Chương 1073: Dị động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mà chính mình chế tạo thì khác. Thử nghĩ, nếu mình có một đài Hắc cấp cơ giáp thì khả năng kéo dài chiến đấu và hiệu quả chiến đấu chắc chắn sẽ tạo ra một bước nhảy vọt.

Hắn đã đặt mục tiêu cho mình từ sớm, ổn định tăng lên hồn lực, cố gắng sớm đạt tới cấp Hồn Thánh, đồng thời mau chóng chuẩn bị vật liệu cho Tam tự Đấu Khải, sau đó dốc toàn lực chế tạo một cơ giáp thuộc về mình.

Sau khi hoàn thành những thứ này, hắn nghĩ rằng mình đã có cơ sở nhất định để bắt đầu chuẩn bị khôi phục Học Viện Sử Lai Khắc. Mà khi đó, hắn nhất định phải gặp đồng bạn một lần và trao hồn linh 10 vạn năm cho mọi người.

Thực lực của Sử Lai Khắc Thất Quái chắc chắn sẽ tăng lên, mọi người cũng sẽ có nhiều ảnh hưởng hơn trong quân đội.

Đương nhiên, những thứ này còn lâu mới đủ, ít nhất bây giờ là chưa đủ. Khi tất cả bảy người bọn họ đều đạt cấp Phong Hào Đấu La thì mới thực sự có tiếng nói trong giới hồn sư, thậm chí là trong Quân đội và Quốc hội.

Những gì họ phải đối mặt rất có thể là tầng lớp phản đối sự tồn tại của Học Viện Sử Lai Khắc trong Liên bang, mà trong đó, đối thủ cường đại nhất rất có thể là Truyền Linh Tháp.

Đường Vũ Lân chưa bao giờ nghĩ hắn có thể tự mình chèo chống một trường hợp như vậy. Bọn họ cần nhiều trợ giúp hơn, cần có địa vị cao hơn trên đại lục, càng cần có thực lực mạnh mẽ hơn. Mà tất cả đều cần có thời gian tích luỹ.

Qua khoảng thời gian này ở Quân đoàn Huyết Thần, sự hận thù trong lòng hắn đã lắng xuống, ít ít nóng nảy hơn, bình tĩnh hơn và tham vọng hơn.

Bên cạnh hắn không chỉ có mình hắn mà còn có Đường Môn ủng hộ. Những gì hắn cần làm là sử dụng tất cả những tài nguyên sẵn có để làm mình trở nên cường đại trước.

Rất nhanh, trong phòng rèn đã vang lên tiếng đánh có nhịp điệu. Nó như vũ đả tiêu hà, bỗng nhiên lại như chuồn chuồn lướt nước, êm tai và có quy luật.

Rèn cũng có thể làm Đường Vũ Lân cảm thụ được ảo diệu của kim loại.

--------------------

"Vào trận chung kết rồi hả? Song song tiến vào trận chung kết, thật là khiến người ta xem đủ rồi ha?" Biểu cảm của Trương Huyễn Vân có chút kỳ dị. Kỳ thật, lòng hắn đang rỉ máu a! Lúc đầu, nếu hắn mạnh mẽ hơn một chút, có lẽ có thể kéo tiểu tử kia về bên này.

Bây giờ nghĩ lại cũng không phải không có cơ hội. Khi đó tiểu tử kia không phải tập kích mình sao, nếu dựa vào điểm này, dù lão già Tào Đức Trí kia cũng không thể che chở cho hắn. Đều do mình quá dễ nói chuyện.

Trương Huyễn Vân nhìn ba lần thi đấu giữa Đường Vũ Lân với Bong Bóng Vương, trong lòng thầm thở dài.

"Có phải ngày càng tin tưởng phán đoán của ta không?" Bên tai đột nhiên truyền đến một giọng nói hài hước.

Trương Huyễn Vân tức giận nói: "Ngươi không biết gõ cửa sao?"

"Mọi người đều quen thuộc như vậy, gõ cửa không phải rất xa lạ sao?" Không biết từ lúc nào đã có một người ngồi đối diện bàn làm việc của hắn, không phải là Vô Tình Đấu La, người làm hắn nghiến răng nghiến lợi sao?

"Rốt cuộc ngươi có kế hoạch gì?" Trương Huyễn Vân nhìn Tào Đức Trí với ánh mắt sáng rực.

Tào Đức Trí bật cười nói: "Khứu giác của ngươi rất nhạy! Ta đến tìm ngươi là nói về chuyện này. Trước tiên ngươi không cần suy nghĩ về việc vì sao tiểu tử kia không phải là của ngươi. Chúng ta thảo luận về tính khả thi của kế hoạch của ta. Nhìn thi đấu gần đây của hắn, ta cảm thấy hắn ngày càng đến gần sự thành thục. Hắn tốt hơn nhiều tưởng tượng của ta. Không thể không nói, Học Viện Sử Lai Khắc đúng là có tầm nhìn mà chúng ta không có."

Trương Huyễn Vân hừ một tiếng, "Đó là học viện đệ nhất đại lục có hơn 2 vạn năm lịch sử. Hơn 2 vạn năm trước, khẩu hiệu của học viện đã là chỉ thu quái vật không thu người thường, ở phương diện chọn người, chúng ta sao có khả năng so sánh. Lại nói, Đường Môn các ngươi đã tồn tại gần 2 vạn năm, cũng coi như cùng một mạch với Sử Lai Khắc, tại sao lại không có năng lực dạy học tốt như vậy?"

Tào Đức Trí tức giận nói: "Ta không đến để cãi nhau với ngươi. Ta nói kế hoạch, ngươi giúp ta bổ sung chỗ thiếu sót."

--------------------

Thông đạo Thâm Uyên.

"Tùng tùng, tùng tùng, tùng tùng!" Tiếng nổ rất nhỏ vang lên trong thông đạo.

Giang Ngũ Nguyệt nhíu mày, nhìn chăm chú về hướng thông đạo rõ ràng không có vật gì, hỏi phụ tá ở bên cạnh: "Đã điều tra cẩn thận chưa?"

"Báo cáo, đã dùng máy dò trinh sát toàn diện, quả thật không có bất kỳ khí tức sinh vật Thâm Uyên nào xuất hiện. Thiết bị trinh sát mới nhất do chúng ta nghiên cứu chế tạo ngay cả Phụ Thể Ma cũng không thể che giấu. Ít nhất ở vị diện bên này có thể khẳng định, tuyệt đối không có sinh vật Thâm Uyên tồn tại."

"Tùng tùng, tùng tùng, tùng tùng!"

"Nhưng âm thanh này từ đâu đến?" Giang Ngũ Nguyệt không hài lòng hỏi.

Phụ tá cười khổ nói: "Cái này ta cũng không biết. Chúng ta đã trinh sát toàn bộ thông đạo, kết quả đều giống nhau, không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy sinh vật Thâm Uyên xuất hiện. Đoàn trưởng, đừng quá thận trọng. Thâm Uyên triều tịch mới kết thúc bao lâu? Theo kinh nghiệm mấy nghìn năm qua, ít nhất 20, 30 năm nữa sẽ không diễn ra cuộc tấn công quy mô lớn nào. Dù tác động của Thâm Uyên triều tịch lần này không quá mạnh, sinh vật Thâm Uyên tổn thất không quá lớn, nhưng ít nhất chúng sẽ không lao ra trong thời gian ngắn. Vẫn có sự ổn định trong một, hai năm."

"Hy vọng là vậy. Chỉ là trong lòng ta vẫn có chút bất an. Các ngươi lấy lại tinh thần cho ta, bây giờ chúng ta đang làm nhiệm vụ, trong mấy ngày này tuyệt đối không thể xảy ra chuyện, hiểu chưa?"

"Vâng!"

Sau khi dặn dò cấp dưới, Giang Ngũ Nguyệt thoáng buông lỏng trong lòng. Có lẽ vì gần đây áp lực hơi lớn nên y mới cảnh giác như thế. Trong thông đạo Thâm Uyên trước kia không phải không xuất hiện âm thanh kỳ quái. Dù sao trinh sát cũng không có phát hiện gì, quên đi.

Nghĩ tới áp lực gần đây, y không khỏi tức giận. Nguyên nhân có áp lực lớn không phải vì Đường Vũ Lân sao?

Gia hoả này quá mức biến thái. Lúc này hẳn đang thi đấu bán kết Cơ Giáp chiến, thua, thua đi! Nếu song song tiến vào trận chung kết, vậy có để cho người khác sống hay không.

Cách đây chưa lâu, y cũng từng là thần tượng của thế hệ trẻ trong Quân đoàn Huyết Thần, từ khi Đường Vũ Lân đạt được thành tích tốt trong giải thi đấu, đâu còn chuyện của y nữa.

Điều khiến y khó chịu hơn là Long Vũ Tuyết vẫn hờ hững với y như trước. Rõ ràng đã không có ý gì với Đường Vũ Lân, nhưng vẫn không cho y cơ hội.

Đối với điều này, ngay cả muội muội cũng không giúp y, luôn nói EQ của y thấp gì đó.

Làm sao EQ của ta lại thấp? Không phải đôi khi không quá chú ý khi nói chuyện sao? Giang Ngũ Nguyệt tức giận bất bình, nhưng y không thể làm gì được.

Sau lần trực này, y phải đi tìm Vũ Tuyết nói rõ ràng. Nếu thực sự không hiệu quả, lần này sẽ trực tiếp bày tỏ, sau đó quấn chặt lấy, nói thế nào cũng phải làm nàng đồng ý. Hừ, ca liều mạng!

Thông đạo Thâm Uyên khôi phục sự yên tĩnh, trong 36 nhánh đều không có dấu hiệu của sinh vật Thâm Uyên, nhưng nhánh chính bị phong ấn vô số năm dường như đang khẽ rung lên theo âm thanh tùng tùng rất nhỏ kia.

--------------------

Trở về ký túc xá từ phòng rèn, Đường Vũ Lân có cảm giác toàn thân thoải mái dễ chịu. Cảm giác này xuất phát từ việc giải phóng nội tâm. Mỗi búa đánh xuống dường như có thể trút bỏ phiền muộn trong lòng ra ngoài, để tinh thần của hắn nhẹ nhõm hơn.

Khi trở về ký túc xá, hắn kinh ngạc phát hiện dù chỉ thi đấu hai trận bán kết nhưng hắn cảm giác được rõ ràng tinh thần lực của mình tăng lên một ít.

Quả nhiên, có áp lực mới có thể tiến bộ, không chỉ tinh thần lực, mà còn cả Hoàng Kim Long Thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro