Chương 1:Tam Vấn Các (1) Tam Vấn Các bị đốt cháy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Hủ đứng ở trước sơn cốc , biểu tình có chút ngây ngốc,đôi mắt mở to vẫn phản chiếu chút ánh lửa, nhẹ nhàng nhảy múa

Nàng đến để " đi học", nhưng vừa đến nơi thì đạo quán của nàng.... đã bị thiêu rụi !

Ngọn lửa bùng lên cháy dữ dội tạo thành một cỗ lực lượng khổng lồ, mây mù bay tới chín ngàn dặm, không thấy điểm cuối. Ngọn lửa vẫn đang cháy tràn lan ra diện rộng, bốc lên theo gió, đốt cháy trời đất.

Một lúc lâu sau, nàng mới tỉnh táo lại, chậm rãi giơ tay lên, chỉ vào hiện trường vụ cháy trước mặt, hỏi vị sư huynh đứng bên cạnh: " Chúng ta đi dập lửa à?"

Phù Quang có đôi mắt sáng như sao và vẻ ngoài tĩnh lặng như ngọc, hắn khoanh tay trước ngực, dáng người cao thẳng như cây tùng. Hắn ta cầm một bông sen vàng kim ô phẩm chất trong lòng bàn tay, bông sen từ từ quay tròn với tốc độ không đổi trong lòng bàn tay hắn, nó rõ ràng là một món cực phẩm pháp khí.

Hắn lặng lẽ nhìn ngọn lửa không nhúc nhích, bình tĩnh nói: "Không, nếu muội đi, sẽ dễ khiến ngọn lửa trở lên lớn hơn, muội cũng sẽ gây rắc rối"

So với việc dập lửa, Phù Quang lúc này quan tâm đến  sự an toàn của Hứa Hủ hơn.

Đồng thời, hắn phải chờ xem tình hình, để xác định liệu có những mối nguy hiểm khác đang rình rập xung quanh mình hay không.

Ngọn lửa này cháy khá kì lạ

"Đúng vậy..." Hứa Hủ thở dài

Nàng cũng biết thể chất của mình rất đặt biệt...

Đáng tiếc, cho dù hai người chỉ đứng sang một bên im lặng quan sát, vẫn không thể may mắn tránh khỏi tai họa.

Tam Vấn Các đã bị lửa thiếu rụi hoàn toàn, các mảnh vỡ từ pháp trận gia cố ngọn núi vỡ tung và phát nổ bay khắp nơi. Những mảnh vụn này nhìn có vẻ bình thường, nhưng thực chất chúng mang trong mình những đòn tấn công bằng linh lực có thể phá hủy mọi thứ, nếu trúng phải một người bình thường chắc chắn họ sẽ chết ngay tại chỗ.

Đây cũng là sự giãy dụa cuối cùng của pháp trận gia cố ngọn núi.

Phù Quang di chuyển rất nhanh, hai tay kết pháp quyết, và đặt một kết giới bảo vệ trước mặt hai người.

Hứa Hủ cũng đồng thời ra tay, đập tay trong không trung, và làm vỡ hầu hết các mảnh vỡ.

Đáng tiếc, Hứa Hủ vẫn bị một hòn đá đập vào đầu.

Viên đá này dường như có lính tính, nó liên tục bị ảnh hưởng bởi dư âm của linh lực, sau khi va vào vách vúi và nảy lên nhiều lần, nó mới tình cờ thoát khỏi mọi đòn tấn công, đã đi vào kết giới bảo vệ trước khi kết giới được hình thành và đánh trúng Hứa Hủ.

Hứa Hủ không hề ngạc nhiên khi bị đánh, nàng chỉ khẽ kêu lên một tiếng, lảo đảo người một lúc  rồi mới đứng vững.

Sau khi tỉnh táo lại, việc đầu tiên nàng làm chính là an ủi Phù Quang: "Bình thường, không sao cả"

Hứa Hủ từ lâu đã quen với loại xui xẻo này

Ngay cả khi đề phòng cẩn thận, xui xẻo vẫn sẽ xảy ra với Hứa Hủ .

Giống như cái bóng theo chân, khói xanh và gió đi cùng nàng là điều đương nhiên.

Điều này không phải do ý thức qua loa của họ, mà là do sự trừng phạt của thiên mệnh đối với thể chất của nàng

( mới đc 1/7 chương 1 QAQ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro