c21-26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21: Lễ Vật Trung Thu

"Đây là cái gì a? Nhất định phải đưa vào ngày hôm qua, làm ta còn phải chạy đi một chuyến...."

Tiến Bảo bất mãn trừng mắt liếc Cao quản gia, một bên tò mò mở ra khối vải tơ trắng nhìn vật được bao cẩn thận bên trong. Cao quản gia không vì Tiến Bảo thất lễ mà trách cứ, Đôi mắt đen nhánh của Tiến Bảo trừng to thật ra cũng có chút phong tình. Trừng đến mức trong lòng Cao quản gia đều rục rịch.

"Đây cũng không phải là đưa cho ngươi, nhìn nữa sẽ mọc mụn cơm."

"Mụn cơm?" Tiến Bảo nghi vấn ngẩng đầu thì thấy ánh mắt Cao quản gia tối sầm. nhất là khi xuất hiện trên bản mặt người chết vô cảm kia cảm giác rất quỷ dị.

"Ân...là cho tiểu chủ."

Tiến Bảo thoáng chốc như hiểu gì đó trong lòng không khỏi kinh hô một tiếng, đó không phải là....vậy nhất định là.... Khuôn mặt nhất thời thiêu đốt một mảnh, lại như cũ làm bộ chẳng thèm nhìn tới. Tốt xấu hắn cũng theo Tấn Du Ngao gặp qua biết bao sóng gió, ra vào không ít hoa lâu nhưng ngực vẫn không khỏi thầm mắng Cao quản gia cái kia người chết biến thái. Không có ý tốt cố ý gây chuyện cho hắn, cho hắn nam khan.

Hôm qua bởi vì muốn giúp Thủy Căn hỏi việc có thể biên giỏ trúc ở trong nhà hay không mới không thể không đi tìm Cao quản gia hỏi cho rõ ràng, Cao quản gia đáp ứng còn dặn dò Tiến Bảo tỉ mỉ hầu hạ Tiễn tiểu chủ. Tiễn tiểu chủ muốn biên giỏ thì để hắn biên, cho dù là trồng trọt hay nuôi chó săn cũng không thành vấn đề dù sao nếu như không vượt quá phạm vi biệt viện thì lập tức thành.

Tiến Bảo trở về đem lời Cao quản gia từ đầu chí cuối chuyển cáo cho Thủy Căn sau đó Thủy Căn lập tức để Tiến Bảo đi ra mua trúc nan còn thuận tiện mua một ít hạt giống rau củ....Cao quản gia lại khiến Tiến Bảo hôm nay tới tìm hắn, vì vậy Tiến Bảo hiện tại mặt đỏ như quan công.

"Cao quản gia không có việc gì đi, Tiến Bảo còn phải đi về chiếu cố Tiển tiểu chủ. Đồ vật này nọ Tiễn tiểu chủ một người thu thập, ta sợ hắn mệt."

Tiến Bảo lập tức kiếm cớ để đi về sợ Cao quản gia tiếp tục hãm hại hắn, thế nhưng cái miệng nhỏ nhắn của Tiến Bảo vểnh lên vừa nhìn là biết không phục. Vừa quay người lại Cao quản gia lập tức hô to:

"Tiến Bảo chờ một chút...." Cao quản gia lại từ trong tay áo lấy ra một cái hộp nhỏ.

"Đó cũng là cho tiểu chủ?" Tiến Bảo lần này không dám lộn xộn, tiếp nhận hộp quà màu hồng trong tay Cao quản gia.

"Không phải, là cho ngươi."

"?"

"Trung thu cũng sắp đến, bản quản gia tự nhiên muốn quan tâm một chút thủ hạ của mình." Cao quản gia nhãn thần bình tĩnh nhìn thằng vào đôi mắt hắc bạch phân minh đang trợn to của Tiến Bảo. Tim Tiến Bảo thình thịch loạn nhảy khiến hắn hỗn loạn, nhanh chóng cúi đầu.

"Vậy...những người khác cũng có?" Tiến Bảo mặt càng nóng, đầu càng cúi thấp. Nhíu mũi, nhưng trong ngực cảm thấy hưng phấn ngọt ngào.

"Ta làm quản gia đâu có nhiều tiền tiêu cho những tên nhàn rỗi."

"Ta cũng không có tiền mua lễ cho ngươi...." Tiến Bảo nhất thời không biết nói cái gì, chờ nói ra khỏi miệng thì không khỏi nghĩ muốn đụng đầu vào hòn giả sơn gần đó, quá mất mặt.

"Biết, tiền của ngươi để để mua đường ăn. Sau này ăn ít một chút, không tốt cho răng đâu."

"Ân....Ta đi về trước." Này bầu không khí rất là quỷ dị....Vừa rồi quản gia nói là đang quan tâm hắn phải không? Này khuôn mặt thật khiến người khác đoán không ra....

"Không nhìn thử sao biết là có thích hay không?"

Tiến Bảo nâng hộp gỗ, run rẫy mở ra đập vào mắt là khối phỉ thúy hình giọt nước bóng loáng nằm bên trong. Tiến Bảo biết giá của phỉ thúy cực kì xa xỉ, chỉ nhìn sơ cũng thấy được khối phỉ thúy này là vật bất phàm. Tiến Bảo lập tức do dự, nghĩ lễ vật này quá trân quý...

"Trả lại ngươi!"

Tiến Bảo "A" một tiếng lập tức khép lại hộp, đem hộp nhét vào trongtay quản gia xoay người muốn trốn. Nhưng với thân cao lẫn chiều dài cánh tay của Cao quản gia, hán chỉ cần đưa tay lên lập tức bắt được vạt áo sau của Tiến Bảo đem Tiến Bảo túm trở về. Tiến Bảo thiếu chút nữa làm rớt vật gì đó cho Thủy Căn, vừa sợ vừa giận.

"Tặng cho ngươi thì là của ngươi, tùy ngươi xử trí như thế nào."

Nguyên lai hắn cũng sẽ nóng nảy a....Tiến Bảo nhìn nam nhân đứng gần sát mặt nghiến răng nghiến lợi nói sau đó phất tay áo ly khai.... Này là lần đầu tiền cùng hắn cách nhau gần như vậy a, long mi hắn thật dài.... Tiến Bảo hết cách đành đem hộp đựng phỉ thúy bỏ vào trong lòng, trong lòng vẫn nhảy loạn vì khí tức nam nhân còn vương vấn hai bên má.

Tiến Bảo kiềm chế lại nai con nghịch ngợm trong lòng, thật nhanh đi trở về tiểu biệt viện. Hắn tựa như là vừa làm việc trái với lương tâm, không dám đi lung tung.

Tiến Bảo vào biệt viện thì thấy Thủy Căn đang an vị ở ghế đá biên giỏ, tốc độ còn rất nhanh. Giỏ trúc cao cỡ nữa người đã hoàn thành được hai cái, tâm tình Thủy Căn xem ra rất tốt còn lầm bầm hát dân ca trên sông. Nhìn thấy Tiến Bảo thì vui vẻ chào hỏi.

"Tiến Bảo đã về rồi."

"A, đã trở về." Tiến Bảo trong lòng cóc hút hoảng loạn, nhìn chằm chằm Thủy Căn một lát phát hiện mình không bị phát hiện tâm sự mới trấn định lại.

"Tiễn tiểu chủ, đây là quản gia để ta đưa cho ngươi."

"Vật gì vậy?"

Thủy Căn nhận lấy muốn mở ra vải tơ, Tiến Bảo bật người sợ hãi. Thứ này không thể lộ ra ngoài sáng a, nếu hắn nhìn thấy thì tâm hồn còn nhỏ của hắn sẽ gặp tai họa, nhìn sẽ bị mọc mụn cơm!

"Tiễn tiểu chủ cái này ngươi đợi lúc ngủ thì hãy xem...ta...ta giúp ngươi cất ở bên giường!" Tiến Bảo đoạt lấy tiểu bọc chạy thẳng vào buồng trong, thật sự là một màn kinh tâm động phách.

"Tiến Bảo, ngươi nghỉ lễ trở lại sao?"

"Trở lại? A, nhà cách đây rất xa tạm thời cũng không cần quay về." Tiến Bảo vỗ vỗ trái tim nhỏ ngày hôm nay chịu nhiều đả kích, tiến đến ghế đá ngồi xuống cạnh Thủy Căn nhìn đôi bàn tay to của y linh hoạt biên giỏ.

"Không thì ngươi theo ta cùng cha đồng thời qua Trung thu đi, còn có Hắc Tử nữa."

"Được!"

Trong lòng Tiến Bảo cảm thấy ấm áp, chỉ là lo lắng tối nay Thủy Căn nhìn thấy vật kia thì sẽ có phản ứng như thế nào.....Hắn không muốn Tiễn tiểu chủ mọc mụn cơm a--------!

Chương 22: Đêm Trung Thu

Thủy Căn sau khi an tối xong thì tắm rửa rồi leo lên giường ngủ, trong đầu nghĩ ngày mai phải dậy sớm còn tưới cây với bón tý phân cho hạt giống mới vừa trồng. Vừa nằm xuống thì đầu đã bị vật gì đó đụng trúng, y bật người ngồi dậy đưa tay mò mẫm dưới gối thì cảm giác được mềm nhẵn. Đợi đến khi thắp lên ngọn đèn dầu thì mới nhận ra là vật khi sáng Tiến Bảo đem đến cho y.

Mở ra vải nọc trắng thì thấy một quyển sách lớn bằng bàn tay cùng hộp gỗ lim lớn hơn bàn tay một ít. Thủy căn đặt quyển sách lên bàn, cầm hộp gỗ mở ra không khỏi có chút nghi hoặc: Là ngọc sao? Chỉ thấy bên trong hộp xếp một loạt vật thể hình trụ độ dài không đồng nhất....Đến khi Thủy Căn mở ra quyển sách mới hiểu được đó là muốn làm gì.....

Thủy Căn lật ra trang đầu tiên, tập trung nhìn vào thì lập tức giật nảy người, mặt đỏ đến tận mang tai. Trên bức tranh màu sắc rực rỡ là hình ảnh hai nam nhân xích lõa dùng tư thế kỳ quái dây dưa cùng một chỗ, biểu tình trầm mê của nam nhân lẫn nơi kết hợp đều được tỉ mỉ đập vào mắt Thủy Căn. Thủy Căn vội vã khép lại sách nhưng lại không cẩn thận làm rớt xuống đất, Thủy Căn ngồi trên ghế cứng đờ thân thể, trong lồng ngực không ngừng loạn nhảy.

Thủy căn trước đây ở bến cảng nghe không ít chuyện cười thô tục, người bình thường lăn lộn trên đường vốn ăn nói thô tục. Thủy Căn từ nhỏ theo cha lăn lộn nơi bến cảng đến khi lớn nên nghe mãi thành thói quen nhưng trong lúc trò chuyện nghe đến noãn a đản a gì đó cũng không mấy hiểu, nhưng hiện tại nháy mắt Thủy căn đều hiểu rõ....

Ngoài phòng vang lên tiếng con trùng véo von, một tiếng áp đảo một tiếng. Gió mát từ khe hở cửa gỗ luồn vào phòng, Thủy Căn bế tắc ngồi trên ghế; cánh tay lộ bên ngoài có chút cảm giác mát mẻ. Thiêu thân cánh trắng lượn lờ vây quanh ngọn đèn, Thủy Căn khom lưng nhặt lên sách nghiêm túc lật xem từng trang một. Tuy rằng chữ nhỏ viết bên dưới bức tranh không nhận ra nhưng vẫn hiểu được đại khái.

Tiến Bảo ngủ bên gian ngoài nhìn ánh đèn trong phòng Thủy Căn, cẩn thận lấy hộp gỗ nhỏ từ trong áo ra thật khẽ tránh kinh động đến Thủy Căn. Mở nắp hộp lấy ra hoa tai ngọc bích xỏ vào lỗ nhỏ sơi dây đỏ đã được chuẫn bị trước sau đeo lên cổ, sau đó nhét vào áo lót giấu đi. Hơi lạnh từ hoa tai áp sát ngực có cảm giác thoải mái.

Tiến Bảo chờ đèn trong phòng Thủy Căn tắt mới đi ngủ, có chút lo lắng ngày mai không biết nên đối mặt với Thủy căn như thế nào. Trong lòng không ngừng mong chờ chủ tử nhà mình cùng Tiễn tiểu chủ có thể giống với Nhị thiếu gia cùng Tịch tiểu chủ, thế nhưng cho đến bây giờ Tấn Du ngao vẫn không có ý định muốn gặp Tiễn tiểu chủ. Bất quá lần này Ngô tiên sinh quyết tâm sử dụng thủ đoạn cưỡng chế, ngay cả hai thứ làm người khác mọc mụn cơm cũng đã đưa đến....Tiến Bảo ở trong chăn suy nghĩ miên man rồi ngủ mất.

Ngày hôm sau Thủy Căn thức dậy muộn, vốn muốn bón phân tưới nước gì đó đều bị ngâm nước nóng. Bất quá vẫn như trước đây, tâm tìn không có gì biến hóa. Điều này làm Tiến Bảo thở dài một hơi.

Thủy Căn không thể ra khỏi tòa nhà, giò trúc cùng cha biên được đều là nhờ Tiến Bảo cùng Hắc Tử đem ra chợ bán. Đến ngày mười lăm tháng tám, Thủy Căn còn để Tiến Bảo từ bên ngoài đem về một con gà quay, nữ nhi hồng cùng bánh trung thu. Trong nhà còn đưa đến vài món ăn hợp lại cùng dọn lên cái bàn lớn, Thủy Căn, cha, Tiến Bảo cùng Hắc Tử ngồi quây quần ở trong sân. Đây có lẽ là bữa ăn trung thu phong phú nhất mà Thủy Căn từng trải qua trong đời.

Trong viện tử của cha không khí hòa thuận vui vẻ cùng nha ăn bánh trung thu, ngắm trăng, hương rượu tỏa nồng nặc. Nhưng ở phòng ăn Tấn trạch không khí lại áp lực vô cùng, trên bàn ăn vị trí cao nhất do Tấn Tư Viễn cùng Điền Điềm ngồi, bên phải là Tấn Nguyệt Bạch cùng Tịch Mộ Luyến, bên dưới là Ngô tiên sinh. Đồ ăn cùng mâm đựng trái cây đều đạ được dọn lên bàn, chỉ còn chờ Tấn Du Ngao nhưng tiến vào nhà ăn chỉ có cận thị Chiêu tài bên người Tấn Du Ngao.

"Chủ tử ngươi đâu?" Ngô tiên sinh hơi nghiêng người hỏi, nghe không ra hỉ nộ.

"Tan thiếu gia nói hắn thấy khó chịu, không tiện đến nhượng hai vị tiểu chủ, hai vị thiếu gia cùng Ngo tiên sinh dùng bữa trước." Chiêu Tài cúi thấp đầu. Lần này Tam thiếu làm hắn quá mất mặt, gia chủ đều ở đây còn bắt hắnđi nộp mạng.

"Được rồi, ngươi đi trù phòng bưng hai cái bánh trung thu trở về. Sau lại đi thỉnh đại phu đến nhìn chủ tử ngươi." Tấn Tư Viễn lên tiếng trước. Chiêu Tài vội vã lên tiếng đi ra khỏi phòng ăn.

Thức ăn từ trù phòng được lần lượt đem lên, thế nhưng không khí trong phòng ăn vẫn không hề hòa hoãn. Điền Điềm kiêu ngạo hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn, rõ ràng là không hề muốn tham gia cái gọi là bữa ăn đoàn viên; Tấn Tư Viễn cũng không dám làm lớn chuyện. Tịch Mộ Luyến có chút sợ người lạ chỉ vùi đầu ăn, thức ăn cũng chỉ gắp vài món. Ngo tiên sinh cũng không biết là do nhiều ngày qua vì chuyện Điền Điềm mang thai mà tích tụ hay vì chuyện Tấn Du Ngao mà tức giận trong lòng nên cũng không lên tiếng. Tấn Nguyệt Bạch người duy nhất có ý chí quân tử thấy cảnh như vậy chẳng lẻ lên tiếng tự đánh rớt mặt mình sao? Nên chỉ có thể quan tâm gắp vài món ăn bỏ vào chén Tịch Mộ Luyến.

Bữa tối kết thúc trong không khí không vui mà Tấn Du Ngao trong lòng vẫn như cũ không thoải mái, tuy rằng khó có được dịp cùng Ngô tiên sinh dùng bữa cơm thế nhưng nghĩ đến nhiệm vụ Ngô tiên sinh giao cho hắn lại khiến hắn không thoải mái.

"Ngô tiên sinh không có nói những thứ khác?" Tấn Du Ngao nhìn Chiêu Tài bưng bánh trung thu vào thì cảm thấy có chút ngán. Này ngọt ngọt tư tư gì đó cũng có người thích?

"Không có."

Chiêu Tài cười nói với Tấn Du Ngao, nhìn thần sắc Tấn Du Ngao là biết bánh trung thu này sẽ là của hắn. Thế nhưng Tam thiếu nữa ngày cũng không lên tiếng, trong lòng Chiêu Tài khó tránh khỏi e sợ, vì vậy bồi thêm một câu:

"Thật sự không có."

"Được rồi....Được rồi, đi xuống đi. Biết là ngươi tham rồi." Tấn Du Ngao tức giận trừng mắt liếc Chiêu Tài. Sắc mặt hơi nguôi giận nhưng trong lòng vẫn như cũ để ý.

"Tiểu nhân tạ ơn chủ tử thưởng." Chiêu Tài cười như chuột thấy được gạo, bưng hai cái bánh trung thu xuất môn lại bị Tấn Du Ngao gọi lại.

"Chiêu Tài đưa một phần đến cho Tiến Bảo."

"A~~~~ tiểu nhân chạy như thế sẽ mệt chết." Mặt Chiêu Tài lập tức chùng xuống, đáng thương nhìn chủ tử nhà mình.

"Sách...thứ tốt đều cho ngươi, Tiến Bảo mấy ngày nay đều phải ở bên kia không biết ăn bao nhiêu khổ. Này không đáng giá ngươi cũng muốn?" Tấn Du Ngao nói xong thì cảm thấy thê lương. Hắn có cảm giác tình cảnh sinh hoạt bi thảm trên giường đều bày ra trước mắt.

"Cái gì không đáng tiền, chủ tử là biết được Tiến Bảo thích ăn vặt mới dành riêng để Chiêu tài đem qua."

"Dong dài cái gì, còn không mau đi?" Tấn Du Ngao cầm củ lạc trong tay đánh về hướng Chiêu Tài. Chiêu tài khoa trương tru lên một tiếng liền đi ra cửa, tự nhiên che chở bánh trung thu ở trong lòng.

Tiến Bảo trong tưởng tượng của Tấn Du Ngao trải qua không ít khổ giờ phút này đã hơi say, ăn kẹo ngọt, ngọt thẳng vào trong lòng. Thủy căn rượu vẫn chưa thấm, nhìn bộ dạng Tiến Bảo xem chừng y phải dìu Tiến Bảo trở về, Hắc Tử uống hai chén rượu thì gục xuống ngay cả thức ăn cũng chưa ăn nhiều hơn hai món, cái này cũng quá thiệt thòi ai biểu hắn chỉ mê uống rượu. Cha vẫn như cũ không nhanh không chậm uống chút rượu cùng Thủy Căn lải nhải nói.

Một lát sau mây đen che đi ánh trăng, gió thổi cây cối gây ra tiếng sàn sạt tựa như vài ngày trước vẫn mưa không ngừng khiến người trầm mê. Thủy Căn cùng cha ngồi cho tới khuya, lo lắng Tiến Bảo và Hắc Tử bị cảm lạnh Thủy căn và cha mới tan trận. Ngày hôm nay vẫn còn là ngày hôm nay, ngày mai còn có rất nhiều ngày mai.

Đem chén đĩa đơn giản thu thập một chút, Thủy căn lập tức khiêng Tiến Bảo trở về phòng. Cẩn thận đem Tiến Bảo đặt lên tháp, y không biết đường đến trù phòng nên sẽ không giúp Tiến Bảo lẫn chính mình rửa mặt chải đầu. Giúp Tiến Bảo cởi giày đắp chăn, chính mình cũng leo lên giường ngủ. Chỉ là bên dưới gối đầu đặt hộp gỗ cùng quyển sách làm y trước khi ngủ tâm tình trở nên phúc tạp.

Sáng sớm ngày hôm sau, Tiến Bảo còn say rượu nằm trên giường. Mặt trời đã lên cao, Cao quản gia dẫn Chiêu Tài tiến vào thì thấy tiền viện lẫn phòng không ai. Đi vào phòng Tiến Bảo thì thấy hắn mặc áo lót ôm gối mềm ngủ say sưa, điều này làm cho người phải dậy thật sớm làm việc như Chiêu Tài đố kị.

"Tiến Bảo, ngươi còn muốn ngủ đến khi nào?" Chiêu Tài trong ngực tính toán nhưng vẫn như cũ đưa mắt nhìn xung quanh, tai nghe bát phương. Vừa nhìn Cao quản gia vẫn nhìn không dời mắt khỏi cái người ngủ còn kém chảy nước miếng Tiến Bảo thì lập tức bật người tiến lên cứu huynh đệ mình.

"A!?" Tiến Bảo thoáng cái giật mình tỉnh dậy, ngồi ở trên giường vẻ mặt đầy mê mang nhìn quanh. Đợi đem hồn từ chu công kéo trở lại mới phát hiện được mình dậy trễ, chính là đã trễ...Mở to mắt nhìn Chiêu Tài cầu cứu, trên đầu gấp đến độ chảy mồ hôi.

"Uống rượu?" Cao quản gia vẫn như cũ không mặn không nhạt nói.

"Ân." Tiến Bảo thành thật gật đầu, sau lại nghĩ trong trạch tử không cho phép hạ nhân tùy ý uống rượu liền bật người bồi thêm một câu: "Tối hôm qua bồi Tiễn tiểu chủ uống."

"Trước đi rửa mặt chải đầu một chút." Cao quản gia nói, lại mang theo Chiêu Tài xoay người ra khỏi phòng. Tiến Bảo tống một hơi thở xem ra Cao quản gia không có ý trách tội hắn, Chiêu Tài còn quay đầu quăng cho Tiến Bảo một nụ cười hả hê.

Đợi Tiến Bảo rửa mặt chải đầu xong đem nước trà cho Cao quản gia, trong lòng vẫn cảm thấy bất an mà đứng ở trước mặt Cao quản gia chờ chờ sai khiến.

"Tiễn tiểu chủ đâu?"

"Phỏng chừng tại hậu viện." Thủy Căn ở hậu viện trồng rau, ngày hôm đó mở ba sào. Thủy Căn hẳn là tại hậu viện dưới bóng râm biên giỏ.

"Tiến Bảo mang theo Chiêu Tài đi vào đem buồng trong thay đổi, ta đi hậu viện." Cao quản gia bưng khay trà đi hậu viện, lưu lại Tiến Bảo cùng Chiêu Tài hai mặt nhìn nhau.

Tiến Bảo lúc này mới chú ý Chiêu tài mang đến gì đó, vải tơ đỏ thẳm hẳn là chăn và sàng đan. Tam thiếu là đêm nay đòi tới sao?.........

Chương 23:......

Tiến Bảo đem hết mấy thứ trên giường Thủy Căn đặt qua bên bàn, thay bằng hồng sắc đệm giường Chiêu Tài vừa đem đến. Nhất thời trong căn phòng cổ xưa vì hồng sắc đệm giường lập tức trở nên chói mắt, Tiến Bảo vừa đem mấy thứ trên giường thu thập thì nghe tiếng hét lớn của Chiêu Tài:

"Tiến Bảo mau tới giúp một tay! Ta sắp không được rồi ~~~"

Tiến Bảo vội vã chạy đến chỉ thấy Chiều Tài lại giờ trò làm biếng, mấy thứ cần thiết đều ôm đem đến. Đồ vật chồng chất nhiều đến nổi không thấy được đầu hắn, chỉ thấy búi tóc cao cao lắc qua lắc lại a. Cũng không biết nguyên đoạn đường vừa rồi hắn như thế nào mà đi được, Tiến Bảo nhanh chóng tiến đến nhận lấy.

"Mấy này là gì vậy, nặng như vậy?"

"Trên tay ngươi là màn giường và khăn trải bàn, còn có một ít nến đỏ. Ta đây còn có một đống lớn, đừng nói nữa. Nhanh vào trong đi."

Sự tồn tại của ba vị tiểu chủ là đặc thù, mấy thứ này cũng không thể để người nhìn thấy. Chiêu Tài một bên nghiêng đầu nhìn đường dưới chân còn phải chọn chỗ ít người qua lại để đi. Từ chỗ quản gia đến tiểu biệt viện, Chiêu Tài bình thường chưa làm nhiều việc tốn sức hiện tại hai cánh tay cũng muốn rớt. hắn chỉ cầu có thể nhanh buông đồ xuống để nghỉ ngơi.

"Ngươi nghỉ ngơi trước, ta tới là được rồi."

Nghe Tiến Bảo nói như thế, Chiêu tài cũng không khách khí. Tìm ấm trà bị dọn sang một bên rót hai chén nước, nhìn bộ dạng chăm chỉ của Tiến Bảo không khỏi có chút cảm thán hài tử thiện lương, hắn có thể hưởng phúc a.

Tiến Bảo thay đổi nến đỏ, đem huân hương lưu trữ lại để khi khác dùng. Chiêu Tài nghỉ ngơi cũng thoải mái, tốt bụng đứng dậy phụ Tiến Bảo treo lên màn giường.

"Chiêu Tài, ngươi nói đêm nay chủ tử chúng ta có đến không?" Tiến Bảo lo lắng. Này đều là Ngô tiên sinh buộc Tam thiếu gia đến gieo hạt giống a.

"Cái này khó nói được......."

Nguyên một buổi sáng, Tấn Du Ngao như bình thường chưng mặt thối rời giường. Chiêu Tài cũng không nhìn ra cái gì, Tấn Du Ngao chính là một nhân vật thâm tàng bất lộ. Tiến Bảo và Chiêu Tài song song thở dài, chỉ có thể làm tốt bổn phận của mình.

"Tiến Bảo, trên cổ ngươi khi nào thì có hoa tai. Có phải hay không là chủ tử cho ngươi?" Chiêu Tài đột nhiên nhớ đến một việc, nếu như buổi sáng Cao quản gia không ở đây hắn nhất định giật lấy áo lót của Tiến Bảo để nhìn cho rõ ràng.

"Cái gì?" Tiến Bảo thoáng luống cuống, nếu Chiêu Tài nhìn thấy, vậy Cao Quản gia xác định cũng nhìn thấy được.....Tiến Bảo chà chà khuôn mặt đỏ bừng.

"Đừng có giả vờ, ta nhìn thấy rõ ràng." Chiêu Tài nghĩ muốn nhéo bím tóc của Tiến Bảo, cười đến gian trá....Như vậy, Chiêu Tài có thể uy hiếp Tiến Bảo. Cho hắn quét tước một tháng...không, phải là hai tháng!

"Thấy thì thấy, dù sao cũng không phải thiếu gia cho." Tiến Bảo xoay lưng đi, hừ một tiếng không thèm phản ứng Chiêu Tài. Tuy nhiên hắn có chút chột dạ...

Tuy rằng Tiến Bảo thường xuyên đỏ mặt nhưng cái này lại vô cớ đỏ mặt quả thật làm cho Chiêu tài hoài nghi, khứu giác nhạy cảm khiến hắn ngửi được vị đạo khác thường. Vì vậy lập tức bật người bắt đầu nhõng nhẽo nài nỉ, hắn không tin hắn nổi tiếng là Tiểu Tiền nô bộc nổi danh của Tấn phủ thu thập không được tiểu bạch thỏ trắng nõn Tiến Bảo.

Nam nhân khiến Tiến Bảo dằn vặt hiện tại đang ở hậu viện cùng Thủy Căn nói chuyện, vốn chỉ là ngắn gọn dặn lại ý của gia chủ không hao phí nhiều thời gian thế nhưng khi Cao quản gia đi vào hậu viện thì nhìn thấy Thủy Căn đang cuối đầu nhìn những hạt giống gieo trồng mà suy tư điều gì đó liền quyết định chờ Thủy Căn suy nghĩ xong.

Lần này thì trôi qua hai nén hương, Thủy Căn mới đứng dậy chuẩn bị bắt đầu biên giỏ trúc. Vừa quay đầu thì thấy Cao quản gia ngồi ở một bên thật đủ dọa người, mà Cao quản gia vẻ mặt bình tĩnh thiếu chút nữa bảo trì không được....Hắn lúc nào thì trở nên không có tồn tại như thế?

"Caoq uản gia...."

"Tiễn tiểu chủ, Cao mỗ quấy rầy."

"Không quấy rầy, không quấy rầy." Này hai chữ quấy rầy khiến Thủy Căn cảm thấy không được tự nhiên.

"Không biết Tiến Bảo có thông báo với Tiễn tiểu chủ là đêm nay thiếu gia muốn đến?"

Cao quản gia đương nhiên biết Tiến Bảo sẽ không bao giờ cùng Thủy Căn nói chuyện này, chuyện cũng phải tự hắn đến mở miệng mới tốt tự nhiên cũng vì muốn tốt cho Tiến Bảo. Để Thủy Căn và Tiến Bảo sinh ra khoảng cách cũng giúp hai người sống tốt hơn, xét tính cách của Tam thiếu gia thì Tiễn tiểu chủ là không giữ được. hắn sợ Tiến Bảo khóc đến chết đi sống lại nếu như Thủy Căn ly khai. lại không nghĩ Thủy Căn gật đầu rất thoải mái, nét mặt không hề biến sắc.

Cao quản gia không khỏi ở trong lòng bắt đầu xem kỹ nam nhân thoạt nhìn đôn hậu này....Là đã sớm chuẩn bị tâm lý, xem ra không hề đơn giản.

"Vậy thì mời Tiễn tiểu chủ đem nay dựa theo sách chuẩn bị đi."

Rốt cuộc nhìn thấy trên mặt Thủy Căn lộ ra vẻ xấu hổ, Cao quản gia trong lòng cũng thoải mái. Vừa rồi biểu tình không quan tâm khiến hắn lo lắng một trận.

"Vậy Cao mỗ cáo lui, Tiễn tiểu chủ có chuyện gì không rõ ràng thì có thể để Tiến Bảo đi cho ta biết là được." Sau khi Thủy Căn lên tiếng, Cao quản gia hạ thấp người ly khai.

Tới tiền thính lại nghe một trận nhao nhao, Cao quản gia nhíu mày đi vào thì thấy quần áo Tiến Bảo mất trật tự lộ ra một mảng ngực trắng nõn. Chiêu Tài còn đang sờ sờ... Cài hoa tai ngọc bích này. Cao quản gia trực tiếp bạo phát:

"Chiêu Tài theo ta trở về, thiếu gia nơi đó còn cần ngươi hầu hạ!"

--------------------------

Chương 24: Không Thể Tránh Được.

"Tại sao là những thứ này....? Vương sư phó ở trù phòng có đúng hay không muốn trở về ôm cháu?"

Tấn Du Ngao nhìn mấy thứ trên bàn mà muốn phát đại hỏa, trong phòng thả nhiều khối băng như vậy cũng không thể giúp hắn dập tắt một bụng hỏa.

"Chủ tử, những thứ này cùng buổi trưa không giống nhau. Buổi trưa là súp ba ba, lộc tiên xào cùng thố ti tử chim sẻ, hiện tại là canh thịt heo nấu cẩu kỷ cùng gà ướp ớt xé phay. Còn có thêm một ít đồ ăn dễ tiêu hóa, này rau hẹ còn tươi rói."

Chiêu Tài quyết định tạm thời già bộ hồ đồ, thức ăn trên bàn tuyệt đối không chỉ có vài món đơn giản như vậy. Thế nhưng Chiêu Tài đem mấy thứ Tấn Du Ngao ám chỉ đều nói ra, mấy món này có tác dụng tráng dương bổ thận đều là chuẩn bị cho đêm "Động phòng" hôm nay ccua3 Tấn Du Ngao.

"Đi, đem mấy thứ này dọn xuống để Vương sư phó đổi mấy món khác. Không làm liền đem tiền lương của hắn khấu trừ." Tấn Du Nhgao trừng mắt liếc tên Chiêu Tài bùng đầy ý xấu, vung tay để Chiêu tài đổi món.

Lần này ép buộc hắn thượng nam nhân coi như xong, cơm còn không cho hắn ăn thật ngon. Còn không tin tưởng năng lực của hắn! Tấn Du Ngao chưa bao giờ phải nén giận như bây giờ!

"Gia, ngài đừng làm khó tiểu nhân. Ngài đều biết đây là ý của Ngô tiên sinh, ngài muốn đổi này đó phải cùng Ngô tiên sinh nói." Chiêu Tài nói xong liền giả bộ thụ ủy khuất, trong ngữ điệu làm người khác cảm giác chua xót.

"Vậy ta đem những thứ này thưởng cho ngươi nhé?"

"Gia ngài muốn lấy mạng tiểu nhân sao, nếu như ăn mấy món này....đêm nay tiểu nhân xác định không sống được. Thiếu gia võ cong cái thế nội lực thâm hậu mới có thể tận dụng những món này a!"

"Đi sang một bên, toàn lải nhải ~~~"

Không thể không thừa nhận là công phu miệng lưỡi của Chiêu Tài càng lúc càng lợi hại, kết hợp với bản mặt hài hước khoa trương nịnh nọt quả thật làm cho Tấn Du Ngao thoải mái không ít. Bữa cơm cũng hữu kinh vô hiểm mà kết thúc, Chiêu tài gánh trong trách vô cùng to lớn đó là đem chủ tử nhà hắn kéo lên giường. Cái này biểu hắn làm sao làm được a....Nô tài không có ôm nhiều việc như thế, còn phải trong nom chuyện kia của chủ tử....

Đến giờ dậu, Chiêu Tài mới đỡ Tấn Du Ngao có chút men say cùng vết thương ở chân đi đến tiểu biệt viện. Cái này không phải là do hắn chuốc mà là do chủ tự nhà hắn tự mình uống, một vò trần nhương trăm năm nói là để lấy thêm can đảm. Chủ tử nhà hắn bây giờ còn liên tục kêu la nóng, mà đó là một phần trách nhiệm do Chiêu Tài. Trong nước trà có bỏ thêm một chút liều thuốc, đó cũng là ý của Ngô tiên sinh....Sợ Tấn Du Ngao lên giường không làm việc.....

"Chiêu Tài mau lấy băng cho gia, nóng quá đi...." thân thể Tấn Du Ngao đều đặt trên người Chiêu Tài, trong miệng không ngừng lầm bầm còn không ngừng giật giật vạt áo trước.

"Chiêu Tài đang đi, gia lập tức sẽ mát ngay." Chiêu Tài mệt đến độ thở gấp chỉ lung tung trả lời, nhượng Tấn Du Ngao nghe xong hài lòng.

Chiêu Tài bán khiêng Tấn Du Ngao đem vào biệt viện, Tiến Bảo vẫn đứng chờ ở tiền viện thấy thế vội vã chạy đến giúp một tau. Hai người nâng Tấn Du Ngao vào phòng, Thủy Căn ngốc lăng tự giác đi theo vào. Nam nhân để xỏa tóc không thấy rõ mặt lắm, nhìn Tiến Bảo cùng Chiêu Tài đem nam nhân đặt trên giường, cởi giày cùng ngoại bào của nam nhân sau thì cùng nhau thi lễ với Thủy Căn rồi lui ra ngoài giữa đường còn buông rèm che ở buồng trong lẫn buồng ngoài. Trong phòng chỉ còn lại nam nhân nằm trên giường cùng Thủy Căn.

Thủy Căn nghe tiếng cửa bị đóng lại thì đi tới đóng lại cửa sổ, lại buông xuống màn giường hồng sắc nặng nề. Thổi ánh nến, khi phòng rơi vào bóng tối thì yên lặng cởi y phục của mình. Sau một lúc tất tất tác tác thì thân thể khỏe mạnh của Thủy Căn đều lộ ra ngoài không khí.

Thủy Căn ở trước giường đứng hồi lâu, nam nhân nằm trên giường hình như đang ngủ. Sau khi hắn nằm lên giường thì chẳng phát ra động tĩnh, Thủy Căn cắn răng chui leo lên giường.

Tấn Du Ngao nãy giờ vẫn thanh tỉnh, rượu kia hắn vẫn có thể trụ được. Chỉ là không ngờ nam nhân thô tục này chẳng biết xấu hổ cư nhiên chuẩn bị yêu thương nhung nhớ, y phục đều cởi sạch sẽ. Trong lòng không khỏi lôi Thủy Căn ra phỉ nhổ.

Thủy Căn nâng lên nửa người trên nam nhân, giúp hắn cởi áo lót sau đó lại lột đi khố của nam nhân. Tay sờ lên dục vọng đã thức tỉnh giữa hai chân nam nhân, tay run rẩy lợi hại. Y suy tư một lát sau đó lấy ra một bình sứ từ đầu giường, đổ dịch thể ra tay có chút lạnh lại trơn. Đưa bàn tay dính cao bôi trơn xoa nắn dục vọng của nam nhân, trong đầu nghĩ đến trong sách có chỉ dẫn là phải chậm rãi bôi đều....Tấn Du Ngao bị giày vò, chỗ đó luôn được nữ nhân hầu hạ qua nhưng lúc này bị bàn tay thô ráp hữu lực của nam nhân ma sát mang lại cảm giác trước đây chưa từng có, dùng súc một chút lại dùng sức thêm chút nữa.....hô hấp của Tấn Du Ngao không thể khống chế mà trở nên nặng nề.

Thủy Căn cảm nhận được chỗ đó của nam nhân cứng rắn mà nóng cháy, lại nhìn nam nhân đang ngủ do dự một lát liền giang chân ngồi lên người nam nhân. Y cầm lấy chỗ kia mò mẫm đưa vào cửa huyệt tuy nhiên nó chung quy vẫn không bắt được trọng tâm, cả người y toát ra một thân mồ hôi cố gắng hoàn thành công việc nhưng vẫn không thành công. Mà Tấn Du Ngao lại là người ăn khổ, chỗ đó truyền đến cảm giác khó chịu, có một chút trướng đau. Bị nam nhân không biết nặng nhẹ nắm ở trong tay còn cứng rắn chen chúc vào cửa huyệt chật hẹp khiến hắn thập phần khó chịu, sớm biết thế hắn đã không giả bộ ngủ.....

Thủy Căn dừng lại tỉ mỉ nhớ lại những chỉ dẫn trong sách mong muốn tìm ra nguyên nhân, lại từ trên người nam nhân đi xuống.... Loại chuyện này quả nhiên là phải đợi hắn tỉnh lại làm...Thủy Căn từ bỏ, tuy rằng không thể tránh được nhưng trong lòng vẫn sinh ra cảm giác may mắn.

Tấn Du Ngao thấy nam nhân trên người bất động nhất thời trong lòng cảm giác phi thường ngứa lại không thể đánh mất mặt mũi. Thế nhưng hắn nghìn vạn lần không hề nghĩ rằng nam nhân lại trực tiếp xuống giường, ngồi bên giường mặc quần áo. Trong lòng hắn nhất thời giận dữ, cái gì mặt mũi cũng không cần nữa trực tiếp nắm lấy cổ tay nam nhân kéo lên giường.

Thủy Căn rơi xuống giường phát ra tiếng động, lần này Tấn Du Ngao chỉ dùng nội lực. Thủy Căn còn không có kêu đau thì đạ phương khó có thể mở miệng nói trong nháy mắt bị một vật thô to nóng rực đâm vào. Địa phương bị cưỡng chế ngậm vào cự vật mang theo đau đớn khi bị xé rách truyền khắp toàn thân, toàn thân Thủy Căn không khỏi buộc chặt. Tấn Du Ngao cưỡng chế đem toàn bộ chen vào còn chưa kịp hưởng thụ thoải mái đã bị kẹp đau, lúc này không còn cách nào khác chỉ có thể nhỏ giọng xoa dịu nam nhân dưới thân:

"Thả lỏng, như vậy ta và ngươi đều đau...."

Nói xong thì đưa tay vuốt ve hạt đậu cứng rắn trên ngực Thủy Căn, cái này sao có thể kêu Thủy Căn bình tĩnh được? Thủy Căn chỉ có thể buộc chính mình suy nghĩ những thứ khác, cố gắng hít thở.

Chờ Tấn DuNgao nghĩ địa phương tiêu hồn dưới thân không con buộc chặt thì bắt đầu từng chút từng chút đưa đẩy, từng cái từng cái đụng vào trong cơ thể Thủy Căn. Sóng triều cuộn trào vô pháp khống chế, Thủy Căn có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng cháy ở đó của nam nhân một cách rõ ràng. Nam nhân không ngừng gia tăng khiêu khích chung quanh thân thể y, Thủy Căn chuẩn bị hồn lìa khỏi xác lại chậm chậm hồi phục còn phối hợp động tác của nam nhân, đắm chìm vào khoái cảm muốn ngừng mà không được.......

Tấn Du Ngao chỉ cho là giảm nhiệt xong thì sẽ xong việc thuận tiện cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ của Ngô tiên sinh, nhưng nam nhân không ngừng phát ra thanh âm khàn khàn nơi cổ họng cùng thân thể xuất ý hồ liêu mỹ vị dị thường khiến Tấn Du Ngao từng chút một rơi vào tay giặc.....Say rượu mất lý trí mà thôi, con thỏ Chiêu Tài chết tiệt kia nhất định cho không phải là xuân dược tầm thường.... Tấn Du Ngao tự thôi miên mình cùng thân thể rắn chắc mềm dẻo của nam nhân nguyên bản còn xem thường mà dây dưa một đêm....

--------------------

Tiến Bảo đem qua không có ở gian ngoài nhưng cùng Chiêu Tài thủ bên ngoài phòng tới nửa đêm thế nhưng thanh âm làm người khác vừa nghe lập tức mặt đỏ tai hồng vẫn đều không ngừng nghỉ, hắn và Chiêu Tài tối này là không cần ngủ rồi?

Đợi đến giờ sửu, Chiêu Tài vỗ vỗ vai Tiến Bảo lôi kéo hắn đi ra ngoài biệt viện. Tiến Bảo bước vài bước có chút do dự nhưng xem canh giờ cũng buông tha cùng Chiêu Tài đi. Xem ra tôi nay phải cùng Chiêu Tài trụ cùng một phòng.

"Tiến Bảo ngươi đi theo gia có bao giờ thấy trận thế như tối nay không?" Chiêu Tài thanh âm có chút mệt mỏi nhưng vẫn như cũ không quên bát quái.

Tiến Bảo thật sự châm chú nhớ lại. Tuy rằng Tấn Du Ngao ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm nhưng cho tới bây giờ vẫn chỉ là để tiết chút dục vọng, cũng không hề sa vào mỹ sắc. Còn không có như đêm nay tận lực dốc sức như vậy, vì vậy nhân tiện nói:

"Ta chưa thấy qua, hay là Ngô tiên sinh đưa sai dược?"

"Không sai a, ta đã ngửi qua. Chỉ là một loại thuốc trợ hứng mà thôi."

Chiêu Tài thốt ra lời này, Tiến Bảo cũng không lên tiếng nhưng trong đầu không khỏi song song nghĩ đến một khả năng: Hay là chủ tử Tấn Tam thiếu nhà hắn cố ý lăn qua lăn lại Tiễn tiểu chủ?"

Chiêu Tài cùng Tiến Bảo ngủ cũng không được mấy canh giờ liền sớm cầm theo quần áo cùng nước nóng để Tấn Du Ngao tắm rửa thay đồ, đứng ở bên ngoài an tĩnh chờ. Tấn Du Ngao có thói quen dậy sớm tập võ, bất luận là hôm qua có thức muộn đến mấy thì sáng sớm hôm sau vẫn đứng lên làm tảo khóa, mưa mặc mưa, gió mặc gió.

Tấn Du Ngao mở mắt ra nhìn, trong phòng một mảnh hắc ám. Trong không khí vẫn nồng nặc khí tức dâm mỹ, nữa người bị nam nhân ngủ bên cạnh đè nặng truyền đến cảm giác nhức mỏi khiến Tấn Du Ngao không khỏi nhíu mày. Thủy Căn vừa vặn đè lên vết thương ở vai của hắn.

Quả nhiên vẫn là nữ nhân tốt hơn....Ít nhất bị đè như vậy cũng không đau nhức.

Tấn Du Ngao rút ra thân thể của mình, nam nhân bên cạnh vẫn nặng nề ngủ không hề có một chút dấu hiệu thức tỉnh. Tấn Du Ngao hối hận vô cùng, hắn đêm qua cư nhiên cùng nam nhân thô tục này lăn lộn........ Tấn Du Ngao cảm giác cả người đều ngứa ngáy lập tức bật người, kêu một tiếng khiến Chiêu tài cùng Tiến Bảo đi vào.

-------------------------------

Chương 25: Mệt Nhọc Thì Đi Ngủ

Chiêu Tài cùng Tiến Bảo khinh thủ khinh cước đi vào phòng, Tấn Du Ngao khóa hờ y phục đi xuống giường. Chiêu Tài vội vàng đem nước nóng đã chuẩn bị tốt cùng y phục sạch đều đặt ở bên cạnh, Tiến Bảo mở cửa sổ thắp lên nến đỏ hôm qua vẫn chưa cháy hết. Theo lý thuyết thì nến này phải đốt đến trời sáng mới có điềm tốt, đáng tiếc Chiêu Tài, Tiến Bảo cùng Thủy Căn cũng không biết rõ lắm về chuyện này.

"Thiếu gia, nước nóng vừa phải chứ?" Chiêu Tài nhu thuận giúp Tấn Du Ngao xoa huyệt thái dương.

"Ân." Tấn Du Ngao tựa vào thùng tắm nhắm mắt thư giản. Chuyện hôm qua thật là hoa đường.....

Chiêu Tài hầu hạ Tấn Du Ngao tắm rửa, Tiến Bảo nhẹ nhàng vén lên màn giường. Thủy Căn từ lúc Chiêu Tài cùng Tiến Bảo tiến vào thì một lát sau đã tỉnh nhưng vẫn giả vờ ngủ say nghiêng tai nghe động tĩnh bên ngoài. Nghe được tiếng nước y cũng muốn tắm rửa, trên người một mảnh dính dính cực kỳ khó chịu. Nhưng khi thấy màn giường giật giật lại giật thót đến khi nhìn thấy là Tiến Bảo mới yên tâm....Thủy Căn hiện tại tâm tình rất là phức tạp....

Tiến Bảo vừa muốn mở miệng lại bị Thủy Căn ngăn lại, Tiến Bảo trong lòng minh bạch lạp tức gật đầu buông màn giường xuống. Trong màn giường dưới ánh sáng mơ hồ chỉ còn lại một mình Thủy Căn.

"Gia, bữa sáng dùng tại chỗ này sao?" Chiêu Tài cùng Tiến Bảo đứng ở hai bên người Tấn Du Ngao, hầu hạ Tấn Du Ngao mặc quần áo.

"Người này có cái gì tốt đâu mà đợi, trở về." Tấn Du Ngao không do dự mà trả lời. Thủy căn nằm trên giường xoa nắn thắt lưng đau nhức không khỏi dừng lại một chút.

"Vâng."

Chiêu Tài giúp Tấn Du Ngao buộc tóc, sắc trời vẫn chưa sáng. Vết thương ở chân Tấn Du Ngao hình như nặng thêm đã được Chiêu Tài dìu trở về, lương khí sáng sớm theo cửa gỗ lùa vào phòng.

"Tiễn tiểu chủ, ta mang nước tắm đến cho ngươi." Tiến Bảo cách màn giường nhẹ nhàng lên tiếng, sợ Thủy Căn lại ngủ mất.

"Được, làm phiền Tiến Bảo ngươi." Thủy Căn bị giọng nói khàn khàn của mình làm hoảng sợ, không khỏi nghĩ đến chuyện tối hôm qua. Trên mặt lập tức đỏ một mảnh, trên người tăng thêm vài phần khô nóng.

Thủy căn thừa dịp Tiến Bảo đi trù phòng nấu nước nóng định xuống giường, vài bước đơn giản thiếu chút nữa lấy mạng Thủy Căn. Không động còn hoàn hảo, vừa khẽ động thì cả người lập tức đau nhức. Hai cái đùi đều run lên, khẽ cắn môi đem khăn trải giường bị nhàu nát lột ra....Kế tiếp phải làm sao bây giờ?

Quên đi....Dù sao cái gì nên biết cũng đã biết, biết nhiều hơn cũng chẳng có gì......vò đã mẻ lại còn bị nứt, Thủy Căn đem chăn đơn đã thu thập xong nhét lên giường.

"Tiễn tiểu chủ, nước nóng được rồi."

Thủy Căn tự nhiên sẽ không để Tiến Bảo hầu hạ, một người run rẩy lắc lư tiến vào thùng tắm. Chỗ tư mật đau nhức bị nước nóng kích thích càng thêm đau nhức đến mức cả người chấn động, đau đến nhe răng trợn mắt. Đợi chỗ đó thích ứng sau đó mới chậm rãi ngâm mình vào trong nước.

Tiến Bảo ở trong phòng dọn dẹp, chú ý động tĩnh phía sau bình phong. Giúp chủ tử nhà hắn dọn dẹp những thứ....mấy thứ sau khi hoan ái gì đó thật đúng là lần đầu tiên, tay chân đều có chút luống cuống. Tấn Du Ngao chưa từng dẫn người ngoài về phủ, hắn cùng Chiêu Tài bên ngoài cũng chỉ hầu hạ một mình Tam thiếu. Chuyện của những người khác đều không cần họ lo, dù sao hạ nhân Tấn gia không phải ai cũng có thể sai sử.

Thủy Căn đầu đầy mồ hôi mới hạ quyết tâm dùng hết mọi công phu đem thân thể cùng chỗ đó rửa sạch, chỉ là bạch trọc ở bên trong so với tưởng tượng nhiều hơn rất nhiều....rất nhiều a. Thủy Căn nghĩ càng tắm càng bẩn, liền tùy tiện gột rửa rồi đứng lên.

Thủy Căn mặc y phục tử tế thì di chuyển ra bên ngoài. Tiến Bảo đã đem đệm giường cùng chăn đơn thay mới, chỉ là vẫn giữ y nguyên màu hồng không thay đổi.

Tiến Bảo thấy Thủy Căn đi ra lập tức gọi y dùng bữa sáng, nói: "Tiễn tiểu chủ dùng bữa trước đi su đó hay ngủ tiếp. Hôm nay ngươi không thể tiếp tục biên giỏ nữa."

Thủy Căn biết Tiến Bảo là có ý tốt lập tức gật đầu. Than thể hiện tại ngay cả khom lưng ngồi xuống đều là một vấn đề, chuyện khác y thật sự không làm được.

Thủy Căn ăn uống no say, chuẩn xác mà nói là uống đến thỏa mãn. Sáng nay bữa sáng đơn điệu hơn ngày thường nhưng tinh xảo, phần lớn là các loại canh loãng. Thủy Căn mặc dù không giống bình thường ăn no nhưng cũng no bảy tám chín phần. Chờ ăn no đủ, Thủy Căn cảm thấy khó chịu không cần Tiến Bảo căn dặn lập tức bò lên giường, buông xuống màn giường liền đi ngủ.

Thủy Căn thật ra rất thẳng thắn, mệt nhọc liền đi ngủ. Nhưng Tấn Du Ngao ở bên kia chịu đựng muốn chết, Chiêu Tài sau khi trở về thì bưng thuốc lên cho Tấn Du Ngao. Vết thương vốn đã khép lại nhưng bị vỡ, Tấn Du Ngao mang theo thương nằm trên giường không nói gì chỉ là trong lòng có quỷ lập tức đem hết những thứ Cao quản gia điều tra được lấy ra xem, nhưng được một lát thì buồn ngủ.

"Gia, nếu không ngài ngủ một lát đi?" Chiêu Tài ở một bên cầm quạt nhỏ quạt gió cho Tấn Du Ngao, thận trọng mở miệng thăm dò.

Tấn Du Ngao dùng hai con mắt sắc bén trừng Chiêu Tài, đáng tiếc lực sát thương không lớn. Chiêu Tài cũng im lặng không nói chuyện.

Tấn Du Ngao thật sự mệt mỏi chỉ là không muốn bị người khác xem thường. Đây là liên quan đến mặt mũi nam nhân a! Nếu như trở về lập tức đi ngủ nếu truyền ra chẳng phải sẽ bị người chê cười, danh tiếng Tấn Du Ngao hắn nhiều năm qua lập tức bị đánh vỡ.

Thủy Căn ngủ đến qua giờ ngọ thì tỉnh lại, buổi sáng đều đã bị tiêu hóa hết. Thủy căn tỉnh lại chuyện đầu tiên là bị đói muốn tìm chút thức ăn lập tức qua loa mặc y phục, trên giường lộn xộn cũng chưa thu thập đã đi ra tiền thính tìm Tiến Bảo. Tiến Bảo đang ngồi ở tiền thính ngẩn ra.

"Tiến Bảo có gì ăn không?" bàn trà đặt ở tiền thính có bày vài dĩa điễm tâm, hiện tại chỉ còn lại vài trái cây không biết tên. Thủy Căn lại không biết ăn như thế nào nên trực tiếp hướng Tiến Bảo đòi ăn.

"A!? Tiễn tiểu chủ ngươi đã tỉnh a. Mấy quả này là mới lấy từ trù phòng ra, ngươi nếm thử đi. Lột vỏ là có thể ăn, ta lập tức đi trù phòng lấy canh đến cho ngươi." Tiến Bảo không biết đang suy nghĩ cái gì đợi đến khi Thủy căn lên tiếng mới phát hiện Thủy Căn đã đứng dậy, lập tức chạy ra khỏi biệt viện.

Thủy Căn vươn tay muốn gọi lại Tiến Bảo, chưa kịp nói gì thì đã không còn thấy bóng dáng của Tiến Bảo. Y không muốn ăn canh a....Có màn thầu không?....

Thủy Căn cầm lên quả nhỏ màu nâu thử mở ra vỏ ngoài cứng rắn, bên trong là một viên trong suốt ngập nước thoạt nhiền còn có hạch. Trong thời gian Thủy căn đợi Tiến Bảo trở về, bất tri bất giác đã đem một khay quả nhỏ ăn hết phân nữa, vỏ cùng hạch đều bị để đầy bàn.

Thủy căn phát hiện quả này ăn không hết đói liền không ăn nữa, lưu lại cho Tiến Bảo.

Đây là long nhãn Tấn lão gia từ phía nam chuyển đến Tấn trạch, muốn để Ngô tiên sinh nếm thử. Những người khác trong Trạch tử tự nhiên là dính quang. Cái này không phải là vương hầu, tướng ia cũng không thể nếm được. Thủy Căn không biết đang được hưởng phúc mà trực tiếp ghét bỏ, trong lòng nghĩ đến mỹ vị của quả đào...

--------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro