Chương 1100: Là ngươi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những nơi Kim Long đi qua, hầu như không có Toa Hình Ma nào có thể xông qua dao động khí huyết khủng bố vô hình. Bầu không khí cực kỳ khủng bố khiến ngay cả năm Vương giả Thâm Uyên cũng không khỏi động dung.

"Bùm" Đầu Kim Long khổng lồ bỗng nhảy vào Hắc Phệ Ma Vụ do 6 Hắc Hoàng ngưng tụ thành. Trong chốc lát, hào quang hai màu đen vàng hoàn toàn trùng hợp trên không trung. Nổ lớn liên tục bùng phát trên không, toàn bộ thông đạo Thâm Uyên đang lắc lư.

Tuy nhiên, sự trùng hợp giữa hai màu đen vàng chỉ duy trì trong thời gian rất ngắn, sau đó hắc vụ phát nổ, tiêu tán, để lộ 6 tên Hắc Hoàng ngạc nhiên ở phía sau. Kế tiếp, chúng đã bị Kim Long giương nanh múa vuốt thôn phệ.

Sáu tên Hắc Hoàng thậm chí không thể kêu lên một tiếng. Chúng bị dao động khí huyết kinh khủng thiêu đốt và bốc cháy, sau đó hoá thành một phần của Kim Long. Kim Long từ 500 mét biến thành 1000 mét, phía sau chỉ có một ánh sáng vàng nối với Hoàng Kim Long Thương.

Tiếp theo, Kim Long quẫy đuôi, lao thẳng xuống chỗ sâu trong thông đạo Thâm Uyên.

Đúng lúc này, Hắc Đế động. Ở giữa 5 Vương giả, ả lóe thân lên, đã tới trước Kim Long.

Màu đỏ vàng đậm trên người Kim Long toả sáng rực rỡ. Sắc mặt Hắc Đế lạnh như băng, búi tóc tròn phía sau bỗng xoã dài. Màu đen tuyền giống như mở ra một lỗ đen sau lưng ả, mà bản thân ả là trung tâm của lỗ đen, hơi vặn vẹo. Tất cả ánh sáng trong thông đạo, ngay cả ánh sáng trên Kim Long cũng bị thôn phệ trong chớp mắt.

Kim Long dài nghìn mét đã co lại ít nhất một phần ba, sau đó đột nhiên đâm vào lỗ đen.

Lỗ đen thâm sâu và không có ánh sáng. Kim Long lớn như thế chui vào đó, trong nháy mắt đã biến mất không thấy gì nữa. Nhưng kế tiếp, thông đạo Thâm Uyên rõ ràng chấn động một cái. Trong lỗ đen, làn sương mù đỏ vàng tràn ra, thông đạo Thâm Uyên rung chuyển dữ dội.

Một lượng lớn sinh vật Thâm Uyên đã tan vỡ trong chấn động, hoá thành năng lượng Thâm Uyên. Một phần năng lượng bị hút trở về vị diện Thâm Uyên, một phần thì bay về hướng Đường Vũ Lân, trở thành một phần của hắn.

Màu đỏ vàng trong mắt Đường Vũ Lân trở nên đậm hơn. Hoàng Kim Long Thương chỉ trước, sóng khí đỏ vàng cuồn cuộn quanh cơ thể, toàn thân toả ra khí tức mạnh mẽ không thể địch lại.

Lỗ đen co lại, Hắc Đế xuất hiện trong mắt mọi người. Ả ngẩng đầu nhìn Đường Vũ Lân, giọng nói lạnh như băng vang khắp hang động, "Là ngươi!"

Hai chữ đơn giản, tất cả Quân đoàn Huyết Thần có mặt ở đây đều nghe rõ. Đồng tử Huyết Nhất, người ngồi ở vị trí chủ pháp trận, rõ ràng đã co lại.

Hắn không hề kinh ngạc khi thấy Hắc Đế nói tiếng người. Sự lo lắng của hắn là vì Hắc Đế đã nhận ra Đường Vũ Lân là người thôn phệ hai Vương giả Thâm Uyên.

Vị diện Thâm Uyên hoàn chỉnh có 108 tầng, 2 tầng sụp đổ, số lượng có vẻ chiếm không nhiều, nhưng thực tế đã làm rung chuyển bản nguyên vị diện Thâm Uyên.

Nếu tiếp tục như vậy, dù không thể huỷ diệt Thâm Uyên thì ít nhất cũng có thể làm vị diện Thâm Uyên sợ tới mức chủ động cắt đứt thông đạo, khiến nhân loại giải quyết triệt để khối u ác tính này.

Rõ ràng Hắc Đế đã phát hiện ra điểm này. Vậy, tiếp theo, bọn chúng chắc chắn sẽ dốc toàn lực giết chết Đường Vũ Lân trong thời gian ngắn nhất, để giải quyết uy hiếp với vị diện Thâm Uyên.

Giờ khắc này, Huyết Nhất hơi hối hận vì để lộ sự tồn tại của Đường Vũ Lân quá sớm. Một phần cũng vì vị diện Thâm Uyên bộc phát quá đột ngột. Nếu không, hắn sẽ đợi đến khi Đường Vũ Lân trở nên mạnh mẽ hơn mới phát động. Nếu Đường Vũ Lân có thực lực như hắn, cộng thêm năng lực thôn phệ của Hoàng Kim Long Thương, có lẽ vị diện Thâm Uyên sẽ được giải quyết trong một lần hành động.

"Huyễn Vân!" Vô Tình Đấu La Tào Đức Trí hét lớn, Trương Huyễn Vân lập tức hiểu ý. Hắn lặng yên xuất hiện sau lưng Đường Vũ Lân, sẵn sàng bảo vệ Đường Vũ Lân. Nếu đối phương đã phát hiện, những gì bọn họ có thể làm là bảo vệ Đường Vũ Lân thật tốt, tránh để hắn xảy ra chuyện.

Hắc Đế động. Chỉ lắc người một cái, ả đã cách Đường Vũ Lân 100 mét. Khoảng cách càng gần càng thấy rõ dung nhan tuyệt đẹp của ả. Trong tất cả nữ nhân mà Đường Vũ Lân từng gặp, chỉ có Cổ Nguyệt Na đẹp hơn ả một chút. Năng lực nhân hoá của người này quả thực rất mạnh.

Đôi mắt lạnh lùng của Hắc Đế dường như biến thành Thâm Uyên chết chóc. Ả ngước nhìn Đường Vũ Lân, hai tay giơ ra, đồng thời chụp lấy cơ thể Đường Vũ Lân. Hai luồng hắc vụ ngưng tụ thành hai móng vuốt lớn lập tức xé toạc không gian. Cùng lúc đó, quang luân màu đen sau đầu đột nhiên quay lại. Một lỗ đen khổng lồ âm thầm xuất hiện sau lưng Đường Vũ Lân, ngăn cách hắn và Minh Kính Đấu La Trương Huyễn Vân.

Đây là lần đầu tiên Trương Huyễn Vân đối mặt với Hắc Đế, trong lòng thầm kêu không tốt. Tấm gương phía sau toả sáng rực rỡ, không hề giữ lại mà bắn phá vòng xoáy màu đen. Tuy nhiên, hai móng vuốt của Hắc Đế đã bao phủ thân thể Đường Vũ Lân.

Đường Vũ Lân hừ lạnh một tiếng, Hoàng Kim Long Thương bỗng bắn ra nghìn vạn đạo thương mang, mỗi thương mang đều giống tia chớp. Thương mang mãnh liệt va chạm với vầng sáng màu đen mà không hề yếu thế. Hai loại năng lượng va chạm, Hắc Phệ Ma Vụ sinh ra tính ăn mòn và thôn phệ mạnh, muốn thôn phệ thương mang của Đường Vũ Lân.

Nhưng vào lúc này, dao động khí huyết trên người Đường Vũ Lân đã tăng tới cực hạn. Hắn muốn phát ra nhiều khí huyết chi lực hơn, để bản thân có thể thoải mái hơn. Vì vậy, hắn đã rót toàn bộ khí huyết chi lực vào trong đó mà không hề giữ lại.

Trong nhất thời, từng ánh sáng đỏ vàng mang theo khí thế thẳng tiến không lùi bỗng co vào trong, hợp nhất thành một cây trường thương màu vàng đỏ dài trăm mét, thoáng một cái đã đâm qua hai móng vuốt màu đen sắc bén và đến trước mặt Hắc Đế.

Hắc Đế không né tránh, hừ lạnh một tiếng, tay phải như thiểm điện bắt lấy trường thương, làm uy thế lẫy lừng đột ngột dừng lại.

Hai bên tức thì xuất hiện cảm giác thiêu đốt. Đường Vũ Lân cảm thấy trước mặt mình không phải một sinh vật hình người, mà là một lỗ đen rất lớn. Nó điên cuồng cắn nuốt thương pháp Thiên Phu Sở Chỉ, dường như muốn lập tức rút sạch hắn.

Nhưng vào thời điểm này, bên ngoài Hoàng Kim Long Thương hiện lên các phù văn kỳ lạ. Mỗi phù văn đều không tồn tại trên Đấu La Đại Lục, nhìn có hình rồng và hoàn toàn khác nhau. Những phù văn này xếp lớp và chồng lên nhau, sau đó bản thể Hoàng Kim Long Thương duỗi dài, hoá thành kích thước của Thiên Phu Sở Chỉ.

Cảm giác thôn phệ đột ngột dừng lại. Hắc Đế biến sắc, như thể đã bị bỏng. Ả buông tay ra, khuôn mặt thay đổi.

Đường Vũ Lân cảm giác không giống lúc trước. Hắn cảm thấy một nguồn năng lượng cực kỳ khổng lồ lao vào cơ thể mình. Hắn không khỏi kêu lên, thất khiếu chảy máu.

Trong nháy mắt đó, Hoàng Kim Long Thương cưỡng ép thôn phệ lực lượng của Hắc Đế thông qua vị trí cầm nắm và chuyển cho Đường Vũ Lân.

Hắc Đế nhìn chằm chằm Đường Vũ Lân, lúc này đôi mắt ả tràn ngập sát khí.

Nắm tay phải, mãnh liệt vung ra một quyền.

Toàn bộ thông đạo Thâm Uyên đột nhiên ngưng tụ, có vẻ kích thước một quyền này bằng đường kính của thông đạo. Đường Vũ Lân vừa thôn phệ một ít lực lượng của Hắc Đế, làm mình tiến vào trạng thái bành trướng cực hạn, nhưng vào lúc này, hắn không có khả năng chuyển hoá lực lượng khổng lồ như thế thành công kích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro