Chương 1003: Tự Nhiên Chi Chủng nảy mầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không cần bọn họ thúc giục thiên địa nguyên lực rót xuống, lực hút đáng sợ phía dưới giống như vực sâu, tự động hấp thu mạnh mẽ.

Lúc này Đường Vũ Lân hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, bởi vì thân thể hắn đã tạm thời mất đi khống chế.

Không thể liên hệ với Khỉ La Úc Kim Hương, hắn chỉ cảm thấy trên trán mình có một cái lỗ, giống như vực sâu không đáy. Nó điên cuồng cắn nuốt tất cả năng lượng xung quanh, mà hướng những năng lượng này phun vào đều là Tự Nhiên Chi Chủng, theo cảm giác của hắn.

Tự Nhiên Chi Chủng phóng thích ra năng lượng sinh mệnh nồng đậm, làm dịu thân thể hắn, cũng lan ra bên ngoài, nuôi dưỡng vạn vật. Có vẻ nó đang tìm kiếm thứ gì đó.

Không hề nghi ngờ, năng lượng sinh mệnh dày đặc có lợi nhất cho Đường Vũ Lân, bởi vì chúng nó ôn dưỡng cơ thể hắn, hắn hấp thu phần tinh hoa nhất rồi mới phóng thích ra ngoài.

Hồn hoàn lục kim sắc của Đường Vũ Lân lúc này rực rỡ tươi đẹp, khí tức sinh mệnh nồng đậm đã bị nó hút đi 1/3.

Đối với hồn hoàn này, Đường Vũ Lân đã hoàn toàn từ bỏ. Chỉ có thể sử dụng nó khi có Cực Hạn Đấu La hỗ trợ, lúc ấy hắn cảm nhận được hồn hoàn lục kim sắc có thể khống chế thực vật trong phạm vi lớn, sau đó hấp thu năng lượng khổng lồ rót vào trong cơ thể mình.

Lực lượng cấp độ này, theo hắn, khi hắn đạt đến cấp Phong Hào Đấu La cũng chưa hẳn khống chế được, càng không cần nói tới các thứ khác.

Nhưng vào giờ phút này, hắn bắt đầu có cảm giác hồn hoàn lục kim sắc đã trở thành một phần cơ thể hắn, hắn bắt đầu cảm nhận được lực lượng của nó, cảm nhận được mình dần có năng lực khống chế nó.

Đây chẳng lẽ là lợi ích của hồn hạch? Dù sao hồn hoàn lục kim sắc gắn liền với Lam Ngân Hoàng của hắn, mà hồn hạch hình thành hẳn sinh ra kích thích nhất định với nó.

Nhưng dù nói thế nào, lúc này hắn không khống chế được thân thể mình, chỉ có thể yên lặng cảm thụ biến hoá bên ngoài, đồng thời hấp thu năng lượng sinh mệnh bồi dưỡng cơ thể, vững chắc hồn hạch và Long hạch.

Long hạch cũng hấp thu rất nhiều năng lượng sinh mệnh. Nó vốn nhỏ hơn hồn hạch một chút, nhưng khi hấp thu những năng lượng sinh mệnh này, kích thước của nó rất nhanh đã đuổi kịp hồn hạch.

Hai hạch tâm lấy năng lượng sinh mệnh làm cầu nối, bắt đầu trao đổi với nhau. Các năng lượng khác nhau chuyển hoá lẫn nhau, không dung hợp, nhưng giúp đỡ nhau. Được năng lượng sinh mệnh vây quanh, Đường Vũ Lân cảm thụ biến hoá giữa bọn chúng.

Hắn có thể cảm giác được rõ thân thể mình đang lột xác, toàn thân giống như ở trong quá trình tiến hoá.

Sinh mệnh, hoá ra lại tuyệt vời đến thế.

Thời gian dần trôi qua, cảm thụ của Đường Vũ Lân ngày càng rõ ràng. Mà giờ phút này, tất cả tướng sĩ của Quân đoàn Huyết Thần đều được năng lượng sinh mệnh nồng đậm tẩy lễ, bọn họ cũng cảm thụ được cơ thể mình thay đổi.

Long Vũ Tuyết khoanh chân ngồi trên giường, bên ngoài nàng toả ra vầng sáng nhạt, làn da của nàng trở nên mịn màng hơn, dung nhan dường như cũng đẹp hơn một ít. Hồn lực thăng hoa, thân thể được năng lượng sinh mệnh nuôi dưỡng mà thay đổi một cách vô tri vô giác.

Bên ngoài Giang Ngũ Nguyệt toả ra ánh sáng màu vàng sẫm, y tham lam hấp thu năng lượng sinh mệnh trong không khí, bồi bổ cơ thể vốn đã cực kỳ cường tráng của y. Truy cầu lực lượng cực hạn tất nhiên sẽ để lại trên người y một ít nội thương, nhưng vào lúc này, được năng lượng sinh mệnh nuôi dưỡng, nội thương đang dần suy yếu và biến mất với tốc độ chậm nhưng kiên định.

Lăng Vũ Nguyệt yên lặng cảm thụ năng lượng sinh mệnh nuôi dưỡng. Cô theo đuổi công kích cực hạn, vì nó, cô thậm chí không để ý phòng ngự suy yếu của bản thân. Boomerang sắc bén đã làm cô bị thương vô số lần trong quá trình phóng thích, bên dưới y phục, trên da cô có hàng chục vết sẹo chằng chịt.

Mà giờ khắc này, được năng lượng sinh mệnh nuôi dưỡng, những vết thương đang dần biến mất với tốc độ ổn định.

Cảm giác này cũng xuất hiện trên người các chiến sĩ trong toàn bộ quân đoàn, bọn họ đều cảm thụ được biến hoá rõ ràng dưới sự nuôi dưỡng của năng lượng sinh mệnh.

Huyết Nhị, Huyết Tứ, Huyết Ngũ, Huyết Lục, Huyết Thất, Huyết Bát, Huyết Cửu, cùng với các cường giả cấp Phong Hào Đấu La trở lên trong quân đoàn đều đã lên không trung.

Không cần minh tưởng, với tu vi của bọn họ cũng có thể hấp thu năng lượng sinh mệnh vô cùng nồng đậm trong không khí.

Đồng thời, bọn họ tự động phóng thích lực lượng của mình, dẫn dắt càng nhiều thiên địa nguyên lực tới đây. Gần như thiên địa nguyên lực ở toàn bộ Vô Tận Sơn Mạch đã tập trung về Quân đoàn Huyết Thần, rót xuống để sinh mệnh thôn phệ.

Thiên địa nguyên lực càng nồng đậm, nguồn sinh mệnh phóng xuất ra năng lượng sinh mệnh ngày càng mãnh liệt hơn.

Dưới mặt đất, trong lớp tuyết dày dần len lỏi một ít màu xanh lá. Lúc mới bắt đầu chưa có người chú ý đến, nhưng dần dần, khi màu xanh lá trên mặt đất ngày càng nhiều, đã có người nhìn thấy nó.

Ánh mắt Huyết Nhất ngưng tụ, mà biểu cảm của Trương Huyễn Vân rất đặc sắc.

Hắn tới nơi này đã hơn 60 năm, chưa bao giờ nhìn thấy màu xanh lá ở Vô Tận Sơn Mạch. Để các chiến sĩ có thể cảm nhận được màu xanh lá tươi đẹp, hắn đã không tiếc tiêu một số tiền lớn xây một nhà kính trong quân đoàn, trồng một ít thực vật. Nhưng đó là tất cả.

Nhưng lúc này, bên trong Vô Tận Sơn Mạch tuyết trắng dày đặc, hắn lại nhìn thấy màu xanh lá trên mặt đất. Mặc dù nhìn qua chỉ là một mầm cây xanh nho nhỏ, cũng không biết là loài thực vật gì, nhưng những mầm xanh chui ra từ trong tuyết thật khiến người ta cảm động.

Màu xanh lá, đẹp quá!

Màu xanh lá trong tuyết, tuy rằng bọn chúng không thể tồn tại lâu, nhưng khi chúng xuất hiện vẫn khiến người nhìn phải sửng sốt.

Được khí tức sinh mệnh nồng đậm liên tục rót vào, những mầm cây này từ từ lớn lên. Cái lạnh hoàn toàn không thể ngăn cản bọn nó sinh trưởng, ngược lại, Thuỷ nguyên tố dày đặc trong tuyết còn nuôi dưỡng bọn nó dưới tác dụng của năng lượng sinh mệnh.

Ánh mặt trời và nước nuôi dưỡng bọn nó phát triển khoẻ mạnh, dần dần, trong Vô Tận Sơn Mạch bắt đầu xuất hiện những cây non.

Cây non hấp thu năng lượng sinh mệnh, đồng thời dẫn dắt thiên địa nguyên lực, rót vào nguồn đang phóng thích năng lượng sinh mệnh kia.

"Đinh!" Âm thanh vỡ vụn nho nhỏ vang lên trong đầu Đường Vũ Lân. Hắn thấy rõ ràng Tự Nhiên Chi Chủng đã vỡ ra một điểm. Lúc đầu nó chỉ là một chồi non màu vàng nhỏ xíu, được sinh mệnh lực cường đại nuôi dưỡng, nó giãy giụa một chút, sau đó chậm rãi mở ra, để lộ một chiếc lá vàng, cũng rất nhỏ, tựa hồ chỉ cần chạm nhẹ liền đứt gãy. Nhưng năng lượng sinh mệnh phát ra ngày càng rõ ràng hơn.

Nảy mầm! Nó thật sự nảy mầm.

Từng tia sáng lặng yên xuất hiện bên cạnh Đường Vũ Lân, chính là sáu hồn thú hệ thực vật hoà nhập vào cơ thể hắn lúc trước. Bọn họ vừa ra đều khoanh chân ngồi xung quanh Đường Vũ Lân, yên lặng hấp thu khí tức sinh mệnh do Tự Nhiên Chi Chủng phóng xuất ra. Đồng thời, bọn họ cũng phóng thích khí tức sinh mệnh của mình, phối hợp với sinh mệnh bên trong, chiết xuất năng lượng sinh mệnh.

Hào quang lục kim sắc trên người Đường Vũ Lân sáng lên, nở rộ hào quang sáng chói. Hắn đột nhiên có thể cảm nhận được toàn bộ Vô Tận Sơn Mạch, cũng có thể thông qua cây non mới mọc cảm thụ được tất cả bên ngoài.

Thời gian trôi qua, sinh mệnh kéo dài. Từng lá cây không ngừng từ trong Tự Nhiên Chi Chủng chui ra. Cho đến khi chiếc lá thứ bảy xuất hiện, kim quang mới thu lại, khí tức sinh mệnh đồng thời dừng lại. Chỉ là trên trán Đường Vũ Lân xuất hiện một kim văn thất diệp (hoa văn bảy lá màu vàng).

Khí tức sinh mệnh hội tụ, thiên địa nguyên lực tự nhiên tiêu tán. Nếu nhìn Vô Tận Sơn Mạch từ trên cao sẽ chứng kiến trong thế giới tuyết trắng kia đã mọc đầy cây non cao khoảng một mét.

Mặc dù bọn chúng không thể tiếp tục sinh tồn trong thế giới giá lạnh như vậy, nhưng ít nhất, bọn chúng đã từng tồn tại. Dù chỉ kéo dài trong khoảnh khắc, nhưng đã tô điểm sắc xuân cho toàn bộ Vô Tận Sơn Mạch.

Giữa không trung, các cao tầng Quân đoàn Huyết Thần không ngừng hít thở sâu, mở ra từng lỗ chân lông trên cơ thể, hấp thu những năng lượng sinh mệnh cuối cùng. Nhìn qua trông ai cũng rạng rỡ.

Lúc này đã là giữa trưa. Chỉ qua mấy canh giờ được năng lượng sinh mệnh nuôi dưỡng, ám thương trên người chẳng những biến mất, mà ít nhất tăng thêm năm năm tuổi thọ.

Đây là lợi ích khi được sinh mệnh lực rót vào. Đặc biệt đối với Huyết Nhất, Huyết Tam và Trương Huyễn Vân, bọn họ hấp thu năng lượng sinh mệnh thuần tuý từ đầu, hiệu quả thậm chí còn tốt hơn. Nhất là Trương Huyễn Vân, hắn đã kẹt lại ở cấp 98 một thời gian rất dài, vài thập nhiên vẫn không thay đổi. Đó là vì thân thể của hắn khó có thể chịu được bước đột phá cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro