Quyển 2 - Chương 1: Cây trúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 2: Lễ Vạn Linh đến chếtChương 1: Cây trúc

Tuyền Nhi | Phù

Tôi không biết. Tôi đến nay vẫn không biết, trải niệm của tôi, đến tột cùng là thật, hay là giả.

Vào lúc nửa đêm, tôi vừa quay đầu lại, tựa như có thể nghe được âm thanh mưa rơi trên lá trúc.

Tôi biết, đó nhất định là ảo giác, xung quanh nhà tôi, không có cây trúc, tuyệt đối, tuyệt đối không có.

Tôi không tin, tôi cũng không phải không tin.

Nhưng là, trên thế giới này, những thứ chúng ta không biết, còn rất nhiều rất nhiều..

Sinh nhật tôi là vào lễ Các Đẳng [1]. Lễ Các Đẳng ngay kế ngày Halloween. Lễ Các Đẳng năm nay, cũng chẳng mấy chốc sẽ đến.

[1] Lễ Các Đẳng: Bắt nguồn từ thế kỷ thứ 11 là ngày lễ của Thiên Chúa giáo. Lễ Các Đẳng hay là "Lễ Các Đẳng Linh hồn" là một ngày lễ tưởng nhớ các tín hữu đã qua đời. Trong nhiều giáo hội Kitô giáo Tây phương, ngày lễ được cử hành vào ngày 2 tháng 11 hằng năm (nếu vào chủ nhật sẽ rời sang ngày 3/11), ngay sau ngày Lễ Các Thánh. Ý nghĩa của ngày lễ là những tín đồ tại thế sẽ giúp những tội đồ còn đang ở địa ngục, nhanh chóng gột rửa sạch tội ác để tiến vào thiên đường. Tên tiếng trung "Lễ Vạn Linh (万灵节)" tên tiếng anh "All Soul Day"

Phương đông cũng có ngày lễ ma quỷ của phương đông, đó chính là ngày bảy tháng bảy.

Có câu nói ngày bảy tháng bảy, cửa âm phủ mở ra, nếu như làm việc trái với lương tâm, thì đêm hôm đó đừng đi ra ngoài.

Tôi chưa từng làm việc gì trái với lương tâm, nhưng là tôi cũng không muốn ra ngoài ban đêm vào ngày lễ ma quỷ. Bởi vì chỗ tôi ở, mặc dù là một khu nhà ở không tệ, nhưng bốn phía căn nhà, đều trồng cây trúc.

Tôi từ trước tới nay chưa từng gặp qua cư xá nào trồng nhiều cây trúc như vậy.

Cư xá này vô cùng yên tính, có đôi khi ban đêm, tôi đột nhiên tỉnh lại, luôn sẽ hoài nghi có phải những người xung quanh đây đều chết sạch rồi không, cho nên mới có thể an tĩnh đến mức như vậy.

Phòng ở của tôi rất nhỏ, chỉ có một phòng ngủ một phòng khách, như cái chuồng bồ câu, đồ dùng trong nhà, đồ điện đều đầy đủ, tôi cũng do nhìn trúng điểm này mới tới thuê, nhưng mà phòng ngủ cấu tạo lại rất kỳ quái.

Bởi vì chưa từng qua lại với hàng xóm ở xuong quanh, nên tôi không biết những căn nhà khác có phải cũng có thiết kế như vậy hay không.

Hình dung như thế nào nhỉ?

Giường của tôi là loại dán tường, nhưng bức tường kia lại ở chân giường, ở phía bên ngoài có một đường cong. Nói cách khác, hướng đối diện chếch cửa phòng ngủ, có một loại kết cấu giống như cửa chính, sau đó là một cái cửa thủy tinh hạ từ trên trần xuống dưới đất, bên ngoài là một vườn hoa nhỏ ─ tôi ở lầu một.

Dạng kết cấu phòng ngủ như thế này, tôi từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Ánh sáng của phòng ngủ đều bị bức tường rẽ ngoặt kia chặn mất, cho dù là giữa ban ngày, trong phòng cũng đen kịt.

Thói quen của tôi là nửa đêm bốn năm giờ ngủ, ngủ một giấc đến xế chiều mới tỉnh lại, dạng phòng che nắng như vậy ngược lại rất thích hợp với tôi.

Chỉ là, tôi có bệnh phong thấp nhẹ. Từ khi chuyển đến nơi này, càng không ngừng phát tác, chuẩn xác hơn dự báo thời tiết.

Lầu một rất ẩm, năm nay mưa lại rất nhiều, tôi lúc nửa đêm khớp xương thường vừa đau vừa xót, nhưng mà đau nhức đã quen cũng không sao.

Ngoài cửa sổ trồng đầy cây trúc, có gió có mưa, liền có tiếng sào sạc từng trận từng trận.

Chỉ cần trời mưa, tôi nhất định ngủ không ngon giấc. Tôi luôn luôn sợ nhất tiếng mưa rơi trên lá trúc, bởi nó khiến cho tôi mất ngủ.

A! Lạc đề.

Kỳ thật mặc kệ là đau do phong thấp hay là là mất ngủ, thói quen là được, thói quen chính là chuyện rất đỗi tự nhiên.

Nhưng từ khi chuyển tới đây ở, tôi thường thường gặp ác mộng, mơ thấy có ma, hơn nữa còn rõ ràng cứ như là thật.

Bình thường thì, lúc đang nằm mơ nhiều ít cũng biết lúc đấy chính mình là đang nằm mơ.

Thế nhưng trong những giấc mơ ma quỷ ấy, tôi hoàn toàn không biết nhận ra nổi. Lại thêm cách một hai ngày lại bị bóng đè một lần, phiền phức vô cùng.

Khi ở căn phòng nhỏ trước kia của tôi, cũng từng gặp phải tình huống này, tôi về sau xin một chuỗi hạt treo ở đầu giường, thì cũng hết. Nhưng, lần này hình như không dùng được.

Một người bạn của tôi, vẫn chưa tới ba mươi tuổi, dùng điện thoại loại xịn nhất máy tính loại hiện đại nhất, nhưng lại rất tin những chuyện thế này.

Cậu ta mỗi lần gặp tôi, liền tán gẫu mấy chuyện thần thần ma ma, tán gẫu đến mức tôi phải ngáp.

Một ngày tôi trở về, nhìn thấy cậu ta cùng với chồng tôi đang bận tới bận lui.

Tôi lấy làm lạ hỏi: "Hai người đang làm gì?" Tôi đã thấy người bạn kia của tôi, trong tay cầm một chùm hương đã đốt, đi lại bốn phía.

Chồng tôi nói: "Không phải em mỗi ngày đều mơ ác mộng không ngủ ngon à, đang giúp em viết một lá bùa đấy."

Tôi đi đến phòng ngủ xem xét, thấy trên khung cửa dán một miếng bùa màu vàng, tôi cận thị nhưng bình thường xưa nay không chịu đeo kính, thấy không rõ lắm phía trên vẽ cái gì. Tôi cũng lười nhìn, dù sao xem cũng không hiểu.

Vào ban đêm, điều khiến tôi buồn bực không phải là có mơ thấy ác mộng hay không, mà là tàn hương đốt rơi khắp nhà, để cho tôi quét dọn cả nửa ngày.

Bình thường, nếu như tôi gặp phải chuyện gì, thường thường sẽ đi cầu nguyện, nếu như cầu thành, cũng nhất định sẽ đi lễ tạ thần linh.

Có một lần tôi đã từng liên tục tới chùa miếu ba lần, cầu được thì được, không cầu được thì thôi. Tôi vẫn cho rằng, thần phật là phải mời, bất kính là không được.

Khi còn bé tôi cũng không tin.

Có một lần tôi tới một nơi thắp hương bái phật rất nổi danh. Bà nội muốn tôi bái, tôi chết sống không chịu, nói tôi không tin, nói đây đều là giả, trở về liền bệnh nặng một trận.

Nhưng mà, chú của tôi luôn là một người theo chủ nghĩa duy vật. Ăn tết, bà nội bảo tôi cho đốt một nén nhan trước cửa cho ông nội, chú nhìn thấy liền sẽ nói: "Người đã chết hóa thành tro, đốt có tác dụng gì?"

Lúc đi viếng mộ, chú sẽ ăn hết đồ mang đi tế, tôi nhìn chú cũng chẳng có việc gì, sống rất tiêu sái tự tại.

Cho nên thần ma thứ này tin thì có, không tin thì không, nhưng kính là nhất định.

Đây là tốt cho bản thân mình.

Bắt đầu từ lúc xin bùa về, tôi quả nhiên không còn gặp ác mộng.

Mặc dù tiếng lá trúc bên cửa sổ kia vẫn khiến tôi không thoải mái, nhưng mà dù sao căn nhà mới mưa đã sắp sửa sang xong, tôi thề, lần này tôi tuyệt đối sẽ không trồng trúc.

Lúc tôi dọn nhà, cũng do dự xem không biết có nên bóc tấm bùa kia mang đi không.

Nhưng là rất xui xẻo, người bạn giúp tôi xin bùa kia phạm tội, bây giờ đang ở trong trại tạm giam, tôi không có cách nào đến hỏi cậu ta. Chính tôi cũng không hiểu muốn xin bùa đi thì cần làm những gì, thế là liền để lại lá bùa ở đó.

Nhớ lại, người bạn kia từng nói với tôi: "Về sau này, nếu như xin lá bùa này đi khỏi căn nhà này, thì cậu sẽ thấy."

Nhưng mà trong lòng tôi kỳ thực không tin, cậu ta mỗi lần đều thao thao bất tuyệt với tôi, miệng lưỡi lưu loát, tôi luôn luôn nói mười nghe lọt một. Cậu ta trước kia còn thường thường nói với tôi, cậu ta quen biết một vị đại sư, có thể dự đoán tương lai cái gì. Miệng tôi thì phụ họa, trong lòng lại xem thường.

Sau khi dọn về nhà mới, Tôi rất hài lòng với ngôi nhà này. Nơi này ở lầu một chỉ có hai hộ, mặc kệ là gian phòng nào đều có ánh nắng mặt trời chiều vào sáng sủa.

Chồng tôi thường thường cười trêu: "Nơi này hẳn là sẽ không có ma đâu nhỉ?"

Tôi liếc anh một cái.

Tôi và anh chưa bao giờ thảo luận vấn đề "Ở chỗ này có thật là có ma hay không?", anh ấy xưa nay cũng chưa từng hỏi tôi mấy vấn đề về ác mộng hay bóng đè.

Thật là kỳ quái , người bình thường nếu như biết vợ mình gặp phải chuyện này, dù sao cũng nên có chút hiếu kỳ chứ?

Anh ấy thì không, cho tới bây giờ cũng sẽ không hỏi một câu. Nhưng anh ấy lại giúp tôi xin bùa, thật sự là kỳ quái.

Anh ấy xưa nay chưa từng gặp phải những chuyện như vậy, chí ít tôi cho là như thế.

Trên người anh có một chuỗi Thiên Châu thật, mang về từ Tây Tạng. Tôi mỗi lần hỏi anh ấy Thiên Châu dùng để làm gì, anh ấy sẽ trả lời tôi một câu "Giả, không có tác dụng gì."

"Không đâu, sau khi em ở đây thì không bị trêu nữa." Tôi nói: "Nhưng mà, nơi này chẳng có không khí gì cả, mấy bộ tiểu thuyết khá kỳ dị kia, đều viết ở "Căn nhà nhỏ bên rừng trúc", hiện tại một chữ em cũng chẳng nặn ra được."

Đúng, tôi quên nói, chúng tôi trước kia tạm thời thuê lại chỗ đó, gọi là "Căn nhà nhỏ bên rừng trúc" .

Trước đó, tôinhìn thấy giá cả nhà đất đang tăng mạnh, liền đột phát ý tưởng, bán luôn căn nhà đang ở.

Thế là tôi xuống lầu tìm công ty bất động sản đăng ký, kết quả trong vòng một ngày liền bán đi, mà bán với giá cũng không phải là cao.

Kết quả, vì tôi tham lam, tôi không thể không thuê "Căn nhà nhỏ bên rừng trúc" tạm thời ở một năm, sau đó mua căn mới, chậm rãi trang trí.

Từ khi nào thì bắt đầu, tôi cảm thấy bầu không khí ở căn nhà đó thay đổi? Chính tôi cũng không nói rõ được.

Từ khi chuyển vào nhà mới, chồng tôi thường xuyên công tác bên ngoài, bình thường bảy tám ngày, mười ngày về một lần, qua cái đêm hoặc là nghỉ ngơi một ngày liền đi, cho nên chẳng khác gì là một mình tôi ở nhà.

Có lẽ là có một ngày buổi chiều, tôi đang đọc sách tròng phòng sách, đột nhiên cảm thấy cả phòng lạnh lẽo, ngay cả ánh sáng chiếu vào trong gian phòng đều âm u. Khi đó, tôi đột nhiên cảm thấy toàn thân rét run.

Nhưng tôi xác thực sẽ không coi chuyện này là chuyện đáng kể, chuyện gì đều có thể biến thành quen thuộc, tôi cũng không có gì sợ hãi.

Lúc tôi lựa chọn căn nhà này, căn bản không có cân nhắc tới vấn đề phương hướng, phong thuỷ cái gì. Tựa như lúc tôi thuê "Căn nhà nhỏ bên rừng trúc", nhìn thấy cây trúc tràn đầy, trong lòng khó chịu nhưng tôi vẫn thuê, có biện pháp, hài lòng thì không thuê được!

Những chuyện này, chỉ có thể là chủ đề để nói lúc rỗi rãi mà thôi, tôi không tin như người bạn kia của mình. Nói đến cậu ta, bây giờ còn đang chờ xét xử!

Cậu ta nếu quả có thể biết lành biết dự, làm sao lại làm đến bước này.

Tối hôm đó,chồng tôi trở về. Anh ấy ngồi ở trên ghế sa lon xem tivi, đột nhiên nói một câu: "Em nhìn căn nhà bên kia kìa, trên ban công treo bảy cái đèn lồng đỏ."

Tôi không thấy, tôi cận thị, lại lười tìm kính mắt."Thật sao? Chắc là hôm tết treo lên, chưa tháo xuống!"

Anh ấy nói: "Làm gì có chuyện treo trên ban công tận bảy cái đèn lồng?"

Ta đi đến trước cửa sổ sát đất phòng khách, hướng mặt nhìn ra ngoài, trời đã tối đen, nhưng mà nơi này cách đường cái không xa, cho nên rất ồn ào.

Bên phải một tòa nhà trên lầu bảy, quả nhiên treo một loạt đèn lồng đỏ chót, tôi đếm, thật sự là bảy cái, chen lấn kín mít trên ban công.

Chồng cũng đi tới bên cạnh tôi, nói: "Có phải là bảy cái không? Người nhà đó đúng là có bệnh."

"Người ta thích thì sao."

Tôi nói một câu, đang muốn đi ra, anh ấy bỗng nhiên lại nói: "Vậy nhà kia mới bị điên kia, cả một gian phòng xanh lè, giống như là ma quỷ lộng hành ấy."

Tôi thuận theo ánh mắt của anh ấy nhìn sang, cạnh bên tay trái có một tòa nhà, cũng tại lầu bốn, có một căn phòng có ánh đèn xác thực quỷ dị.

Không phải xanh lục, là một loại màu xanh rất kỳ quái, kia toàn bộ phòng tựa như một huyệt động màu xanh lục.

"Chắc là sở thích, người ta thích màu sắc này."

Anh ấy nói: "Dùng loại đèn màu này, không phải bị điên thì là gì? Người nhà đó lúc trang trí, không chịu động não suy nghĩ hả."

Tôi cười nói: "Người ta thích, mắc mớ gì tới anh." Đột nhiên nhớ tới một việc, còn nói, "Ngày mai em muốn đi một chuyến đến "Căn nhà nhỏ bên rừng trúc". Thẻ ngân hàng của em lập ở phụ cận đấy , em phải làm chút chuyện."

Chiều ngày thứ hai, tôi liền đi tới ngân hàng lân cận "Căn nhà nhỏ bên rừng trúc", rất gần, chỉ cách căn phòng ở cũ của tôi một bức tường.

Người đến ngân hàng đều ủ rũ, chờ một giờ mới đến phiên tôiLàm xong hết việc, tôi vừa đi ra khỏi cửa, liền thấy phụ cận vây quanh rất nhiều người, còn có xe cảnh sát tới.

Tôi có chút khó hiểu, liền đi tới chỗ đông người, muốn nghe xem là chuyện gì.

"Ở trong đó người chết hả! Là nhà ai vậy?"

"Chính là nhà bên cạnh! Trong mấy căn hộ khu "Căn nhà nhỏ bên rừng trúc", hình như là lầu một. căn phòng gần bên trong kia."

"Chết như thế nào?"

"Cái này thì tôi cũng không biết."

Tôi bỗng nhiên giật mình, liền hướng tới cửa lớn cư xá. Trước cửa cư xá kêu loạn xạ, tôi càng đi vào bên trong, trong lòng càng nặng nề.

Tôi đã thấy, nơi có người chết chính là phòng ở mà tôi đã từng ở, người gác cổng nhận ra tôi, liền chào hỏi.

"Chị à, cũng may chị dọn đi rồi, người này chết ở đúng gian phòng mà chị thuê đấy."

Tôi lần này thật sự lạnh cóng.

"Chết như thế nào?"

Người bảo vệ trẻ tuổi kia thần bị tới gần.

"Nghe bọn họ nói, là tự mình bóp cổ mình đến chết."

Lúc này, điều duy nhất mà tôi muốn biết, chính là lúc ấy tôi không xin tấm bùa kia về, có phải người chết sẽ là tôi hay không.

Tôi đột nhiên nhớ lại lời người bạn của tôi từng nói, nói tấm bùa kia không phải là tấm bùa bình thường, là ẩn phù, là có thể giết ác quỷ, mà không chỉ là đuôi quỷ.

Nhưng hiển nhiên là, cảnh sát còn đang dọn dẹp hiện trường, tôi khẳng định không có cách nào đi vào.

Huống chi, tôi xưa nay không có lòng hiếu kỳ cao, đối với câu "lòng hiếu kỳ có thể giết chết mèo" này, tôi giơ hai tay tán thành.

Nghĩ đến tối nay trong nhà còn mời khách, tôi cũng liền vội vàng chạy trở về.

Khách của tôi là mấy cô gái, có người vẫn còn đi học, cũng có người vừa mới đi làm.

Chúng tôi đi ăn cơm, lúc xuống lầu, Tiểu Lôi nói: "Chị Tuyết, chị có biết chuyện ma về chuyến đường sắt Phổ Dung không?"

"Không biết." Tôi xác thực không biết.

Tiểu Lôi ca thán một tiếng: "Không thể nào! Chị cái này cũng không biết hả. Em còn tưởng rằng, chị rất hứng thú với mấy chuyện này cơ!"

Tôi cười nói: "Với mấy chuyện này chị cũng chỉ thích nghe chút thôi, cũng không thật sự cảm thấy hứng thú. Em kể xem?"

Tiểu Lôi đang muốn kể, Trà Trà liền ngăn cản cô.

"Muốn kể cũng chờ ra khỏi thang máy thì kể, tôi sợ nhất thang máy, mỗi lần vào không biết sẽ xảy ra chuyện gì bên trong."

"Nhiều người cùng vào thang máy như vậy, có cái gì phải sợ." Tôi nói.

Vừa ra thang máy, tôi liền nói, "Được rồi kể đi!"

Đột nhiên, Trà Trà thét lên một tiếng kinh thiên động địa. Bởi vì nó đứng phía sau chúng tôi, khiến cho chúng tôi hết hồn.

Cô bé nói: "Em quên cầm máy chụp hình rồi!"

Mấy người chúng tôi đều thở dài một hơi.

Tiểu Lôi oán trách nói: "Quên đồ cũng không phải chuyện gì to tát, cậu hét kinh khủng như vậy làm gì! Tớ còn tưởng rằng có ma nữa chứ!"

Thế là Trà Trà trở lại thang máy đi lên lấy máy ảnh. Tiểu Lôi liền bắt đầu kể cho chúng tôi truyện kinh dị về tuyến đường sắt kia.

Đã là chuyện mấy năm trước, nghe nói là một sự việc có thật.

Có một tuyến đường sắt hoàn thành thi công, có quay một đoạn quảng cáo tuyên truyền.

Cảnh tượng có một đám trẻ con chơi "xếp xe lửa", cái này vốn là không có gì lạ thường, nhưng ở một ngã rẽ, trong đám trẻ con đột nhiên thừa ra một đứa.

Một đứa trẻ cắt đầu nấm, hai tay của nó chạm vào đầu vai cửa đứa bé gái đi đằng trước, cảnh quay này cũng chỉ diễn ra trong chớp mắt, phải dừng lại screenshots mới có thể nhìn thấy.

Mà đạo diễn, ông ta rất rõ ràng, trong mấy đứa trẻ mà mình tìm tới, căn bản cũng không có đứa trẻ như thế, sau đó không lâu, đứa bé gái kia chết bất đắc kỳ tử.

Kể truyện xong, Trà Trà cũng cầm đồ vật xuống. Chúng tôi liền hướng về phía cửa dưới lầu, tôi cười nói: "Có thể làm thành đề tài cho tiểu thuyết kinh dị."

Đưa tay đẩy cửa ra, cửa đang bị chốt. Tôi mở cửa ra, để mấy cô gái đi trước, sau đó đem cửa đẩy ra.

Đi vài bước dưới ánh nắng mặt trời, tôi chợt nhận ra: "Có chút kỳ quái."

"Cái gì?" Mấy cô gái quay lại nhìn tôi.

Tôi nói: "Vừa rồi, tôi rõ ràng nhìn thấy cửa khép hờ."

Tôi quay đầu lại, nhìn cửa kia.

Cánh cửa kia là một cánh cửa thủy tinh lớn, cần mật mã mới có thể mở, còn có kèm theo chuông cửa camera.

Tôi vừa rồi rõ ràng nhìn thấy cửa hờ khép, thế nhưng chúng tôi liền đứng ở cửa thang máy, không có ai tiến đến, cũng không ai ra ngoài, cửa tuyệt đối không thể tự mình đóng lại được.

Âm thanh đóng cửa rất lớn, tôi bình thường ở lầu bốn đều có thể nghe được.

Tôi nói: "Có lẽ là chị nhìn lầm, thị lực chị không tốt."

Chúng tôi liền ra đi ăn cơm.

Mặc dù câu chuyện đường sắt kia khiến tôi hiếu kỳ, nhưng khi tìm tài liệu thì rất mơ hồ không rõ, tôi cũng không nhìn nhiều.

Tôi chỉ coi nó là một cái câu chuyện, chỉ kết thúc như vậy thôi.

A, đây chỉ là một đoạn mở đầu, có lẽ đoạn truyện này rất vụn vặt, rất lỏng lẻo, dài dòng văn tự, thế nhưng, xin tin tưởng tôi, những cái tôi kể là có nguyên nhân.

Bạn không nên nóng vội, chậm rãi nghe tôi kể đến đoạn sau, liền hiểu tại sao tôi muốn kể những chuyện vụn vặt này.

Rất nhiều chuyện, trong lúc nó đang diễn ra, bạn không hiểu lý do của nó.

Nhưng là, càng về sau, khi sự việc phát sinh đến thời điểm nhất định, bạn ngẫm lại một cách tỉ mỉ, là có thể xâu chuỗi lại những sự việc đó với nhau, và đạt được kết luận cuối cùng.

Tựa như dùng một sợi dây, xuyên từng hạt châu lại với nhau vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro