Chương 933: Nhà ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Long Vũ Tuyết giải thích rõ rồi muốn rời đi nhưng bị Đường Vũ Lân gọi lại, "Trưởng quan, ta nên ăn cơm ở chỗ nào?"

Long Vũ Tuyết nói: "Vừa rồi ta không nói cho ngươi nhà ăn sao?"

Đường Vũ Lân cười khổ nói: "Không có."

Long Vũ Tuyết nói: "Ngươi không biết quy củ tân binh không được ăn cơm sao?"

"A?" Đường Vũ Lân trợn mắt há mồm nhìn Long Vũ Tuyết, còn có quân đội như vậy? Không cho cơm ăn?

Long Vũ Tuyết thản nhiên nói: "Ở chỗ này, tất cả đều phải tự lực, ngay cả ăn cơm. Phải dùng công huân để đổi lấy cơm trong nhà ăn. Tuy nhiên, tân binh có thể mượn tiền, về sau trừ vào công huân."

Khoé miệng Đường Vũ Lân giật giật một thoáng, quân đoàn Huyết Thần này thật đúng là hiếm thấy!

"Trưởng quan, vậy ta có thể mượn tiền ngài không?" Đường Vũ Lân hỏi dò.

Long Vũ Tuyết nói: "Có thể, tiền lãi mỗi tháng là 10%."

Đường Vũ Lân im lặng một hồi, cao như vậy? Nhưng vẫn phải ăn cơm, vì vậy hắn bất đắc dĩ nói: "Được, vậy ta mượn tiền của ngài trước."

"Đi theo ta, đúng lúc đến giờ cơm chiều rồi."

Hai người cùng rời khỏi doanh trại, nhà ăn cách đó không xa. Khi Đường Vũ Lân theo Long Vũ Tuyết đi vào nhà ăn, hắn đã nhìn thấy nhiều người nhất từ khi đến quân đoàn Huyết Thần.

Nhà ăn rất lớn, rộng hàng nghìn mét vuông. Nhìn xung quanh, có ít nhất 2000 người đang dùng bữa ở đây và ngày càng có nhiều người đến.

Có 10 cửa lấy đồ ăn, phía trên có các biển báo khác nhau. Nó chỉ là những con số một, hai, ba, bốn.

Long Vũ Tuyết giải thích cho Đường Vũ Lân: "Cửa số càng nhỏ thì thức ăn càng đắt, nhưng càng có dinh dưỡng hơn, có trợ giúp nhiều hơn cho cơ thể."

Đường Vũ Lân trong lòng thầm nghĩ, đây không phải giống quy định trong học viện lúc trước sao? Nhưng trước kia, với sức ăn của mình, hắn không để ý nhiều lắm, cơ bản cửa nào có đủ thức ăn thì hắn qua đó ăn. Không nghĩ tới sau khi nhập ngũ lại phải để ý tới cơm ăn, may mắn bây giờ hắn không ăn nhiều như trước nữa.

Long Vũ Tuyết mang theo Đường Vũ Lân tới cửa số 6 và xếp hàng lấy đồ ăn. Đường Vũ Lân phát hiện số trên cửa sổ càng nhỏ thì càng ít người xếp hàng. Ví dụ, ở cửa số 1, số 2, số 3 căn bản không có ai xếp hàng, có rất ít người đến mua cơm.

Trong phòng ăn, số lượng sĩ quan cấp Úy là nhiều nhất, hắn chưa thấy cấp binh nhì. Về phần bản thân hắn, hắn chưa đổi quân phục, dù sao cũng có Long Vũ Tuyết dẫn đường, bây giờ cũng không cần kiểm tra thân phận của hắn.

Vừa xếp hàng, Đường Vũ Lân thấp giọng hỏi Long Vũ Tuyết: "Trưởng quan, quân đoàn chúng ta có cần Đoán Tạo Sư không?"

Long Vũ Tuyết liếc mắt nhìn hắn, "Đương nhiên là cần, sửa chữa Cơ Giáp gì đó đều cần. Như thế nào? Ngươi là Đoán Tạo Sư?"

Đường Vũ Lân gật đầu, nói: "Đúng vậy. Ta là Đoán Tạo Sư. Nếu rèn thì có thu được công huân không?"

Long Vũ Tuyết nói: "Có thể, nhưng tương đối thấp."

"Đủ ăn cơm không?" Đường Vũ Lân hỏi lại.

Long Vũ Tuyết nói: "Ngươi rất lo lắng mình không có cơm ăn sao? Không phải đã cho ngươi mượn? Chờ ngươi tích luỹ công huân thì trả lại ta."

Đường Vũ Lân không giải thích gì, hắn cũng không thể nói mình muốn ăn ngon, cho nên chỉ gật đầu.

"Vũ Tuyết!" Đúng lúc này, một giọng nói êm tai vang lên. Đường Vũ Lân theo bản năng nhìn về phía thanh âm truyền đến.

Hắn thấy một nữ sĩ quan buộc tóc đuôi ngựa đi về phía bên này, quân hàm Thượng uý. Quân trang thẳng tắp làm nổi bật lên tư thế hiên ngang của vị này.

Xét về tướng mạo, nàng không kém Long Vũ Tuyết, nhưng đường nét khuôn mặt mềm mại hơn. Đôi mắt to lóe lên vẻ tinh quái.

"Thất Nguyệt." Nhìn thấy Thượng uý, trên mặt Long Vũ Tuyết lộ ra nụ cười hiếm thấy.

Ánh mắt Giang Thất Nguyệt tò mò nhìn vào Đường Vũ Lân, "Thường phục? Hắn mới tới sao? Rất đẹp trai nha."

Long Vũ Tuyết gật đầu, "Hôm nay vừa mới tới, đã thông qua khảo hạch. Ta dẫn hắn tới dùng cơm."

Giang Thất Nguyệt cười nói: "Ngươi vẫn tốt bụng như vậy, cho vay lãi suất thấp. Ta đã nói, ngươi như thế là phạm quy, mọi người sẽ có ý kiến đấy. Người ta đều thu lãi 100% hàng tháng, ngươi lại chỉ thu 30%. Nếu không có ngươi thì những người kia đã từ bỏ lâu rồi."

Cái gì? Lãi hàng tháng 100%? Đường Vũ Lân ở bên cạnh nghe mà mở to mắt nhìn. Hơn nữa, Long Vũ Tuyết thu lãi của hắn không phải là 30%, chỉ có 10% mà thôi. Bất quá, một người thông minh như hắn chắc chắn sẽ không nói gì vào thời điểm này.

Long Vũ Tuyết liếc Đường Vũ Lân một cái, khuôn mặt xinh đẹp hơi ửng hồng, "Người mới cũng không dễ dàng gì, chúng ta đều đã từng trải qua, có thể giúp được thì giúp một chút."

Giang Thất Nguyệt quay đầu nhìn về phía Đường Vũ Lân, nụ cười rõ ràng có chút mập mờ, "Tiểu soái ca, ta là Giang Thất Nguyệt, ngươi tên là gì?"

"Đường Vũ Lân." Đường Vũ Lân mỉm cười nói.

Nụ cười của hắn dịu dàng và toả nắng, đôi mắt to sáng ngời như chiếu rọi toàn bộ thế giới. Nhìn nụ cười của hắn, Giang Thất Nguyệt không khỏi sững sờ, trong lòng thầm nghĩ, thật là đẹp trai!

Quân đoàn Huyết Thần chắc chắn là quân đội có tỷ lệ trai đẹp cao nhất, nàng cũng nhìn quen rồi. Nhưng so với người trước mắt này, những người khác thua kém không chỉ một bậc. Với ánh mắt khắt khe của nàng mà không tìm thấy một chỗ nào để chê trên người Đường Vũ Lân, điều này trước nay chưa từng có.

Nàng nghiêng đầu nhìn Long Vũ Tuyết, "Thật thú vị! Thành tích khảo hạch của hắn như thế nào?"

Long Vũ Tuyết liếc nàng một cái: "Ta không biết."

Giang Thất Nguyệt kinh ngạc nói: "Ngươi dẫn hắn đi ăn cơm, hẳn là ngươi dẫn hắn đi khảo hạch. Sao lại không biết?"

Long Vũ Tuyết nói: "Thành tích của hắn cần cấp trên đánh giá, ta không cho điểm được."

Giang Thất Nguyệt giật mình, "Lợi hại như vậy?"

Long Vũ Tuyết nói: "Lợi hại hơn so với suy nghĩ của ngươi."

Giang Thất Nguyệt vừa muốn nói gì đó thì sau lưng lại truyền đến một giọng nói lớn, "Ta không tin."

Ba người nhìn về phía đó, họ thấy một nam sĩ quan cao lớn đang đến phía sau họ. Tướng mạo người này có vài phần giống Giang Thất Nguyệt, dáng người khôi ngô, chỉ thấp hơn Đường Vũ Lân một chút. Nhưng hắn cực kỳ cường tráng, đặc biệt là hai cánh tay, cơ bắp cuồn cuộn nhìn có chút kinh khủng. Đường Vũ Lân đã cao lớn rồi, nhưng vị này phải mô tả là hùng tráng.

"Ca!" Giang Thất Nguyệt gọi một tiếng, hơn nữa chủ động ôm lấy cánh tay của anh trai và làm nũng.

Đường Vũ Lân cũng chú ý tới, trên vai vị này treo quân hàm Trung tá.

Long Vũ Tuyết gật đầu với hắn, "Ngươi không tin cái gì?"

Ánh mắt Trung tá nhìn nàng rõ ràng có chút nóng rực, "Ta không tin hắn lợi hại đến mức có thể khiến Vũ Tuyết tán thưởng. Ngươi cảm thấy hắn đạt tới cấp bậc gì? Binh nhì?"

Long Vũ Tuyết lắc đầu, "Binh nhất."

"Không có khả năng." Trung tá kinh ngạc nói: "Ngươi nên biết được đánh giá Binh nhất khó khăn đến mức nào. Chúng ta đều biết rõ tăng lên quân hàm ở quân đoàn Huyết Thần khi không có công huân khó như thế nào."

Long Vũ Tuyết dường như không muốn để ý tới hắn, xoay người tiếp tục xếp hàng.

Trung tá có vẻ đã quen với thái độ của nàng nên quay người nhìn Đường Vũ Lân, "Tiểu tử, Vũ Tuyết nói ngươi có thể đạt được Binh nhất sao?"

Đường Vũ Lân cười khổ nói: "Ta cũng không biết tiêu chuẩn đánh giá nên không thể đoán được. Xin chào trưởng quan, ta là Đường Vũ Lân." Vừa nói, hắn vừa mỉm cười một cách vô hại. Hắn vừa tới nơi này, trải qua đặc huấn Ma Quỷ Đảo, hắn biết rõ mình nên làm gì để có thể thuận lợi thăng chức.

"Ta không tin, ngươi giỏi gì nhất?" Trung tá hỏi. Hắn dường như không có cảm giác gì về lời chào hỏi của Đường Vũ Lân.

Giang Thất Nguyệt đứng bên cạnh tò mò nhìn Đường Vũ Lân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro