Chương 58: Tội ác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐẾ HOÀNG THƯ - AN LẠC TRUYỆN

Trans: Lynn Dyrnes

"An Ninh, ngươi đang nói gì vậy? Ta vẫn luôn là....." Bàn tay giấu trong tay áo của Đế Thừa Ân siết chặt, lời nói ra không được trôi chảy.

An Ninh quay đầu lại, liếc mắt nhìn Đế Thừa Ân một cái, bật cười, "Phụ hoàng ban cho ngươi tên húy Thừa Ân, ta chỉ hy vọng ngươi vẫn có thể nhớ rõ bản thân là Tử Nguyên thôi."

Đế Thừa Ân thở phào nhẹ nhõm, đánh giá kỹ càng biểu cảm trên mặt An Ninh, thấy nàng không hề có biểu hiện kì lạ, hơi hơi thả lỏng.

"Hoàng huynh hồi cung rồi, ta đi tán gẫu với hắn vài câu, Thừa Ân, ngươi về Nguyên Thủy các đi."

Nhìn An Ninh cất bước đi xa, vẻ mặt Đế Thừa Ân dần trầm xuống. Nếu thật sự coi nàng là Đế Tử Nguyên, thì sao lại luôn miệng gọi nàng là Thừa Ân, An Ninh có phải đã biết chuyện gì rồi không?

Dưới đại điện, Hàn Diệp bước xuống xe ngựa nhìn thấy An Ninh bỗng nhiên xuất hiện, rõ ràng sững lại một chút, nhưng ý cưòi thấp thoáng trong mắt cực kỳ rõ ràng. Đế Thừa Ân nhìn khung cảnh này, trán nhíu chặt, xoay người trở về Nguyên Thủy các.

"Hiện giờ ngay cả Tránh Ngôn cũng không có tác dụng, ngươi thật đúng là chỉ sợ Nhậm An Lạc, nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Trong thư phòng, Hàn Diệp thay ra bộ quan bào, cười nói.

An Ninh bưng trà, cúi đầu trầm tư, bỗng dưng nghe thấy lời cảm khái của Hàn Diệp, chưa trả lời, đột nhiên ngẩng đầu hỏi: "Hoàng huynh, huynh cảm thấy Nhậm An Lạc như thế nào?"

"Cái gì như thế nào?" Hàn Diệp sửng sốt.

"Phẩm chất tính cách, sở thích, huynh nói thử xem, con người nàng ấy rốt cuộc như thế nào?" An Ninh đặt chén trà xuống, hỏi dồn dập.

"Người mà ngươi tiếp xúc nhiều nhất sau khi về kinh chính là nàng ấy, còn cần hỏi ta à?" Thấy An Ninh trừng to mắt, Hàn Diệp hơi lưỡng lự một chút, ngồi vào trên tháp mềm mại đối diện An Ninh, cầm một quân cờ đen trên kỷ trà nhỏ lên, nhướng mày: "Nhậm An Lạc là người đặc biệt nhất mà ta từng gặp."

An Ninh giật mình.

"Giỏi mưu lược, khéo binh pháp, ở trên triều đường thì như cá gặp nước, thuận lợi mọi bề, thông minh vô cùng." Hàn Diệp chợt hơi dừng lại, vẻ mặt cảm khái, "Người như thế vốn nên quen thao túng quyền thuật, làm cho người ta chán ghét, nhưng tính cách nàng trời sinh rộng lượng, không bao giờ che giấu điều suy nghĩ trong lòng, trọng bách tính, giữ tín nghĩa, mang trong lòng thiên hạ, tâm niệm cứu tế muôn dân, nữ tử như thế, đáng tiếc không phải nam nhi. Nếu không thì....."

Nói được một nửa, đến cả chính bản thân Hàn Diệp cũng sửng sốt, hắn lắc đầu nở nụ cười.

Nhìn Hàn Diệp lúc nói chuyện về Nhậm An Lạc, sự tán dương trên nét mặt không hề che đậy, nàng giấu đi sự chua xót trong mắt, thở dài: "Nếu nàng ấy không phải nữ tử, thì làm sao có thể khiến hoàng huynh động tâm với nàng."

Vẻ tươi cười của Hàn Diệp chợt tắt, tay phải hắn cầm quân trắng: "An Ninh, ta sẽ không phụ Tử Nguyên."

Hơi thở An Ninh đột nhiên đình trệ, sắc mặt nàng phức tạp, muốn nói lại thôi, hít sâu một hơi, chậm rãi nói: "Hoàng huynh, Đế Thừa Ân và Tử Nguyên hồi nhỏ tính tình hoàn toàn khác nhau, chuyện của Tĩnh An hầu năm xưa lỗi không ở huynh, huynh cần gì phải gánh vác mọi thứ, nhất định phải cưới nàng ta làm vợ."

"An Ninh." Hàn Diệp nhíu mày, giọng nghiêm trọng: "Gia chủ Đế gia cùng Tĩnh An hầu đều có ân thụ nghiệp cho ta, Đế gia chỉ còn lại Tử Nguyên, Hàn gia ta đã phụ tình nghĩa nhường lại thiên hạ của Đế gia năm đó, sao có thể hủy đi lời hứa của Thái tổ với gia chủ Đế gia và Tử Nguyên nữa! Một gia tộc lật lọng thất hứa như thế, sao có thể nắm quyền hành của thiên hạ, trị vì vạn dân?"

Lật lọng thất hứa, lấy oán báo ơn! Đáy lòng An Ninh rùng mình, nét mặt có phần ảm đạm, nàng hỗn loạn chuyển mắt đi, đổi đề tài, "Hoàng huynh, hiện tại Đế Thừa Ân còn chưa được gả vào đây, quản lý Đông Cung thì có hơi quá vượt phép."

"Chậm nhất là tháng sau phụ hoàng sẽ ban hôn, nàng ấy muốn như thế nào, thì cứ như thế đó đi." Hàn Diệp nhàn nhạt nói.

"Hoàng huynh, huynh rất ít đến Nguyên Thủy các thì phải?" An Ninh hơi nheo mắt, hỏi.

Bàn tay cầm cờ của Hàn Diệp ngừng lại, lông mày cũng không thèm nâng, "Đây không phải chuyện mà ngươi nên quan tâm."

"Chê ta dông dài rồi? Bỏ đi, ta về phủ công chúa." An Ninh đứng dậy bước ra cửa, đi được vài bước dừng lại, nàng quay đầu lại nhìn về phía Hàn Diệp đang ngồi thẳng tắp, chung quy là không đành lòng, khẽ nói: "Hoàng huynh, tính tình của Thừa Ân đã thay đổi rất nhiều, nàng chưa hẳn đã không còn chút oán hận nào với hoàng gia, nếu huynh có thời gian, đến Nguyên Thủy các ngồi nhiều hơn chút, nói mấy chuyện hồi nhỏ cùng nàng ta, có lẽ, huynh sẽ thay đổi quyết định hôm nay."

Trước khi nàng tìm ra nguyên nhân Tử Nguyên quay về kinh, nàng không thể để bất cứ ai biết thân phận thực sự của Tử Nguyên. Nhưng nếu hoàng huynh biết được chân tướng sớm hơn, biết đâu sự bế tắc này sẽ có lời giải ngày nào đó.

Tiếng bước chân của An Ninh càng lúc càng xa, Hàn Diệp buông bàn tay giữa không trung xuống, ánh mắt chợt trở nên thâm trầm.

Thay đổi quyết định ư? An Ninh, rốt cuộc ngươi đã biết được điều gì, lại có thể chắc chắn ta sẽ buông bỏ quyết định đã giữ vững mười năm.

Phủ Trung Nghĩa hầu là khung cảnh tiêu điều bi thảm, đại tổng quản Cổ Trung đang trắng bệnh cả mặt, quỳ rạp trên đất, về phần bộ dạng cũng tương tự với Cổ Túc bị dẫn đi vài ngày trước.

"Lão gia, người của chúng ta đã theo dõi ở cổng thành mấy ngày, vẫn chưa thấy cả nhóm đại công tử, sáng sớm có người đến báo, hôm qua sai nha hộ tống đại công tử từ cổng thành phía sau về Đại Lý tự."

Choang! Chén trà ngọc lưu ly bị đập vỡ tan tành, Trung Nghĩa hầu nhìn tên nô tài vô dụng đang quỳ trên mặt đất, sắc mặt u ám, vừa định mở miệng, thì tiểu tư ngoài sảnh đã chạy vào.

"Lão gia, vừa nãy thị vệ ở biệt trang bẩm báo lại, gia quyến của đại quản gia đều không thấy nữa!" Đại quản gia mà tiểu tư nói, hiển nhiên là Cổ Túc mới bị bắt vào Đại Lý tự trước đây không lâu.

Trong biệt trang là thị vệ thân cận do Trung Nghĩa hầu đích thân bố trí, kẻ có thể thần không biết quỷ không hay cứu những người này đi, căn bản không phải Đại Lý tự có thể làm được.

Thần sắc Trung Nghĩa hầu hoảng hốt, còn chưa đợi hắn lấy lại tinh thần, thị vệ canh giữ phủ sắc mặt khó coi lại chạy vào.

"Hầu gia, hầu gia....."

"Xảy ra chuyện gì?"

"Đại Lý Tự đã mở phủ, trước nha phủ đã dán lên cáo thị rằng tổng quản Cổ Túc sau khi cùng đại công tử đối chất trên công đường thì đột nhiên lật lọng, nói lúc đó ở Thanh Nam thành là do ngài sai khiến diệt khẩu Chung Cảnh, hầu gia, trên đường loan truyền xôn xao, đều đang nói, nói....."

"Nói cái gì!" Trung Nghĩa hầu chinh chiến sa trường mấy chục năm, tuy rằng mấy năm nay được sống vinh quang ở kinh thành đã bớt chút lệ khí, nhưng dáng điệu bày ra thật ra cũng có vài phần khí thế sát phạt.

"Nói hầu phủ chúng ta vận số đã hết, đi đến điểm cuối rồi."

Trong ngoài đại sảnh trầm lặng như chết.

Trung Nghĩa hầu theo Thái tổ chinh chiến nam bắc, từng nắm giữ một nửa binh lực Tây Bắc, hầu phủ vẫn luôn thịnh vượng vinh hiển, nào đã từng nghe loại lời này.

"Khốn nạn!" Trung Nghĩa hầu bỗng nhiên đứng dậy, sắc mặt trắng xanh đan xen. "Ta lại muốn cho những kẻ này nhìn xem, rốt cuộc bản hầu có bảo vệ được phủ Trung Nghĩa hầu hay không."

Vụ án của Đại Lý tự uẩn khúc lắt léo thực sự khiến người ta trở tay không kịp, cho dù những năm gần đây phủ Trung Nghĩa hầu phủ ngầm có xu hướng suy tàn, nhưng suy cho cùng vẫn là cây to rễ sâu, có không ít triều thần muốn xem trò cười của Đại Lý Tự khanh, nhưng theo xét xử càng sâu của vụ án này, tin tức truyền ra như một viên đá kích khởi ngàn lớp sóng, làm cho cả cái kinh thành trở nên sôi trào.

Trên công đường thẩm vấn về việc Chung Cảnh bị hại, đại công tử của phủ Trung Nghĩa hầu tìm thấy lương tri, khóc lóc thảm thiết hối cải, trên công đường không chỉ thẳng thắn thành khẩn từng hành vi phạm tội trong quá khứ của bản thân, mà ngay cả những việc làm dơ bẩn của hầu phủ cũng trôi chảy kể ra toàn bộ.

Nghe đồn vì tội ác quá nhiều, đèn lồng trên công đường Đại Lý Tự không ngừng được thắp sáng lúc nửa đêm, Đại Lý Tự khanh lại càng bi kịch hơn do xông vào hoàng cung cầu kiến Gia Ninh Đế lần thứ ba trong vòng một năm.

Cắt xén quân lương, ngang ngược lộng hành Tây Bắc, tàng trữ binh khí riêng, đoạt đất rồi diệt khẩu, tàn sát dân chúng để xung quân công...., từng việc từng việc, từng tội từng tội, đừng nói chỉ là một tên Trung Nghĩa hầu, cho dù là vương gia cùng ngoại thích tôn quý nhất Đại Tĩnh triều, phạm vào những việc này, cũng chỉ có một con đường chết, tại vạ cả cửu tộc.

Sáng sớm ngày tiếp theo tin tức đã truyền khắp cả kinh thành, trong vòng nửa dặm bên ngoài phủ Trung Nghĩa hầu con người chim chóc gần như không còn tăm hơi dấu vết, gió lạnh thổi từng cơn.

Trong thư phòng của hầu phủ, Trung Nghĩa hầu trầm mặc nhìn tấm hoành phi gia tộc của cả tộc Cổ thị đã truyền thừa trăm năm trong phòng, nhắm mắt lại.

Hoa Dương các trong cung, Cổ chiêu nghi nghe nói về tin tức, sắc mặt tái nhợt, thuốc an thai uống được một nửa liền rơi xuống đất, ngã trên giường.

Trong ngoài kinh thành bởi vì vụ án này mà nhốn nháo rối loạn, vốn chỉ là một chuyện ức hiếp làm nhục dân nữ đơn giản, đến cuối cùng không chỉ nhấc lên thanh danh trăm năm của phủ Trung Nghĩa hầu, mà ngay cả tính mạng của một phủ mấy trăm nhân khẩu sợ rằng cũng không được đảm bảo.

Nếu không phải Đại Lý tự khanh Hoàng Phổ xưa nay công chính nghiêm cẩn, kiên trì tìm chứng cứ là từng cái khẩu chứng của Cổ Kỳ Huy, nếu không thì phủ Trung Nghĩa hầu đến cả quang cảnh mấy ngày nay cũng không thể giữ được.

Chập tối, Nhậm phủ. Uyển Thư nghỉ ngơi thoải mái hai ngày, đi vào thư phòng, thấy Nhậm An Lạc đang bắt chéo chân ngâm nga giai điệu, vui vẻ nói: "Tiểu thư, ta ở bên ngoài chạy mấy ngàn dặm, người thì lại thật biết hưởng thụ, nghe nói hai ngày trước còn cùng điện hạ đến bãi săn, hắn cũng đã là miếng thịt trong miệng người khác rồi, người còn không đổi thành cái bánh bao à?"

Uyển Thư từ trước đến nay nói chuyện không có giới hạn, Nhậm An Lạc không thèm để ý, nhướng mày hỏi, "Trong Đại Lý tự thu xếp ổn thỏa chưa, có thể ngăn cản Trung Nghĩa hầu không?"

Uyển Thư gật đầu: "Tiểu thư, hiện giờ Hoàng đại nhân giữ Đại Lý tự đến mức con muỗi cũng không thể bay vào, căn bản không cần chúng ta nhúng tay." Nàng dừng một chút, bộ dạng khá là khinh thưởng, "Tên Cổ Kỳ Huy kia nhất định chính là đồ não tàn, ta chẳng qua chỉ sắp xếp vài thích khách dọa hắn, hắn liền hoàn toàn bán đứng cha mình, chậc chậc, xem ra người được nuôi dưỡng ra từ trong phủ thế gia kinh thành cũng chưa chắc tốt, tiểu thư, chúng ta vẫn nên quay về Tấn Nam tìm phu quân cho người thôi!"

Uyển Thư vừa dứt lời, Uyển Cầm từ bên ngoài bước vào.

"Uyển Thư, ngươi là tự mình muốn quay về Tấn Nam, nên mới lôi kéo tiểu thư thôi."

Uyển Thư sờ sờ đầu, vội không ngừng nháy nháy mắt với Uyển cầm. Uyển cầm bước đến bên cạnh Nhậm An Lạc, thấp giọng nói: "Tiểu thư, ta đã sắp xếp xong chứng cứ phạm tội của phủ Trung Nghĩa hầu, Hoàng đại nhân nhất định có thể tìm được, mà tìm cái nào là chính xác cái đó."

Khóe miệng nàng hơi có ý cười, ánh mắt luôn luôn hờ hững cũng có sự kích động nhàn nhạt, "Mấy ngày nay chúng ta lan truyền rầm rộ tin tức của phủ Trung Nghĩa hầu trong kinh thành, thật muốn xem xem Trung Nghĩa hầu có thể chống đỡ đến khi nào?"

"Chống đỡ đến khi hầu phủ sắp sụp đổ, hắn tự nhiên sẽ hành động." Nhậm An Lạc dương dương tự đắc nâng mí mắt, "Cả kinh thành đều đang chờ vị trong cung kia ban xuống thánh chỉ xét nhà diệt tộc, một khi Hoàng Phố tìm đủ hết chứng cứ....."

"Không cần chờ tiếp nữa."

Giọng nói thanh lạnh vang lên ở cửa phòng, Lạc Minh Tây cởi bỏ mũ đen trùm trên đầu, "Ban nãy Trung Nghĩa hầu vào cung một mình."

"Hắn đi cầu xin Gia Ninh Đế rồi?" Nhậm An Lạc không thèm đếm xỉa hỏi.

"Không phải." Khuôn mặt Lạc Minh Tây lạnh lẽo sắc bén, ánh mắt thâm trầm lạnh thấu xương, "Hắn đến Từ An điện."

Hết chương 58

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro