Chương 101: Ngày 15 tháng 3 năm 2018, Tháp Đen phiên bản 3.0 sắp online

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tự giết chính mình?"

"Thực ra lúc đầu chị Ninh Ninh là thành viên của tổ chức Nam Kinh. Dị năng của chị ấy rất mạnh, chỉ là không thích nói nhiều. Em nghe nói chị Ninh Ninh cùng với đội trưởng, Tiêu đội và chị tiểu Điền là bạn học của nhau, hơn nữa còn cùng nhau lớn lên." Phó Văn Thanh mở cửa sổ phía sau ra, gió xuân mát rượi tràn vào trong xe. Bạn nhỏ ôm lấy balo của mình nhìn về phía Đường Mạch: "Sau khi chị tiểu Điền chết... à không... là mất tích, chị Ninh Ninh mới đến tổ công lược."

Phó Văn Đoạt hỏi thẳng vấn đề: "Cô ấy tự sát?"

Phó Văn Thanh gật đầu: "Dạ đúng." Dừng một chút, cậu nhóc nhận ra: "A... không phải vậy, hai anh hiểu lầm rồi. Trong ba ngày, từ ngày 15 đến 18, người chơi giết người thì trở thành khách lén qua sông. Nhưng mà người chơi tự sát, tuy cũng được tính là giết người, nhưng mà bọn họ cũng đã chết, đương nhiên không thể trở thành khách lén qua sông được. "

"Vậy ý em khi nãy là?"

"Đúng là chị Ninh Ninh đã tự sát. Chị ấy đúng là đã chết. Nhưng khi tim chị ấy ngừng đập được mấy phút, thì được chị tiểu Điền tìm thấy." Phó Văn Thanh nói: "Chị tiểu Điền... Là người chơi chính thức. Trong bốn người, đội trưởng và Tiêu đội là quân dự bị, chị Ninh Ninh là khách lén qua sông, chỉ có chị tiểu Điền là người chơi chính thức. Anh Đường, anh cũng là người chơi chính thức, sau khi anh tham gia trò chơi kia của Tháp Đen anh nhận được cái gì?"  

Trong lòng Đường Mạch đã có đáp án: "Vũ khí của anh là một Que Diêm Lớn."

"Đúng vậy. Chị tiểu Điền cũng nhận được đạo cụ, chỉ cần đối phương chết trong vòng năm phút thì có thể cứu sống. Chị ấy chỉ có một cái đạo cụ duy nhất, nghe đội trưởng nói, trước khi Địa Cầu Online chị Ninh Ninh và chị tiểu Điền là bạn cùng phòng. Trong ba ngày đó, ngày đầu tiên, mẹ của chị Ninh Ninh đột nhiên qua đời. Sức khoẻ mẹ chị ấy rất tốt, cũng không bị tai nạn xe cộ gì, chỉ ở nhà, nhưng lại đội ngột qua đời, máu chảy đầy đất, là bị người ta giết, nhưng nhìn camera giám sát thì hoàn toàn không tìm thấy được bất cứ cái gì liên quan đến hung thủ."

Con người một khi chết đi không có nghĩa là tất cả các tế bào cũng chết, tế bào nào tiêu thụ oxy càng nhiều thì chết càng nhanh. Tóm lại, tế bào não là nhanh nhất. Chỉ cần khoảng 3- 4 phút sẽ chết hoàn toàn, sau đó là tế bào tim.

Đạo cụ của Tháp Đen có tác dụng rất thần kỳ, quả thật có khả năng cứu sống một người vừa mới chết trong vòng năm phút.

Phó Văn Đoạt: "Bà ấy tham gia trò chơi của Tháp Đen?"

Bạn nhỏ gật đầu: "Theo Tiêu đội suy đoán, rất có thể là như vậy. Chỉ tiếc là mẹ chị ấy không thể sống sót sau trò chơi của Tháp Đen. Gia đình chị Ninh Ninh chỉ có hai mẹ con, từ nhỏ cả hai đã nương tựa nhau mà sống, mẹ bỗng nhiên xảy ra chuyện như vậy... Chị ấy cơ bản không thể tiếp thu. Vốn là chị ấy định về quê xem tình hình của mẹ. Nhưng lúc đó lại xảy ra chuyện khác..."

Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt đồng thời nhìn Phó Văn Thanh.

Bạn nhỏ để balo sang một bên, cậu nhóc chăm chú nhìn anh trai mình, sau đó lại quay đầu nhìn Đường Mạch. Trong nháy mắt Đường Mạch lập tức hiểu ra Phó Văn Thanh nói nhiều như vậy chính là để nói ra việc tiếp theo.

Chuyện của Ninh Ninh không liên quan đến Đường Mạch và Phó Văn Đoạt. Có thể bản thân cô không ngại để người khác biết về quá khứ của mình, thành viên tổ chức Nam Kinh cũng không vì vậy mà có cái nhìn khác biệt với cô. Cô nàng trước đây như thế nào, tại sao lại biến thành khách lén qua sông, những chuyện này cũng không liên quan đến những người rời khỏi Nam Kinh như Đường Mạch và Phó Văn Đoạt

Nhưng Phó Văn Thanh lại nhắc tới chuyện này với hai người.

Phó Văn Thanh không phải Sài Vinh, nếu cậu nhóc đã nói đến chuyện này thì chắc chắn là có dụng ý khác.

Đường Mạch nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cậu nhóc, cũng bắt đầu có cái nhìn khác đối với đứa nhỏ trông có vẻ ngây thơ lại sợ anh trai mình. Cậu nói: "Vậy em muốn nói cái gì?"

Phó Văn Thanh biết chút tâm tư của mình không thể qua mắt được Đường Mạch và Phó Văn Đoạt. Chỉ là không nghĩ nhanh như vậy đã bị phát hiện. Cậu nhóc cũng không giả ngu, nói thẳng: "Trước khi đi đội trưởng nói cho em biết, khả năng cao hai anh cũng gặp hiện tượng nhịp tim tăng nhanh lúc Địa Cầu Online giống như Sài đội và chị Ninh Ninh."

"Nhịp tim tăng nhanh?" Đập rộn lên?" Đường Mạch hai mắt co rụt lại: "Tim của Ninh Ninh và Sài Vinh đập nhanh sao?"

"Dạ đúng. Nhịp tim cao nhất của Sài đội là 210, chị Ninh Ninh còn cao hơn, tận 308 nhịp. Tim của chị ấy đập quá nhanh, tâm tình trở nên cáu kỉnh, thậm chí còn cảm thấy hơi sốt, cho nên khi mẹ chị Ninh Ninh gặp chuyện, chị ấy không thể lập tức trở về quê, chỉ có thể đợi ở nhà. Lúc đầu chị tiểu Điền định đi theo chị ấy, nhưng chị Ninh Ninh nói không cần, để chị ấy tự đi. Sau đó chị Ninh Ninh tự sát." Phó Văn Thanh dừng một chút, nói: "Tiêu đội nói với em, thật ra anh ấy không nghĩ chị Ninh Ninh là một người yếu ớt như vậy."

Có người thoạt nhìn rất mạnh mẽ, gần như không có gì đánh bại được, nhưng thật ra chỉ là những thứ mất đi không phải là thứ quan trọng nhất.

Phó Văn Thanh trưởng thành rất sớm, theo Phó Văn Đoạt nói, trước kia bạn nhỏ đã có thể nhảy lớp trực tiếp lên trung học, nhưng ba mẹ bạn nhỏ không muốn nhóc tách rời bạn bè cùng lứa, nên vẫn cho đi học tiểu học đàng hoàng. Nhưng nói cho cùng thì cậu nhóc vẫn còn nhỏ. Sau Địa Cầu Online cậu nhóc cũng mất đi cha mẹ và người thân, nhưng cậu nhóc vẫn kiên cường sống tiếp. Cho nên lúc đó cậu nhóc cho rằng chị Ninh Ninh mạnh mẽ hơn cả cậu nhóc thì có thể vượt qua nỗi đau mất mẹ.

Thứ tình cảm này bây giờ Phó Văn Thanh vẫn không thể hiểu được. Bản thân không phải đương sự, không ai biết khi đó trong lòng cô đang nghĩ gì. Giống như khả năng chịu đau của của mỗi người là khác nhau, thật ra Đường Mạch rất sợ đau, từ nhỏ cậu đã sợ tiêm. Trước khi vào trung học được cha mẹ dẫn đến bệnh viện tiêm cậu vẫn sẽ khóc. Cũng không phải cậu ra vẻ, chỉ là cảm nhận đau của mỗi người khác nhau.

Bạn cảm thấy tiêm ngừa như bị kiến cắn, nhưng đối với người khác có thể là đau điếng người.

Đường Mạch không khỏi nghĩ đến thứ gì có thể đánh bại cậu. Nhưng cậu suy nghĩ một hồi cũng không tìm được đáp án. Ít nhất thì hiện tại cậu đã trải qua cái chết của cha mẹ và cái chết của bạn tốt. Không gì có thể đả kích cậu được nữa, cậu chỉ muốn được tiếp tục sống.

Tạm gác chủ đề không thích hợp với bạn nhỏ sang một bên, Đường Mạch hỏi: "Tổ chức Nam Kinh chỉ có Sài Vinh và Ninh Ninh từng có nhịp tim tăng lên thôi sao?"

Phó Văn Thanh gật đầu: "Vâng. Trước khi đi Tiêu đội nói với em rằng chuyện này có thể nói cho hai anh biết. Anh ấy đoán hai anh rất có thể cũng đã từng bị giống vậy, anh ấy cũng để em nhắc nhở hai anh, chuyện nhịp tim tăng nhanh có thể sẽ không quyết định dị năng người chơi mạnh hay yếu. Nhưng có điều chắc chắn, những người chơi từng có nhịp tim tăng vọt, chỉ cần hiện tại còn sống thì đa số đều là người chơi đứng đầu."

Tiêu Quý Đồng không chủ động nói cho Đường Mạch chuyện này, rất có thể cũng đang che giấu một số tin tức. Nhưng phương thức thu thập tin tức của hắn hữu hạn, chắc chắn sẽ không biết nhiều như Lạc Phong Thành. Đường Mạch trầm mặc, cậu bắt đầu suy nghĩ những người chơi mình biết đã gặp phải tình trạng nhịp tim tăng vọt.

Cho đến nay, chỉ có cậu, Phó Văn Đoạt, Sài Vinh, Ninh Ninh, còn có Niếp Phi ở tổ chức Attacks là gặp phải tình trạng nhịp tim tăng. Lạc Phong Thành gọi sự kiện này là sự "Tuyển chọn của Tháp Đen."

Người chơi chính thức và khách lén qua sông nhất định sẽ có dị năng, nhưng sự kiện nhịp tim gia tăng không chỉ xảy ra ở người chơi chính thức và khách lén qua sông. Sài Vinh là quân dự bị nhưng cũng gặp phải tình trạng này.

"Tuyển chọn của Tháp Đen và người chơi Tháp Đen cũng không có bất cứ quan hệ nào." Đường Mạch phân tích nói, "Lạc Phong Thành cũng đã nói, bốn người mà anh ta nghiên cứu được Tháp Đen tuyển chọn cuối cùng không một ai sống sót. Bọn họ đều không trở thành người chơi. Nhưng chỉ cần có thể sống sót thì hầu hết đều sẽ rất mạnh."

Phó Văn Đoạt: "Dị năng có thể không liên quan đến Tháp Đen, nó chỉ làm chất xúc tác. Dị năng của mỗi người đều không giống nhau. Có lẽ bản thân con người đã có sẵn. Như vậy... những người được Tháp Đen tuyển chọn có thể cũng không phải là ý muốn của Tháp Đen, mà là những người này có chỗ đặc biệt?"

Hai mắt Đường Mạch sáng ngời: "Ý anh là cho dù là dị năng hay nhịp tim tăng lên đều không liên quan đến Tháp Đen. Chính bản thân chúng ta đã có?" 

"Chỉ là một khả năng." Phó Văn Đoạt yên lặng nhìn Đường Mạch: "Cho nên, giữa chúng ta có chỗ nào giống nhau. Đây mới là mấu chốt quan trọng nhất."

Đường Mạch đối với cái ý tưởng kì lạ này có chút hứng thú.

Trước đây cậu đã cùng Lạc Phong Thành nghiên cứu qua, cho dù là người chơi chính thức, khách lén qua sông, hay là quân dự bị, trên thực tế đều có dị năng. Quân dự bị tạm thời không có có dị năng, thế nhưng sau khi thông quan Tháp Đen tầng một, quân dự bị cũng sẽ có dị năng, thậm chí là biến thành người chơi chính thức. Như vậy mỗi người đều có dị năng, rốt cuộc có phải là do Tháp Đen giao cho con người?"

Nếu vậy, Tháp Đen dựa vào cái gì để gán dị năng cho con người? Dị năng của Đường Mạch là quyển sổ, Phó Văn Đoạt có khả năng biến thành sắt thép, Phó Văn Thanh là nước khoáng. Chẳng lẽ là vì Đường Mạch là quản lý thư viện, cực kì thích đọc sách, Phó Văn Đoạt thích xem người sắt, còn Phó Văn Thanh thì thích uống nước?

Đường Mạch nhét cái ý nghĩ kì lạ này trở về.

... Vẫn là không nên hỏi Phó Văn Đoạt  đã từng xem Iron Man hay chưa. 

Chắc chắn không phải vì lý do đó.

Cũng có thể dị năng vẫn luôn ẩn sâu trong con người, chỉ là bị Tháp Đen kích thích phát ra ngoài mà thôi.

Như vậy nhịp tim tăng vọt có thể cũng không liên quan trực tiếp đến Tháp Đen.

Đường Mạch suy nghĩ nói: "Đầu tiên phải loại trừ giả thiết bọn họ đều là nam. Ninh Ninh là nữ, điểm chung này đã có thể loại bỏ. Thứ hai, về mặt lí trí mà nói, tôi và anh chắc là đạt tiêu chuẩn, Niếp Phi cũng rất lý trí, Ninh Ninh cũng phù hợp với tiêu chuẩn này, thế nhưng... Sài Vinh lại không phù hợp."

Phó Văn Thanh ở một bên đồng tình nói: "Đội trưởng thật sự rất ngốc."

Sau đó, Đường Mạch và Phó Văn Thanh lại liệt kê ra rất nhiều điểm tương đồng giữa năm người, nhưng cho dù thế nào, các giải thiết bọn họ đưa ra đều sẽ bị bác bỏ. Trong năm người luôn có một người không phù hợp với yêu cầu đó. Sắc trời dần dần tối, Đường Mạch đã xuống ngồi ở ghế sau, hỏi thêm tin tức của Ninh Ninh và Sài Vinh để tìm ra điểm chung.

Một tiếng kèn vang dội vang lên, hai bạn nhỏ đồng thời ngẩng đầu nhìn lên ghế trước.

Phó Văn Đoạt tháo dây an toàn ra, nhướng mày: "Đến trạm dịch vụ rồi, nghỉ ngơi một chút không?"

Đường Mạch quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này mới phát hiện bầu trời đã đen kịt, trăng khuyết lặng lẽ treo lơ lửng trên bầu trời.

Ba người xuống xe, nghỉ ngơi tại trạm dịch vụ này.

Phó Văn Thanh rất sợ anh trai nhà mình, có lẽ bởi vì khi còn bé bị bắt nạt nhiều, sau này Phó Văn Đoạt lại nhập ngũ, trong nhà uy vọng rất cao, cậu nhóc không dám thân cận với Phó Văn Đoạt. Phó Văn Đoạt nhàn nhạt liếc mắt nhìn nhóc một cái, bạn nhỏ lập tức ngồi sát vào Đường Mạch. Đường Mạch thầm nghĩ: "Chẳng lẽ mình không đáng sợ chút nào sao?" 

Phó Văn Thanh ngẩng đầu nhìn cậu: "Anh Đường, một ngày không ngủ cũng không sao. Em rất tò mò chuyện của anh và anh trai em... Là chuyện ở đoàn xiếc thú Quái Kỳ đó." Bị Phó Văn Đoạt nhìn lướt qua, Phó Văn Thanh rụt cổ, nhỏ giọng nói: "Hai anh và 21 người chơi tầng một đối kháng, đến cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Còn chuyện lần trước chúng ta chơi trò chơi công tháp nữa, ở Hành Lang Đá Quý của Nữ Hoàng Đỏ, cái tên thần kinh suốt ngày luôn cười kia cuối cùng chết như thế nào vậy? Em suy nghĩ rất lâu vẫn không đoán ra được." Cho nên anh có thể nói cho em biết được không? 

Đường Mạch: "... "

Không dám tìm anh trai nhóc tán dốc, quấy rầy anh ta nghỉ ngơi, nhưng lại dám đến tìm cậu hả?

Khoé mắt Đường Mạch giật giật. Nhưng mà đêm nay cậu cũng không định ngủ, cùng bạn nhỏ trò chuyện cũng không có gì. Mọi người sau này sẽ là đồng đội, một vú em cao cấp như vậy Đường Mạch không thể buông tha. Nhưng trước khi nói...

Đường Mạch cười híp mắt nói: "Đưa tay đây, chúng tay vừa nắm tay vừa nói."

Phó Văn Thanh: "... Hả?!" Tạm thời Đường Mạch không nói toàn bộ dị năng của mình cho  Văn Thanh biết, chỉ nói cho cậu nhóc một phần nhỏ. Bạn nhỏ ngoan ngoãn vươn tay, Đường Mạch nắm tay cậu nhóc, bắt đầu nói về Hành Lang Đá Quý. Trứng Gà Tây tạm thời không cần thiết phải nói, Đường Mạch tuỳ tiện bịa một cái lý do là được.

Sau khi Đường Mạch kể sơ về phó bản đoàn xiếc thú Quái Kỳ, vừa ngẩng đầu thì thấy Phó Văn Đoạt đang dựa vào quầy bán hàng ăn sáng, yên lặng cúi đầu nhìn bọn họ. Ánh trăng từ cửa sổ chiếu xuống, người đàn ông anh tuấn cao lớn đứng dưới ánh trăng, không thể nhìn thấy rõ biểu tình.

Đường Mạch hơi sửng sốt: "Không phải anh ngủ rồi sao?"

Ánh mắt Phó Văn Đoạt dừng lại trên hai bàn tay đang nắm của hai người, hắn mở lời: "Đã thấy được dị năng chưa?"

"Vẫn chưa..." Còn chưa nói hết câu, giọng nói của Đường Mạch dừng lại. Cậu buông tay Phó Văn Thanh: "Được rồi."

Một khắc sau, Đường Mạch một tay ấn xuống đất, ánh mắt trở nên sắc bén, một quả cầu ánh sáng màu xanh da trời bỗng nhiên xuất hiện trong lòng bàn tay cậu. Quả cầu ánh sáng màu xanh này to bằng nửa cái đầu, nó nhanh chóng thoát khỏi tay Đường Mạch. Cậu phản ứng cực nhanh, vươn tay bắt lấy. Quả cầu ánh sáng nằm gọn trong lòng bàn tay cậu, Đường Mạch dùng sức bóp nát quả cầu.

Năm giây sau, sắc mặt Đường Mạch trở nên hết sức phong phú.

Phó Văn Đoạt nhìn thấy bộ dạng này của cậu, khoé miệng hơi nhếch lên, ánh mắt mang theo tia quan sát. Phó Văn Thanh nghe Đường Mạch nói có thể biết rõ được dị năng của người khác, càng thêm tò mò: "Anh Đường, dị năng của em là gì vậy? Em chỉ biết rằng mỗi ngày có thể tạo ra một lượng nước nhất định, có tác dụng trị liệu tương đối hiệu quả. Nó còn có tác dụng khác không?"

Đường Mạch mở lòng bàn tay ra, dòng nước suối trong veo chảy ra từ lòng bàn tay cậu.

Di năng [Đừng hòng giấu một đồng tiền riêng] ngoài tác dụng có thể biết được dị năng của người khác, còn có thể sao chép dị năng của đối phương trong thời gian ngắn, đương nhiên hiệu lực của dị năng cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Thấy Đường Mạch sử dụng dị năng, Phó Văn Đoạt không chút do dự lấy một con dao găm từ trong túi ra, dùng sức rạch một đường trên tay mình.

Đường Mạch thấy thế sửng sốt, nhưng sau đó cậu nhanh chóng phản ứng lại, đưa tay lại gần Phó Văn Đoạt. 

Phó Văn Đoạt lấy một ít nước khoáng trong lòng bàn tay Đường Mạch nhẹ nhàng đổ lên vết thương của mình. Vết thương lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy từ từ khép lại.

"Vết thương nhỏ này cơ thể tôi có thể tự khép lại, hiện tại tốc độ lành của nó tăng khoảng 20%."

Đường Mạch gật đầu: "Tác dụng dị năng do tôi dùng chỉ bằng 10% so với tiểu Thanh."

Phó Văn Thanh lại hỏi: "Anh Đường, dị năng của em là gì? "

Đường Mạch ngừng lại, qua nửa ngày, cậu mặt không thay đổi nhìn về phía phía Phó Văn Thanh, bình tĩnh nói: "Dị năng của em quả thực có thể rạo ra một lượng lớn nước có tác dụng chữa trị, có thể nâng cấp. Nhưng mà dị năng sao chép của anh kết luận cũng không quá rõ ràng, anh chỉ có thể biết đại khái một chút tác dụng của nó, với lại dị năng của em bây giờ là cấp 3, anh đã từng nhìn thấy có người sở hữu dị năng cấp năm."

Phó Văn Thanh cũng chú ý tới sắc mặt kỳ lạ của Đường Mạch, nhưng cậu nhóc suy nghĩ một chút, cũng không hỏi gì.  Cậu nhóc đoán có thể là dị năng của Đường Mạch có chút vấn đề. Bởi nếu như là dị năng của cậu nhóc có vấn đề thì Đường Mạch đã không giấu nhóc.

Thấy bạn nhỏ không hỏi nữa, Đường Mạch thở phào nhẹ nhõm. Cậu ngẩng đầu, chỉ thấy Phó Văn Đoạt đang nhìn mình, lông mày nhướng lên.

Phó Văn Đoạt: Làm sao vậy?

Đường Mạch: ... Dị năng của em ấy rất thú vị.

Phó Văn Đoạt: Như thế nào?

Đường Mạch: Chúng ta ra ngoài nói.

Hai người ăn ý rời khỏi trạm dịch vụ, tìm một chỗ trống trải, Đường Mạch cuối cùng cũng nói ra những gì mình thấy bên trong quả cầu ánh sáng.

[ - Dị năng: Nước quý tộc trăm tuổi trên núi.

- Người sỡ hữu: Không xác định.

- Loại hình: Không xác định.

- Chức năng: Sản xuất nước khoáng có tác dụng trị liệu.

- Cấp bậc: Cấp 3.

- Hạn chế: Không xác định.

- Ghi chú: Không biết.... Em gái ngươi! Lão tử là nước quý tộc trăm tuổi trên núi! ! !]

Lúc Đường Mạch nói ra câu ghi chú kia trên mặt không hề có biểu cảm gì. Cậu đã sớm quen với sở thích phun tào kia, chỉ là không ngờ cái dị năng kiểm tra này cũng giống vậy. Đường Mạch bình tĩnh nói: "Cái dị năng này quả thực có thể kiểm tra được dị năng của người khác, còn có thể sao chép và sử dụng. Nhưng thông tin nó kiểm tra được cũng không đầy đủ. Dị năng của Phó Văn Thanh là quả cầu màu xanh, có thể là loại hình gen, chiều không gian hoặc là loại hình nguyên tử."

Bởi vì phần giới thiệu dị năng không đầy đủ nên Đường Mạch không thể xác định được màu xanh đại diện cho loại hình nào, cậu nói: "Mấy ngày tới tôi sẽ xem thử có thể sao chép dị năng của cậu nhóc hay không, sau đó sẽ xác định loại hình và hạn chế của nhóc đó." 

"Được. "

Đường Mạch: "Khi nào thì chúng ta đến Bắc Kinh?"

"Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thì sớm nhất là hai ngày, chậm nhất là bốn ngày."

Thời gian này vẫn có thể chấp nhận được. Đường Mạch bắt đầu nhớ lại địa chỉ nhà bạn tốt của mình. Trước khi Địa Cầu Online cậu chỉ đến Bắc Kinh một lần, hiện tại trí nhớ đã được cải thiện, cậu vẫn còn nhớ rõ vị trí nhà của bạn mình, chỉ là Bắc Kinh lớn như vậy, không biết có thể thuận lợi tìm được hay không. Nghĩ một chút, Đường Mạch xoay người vào trạm dịch vụ.

Một giọng nói trầm thấp đúng lúc này vang lên sau lưng cậu. 

"Mỗi dị năng đều sẽ có cái tên và ghi chú... thú vị như vậy à?"

Đường Mạch dừng bước, trong lòng đột nhiên dâng lên một dự cảm không lành. Cậu quay đầu lại, quả nhiên, Phó Văn Đoạt đang mỉm cười nhìn Đường Mạch: "Dị năng của cậu, lúc cậu thu thập dị năng của người khác cũng sẽ có tên và ghi chú giống vậy sao?"

Đường Mạch ngẩng đầu, sắc mặt bình tĩnh nhìn Phó Văn Đoạt, Phó Văn Đoạt cũng cười nhạt nhìn cậu. Ánh mắt hai người giao nhau trong không khí, cũng không ai lên tiếng.

Chỉ cần Đường Mạch không nói, sẽ không ai biết trên sổ viết cái gì. Cậu tin rằng cho dù có để Trần San San đến đoán chỉ sợ cũng không nghĩ tới một người nghiêm túc như Đường Mạch lại sở hữu quyển sổ dị năng như thế này. 

Đường Mạch bình tĩnh nói: "Đương nhiên là không."

Phó Văn Đoạt định mở miệng trả lời, nhưng giây tiếp theo, một tiếng tích tích vang dội vang trên đỉnh đầu của bọn họ. Đường Mạch và Phó Văn Đoạt đồng thời ngẩng đầu, cảnh giác nhìn về phía xa xa.

Cùng lúc đó, trong căn cứ của tổ chức Nam Kinh, Tiêu Quý Đồng đang cùng với Ninh Ninh lên kế hoạch cho trò chơi công lược tiếp theo; Bãi đổ xe dưới đất của tổ chức Attrack ở Thượng Hải, Lạc Phong Thành và Trần San San dừng lại công việc đang làm, chăm chú nhìn nhau.

Tiếng tích tích chói tai vang dội khắp mọi nơi trên Trung Quốc, mỗi tòa Tháp Đen đều tỏa ra ánh sáng sặc sỡ. Vô số người chơi bước tới một khoảng trống, kinh ngạc nhìn lên tòa Tháp Đen thần bí kia. Hệt như ba tháng trước, sau khi chấm dứt lễ Giáng Sinh, khi tất cả người chơi vừa mới thở phào nhẹ nhõm, Tháp Đen đã đem một món quà bất ngờ đến cho người chơi trên toàn thế giới. 

Giờ khắc này, vô số giọng nói trong trẻo của trẻ em hô lên--- 

[Dinh Doong! Thông báo cập nhập phiên bản, ngày 15 tháng 3 năm 2018, Tháp Đen phiên bản 3.0 sắp online.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro