Chương 102: Hôn trộm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐẾ HOÀNG THƯ - AN LẠC TRUYỆN

Trans: Lynn Dyrnes

Đế Tử Nguyên thầm mắng tiểu tử này vô lương tâm, tùy tiện đi lên trước, lấy hai vò rượu trong tay Trường Thanh đặt lên bàn, "Đâu có ăn chực cái gì, người không biết phủ Tĩnh An hầu của con rất náo nhiệt tráng lệ, còn không phải thấy người một mình lẻ bóng ở trên núi, nên đến để tận hiếu. Đây là nữ nhi hồng ủ lâu hai mươi năm, rất tốn công sức xách lên đây đấy!"

Đế Thịnh Thiên giật giật lông mày, "Ô? Giờ mới thành Tĩnh An hầu vài ngày, cánh cứng rồi à?"

Nếu như Đế Tử Nguyên nghiêm mặt, sẽ là làm cho người ta run sợ. Nếu như Đế Thịnh Thiên nghiêm mặt, vậy nhất định toàn bộ hơi thở trong viện đều đông lại, vốn dĩ không cùng một trình độ. Đế Tử Nguyên lập tức ngừng thở, lấy lòng rót thật đầy một chén rượu cho Đế Thịnh Thiên, "Cô tổ mẫu, sao có thể chứ? Chỉ cần cô tổ mẫu muốn uống, có cướp rượu cống nạp con cũng phải đưa lên núi cho người ấy chứ."

Ôn Sóc nhìn điệu bộ này của Đế Tử Nguyên, trong bụng thầm sảng khoái, hóa ra trong thiên hạ vẫn còn người có thể hàng phục mãnh hổ không sợ trời không sợ đất này đấy nhé!

Sôi nổi phàm ăn tục uống một hồi, hai vò rượu bị uống hết sạch, hiếm thấy đón giao thừa trong sự náo nhiệt.

Đế Thịnh Thiên thưởng rượu, nổi lên hứng thú, nửa dựa vào ghế ỷ gọi Ôn Sóc tới bên cạnh hỏi chút bài tập, bắt đầu làm chút việc thuộc phận sự trưởng bối. Nàng không biết đã bẻ một cành cây cầm ngắm nghía ở trong tay từ lúc nào, dường như Ôn Sóc một khi không đáp được thì sẽ có khả năng thi triển võ nghệ.

Đế Tử Nguyên thực ra không giỏi uống rượu, trước đây ở trong quân lúc đọ uống rượu cùng một đám hán tử thô lỗ còn có thể lặng lẽ dùng nội lực hóa giảm hơi rượu, bây giờ không có nội lực, uống nửa vò, đã có chút lâng lâng, có chút lơ mơ, thấy mình bị ghét bỏ, vung vẩy ống tay áo nói đi dạo loanh quanh rồi ra khỏi viện.

Đế Thịnh Thiên thờ ơ nhìn về hướng nàng đi xa một cái, giơ tay gọi Trường Thanh đang định đuổi theo, "Không cần đi theo, ở trên núi không sao hết."

Trường Thanh được mệnh lệnh, vui vẻ nhàn hạ, đứng ở một bên giống như cái cọc gỗ, tiếp tục xem Ôn tiểu công tử run cầm cập không chớp mắt nhìn chằm chằm cành cây trong tay gia chủ.

Trên núi trong lành mà hơi lạnh, trụ trì sau khi dẫn các tiểu hòa thượng trong chùa đón giao thừa xong đã tự mình quay về sương phòng nghỉ ngơi, Đế Tử Nguyên một mình đi lang thang hồi lâu, cuối cùng trông thấy một đốm sáng ở hậu viện. Nàng rón ra rón rén tiến lên, nhìn trộm một cái, hóa ra là một tiểu sa di trốn sau hòn giả sơn cầm một quyển sách đang xem, không biết xem được gì, tiểu sa di ấy thi thoảng còn phiền muộn than thở hai tiếng, nhỏ hai giọt nước mắt.

Người xuất gia tứ đại giai không*, hòa thượng với biểu tình phong phú như vậy Đế Tử Nguyên vẫn là lần đầu nhìn thấy, thế là cất tiếng hỏi: "Sư phụ, ngươi xem cái gì thế, kể cho ta nghe thử đi."

*Tứ đại giai không: ý là thế gian tất cả đều là hư vô (theo cách nói của đạo Phật).

Tiểu sa di đang đắm chìm trong sách vở, đột nhiên bị người khác hù, sợ đến mức lập tức đứng lên, đến khi nhìn thấy khuôn mặt hiếu kỳ của Đế Tử Nguyên, ra sức giấu sách trong tay về đằng sau, "Nữ thí chủ, bần tăng không xem cái gì cả."

"Ồ? Vậy ta thử đi hỏi phương trượng, xem trong chùa cất giấu kinh Phật gì, lại có thể khiến ngươi hơn nửa đêm trốn ở trong vườn xem."

Đế Tử Nguyên làm bộ sắp đi, tiểu sa di quýnh lên, vội chạy qua hô to: "Nữ thí chủ đợi chút, bần tăng xem không phải kinh Phật, không thể để phương trượng biết."

"Thế xem cái gì, đáng để ngươi khóc nước mắt nước mũi lẫn lộn?" Đế Tử Nguyên hơi có men say, ra sức trêu chọc tiểu hòa thượng.

"Thứ bần tăng xem là kịch bản dân gian mà mấy ngày trước một nữ thí chủ dâng hương đánh rơi lại, bần tăng, bần tăng thấy viết thật cảm động, nên mới, mới...." Tiểu sa di đỏ mặt cúi đầu.

"Kịch bản gì?" Đế Tử Nguyên giơ tay đến trước mặt tiểu sa di, ngoắc ngoắc ngón tay, muốn đòi quyển kịch bản.

Tiểu sa di vẻ mặt không tình nguyện, nhưng không chịu được ánh mắt uy hiếp của Ðế Tử Nguyên, đáng thương giao kịch bản ra, "Ðây là chuyện xưa về Tiên đế cùng Đế gia chủ chinh chiến thiên hạ do người thuyết thư dân gian viết, bần tăng thấy rất cảm động, vừa rồi bần tăng đương xem đến đoạn Tiên đế qua đời, Đế gia chủ đi xa lánh đời...."

Tiểu sa di vẻ mặt xúc động, tuổi tác tầm mười lăm mười sáu, trong mắt toàn là sự tiếc nuối sau khi đọc một đoạn chuyện xưa không viên mãn lắm.

Đế Tử Nguyên cầm lấy kịch bản, tiện tay lật giở, lắc lắc đầu. Dân phong của Đại Tĩnh thật là khai hóa, trên sân khấu kịch mà ngay cả Tiên đế và cô tổ mẫu cũng không bỏ qua.

"Tiểu hòa thượng như ngươi, sao lại nổi lên tâm tư khác như vậy, còn không mau trở về." Đế Tử Nguyên phất phất tay, không trả lại kịch bản cho người ta, xoay người định đi, lại nghe thấy tiếng lầm bầm không nặng không nhẹ của tiểu sa di.

"Haiz, các cô nương Đế gia đều là người đáng thương, đáng thương mà!"

Đế Tử Nguyên lần đầu nghe thấy có người xót thương bình luận về nữ tử Đế gia như thế, tương đối không phục, vì thế dựa vào hòn giả sơn, gọi tiểu sa di lại, "Tiểu hòa thượng, nữ tử Đế gia đâu có đáng thương, Đế Thịnh Thiên là người khai quốc Đại Tĩnh, Đế Tử Nguyên hiện giờ cũng là công hầu nhất phẩm, trên đời còn nữ tử nào có thể sống càng tùy ý hơn các nàng?"

Tiểu sa di xoay người dừng lại, ánh mắt trong veo tỏ tường, "Sư phụ thường xuyên nói vạn sự giai không*, có thể được tự tại. Tiểu hòa thượng ta không hiểu, nếu là người có lòng, làm sao có thể không có gì? Trong quyển kịch đó nói Đế gia chủ và Tiên đế tương giao mười mấy năm, tình cảm tâm đầu ý hợp, sống chết có nhau. Chỉ là Đế gia chủ nếu còn sống, trông coi giang sơn đã từng cùng Tiên đế gây dựng, nhưng không cùng nhau nhìn người trong thiên hạ, thật sự có thể vui mừng sao?"

*Vạn sự giai không: mọi chuyện, mọi việc đều là không.

Tiểu sa di gãi gãi đầu, "Lại nói Tĩnh An hầu mới vào kinh kia, ta nghe tiểu thư dâng hương trong chùa nói đương kim thái tử điện hạ chờ nàng ấy mười năm, nhưng vị Đế tiểu thư này một lòng thừa kế gia môn, từ bỏ mối hôn sự này. Ta thấy á, nói không chừng sau này Đế tiểu thư và thái tử điện hạ cũng sẽ giống Tiên đế và Đế gia chủ năm đó, rơi vào một kết cục như nhau thôi!"

Tiểu hòa thượng than thở xong, lưu luyến nhìn quyển kịch trong tay Đế Tử Nguyên một cái, cầm đèn cầy đi xa.

Đế Tử Nguyên thầm cười chính mình vậy mà lại ở giữa trời băng đất tuyết nghe một tiểu sa di không hỏi thế sự thương xuân sầu thu về mệnh đồ sau này của mình, cảm thấy bản thân thật là vô vị, gõ gõ đầu có chút mơ màng, tiếp tục bước về phía trước.

Đi được vài bước, nàng trông thấy một thanh niên đang đứng trong rừng mai cách đó không xa, sững sờ.

Áo khoác lông màu đỏ son quấn lấy vóc người gầy gò, phát quan buộc gọn gàng lưu loát, cả người trong trẻo và lạnh lùng, nhưng lại dường như hàm chứa sự dịu dàng nhàn nhạt.

"Ta thấy á, nói không chừng sau này Đế tiểu thư và thái tử điện hạ cũng sẽ giống Tiên đế và Đế gia chủ năm đó, rơi vào một kết cục như nhau đó!"

Không biết vì sao, trong đầu bỗng nhiên vang lên lời ấy của tiểu sa di ban nãy, mượn men say, đáy lòng Đế Tử Nguyên đột ngột sinh ra hào khí cao ngất, ba bước thành hai bước tiến lên trước, kéo thanh niên qua, "Huynh không ngoan ngoãn ở trong cung đón giao thừa, sao lại đến...."

Tiếng nói bỗng dưng im bặt, thanh niên bị nàng kéo xoay người mặt mày xa lạ, là dung mạo trước nay nàng chưa từng thấy, đôi mắt thâm thúy tĩnh lặng.

Đế Tử Nguyên ngượng ngùng thả tay ra, "Xin lỗi nhé, nhận nhầm người rồi." Nói xong xoay người định đi.

"Vừa rồi tiểu thư đã nghe thấy lời tiểu hòa thượng đó nói, có phải cũng cảm thấy Đế gia chủ và Tiên đế năm đó quá đáng tiếc rồi không?" Giọng nói hơi chứa sự khàn khàn vang lên ở trong rừng, gọi Đế Tử Nguyên lại.

Hiếm được gặp một người sống, lại có thể nói chút chuyện phiếm giết thời gian. Đế Tử Nguyên quay người lại, lắc đầu, "Đời này ai cũng đã định trước sẽ gặp phải chuyện tiếc nuối, bọn họ là do duyên phận quá mỏng, nhưng cũng may mắn được tương giao mười mấy năm, không thể nói rõ tiếc nuối nữa."

Thanh niên đó nhíu nhíu mày, nhìn Đế Tử Nguyên, "Chẳng lẽ tiểu thư trước nay đều là ý chí sắt đá như thế? Hàn Diệp và Đế Tử Nguyên kia thì sao? Tiểu sa di nói kết cục của bọn họ chắc chắn cũng sẽ không tốt, sao tiểu thư không đoán thử xem sau này bọn họ sẽ như thế nào?"

Đế Tử Nguyên mặt mày ửng đỏ, tựa vào thân cây mai bên cạnh, "Cái này ai nói chính xác được, mỗi người có duyên pháp của mỗi người, có thể trở thành dáng vẻ gì thì thành dáng vẻ nấy thôi, có liên quan gì đến ta đâu."

Lời còn chưa nói xong, thanh niên kia đã bước tới chỗ cách nàng không xa, một đôi mắt sâu kín nhìn nàng chăm chú, bỗng nhiên thấp giọng hỏi: "Tiểu thư tin số mệnh không?"

Giọng nói khàn khàn vừa xa lạ vừa quen thuộc, Đế Tử Nguyên nhíu mày, "Không tin, công tử tin số mệnh à?"

Thanh niên đến gần trước mặt nàng, trong một hơi thở đã ấn lên mệnh môn giữa cổ tay nàng.

Thần sắc Đế Tử Nguyên biến đổi, mất đi nội lực, lại sơ ý đến mức này, nàng lạnh lùng nhìn thanh niên trước mặt, vẻ tàn ác lấp đầy mắt.

Thanh niên ấy dường như không thấy, chỉ thản nhiên nhìn nàng, con ngươi đen như mực vô cùng lưu luyến, hắn đột nhiên cong cong khóe miệng, lại tới gần nàng thêm vài phân, nhìn vào sâu trong đôi mắt nàng, sau đó nói: "Kỳ thực, ta cũng không tin."

Tiếng nói vừa dứt, thanh niên không hề báo trước mà cúi người xuống, môi nhẹ nhàng đặt xuống bên môi nàng, hô hấp đan xen, mập mờ khó phân.

Đế Tử Nguyên bất ngờ trợn mắt, đôi mắt hơi chứa sương mù đột nhiên sắc bén vô cùng, tràn đầy sát khí, dồn sức vận nội lực ngưng tụ đến chỗ cổ tay.

Gần như ngay trong nháy mắt nàng vùng ra khỏi trói buộc, cần cổ bất chợt nặng trịch, Đế Tử Nguyên chỉ kịp nhìn thấy một đôi đồng tử cực kỳ thâm thúy, rồi chìm vào trong giấc ngủ say.

Trong rừng mai băng tuyết, duy chỉ thấy bóng dáng màu đỏ son ấy lẳng lặng nhìn nữ tử trong lòng, im lặng không nói.

Âm thanh bánh xe chuyển động rơi vào trong tai hết sức ồn ào, Đế Tử Nguyên mê man ngủ, không biết mơ thấy ác mộng gì, đột nhiên bừng tỉnh, đùng một cái ngồi dậy.

Nàng lắc lắc đầu, nhìn trang trí xe ngựa quen thuộc, có chút hoảng thần. Một màn trước khi hôn mê đó đột ngột xuất hiện trong đầu, Đế Tử Nguyên biến sắc, thần sắc trầm lạnh, dọa Ôn Sóc đang chuẩn bị vui sướng vài câu co rụt ở trong góc, không dám nói nửa câu.

"Giờ nào rồi?" Trầm mặc hồi lâu, nàng mở miệng hỏi.

"Tỷ, đã giờ Ngọ* rồi, tối hôm qua tỷ một mình đến hậu viện ngắm tuyết, mãi mà chưa trở về, sau đó Trường Thanh tìm thấy tỷ say rượu ngủ say ở trong thạch đình, bèn mang tỷ về. Sáng nay thấy tỷ vẫn bất tỉnh, nên ta cho người dùng nhuyễn kiệu khiêng tỷ xuống núi, tỷ à, qua một lát nữa sẽ vào thành rồi, say rượu hại thân, đợi quay về hầu phủ nghỉ ngơi một chút là ổn rồi."

*Giờ Ngọ: buổi trưa (từ 11h đến 13h).

"Trường Thanh tối hôm qua ở rừng mai, còn trông thấy người nào không?" Đế Tử Nguyên cúi đầu, thờ ơ hỏi.

"Không đâu, lạnh như thế, còn là ngày tết, chim chóc mất tích hết, ngoại trừ tỷ tỷ." Ôn Sóc cười khà khà, kề sát Đế Tử Nguyên, "Tỷ, tỷ hỏi như vậy, có phải hôm qua ở sau vườn gặp gỡ người nào không? Ta thử đoán chút, lẽ nào không phải đã gặp gỡ nam hồ ly rồi chứ, ta nghe trong kịch bản nói những hồ ly đó chuyên gia biến hóa diện mạo khôn lường để lừa gạt người đó."

Nghe thấy hai chữ 'kịch bản', thái dương Đế Tử Nguyên co rút mạnh một cái, lại nằm xuống lần nữa, lười biếng nói: "Đúng vậy, đụng phải một con hồ ly, còn bị cắn một phát. Lần sau để ta gặp lại rồi...."

"Tỷ cũng muốn cắn trả à?" Ôn Sóc trợn to mắt.

Đế Tử Nguyên lắc đầu, giương mắt lườm qua, nhẹ nhàng trả lời: "Một đao chém rồi đưa vào trong cung."

Nụ cười trên mặt Ôn Sóc cứng đờ, sợ run cả người, nháy mắt co vào góc, sống chết không chịu ra nữa.

Tết vừa qua, năm mới bắt đầu, năm mười tám Gia Ninh đáng lẽ nên hòa thuận như ý, nhưng cố tình, ông trời lại luôn khiến con người ta không được sống yên ổn.

Mười lăm tháng giêng, hai bản quốc thư vào kinh sư Đại Tĩnh, một Bắc Tần, một Đông Khiên.

Hai nước trong cùng một ngày gửi tới quốc thư thiết lập quan hệ ngoại giao, chỉ là trong hai tờ quốc thư đó mỗi bên kèm theo một điều kiện.

Bắc Tần muốn đưa đại công chúa đến Đại Tĩnh, điều kiện nêu rõ chọn thái tử Đại Tĩnh làm rể cho công chúa.

Đông Khiên là tam hoàng tử cầu cưới vương phi, người được chọn chính là An Ninh công chúa của Đại Tĩnh.

Triều đình Đại Tĩnh yên ổn mấy tháng nhất thời lại nổi lên sóng gió.

Hết chương 102

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro