Chương 1077: Trận chung kết đã đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù không có chứng cứ rõ ràng, nhưng Học Viện Sử Lai Khắc luôn chủ trương hoà bình chắc chắn là một trở ngại trong việc Liên bang phát động chiến tranh. Từ ý nào đó mà nói, Học Viện Sử Lai Khắc bị huỷ diệt là chuyện tốt với phái chủ chiến. Ít nhất, lực cản sẽ giảm bớt đi nhiều.

Hay như Truyền Linh Tháp, bọn họ tuy rằng trung lập nhưng không tôn trọng hoà bình như Học Viện Sử Lai Khắc.

Chiến Thần Điện càng do Liên bang khống chế, thậm chí có thể nói là chiến lực cao cấp trong chiến tranh tương lai.

Huyết Nhất nhìn Đường Vũ Lân, hỏi: "Nghĩ tới điều gì?"

"Cướp đoạt tài nguyên, chiến tranh!" Đường Vũ Lân nói không chút do dự.

Huyết Nhất thở dài một tiếng, "Rất khó tránh khỏi."

Đường Vũ Lân cau mày, "Có bao nhiêu người sẽ mất đi người thân trong chiến tranh, và nhà của họ sẽ bị phá huỷ."

Huyết Nhất thản nhiên nói: "Ngươi cho rằng Chính phủ Liên bang muốn phát động chiến tranh là chuyện mấy năm gần đây sao? Rất nhiều năm trước đã có đề xuất này, chỉ là Học Viện Sử Lai Khắc dẫn đầu phái đối lập bày tỏ phản đối mãnh liệt nên nó mới không thực sự xuất hiện. Nhưng hiện tại thì không chắc."

Đường Vũ Lân thở dài một tiếng, "Hiện tại ta chỉ hy vọng có thể khôi phục học viện, tiếp tục truyền thừa lý niệm của học viện."

Huyết Nhất lắc đầu, nói: "Không, trách nhiệm của ngươi tuyệt không chỉ có vậy. Ban đầu ta cũng nghĩ rằng, ngươi có thể làm được điểm này đã đủ ưu tú. Nhưng thực tế còn lâu mới đủ. Ngươi biết tại sao không?"

Đường Vũ Lân mờ mịt lắc đầu.

Huyết Nhất nói: "Sáu nghìn năm qua, Quân đoàn Huyết Thần luôn thủ hộ thông đạo Thâm Uyên, không để vị diện Thâm Uyên xâm chiếm lục địa của chúng ta. Hết thệ hệ này tới thế hệ khác, tâm nguyện lớn nhất là giải quyết mối đe doạ vị diện Thâm Uyên. Nhưng trong 6000 năm, các thế hệ anh tài đều không làm được điểm này, thậm chí không có cách nào tốt để đối mặt với nó. Cho đến khi ngươi xuất hiện. Hoàng Kim Long Thương rất có thể là Thần Khí giúp chúng ta giải quyết vị diện Thâm Uyên. Một khi giải quyết xong vị diện Thâm Uyên, ngươi chính là anh hùng Liên bang, càng là anh hùng của Quân đoàn Huyết Thần. Vì vậy, ngươi cần phải làm nhiều hơn nữa. Không ai có thể dạy ngươi chính xác phải làm gì, với tư cách là trưởng bối của ngươi, ta chỉ có thể trợ giúp ngươi. Hiện tại tương lai của ngươi do chính ngươi quyết định, nhưng ta tin ngươi có thể làm nhiều hơn và tốt hơn."

Giải quyết uy hiếp của vị diện Thâm Uyên? Đường Vũ Lân cau mày, mặc dù hắn không hoàn toàn hiểu rõ ý của Huyết Nhất, nhưng vẫn khẽ gật đầu.

--------------------

Trận chung kết rốt cuộc cũng tới rồi.

Sau một loạt các khủng hoảng truyền thông, Tinh Đấu Chiến Võng cuối cùng cũng kéo tâm trí mọi người về trận chung kết sắp diễn ra.

Trận chung kết Hồn Sư chiến, Kim Long Vương với Đại Lực Vương. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chắc chắn là một trận đấu cực kỳ đặc sắc.

Mặc dù trước đó xảy ra sự cố, nhưng trong Tinh Đấu Chiến Võng không tử vong thật, đây lại là trận chung kết, Chính phủ Liên bang trực tiếp đảm bảo sẽ không xuất hiện bất kỳ nguy hiểm nào, nếu không Chính phủ sẽ bồi thường một khoản kếch xù. Do đó, hiện trường trận đấu này cũng chật kín người, tỷ lệ phát sóng cũng đạt kỷ lục mới.

Khoanh chân ngồi trong phòng nghỉ, Đường Vũ Lân yên lặng điều chỉnh trạng thái của mình qua minh tưởng. Hoàng Kim Long Thương đặt ngang gối, rất tự nhiên đẩy tinh thần của hắn lên cao.

So với trận đấu cùng Cuồng Phong Đao Ma Tư Mã Kim Trì, trận này hắn thả lỏng hơn một chút, có lẽ bởi vì đối thủ là đồng môn, trong lòng hắn không lo lắng, ngược lại, hắn mong chờ nó nhiều hơn. Hắn mong đợi được thấy mật pháp bẩm sinh thần kỳ tới cỡ nào, đồng thời xác minh phương pháp luyện thể của mình.

Đường Vũ Lân luyện thể lấy huyết mạch Kim Long Vương làm trụ cột, sau đó bổ sung thêm phương pháp tu luyện Bản Thể Tông. Hiện nay, người có cường độ thân thể cao hơn hắn e rằng không có bao nhiêu người.

Theo tu vi tăng lên, sau khi phá vỡ phong ấn Kim Long Vương thứ 10, cường độ thân thể hắn đã trở nên cường hãn hơn. Chỉ có Đại sư huynh sắp đối mặt mới làm hắn cảm nhận được mình không bằng về khí lực. Nhưng điều này vừa hay giúp hắn xác định, chênh lệch giữa hắn và sư huynh là bao nhiêu và hắn có thể học hỏi ở đâu.

Bởi vậy, hắn coi trong việc mình và sư huynh luận bàn trong trận đấu này, thắng thua đã không còn quan trọng. Từ trao đổi với Huyết Nhất, hắn cảm nhận được thực tế Huyết Nhất không đặt nặng kết quả thi đấu cuối cùng, mà coi trọng thu hoạch của hắn trong toàn bộ quá trình thi đấu.

Hiện tại hắn đã tiến vào hai trận chung kết, có nghĩa là hắn đã tham gia tất cả các trận đấu có thể tham gia, phần thu hoạch này đương nhiên đã đủ. Do đó, một trận cuối cùng, hắn muốn hưởng thụ thi đấu hơn.

Đương nhiên, điều này không có nghĩa là hắn sẽ không dốc hết toàn lực. Ngược lại, hắn sẽ thể hiện ra toàn bộ thực lực của mình, xem mình có thể làm tới trình độ nào.

Dù sao, ngày càng có ít đối thủ khiến hắn toàn lực ứng phó.

Đêm qua, hồn lực của hắn đã đột phá cấp 66. Ngay cả hắn cũng sốc vì tốc độ tăng lên như vậy. Nên nhớ rằng, hắn tăng lên với nền tảng cực kỳ kiên cố.

"Đã đến giờ rồi, Kim Long Vương." Giọng nói nhẹ nhàng vang lên.

Đường Vũ Lân từ từ mở mắt ra, cầm lấy Hoàng Kim Long Thương, bước nhanh ra ngoài.

Phía trước chính là cửa sân thi đấu, khi Đường Vũ Lân nhìn về cánh cửa kia, rồi nhìn đường đi dưới chân, không biết vì sao, trong lòng hắn có cảm giác giác ngộ.

Đó là một cảm giác kỳ diệu, có chút không nắm bắt được, nhưng lại có chút khắc sâu khó nói nên lời.

Hoàng Kim Long Thương hơi nâng lên, hào quang sáng chói chiếu xuống sân đấu vầng sáng màu vàng nhạt. Mũi thương chỉ con đường phía trước của hắn.

Bước ra một bước, tiếng hoan hô vang lên đinh tai nhức óc, có vô số tiếng la hét Kim Long Vương và Đại Lực Vương.

Xa xa, ở lối ra đầu bên kia, A Như Hằng dáng người hùng tráng đã xuất hiện. Hai người nhìn nhau từ xa, vì hệ thống nên họ không nhìn được biểu cảm của đối phương, nhưng A Như Hằng ở phía xa đã nâng tay lên, giơ ngón cái với Đường Vũ Lân.

Đường Vũ Lân cũng giơ Hoàng Kim Long Thương lên, chào hỏi y.

--------------------

Trước Hồn Đạo ti vi thật lớn, Mục Dã yên lặng đứng đó. Lúc này hắn ở rất gần màn hình, thậm chí có thể nhìn thấy rõ dao động dòng diện rất nhỏ trên màn hình.

Ngồi phía sau cách hắn không xa là Thần Tượng Chấn Hoa, còn có một vị lão sư của Đường Vũ Lân, Mộ Thần.

So với Mục Dã, bọn họ bình tĩnh hơn nhiều.

Mộ Thần nâng chén trà lên uống một ngụm, rồi thấp giọng hỏi Chấn Hoa ở bên cạnh, "Hắn không sao chứ?"

Chấn Hoa lắc đầu, "Hắn là quá hưng phấn. Mấy trăm năm qua Bản Thể Tông sa sút nhiều, là Tông chủ, hắn sao có thể dễ chịu. Thi đấu khiêu chiến Tinh Đấu Chiến Võng toàn Liên bang lần này cũng coi như là chuyện lớn của Liên bang. Trận chung kết cuối cùng là giữa hai đệ tử của hắn, có thể tưởng tượng được tâm trạng của hắn."

Nói đến đây, y dừng lại một chút, nói với Mục Dã đang đứng trước màn hình: "Này, ngươi sẽ không xúc động mà khóc chứ?"

"Cút xéo!" Mục Dã tức giận nói.

Nhưng Chấn Hoa nghe được rõ trong giọng nói của hắn có phần nức nở.

"Đều là đệ tử của ngươi, ngươi thấy ai sẽ thắng?" Chấn Hoa hỏi.

Mục Dã im lặng. Sau một hồi lâu, hắn mới thấp giọng nói: "Vũ Lân rất khó. Dù sao hắn chưa có tu vi Thất Hoàn, huyết mạch của hắn ở trên Như Hằng, nhưng mật pháp bẩm sinh Bản Thể Tông có thể bù đắp, đó là sự cường hoá thân thể vượt qua cực hạn. Như Hằng khổ tu nhiều năm như vậy, lấy tu vi của hắn thúc đẩy mật pháp bẩm sinh Bản Thể Tông, ngay cả ta, nếu không sử dụng Đấu Khải cũng không dễ dàng bắt được hắn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro