1 - 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 1

Kim chủ muốn tôi đóng Juliet, tôi cầm một bó hoa hồng đã héo rũ, từ từ nhắm hai mắt lại, chờ kim chủ sủng hạnh.

Tôi cảm giác hắn đang quỳ gối ngay bên cạnh, cẩn thận miêu tả lại khuôn mặt tôi thật tỉ mỉ, rồi cầm hoa hồng trong tay tôi, dùng sức miết xuống thật nhanh.

Tôi cảm nhận được những cái gai nhọn hoắt đâm sâu vào trong da thịt, hơi đau, có chất lỏng dinh dính chảy xuống, mùi máu tươi nhàn nhạt, tôi nhíu nhíu mày.

Tay kim chủ mơn trớn lông mi tôi.

"Không phải cho cậu diễn Juliet sao, diễn xuất kém cỏi này định lăn lộn trong giới giải trí thế nào đây."

Tôi mở mắt, nhìn biểu cảm lạnh nhạt của hắn, cười nói: "Kim chủ à, tôi không biết ngài có sở thích gian thi đấy."

Hắn nói: "Lúc này Juliet đang giả chết."

Tôi ồ một tiếng, rốt cục hắn nới lỏng dây trói ở tay tôi, rồi hắn đặt tay trước mắt bản thân nhìn ngắm. Một vệt máu mảnh nhỏ, đan xen với nhau, cuối cùng lại hòa vào nhau.

Lúc bị kim chủ đè lên, tôi rất ngoãn ngoãn vòng tay ôm lấy lưng hắn, để lại vết máu trên chiếc áo sơ mi màu trắng.

Hắn đè nặng lên ngực tôi, không cho tôi hô hấp bình thường nhưng tôi lại có thể nghe rõ ràng tiếng hô hấp của hắn bên tai, chậm rãi, nhưng không có chút ham muốn nào: "Về sau tôi sẽ như vậy mà làm Quý Sảo, cậu có thể sao, cậu chỉ có để bị người ta đâm vào, em ấy vĩnh viễn không để cậu vào trong mắt."

Hắn vô cùng thô bạo tiến vào, tôi ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt hắn, rất chân thành nói cho hắn biết: "Kim chủ à, thích một người thì trên dưới cũng được, dù sao đều là yêu. Nếu như Quý Sảo bằng lòng, tôi cũng có thể làm anh ấy."

Kim chủ bịt kín miệng tôi, đâm vào càng nhanh càng sâu hơn, vô cùng đau.

Hắn đối xử với tôi như vậy chỉ có một nguyên nhân, chúng tôi cùng yêu một người, nhưng hắn lại bao dưỡng tình địch là tôi đây.

CHƯƠNG 2

Bình thường tôi chỉ đóng mấy vai quần chúng đầy bụi đất, mặt mũi chẳng thấy rõ, làm nền cho nhân vật chính. Nếu có người nhận ra vẻ đẹp của tôi, so với nhân vật chính thì trông tôi ảm đạm nhạt nhẽo lắm.

Lúc tôi diễn một tùy tùng nhỏ cho Quý Sảo, luôn hi vọng anh có thể nhìn thấy tôi, đây là lần đầu tiên tôi có nhiều đất diễn nhất, từ đầu tới cuối có ba cảnh, cho nên tôi thuận lý thành chương ở trong đoàn phim đến khi đóng máy.

Diễn xong cảnh đám đông đánh nhau, mấy trăm người nhanh chóng tản đi cướp cơm hộp, tôi lại chạy đến nhà vệ sinh rửa mặt, nhìn cái vẻ vẫn là trắng trắng mềm mềm của mình rồi mới đi ra ngoài. Quý Sảo đứng cạnh đạo diễn xem lại cảnh quay, tôi đứng ở góc tường xa xa, chờ mong anh ấy có thể nhìn lại mình.

Anh ấy còn chưa có nhìn tôi, gã đàn ông bên cạnh anh đã nhìn tôi như hòn vọng phu. (*)

*Hòn vọng phu: Những hòn đá có hình giống người thiếu phụ chờ chồng. (theo wikipedia)

Tôi rướn cổ nhìn Quý Sảo đã đi xa, cho đến khi chỉ thấy một điểm nhỏ, chán nản trở lại chỗ phát cơm, nhặt một hộp cơm rơi trên mặt đất lên.

Cơm bên trong bị dính ít đá nhỏ, tôi ngồi xổm trong đống đám người, dùng đũa gạt bớt phần cơm trên mặt, nghe thấy có tiếng nói trên đỉnh đầu.

"Cậu tên gì?"

Miệng tôi đang nhai cơm, ngửa đầu thấy có một cơ thể chắn trước người mình.

Là gã đàn ông đứng bên cạnh Quý Sảo khi nãy.

Miệng tôi há to, nở một nụ cười với hắn: "Ôn Tình. Ôn trong ấm áp, Tình trong tình yêu."

Ánh mắt hắn lạnh lẽo không có chút độ ấm nào dò xét nhìn tôi, hỏi: "Vừa rồi cậu nhìn cái gì?"

Tôi cười càng rạng rỡ hơn: "Quý Sảo."

Tôi nghĩ người này nhất định biết Quý Sảo, thực sự trong lòng tôi đang mừng thầm.

Hắn hỏi tôi: "Cậu thích Quý Sảo?"

Cơm đột nhiên không ăn được tiếp, tôi nhanh chóng bỏ hộp cơm xuống, nhẹ gật đầu.

Vừa định đứng dậy thì tay hắn đè tôi lại, bóng mờ cực lớn bao phủ lấy tôi, chỉ có thể nghe thấy giọng nói hắn lạnh như băng: "Cậu không xứng." Tôi nghĩ cái gã này mặc đồ trông sang trọng thế mà chả có tí lịch sự gì, lại nghe hắn nói: "Em ấy không thích cậu."

Nói xong hắn rời đi, sau đó không lâu một chị gái rất xinh đẹp rất có khí chất cầm một phần văn kiện tới cho tôi.

Là hợp đồng bao dưỡng.

Tôi thầm nghĩ chẳng lẽ lại có người có thể nhìn ra vẻ đẹp của mình trong đám người kia, vì thế cảm giác nhục nhã khó chịu mới nổi lên cũng đi xuống một chút. Tôi cầm lấy văn kiện, cẩn thận xem một lần, người bao dưỡng là Tổng giám đốc công ty giải trí Tinh Thần (ngôi sao) - Tống Trí Viễn, phí bao dưỡng một năm có thể là 50 vạn.

(50 vạn tệ ~ 1,79 tỷ VNĐ)

Tinh Thần.

Công ty của Quý Sảo.

Chị gái dịu dàng nói: "Ông chủ của chúng tôi nhiều năm như vậy chưa từng bao dưỡng ai, cậu là người đầu tiên, sau này không cần buồn lo về chuyện tài nguyên rồi, ông chủ không phải loại người đùa giỡn kẻ khác."

Tôi trừng mắt nhìn, hỏi: "Quý Sảo thì sao?"

Chị gái thoáng sửng sốt, đột nhiên xoa đầu tôi: "Quý Sảo à, là đại minh tinh vương bài của chúng tôi, ông chủ xem vị đại minh tinh đấy như làm bằng hạt châu, cầm lên sợ rơi vỡ, làm sao dám động vào anh ấy chứ?"

"Vào công ti có thể thấy Quý Sảo sao?"

"Có thể."

"Tôi có thể nói chuyện cùng anh ấy sao?"

"Có thể nha."

"...Tôi," Tôi dừng một chút: "Có thể làm bạn với anh ấy sao?"

"Còn phải xem bản lĩnh của cậu."

Lúc kí hợp đồng bao dưỡng một năm, tôi chợt nghĩ, đây là chịu nhục, là một cái giá lớn để thành danh, cũng là một cái giá lớn để có thể trông thấy Quý Sảo.

Chỉ là tôi không ngờ rằng Tống Trí Viễn là gã đàn ông đã nói tôi không xứng đó.

Càng không nghĩ tới, hắn cũng yêu Quý Sảo.

CHƯƠNG 3

Khi được chị thư ký đưa đến biệt thự, trong lòng tôi có chút thấp thỏm không yên, đã ngồi hai giờ xe, nhịn không được bổ sung lần thứ ba: "Tôi phải về đoàn phim sớm, vẫn còn phần diễn, không ở nơi này được, ở khách sạn bên cạnh đoàn phim là được rồi."

Chị dường như nhìn thấu sự bất an của tôi, sờ lên đầu tôi, chị ấy luôn sờ đầu tôi.

"Ông chủ đã nói qua với đạo diễn rồi, phần diễn của cậu sẽ thông báo, chúng tôi phái người đưa cậu về đấy. Không cần sợ, thật ra ông chủ là người rất tốt."

Tôi rất muốn nói với chị rằng tôi không có sợ, tôi rời đi lúc Quý Sảo đang đợi để diễn cảnh tiếp theo, tôi không muốn đi, chỉ muốn làm hòn vọng phu thôi. Nhưng khi tôi nhìn thấy người đàn ông kia, cũng nghe chị gái gọi hắn là ông chủ.

Tôi nghĩ chị ấy khẳng định có hiểu sai về định nghĩa người tốt.

Lần thứ hai nhìn thấy Tống Trí Viễn, hắn còn một bộ dạng tinh anh xã hội, một thân âu phục thẳng thớm không có một vết nhăn, chỉ nhìn ánh mắt đã không dám lấy lòng.

Chị trước khi đi vẫy tay với tôi, tôi đứng ngơ ngác tại chỗ nhìn chị ấy đi xa.

"Cái này cậu gọi là yêu sao?" Tôi nghe thấy kim chủ hỏi mình, giọng điệu rất khinh thường: "Cậu như vậy còn dám nói đến chuyện yêu? Tiện nhân bán thân yêu hư vinh."

Lấy lại tinh thần, tôi há hốc mồm, không nói gì nhìn hắn, cực kỳ muốn vò nát âu phục của hắn, để cho hắn không ra hình người.

"Không phản đối?" Hắn hỏi tôi.

Tôi nói có, quỳ xuống trước hắn, gọi: "Kim chủ."

Tôi vô cùng muốn nói cho hắn biết nói chuyện là một nghệ thuật, nói không tốt sẽ làm tổn thương lòng người. Trong lòng mỗi người đều có lỗ thủng, có người trên ngực có lỗ thủng hơi lớn một chút, trùng hợp thay trên ngực tôi có lỗ thủng cực kỳ lớn, tôi muốn làm nó lớn thêm, bốn phía đều hở.

Cho nên tôi quỳ trước mặt hắn, tiếp nhận châm chọc từ hắn.

"Cậu nói chuyện với em ấy nhiều sao? Cậu cũng chỉ có thể đứng từ xa nhìn em ấy, tôi và em ấy từ nhỏ đã biết nhau, cậu cảm thấy đến lượt mình sao?"

"Cậu chỉ là yêu cái thân phận minh tinh cùng gương mặt của em ấy, tôi yêu em ấy, yêu mọi thứ của em ấy."

Kim chủ hùng hổ dọa người, tôi quỳ nhích lên hai bước về trước, nắm lấy quần tây của hắn, vải rất dễ chịu, sờ tới sờ lui rất trơn bóng, không ít tiền đâu, tay dùng sức xoa hai cái, ngay từ đầu hắn không kịp phản ứng, lúc nhận ra liền cho tôi một đạp.

Tôi kích động hắn, nhưng rồi cười cợt: "Kim chủ nói đúng, tôi là tiện nhân." Nói xong tôi liền thẳng lưng, thò tay sờ lên thắt lưng hắn.

Anh đã yêu rất thánh khiết, tôi liền làm bẩn nó. Về sau tình yêu của chúng ta đều không sạch sẽ, ai cũng chẳng cao quý hơn ai, nghĩ như vậy, tôi cởi quần hắn.

Đầu thu trời se lạnh, tôi nhìn thấy chân hắn ngay lập tức nổi một tầng da gà, cũng có thể bị tôi dọa, ngay cả nhấc chân đá tôi cũng quên.

Tôi vụng về há miệng, chậm chạp ngậm dương vật của hắn vào trong miệng, vẫn không quên dí dỏm nháy mắt với hắn.

Kim chủ còn gọi tôi là tiện nhân.

Trong lòng có cảm giác ẩn ẩn đau, chỉ có thể dùng đồ vật trong miệng dời đi lực chú ý của mình, nhưng tôi không biết khẩu giao làm sao cho thoải mái, cũng không biết kim chủ có biết hay không. Điều duy nhất có thể xác định là hắn có bắn vào trong miệng tôi, lúc tôi phun ra, hắn lại dùng áo khoác âu phục cao cấp lau miệng tôi.

Chúng tôi vậy là ngang hàng.

Âu phục của hắn rốt cục cũng bị tôi vò nát làm cho ô uế.

CHƯƠNG 4

Tôi làm bẩn quần áo của kim chủ, kim chủ làm bẩn tôi. Trước lúc bắn ra hắn kìm lại, cúi đầu nhìn bộ dạng chật vật của chính hắn, hình như không thể tin rằng mình lại bị dục vọng phía dưới khuất phục.

Tôi phủi phủi dấu giày trên người, đứng thẳng lên nhìn hắn, vẫn hì hì cười.

Ánh mắt hắn dần hiện lên sự tức giận, nắm vai tôi kéo lại gần, hỏi: "Cậu là cái loại gì hả?"

Tôi tỉnh táo nói ra sự thật: "Tôi là người."

Bả vai bị nắm đau nhức, tôi định bảo hắn nắm nhẹ chút, đã bị hắn kéo vào phòng ngủ.

"Cậu biết cái gì?" Hắn lạnh lùng nói: "Tôi yêu em ấy mười năm rồi, mười lăm tuổi nhận ra, đã mười năm rồi," tay hắn run rẩy, trong mắt phủ một tầng sương mù: "Mà cậu dựa vào cái gì nói yêu em ấy? Chỉ bằng vẻ mặt cậu khẩu giao cho tôi sao?"

Kim chủ thật tinh quý mà, tôi nghĩ, có tiền nên rất giỏi xem thường người khác, đến cảm tình cũng có thể mang ra làm cớ miệt thị người ta.

Tôi rũ mắt xuống nhìn tay hắn đang phát run, nghĩ không ra nguyên cớ.

Toàn thân hắn run rẩy, quăng tôi lên giường, tôi thoáng trông thấy một cái bình thủy tinh, bên trong cắm hoa hồng đỏ tươi đẹp, màu hồng tươi tắn, trên mặt cánh hoa còn đọng sương sớm, kiều diễm ướt át, như thể đó là nước mắt hoa hồng.

Suy nghĩ phân tán đi một nửa, tôi đã bị cái gì đó nong nóng rơi trên mặt.

Nước mắt kim chủ rơi trên mặt tôi.

Từ rất lâu về trước tôi diễn một vai quần chúng, diễn xong rồi, ỷ vào thân hình nhỏ gầy của mình lẩn vào trong nhóm người nhân viên công tác, không đi.

Nam diễn viên nhìn vào camera, thâm tình nói: "Yêu mà không được đáp lại sẽ làm người ta phát điên."

Tôi nghĩ, hẳn kim chủ điên rồi.

Hắn cách tôi rất gần, trừng mắt với tôi mà khóc, sau đó cởi quần áo tôi, làn da chợt bại lộ trong không khí làm tôi có chút không chịu được, nhịn không được cuộn mình lại, lại bị hắn ép mở tứ chi.

Hắn không mang theo cảm tình dò xét thân thể tôi từ đầu tới cuối, run rẩy mơn trớn da thịt tôi, từ núm vú dựng thẳng đến bụng dưới phẳng lì, đến dương vật của tôi.

Dương vật tôi trong tay hắn khống chế mà cương lên.

"Tiện nhân." Hắn nói, sau đó đẩy hai chân tôi ra.

Khóa quần tây hắn còn chưa kéo lên, cái thứ bị tôi liếm qua rũ xuống trên quần tây màu đen, dùng tay tùy tiện tuốt hai cái liền dựng lên.

"Mày bị bao người địt qua rồi?" Hắn hung ác hỏi tôi, dương vật hắn cường ngạnh xâm nhập vào trong cơ thể tôi, nhưng phía sau tôi chặt đến đáng sợ, căn bản không có biện pháp tiến vào, thế nhưng hắn không ngừng hỏi tôi: "Đến cùng có bao người địt mày? Nói!"

Tôi nói: "Không có ai, kim chủ à."

Hắn bình tĩnh lại, bảo tôi tự làm.

Tôi dùng ngón tay mở rộng cho mình, nhưng không hiểu sao, tôi làm thế nào cũng chỉ thấy đau, ba ngón tay đi vào thì tôi chẳng còn cười nổi. Tôi nhìn chằm chằm vào hoa hồng đang khóc, lại nghĩ tới đám người xung quanh Quý Sảo, nghĩ tới lúc còn bé thích một con chó hoang, lông của nó màu đen, giống với màu âu phục của kim chủ, đen như đêm tối đưa tay không thấy năm ngón vậy.

Cảm giác trái tim mình từng chút thắt chặt, kèm tiếng tim đập mãnh liệt liên tục trong cơ thể tôi.

Cuối cùng tôi nghĩ đến nước mắt kim chủ, cho nên tôi hướng mắt nhìn hắn, hắn thấy bộ dạng đau đến vặn vẹo của tôi, rất biến thái mà nhếch khóe miệng, nắm hai bên xương hông tôi, đẩy dương vật vào trong cơ thể tôi, dương dương tự đắc nói: "Đáng đời."

Kẻ có tiền ấy nhưng thật đáng thương, nước mắt chưa có lau sạch đã bắt đầu cười, khó trách Quý Sảo không thích hắn, tôi thầm bổ sung trong lòng.

Kim chủ cảm thấy rất thoải mái khi tôi đau chết đi được, nhưng hắn sai hoàn toàn rồi.

So với đau đớn thân thể thì đau đớn trong tâm ghê gớm hơn, hắn lại để cho cơ thể tôi đau, tâm tôi cứ như vậy không bị thương rồi.

CHƯƠNG 5

Ba ngày sau chị gái đến đón tôi, nhưng tôi đã đầy mình thương tích, tay có băng bó, trên người thì vết máu ứ đọng vô kể, có lớn có nhỏ, quan trọng nhất là, tôi đi cà nhắc. Tôi bị thao đến đi cà nhắc rồi.

Chị gái rất kinh ngạc: "Yaaaaaa...., tôi không ngờ sếp chúng tôi lại chơi lớn như vậy! Bạn nhỏ à, cậu không sao chứ?"

Tôi khoát tay, sửa lời chị: "Tôi trưởng thành rồi, không phải bạn nhỏ." Sau đó thoải mái yên tâm nhận kẹo que mà chị lấy ra từ trong túi, là vị cocacola.

Tôi ăn kẹo, nhìn phía bên ngoài cửa sổ xe, tài xế lái rất vững, thỉnh thoảng phanh lại khiến tôi cảm thấy mông mình lại nở hoa rồi. Đến phim trường thì đã là giờ nghỉ trưa, tôi vừa xuống xe đã hướng nhìn chỗ quay phim, chỗ đấy chỉ còn hai nhân viên đang thu dọn. Cho đến khi chị gái kéo tôi vào phòng nghỉ, đạo diễn cầm kịch bản, thâm thù đại hận nhìn tôi chằm chằm, cuối cùng cho tôi biết tôi được diễn thêm, trên người bị thương coi như là vì bảo vệ Quý Sảo.

Tôi chẳng chú ý bọn họ đang nói gì, chỉ nhìn Quý Sảo cách đó không xa đang ngồi trang điểm lại trước gương, chị thư ký với đạo diễn đi ra ngoài lúc nào tôi cũng không biết.

Lông mi Quý Sảo thật dài.

Nhìn thấy bản thân mình vô cùng chật vật trong gương, trên cằm thậm chí còn có hai dấu đỏ, là kim chủ dùng sức bóp ra, trong miệng còn ngậm kẹo que, quần áo trên người cũng rất cũ nát.

Cứ như vậy rình coi không bao lâu, Quý Sảo mở mắt ra, đôi mắt đẹp đẽ đó dường như xuyên qua tấm gương nhìn tôi.

Có lẽ là cận hương tình khiếp(*), tôi cảm thấy mình bất động luôn rồi, cứng ngắc xoay người đứng về chỗ cũ, chợt nghe thấy Quý Sảo nói: "Hai ngày không gặp."

*cận hương tình khiếp: gần người mình thích thì e sợ

Anh đột nhiên mở miệng làm thợ trang điểm hoảng sợ, ngầng đầu nhìn quanh bốn phía đã thấy tôi, lưỡng lự dời ánh mắt từ người tôi sang chỗ khác. Tất nhiên, ngoài tôi ra chẳng còn ai khác.

"Quý Sảo, cậu đang nói chuyện cùng ai thế?"

"Em đang luyện lại kịch bản." Anh thoáng cười, độ cong khóe miệng vừa chuẩn.

Thợ trang điểm oán trách: "Cậu đột nhiên nói chuyện hù chết tôi!"

"Xin lỗi." Anh nói.

Hóa ra anh ấy đã sớm chú ý đến tôi.

Tôi cắn nát kẹo, rất hung hăng, đặc biệt muốn xông tới nói cho anh biết không phải hai ngày, mà ba ngày.

Ba ngày không gặp.

Tôi vẫn thích anh như vậy.

Thế nhưng tôi không dám.

Một cảm giác uất ức khó hiểu, mũi tôi cay xè, dụi dụi mắt, khập khiễng rời khỏi phòng nghỉ.

Nếu như Quý Sảo là mặt trăng, thì tôi là mò trăng đáy nước, làm toàn thân mình ướt đẫm cũng chỉ có thể dừng lại nhìn cái bóng của anh trên mặt nước.

Thế nhưng tôi muốn mặt trăng.

Khi còn bé tôi muốn rất nhiều, nhưng không đạt được cái gì.

Lớn rồi, cái gì cũng không muốn, bác sĩ tâm lý của viện phúc lợi nói rằng nếu như một người không muốn bất kì thứ gì, vậy người đó là muốn chết rồi.

Nhưng tôi lại không muốn chết.

Tôi bỏ ra rất nhiều thời gian mới hiểu được, tôi không phải cái gì cũng không muốn, tôi muốn rất nhiều, nhiều lắm, cho nên mới không dám ôm lấy mong đợi gì.

CHƯƠNG 6

Rất nhanh đã lộ ra thông tin tôi là tiểu bạch kiểm mà tổng giám đốc Tinh Thần bao dưỡng.

Nhờ phúc của kim chủ, tôi không cần phải cùng tranh cơm hộp với đám quần chúng, cũng có thể cùng diễn một chút với Quý Sảo, mặc dù chỉ là từ trong nhóm tùy túng trở thành tùy tùng sau lưng Quý Sảo. Bản chất đều là nhìn bóng lưng anh, nhưng lưng Quý Sảo đẹp như thế, gần một chút nhìn cũng tốt rồi.

Sau khi kết thúc buổi diễn, Quý Sảo đều một vòng nói mọi người vất vả rồi. Mỗi lần anh ấy xoay người về phía tôi, tôi lúc nào cũng muốn ấn đầu anh ấy xuống mặt đất, để anh phủ phục dưới người tôi, như vậy sẽ không còn không thể với tới anh.

Ngày đó trước khi đạo diễn hô "Cắt", tôi thoáng trông thấy kim chủ ở bên ngoài xem cuộc vui, vẫn một thân âu phục, khoanh hai tay trước ngực, cứ như vậy đứng lặng trong đám người, xuất thần nhìn Quý Sảo, ngoài ý muốn nhìn thấy tôi thì chau mày lại.

Tôi không biết tôi làm sao, tai như điếc, tất cả thanh âm đều trở lên không rõ, liền thấy Quý Sảo xoay người đi về phía tôi, nhẹ nói: "Vất vả rồi."

Tôi thuận thế đặt tay lên đầu anh, ấn xuống.

Còn chưa chờ tôi kịp phản ứng, chỉ nghe được âm thanh kinh hãi xung quanh, cùng với kim chủ phẫn nộ: "Ôn Tình."

Tôi sững sờ bỏ tay khỏi đầu Quý Sảo, kim chủ sải bước tới, Quý Sảo chắn trước mặt tôi, hỏi: "Cậu tên Ôn Tình à? Tóc tôi gai tay lắm sao?"

Sắc mặt kim chủ rất u ám.

Tôi nhìn kim chủ, lại nhìn Quý Sảo, rồi nhìn quần chúng ăn dưa xung quanh, còn có cả cái cằm chấn kinh của đạo diễn.

Cuối cùng tôi thành thật đáp: "Không có như gai hoa hồng đâm tay."

Quý Sảo nở nụ cười, lúc này mới nhận nước trợ lý đưa tới, mọi người xung quanh thấy không có chuyện gì phát sinh cũng tản đi.

Anh nói với kim chủ: "Trí Viễn, cậu đối xử với người ta quá dữ dằn, nhẹ nhàng một chút chứ, bằng không dọa người ta chạy mất đấy."

Kim chủ mấp máy môi, nói: "Cậu ta, không phải..." Hắn quay đầu nhìn tôi, như nhìn đống phế phẩm: "Tớ tùy tiện chơi đùa mà thôi."

Quý Sảo không nói tiếp, tôi muốn nói, đã bị chị thư ký chạy đến dụ đi rồi.

Chị nói tôi hơi quá đáng, cho dù Quý Sảo là tình địch, tôi cũng không thể ra oai phủ đầu anh ấy trước mặt người khác, tôi không định nói với chị rằng tình địch của tôi là kim chủ, chỉ hỏi chị: "Quý Sảo không biết ông chủ yêu anh ấy sao?"

Chị ra dấu im lặng, nói với tôi: "Đây là bí mật, tôi cũng theo ông chủ hai năm mới phát hiện ông chủ yêu Quý Sảo, như xử nam ngây thơ ấy, thầm mến vô cùng trong sáng."

Tôi vốn không muốn cười chuyện của Tống Trí Viễn, nhưng mà hắn tên Tống Trí Viễn, lại tuyệt không có chút gì là yên lặng, còn bỏ qua tên tôi, nói tôi là tiện nhân. Cho nên tôi cười rất khoa trương, khoa trương đến mức chảy cả nước mắt.

Chị nói kim chủ luôn ẩn danh tặng hoa hồng cho Quý Sảo, sau đó bị trợ lý ném ở thùng rác hẻo lánh nào đó ở trong công ty, tự hắn đi nhặt lại, mang về nhà chăm.

Chị còn nói kim chủ ở công ty dành một gian phòng họp cho Quý Sảo nghỉ ngơi, còn lén lút lắp đặt camera, nhìn trộm Quý Sảo trong phòng họp. Tôi nói với chị ấy đây là phạm pháp đấy, chị nói rằng ai bảo hắn là ông chủ chị ấy chứ, chị ấy không thể nói ra.

Chị gái nói kim chủ thật đáng thương, thích không thành thì lén khóc.

Tôi một lời nói có lỗi, sau đi theo đường cũ vòng vèo tìm bọn họ.

Tôi tìm thấy kim chủ trong nhà vệ sinh, hắn vừa dùng nước rửa mặt xong, lọn tóc ướt cả, liếc xéo tôi, mấy giọt nước trên lông mi rơi xuống, run run. Trên mặt hắn có hai vệt nước đọng, hắn loạn xạ lau mặt, muốn đi qua tôi.

Tôi cảm thấy mình có thể thực sự tiện, cười vui vẻ.

"Nhát gan." Chúng ta đều như vậy.

Muốn khóc thì khóc, tôi coi thường hắn, tôi thầm nói trong lòng.

CHƯƠNG 7

Kim chủ tự cho là hung thần ác sát trừng mắt nhìn tôi, nhưng ánh nước trong mắt đã bán đứng hắn, có lẽ tôi cười đến cực kỳ tiện, bị hắn kéo đi rửa mặt trước khu rửa tay, nước đi vào trong mũi miệng, tôi đoán mình sắp bị sặc chết rồi.

Tôi ngồi chồm hổm trên đất ho khan, nghe thấy hắn nói: "Tôi không có khóc." Chậm chạp mỗi chữ mỗi câu: "Cậu mới khóc."

"Tôi không phải kẻ nhát gan."

"Tên tiện nhân này."

Tôi thở hổn hển, giọng điệu hờ hừng nói: "Kẻ nhát gan tôi nói, nhưng tôi không có nói ngài khóc nha. Ngài đây nhu nhược lấy cớ đau thương của mình để hành xác tôi."

Hắn câm nín.

Tôi thở mạnh một hơi, chậm rì rì nói: "Kim chủ, tôi kể cho ngài một câu chuyện."

Tôi ngại mệt ngồi lên bệ rửa mắt, nghiêng đầu suy nghĩ hồi lâu xem nên nói thế nào. Kim chủ phải đi, tôi chen chân vào ngăn cản hắn đi, hắn túm chân tôi đẩy ra, đến gần tôi, đẩy tôi chạm lưng phải tấm gương phía sau, gáy chạm phải gương, cảm giác lạnh lẽo truyền tới, tôi rùng mình, kéo cà-vạt kim chủ lôi hắn lại gần tôi.

Tôi: "Chớ đi nha kim chủ."

Có người đi vào buồng vệ sinh, nhìn thấy tư thế kỳ quái của chúng tôi liền lập tức lui ra ngoài. Dù sao tin đồn hắn bao dưỡng tôi đã sớm thành thật rồi, tôi cũng không sợ có thêm một đề tài nữa để bàn tán.

"Đều là ngài nói ngài yêu Quý Sảo thế nào, cũng nên để tôi nói nữa chứ."

Lúc tôi mười tuổi, bác sĩ để tôi tìm thứ mình thích.

Đó là một người phụ nữ rất dịu dàng, cô mang theo tranh liên hoàn, kẹo, đồ chơi mô hình, hỏi tôi thích loại nào, tôi nói tôi không cái nào cả.

Tôi không có đồ vật yêu thích, cũng chẳng muốn đồ gì, chẳng có mục đích gì ôm đầu gối ngồi trên giường ngẩn người.

Thật lâu về sau, viện trưởng cho chúng tôi xem phim điện ảnh mà Quý Sảo làm diễn viên chính, nói anh trai trong phim muốn tới viện phúc lợi thăm chúng tôi, cho chúng tôi rất nhiều tiền, còn có đồ dùng cá nhân, là một anh trai rất tốt.

Không hiểu rõ phim ảnh, tôi xem chẳng hiểu cái gì. Lại cảm thấy Quý Sảo trông rất đẹp, như thiên sứ.

Ngày Quý Sảo đến mang theo rất nhiều thứ, trong túi quần còn có một thanh kẹo.

Tôi nhớ tới nữ bác sĩ kia, tôi muốn nói với cô, tôi không muốn kẹo của cô nữa, tôi muốn kẹo của Quý Sảo.

Nhưng tôi là đứa nhát gan.

Tôi không như những đứa bé khác đi lên nhận kẹo trong tay, tôi chỉ đứng từ xa mà nhìn, nghĩ trên thế giới này tại sao có thể có thiên sứ như anh ấy, nếu như tôi muốn anh thì nên làm cái gì bây giờ, tôi không thể nghĩ, tôi không có gì cả.

Tôi cười nói: "Kim chủ à, ngài có thể thoải mái một chút không, chúng ta đều là kẻ nhát gan.

Kim chủ bảo tôi câm miệng.

Tôi nói: "Tống Trí Viễn, chúng ta cạnh tranh công bằng đi."

Kim chủ bảo cút.

Mắt hắn đo đỏ, hỏi tôi: "Cậu rất thích tính toán sao? Tôi làm từ thiện cũng nhiều, thân phận chúng ta có thế nào đều chẳng phải vì quốc gia mà cống hiến sao?" Hắn lại bóp cằm tôi, bắt tôi ngẩng đầu nhìn hắn: "Cậu căn bản không biết em ấy là người như thế nào, cậu chỉ thích em ấy do cậu tưởng tượng ra, cậu cũng chỉ là một tên trong ngàn vạn fan của em ấy, mà tôi sớm chiều ở chung với em ấy. Cậu chẳng là cái thá gì."

Tôi còn muốn cười cơ đấy, nhưng tôi lại có chút tức giận.

"Tôi cho cậu diễn chung với em ấy, là để cho cậu biết rõ, ở trước mắt em ấy cậu không là cái gì cả."

"Đừng đánh đồng tôi với cậu, chúng ta không giống nhau. Ôn Tình."

Tôi sờ lên nước mắt dính trên mặt hắn, cố hết sức hỏi: "Vậy tại sao ngài còn khóc?"

Anh khóc cái gì?

Tôi nói là bản thân tôi, cũng không nói anh.

Khóc vì cái chuyện này có gì tốt?

Kim chủ buông lỏng tay, không muốn nói nhảm với tôi, quay người đi kéo cửa phòng rửa tay.

Quý Sảo ngậm điếu thuốc trong miệng, nghiêng người dựa vào cửa ngoài, lúc thấy kim chủ với tôi liền ném thuốc lá xuống đất, giẫm nát.

"Xin lỗi." Đây là lần thứ hai tôi nghe anh nói xin lỗi, anh nói: "Tôi không cố ý nghe lén."


GHÉ WORDPRESS " hoetieucaca.wordpess.com " để đọc bản edit ngon nghẻ nhất và đọc kết thúc truyện nhé. ( ✧≖ ͜ʖ≖)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro