Chương 957: Vòng xoáy khí huyết dị biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắc Hoàng bị Giang Ngũ Nguyệt đánh vào lỗ hổng đã bật ra ngay sau đó, mà Giang Ngũ Nguyệt cũng bị vài đầu Ba An chặn lại, song phương va chạm mãnh liệt.

Đúng lúc này, trong hang động đột nhiên tối xuống, sau đó, một tia chớp vàng ngang trời xuất thế, trong nháy mắt đã tới trước mặt Hắc Hoàng.

Hắc Hoàng vừa đánh lui Giang Ngũ Nguyệt bằng một quyền lúc này lại cảm thấy run sợ từ linh hồn. Đôi cánh khép lại về phía trước, một vòng sáng màu đen rất lớn xuất hiện trên đỉnh đầu nó. Vòng sáng này nhìn qua giống vương miện với vầng sáng màu vàng lập loè ở trung tâm. Tiếp theo, một ký hiệu kỳ lạ xuất hiện trước mặt Hắc Hoàng, hoá thành một tấm thuẫn.

Tất cả đều xảy ra bằng tốc độ ánh sáng.

"Ầm ----" Kim quang mãnh liệt bắn ra, Ba An ở xung quanh đều bị năng lượng kinh khủng chấn nổ, Giang Ngũ Nguyệt cũng bị phản lực chấn lùi về phía sau.

"Phốc ----" Thân thể Hắc Hoàng lắc lư, đôi mắt lạnh lùng vô tình rốt cuộc đã hiện lên sự chấn động. Đó là hoảng sợ không dám tin.

Phù văn biến thành tấm thuẫn đã bị phá vỡ, trường thương vàng rực đâm xuyên qua bàn tay rồi đâm vào vai nó. Lực hút khủng khiếp trong chớp mắt bộc phát, hoá thành từng tầng hào quang tràn vào trong Hoàng Kim Long Thương.

Hắc Hoàng phun ra một tiếng, lắc mạnh cánh tay, cưỡng ép ném Hoàng Kim Long Thương ra ngoài. Nhưng một cánh tay và nửa người bên phải của nó đã nhanh chóng héo rũ. Bờ vai sụp xuống, ngay cả cánh tay một bên cũng rũ xuống.

Rung thân lên, nó đã bay nhanh về phía lỗ hổng, biến mất không thấy dấu vết.

Hắc cấp cơ giáp lao lên vào vị trí của bọn họ, được nhiều Đấu Khải Sư giúp đỡ, bọn họ liên tiếp đánh chết vài con Ba An, cuối cùng đã chặn được lỗ hổng. Công kích tầm xa từ phía sau mạnh mẽ hơn, từng quang cầu lớn kéo lê đường vòng cung trên không trung rồi rơi vào trong sinh vật Thâm Uyên, bùng nổ với dao động năng lượng dữ dội.

Lúc này Đường Vũ Lân đã hạ xuống đất. Bây giờ hắn huyết hồn lưỡng suy, hắn chưa từng thử áp súc tất cả lực lượng của mình trong một kích. Đây là Hoàng Kim Long Thương, nếu là vũ khí bình thường thì cơ bản không thể chịu đựng được.

Kim quang lóe lên, Hoàng Kim Long Thương lăng không bay về, rơi vào trong tay Đường Vũ Lân. Lập tức, một nguồn năng lượng khổng lồ như trường giang đại hải điên cuồng rót vào trong cơ thể hắn.

Đường Vũ Lân như nắng hạn gặp mưa rào, thoải mái rên lên một tiếng. Hắn cầm Hoàng Kim Long Thương, chống nó xuống mặt đất, đứng đó yên lặng hấp thu.

Hầu như tất cả năng lượng hấp thu được đều rót vào trong vòng xoáy khí huyết của hắn. Vòng xoáy khí huyết bắt đầu vận chuyển lần nữa, lực lượng chưa từng có lan khắp cơ thể, cảm giác suy yếu bị quét sạch. Mặc dù hồn lực khôi phục không nhiều như khí huyết, nhưng trạng thái của hắn đã khôi phục 60% so với lúc bình thường.

Đường Vũ Lân không biết công kích vừa rồi có thể làm tổn thương Hắc Hoàng hay không, hắn dùng thủ pháp ám khí Đường Môn phóng ra, ngưng tụ sức mạnh toàn thân của hắn, hơn nữa còn có Hoàng Kim Long Thương đánh đâu thắng đó.

Hắc Hoàng vẫn xem thường hắn nên không ngăn được uy lực của một kích này mà trọng thương. Nhưng đây cũng là lần đầu tiên Đường Vũ Lân nhìn thấy sinh vật bị Hoàng Kim Long Thương ghim vào trong cơ thể mà không bị hút khô, còn có thể rút nó ra.

Trong lòng thầm kêu đáng tiếc, không hề nghi ngờ, nếu hắn đánh chết sinh vật Thâm Uyên cường đại như Hắc Hoàng, vậy sẽ thu được công huân rất lớn, nhất định sẽ tăng lên quân hàm nhanh hơn.

Nhưng cho dù vậy Đường Vũ Lân đã rất hài lòng, ít nhất sau khi hấp thu năng lượng của Hắc Hoàng, hắn cảm giác được năng lượng khí huyết cuồn cuộn như trường giang đại hải, trong lòng rất thoải mái.

Đột nhiên, thân thể hắn chấn động mạnh. Khí huyết trong cơ thể trào lên làm làn da hiện lên một màu đỏ nhạt. Màu đỏ này hơi khác thường. Đường Vũ Lân hoảng sợ phát hiện, vòng xoáy khí huyết của mình vì xoay tròn tốc độ cao mà màu sắc thay đổi, màu vàng nhạt ban đầu đã chuyển sang màu đỏ rực. Cảm giác này như thể sắp có một lực lượng phát nổ.

Không tốt, hấp thu quá nhiều trong một lần, chẳng lẽ không chịu được sao?

Cảm giác đau đớn cũng bắt đầu xuất hiện ở tất cả xương cốt. Đường Vũ Lân kêu lên, nhưng bây giờ hắn muốn buông Hoàng Kim Long Thương ra cũng không được.

Một vầng sáng vàng mờ mịt tràn ngập khắp Hoàng Kim Long Thương, chậm rãi rót vào trong cơ thể Đường Vũ Lân. Màu đỏ trên người hắn ngày càng đậm, chỉ là bây giờ hắn đang mặc Đấu Khải Long Nguyệt, trên mặt đeo mặt nạ nên không ai nhìn thấy hắn không ổn.

Trước đó, hắn dùng một kích đánh lui Hắc Hoàng, khiến nó trọng thương đã làm mọi người chú ý. Sau khi phát ra một kích như vậy, trở về nghỉ ngơi là chuyện rất bình thường, do đó cơ bản không có ai nghĩ đến hắn đang xuất hiện vấn đề.

Không tốt! Đường Vũ Lân cười khổ trong lòng, thật không nghĩ tới năng lượng của Hắc Hoàng lại lớn như thế. Năng lượng được Hoàng Kim Long Thương chiết xuất đều nhập thể, nhưng sau khi nhập thể, năng lượng của nó dường như vẫn không có điểm cuối.

Cảm giác này Đường Vũ Lân đã từng trải qua khi hấp thu long vân trong Long cốc. Nhưng lúc này năng lượng từ Hoàng Kim Long Thương truyền đến trực tiếp hơn. Long vân còn có thể hấp thu trong thời gian dài, dù sao nó nằm ngoài cơ thể, nhưng Hoàng Kim Long Thương thì rót năng lượng vào trong cơ thể hắn, dung hợp với huyết mạch chi lực của hắn. Quá trình này quá ngắn, không có thời gian tiêu hoá và hấp thu.

Làm sao bây giờ? Không có cách, chọi cứng đi!

Đường Vũ Lân điều động hồn lực quay quanh khí huyết chi lực của mình, cố gắng thử điều khiển tốc độ xoay tròn của vòng xoáy khí huyết.

Nhưng không có tác dụng gì. Vòng xoáy khí huyết của hắn xoay tròn ngày càng nhanh, màu đỏ rực khiến lồng ngực hắn bị chiếu thành màu trắng.

Nếu không phải kinh mạch của hắn cực kỳ cứng cỏi thì chỉ sợ lúc này đã không chịu nổi.

Đường Vũ Lân thầm cười khổ, cái này đã không chịu nổi rồi, nếu phong ấn Kim Long Vương thứ 10 phá vỡ thì chẳng phải sẽ càng kinh hãi hơn sao?

Không được, không thể chịu được nữa. Trong đầu hắn dâng lên một cảm giác nguy cơ, lúc này Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy vòng xoáy khí huyết đột nhiên co vào trong.

Biến hoá đột ngột này khiến hắn cảm thấy cả người mình dường như bị hồn hoàn khí huyết đè ép vào trong, toàn thân như thể bị nghiền nát thành từng mảnh nhỏ.

Không ổn!

"Ầm!"

Một tiếng nổ vang chỉ có Đường Vũ Lân nghe thấy nổ tung trong cơ thể hắn. Lực nổ kinh khủng khiến cả người hắn trong chớp mắt lâm vào trống rỗng. Đấu Khải toả sáng rực rỡ, nếu không có Đấu Khải che khuất, có thể nhìn thấy trong khoảnh khắc đó, từ người Đường Vũ Lân bắn ra khí tức khổng lồ chưa từng có. Khí tức này bắn ra đồng thời với một tầng huyết vụ. Huyết vụ không phải màu đỏ, mà là màu vàng nhạt.

Đường Vũ Lân tức thì mất đi ý thức, vào lúc này hắn chỉ cảm thấy mình đã bị nổ thành bột mịn. Tiếng nổ vang, tất cả đều bị ngăn cách, hắn dường như đã tới một thế giới khác.

Linh hồn phiêu động trong không khí, mọi thứ bên ngoài đều biến thành đỏ rực, bên tai chỉ có tiếng nổ vang ầm ầm.

Tại sao, tại sao lại như thế này? Suy nghĩ của hắn đóng băng, hắn không thể nghĩ về nó nữa, trong lòng tràn đầy kinh hãi chưa từng có.

Không biết qua bao lâu, dường như đã qua hàng thế kỷ, hoặc chỉ là trong chớp mắt, cơ thể Đường Vũ Lân vốn đông cứng đã cử động, bàn tay nắm lấy Hoàng Kim Long Thương bỗng siết chặt, vững chắc bắt lấy nó.

Ý thức dần trở về, toàn thân vẫn đau nhức như cũ, nhưng trong xương cốt tứ chi lại mơ hồ có cảm giác kỳ diệu.

Đó là cơn ngứa đặc biệt thoải mái, mang theo một chút ấm áp. Những nơi cơn ngứa đi qua, cảm giác đau nhức nhanh chóng biến mất.

Đường Vũ Lân rốt cuộc đã tỉnh táo lại. Hắn kinh ngạc phát hiện, trước mắt mình mà một thế giới màu vàng, không phải bên ngoài, mà là bên trong cơ thể.

Hắn nhìn thấy những đường màu vàng đan chéo nhau, đây là ... kinh mạch?

Còn có từng khối kiên cố màu vàng, đó là cơ bắp sao? Xương cốt giống như bảo thạch, màu vàng và trong suốt, thậm chí có thể nhìn thấy tuỷ xương bên trong.

Khi hô hấp, huyết dịch màu vàng chảy xuôi, cuối cùng hội tụ về tim. Sau đó trái tim đưa máu tới các bộ phận trong cơ thể.

Trong cơ thể hắn đã biến thành thế giới màu vàng kim, không phải là màu vàng nhạt như ban đầu, mà là màu vàng kim sáng bóng.

Đường Vũ Lân vội vàng chú ý tới lồng ngực của mình. Vòng xoáy khí huyết biến mất, thay vào đó là một tồn tại kỳ lạ giống như những dải ánh sáng vàng lơ lửng quanh ngực. Mà ở trung tâm những dải ánh sáng đó, một tinh thể to bằng đầu ngón tay cái hiện ra. Nó đang yên lặng lơ lửng tại đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro