Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào mừng đến với quán bar Kỳ Tích!" Giọng nữ máy móc vang lên theo tiếng chuông mở cửa.

Anh lặng lẽ đi về phía quầy bartender, thân ảnh đen kịt ẩn mình dưới góc khuất của chiếc tủ rựu.

"Hoan nghênh ghé thăm thưa quý khách!" Một tên bartender đi tới, trên tay bưng một cái khay, bên trong được đặt ba món đồ vật: một bộ bài poker, một nhánh hoa hồng và một con dao găm.

Anh mặt không biểu tình cúi đầu nhìn, đưa lên bàn tay ra hiệu tên bartender đưa đồ vật cho mình.

Người nọ vẫn giữ nguyên nét mặt cùng hành động, không mảy may nhúc nhích.

"Lấy nhánh hoa hồng ở giữa." Mệnh lệnh của một cô gái từ tai nghe truyền đến cho anh, tông giọng lười biếng lại pha chút hào hứng.

Anh hừ khẽ một tiếng, cẩn thận tránh những chỗ có nhiều gai, cầm lấy nhành hoa hồng.

"Ngài có vẻ không quá vừa lòng thì phải?" Tên bartender mỉm cười hỏi.

Người đàn ông nghe xong cũng trước sau như một không để ý hắn ta.

"Ngài nhìn không giống như người của "Hoàng Hậu" cho lắm, nếu  lỡ lấy sai đồ vật thì phiền cho bọn tôi quá." Tên bartender tao nhã giải thích, "Ngài có cần tôi giải thích ý nghĩa của ba món đồ này không?"

"Xuỵt ——"Người đàn ông nhẹ nhàng đặt ngón tay dựng thẳng lên môi, "Nghe  thấy tiếng súng chứ?"

Tên bartender đột nhiên dừng lại động tác.

Người đàn ông cũng không tiếp tục nói nữa, anh hơi nghiêng thân mình về phía trước, căng chặt như sợi dây cung. Trên thân hình thon dài rắn chắc kia là từng khối cơ bắp ngập tràn sức co dãn, theo lẽ tự nhiên mà tựa như một sợi dây dẫn mìn, trong chớp mắt liền đột nhiên nổi lửa.

Chỉ một chút chuyển động nhỏ này đã khiến cả người anh triệt để hoà vào góc khuất trong căn phòng, tránh đi ánh sáng từ ngọn đèn đuốc. Lấy cửa sổ ngay vách tường làm đường phân cách, từ điểm đánh lén tốt nhất nhìn vào bên trong, chỗ góc khuất này dù chỉ bé như hạt gạo, nhưng lại vừa vặn dấu đi một tên Alpha thành niên khoẻ mạnh.

"Đội trưởng! Coi chừng nguy hiểm!" Cửa quán rựu bị mạnh mẽ tông nát, hai gã đàn ông cả người đều dính đầy máu xông vào trong, "Đám người của "Hoàng Hậu" muốn sát phạt chúng ta! Chúng ta bị bán đứng rồi!"

Ngay sau đó tiếng súng phát nổ liên tiếp vang lên như mưa trút nước, chỉ thoáng chốc, từng chai thuỷ tinh trong quầy rựu đều bị phá nát, từng mảnh vỡ văng tung toé, mùi máu tanh hoà cùng mùi khói súng tạo thành hỗn hợp tanh hôi khó lòng miêu tả. Tuy nhiên, tên bartender đứng kế bên quầy nước lại dửng dưng như không liên quan, hắn chỉ yên lặng chậm rải sửa sang đống hỗn tạp trước mặt, xong xuôi mới lễ phép cất lời cùng tiếng chuông cửa: "Chào mừng đến với quán bar Kỳ Tích."

Một giây sau, tiếng nhạc và âm thanh chào mừng của hắn liền bị nhấn chìm bên trong trận đấu súng thứ hai, làn đạn từ trên người hắn đục thành mấy lỗ, đèn chùm trên trần nhà cũng theo đó vỡ thành bột phấn, bóng tối bao trùm lên quảng trường đã say giấc ngủ từ lâu.

Ngay tại thời khắc hắc ám này, người đàn ông đang ẩn núp bên trong góc tường bỗng di chuyển, anh chán ghét ném xuống cành hồng trên tay, hai ngón tay kẹp lấy chuôi đao của dao găm. Ngón tay của anh vô cùng linh hoạt, khiến cho binh khí sắc bén tựa như hợp thành một thể với máu thịt của mình, anh chỉ nhanh nhẹn xoay một vòng chuôi đao dọc theo mu bàn tay, cuối cùng mới chuẩn xát nắm chặc lấy nó.

Anh không tiếng động mà đạp lên trên vũng máu, tựa như dã thú dựa vào mùi vị trong không khí để xác nhận đâu là kẻ thù đâu là đồng đội. Tốc độ của anh cực kỳ nhanh, động tác phi thường vững vàng —— dù đây là đâu anh cũng không biết, bản năng vẫn như cũ dựa vào thứ vũ khí lạnh lẽo này. Bất luận là loại binh khí nào đi chăng nữa, ở thời điểm bị khống chế sử dụng, chúng nó đều sẽ duy trì một tầng ngăn cách với chủ nhân, độ chính xác và nhắm chừng thời gian cũng vì vậy mà giảm đi. Dù có là tay súng bắn tỉa cừ khôi đến đâu cũng phải canh đúng thời điểm mới bóp cò, nhưng anh không cần vậy. Anh và dao găm, vốn đĩ đã hợp nhất thành một con hung thú, đòn tấn công của anh còn nhanh hơn so với tốc độ bóp cò súng, trực giác của anh còn chuẩn xác hơn so với tỉ mỉ canh đúng thời điểm để bắn phát đạn.

Ở trong bóng tối, tiếng súng đều trở nên ngổn ngang hỗn loạn. Anh mặt không đổi sắc vừa né tránh vừa phân tích, trong tay dao găm một khi đã nhuốm máu đều một nhát chém ngay cuốn họng, cuối cùng anh liền chạy về hướng của trận tập kích ở phía xa xa, sau đó anh nhanh chóng bò lên cao dọc theo vách tường. Tà áo khoác màu đen đều bị gió thổi bay phấp phới, anh không màn bản thân đã lọt vào tầm ngắm của kẻ thù, bởi vì tốc độ của anh nhanh đến mức tựa như ma quỷ, làn đạn có chuẩn xác cách mấy cũng chỉ miễn cưỡng sượt qua tóc anh mà thôi.

"Phốc" một tiếng, anh dùng dao găm cấm vào yết hầu của tên phục kích, thấy máu tươi ồ ạt trào ra, anh cũng chỉ nhẹ nhàng nhíu mày một cái. Chợt nhớ đến thứ gì đó, anh không có rút ra dao găm như thường lệ, mà là thẳng tay chặt xuống cái đầu đã mất đi sinh khí trước mặt.

Lực cánh tay của anh rất lớn, chặt xuống một cái đầu cũng không quá tốn sức, tuy nhiên, khuôn mặt khuất sau bóng tối hiện lên vài tia thống khổ. Trong nháy mắt thân đầu chia lìa, anh đột nhiên lui về sau hai bước, tránh đi vết máu và nhẹ nhàng phủi xuống cánh hoa hồng còn sót trên vai.

Cánh hoa tàn rải rác trong vũng máu, ở thời khắc cơn sóng cuối cùng biến thành bình lặng, như anh đã nghĩ, tiếng chuông vang lên như để kết thúc cho một tuần.

Hôm nay là Chủ Nhật, là ngày chương trình công bố kết quả phiếu bầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro