Chương 110: Người chơi cuối cùng sở hữu dị năng này.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Mập Mạp Mũm Mỉm
..............
Đường Mạch và Phó Văn Thanh về trạm xăng trước, Phó Văn Đoạt đi sau cùng.

Đường Mạch đi được hai bước thì phát hiện Phó Văn Đoạt không đi theo, cậu kỳ lạ quay đầu, dùng ánh mắt trao đổi: Làm sao vậy?

Phó Văn Đoạt vẻ mặt bình tĩnh, vẫn đứng trong nhà kho nhỏ. Hắn rũ mắt xuống nhìn quần của mình. Đường Mạch lập tức hiểu ra, mắt cậu giật giật, lôi kéo bạn nhỏ bỏ chạy về trạm xăng, để lại Phó Văn Đoạt một mình ở trong nhà kho nhỏ giải quyết vấn đề cá nhân.

Tầm nửa tiếng sau, Phó Văn Đoạt trở lại trạm xăng.

Trong trạm xăng, Đường Mạch viết lại tất cả thông tin vừa thấy về dị năng của Phó Văn Đoạt lên bảng trắng. Khi phát hiện Phó Văn Đoạt đã trở về, Đường Mạch quay đầu, cậu và Phó Văn Đoạt nhìn nhau. Đường Mạch có chút chột dạ nhìn về phía quần của đối phương một chút, sau khi chắc chắn đã ổn, cậu lúng túng ho khan một cái, nét mặt dần dần nghiêm túc lại.

Trên tường có treo một chiếc đồng hồ, thời gian là 10 giờ 23 phút.

Đường Mạch: "Thời gian vừa lúc. Sau khi sao chép dị năng của người khác, tôi chỉ có thể sử dụng trong vòng nửa tiếng. Qua nửa tiếng, tôi sẽ không thể sử dụng dị năng được nữa." Đường Mạch vừa nói vừa cầm lấy quả cầu ánh sáng màu đen trên bàn lên. 

Quả cầu đen là Đường Mạch lấy được sau khi kiểm tra dị năng cho Phó Văn Đoạt.

Quả cầu ánh sáng đen giống như một cái lỗ đen vô tận, nó không một tiếng động tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Phó Văn Thanh không nhịn được đưa tay sờ về phía quả cầu ánh sáng, nhưng còn chưa kịp chạm vào, một vài tia sáng trắng nhảy ra từ quả cầu ánh sáng đen, giống như bụi bậm rải rác trong không khí. Đường Mạch hai tay nâng quả cầu ánh sáng lên, ánh mắt cậu ngưng trọng, một khắc sau, lòng bàn tay khép lại.

Một âm thanh giòn giã vang lên, Đường Mạch giơ tay phải lên, đồng thời dùng tay trái cầm đèn pin xoay về phía tay phải của mình. Dưới ánh đèn sáng ngời, Đường Mạch bắt đầu khẽ cử động đầu ngón tay . Cậu chậm rãi vẫy tay phải, ngừng thở, quan sát không chớp mắt.

Bỗng nhiên, một luồng sáng đen nhánh từ ngón tay giữa của cậu lóe lên. Một khắc sau, một lớp đen trực tiếp hiện lên, lấy tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được bao phủ toàn bộ ngón giữa của Đường Mạch.

Phó Văn Đoạt nheo mắt, Phó Văn Thanh kinh ngạc hô lên một tiếng.

Đường Mạch đưa đèn pin cho Phó Văn Đoạt, sau đó sờ sờ ngón tay biến thành kim loại của mình. Cảm giác hoàn toàn bằng kim loại, lạnh lẽo và trơn tuột. Cậu đưa tay ra trước mặt nhóc Phó, bạn nhỏ nhanh chóng lên sờ sờ thử, nói: "Đây là kim loại gì? Sắt? Hay là mangan?" Bởi vì nó có màu đen, cho nên thứ đầu tiên Phó Văn Thanh nghĩ tới chính là sắt và mangan.

Đường Mạch lại đưa bàn tay cho Phó Văn Đoạt xem. 

Phó Văn Đoạt không trực tiếp chạm vào ngón tay đã biến thành kim loại kia, mà khẽ động tay phải một cái, ngón giữa của hắn cũng ngay lập tức biến thành hình dạng kim loại màu đen. Phó Văn Đoạt để tay của hai người song song với nhau, sau khi quan sát kỹ, hắn nói: "Từ phương diện độ cứng thì có vẻ giống nhau. Nhưng mà hình như cũng có chút khác biệt."

Ngón tay kim loại màu đen của Đường Mạch có màu nhạt hơn một chút, trong khi ngón tay kim loại của Phó Văn Đoạt có màu đen cực sâu, ánh sáng phản chiếu từ nó cực kỳ lạnh lẽo.

Phó Văn Đoạt: "Chỉ có thể thay đổi ngón tay này?"

Đường Mạch: "Tôi sao chép dị năng của anh, chỉ có hiệu quả 10%, có thể sẽ biến được cả bàn tay thành kim loại, nhưng không cần thiết cho lắm." Vừa đủ 30 phút, Đường Mạch lắc lắc tay, kim loại đen trên ngón tay biến mất, ngón tay trở lại hình dạng ban đầu.

Trước khi chính thức sử dụng dị năng của Phó Văn Đoạt, Đường Mạch vẫn cho rằng dị năng của Phó Văn Đoạt chính là biến hóa bề mặt cơ thể thành kim loại, tối đa là có thể biến hóa các bộ phận cơ thể thành nhiều loại hình dạng khác nhau.  Chẳng hạn như vũ khí hình kim tự tháp mà Phó Văn Đoạt thường sử dụng. Nhưng khi thực sự sử dụng qua dị năng của Phó Văn Đoạt, cậu có một loại cảm giác rất rõ ràng: "... Anh có thể khôi phục lại bộ phận cơ thể đã bị đứt gãy?" 

Phó Văn Đoạt nhướng mày: "Cậu cảm nhận được?"

Đường Mạch gật đầu: "Vừa rồi thời điểm có được dị năng của anh tôi có cảm giác, nếu như bây giờ chém đứt tay của tôi, thì tôi vẫn có thể mọc lại như trước." Hơn nữa điều khiến Đường Mạch chú ý hơn là: "Dị năng của anh... chính là tái tổ hợp gen." Đường Mạch nghiêm túc nhìn đồng đội của mình: "Tái tổ hợp gen, cái từ này trước đây tôi đã từng học qua, tôi tin rằng mọi học sinh trung học đều hiểu đây có nghĩa là gì. Thế nhưng về mặt sinh học, tái tổ hợp gen không liên quan gì đến dị năng của anh." 

Tái tổ hợp gen, là sự kết hợp ngẫu nhiên của các gen trong quá trình sinh sản hữu tính của sinh vật để sinh ra các cá thể mới.

Con người có 23 cặp nhiễm sắc thể, mỗi nhiễm sắc thể đều có số lượng gen khác nhau. Lúc Đường Mạch sao chép dị năng của Phó Văn Đoạt cũng không thể thấy được chức năng chính xác và hạn chế của nó, cho nên bọn họ chỉ có thể dựa vào tên gọi để phán đoán rốt cuộc dị năng của Phó Văn Đoạt là cái gì.

Phó Văn Thanh nhìn tên dị năng mà Đường Mạch viết trên bản. Mặc dù tuổi còn nhỏ, thế nhưng chỉ số IQ của nhóc rất cao, thuộc trình độ có thể nhảy lớp. Cậu nhóc thấy lạ hỏi: "Gien dùng để xác định tính trạng của sinh vật, ví dụ như màu da, kiểu tóc. Em đã từng đọc điều đó trong một cuốn sách. Nhưng mà cho dù có tái tổ hợp như thế nào cũng không thể biến con người thành kim loại được chứ!... Quào, chẳng lẽ sau khi anh trai tái tổ hợp gen xong thì có thể biến thành Iron Man luôn hả?" Vừa nói xong, bạn nhỏ cũng đã tự phủ nhận suy đoán này, "Nhưng vừa rồi anh Đường cũng sử dụng dị năng của anh trai, anh ấy cũng có thể biến tất cả các bộ phận trên cơ thể thành kim loại mà."

Cũng không thể sau khi Đường Mạch và Phó Văn Đoạt tái tổ hợp gen xong thì đều có thể biến thành người sắt đi?!

Đây chính là mấu chốt của vấn đề.

Đường Mạch nói: "Cho dù gien có được tổ chức lại như thế nào đi chăng nữa thì vẫn là vật sống. Nhưng kim loại là vật chết. Đây hoàn toàn không phải là một vấn đề ở cấp độ sinh học nữa, cái này chính là biến vật sống thành vật không có sự sống. Đối với tôi đây là điểm kỳ lạ nhất, cái tên tái tổ hợp gen này không liên quan gì đến cách sử dụng nó. Anh có ý kiến gì không?" Đường Mạch quay sang nhìn Phó Văn Đoạt.

Ánh mắt Phó Văn Đoạt tập trung vào bốn chữ 'Tái tổ hợp gen', hắn chỉ nhìn chốc lát rồi lắc đầu: "Tôi chỉ biết rằng dị năng của tôi có thể tùy ý thay đổi hình dáng bộ phận nào đó, hơn nữa có thể mọc lại bộ phận bị đứt gãy. Chức năng chính xác cũng không rõ ràng. Nhưng cái tôi quan tâm hơn chính là..." Phó Văn Đoạt chỉ tay xuống dưới.

Đường Mạch nhìn theo hướng ngón tay hắn chỉ, một khắc sau, ánh mắt của cậu co lại.

"Ghi chú: Người chơi cuối cùng sở hữu dị năng này... Không biết?" Phó Văn Thanh đọc hàng chữ này lên, cậu nhóc nhìn những lời này, đại não nhanh chóng hoạt động. Giây kế tiếp, nhóc kinh ngạc nói: "Người... cuối cùng sở hữu dị năng này?!"

Đường Mạch ngẩng đầu nhìn Phó Văn Đoạt, Phó Văn Đoạt cũng cúi đầu nhìn cậu.

Đúng vậy, khi nhìn thấy dị năng Đường Mạch vừa sao chép được từ Phó Văn Đoạt, thứ đầu tiên hắn chú ý không phải là cái tên "Tái tổ hợp gen", cũng không phải là cái cấp 7 đáng sợ, mà là câu này --

『 Người... cuối cùng sở hữu dị năng này...』

Tuy câu ghi chú này chỉ hiện lên phân nửa, thế nhưng khả năng 90%  phía sau từ 'người' kia chính là từ 'chơi'.

Người chơi.

Đường Mạch là người chơi chính thức, Phó Văn Đoạt là khách lén qua sông. Nhưng đối với Tháp Đen mà nói, hai người bọn họ đều được xem là người chơi.

Người cuối cùng sở hữu dị năng này rốt cuộc có nghĩa là gì? Chẳng lẽ còn có người khác cũng sở hữu dị năng này? Nếu là như vậy thì suy nghĩ trước đây của Đường Mạch và Phó Văn Đoạt về Tháp Đen đã gần như sai hoàn toàn.

Nếu như thật sự có người chơi khác sở hữu dị năng này, điều đó có nghĩa: dị năng không thuộc về chính bản thân con người, cũng không phải được xúc tác bởi Tháp Đen. Dị năng có thể giống nhau. Hơn nữa trừ những thứ này ra... 

"Người cuối cùng sở hữu dị năng này. Nó nói là cuối cùng, nghĩa là một người khác sở hữu dị năng này đã chết, cho nên được gọi là 'người cuối cùng'. Hoặc có thể ... "

Giọng nói Đường Mạch vang lên, Phó Văn Đoạt và Phó Văn Thanh đồng loạt quay đầu nhìn cậu.

Đường Mạch thoạt nhìn trông rất bình tĩnh, nhưng chỉ có bản thân cậu biết, hiện tại tim của mình đang đập rất nhanh. Cậu có cảm giác dường như mình sắp biết được chân tướng, sự thật khổng lồ đằng sau tòa Tháp Đen thần bí. Cậu hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng thở ra, sau đó lại nhìn hai người đồng đội của mình, tâm trạng đã trở nên bình tĩnh. Cậu thản nhiên nói: "Địa Cầu Online, bản thân ba chữ này đã rất kỳ lạ. Lúc còn ở Thượng Hải, Lạc Phong Thành đã từng nói với tôi, quốc gia đối với Tháp Đen có một loại suy đoán."

Đường Mạch nhìn về phía Phó Văn Đoạt, cậu chắc chắn Phó Văn Đoạt biết chuyện này.

"Quốc gia suy đoán Tháp Đen là sản phẩm của người ngoài hành tinh. Một nền văn minh không xác định đã đặt Tháp Đen xuống trái đất, không biết dùng để làm gì. Trên thực tế loại suy đoán như vậy ở bên ngoài cũng có rất nhiều. Nhiều cư dân mạng cũng đưa ra lời đồn và suy đoán tương tự, thậm chí là nghi ngờ có liên quan đến người ngoài hành tinh. Chỉ là không ai biết Tháp Đen rốt cuộc là cái gì. Nếu như thật sự Tháp Đen là do người ngoài hành tinh đưa tới trái đất, như vậy người cuối cùng sở hữu dị năng tái tổ hợp gen, là đang ám chỉ những người sở hữu dị năng này đã chết, hoặc cũng có thể là... một người chơi khác đã xuất hiện ở vòng cuối cùng của Tháp Đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro