đều biến mất.

Đám người đột nhiên dừng lại, Tô Nhan và Tiếu Dụ cũng dừng lại theo, thấy Lý Tiến ở tuốt đằng trước quỳ xuống sàn thạch đá của Lan Khê Các, the thé nói: "Nô tài bái kiến Nhị Hoàng tử, Tam Hoàng tử... Thập Tứ Hoàng tử."

Hắn cứ như vậy mà kể từng người một, liền tốn không ít thời gian.

Nhóm thư đồng mười ba mười bốn tuổi ở phía sau mặc dù nghe đến mất kiên nhẫn nhưng cũng ngoan ngoãn mà quỳ theo, không dám làm bậy.

Triều đại này có tổng cộng mười bốn hoàng tử, mười bảy công chúa, trong mười bốn hoàng tử, ngoài Đại Hoàng tử bặt vô âm tín và Nhị Hoàng tử đã kết hôn, những Hoàng tử khác đều phải tuyển ra một thư đồng cho mình để sau này cùng nhau đèn sách.

Dưới đầu gối là sàn nhà cứng rắn, cho dù qua lớp quần bông dày cũng có thể cảm giác được đau đớn kịch liệt, Tô Nhan nhíu mày, nghe được Tiếu Dụ nhỏ giọng oán hận: "Sau này ngày nào cũng phải quỳ như thế này, hai chân không tàn phế mới lạ."

Tô Nhan vỗ nhẹ mu bàn tay của hắn, ý bảo hắn đừng ồn ào nóng nảy.

Tiếu Dụ nghe lời mà ngậm miệng, mắt lén nhìn xung quanh, không biết trong lòng đang có chủ ý gì, Tô Nhanh không rảnh quan tâm hắn, lặng lẽ nhìn về phía trong phòng, nắng buổi sáng vào mùa đông có hơi mờ, chỉ có thể thấy được vô số bóng người ngồi trên ghế.

"Đứng lên hết đi." Sau đó từ trong phòng truyền ra một giọng ôn nhuận, Tô Nhan nghe được, thấp thoáng nhận ra đó là giọng của Nhị Hoàng tử Âu Dương Vân.

Trong các Hoàng tử, hắn là một trong số ít những người thật sự không quan tâm đến ngôi vị Hoàng đế, giữa nơi đen tối dơ bẩn, đầy quyền lợi, hiển nhiên trở thành là người có tác phong riêng biệt nhất.

    Đợi mọi người đứng dậy, người ở trong mới chậm rãi thong dong đi ra bên ngoài, các thư đồng sợ hãi nhút nhát ngẩng đầu lên nhìn về phía các vị hoàng tử đứng trên bậc thang, thái tử tương lai đứng ngay trước mắt, điều này khiến một đám hài tử mới mười ba mười bốn không khỏi tò mò, mắt càng mở thật to, sợ rằng nhìn sót mất thứ gì.

    "Bên ngoài rất lạnh, Lý Tiến, để mọi người đều vào trong đi." Đang nói chuyện là Thất hoàng tử Âu Dương phong, từ nhỏ thân thể đã yếu ớt nên sắc mặt hắn rất tái, còn có thể thấy mang máng mạch máu đỏ nhạt dưới làn da, môi có chút tím, giọng nói  nhẹ nhàng, ở trong bầu không khí mịt mù kéo dài nghe như tiếng suối trong, Lý Tiến nghe xong liền cúi đầu thuận theo, hướng về những người dưới bậc thang mà nói: "Mời các công tử đi vào."

Sảnh chính của Lan Khê Các rất lớn, có thể chứa được hơn trăm người, Tô Nhan và Tiếu Dụ đứng ở cuối cùng, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim.

Từ trước đến nay việc tuyển thư đồng cho Hoàng tử đều do chính Hoàng thượng quyết định, sau đó sẽ phân đến chỗ các hoàng tử, đến năm nay thì lại đổi sang kiểu khác, lần này do chính các Hoàng tử tự mình chọn, chuyện này cũng như khi chọn lựa thức ăn, các loại củ cải rau xanh đều như vậy, thư đồng là một công việc không nặng không nhẹ, chủ yếu là đèn sách cùng Hoàng tử , ai cũng không dám đắc tội bọn họ, bởi vì rất có thể chủ nhân của họ là đế vương nắm toàn quyền thống trị thiên hạ đời kế, thế nhưng, thực chất thư đồng lại không có tác dụng gì, đơn giản là làm cho các Hoàng tử vui vẻ thôi.

    Đứng ở trước mặt từng Hoàng tử, Tô Nhan đều có thể nhận ra hết, Nhị Hoàng tử Âu Dương Vân, Tam Hoàng tử Âu Dương Khâm, Tứ Hoàng tử Âu Dương Tấn, Ngũ Hoàng tử Âu Dương kỳ, Lục Hoàng tử —— Âu Dương Lam, hắn không ở đây, hẳn là không quan tâm chuyện này, người kia ít khi để ý đến việc lặt vặt trong cung, chỉ vì ở trong mắt Âu Dương Lam, thiên hạ này, từ lâu đã là vật sở hữu của hắn.

    Người kia lúc nào cũng bình tĩnh dứt khoát như thế, lại đa tình đến tàn nhẫn.

    Tô nhan rủ mắt xuống, tay phải đột nhiên bị Tiếu Dụ cầm, nghe hắn nhỏ giọng: "A Tô, sắp đến lượt chúng ta rồi."

    Hắn giương mắt, thấy Lý Tiến đi tới chỗ bọn họ, đứng vững trước mặt hai người, trầm giọng nói: "Tiếu công tử, từ hôm nay, ngươi sẽ trở thành thư đồng của Thất Hoàng tử."

Lòng Tô Nhan trầm xuống, hình ảnh Tiếu Dụ chết hiện lên trong đầu hắn, lại nghe được thanh âm của Lý Tiến:  "Tô Lục công tử, thân thể Lục Hoàng tử không khỏe, không đến đây được, sáng sớm ngày mai ngươi hãy tiến cung, lão nô dẫn ngươi đến phủ Lục Hoàng tử."

    Hắn vốn không tin kiếp trước kiếp này, hôm nay lại rơi vào trường hợp đó, bảo hắn không tin cũng không được.

    Chỉ là, hắn không hiểu luân hồi, sống lại vào đúng năm mình vào cung, hết thảy tất cả đều không thay đổi, Tiếu Dụ vẫn trở thành thư đồng của Thất Hoàng tử như trước, mà hắn cuối cùng vẫn không thể tránh khỏi sự cướp đoạt của người kia.

    Hắn nhắm mắt lại, mở mắt ra trong đồng tử chỉ còn một mảnh quạnh quẽ, tiếng nói nhẹ tựa tơ hồng: "Ta nghe nói không phải bên cạnh Lục Hoàng tử đã có một thư đồng tên Tạ Nhiễm ư? Vì sao ta còn phải đi?" Hắn và Tạ Nhiễm cùng phục vụ cho Lục Hoàng tử, chung sống với nhau năm năm, cho đến khi Tạ Nhiễm qua đời thì chỉ còn mình hắn.

    Lý tiến sửng sốt, hiển nhiên không ngờ hắn sẽ hỏi như vậy, một lúc lâu mới nhẹ giọng đáp: "Tô Lục công tử không cần để ý chuyện này, hai ngày trước Tạ Nhiễm đột nhiên cứ như phát điên, làm tổn hại đến đầu của Lục Hoàng tử, hiện nay đã chạy trốn mất, Hoàng thượng cực kỳ giận dữ, đã phái người truy nã hắn."

    Tô Nhan nghe xong, trong phút chốc tim đập loạn nhịp nhưng nhanh chóng khôi phục lại bình thường đến mức người ta chưa kịp nhìn rõ, cuối cùng chỉ khẽ một tiếng.

    Tạ Nhiễm đi theo bên người Âu Dương Lam không phải ngày một ngày hai, nếu thật muốn hại hắn cũng sẽ không đợi đến hôm nay, đầu Tô Nhan xẹt qua vô số ý nghĩ, đến mức Tiếu Dụ kêu mãi hắn vẫn không nghe, Tiếu Dụ bất đắc dĩ đành khẽ lay vai hắn, thấy hắn quay đầu nhìn mình mới bỉu môi nói: "A Tô, về thôi, chúng ta còn phải dọn dẹp nữa."

    "Ừ."

    Hai người như cũ theo chỉ dẫn của thái giám ra khỏi Hoàng cung, cửa cung phía sau nặng nề đóng lại, thanh âm trầm thấp gõ mạnh vào trong lòng Tô Nhan khiến hắn không khỏi giật mình, dừng bước, quay người nhìn hồng môn vĩ đại.

    Hậu viện thâm sâu khó lường như Đông Hải.

    Hắn bỏ mười năm để hiểu được câu này, để rồi hôm nay lại giẫm lên vết xe đổ mà hãm sâu vào trong, không thể kiềm chế.

    Hai tiếng danh lợi đối với hắn mà nói chưa bao giờ là chuyện quan trọng, đến khi người kia ném trước mặt hắn dải lụa trắng, hắn mới hiểu, quyền lợi thật sự cám dỗ người ta đến si mê.

    Hắn nhắm mắt lại, sắc mặt trầm tĩnh.

    Tiếu Dụ đứng bên cạnh nhìn thấy, lẩm bẩm: "A Tô, hôm nay ngươi làm sao vậy?"

    Tô Nhan mở mắt ra, thanh âm trầm thấp: "Tiếu Dụ, chúng ta trốn đi."

    "A? !" Tiếu dụ kinh ngạc một tiếng, lập tức che miệng hắn, nhìn xung quanh, xác định không có người mới nhỏ giọng: "Ngươi điên ư? Người khác mà nghe được thì có mà rơi đầu!" nỗi kinh sợ trong giọng làm cho lòng Tô Nhan không khỏi chua xót, trên mặt vẫn không thay đổi: "Nếu không chạy trốn thì một ngày nào đó, chúng ta chắc chắn sẽ chết yểu trong hoàng cung này."

    Tiếu Dụ chậm rãi buông tay, biểu tình im lặng, "Ta không trốn được, ngươi hiểu rõ mà A Tô."

    Tô Nhan nhìn hắn, đưa tay ra sau đầu hắn vuốt ve, phụ thân Tiếu Dụ mặc dù không phải quan nhân trong triều, nhưng ở kinh thành cũng có chút tiếng tăm, nếu hắn chạy, Hoàng thượng sẽ trách tội xuống đầu phụ thân hắn, Tiếu Dụ luôn luôn kính trọng phụ thân, đương nhiên sẽ không bao giờ làm chuyện như vậy.

    Nhưng, nếu không trốn, bọn họ chỉ có thể chờ chết.

    Tiếu Dụ chết vào năm thứ hai sau khi tiến cung, sự kiện kia vẫn chưa điều tra rõ hung phạm, án mạng chưa xong, tuy rằng hắn từng ngấm ngầm điều tra thử, nhưng mãi vẫn không thu hoạch được gì, hắn biết mọi chuyện không đơn giản như vậy, chắc chắn có người đã xóa sạch chứng cứ, chỉ là, tại sao muốn hại chết Tiếu Dụ vẫn là nỗi băn khoăn luẩn quẩn trong lòng hắn.

    "A Tô, ngươi trốn đi, trốn đi thật xa, vĩnh viễn đừng bao giờ trở về, dù sao ở chỗ cũ ngươi cũng không mấy vui vẻ gì." Tiếu Dụ cầm cổ tay hắn, nghiêm túc nói.

    Tô Nhan gục đầu, tiếng cười từ miệng tràn ra: "Ngươi không đi, ta cũng không đi."

    Cùng lắm thì cùng chết, nhân sinh một đời này cũng chỉ bấy nhiêu đấy, sao không dùng nó mà đánh cược một lần?

    Quyết định chủ ý, Tô Nhan mới ngẩng đầu nhìn vẻ mặt đau khổ của tiểu hài tử đối diện, đưa tay xoa bóp hai gò má búng sữa ấy, cười nói: "Tiếu Dụ, ta sẽ không để ngươi phải chết."

____ Đã xong chương I ____
Editor: Phù phù, xong chương I rồi, chương II chậm rãi lết vậy.
Boss: T^T edit xong phải xem qua lại mà chỉnh sửa hết một lượt đi chứ, tui là writer mà, có phải beta đâu huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro