Chương 10: Đối đãi đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời Trân Trân đang thu thập hành lý thì nghe thấy âm thanh ầm ầm sau lưng, cô ấy quay đầu lại thì thấy Diệp Họa Khê đem toàn bộ đồ trong vali hành lý đổ ra.

Cô ấy nhíu mày hỏi: “ Cậu đang làm gì thế?”

“ Tớ đang tìm váy đó.” Diệp Họa Khê lật ngược chiếc vali nhưng không tìm được một cái váy nào.

Thời Trân Trân khó hiểu nói: “ Lễ phục một chút nữa tớ mới đi lấy.”

“ Không phải không phải, mấy cái váy tớ mặc hàng này cũng không mang theo sao?” Diệp Họa Khê nhìn cô ấy, lại buồn bực tiếp tục tìm kiếm.

“ Không thể nào, biết là sẽ gặp Hạ Thanh Diệc, tớ làm sao có thể không mang theo nhiều váy.”

“ Cậu không mang theo.” Thời Trân Trân bình tĩnh nhắc nhở cô. “ Lúc ấy cậu nói ở liên hoan phim trang điểm đẹp một chút là được rồi.”

“....” Thất sách.

Thời Trân Trân nghẹn cười: “ Hiện tại hối hận à.”

Diệp Họa Khê bắt đầu từ bỏ chính mình: “ Quên đi, dù sao cũng đã gặp.”

Nghĩ còn cách mấy tiếng nữa mới đi ra ngoài ăn với Hạ Thanh Diệc nên cô mở di động ra lướt Weibo dạo. Lúc này mới phát hiện ra chính mình đã lên hotsearch, tuy rằng xếp ở cuối cùng nhưng vẫn rất dễ thấy.

Nhìn vào Tạo hình sân bay của Diệp Họa Khê trên hotsearch, cô liền hỏi: “ Trân Trân, cậu mua hotsearch cho tớ à?”

“ Không có tiền.” Thời Trân Trân trả lời rất kiên quyết.

Diệp Họa Khê ấn vào xem, fans chụp cho cô rất nhiều ảnh. Có ảnh đã chỉnh sửa, còn có ảnh xem trước chưa chỉnh sửa. Ảnh chụp rất đẹp, chỉ là rắm cầu vồng thật sự quá nhiều, cô đọc được không khỏi đỏ mặt.

“ Chưa thấy qua fans thả rắm cầu vồng à.” Thời Trân Trân ngồi xuống bên cạnh cô, thấy cô mặt đỏ liền cười cô.

Diệp Họa Khê ho khan một tiếng: “ Đã thấy đã thấy, nhưng rất hiếm thấy, không ngờ là các cô ấy mạnh như vậy.”

Thời Trân Trân thò đầu lại nhìn thoáng qua, nói: “ Này tính là gì, cậu không biết là trong nhóm Weibo mấy cô ấy khen cậu như thế nào đâu, quả thực đem cậu khen thành không gì không làm được, tớ nhìn còn muốn ngượng thay cậu.”

“ Vậy cậu nói xem những lời này đối với Hạ Thanh Diệc hữu dụng không?” Mắt Diệp Họa Khê sáng lên, vội hỏi.

Thời Trân Trân lập tức đoán ra được cô đang suy nghĩ cái gì, ngay sau đó liền đánh vỡ ảo tưởng của cô: “ Đừng nghĩ, Hạ Thanh Diệc xuất đạo nhiều năm như vậy có cái rắm cầu vồng nào chưa từng nghe qua, anh ấy đều nghe muốn mệt rồi, cậu đổi cái kịch bản khác đi. “

Diệp Họa khê ngã trên sô pha, thở dài một tiếng: “ Theo đuổi người thật là khó, theo đuổi Hạ Thanh Diệc càng khó.”

***

Đến chiều tối, Diệp Họa Khê nhận được tin nhắn của Hạ Thanh Diệc, sau đó gặp mặt ở bãi đỗ xe ngầm khách sạn.

Bởi vì phải ra ngoài, lần này cô cẩn thận đeo lên khẩu trang và kính râm.

Thời Trân Trân đi ra ngoài lấy lễ phục, nhưng vẫn không yên tâm nhắn tin tới bảo cô chú ý một chút.

Diệp Họa Khê thuận lợi lên xe, không ngờ ngồi bên cạnh chính là Hạ Thanh Diệc, nháy mắt mùi trầm hương mát lạnh chạm vào chóp mũi cô. Cô chưa bao giờ cùng Hạ Thanh Diệc gần gũi như vậy, trong lòng đột nhiên nhảy dựng, cả người cũng ngây ngẩn theo.

Hạ Thanh Diệc cười như không cười nhìn cô: “ Em muốn tôi giúp em thắt dây an toàn sao?”

“ Không... Không phải.” Diệp Họa Khê lập tức hoàn hồn, cô rũ đầu xuống thắt kỹ dây an toàn, mặt cũng nóng đến mức không chịu được.

Hạ Thanh Diệc mỉm cười nhìn cô, ngay sau đó đem ánh mắt rời đi, nói với Tống Nhiên đang ở phía trước: “ Đi Triều Tiên Cư.”

Diệp Họa Khê lúc này mới nhận ra Tống Nhiên vẫn đang ngồi trên ghế lái trước mặt mình, trong lòng cô càng thêm ảo não, một màn thất thần mất mặt nhất định đã bị nhìn thấy.

Vì thế, cô nhanh chóng tìm đề tài muốn phá vỡ bầu không khí im lặng này: “ Ông chủ Triều Tiên Cư hôm nay cũng đến sao? Em có thể ăn những món anh ấy tự tay làm không?”

Hạ Thanh Diệc gật đầu cười: “ Có tôi ở đây, việc này không khó.”

Suy nghĩ của Diệp Họa Khê đã chuyển sang ăn uống, trên mặt cũng lộ rõ vẻ mong đợi: “ Không ngờ em có thể có cái vinh hạnh này.”

Cô nói xong lại bổ sung một câu: “ Nếu lần trước là thầy Hạ trả tiền thì lần này là em mời khách nhé, em vẫn luôn muốn cảm hơn thầy Hạ đã giúp đỡ.”

“ Muốn cảm ơn thì để lần sau đi.” Hạ Thanh Nhiệc nhếch khóe môi cười cười. “ Nếu đã tới Tân Thành vẫn nên là tôi mời khách.”

Diệp Họa Khê sửng sốt, cũng không tiếp tục kiên trì nữa.

Triều Tiên Cư ở Tân Thành là cơ sở chính, tuy rănhg trang trí bày biện khác với Triều Tiên Cư ở Định Hải nhưng sức hấp dẫn của Triều Tiên Cư lại không hề thay đổi.

Hai người đi thẳng đến phòng bao tầng trên cùng bằng một thang máy bí mật. Thang máy này thiết kế để giành riêng cho khách quý của Triều Tiên Cư,chính vì tính bảo mật.

Thấy Diệp Họa Khê nhìn xung quanh, Hạ Thanh Diệc mở miệng hỏi: “ Cảm thấy khác với ở Định Hải không?”

“ Có chỗ khác nhau, nhưng vừa bước vào liền cảm giác đây là Triều Tiên Cư.” Diệp Họa Khê nghiêm túc trả lời.

Hạ Thanh Diệc cười cười, mang theo cô vào phòng bao, “ Ứng Kỳ đã tới rồi, em muốn ăn gì cứ trực tiếp chọn đi, tôi bảo cậu ấy làm.”

“ Thật sự có thể chứ?” Diệp Họa Khê còn có chút chần chờ, “ Anh ấy chính là ông chủ Triều Tiên Cư, bảo anh ấy tự mình nấy có thể hay không có chút khó xử?”

Hạ Thanh Diệc thản nhiên trả lời: “ Sẽ không, cậu ấy rất vui lòng.”

Nghe vậy, Diệp Họa Khê cũng yên tâm bắt đầu gọi món, trong lúc chọn cũng không quên hỏi Hạ Thanh Diệc muốn ăn gì.

Chờ đồ ăn được được dọn ra, Diệp Họa Khê đến cạnh cửa sổ nhìn cảnh đêm bên ngoài. Triều Tiên Cư ở ngay trung tâm Tân Thành, vừa đúng lúc có thể ngắm Tân Thành phồn hoa và náo nhiệt.

Đáng tiếc cảnh đêm như vậy cô cũng chỉ có thể nhìn thấy từ xa, không thể hưởng thụ trong đó.

Diệp Họa Khê thở dài: “ Thật đáng tiếc, không thể ra ngoài đi dạo Tân Thành.”

Ánh mắt Hạ Thanh Diệc dừng ở sườn mặt cô, sau đó cười khẽ nói: “ Nói không chừng về sau sẽ có cơ hội.”

***

Không lâu sau, cửa phòng bao bị gõ vang, nhân viên phụ vụ bưng đồ ăn đi vào.

Trong đó có vài món là Ứng Kỳ làm, nhân viên phục vụ cũng mở miệng giới thiệu.

 Diệp Họa Khê lập tức dán mắt vào món thịt chiên giòn Ứng Kỳ làm, cô muốn nếm thử xem có chỗ nào khác với ở Định Hải không.

Hạ Thanh Diệc cười nói: “ Đây là thịt chiên giòn do Ứng Kỳ làm, xem có khác nhau hay không.”

Diệp Họa Khê không chờ nổi gắp ngay một miếng thịt chiên giòn vào miệng, vẫn là mùi vị thịt chiên giòn như cũ, nhưng độ giòn không tồi, hương vị vô cùng vừa miệng, thêm một chút lại quá nhiều, thiếu một chút lại quá ít, quả thật hơn một chút.

Cô dựa theo trình tự nếm thử món thịt chiên giòn rồi đến những món ăn khác, trong lòng không khỏi cảm thán Ứng Kỳ không hổ danh là ông chủ Triều Tiên Cư.

“ Thật sự ăn rất ngon...” Diệp Họa Khê vừa mở miệng khen ngợi thì cửa cũng bị mở ra.

Đứng ở cửa là một người đàn ông mặc áo sơ mi, bề ngoài anh tuấn của người trước mắt không khỏi sáng ngời, nhưng đuôi mắt mỉm cười hài hước lại khiến người khác kinh ngạc.

Hạ Thanh Diệc nhíu mày nói: “ Khách hàng đang ăn cơm, một ông chủ như cậu sao có thể xông vào như vậy?”

Diệp Họa Khê đang sững sờ cũng phản ứng lại, đoán rằng người đàn ông trước mặt này chính là Ứng Kỳ.

“ Cậu thì tính là khách hàng cái gì.” Ứng Kỳ hừ một tiếng. “Làm gì có khách hàng nào dám sai tôi nấu ăn cho!”

Ứng Kỳ nói xong, ánh mắt lại nhìn về phía Diệp Họa Khê, ngay sau đó bày ra vẻ mặt sáng tỏ đầy ý cười: “Được rồi được rồi. Tôi không quấy rầy hai người hẹn hò nữa.”

Cánh cửa sầm một tiếng đóng lại.

Diệp Họa Khê trong lòng nhảy dựng, hai má nháy mắt nóng lên.

Phòng bao bởi vì Ứng Kỳ nháo loạn như vậy trở lên an tĩnh đến mức có chút xấu hổ.

Diệp Họa Khê không dám ngẩng đầu nhìn Hạ Thanh Diệc nên cũng không biết anh lúc này đang có biểu tình gì, đang có tâm tư gì.

“ Cậu ta từ trước đến nay không đứng đắn, không cần để ý đến mấy câu nói của cậu ta.” Hạ Thanh Diệc nhàn nhạn mở miệng.

Diệp Họa Khê thở dài nhẹ nhõm một hơi trước, ngay sau đó trong lòng lại truyền đến cảm giác mất mát khiến cô có chút khó chịu.

Sau khi ăn cơm xong, Hạ Thanh Diệc muốn nói với Ứng Kỳ vài câu nên bảo Diệp Họa Khê đợi anh một chút.

Diệp Họa Khê hoảng hốt, rồi cười nói:” Người đại diện của em vừa đúng lúc đang trên đường, em đã bảo cô ấy đến đây đón em, không cần phiền toái thầy Hạ nữa.”

Hạ Thanh Diệc giật mình, sau đó gật đầu: “ Được.”

Diệp Họa Khê đi rôi Hạ Thanh Diệc trực tiếp đến văn phòng của Ứng Kỳ, vừa mở cửa đã cau mày hỏi: “ Tại sao cậu lại đột nhiên chạy vào?”

Ứng Kỳ cãi lại: “ Cậu đem một người bận rộn như tôi gọi qua giúp cậu nấu ăn, chẳng lẽ tôi không thể nhìn xem rốt cuộc ai khiến cho cậu phí tâm tư như vậy à? Vị kia tên là gì? Cảm giác có chút quen mặt, hai người phát triển đến bước nào rồi?”

Hạ Thanh Diệc mím chặt môi, không chút khách khí mở miệng: “ Không liên quan gì đến cậu.”

“ Được thôi, vậy sau này cậu đừng có tìm tôi giúp cậu nấu ăn.” Ứng Kỳ hừ hừ, có chút bất mãn nói: “ Một đám các cậu đều chỉ coi tôi như người làm công, tôi không làm nữa đâu!”

Thời điểm Thời Trân Trân đưa Diệp Họa Khê lên xe, rõ ràng phát hiện ra cảm xúc của cô có chút không thích hợp.

“ Làm sao vậy? Cùng Hạ Thanh Diệc ăn bữa cơm này không vui sao?” Cô ấy nhẹ giọng hỏi.

Diệp Họa Khê lắc đầu: “ Rất vui, nhưng luôn cảm thấy giữa tớ và anh ấy có khoảng cách rất lớn.”

Thời Trân Trân an ủi cô: “ Hạ Thanh Diệc không phải vẫn luôn như vậy sao, đối với mọi người đều như vậy, cậu đừng đặt ở trong lòng.”

“ Đúng vậy, đối với mọi người đều giống nhau.....” Diệp Họa Khê thở dài, thì ra cô cũng không phải là người đặc biệt.

***

Ngày thứ hai, lễ trao giải liên hoan phim chính thức bắt đầu.

Lần này Diệp Họa Khê mặc chính là một bộ lễ phục màu đen, phía trước ngắn và làn váy phía sau xòe rộng vừa đúng lúc đem đôi chân dài của cô khoe ra ngoài. Mái tóc dài gợn sóng buông sau vai càng lộ vẻ quyến rũ và minh diễm.

Đi qua thảm đỏ là đến chỗ người dẫn chương trình phỏng vấn. Bởi vì Diệp Họa Khê đã nhận < Sứ mệnh> cho nên người dẫn chương trình cũng không buông tha điểm nóng này: “ Hai vị diễn viên chính của < Sứ mệnh> hôm nay đều tới, Họa Khê muốn nói gì với Thanh Diệc hay không?”

Diệp Họa Khê sửng sốt một chút, cô cũng không ngờ người dẫn chương trình sẽ hỏi câu này. Bởi vì màn hình vẫn đang phát sóng trực tiếp, cô nhanh chóng che giấu cảm xúc, cười trả lời lại: “ Cảm ơn thầy Hạ rất nhiều, tôi sẽ đóng phim thật tốt để không phù lòng mong đợi của mọi người.”

Không hỏi ra chuyện bát quái thì người dẫn chương trình không định buông tha Diệp Họa Khê rời đi như vậy, sau đó lại hỏi: “ Họa Khê cảm thấy Thanh Diệc là người như thế nào?”

Có bẫy!

Trong lòng Diệp Họa Khê không khỏi phun tào, nhưng trên mặt vẫn giữ một nụ cười thương mại: “ Tôi vẫn chưa tiếp xúc nhiều với thầy Hạ, tôi không rõ lắm.”

Cuối cùng, thời gian thảm đỏ cũng kết thúc, Diệp Họa Khê bước nhanh như bay xuống sân khấu, cô chỉ sợ ở lại thêm một giây thì người dẫn chương trình có thế túm lấy cô hỏi thêm một câu khác.

Trở lại phòng nghỉ, Thời Trân Trân cho cô xem hotsearch. “ Người chị em, cậu bị nói cậu đang cọ nhiệt.”

Diệp Họa Khê đỡ trán: “ Tớ biết ngay mấy câu hỏi này đều là bẫy rập, trả lời như thế nào cũng là tớ sai.”

Thời Trân Trân trào phúng nói: “ Giới giải trí còn không phải như vậy sao. Cậu không hot dù nói cái gì đều là cậu cọ nhiệt người khác, chờ đến khi cậu hot thì cách nói liền sẽ thay đổi.”

Chỗ ngồi được sắp xếp lần này, Diệp Họa Khê cách Hạ Thanh Diệc đại khái chính là khoảng cách của cô với Lăng Kha lần trước, xa đến mức bóng dáng Hạ Thanh Diệc cô cũng không nhìn thấy.

A, quả nhiên, liên hoan phim còn như vậy so ra vẫn kém giải thưởng Kim Yến Tử, cô ở trong lòng kéo dẫm.

Giải thưởng diễn viên mới năm nay cạnh tranh cũng không kịch liệt, cho nên Diệp Họa Khê lại lần nữa dựa vào Nguyệt Cơ mà đạt được giải diễn viên mới, lần đoạt giải này cô có vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều.

Sau khi lên sân khấu, ánh mắt Diệp Họa Khê theo bản năng tìm kiếm Hạ Thanh Diệc.

Nhưng trong khoảng khắc cùng Hạ Thanh Diệc chạm mắt kia, cô đột nhiên cảm thấy suy nghĩ của mình đã bị nhìn thấu liền vội vàng rời đi ánh mắt, bắt đầu nói cảm nghĩ đoạt giải.

“..... Đầu tiên tôi muốn cảm ơn chính là người đại diện của tôi Thời Trân Trân, là cô ấy không ngại cực khổ giúp tôi nhận được nhân vật này nên tôi mới có thể đứng ở chỗ này đạt được giải thưởng diễn viên mới. Tương lai, chúng ta tiếp tục cùng nhau đi tiếp thôi.” Diệp Họa Khê mím môi cười khẽ, cô có thể thấy cách đó không xa Thời Trân Trân đang vẫn tay với cô.

Một lần nữa trở lại chỗ ngồi, Diệp Họa Khê yên tâm làm người máy vỗ tay.

Hạ Thanh Diệc cũng được mời lên trao giải, đương nhiên là cho giải thưởng lớn nhất, giải thưởng nam diễn viên xuất sắc nhất, cũng chính là ảnh đế.

Diệp Họa Khê nhìn Hạ Thanh Diệc trên sân khấu, ánh đèn chiếu xuống giống như phía sau anh mạ lên một tầng ánh sáng. Anh thong dong lại bình tĩnh, bởi vì đây sân khấu trao giải anh đã lên không biết bao nhiêu lần.

Trong nháy mắt kia, cô thấy được hai người có bao nhiêu khoảng cách chênh lệch. Giống như khi tên hai người được đặt ở cùng nhau, cô hiển nhiên thành người đang cọ nhiệt.

Nhưng dù khoảng cách có lớn đến đâu cô cũng sẽ vượt qua. Một ngày nào đó, cô sẽ đứng ở vị trí ngang hàng với anh, không còn nhìn lên nữa, mà là nhìn thẳng.

Sau lễ trao giải, Diệp Họa Khê và Thời Trân Trân trở về khách sạn.

Thời Trân Trân phát hiện Diệp Họa Khê buổi sáng còn đang héo lúc này đã vô cùng nhiệt tình lấy kịch bản ra đọc. Không thích hợp, quá không thích hợp.

Cô ấy lập tức hỏi: “ Cậu làm sao vậy? Đột nhiên đọc kịch bản làm gì?”

“ Tớ đã quyết định, chờ tớ lấy được giải ảnh hậu, tớ sẽ lập tức thổ lộ với Hạ Thanh Diệc.” Diệp Họa Khê trả lời. “ Trước đó, cái gì tớ đều không nghĩ tới.”

Thời Trân Trân sau một lúc lâu mới nghẹn ra một câu: “ Có thể đời này sẽ không có cơ hội hay không....”

Diệp Họa Khê lập tức ném một cái gối đầu sang: “ Miệng quạ đen!”

“ Đúng đúng đúng, cậu có thể lấy được, sang năm cậu có thể lấy được...”

“ Chuyện này còn không kém nhiều lắm.”

Lúc này, Hạ Thanh Diệc cách vách cũng nhận được điện thoại của người nhà: “ Rõ ràng có thể ở nhà, ở tại khách sạn làm cái gì?”

Hạ Thanh Diệc nhìn ra ngoài cửa sổ, khóe môi cũng hơi hơi nhếch một cái: “ Khách sạn cũng không tệ lắm, không cần lo lắng.”



P/s: Mấy tuần vừa rồi chiếu phim Em là niềm kiêu hãnh của anh nên mình hơi bận không có thời gian edit. Giờ hết phim rồi tiếp tục edit nè. Lại là edit lúc 1h đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro