Chương 133: Ba người đàn ông bạc tình!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mộ Hồi Tuyết.

Một tuần trước, Tháp Đen phát thông báo cho toàn thế giới về một người và hát tặng đối phương một bài. Nhưng lúc nó đang báo ra tên đối phương thì bất ngờ xảy ra lỗi cập nhật, phiên bản Tháp Đen 4.0 cứ thế mà ngừng lại, để lại một bí ẩn.   

Người chơi này tên là Mộ Hồi Tuyết.

Lúc đó, ba người nhóm Đường Mạch đều cho rằng cái tên "Mộ Hồi Tuyết" này vẫn chưa nói xong. Dù gì thông báo của Tháp Đen cũng đột nhiên dừng lại, cho nên có thể đã thông báo xong tên của người chơi, hoặc cũng có thể chỉ mới thông báo được một nửa. Nhưng Đường Mạch lại không ngờ rằng... 

"Mộ Hồi... Tuyết? Là nữ sao?!"

Bạch Nhược Dao nháy mắt một cái: "Đường Đường, anh kì thị giới tính hả? Tại sao người ta không thể là một cô gái dễ thương, chẳng lẽ anh vẫn luôn nghĩ rằng người ta là đàn ông à?" Bạch Nhược Dao làm vẻ mặt 'Không nhìn ra anh lại là người như vậy', cười hì hì quan sát Đường Mạch.

Đúng là trong tiềm thức Đường Mạch không hề nghĩ đối phương là nữ.

Tháp Đen đột nhiên phát thông báo cho toàn thế giới, lại đặc biệt hát tặng riêng cho một người chơi. Đường Mạch hoàn toàn không suy xét đến vấn đề giới tính. Cậu chỉ nghĩ đến Tháp Đen phiên bản 4.0 rốt cuộc là gì, người chơi Mộ Hồi đã làm gì suýt chút nữa thì kích hoạt được phiên bản mới của Tháp Đen.

Não Đường Mạch nhanh chóng hoạt động, mơ hồ đoán được một cái bóng, có một số chuyện vẫn không thể giải thích được, cần Bạch Nhược Dao phải nói cho rõ ràng. 

Nhóc Phó cũng cực kỳ tò mò: "Bảng xếp hạng thời gian là cái gì? Cái người tên Mộ Hồi Tuyết lại đứng đầu bảng xếp hạng này. Giết một người có thể nghỉ ngơi được mười phút, vậy giết càng nhiều người... thì có thể lên bảng xếp hạng đó không? Nếu có thì chị ta chắc cũng phải giết rất nhiều người rồi."

Đây cũng là những vấn đề Đường Mạch muốn biết, cậu ngẩng đầu nhìn Bạch Nhược Dao.

Dưới ánh mặt trời rực rỡ, thanh niên có khuôn mặt trẻ con nhếch môi, lộ ra nụ cười thiếu đánh và khoe khoang: "Muốn biết à?"

Đường Mạch đã nhận ra một chút không đúng, Phó Văn Đoạt nhướng mày.

Nhưng Phó Văn Thanh vẫn là còn nhỏ, nhóc trực tiếp gật đầu.

"Cầu xin anh đi."

Phó Văn Thanh: "..."

Người này quả nhiên là một tên bệnh thần kinh!!!

Bạch Nhược Dao cười híp mắt nói: "Mấy người vừa rồi đối xử với tôi như vậy, không cho tôi đến gần, còn dùng vũ khí đánh tôi." Dị năng của Phó Văn Đoạt và Cây Dù Nhỏ của Đường Mạch không hề chạm được tên thanh niên mặt trẻ con này, thế mà người ngày còn giả vờ lau đi những giọt nước mắt không hề tồn tại, làm ra vẻ con gái mới lớn bị người khác bắt nạt, "Bây giờ cần đến tôi thì lại hỏi tôi cái này cái kia. Tôi không nói cho mấy người biết đâu."

Đường Mạch bình tĩnh nhìn về phía Phó Văn Đoạt, Phó Văn Đoạt mặt không đổi sắc đứng lên. Một khắc sau, thân hình hắn lóe lên, nụ cười giả tạo trên mặt Bạch Nhược Dao lập tức biến mất. Bạch Nhược Dao lấy tốc độ cực nhanh lùi về phía sau, Phó Văn Đoạt vung tay phải lên, cái bóng đen nhánh đập ngay cổ Bạch Nhược Dao, động tác nhanh nhẹn, không chút nương tay.

Bạch Nhược Dao liên tục né tránh, trên mặt không còn chút ý cười nào. Trong tay của Bạch Nhược Dao xuất hiện một con dao găm nhỏ có hình dáng kỳ lạ. Dao găm và vũ khí màu đen sắc bén va chạm nhau, tạo ra tiếng leng keng. Đường Mạch rút ra Cây Dù Nhỏ ra, tiếp tục gia nhập cuộc chiến, Bạch Nhược Dao nhanh chóng bị rơi vào thế bất lợi. Ống tay áo của Bạch Nhược Dao bị Cây Dù Nhỏ cắt, phải lùi lại phía sau hai ba lần để kéo dài khoảng cách. 

Phó Văn Đoạt ra tay dứt khoát, hắn đã sớm đoán ra tên này chính là Bạch Nhược Dao mà Đường Mạch từng nhắc tới. Chuyện Bạch Nhược Dao làm ở Hành Lang Đá Quý của Nữ Hoàng Đỏ Phó Văn Đoạt cũng biết. Đây là kiểu người chỉ lo thiên hạ không loạn, tuy không chắc sẽ là kẻ thù, nhưng tuyệt đối không phải là bạn. Không cần thiết phải nương tay.

Nhưng bản lĩnh của Bạch Nhược Dao cũng vượt ngoài dự liệu của Phó Văn Đoạt, Bạch Nhược Dao còn mạnh hơn so với dự tính của Phó Văn Đoạt. Phó Văn Đoạt và Đường Mạch hợp lại quả thật có thể giết chết Bạch Nhược Dao, nhưng mà Bạch Nhược Dao nếu muốn vẫn có khả năng chạy thoát. 

Ba người nhất thời rơi vào cục diện bế tắc.

Đột nhiên, Bạch Nhược Dao quay người lại, tránh một viên đạn phát ra tia lửa điện. Bạch Nhược Dao cúi đầu nhìn về phía bạn nhỏ cách đó không xa: "Ê ê ê, em trai này, nhóc quá đáng rồi đó. Anh trai nhóc và Đường Đường đã ngừng tay không đánh anh nữa, giờ đến lượt nhóc à? Nhóc quên chúng ta đã cùng nhau chia ngọt sẻ bùi trong Hành Lang Đá Quý, nắm tay cùng nhau thông quan như thế nào rồi sao?" 

Phó Văn Thanh lạnh lùng nói: "Quên rồi."

Bạch Nhược Dao: "... "

Làm người thất bại đến nỗi Phó Văn Thanh cũng phải ghét bỏ, nhân duyên của Bạch Nhược Dao đã kém đến mức không thể đỡ được.

Nếu tiếp tục đánh nhau, Bạch Nhược Dao có lẽ sẽ bỏ chạy, mà nhóm Đường Mạch cũng không thể dùng một đòn đánh chết đối phương. Đường Mạch cất Cây Dù Nhỏ vào, hỏi: "Vậy cậu nói không?"

Bạch Nhược Dao: "Không phải tôi đã bảo cầu xin tôi rồi sao?"

"Nói hay không?"

"Cầu xin tôi đi, Đường Đường."

Đường Mạch nhàn nhạt liếc Bạch Nhược Dao một cái, xoay người rời đi.

Bạch Nhược Dao vốn dĩ đang chờ Đường Mạch cầu xin mình thì ngơ ngác, nhanh chóng nói: "Mấy người không muốn biết tin tức về người tàng hình sao? Còn có Mộ Hồi Tuyết với lại bảng xếp hạng thời gian hả?"

Giọng Phó Văn Đoạt bình tĩnh vang lên: "Có vẻ như cậu không có đồng đội."

Bạch Nhược Dao không biết tại sao tên khách lén qua sông trong truyền thuyết này lại đột nhiên hỏi như vậy, Bạch Nhược Dao thận trọng hỏi lại: "Thì sao?" 

Khóe môi Phó Văn Đoạt nhếch lên: "Cậu không có đồng đội, không có tổ chức, không cần dựa vào mạng lưới thông tin quá mạnh cũng có thể biết được tin tức... Vậy chứng tỏ bọn tôi cũng sẽ biết được. Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi."  

Bạch Nhược Dao khịt mũi.

Đường Mạch và Phó Văn Đoạt nói được thì làm được, hoàn toàn không để ý tới Bạch Nhược Dao, dẫn theo Phó Văn Thanh rời khỏi. Nhóc Phó vốn tưởng rằng mở miệng cầu xin tên bệnh thần kinh kia một chút cũng không phải việc gì to tát, dù sao cậu nhóc vẫn là một đứa trẻ, cầu xin một người lớn cũng không có gì phải mất mặt. 

Bạch Nhược Dao giống như thật sự không muốn nói ra tin tức này. Hắn ta đứng ở đầu đường, nhìn ba người dần dần đi xa. Thẳng đến khi ba người rời khỏi con đường này, một giọng nói bất đắt dĩ vang lên: "Tôi nói còn không được à? Ê đợi tôi với." 

Đường Mạch dừng bước. 

Giống như lời Phó Văn Đoạt nói, Bạch Nhược Dao không phải tổ chức mạnh mẽ như Thiên Tuyển, sở hữu mạng lưới tình báo rộng rãi. Nếu Bạch Nhược Dao đã có thể thu thập tin tức, vậy thì bọn họ cũng có thể. Bạch Nhược Dao chỉ là may mắn biết được tin tức quan trọng mà những tổ chức lớn mới có được sớm hơn mà thôi.

"Bốn ngày trước, trên đường từ Thượng Hải đến Bắc Kinh, tôi đã giết một người. À đúng rồi, theo lời của mọi người thì chính xác là tôi đã giết một người tàng hình..."  Bạch Nhược Dao cười hì hì. "Anh ta muốn giết tôi, Đường Đường nghĩ rằng tôi có thể bị anh ta giết không?" Thấy Đường Mạch không để ý đến mình, Bạch Nhược Dao cúi đầu hỏi Phó Văn Thanh: "Em trai nhỏ, nhóc nghĩ anh có bị giết không?"

Không ai để ý đến Bạch Nhược Dao, hắn ta tự mình tìm vui mà cười một cái, tiếp tục nói: "Lúc đó tôi đang đi trên đường, ăn xiên nướng với uống bia, đột nhiên có một người bất chợt xuất hiện bên cạnh, định giết tôi." Lời của tên này chỉ có thể tin một phần, Đường Mạch tiếp tục nghe Bạch Nhược Dao nói: "Thân thủ của người này không tệ, ít nhất đã đạt đến trình độ Tháp Đen tầng hai đó! Đối phương muốn giết tôi, tôi chắc chắn không để yên như vậy, ngược lại tóm được đối phương. Lúc đầu tôi định hỏi anh ta xem anh ta có thù oán gì với tôi, tại sao lại muốn tấn công một người vô tội. Nhưng mà sau khi bị tôi bắt lại, anh ta lại ngạc nhiên hỏi lại..."  

Bạch Nhược Dao cười lạnh một tiếng: "Anh ta hỏi, tôi không phải thịt heo sao?"

.............................

[Bốn ngày trước, tại Thiên Tân.]

Thanh niên có khuôn mặt non nớt nghe thấy hai chữ 'Thịt heo' thì đen lại.

Đời này Bạch Nhược Dao từng bị chửi là tên điên, bị mắng là biến thái, thậm chí còn bị mắng là chuột cống, rệp, chỉ là chưa từng bị chửi là heo, mà còn là một miếng thịt heo! Bạch Nhược Dao lập tức cắt miệng đối phương xuống, người đàn ông này liền bị dọa sợ. 

Bạch Nhược Dao cũng không phải kẻ ngốc, đối phương rõ ràng là đột nhiên xuất hiện ở chỗ đó, thoát khỏi sự dò xét của mình. 

Bị cắt một miếng môi, sắc mặt người đàn ông trắng bệch ra vì sợ hãi. Bạch Nhược Dao kiên nhẫn chờ môi người đàn ông mọc lại, sau đó dễ dàng lấy được thông tin về bảng xếp thần kỳ từ người đang sợ mất mật này.  

................................

"Bảng xếp hạng thời gian." Trên mặt Bạch Nhược Dao vẫn giữ nụ cười thản nhiên, nhưng ánh mắt lại trở nên nghiêm túc, "Giết một người có thể được nghỉ ngơi mười phút. Thịt heo là loại người không có thời gian nghỉ ngơi, giết một con heo thì sẽ được nghỉ ngơi mười phút. Người có thời gian nghỉ ngơi trên cổ sẽ có một con số màu vàng, có đồng hồ đếm ngược thời gian cho biết thời gian mà họ đang có."

Bạch Nhược Dao đưa tay về phía nhóc Phó, cậu nhóc lúc đầu bị dọa, nhưng cũng không tránh ra. Bạch Nhược Dao thấy bạn nhỏ can đảm như vậy thì nhìn nhóc thêm một chút. Hắn ta chỉ về phía cổ bên phải của nhóc Phó: "Giết chết người chơi sẽ có được thời gian nghỉ ngơi, ngoại trừ mười phút ban đầu, còn có thể lấy được một nửa thời gian của đối phương. Bảng xếp hạng thời gian có một trăm người, đứng đầu là Mộ Hồi Tuyết, thời gian nghỉ ngơi của cô ta là 260.000 phút nghỉ ngơi. "

Hai mắt Đường Mạch co rụt lại: "Mộ Hồi Tuyết có thể đã giết hơn hai ngàn người?

Bạch Nhược Dao: "Tôi cũng không biết, nói không chừng cô ta giết người như ma, hì hì hì." 

Đường Mạch suy nghĩ một chút rồi hỏi tiếp: "Còn gì nữa không? "

"Không."

Đường Mạch nhất thời không kịp phản ứng: "..."

Một lúc sau cậu mới hỏi: "Không có?"

Bạch Nhược Dao cười hì hì nói: "Không có. Anh ta vừa mới nói xong những thứ này đã sắp biến mất, đương nhiên tôi sẽ không thả anh ta đi rồi. Hì hì, cho nên trước khi anh ta biến mất thì tôi giết anh ta rồi."

Đường Mạch: "... "

Phó Văn Đoạt: "..."

Phó Văn Thanh: "..."

Ba người ăn ý quay đầu rời đi, không thèm nhìn thanh niên mặt trẻ con nữa. 

"Mấy người thật sự dùng xong thì bỏ chạy hả! Phải chịu trách nhiệm chứ!"

Bạch Nhược Dao mặt dày mày dạn đuổi theo.

Đường Mạch thật sự không hiểu lắm, tại sao tên Bạch Nhược Dao này lại đuổi theo cậu đến tận Bắc Kinh, còn nhất quyết đi theo bọn họ. Mỗi khi Đường Mạch và Phó Văn Đoạt muốn ra tay đuổi người thì hắn ta sẽ bỏ chạy thật xa. Đến khi cả hai không thể tấn công thì sẽ tự động quay lại. 

Muốn giết chết Bạch Nhược Dao không phải là không có cách. Chỉ là hôm nay Đường Mạch đã sử dụng dị năng [Một nam nhân rất nhanh], không thể sử dụng lần nữa. Cho nên muốn giết chết Bạch Nhược Dao thì sẽ tốn một chút công sức. Hơn nữa chắc chắn Bạch Nhược Dao vẫn còn biện pháp bảo toàn tính mạng. Người chơi mạnh có thể sống đến hiện tại đều có biện pháp bảo toàn tính mạng, cho dù có chết, không chừng cũng có thể sống lại giống như Nguyễn Vọng Thư.

Đường Mạch và Phó Văn Đoạt nhìn nhau.

Sắc trời đã bắt đầu tối, Đường Mạch đi đến trước một tiệm lẩu, ba người chuẩn bị vào trong nghỉ ngơi. Đường Mạch đột nhiên dừng bước, cậu đứng ở bậc cửa trước cửa tiệm, từ trên nhìn xuống thanh niên mặt trẻ con. Đường Mạch bình tĩnh mở miệng: "Vì sao?"

Nụ cười trên mặt Bạch Nhược Dao nhất thời cứng đờ, hai tay đút trong túi quần, cảnh giác liếc mắt nhìn Phó Văn Đoạt đứng bên cạnh, cười cười hỏi ngược lại: "Đường Đường, vì sao cái gì cơ?" 

"Cậu biết tôi không phải họ Triệu, còn biết tới B tiên sinh, chắc chắc đã gặp được người chơi trước đây cùng tham gia phó bản tập kết với tôi." Trái đất lớn như vậy, trò chơi của Tháp Đen lớn như vậy, theo lý thuyết Bạch Nhược Dao không nên đụng phải chuyện trùng hợp như vậy. Nhưng Bạch Nhược Dao đúng là may mắn như hắn ta từng nói. Bạch Nhược Dao trúng được xác suất 1/10.000 gặp được Vương Anh Quế; còn gặp được một 'người tàng hình' ở Thiên Tân, giết chết đối phương, thu hoạch được tin tức. Đường Mạch có chút tin vào vận may, tên thần kinh này chính là may mắn như vậy. "Cậu biết tôi là ai, cũng biết anh ta là ai." Đường Mạch đang ám chỉ tới Phó Văn Đoạt.

"Như vậy... tại sao cậu vẫn muốn theo dõi chúng  tôi?"

Đường Mạch thừa nhận, nếu không có dị năng [Một  nam nhân rất nhanh] , cậu tuyệt đối không phải đối thủ của Bạch Nhược Dao. Nhưng có Phó Văn Đoạt ở đây, hai người bọn họ hợp tác thì cho dù có là hai Bạch Nhược Dao thì cũng không thể nào giết được bọn họ. Như vậy mục đích của Bạch Nhược Dao rốt cuộc là gì?

"Không phải lần trước lúc chia tay tôi đã nói rồi sao... Đường Đường, anh không nên gặp phải tôi."

Sắc mặt Đường Mạch không thay đổi.

Bạch Nhược Dao nghiêng đầu, hai tay đút trong túi: "Tôi đi theo anh là để... hì hì, tìm cơ hội giết anh đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro