Chương 4: Dẫn lối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: uyenchap210

Trải qua chuyện này, Thường Kha thân với Vương Hi hơn nhiều, nói chuyện cũng không xa cách như trước, giọng điệu còn hơi ngại ngùng, ngọt ngào mà rằng:

- Tại tỷ sợ quá, vì Liễu Ấm Viên sát vách Lộc Minh Hiên của phủ Trưởng công chúa, hồi Nhị công tử còn nhỏ từng trèo tường qua nhà chúng ta. Tỷ luôn cảm thấy Liễu Ấm Viên không an toàn, giống như chỗ ai cũng có thể ra vào tùy thích. Thật ra, tuy tính Nhị công tử không tốt nhưng chưa bao giờ bắt nạt kẻ yếu...

- Khoan đã! - Vương Hi dựng tai lên, hỏi: - Tỷ nói gì cơ? Sao tỷ biết Liễu Ấm Viên sát vách Lộc Minh Hiên của phủ Trưởng công chúa? Nhị công tử là ai?

Thường Kha mở to hai mắt, che miệng cười, nhỏ giọng giải thích:

- Muội mới tới nhà chúng ta, không biết là phải. Sát vách nhà chúng ta là phủ Trưởng công chúa đấy thôi, Lộc Minh Hiên là sân của Trần Lạc tức con trai Trưởng công chúa. Hắn xếp thứ hai trong Trần gia nên mọi người đều gọi hắn là Nhị công tử.

- Nhị công tử được thánh sủng, một nửa thời gian ở trong cung, một nửa thời gian ở phủ Trưởng công chúa. Hắn về phủ còn thường xuyên dẫn hoàng tử theo, kéo hoàng tử đi đánh bọn chợ búa phố phường. Trấn Quốc công phạt hắn, hắn bèn trèo tưởng. Có lần, Nhị hoàng tử, Tam hoàng tử và hắn trèo sang nhà chúng ta, Trấn Quốc công lập tức đuổi đến.

- Bọn họ là thần tiên đánh nhau, nhà chúng ta không thể trêu vào, thế nên đã khóa sân đó lại. 

Hóa ra Liễu Ấm Viên không có người ở vì liên quan đến con trai Trần Lạc của Trưởng công chúa!

Mà Trần Lạc có thể dẫn Nhị hoàng tử và Tam hoàng tử trèo tường, chứng tỏ rất thân với hoàng thất.

Vương Hi tặc lưỡi, lại nghĩ tới người múa kiếm kia, không chỉ có tướng mạo xuất chúng mà còn hiên ngang lẫm liệt, mang cái vẻ nhìn đời bằng nửa con mắt, chẳng sợ bất cứ điều gì.

Đây không phải là khí chất mà người thường có thể có.

Chẳng lẽ ấy chính là Trần Lạc?

Vương Hi nhíu nhíu mày. Vậy thì phiền phức rồi. Nàng đang tính khi nào về sẽ nghĩ cách mang người kia theo về làm hộ vệ cho mình. Nhưng nếu người kia là Trần Lạc thì không thể nào có chuyện chàng chịu đi theo mình. Mà thế thì tướng mạo anh tuấn, võ nghệ siêu quần của chàng đâu còn liên quan đến mình nữa!

Vương Hi tiếc đứt ruột, hỏi Thường Kha:

- Võ nghệ của Trần Lạc ra sao?

Tốt nhất là có thể kiếm được chân dung Trần Lạc.

Nhưng Thường Kha chắc chắn không có. Cơ mà nếu người múa kiếm kia có quan hệ gì đó với Trần Lạc thì có thể thu hẹp phạm vi tìm kiếm giúp nàng.

Thường Kha thấy nàng hứng thú với phủ Trưởng công chúa thì sáng mắt, nói với vẻ tiếc nuối:

- Tỷ không biết nữa! Trần gia là nhà binh trăm năm. Đại ca của hắn là Trần Đại công tử có võ nghệ rất tốt. Tỷ thỉnh thoảng nghe các đường huynh tán gẫu, đánh giá võ nghệ của Trần Đại công tử thuộc hàng bậc nhất trong các con cháu nhà quý tộc đời nay. Cơ mà cũng khó nói, dù mấy năm gần đây không còn nghiêm nữa, nhưng ngay khi vào Long Tương vệ đã phải kiểm tra võ nghệ, giống như Tam đường huynh của tỷ ấy, võ nghệ rất bình thường nên lúc vào Long Tương vệ phải mời thầy của Trần gia đến bổ túc. Còn Trần Nhị công tử được khâm điểm* vào Long Tương vệ nên chắc chắc không ai dám kiểm tra võ nghệ của hắn! Nhưng hồi bé, hắn đánh nhau chưa thua ai bao giờ, không giỏi võ chắc chắn không làm được vậy ha!

*钦点 Khâm điểm: bổ nhiệm, nhưng đặc biệt là do Hoàng thượng chỉ điểm, chỉ tên. Truyện được đăng duy nhất tại wattpad uyenchap210.

Chẳng lẽ người múa kiếm kia là Trần Đại công tử Trần Anh!

Vương Hi nói:

- Lộc Minh Hiên là sân của Trần Nhị công tử ư? Chàng sống ở đó từ nhỏ sao? Giờ chàng còn ở đó không?

Có thể điều tra thủ hạ của Trần Lạc. Người có thân thủ và tướng mạo nhường ấy chắc chắn không tầm thường!

Hy vọng trong lòng Vương Hi lại được nhen nhóm lên.

Thường Kha gật gù, nói:

- Nhị công tử sống ở đấy từ nhỏ. Nhưng hắn và Trưởng công chúa không hợp nhau, từ khi hắn vào Long Tương vệ thì đã đặt mua một tòa nhà bên phường Đại Thời Ung, quá nửa thời gian ở đó, thỉnh thoảng về thì cũng ở phủ Trấn Quốc công. Chắc lâu rồi hắn không về Lộc Minh Hiên, không thì Nhị thúc mẫu đã không bảo tỷ dọn đến Liễu Ấm Viên —— Quan hệ của Tam đường huynh và hai huynh đệ Trần gia cũng rất tốt.

Dứt lời, nàng ấy ấy rủ mắt, sắc mặt đượm buồn.

Vương Hi sờ cằm. Coi bộ Nhị thái thái cũng được đấy, rõ ràng là bà ta ép tam phòng cắt đất, nhưng người bắt Thường Kha dọn đến Liễu Ấm Viên lại là Tam thái thái.

Bảo sao Thường Kha lại tủi thân.

Nhưng bất ngờ hơn thảy là sự tài giỏi của Thường Tam gia, thế mà có thể kết giao được với hai huynh đệ của phủ Trấn Quốc công.

Những suy nghĩ này lóe lên trong đầu Vương Hi, nàng cảm thấy việc cấp bách nhất bây giờ là phải nghĩ cách kiếm được chân dung Trần Lạc.

Xem chân dung là biết. Nếu người múa kiếm kia là Trần Lạc, nàng sẽ thôi bứt rứt. Còn nếu không phải, nàng cho rằng với tài lực vật lực của Vương gia, nàng vẫn có khả năng đào góc tường của phủ Trưởng công chúa.

Vương Hi lập tức lấy lại tinh thần, hỏi Thường Kha mấy chuyện khác:

- Hộ vệ trong phủ Trưởng công chúa xuất thân từ đâu? Võ nghệ ra sao?

Nàng biết trưởng sử* của phủ Trưởng công chúa là một ông chú ngũ tuần, chắc chắn không phải người múa kiếm kia.

长史 Trưởng sử (từ cổ) chức quan lớn thời phong kiến, trưởng nhóm giúp việc cho một người quan trọng, như chức tổng thư ký bây giờ.

Thường Kha cười đáp:

- Một số là người của phủ Trấn Quốc công, số khác là quân cận vệ của Hoàng thượng. Người của phủ Trấn Quốc công chắc chắn rất giỏi, trong số họ có rất nhiều người theo lão quốc công và quốc công ra trận đánh Ngõa Lạt*. Còn quân cận vệ của Hoàng thượng thì không biết thế nào, họ luôn mang dáng vẻ uy vũ**, tạo cho người ta cảm giác phô trương...

瓦刺 Ngõa Lạt là một trong các bộ tộc của Mông Cổ, trở thành bộ tộc lớn mạnh nhất vào khoảng đầu thời Minh. Bộ tộc Ngõa Lạt gắn liền với sự kiện Thổ Mộc Bảo thời Minh Anh Tông.

Uy vũ: sức mạnh của vũ lực, quyền lực.

Hai người cười cười nói nói. Thường Kha biết gì nói nấy.

Nàng ấy nhận ra Vương Hi quan tâm đến phủ Trưởng công chúa quá mức nên chẳng ngại kể:

- Hai mươi hai tháng Tư là sinh thần của Trưởng công chúa. Năm nào Trưởng công chúa cũng mở yến hội mời các quý phu nhân trong kinh. Nhà ta phải giữ đạo hiếu hai năm nên không thể tham dự, năm nay đã đoạn tang, Nhị tỷ và Tam tỷ cũng đến tuổi cập kê, bà nội chắc chắn sẽ dẫn chúng ta đến thọ yến của Trưởng công chúa. Muội có thể đi cùng xem thế nào - Nói tới đây, nàng ấy ngưng giây lát - Chẳng phải Thi biểu tỷ cũng muốn đến chơi nhà chúng ta sao? Tỷ ấy cao không với tới, thấp nhìn chẳng ưng, hôn sự vẫn chưa đâu vào đâu. Lần này, tỷ ấy đột nhiên vào kinh khả năng cao cũng để tham gia thọ yến của Trưởng công chúa!

Vương Hi nhíu mày.

Thường Kha nghĩ đến ý xấu của Thường Ngưng, cảm thấy mình phải cảnh báo vài câu cho Vương Hi. Nàng ấy nghĩ nghĩ rồi nói:

- Tỷ nghe người hầu của Tam tỷ kể, từ đợt nhiễm phong hàn năm trước đến nay, sức khỏe của Hoàng thượng vẫn chưa ổn định, Hoàng hậu nương nương muốn tuyển phi cho mấy vị hoàng tử đến tuổi. Nhà Thi biểu tỷ chắc chắn cũng nghe được tin này. Không tin thì muội cứ chờ xem, kiểu gì tỷ ấy cũng vào kinh trước thọ yến của Trưởng công chúa.

Đương kim thánh thượng có chín vị hoàng tử, ngoại trừ hoàng trưởng tử đã thành thân thì các vị hoàng tử còn lại vẫn chưa tuyển phi. Đặc biệt là Nhị Hoàng tử, con ruột của Hoàng hậu, năm nay hai mươi ba tuổi, đã qua tuổi lập gia thất, dù có hai vị lương đệ nhưng mãi vẫn không tuyển chính phi. Triều thần đã thúc giục nhiều lần, đế hậu muốn nhân thọ yến của Trưởng công chúa chọn thần nữ* cũng là lẽ thường tình.

臣女 con gái của bề tôi (臣 thần, bề tôi, quan lại, thần dân; 女 nữ, con gái) - Wattpad uyenchap210

- Còn có chuyện này cơ á! - Vương Hi khiếp sợ nhìn Thường Kha.

Thường Kha đắc ý, thấp giọng kể:

- Đại bá mẫu muốn Nhị tỷ thân với Công chúa Phú Dương. Lúc trước, họ thường tới phủ Trưởng công chúa lắm, đi vài lần, Tam tỷ cũng quen Công chúa Phú Dương. Quan hệ giữa Nhị tỷ và Công chúa tạm được thôi, còn Tam tỷ lại rất thân với Công chúa. Tam tỷ có thể biết những chuyện này, khả năng cao là nhờ Công chúa kể cho.

Hoàng thượng có chín vị hoàng tử, nhưng chỉ có một vị công chúa, mẹ đẻ lại còn là Thục phi mà Hoàng thượng sủng ái nhất.

- Giỏi! Giỏi thiệt! - Vương Hi không thể không dựng ngón cái, khâm phụ trưởng nữ trưởng tử của nhị phòng.

Thường Kha nhìn hai mắt sáng rực của Vương, buồn bã nói:

- Muội cũng thấy vậy à? Tỷ cũng thấy thế. Đại bá mẫu mở đường nhưng Tam tỷ lại là người được lợi. Lúc tỷ nói mẫu thân, mẫu thân còn mắng tỷ chậm hiểu, không được tích sự gì, sư phụ bảo học "Nữ Thượng Thư" cũng chỉ cố được đến chương sáu.

- Không! Không! Không! - Vương Hi vội nói - Tỷ cũng rất giỏi mà! Muội ở đây lâu vậy mà vẫn chẳng nghe được chút phong thanh nào.

- Thật ư?! - Thường Kha thì thào hỏi lại. Trong mắt như có tia sáng lóe trở lại.

- Muội lừa tỷ làm gì! - Vương Hi khen ngợi Thường Kha, nhưng trong lòng vẫn không tránh khỏi thở dài.

Đúng như lời bà nội hay nói, nàng vẫn còn non lắm. Không chỉ không nhận ra một Thường Kha tinh tế nhưng kiệm lời mà còn không phát hiện ra một Thường Nghiên khôn khéo đủ đường. Quả là ba người cùng đi, tất có người đáng làm thầy của mình.

Lần sau chạm mặt Thường Nghiên, Vương Hi tự giác chú ý đến người ta. Thường Nghiên cảm giác được ánh mắt của Vương Hi thì mỉm cười gật đầu, rất dịu dàng nữ tính.

So với Thường Ngưng ruột để ngoài da, hơi tí nổi đóa, Vương Hi càng muốn chơi với Thường Nghiên hơn, ít nhất cũng không làm ầm ĩ, không mất mặt trước bao nhiêu người.

Vương Hi lại nhìn sang Thường Ngưng.

Chuyện của Thường Kha tạm thời được giải quyết. Thái phu nhân cũng rất nhớ mong mấy cô cháu gái này, thế nên ngay sau hôm Thường Kha tới gặp Vương Hi, việc vấn an sáng tối lại quay trở lại.

Mọi người ngồi quanh thái phu nhân, vui vẻ nói chuyện phiếm. Thường Ngưng kéo ống tay áo của thái phu nhân, làm nũng:

- Cháu cũng muốn ở Ngọc Xuân Đường. Tứ muội là cháu gái của bà nội, chẳng lẽ cháu không phải. Cháu cũng muốn vào ở Ngọc Xuân Đường  để hiếu kính bà nội. Bà nội đồng ý đi mà!

Thái phu nhân cười ha hả, rất hưởng thụ sự kính yêu của con trẻ:

- Chỗ bà nhỏ, con Tứ vào ở đã thủi thân nó lắm rồi. Cháu còn ầm ĩ cái gì?

Thường Ngưng bĩu môi:

- Cháu có ầm ĩ gì đâu. Chỗ cháu cũng chật mà. Tam ca thành thân rồi đến Tứ ca thành thân, chỗ của Tứ ca lại nhỏ hơn chỗ của Tam ca, đến lúc đó, kiểu gì cháu cũng phải nhường chỗ cho Tứ ca, chẳng bằng bây giờ chuyển sớm đến bầu bạn với bà luôn! Bà đồng ý đi mà!

Thường Ngưng dai như đỉa, thành ra lại khiến thái phu nhân hơi khó chịu.

Lúc còn sống, lão hầu gia không đến mức sủng thiếp diệt thê, nhưng nạp một đám thiếp, sinh một đống con thứ, cuối cùng đẩy cho thái phu nhân. Bà không muốn gánh tiếng ghen tuông nên đành phải làm khổ mình. Bà đã nhịn nửa đời người, mãi mới đợi được lão hầu gia xuống lỗ, mà bây giờ đến tuổi ăn ngon ở sướng, để con cháu báo hiếu thì con bé của đại phòng lại nổi cái tính tranh đua, đòi vào ở chung với bà.

Chẳng lẽ bà sắp chết rồi vẫn không thể thẳng cái lưng, thở một cách thoải mái sao?

Thái phu nhân quay phắt sang nhìn Thường Kha.

Thường Kha bị dọa im thít. Nàng ấy biết sẽ rồi vậy mà. Thường Ngưng không vui thì cũng không để người khác sống tốt. Xem ra nàng ấy không thể ở Ngọc Xuân Đường lâu được.

Đương nhiên sau đó mọi người ra về trong bầu không khí chẳng vui vẻ.

Thường Nghiên lười khuyên Thường Ngưng. Nàng còn phải lo mình sẽ mặc xiêm y gì, đeo đồ trang sức gì trong thọ yến của Trưởng công chúa sắp tới.

Thi Châu không phải loại dễ chơi. Khi nàng ta đến, thể nào trong phủ cũng gà bay chó nhảy một trận. Mà chẳng biết Vương Hi có đấu với nàng ta không? Trông Vương Hi dửng dưng là thế, nhưng thật ra lại không phải người chịu nhường nhịn gì cho cam. Ai thắng ai thua, còn phải xem thái phu nhân thiên vị người nào hơn.

Thường Nghiên muốn hôn sự của mình mau chóng được quyết định, nhưng không quá mong bị quý nhân trong cung để ý. Nhị Hoàng tử là đích, song lại không phải trưởng, hai mươi ba tuổi vẫn chưa được lập trữ, khả năng cao trong triều sẽ nổi lên một hồi phong ba. Nàng không muốn bị cuốn vào, không cẩn thận thì cả gia tộc sẽ tan xương theo nàng. Nhưng sợ là sợ đồng đội ngu như heo Thường Ngưng kia, có khi sẽ cuống cuồng chui vào trong.

Nàng phải nghĩ cách theo sát Thường Ngưng mới được. Nếu có thể khiến nàng ta xuất giá sớm thì càng tốt.

Trong kinh thành có ai phù hợp đây?

Thường Nghiên vừa đi vừa nghĩ, chậm rãi trở về nhị phòng ở Lan Viên.

Đợi thêm đôi ba ngày, Vương Hi đã chép xong kinh Phật cho thái phu nhân rồi mà vẫn không có tin tức của Trần Lạc, người múa kiếm kia cũng chẳng thấy đâu. Chẳng lẽ Bồ Tát đang ám chỉ nàng và người múa kiếm kia không có duyên, nàng cũng đừng ở lại phủ Vĩnh Thành Hầu này nữa?

Vương Hi đương nhụt chí, do dự không biết có nên chủ động xin qua Liễu Ấm Viên không thì phủ Vĩnh Thành Hầu lại xảy ra chuyện.

Cháu trai Phan thị của Hầu phu nhân muốn học ở Quốc Tử Giám, đi theo còn có cháu gái của Hầu phu nhân.

Nhưng đến thì ở chỗ nào?

Hầu phu nhân sắp điên rồi.

Khi Thường Kha kể chuyện này cho Vương Hi, nàng ấy đang ngồi gặm táo dưới giàn nho mơn mởn trong sân của Vương Hi.

- Có khi Nhị tỷ phải nhường chỗ cho Phan tiểu thư thật đấy! - Hai mắt nàng ấy phát sáng, đúng kiểu đang xem trò vui.

Vương Hi cảm thấy Thường Kha là người rất dễ gần.

Bình thường trông nàng ấy khom lưng cúi đầu, im hơi lặng tiếng, mang cái vẻ chân chất, hay e thẹn của tiểu cô nương, nhưng vừa bước chân vào Tình Tuyết Viên thì như biến thành người khác, không chỉ ríu rít nói chuyện, biểu cảm phong phú mà còn rất hoạt bát, thích cười thích ăn, y hết trẻ con.

Vương Hi lấy khăn ướt lau tay cho Thường Kha, lơ đễnh nói:

- Tỷ nói quá rồi! Chẳng qua là không sắp xếp được chỗ ở, đâu đến mức sắp điên!

Thường Kha nhận khăn, cười híp mắt cảm ơn, vừa lau vừa nói:

- Muội không biết đấy thôi. Nếu họ Phan không có Phan đại nhân thì chẳng biết đã nghèo rớt đến mức nào rồi. Đại bá mẫu coi huynh trưởng là ánh sáng của đời mình nên càng yêu thương hai đứa cháu, mỗi lần nhắc đến họ là mặt Đại bá mẫu lại nở hoa, cứ như đấy mới là con ruột của bà ấy. Huống chi, Phan Tái là tú tài trẻ tuổi, cả họ Phan đều trông mong vào y, nói là giọt máu đầu tim của Đại bá mẫu cũng không ngoa. Thế nào người họ Phan cũng nhìn chằm chằm Đại bá mẫu. Khi Phan Tái tới, Tứ đường huynh và Ngũ đường huynh cũng phải nhường chỗ cho y chứ đừng nói là Nhị tỷ.

Nói đến đây, nàng ấy lại nghĩ về mình, không khỏi nhăn mặt:

- Bà nội sẽ không cho Nhị tỷ vào ở trong Ngọc Xuân Đường chứ? Nói thật là Ngọc Xuân Đường cũng hơi chật. Ban đầu, bà nội định để tỷ ở buồng Bích Sa, nhưng nhận ra tỷ lớn rồi, có một số chuyện không tiện nên đành sửa lại một gian cho tỷ ở, dẫn đến hai đại a hoàn của bà phải chen trong một gian. Mà người hầu của Nhị tỷ còn hơn của tỷ rất nhiều, nếu tỷ ấy chuyển vào, e răng năm, sáu a hoàn phải chen trong một gian.

Là người từng trải, Vương Hi không thể không đồng tình:

- Cũng không còn cách nào, ai bảo phủ Vĩnh Thành Hầu ở phường Tiểu Thời Ung chứ! Nếu ở chỗ khác có khi đã xây thêm rồi.

Hàng xóm xung quanh đều hiển hách hơn phủ Vĩnh Thành Hầu. Dù phủ Vĩnh Thành Hầu muốn mua đất xây nhà thì cũng phải có chỗ mới được.

Thường Kha thở dài, nói:

- Vẫn là phủ Trưởng công chúa và phủ Trấn Quốc công bề thế. Hậu hoa viên của phủ Trưởng công chúa không đủ, thế là chiếm luôn nửa con ngõ Nhị Điều phía sau. Phủ Trấn Quốc công thiếu đất thì chẳng ngại chiếm luôn nửa con đường của ngõ Toán Miêu sát vách. Nói tóm lại là phủ chúng ta không thể so nổi với phủ người ta.

Vương Hi tò mò hỏi:

- Họ Phan biết phủ Vĩnh Thành Hầu nhỏ không?

- Biết chứ! - Thường Kha gật đầu, xiên một miếng trong mâm hoa quả. - Ông nội qua đời, họ Phan có phái người tới viếng. Khi ấy, người họ Phan bảo là mấy đường huynh đã lớn rồi, nên tính đến chuyện thành gia lập nghiệp đi thôi. Nói bóng nói gió là bảo Đại bá phụ cho nhà tỷ rời phủ. Nhưng phụ thân của tỷ không muốn về nông trang nên giả điếc. Mà cũng không biết tại sao Đại bá phụ và Đại bá mẫu không nói gì, thế là nhà tỷ cứ ở lại phủ.

Dứt lời, nàng ấy thở một hơi thật dài, buồn bã than:

- Tỷ thấy tỷ không thể ở tại Ngọc Xuân Đường lâu được, nên có chuẩn bị đi thôi. Mà cũng không biết chiêu làm nũng còn hiệu nghiệm không!

Nói rồi nàng ấy cắn "rộp" miếng lê vào miệng.

Vương Hi thấy Thường Kha thích thì đưa một quả lê khác:

- Tỷ ăn thứ đi, cũng được lắm. Lát nữa, muội cho tỷ mấy quả mang về.

Thường Kha lúng túng, luôn miệng từ chối:

- Tỷ đang ở Ngọc Xuân Đường nên thôi đi.

Vương Hi vỡ lẽ. Nàng ấy đang sống dưới mắt trưởng bổi, có gì ăn ngon, có gì thú vị cũng phải hiếu kính bề trên trước. Lê này do Vương Hi tặng, lấy nhiều thì có lỗi với Vương Hi, lấy ít lại không đủ để hiếu kinh thái phu, thôi thì không lấy còn hơn.

- Không sao! - Vương Hi cười nói. - Muội cũng phải hiếu kính thái phu nhân mà. Chỉ là lê này mới được đưa ra thị trưởng, muội chiêu đãi tỷ trước. Lát nữa về, tỷ mang giúp muội cho thái phu nhân nhé.

Thường Kha vẫn rất ngại, trông ỉu xìu hẳn đi, tuy lúc về Ngọc Xuân Đường không chỉ cầm mỗi lê mà còn có cả đào, nhưng mấy ngày sau lại không qua chỗ Vương Hi nữa.

Dạo đầu, Vương Hi không để ý, tưởng Thường Kha bận việc khác. Nhưng lúc qua vấn an thái phu nhân, nàng phát hiện Thường Kha cứ tránh mình, bấy giờ mới nhận ra khác lạ. Lại thêm người múa kiếm kia lặn mất tăm, bên đại chưởng quỹ cũng không có tin tức, nàng chẳng có chuyện gì để làm, không khỏi tò mò về Thường Kha, tìm một cơ hội hỏi:

- Tỷ sao vậy? Mấy ngày nay bận lắm à?

Thường Kha cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào nàng, nói như muỗi kếu:

- Tỷ thêu nốt hai cái khăn tay rồi lại qua chơi với muội.

Vương Hi rất thông minh, nghĩ một cái là hiểu vì sao dạo này Thường Kha lại không qua chơi với nàng nữa.

Nàng thật sự buồn cho Thường Kha. Thường Kha không được người nhà yêu thương nên chắc chắn không được cho nhiều tiền tiêu hàng tháng, ăn lê của nàng mà không có gì đáp lễ, đành phải dựa vào sức mình, cố gắng thêu hai cái khăn tay cho nàng rồi mới thoải mái gặp nàng được.

Xung quanh Vương Hi chẳng thiếu người muốn hưởng lợi từ nàng. Người đi lên chỗ cao, nước chảy xuống vùng thấp là lẽ đương nhiên. Nàng không ghét những người như thế, có đôi khi còn mở cánh cửa, giúp họ một chút. Bởi vì làm nàng vui cũng là một bản lĩnh.

Thứ nàng ghét là loại ăn của người ta mà không biết cảm ơn, còn cho rằng nàng ngốc.

Thật ta, nàng chẳng cho Thường Kha được cái gì tốt. Nhưng Thường Kha lại ghi nhớ những chuyện nhỏ nhặt nhất. Điều đó khiến nàng rất trân trọng và muốn kết thân với Thường Kha.

Nàng mỉm cười, nói nhỏ:

- Vậy muội không cho tỷ thứ gì nữa, tỷ cứ ăn ở chỗ muội thôi.

Thế này thì đi ngược đời quá rồi. Thường Kha tròn mắt nhìn.

Vương Hi cười cười, thì thầm:

- Họ Vương nhà muội đâu phải nhà nghèo gì đâu.

Thường Kha mím môi cười, không thể không gật đầu, nhưng cuối cùng vẫn nói:

- Tỷ đã thêu xong một cái khăn rồi, cái thứ hai cũng sắp xong, khi nào hoàn thành sẽ mang cả hai cho muội.

Vương Hi nhớ lại món đồ thêu tinh xảo mà Thường Kha tặng lần trước. Có lẽ đây là sở trường của Thường Kha.

Vương Hi mỉm cười, sảng khoái đáp "Được", còn khen đồ Thường Kha tặng lần trước, hỏi khi nào nàng ấy rảnh có thể làm giúp cái hầu bao*. Truyện được edit bởi uyenchap210

Cái túi người xưa để đựng tiền, thường sẽ luồn vào thắt lưng.

Thường Kha rất bất ngờ:

- Hả! Muội thích ư? Tỷ thấy cách ăn mặc, đồ thêu của muội rất đẹp, còn đang sợ muội chê đó.

- Không đâu! Không đâu! - Vương Hi cười nói. - Muội không thạo nên rất phục những người làm cái này. Muội thấy tỷ thêu đẹp lắm.

Thường Kha cảm thấy Vương Hi là một người rất tốt.

- Tỷ chỉ biết làm cái này thôi.

Không giống Thường Ngưng đàn tỳ bà rất hay, hoặc Thường Nghiên vẽ tranh rất đẹp.

- Nhưng muội yên tâm, tỷ thêu nhanh lắm, chẳng mấy chốc sẽ thêu xong hầu bao cho muội.

Thật ra Vương Hi không cần Thường Kha thêu hầu bao cho mình. Nàng vội nói:

- Tỷ không cần vội làm gì. Muội đã vẽ trước mấy mẫu hoa văn. Hay là chúng ta cùng bàn xem nên thêu thế nào?

- Được! Được! - Thường Kha vui vẻ nhận lời, còn thuận miệng nói. - Bà nội không vui, tỷ cũng không muốn lượn qua lượn lại trước mặt bà rồi khiến bà phiền lòng hơn. Nhưng ngoại trừ nơi này thì tỷ chẳng có chỗ để đi. Được qua chỗ muội chơi thật là tốt.

Vương Hi xấu hổ, không ngờ tình cảnh của Thường Kha lại khó khăn như vậy. Nàng đang tính khi nào dọn chỗ ở thì ngay hôm sau Thường Kha đã mang khung thêu và cái đê* qua để bàn thêu hầu bao thế nào.

Vật bằng kim loại thường đeo vào đầu ngón tay giữa để khi khâu đẩy kim được dễ dàng..

Vương Hi thế mới biết Hầu phu nhân không chỉ sắp xếp Thường Tứ gia vào ở tạm trong viện của Thường Ngũ gia, mà còn muốn chuyển Thường Ngưng qua chỗ thái phu nhân. Thái phu nhân rất rất không vui, muốn Thường Ngưng qua ở chung với Thường Nghiên.

- Nhưng Phan tiểu thư đến lần này để ra mắt nhà Lưu đại nhân Thị lang Công Bộ. - Thường Kha kể cho Vương Hi nghe. - Kiểu gì cũng có trưởng bối đi với Phan tiểu thư, thế nên Nhị tỷ không muốn cũng phải chịu. Nhưng cứ như vậy thì Tam tỷ lại bị kéo vào, tỷ ấy chắc chắn không vui. Tỷ nghĩ chuyện này vẫn chưa xong đâu, có lẽ sẽ phát sinh thêm vấn đề.

Vương Hi lại tò mò chuyện ra mắt của Phan tiểu thư, nhưng phái Thanh Trù đi nghe ngóng mà chẳng thu được gì. Nàng hỏi:

- Sao tỷ biết hay vậy?

Thường Kha cười ranh mãnh:

- Lúc Đại bá mẫu và bà nội nói chuyện, tỷ ngồi bên cạnh thêu khăn.

Bảo sao tin tức của nàng ấy lại nhanh nhạy thế. Nhưng có lẽ bởi vì bình thường thái phu nhân, và ngay cả Hầu phu nhân đều chẳng quan tâm đến nàng ấy. Vương Hi nghĩ mà thổn thức trong lòng.

Thường Kha nói tiếp:

- Chuyện này vẫn chưa được quyết định. Cơ mà đây là ý của Lưu gia, Phan gia muốn trèo cao nhưng Lưu lão phu nhân mới chỉ gặp Phan tiểu thư lúc nàng ấy sáu, bảy tuổi. Đã qua bao nhiêu năm, không biết Phan tiểu thư thế nào? Lưu công tử lại là người gánh vác gia nghiệp, Lưu gia chắc chắn sẽ cẩn thận. Họ Phan là nhà thư hương*, dù muốn lắm cũng không thể nói toạc ra, thế nên mới lấy cớ Phan thiếu gia vào kinh nhập học ở Quốc Tử Giám, nhưng thực ra là đưa Phan tiểu thư vào kinh để họ Lưu xem mặt.

Nhà dòng dõi có truyền thống học tập (từ cũ).

Nói cách khác, hôn sự này vẫn chưa đi đến đâu!

Vương Hi liếc Thanh Trù, ý bảo: "Nhìn người ta kìa!"

Thanh Trù đỏ bừng mặt.

Vương Hi nói:

- Thế thì phải có trưởng bối theo cùng rồi. Bảo sao huynh muội Phan thị nhất quyết đến ở trong phủ Vĩnh Thành Hầu.

Về phần Thường Ngưng sẽ thế nào, Thường Nghiên có phản ứng gì, nàng không có quyền can thiệp. Và cái nàng quan tâm hơn thảy là vì sao người múa kiếm ở sát vách kia lại biến mất.

Nàng nghĩ nghĩ, sau đó hỏi thẳng Thường Kha:

- Tỷ gặp Trần Nhị công tử chưa?

Thường Kha đáp:

- Gặp rồi! Hồi nhỏ, bọn tỷ thường xuyên gặp nhau. Tam đường huynh muốn thân với hai huynh đệ của Trần gia nên hay dẫn mấy đứa bọn tỷ theo. Vì có mấy đứa bọn tỷ, hai huynh đệ Trần gia không chỉ lo chơi của mình, họ sẽ dùng kẹo hoặc điểm tâm để dỗ bọn tỷ ngồi yên một bên, Tam đường huynh sẽ nhân cơ hội nói chuyện với họ. Tam đường huynh nhờ vậy mới quen hai huynh đệ Trần gia đấy.

Vương Hi trợn mắt há mồm. Nàng từng thấy có người dùng cách này để tiếp cận Đại ca của mình, nhưng không ngờ Thường Tam gia lại dùng chiêu này với huynh đệ Trần gia.

Phủ Vĩnh Thành Hầu lẫy lừng là thế mà vẫn phải đi nịnh bợ Trần gia!

Vương Hi không thể không đánh giá lại phủ Trấn Quốc công.

Thường Kha tiếp tục nói:

- Song, khi lớn rồi, bọn tỷ không thể chạy theo Tam đường huynh được nữa, chỉ có thể nhìn được hai vị công tử từ xa trong dịp mừng thọ của Trưởng công chúa.

- Chắc tỷ vẫn phải biết dáng dấp của họ chứ? - Vương Hi dò hỏi.

Thường Kha cười nói:

- Biết! Cả hai huynh đệ họ đều cao lớn, mày kiếm mắt sáng, vô cùng tuấn tú.

Nói... cũng như không!

Vương Hi lại hỏi:

- Đâu phải song thai, phải có điểm gì khác chứ?

- Có, có, có! - Thường Kha híp mắt, gật gù. - Trần Đại công tử nho nhã, dịu dàng với tất cả mọi người, cảm giác như được tắm mình trong gió xuân. Bọn tỷ đều thích chơi với chàng. Trước khi cưỡi ngựa, chàng sẽ dặn đi dặn lại gia nhân coi chừng bọn tỷ, không để bọn tỷ chạy lung tung trên đồng cỏ. Khi chàng ăn cái gì cũng sẽ hỏi bọn tỷ thích ăn gì, và chàng đều ghi nhớ, nếu lần sau có điểm tâm mà bọn tỷ thích, chàng sẽ kêu a hoàn lấy cho bọn tỷ. Khi đi nghịch tuyết cũng vậy, chàng sẽ xem bọn tỷ mặc đủ ấm không, sợ bọn tỷ trơn ngã. Tóm lại, chàng ấy là một người rất tốt.

Nhưng muội muốn hỏi Trần Nhị công tử chứ không phải Trần Đại công tử! Vương Hi nhìn Thường Kha bằng ánh mắt vô cảm. Tận đến khi Thường Kha định thần lại, cười cười, vội nói sang Trần Nhị công tử, nàng mới trưng ra bộ mặt tươi cười thường thấy.

- Nhị công tử hơi kiêu ngạo. - Thường Kha kể - Hắn là con trai duy nhất của Trưởng công chúa nên ngay cả Nhị Hoàng tử cũng phải nhường hắn chứ đừng nói là những người khác. Dù hắn cũng chú ý đến bọn tỷ nhưng lần nào cũng tỏ thái độ rất khó chịu, cứ cho rằng bọn tỷ rất phiền phức. Có lần Trần Đại công tử quan tâm bọn tỷ, hắn giận luôn cả chàng. Nhưng vì mấy vị hoàng tử đều thích chơi với hắn nên tỷ được gặp gần hết các hoàng tử, ngoại trừ Bát Hoàng tử và Cửu Hoàng tử còn nhỏ thôi.

- Có lẽ vì chênh lệch tuổi tác nên Đại hoàng tử không chơi chung với bọn tỷ. Nhị Hoàng tử do Hoàng hậu sinh thì kiêu ngạo giống Trần Nhị công tử, dù đi với mọi người nhưng không mấy quan tâm bọn tỷ. Trái với đó là Tam Hoàng tử và Trần Đại công tử rất tốt. Còn người anh tuấn nhất là Tứ Hoàng tử ngọc thụ lâm phong, phong độ nhẹ nhàng, quân tử văn nhã, như vàng như thiếc, như khuê như bích*...

(Trích từ thơ của Đức Khổng)

Hai mắt Thường Kha lại sáng lên.

Vương Hi nghe mà hoang mang.

Nếu đúng như lời Thường Kha nói thì hai vị công tử của Trần gia không tuấn tú bằng Tứ Hoàng tử rồi! Mà người múa kiếm kia lại tuấn tú như vậy, không lẽ đó không phải Trần Anh, cũng không phải Trần Lạc?

Nhưng hoàng tử có thể tuấn tú như thế sao?

Theo thông tin phụ thân nói với nàng, Tứ Hoàng tử do Lương Tần sinh. Mà hiện giờ, Thục phi mới là người được Thánh thượng sủng ái nhất.

Nàng không thể không hỏi lại:

- Chẳng lẽ Lương Tần là người xinh đẹp nhất hậu cung?

Con không giống phụ thân sẽ giống mẫu thân, không thì sẽ lấy những nét đẹp nhất từ cả hai người.

Ai ngờ Thường Kha lại im bặt, sau đó ngượng ngùng đáp:

- Tỷ, tỷ chưa gặp Lương Tần. Nhưng tỷ nghe nói người xinh đẹp nhất trong cung là Ninh Tần, mẹ đẻ của Thất Hoàng tử. Cơ mà trông Thất Hoàng tử chẳng khác gì con gái, da còn trắng hơn cả tỷ. Tỷ vẫn thấy Tứ Hoàng tử anh tuấn hơn.

Thôi được rồi! Cái gọi là anh tuấn hay không anh tuấn đều là đánh giá chủ quan của Thường Kha. Nhưng chắc Tứ Hoàng tử trông cũng không tệ.

Vương Hi quyết định không hỏi mấy vị hoàng tử trông thế nào. Nàng kéo câu chuyện lại, tiếp tục nghe ngóng về phủ Trưởng công chúa:

- Thế tỷ có quen ai trong phủ Trưởng công chúa nữa không?

- Nhìn chung chỉ biết mặt thôi. - Thường Kha nhớ lại những gì Vương Hi hỏi, cảm thấy Vương Hi quá quan tâm đến phủ Trưởng công chúa, tự hỏi không biết Vương Hi có việc gì cần cầu cạnh Trưởng công chúa không. Nàng ấy trầm ngâm nói. - Nhưng tỷ biết ai thân gần Trưởng công chúa. Nếu muội có việc cần xin Trưởng công chúa, tốt nhất là mời bà ấy giúp đỡ.

Vương Hi càng bất ngờ. Nàng không nghĩ Thường Kha còn biết cả cái này.

- Sao tỷ biết được? Người đó là ai? - Vương Hi tròn mắt hỏi.

Thường Kha lại lộ ra nụ cười giảo hoạt, rỉ tai Vương Hi:

- Trừ những năm phải giữ đạo hiếu thì năm nào tỷ cũng được tham gia thọ yến của Trưởng công chúa. Hầu Trưởng công chúa có một vị kêu vú Lý rất thích tỷ, lần nào cũng sẽ bố trí cho tỷ ngồi ở phòng khách nhỏ phía sau nhà thủy tạ, còn bí mật sai người mang sữa dê cho tỷ. Lần thọ yến này, tỷ sẽ giới thiệu vú Lý với muội. - Nghĩ đến Vương Hi có lẽ có việc muốn xin Trưởng công chúa, nàng ấy vội nói. - Nhưng vú Lý không rời phủ nhiều. Ngoài thọ yến ra thì tỷ chưa từng gặp bà ấy ở ngoài. Bà ấy thương tỷ lần đó bị Công chúa Phú Dương lạnh nhạt nên mới đặc biệt quan tâm tỷ. Tỷ không biết cách liên lạc với bà ấy, cũng không biết bà ấy có thể gặp tỷ không.

- Thế nên nếu muội muốn gặp Trưởng công chúa, tốt hơn hết là nhờ Trần thị, tức phu nhân của  Phùng Như Đô Chỉ huy sứ Binh Mã ti Ngũ thành. Phụ thân của phu nhân từng quản lý Thượng Lâm Uyển Giám và Gia Sơ Thụ. Nghe nói khi Trưởng công chúa gặp nạn, ông ấy đã giúp Trưởng công chúa. Phùng Như có thể ngồi vào cái ghế Đô Chỉ huy sứ Binh Mã ti Ngũ thành cũng nhờ Trưởng công chúa cật lực tiến cử. Mỗi lần phủ Trưởng công chúa mở tiệc, chỗ ngồi của Phùng phu nhân luôn gần Trưởng công chúa nhất. Đã có người được Trưởng công chúa tiến cử nhờ móc nối với Phùng phu nhân rồi đấy. Muội có việc thì có thể tìm Phùng phu nhân.

Việc của Thượng Lâm Uyển Giám là quản lý đất đai cho hoàng thất. Còn Gia Sơ Thụ nghe thì kêu tai nhưng thật ra là trồng rau.

Thường Kha lại buồn bã nói:

- Chỉ là tỷ không biết Phùng phu nhân thích cái gì. Muội có thể phái quản gia nhà mình đi tìm hiểu xem sao!

Vương Hi bối rối vô cùng. Nàng cứ tưởng Thường Kha là một cô nhóc đáng thương, nhưng không ngờ cô nhóc đáng thương này lại biết nhiều chuyện trong kinh hơn phụ thân của nàng. Đúng là không thể nhìn mặt bắt hình dong!

Vương Hi nhịn không được véo má Thường Kha, nói:

- Muội có chuyện muốn nhờ tỷ, không biết tỷ rảnh không?

Thường Kha không hỏi đó là chuyện gì đã vội đáp:

- Rảnh! Tỷ rảnh lắm!

Đây đúng kiểu bị bán còn giúp người ta đếm tiền!

Vương Hi hỏi:

- Tỷ đâu biết muội muốn tỷ làm cái gì?

Thường Kha cười híp mắt, nói:

- Muội có nhiều người tài giỏi, nếu đã phải nhờ đến tỷ, chắc chắn vì tỷ làm được. Đã vậy, tỷ còn ngại cái gì.

Thật ra nàng ấy lớn nhường này mà chưa từng được ai nhờ vả. Trong thâm tâm, nàng ấy hy vọng có thể giúp được những tốt với mình.

- Muội nói đi, là chuyện gì? - Nàng ấy quan tâm hỏi.

Vương Hi mím môi cười, nghĩ đến những lời bình phẩm tướng mạo vừa rồi. Có lẽ Thường Kha sẽ không quá kinh ngạc khi biết mình trèo tường để ngắm người múa kiếm ở sát vách đâu nhỉ? Nàng ngoắc Thường Kha, thì thầm kể lại mọi chuyện.

Thường Kha sững sờ nhìn Vương Hi.

Vương Hi hơi thất vọng, thở dài trong lòng.

- Nếu tỷ thấy không được thì quên đi vậy.

Nàng cứ tưởng mình đã tìm được tri kỷ rồi chứ.

- Không, không, không! - Thường Kha không thể không kinh ngạc, nhưng khi bình tĩnh lại thì lại nhìn Vương Hi bằng ánh mắt sáng rực. - Tỷ sẵn lòng giúp muội mà. Nhưng sáng mai còn phải đi vấn an bà nội, sau đó vú Thi sẽ nhờ tỷ giúp một số việc của bà nội, tỷ không biết có kịp chạy qua đây không!

Nhờ Thường Kha làm một số việc của thái phu nhân?

Nếu đó là Thường Ngưng, vú Thi dám chỉ tay năm ngón thế sao?

Mắt Vương Hi lóe sáng. Nàng thấp giọng:

- Mấy ngày rồi vẫn chưa thấy người đó xuất hiện, có khi sẽ không bao giờ gặp lại, chúng ta cũng chẳng cần vội.

Thường Kha đáp:

- Nếu người đó anh tuấn như lời muội nói, vậy chắc là Trần Đại công tử rồi. Nhưng Trần Đại công tử sẽ không xuất hiện ở Lộc Minh Hiên, thế chỉ có thể là Trần Nhị công tử hoặc hộ vệ của hắn. Tỷ mới thấy qua hộ vệ của hắn nên giờ chẳng nhớ mặt mũi ra sao. Nhưng đó cũng có thể là hộ vệ của Trưởng công chúa.

Dứt lời, Thường Kha hoang mang hỏi lại Vương Hi:

- Hay lúc đó muội tìm người vẽ lại?

- Sao muội không nghĩ ra nhỉ? - Vương Hi hối hận, càng khâm phục Thường Kha hơn. - Nhưng Bạch Truật có thể vẽ hoa vẽ chim, chứ vẽ người lại rất bình thường.

Nhỡ vẽ không giống rồi nhận lầm thì phiền to.

Thường Kha cũng cảm thấy như vậy phiền phức. Nàng ấy an ủi Vương Hi:

- Đâu sẽ có đó. Có khi ngày mai sẽ thấy người ấy xuất hiện, tỷ nhìn cái là nhận ra thôi!

Vương Hi cười ha hả, cảm thấy Thường Kha rất hợp tính mình, chợt nhận ra không phải tất cả phủ Vĩnh Thành Hầu này đều nhàm chán, mà có khi lúc gặp được Thi Châu càng có chuyện thú vị hơn.

Nàng quyết định kể chuyện mình sắp dọn chỗ ở với Thường Kha, để Thường Kha không phải lo lắng, nhịn tạm mấy ngày nữa.

- Muội sợ thái phu nhân và Hầu phu nhân nghĩ muội lo chuyện bao đồng, đang đợi chuyện này rùm beng hơn nữa rồi mới nói ra.

Thường Kha cũng hiểu cho nàng, nói:

- Đúng là muội không thể nói sớm. Nhị bá mẫu sẽ cho rằng muội giả mù mưa sa, còn Đại bá mẫu sẽ đẩy hết chuyện này lên đầu muội. Muội sửa nhà cho chúng ta, họ không những không cảm khích mà có khi còn cho rằng muội đạo đức giả.

Không phải trước đó chưa từng xảy ra chuyện như vậy.

Vương Hi càng quý Thường Kha, lập tức kéo Thường Kha đi xem bản vẽ của Liễu Ấm Viên:

- Tỷ thấy thế nào? Có chỗ nào không ổn không? Cứ thế, tỷ có thể dọn đến Xuân Ấm Viên, để Thi tiểu thư ở tại Tình Tuyết Viên.

Thường Kha biết Vương Hi vì mình nên mới chuẩn bị nói chuyện này với thái phu nhân, trông Vương Hi hưng phấn như thể đã dọn vào Liễu Ấm Viên, còn nàng ấy có thể lập tức chuyển sang Xuân Ấm Viên vậy. Nhưng muội ấy chưa nhận ra, nếu muội ấy chuyển vào Liễu Ấm Viên, Xuân Ấm Viên ở sát vách cũng là một viện rất tốt, Hầu phu nhân sẽ sắp xếp cho Phan tiểu thư ở đó, còn nàng có lẽ vẫn phải ở chỗ thái phu nhân tiếp.

Thường Kha không muốn làm Vương Hi vỡ mộng nên chỉ có thể thầm thở dài, lấy lại tinh thần, tiếp tục xem bản vẽ với Vương Hi.

Thế rồi nàng ấy phát hiện ra một chỗ.

Nàng ấy chỉ chỗ Vương Hi đinh xây đình nghỉ mát, nói:

- Đây cách phủ Trưởng công chúa quá gần, dễ có người nghi ngờ, đừng xây đình nghỉ mát ở đây mà nên chuyển sang trồng một ít hoa cỏ.

Vương Hi nhớ mang máng triều đình có quy định như vậy. Nếu người múa kiếm kia lại xuất hiện, nàng sẽ dọn dẹp sạch sẽ cỏ dại dưới gốc liễu rồi lót gạch, kê bàn đá, tạo thành một chỗ ngồi mát, lúc cần có thể trèo lên quan sát người múa kiếm kia ngay.

Nàng sửa lại bản vẽ, cảm thấy tất cả đã ổn rồi đi gặp thái phu nhân và Hầu phu nhân.

Kỳ úc - Khổng Tử

瞻彼淇奧

綠竹如簀

有匪君子

如金如錫

如圭如璧

寬兮綽兮

猗重較兮

善戲謔兮

不為虐兮.

Phiên âm:

Chiêm bỉ Kỳ úc

Lục trúc như trích

Hữu phỉ quân tử

Như kim như tích

Như khuê như bích

Khoan hề xước hề

Y trùng giác hề

Thiện hý hước hề

Bất vi ngược hề.

Dịch nghĩa:

Trông kìa trên khúc quanh của sông Kỳ

Tre xanh lớp lớp mọc chồng.

Nước Vệ hôm nay có người quân tử văn nhã (chỉ Vũ Công)

(Đã rèn luyện học vấn) như vàng như thiếc

(Đã trở nên ôn thuần) như ngọc khuê ngọc bích

Người lại phóng khoáng hoà nhã

Ôi! Người ngồi trên xe của bậc quan to

Người lại hay đùa cợt cho vui

Chớ người không có ý châm biếm ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro