Chương 59: Em tên Phó Văn Thanh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Mập Mạp Mũm Mĩm

.............................................................

Trên đài gỗ cao màu đen, một đóa Nguyệt Lượng to lớn được đặt trong tấm kính thủy tinh, cành lá xanh biếc bao phủ trong tấm kính thủy tinh, nhìn chằm chằm ba người chơi trước mắt. Thanh âm của nó nhẹ nhàng thân thiết, nhưng giọng điệu lại tràn đầy ác ý, còn Đường Mạch thì lạnh lùng nhìn chằm chằm nó.

Nữ nhân viên công vụ cẩn thận nghiên cứu sợi dây bạc, cô ta ngẩng đầu lên nói: "Cậu nói xem trong hai con đường có một đường toàn bẫy. Nếu như chúng ta không đi qua đường nào hết, dẫm lên sợi dây đi thì sẽ như thế nào?"

Biện pháp của nữ nhân viên công vụ Đường Mạch cũng nghĩ đến, nhưng cậu lại phát hiện có điều không ổn.

Nguyệt Lượng đung đưa cành lá dưới ánh trăng, không có ý tốt nói: "Vậy ngươi cứ đi thử nha."

Nữ nhân viên công vụ sửng sốt: "Ngươi..."

Hoa Nguyệt Lượng: "Ngươi cứ thử đạp lên dây để qua đây thì sẽ biết có chuyện gì xảy ra nha. Mau tới đây nha, ta ở chỗ này chờ ngươi. Nhưng nếu ta là ngươi, ta sẽ chọn một trong hai con đường để đi. Con đường này mảnh như thế, ai biết lỡ dẫm lên đó lại bị xem là đi cùng lúc hai con đường... Ai nha, ta có nói dối không? Lần này ta thật sự không nói dối, ta có thể thề trước mũi của Nữ Hoàng Đỏ đó."

Sắc mặt nữ nhân viên công vụ từ từ đen lại. Đối mặt với hoa Nguyệt Lượng thích nói dối này, không chỉ có cô, ngay cả Đường Mạch cũng bất lực.

Hoa Nguyệt Lượng rất thích nói dối, nhưng không ai biết câu nào nó nói thật, câu nào là giả. Có thể hai con đường này căn bản không hề có bẫy, đều là nó bịa chuyện ra; Có thể trong đó thật sự có con đường có bẫy, cũng có thể cả hai con đường đều có bẫy.

Đối mặt với một bông hoa thích nói dối như vậy, lời của nó không có bất cứ giá trị tham khảo nào.

Đường Mạch ngồi xổm xuống, nhìn sợi dây bạc mảnh khảnh trên mặt đất.

Sợi dây này kéo dài từ chân bọn họ đến chỗ đài cao của hoa Nguyệt Lượng. Hoa Nguyệt Lượng được bao phủ trong một tấm kính, với tình hình trước mắt, nó không có năng lực trốn thoát khỏi tấm thủy tinh. Nó hẳn là giống các bông hoa trong nhà ấm trồng hoa: Có thể nói chuyện nhưng không thể di chuyển. Giống như hoa hồng trắng chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị Mặt Trẻ Con hái xuống, nhưng không cách nào ngăn cản.

"Sợi dây này không liên quan đến hoa Nguyệt Lượng, không phải do nó vẽ ra." Đường Mạch nói: "Có thể nó vốn đã tồn tại ở đây, cũng có thể là do vệ binh mang hoa Nguyệt Lượng tới đây vẽ lên. Nhưng tôi càng nghiêng về trường hợp sợi dây này là do Tháp Đen thêm vào để tăng độ khó cho nhiệm vụ của chúng ta."

Cho tới bây giờ, nhóm của Đường Mạch gặp tổng cộng hai nhiệm vụ phụ.

Nhiệm vụ thứ nhất, yêu cầu bọn họ trong vòng mười phút phải đến được nhà kính trồng hoa. Dọc theo đường đi bọn họ không gặp bất kỳ nguy hiểm nào, chỉ cần tăng tốc độ, chạy hết công suất là có thể đến được nhà kính trồng hoa trong thời gian đã định.

Nhiệm vụ thứ hai yêu cầu bọn họ tìm được hoa Nguyệt Lượng thích nói dối. Bây giờ bọn họ đã tìm được hoa Nguyệt Lượng, chỉ cần hái nó xuống là coi như hoàn thành nhiệm vụ. Trong đó bọn họ chỉ gặp một con báo đen hung hãn, con báo đen này thật sự rất hung dữ, nếu như lúc đó Đường Mạch không sử dụng dị năng "Một nam nhân rất nhanh", có lẽ sẽ bị thương nặng, nhưng tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến tính mạng.

Vì vậy nhiệm vụ thứ hai độ khó cũng không lớn.

Đường Mạch nói: "Cho nên câu nói 'Hành lang này có bẫy' có thể là nói thật." Đường Mạch nhìn về phía nữ nhân viên công vụ và Mặt Trẻ Con, "Từ vị trí hiện tại của chúng ta đến đài cao khoảng mười mét. Như cô đã nói, thông thường chúng ta có ba lựa chọn, đi bên trái, đi bên phải, hoặc đi trên sợi dây."

Mặt Trẻ Con đột nhiên giơ tay lên: "Tôi không đi trên dây."

Đường Mạch và nữ nhân viên công vụ đều nhìn về hắn.

Nữ nhân viên công vụ kỳ quái nói: "Cậu không đi thì thôi, liên quan gì đến bọn tôi."

Mặt Trẻ Con chỉ vào Đường Mạch: "Không phải ý của anh ta là mỗi người đi một đường hay sao?"

Hoa Nguyệt Lượng bỗng nhiên phát ra tiếng cười kỳ quái, ba người quay qua nhìn nó, nó lắc lư qua lại. Dưới ánh trăng sáng ngời, hoa Nguyệt Lượng tao nhã thanh lịch, nhìn dáng vẻ xinh đẹp của nó không ai có thể tưởng tượng được tiếng cười vừa rồi là do nó phát ra.

Rất rõ ràng, câu nói vừa rồi của Mặt Trẻ Con khiến nó không nhịn được mà cười trộm.

Đường Mạch thản nhiên nói: "Tôi không muốn ba người đi riêng, đi đâu là tùy ý mỗi người, tôi không bắt ép ai cả, tôi chỉ đang nói những phương pháp hiện tại thôi. Nhưng mà Bruce tiên sinh, tôi rất tò mò, vì sao cậu không muốn đi đường giữa?"

"Không phải vừa rồi nó nói đi ở giữa cũng coi như là đi cả hai đường sao?" Mặt Trẻ Con chân thành nhìn Hoa Nguyệt Lượng.

Vốn dĩ Hoa Nguyệt Lượng còn đang vui vẻ xem trò, đột nhiên bị điểm danh, nó sững sờ một lúc, sau đó lại ôn nhu nói: "Đúng là ta đã nói như vậy, đi ở giữa cũng có thể xem là dang đi ở hai con đường. Ta thực sự không có nói dối nha."

Mặt Trẻ Con cười nói: "Đúng vậy, cho nên ta tin tưởng ngươi."

Hoa Nguyệt Lượng: "..."

Ngay cả Hoa Nguyệt Lượng cũng không nghĩ tới, sẽ có một nhân loại tin tưởng mình như thế. Động tác lắc lư của nó trở nên cứng ngắc, qua nửa ngày mới tiếp tục lắc lư.

Đường Mạch nhìn Hoa Nguyệt Lượng và Mặt Trẻ Con, nói tiếp: "Cá nhân tôi cũng không khuyến khích đi trên sợi dây này. Con đường này quá nhỏ, cho dù có nhón chân để đi cũng sẽ giẫm lên hai bên đường, hành động này rất có thể sẽ bị nhận định rằng đều đi ở cả hai bên." Dừng một chút, cậu nhìn về phía Mặt Trẻ Con: "Bruce tiên sinh, cậu muốn đi bên nào?"

Mặt Trẻ Con: "Tôi sao cũng được, mọi người quyết định đi."

Đường Mạch lại nhìn về phía nữ nhân viên công vụ.

Nữ nhân viên công vụ có chút do dự, cô suy nghĩ một hồi, hỏi Đường Mạch: "Cậu muốn đi bên nào?"

Loại thời điểm này cũng không có gì phải che giấu, bởi vì kế tiếp hai người kia đều sẽ thấy đạo cụ của mình, không bằng nói thẳng ra. Đường Mạch nói: "Tôi đi trên tường. Tôi có một đạo cụ có thể bỏ qua trọng lực, đi bộ trên bất kì mặt phẳng nào trong vòng mười phút." Đường Mạch chế ra thời gian sử dụng đạo cụ. "Đi ở đâu cũng có thể gặp nguy hiểm, cho nên tôi muốn thử đi trên vách tường."

Nữ nhân viên công vụ kinh ngạc nhìn Đường Mạch: "Còn có thể như vậy?"

Đường Mạch nhìn về phía Hoa Nguyệt Lượng: "Nó cũng không nói là không thể."

Hoa Nguyệt Lượng lúc này nói: "Nhưng ta cũng chưa từng nghĩ tới còn có thể như vậy."

Nữ nhân viên công vụ nghe xong lời Đường Mạch nói, đi tới cạnh vách tường hành lang, bắt đầu cân nhắc đến khả năng mình có thể đi trên tường. Nhưng rất nhanh cô liền từ bỏ.

Trong khoảng cách mười mét, không dựa vào bất cứ thứ gì, nếu như Đường Mạch không có đôi giày thần kỳ thì cũng không thể đi trên vách tường. Cách thức đi trên vách tường chỉ thích hợp với Đường Mạch, nữ nhân viên công vụ và Mặt Trẻ Con không thể bắt chước.

Từng giây từng phút trôi qua, nữ nhân viên công vụ đi qua đi lại hai con đường. Cô một hồi thì đi tới con đường bên trái, một hồi lại đi sang con đường bên phải. Đường Mạch cũng không vội. Thời điểm này không người nào muốn trở thành người đầu tiên đi trước. Nếu cứ đứng như vậy, e rằng không ai trong ba người sẽ tiến về phía trước.

Nữ nhân viên công vụ đề nghị: "Ba người chúng ta người cùng đi."

Đường Mạch yên lặng nhìn cô.

Bị Đường Mạch nhìn chăm chằm, cô gái mặt không đổi sắc bình tĩnh nói: "Không ai muốn đi trước cả, nói thật, tôi cũng không muốn là người đi đầu tiên. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ không bao giờ hoàn thành nhiệm vụ được. Cho nên chúng ta cùng đi. Như vậy là công bằng nhất, thế nào?" Cô nhìn Mặt Trẻ Con.

Mặt Trẻ Con cười hì hì nói: "Tôi không phản đối."

Cô lại nhìn về phía Đường Mạch.

Thần sắc Đường Mạch bình tĩnh đáp: "Được."

Nữ nhân viên công vụ hít một hơi thật sâu, rồi từ từ thở ra. "Được rồi, vậy chúng ta cùng đi. Bây giờ chúng ta đứng ở đây, mười giây sau, chúng ta chọn con đường của mình, sau đó đi cùng lúc. Trong lúc đó, tay chúng ta đặt sau lưng đối phương, phòng ngừa người không muốn đi, để hai người còn lại làm chuột bạch."

Nghe xong lời này, ánh mắt của Mặt Trẻ Con nhìn về phía nữ nhân viên công vụ thêm một chút nghiên cứu và hứng thú. Đường Mạch cũng lạnh nhạt nhìn chằm chằm cô.

Nửa phút sau, Đường Mạch cùng Mặt Trẻ Con cùng nhau nói: "Tôi không có ý kiến."

Nữ nhân viên công vụ: "Được, vậy hai người qua đây đứng đi!"

Đường Mạch hiểu ý của nữ nhân viên công vụ, thậm chí trước khi cô đưa đề nghị, Đường Mạch cũng đã định nói tương tự như vậy.

Trò chơi hái hoa Nguyệt Lượng còn chưa bắt đầu, một mầm mống tai họa đã gieo vào trong nội bộ ba người chơi. Tuy ba người bọn họ căn bản không phải là bạn bè, nhưng nếu như không xử lý tốt, khả năng ba người còn chưa tìm được đường chính xác đã xuất hiện mâu thuẫn, thậm chí là đánh nhau.

Bởi vì không ai muốn là người đi đầu tiên.

Tổng cộng chỉ có hai con đường. Sau khi người thứ nhất thuận lợi đi đến đài cao, hai người còn lại cứ tiếp tục dọc theo đường đó mà đi tiếp. Ví dụ hắn đụng phải cạm bẫy, hai người kia sẽ đi con đường còn lại. Như vậy tại sao người đầu tiên phải làm chuột bạch cho hai người còn lại?

Cho nên lúc này nữ nhân viên công vụ đứng ra nói: Ba người cùng đi.

Đúng vậy, chỉ có cùng đi mới có thể tránh khỏi xung đột, duy trì mối quan hệ đồng đội mặt nổi này. Phương pháp này là công bằng nhất cho cả ba người, chỉ là nói ra thì quá tàn nhẫn, gần như đã xé rách mặt. Bởi vì phải cam đoan không có ai lén lùi bước, ba người bọn họ sẽ để tay đằng sau lưng của nhau. Khi đến thời gian, bọn họ sẽ đẩy đồng đội của mình ra.

Không muốn đi cũng phải đi.

Đây chính là ý nghĩa của việc để tay đằng sau lưng đối phương.

Đường Mạch chọn cách đi trên tường, cậu nhìn hai con đường một chút, vươn tay bức nút áo, ném nút áo lên trên không trung, Đường Mạch bình tĩnh lấy hai tay chụp, sau đó mở tay ra, thấy rõ trong tay là mặt chính diện của nút áo.

Mặt Trẻ Con đi qua bên cạnh cậu: "Triệu Triệu, anh còn tin cái này?"

Đường Mạch sửng sốt trong chốc lát, cậu còn chưa nhận ra 'Triệu Triệu' là đang gọi mình. Đến khi Mặt Trẻ Con đưa cả khuôn mặt đến trước mặt cậu, Đường Mạch mới lấy lại tinh thần, cậu lui về phía sau nửa bước, lạnh lùng nói: "Bruce tiên sinh, tôi họ Triệu, nhưng cậu đừng gọi tôi như vậy, rất buồn nôn."

Da mặt của Mặt Trẻ Con rất dày, hắn cười nói: "Cho anh một cái nick name đó, nghe không hay hả? Họ của anh tốt hơn họ của chị ta nhiều, anh nói xem nếu như tôi gọi chị ấy là Vương Vương thử xem, thật sự rất khó nghe."

Nữ nhân viên công vụ cười lạnh một tiếng: "Cám ơn vì đã không gọi tôi như vậy."

Trải qua một một màn nhỏ như vậy, không khí căng thẳng giữa ba người dịu đi một ít. Đường Mạch đi tới bên trái ngoài cùng, nữ nhân viên công vụ đứng ở giữa, Mặt Trẻ Con đứng ở bên phải. Ba người đứng ở đầu đoạn dây, ngẩng đầu nhìn về phía trước.

"Để tôi đếm ngược, thế nào?" Mặt Trẻ Con đột nhiên mở miệng, Đường Mạch và nữ nhân viên công vụ đều quay đầu nhìn hắn. Hắn nói: "Cho dù là ai đếm, chỉ cần có người dám đẩy người khác, thì những người khác cũng đẩy hắn. Công bằng nhất là cả ba cùng đi. Không bằng... Để tôi đếm ngược? Tôi vẫn luôn may mắn, người khác đều gọi tôi là Dao... Bruce may mắn."

Diêu? Chẳng lẽ hắn họ Diêu?

...................................

*Dao với Diêu trong tiếng trung đọc giống nhau.

.....................................

Đường Mạch thầm nghĩ.

Nữ nhân viên công vụ: "Tôi không có ý kiến."

Đường Mạch: "Tôi cũng không còn ý kiến."

Mặt Trẻ Con cười nhẹ một tiếng, hắn đưa tay đặt lên lưng nữ nhân viên công vụ, nữ nhân viên công vụ để tay sau lưng Đường Mạch, Đường Mạch cũng đặt tay sau lưng cô. Ba người cùng nhau nhìn phía trước.

Trong hành lang an tĩnh, một bài hát lạc điệu khó nghe vang lên --

"Số mười nha~ "

Đường Mạch và nữ nhân viên công vụ đều nhíu mày.

Mặt Trẻ Con vẫn dùng âm thanh kỳ quái, hát bài hát do chính mình bịa ra: "Chín sắp tới rồi. Tám đang ở đâu vậy? Còn ~ có ~ bảy..."

"Cậu đủ chưa hả! Cậu không đếm thì tôi đếm." Nữ nhân viên công vụ rốt cuộc không nhịn được nữa.

Mặt Trẻ Con bất đắc dĩ nói: "Đây không phải là để mọi người buông lỏng một chút sao, đừng khẩn trương nha. Vậy tôi sẽ nghiêm túc đếm ngược. Mười, chín, tám..."

Nghe Mặt Trẻ Con bắt đầu nghiêm túc đếm ngược, Đường Mạch ngừng thở, chuẩn bị sẵn sàng bất cứ lúc nào để dùng đôi giày thần kì chạy trên vách tường bên trái. Đây kết quả vừa rồi cậu ném nút áo, tường bên trái cũng là một sự lựa chọn, cậu tùy theo số phận, quyết định chạy bức tường bên trái.

"Sáu, năm... 4-3-2-1, đi!"

Bốn số cuối đột nhiên đếm nhanh, gần như đếm trong vòng một giây,Đường Mạch và nữ nhân viên công vụ còn chưa kịp hoàn hồn, Mặt Trẻ Con liền đẩy một cái lên nữ nhân viên công vụ đ. Nữ nhân viên công vụ đương nhiên cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, cô hung hăng mắng một câu, cũng đẩy Đường Mạch và Mặt Trẻ Con ra.

Đường Mạch nhanh chóng tiếp một chân lên tường, sau đó đặt chân còn lại lên, nhờ đôi giày thần kỳ, cậu rất nhanh đã ổn định được cơ thể. Cậu ngẩng đầu nhìn lên, trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên.

Mặt Trẻ Con và nữ nhân viên công vụ đều chọn đường bên phải!

Tuy rằng xác suất chọn mỗi con đường là ½ nhưng nếu hai người bọn họ đều chọn một con đường, xác suất chỉ còn ¼ . Xác suất này kỳ thực cũng không tính là nhỏ, Đường Mạch chỉ ngạc nhiên trong nháy mắt, liền tăng tốc chạy về phía trước.

Tổng cộng mười mét, lấy tốc độ của cậu, nhiều nhất là hai giây, ít nhất là một giây là có thể chạy đến điểm cuối. Nhưng ngay lúc cậu vừa nhấc chân lên...

Ầm!

Một tiếng rầm đinh tai nhức óc vang lên trong hành lang hẹp dài, lúc này Đường Mạch đang đứng trên mặt tường, bên cạnh cậu, sàn nhà hành lang đột nhiên sụp đổ.

Không chỉ là hành lang bên cậu, hành lang bên phải nữ nhân công vụ và Mặt Trẻ Con lựa chọn cũng lập tức sụp đổ.

Mọi người lập tức hiểu ra.

Giọng nữ nhân viên công vụ kêu gào thảm thiết: "Ngươi nói dối, hai con đường này đều có bẩy rập!"

Hoa Nguyệt Lượng phát ra tiếng cười gian khi thực hiện được mưu kế.

Hai con đường quả thực đều là cạm bẫy, nhưng bẫy của hai con đường dĩ nhiên khác nhau. Hành lang bên phía Đường Mạch, sau khi sàn nhà biến mất, phía dưới là một cái hố đen không đáy. Vị trí lúc đầu của sợi dây bạc được thay thế bằng một bức tường trong suốt. Bức tường đột nhiên xuất hiện trong không trung, chia hành lang bên Đường Mạch và nữ nhân viên công vụ, Mặt Trẻ Con thành hai không gian riêng biệt.

Mặt Trẻ Con phản ứng nhanh nhất, thời khắc sàn nhà sụp đổ liền ném một con dao găm về phía đài cao chỗ hoa Nguyệt Lượng, Mặt Trẻ Con một cước đạp mặt tường, trong tay áo của hắn có một sợi dây thép nối liền với dao găm. Hắn dựa vào lực của dao găm, cơ thể linh hoạt lộn nhào một cái trên không trung, đồng thời đáp xuống đất, thuận lợi tiếp đất.

Mà bên Đường Mạch rất không ổn.

Cũng là sàn nhà biến mất, cũng xuất hiện một cái động không đáy, nhưng bên Đường Mạch lại có thêm một bàn tay to lớn đẫm máu đột nhiên từ trong động không đáy thò ra ngoài, túm lấy cậu. Đường Mạch ở trên tường không ngừng tránh né, cái tay đó một chưởng vỗ nát mặt tường. Bàn tay rũ xuống, một lực hút cực lớn từ dưới đáy phát lên.

Nữ nhân viên công vụ cũng đã gần đi đến điểm cuối, nhưng dưới tác dụng của lực hút, ám khí của cô vỡ ra thành nhiều mảnh. Cô hét lên một tiếng, cách điểm kết thúc chỉ còn lại có một mét lại bị cổ lực lượng này hút xuống phía dưới. Đường Mạch cũng bị như vậy. Cậu có thể đi trên tường, nhưng hiện tại tường đã nát, lực hút đang nổi lên, lúc này, Đường Mạch mới ngẩng đầu lên, không chút do dự nhìn Mặt Trẻ Con đang đứng ở điểm cuối.

Bruce Wayne, thanh niên Mặt Trẻ Con có thể là họ Diêu, giờ phút này đang có chút hăng hái nhìn biểu tình sắp chết của hai người đồng đội.

Đường Mạch vươn tay, bàn tay nhắm ngay Mặt Trẻ Con, một sợi giây cao su từ trong lòng bàn tay cậu bay ra ngoài, thẳng tắp bay về phía Mặt Trẻ Con, trói chặt cánh tay phải của hắn. Đồng thời, nữ nhân viên công vụ cũng dùng một tay nắm chặt ống quần Mặt Trẻ Con.

Mặt Trẻ Con lộ ra một tia kinh ngạc.

Lực hút này thực sự quá mạnh mẽ, Đường Mạch và nữ nhân viên công vụ đều bị nó hút xuống. Mặt Trẻ Con bị hai người bọn họ lôi, thân thể cũng hơi hướng về hố đen không. Ánh mắt hắn lạnh lẽo, nhưng ngoài miệng lại nói lời trêu chọc: "Này này, hai người đừng có kéo tôi xuống nha."

Nữ nhân viên công vụ dùng ánh mắt cầu xin nhìn hắn: "Cứu tôi..."

Mặt Trẻ Con cúi đầu nhìn về cô, hắn nhìn dáng vẻ thê thảm của nữ nhân viên công vụ, không nhúc nhích. Hai người đối diện một giây, sau đó, ống quần của Mặt Trẻ Con bị cô xé rách. Cô tuyệt vọng nhìn hắn, cả người rơi xuống, tiếng hét thảm thiết không ngừng quanh quẩn trong hố sâu không đáy.

Đường Mạch nhìn một màn này, nắm chặt sợi dây cao su trong tay.

Mặt Trẻ Con nhìn chỗ nữ nhân viên công vụ biến mất một lúc lâu. Từ góc độ độ này không thể nhìn được vẻ mặt của hắn, thế nhưng rất nhanh, hắn ngẩng đầu, Mặt Trẻ Con lại cười hì hì nhìn Đường Mạch: "Sợi dây của anh rất thú vị, tôi không thể tháo nó ra?"

[ Dị năng: Ta muốn trở thành vua hải tặc]

...

- Chức năng: lòng bàn tay có thể phóng ra dây cao su có độ co giãn cực tốt, có tác dụng luật nhân quả, đối tượng bị trói không thể chủ động tháo giây cao su trong vòng một phút.]


Tên này đã bắt đầu cố gắng tháo sợi dây!

Đường Mạch không có thời gian do dự, trong lòng cậu thầm đếm thời gian. Mặt Trẻ Con một tay chống tường ổn định cơ thể, để không bị Đường Mạch lôi vào hố, một bên híp mắt cười dùng tay kia thử tháo dây cao su.

Đường Mạch không có ý kiến gì đối với hành động này của Mặt Trẻ Con, cậu dùng hai tay kéo mạnh sợi dây, cánh tay dùng sức, từng chút một đem mình kéo ra khỏi cái động này. Tới đúng 60 giây, hai chân Đường Mạch vừa lúc dẫm lên mặt đất.

Cậu mặt không đổi sắc đi tới bên cạnh Mặt Trẻ Con, tháo sợi dây cao su ra khỏi tay hắn.

Mặt Trẻ Con hoạt động cổ tay một chút: "Đây cũng là đạo cụ của anh? Hừm... Tạm dừng thời gian, đi trên vách tường, một sợi dây cao su tôi không thể tháo ra. Tất là đều là đạo cụ sao? Hay là... Dị năng?"

Đường Mạch không trả lời hắn, cậu bỏ sợi dây cao su vào trong túi, làm bộ như đây là một cái đạo cụ. Sau khi sợi giây cao su vào trong túi, sẽ chậm rãi biến mất. Đường Mạch bỗng nhiên ngồi xổm người xuống, làm bộ buộc giây giày, một tay ấn lên mặt đất, nhẹ nhàng vẽ ra một vòng tròn. Sau đó cậu ngẩng đầu, yên lặng nhìn Mặt Trẻ Con.

Mặt Trẻ Con vẫn như cũ híp mắt cười nhìn cậu.

Tầm mắt hai người chạm nhau trên không trung.

Ba phút sau, Mặt Trẻ Con nở nụ cười một tiếng: "Anh đang nghĩ xem vừa rồi tại sao tôi không cứu chị ta hả? Chị ta xé rách cái quần của tôi, đây chính là cái quần trước đây tôi thích nhất, nếu như chị ta còn sống, tôi phải tìm chị ta bồi thường."

"Chuyện này không liên quan tới tôi." Đường Mạch dời ánh mắt, nói: "...Cảm ơn." Nói xong, Đường Mạch xoay người đi tới đài cao.

Nghe lời này, mắt của Mặt Trẻ Con hai mắt co rụt, khóe môi cong lên.

Vừa rồi Mặt Trẻ Con có thể cứu nữ nhân viên công vụ, việc này không thể nghi ngờ.

Sau lần tiếp xúc này, Đường Mạch biết rõ, thân thủ Mặt Trẻ Con và tốc độ phản ứng của hắn tuyệt đối không kém hơn cậu, có thể còn hơn cậu. Không tính tới dị năng và đạo cụ, thực lực của tên này sợ rằng còn mạnh hơn Đường Mạch. Cậu không biết trước khi địa cầu online hắn làm gì, nhưng bây giờ, Đường Mạch chỉ biết mỗi Phó Văn Đoạt là có thân thủ tốt hơn thanh niên Mặt Trẻ Con này.

Ngắn ngủi trong vòng một giây, Mặt Trẻ Con có thể thoát khỏi tình trạng sàn nhà bất chợt sập xuống, thành công đến chỗ hoa Nguyệt Lượng. Hắn tuyệt đối có thể kéo tay nữ nhân viên công vụ, cứu cô lên trong vòng một hai giây. Bởi vì cái này... ngay cả cậu cũng làm được.

Thế nhưng hắn không làm như vậy.

Hắn vì sao không làm như vậy Đường Mạch không có hứng thú biết, nhưng vừa rồi nếu như không phải Đường Mạch dùng dây cao su quấn lấy cánh tay Mặt Trẻ Con, chắc chắn cậu cũng sẽ ngã xuống. Tuy Mặt Trẻ Con không tháo được dây cao su, hắn chính là bị Đường Mạch ép giúp đỡ, nhưng Đường Mạch vẫn nói tiếng cám ơn.

Cảm ơn đương nhiên là phải nói, nhưng vòng tròn nguyền rủa vẫn phải vẽ, đây là hai việc khác nhau.

Đường Mạch còn chưa quên thời điểm mình từng chút một đi lên, Mặt Trẻ Con phí hết sức cố gắng tìm cách cởi sợi dây cao su ra. Mặt Trẻ Con quả thực không có nghĩa vụ cứu cậu, cứu hay không cứu là quyền của hắn. Cho nên Đường Mạch cũng không có nghĩa vụ không nguyền rủa hắn, nguyền rủa hay không là quyền của cậu. Vì vậy...

Vẽ một cái vòng tròn nguyền rủa... Ngươi!

Đường Mạch cúi đầu nhìn hoa Nguyệt Lượng bên trong tấm kính, thoạt nhìn cậu đang nhìn chằm đóa hoa xinh đẹp này, kỳ thực toàn bộ lực chú ý đều tập trung trên người Mặt Trẻ Con.

Cậu phải đề phòng người này hơn.

Không nghĩ tới hai người kia đã bước tới bên cạnh mình, Hoa Nguyệt Lượng run lẩy bẩy nói: "Ngươi... Các ngươi tới rồi sao? Nhanh như vậy? Ôi chao chờ đã, đừng lấy cái lồng pha lê ra, đừng hái ta, hái ta sẽ có nguy hiểm."

Đường Mạch thản nhiên nói: "Hái ngươi sẽ gặp nguy hiểm? Đây cũng là nói dối?"

Hoa Nguyệt Lượng gấp đến độ lay động không ngừng: "Ta tuyệt đối không nói dối, đừng hái ta, các ngươi đừng hái ta! Ngàn vạn lần đừng hái ta! Hái ta xuống thì các ngươi sẽ gặp xui xẻo!"

Đường Mạch: "Số lần ngươi nói dối còn nhiều hơn số cánh hoa của ngươi. Vừa rồi ngươi nói hai con đường này có một đường an toàn, một đường nguy hiểm. Nhưng thực tế, cả hai con đường đều có nguy hiểm, cho dù bọn ta chọn đường nào thì sàn nhà cũng sập xuống, bị lực hút hút vào trong động không đáy."

Hoa Nguyệt Lượng tái nhợt biện giải cho mình: "Nhưng đúng là có đường nguy hiểm hơn. Chính là con đường ngươi chọn đó, ngươi nhìn cái tay kia đi! Hai con đường không giống nhau, có một đường an toàn hơn, ta cũng không nói dối!"

"Ngươi thật sự muốn bọn ta chọn đường sao?"

Âm thanh Hoa Nguyệt Lượng hơi ngừng.

Đường Mạch lạnh lùng nói: "Trong hành lang này, thứ bọn ta đi không phải đường, mà là không gian. Đường chính là mặt đất, nếu như đi trên mặt đất sẽ kích hoạt bẫy, vậy vừa rồi ta đi trên tường đáng lý ra sẽ không kích hoạt bẫy. Cho nên nguy hiểm thật sự chính là cả không gian. Từ chỗ đó đến ngươi, cả không gian đều là bẫy rập, chỉ cần muốn đến đây, liền không thể tránh thoát khỏi nguy hiểm. Muốn hái được ngươi, khó khăn không phải là việc lựa chọn đường đi."

Hai con đường kia đều giống nhau, đều có bẫy, chỉ là một đường khó, còn một đường thì khó hơn.

Hoa Nguyệt Lượng đưa ra lựa chọn, nhằm hai mục đích. Thứ nhất chính là li gián đội ngũ. Vừa rồi nhóm Đường Mạch chọn cách 'ba người bắt buộc đi cùng nhau', không để cho bất cứ người nào có cơ hội lui về sau. Nếu như đội ngũ khác không quyết đoán giống bọn họ, e rằng lúc lựa chọn đường đi đã tự đánh nhau gây thương vong, chưa chọn được đường đã gặp tổn thất không đáng.

Mục đích thứ hai chính là khiến cho người chơi thả lỏng cảnh giác. 'Ba người bắt buộc đi cùng nhau' là một cách làm, cách làm còn lại chính là dùng vũ lực ép đồng đội mình đi trước. Giả sử Đường Mạch tàn nhẫn một chút, cậu hoàn toàn có thể dùng vũ lực, bắt buộc nữ nhân viên công vụ đi trước. Cậu không xác định mình có thể đánh thắng được Mặt Trẻ Con hay không, nhưng thực lực của nữ nhân viên công vụ hẳn là thấp hơn cậu. Cậu có thể bắt buộc nữ nhân viên công vụ đi trước, nếu là cậu làm như vậy, Mặt Trẻ Con cũng sẽ không ngăn cản. Nếu con đường nữ nhân viên công vụ chọn có bẫy rập, thì tất nhiên cậu sẽ đi con đường còn lại.

Cho dù Đường Mạch đoán được khả năng cả hai con đường đều có bẫy, nhưng nếu nữ nhân viên công vụ đã xác định con đường kia có bẫy, như vậy lúc cậu đi con đường còn lại, có thể sẽ thả lỏng một chút.

Lúc bẫy đột nhiên kích hoạt, tỷ lệ sống sót của Đường Mạch sẽ giảm đi.

Hoa Nguyệt Lượng vì ngăn chặn người chơi đến hái nó, có thể nói là hao tổn tâm huyết.

Đường Mạch dứt khoác lấy cái lồng pha lê để qua một bên, duỗi tay nắm chặt rễ hoa Nguyệt Lượng.

Hoa Nguyệt Lượng gào lên thảm thiết: "Đừng hái ta! Thật sự đừng hái ta! Lần này ta không nói dối, hái ta xong hậu quả các ngươi không gánh được đâu, các ngươi sẽ gặp xui xẻo! Đừng hái ta! ! !"

Mặt Trẻ Con đi tới bên cạnh Đường Mạch, cúi đầu nhìn đóa hoa này: "Nhưng không hái ngươi, nhiệm vụ của bọn ta không thể hoàn thành. Không làm xong nhiệm vụ, bọn ta không thể rời khỏi chỗ này. Bằng không bọn ta ở đây tán gẫu với ngươi một chút? Ờ, chuyện này nghe cũng hay đó."

"Đừng hái ta, hái ta xong các ngươi sẽ hối hận..."

"Răng rắc."

Đường Mạch mặt không đổi sắc hái Hoa Nguyệt Lượng hái xuống.


[Ding Doong! Hoàn thành nhiệm vụ phụ thứ hai: Tìm ra Hoa Nguyệt Lượng thích nói dối.]


Một giọng nói trẻ con vang vọng ở trong hành lang.

Sau khi Đường Mạch hái hoa Nguyệt Lượng xuống, nó dường như mất đi khả năng nói chuyện, nụ hoa hình mặt trăng ngoan ngoãn nằm trong tay Đường Mạch. Đường Mạch còn chưa kịp quan sát đóa hoa này, một tiếng động ầm ầm vang lên trước mặt cậu.

Đường Mạch và Mặt Trẻ Con lập tức ngẩng đầu, cảnh giác nhìn về phía trước.

Chỉ thấy bức tường trước mặt bọn họ chậm rãi nâng lên. Từng chút một hé lộ ra cảnh sắc phía sau bức tường. Đường Mạch cầm chặt Cây Dù Nhỏ, đề phòng xuất hiện kẻ địch. Một phút đồng hồ sau, bức tường này hoàn toàn được nâng lên, Đường Mạch thấy rõ thế giới đằng sau bức tường, cậu kinh ngạc trợn to mắt.

Sau bức tưởng chỗ Hoa Nguyệt Lượng, thế mà là một căn phòng hình tam giác đều!

Ở một góc của căn phòng có một bức tường dâng lên, là hành lang có Đường Mạch và Mặt Trẻ Con đang đứng, tay cầm một đóa hoa Nguyệt Lượng màu bạc, mà ở hai góc khác của căn phòng cũng có bức tường đang từ từ dâng lên, đằng sau hai bức tường đó cũng có hai cái hành lang giống hệt nhau.

Một hành lang có một đóa hoa Nguyệt Lượng màu bạc nằm trong lòng pha lê, đang lười nhác vươn cành lá. Hành lang còn lại là một cậu bé bộ dạng giống học sinh tiểu học, trong tay đang cầm một bông hoa Nguyệt Lượng, đề phòng nhìn chằm chằm Đường Mạch cùng Mặt Trẻ Con.

Trần nhà của căn phòng tam giác đều là vầng trăng tròn sáng ngời. Ánh trăng trong vắt xuyên thấu qua mái vòm thủy tinh, chiếu xuống căn phòng và ba hành lang. Trên tường và mặt đất chợt lóe ra ánh sáng, Đường Mạch lập tức tránh sang bên cạnh, để cho ánh trăng chiếu xuống chân mình và bức tường. Cậu lúc này mới phát hiện, tường và mặt đất giống như biến thành đá quý, phản xạ ra ánh sáng rực rỡ.

Trong lòng cậu lộp bộp một tiếng, chợt nhớ tới một điều.


[Ding Doong! Kích hoạt nhiệm vụ chính: Trò chơi trốn tìm trong hành lang đá quý.]


[Quy tắc trò chơi:

1. Hành Lang Đá Quý có 999 cái ngã rẽ.

2. Ở mỗi ngã rẽ, nhất định sẽ có ít nhất một con đường sai, đó là đường Tử Lộ.

3. Mỗi đường Tử Lộ đều có hai vệ binh đang đi tuần tra.

4. Chỉ có người cầm hoa Nguyệt Lượng mới có thể bước ra khỏi Hành Lang Đá Quý.

5. Điểm cuối cùng của Hành Lang Đá Qúy là phòng ngủ của Nữ Hoàng Đỏ, đem hoa Nguyệt Lượng cắm vào bình hoa trong phòng của Nữ Hoàng Đỏ, Hành Lang Đá Quý sẽ vĩnh viễn đóng cửa.]


[Có người nói từng nói rằng nhân loại ở trong Hành Lang Đá Quý này hơn ba giờ sẽ không thể nào rời khỏi hành lang thần kỳ này nữa, bọn họ sẽ bị biến thành tượng đá. Trở thành tượng đá động vật của Nữ Hoàng Đỏ, đó là niềm vinh dự của người Dưới Lòng Đất. Hành Lang Đá Quý cũng cho là như vậy.]


Giọng nói trẻ con thanh thúy vang lên trong đầu Đường Mạch, một khắc sau khi nghe được âm thanh này, cậu liền quay đầu nhìn thanh niên Mặt Trẻ Con bên cạnh. Mặt Trẻ Con dường như cũng nghe được cái gì, quay đầu nhìn về phía Đường Mạch. Bọn họ lại ngẩng đầu lên, nhìn về phía cậu bé... ở hành lang khác.

Ba người đối diện trong chốc lát, đồng loạt ra khỏi hành lang của mình, đi tới giữa căn phòng hình tam giác.

Đứa nhỏ trong tay cầm một đóa hoa Hoa Nguyệt Lượng, nó ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu Đường Mạch và Mặt Trẻ Con. Đường Mạch và Mặt Trẻ Con cũng cúi đầu, nhìn đỉnh đầu của nó.

Cậu bé thận trọng nhìn chằm chằm bọn họ, nói: "Các anh là màu xanh, của em là màu đỏ. Chúng ta không giống nhau."

Đường Mạch đương nhiên nhìn thấy hoa văn màu đỏ trên đỉnh đầu cậu bé. Thời điểm gặp nữ nhân viên công vụ và Mặt Trẻ Con, Đường Mạch đã biết trên đầu của bọn họ có hoa văn màu xanh lục giống hệt. Mà bây giờ, trên đầu thằng bé này cũng có một hoa văn, hình dạng cũng giống của Đường Mạch. Chỉ là nó màu đỏ, không phải màu xanh.

Một bên là hai người lớn, một bên là một đứa nhỏ đơn độc.

Đây là trò chơi công tháp nguy hiểm, đột nhiên xuất hiện một người xa lạ, Đường Mạch cũng không rõ là có bẫy hay không. Loại thời điểm này cậu không ngại dùng chút sức lực của người lớn để áp chế, cậu lạnh lùng nói: "Trước khi bức tường này nâng lên, em gặp phải chuyện gì. Nói cho bọn tôi biết."

Nghe xong câu này, cậu bé nắm chặt hoa Nguyệt Lượng, nhìn về phía Đường Mạch.

Cậu bé đã sớm phát hiện ra mình ở thế yếu. Đầu tiên hai người này đi ra từ một hành làng, rất có thể bọn họ là đồng đội. Hơn nữa đây người trưởng thành, cậu bé chỉ mới là đứa nhỏ. Nói đến phương diện vũ lực nhóc hoàn toàn không phải đối thủ của hai người bọn họ. Thứ hai, trên đỉnh đầu của hai bên là hoa văn không giống nhau, rất dễ khiến người khác nghĩ rằng bọn họ là đối thủ.

Cậu bé suy nghĩ rất nhanh, sau đó tĩnh táo nói: "Để em đoán thử, khi nãy các anh còn có một đồng đội nữa, nhóm các anh đã từng là ba người đúng không?"

Bị nhóc đoán trúng, Đường Mạch không trả lời, cậu tiếp tục hỏi: "Trước khi tường dâng lên, em đã làm gì, thấy cái gì?"

Cậu bé nhìn biểu tình Đường Mạch, thoáng thở phào nhẹ nhõm, nó nói: "Là như vậy, trước khi bức tường nâng lên, em còn có hai đồng đội. Bọn em tổng cổng có ba người, nhiệm vụ là tìm hoa Nguyệt Lượng thích nói dối. Nếu như em đoán không sai, thì hai người các anh cũng phải đi tìm Hoa Nguyệt Lượng?" Cậu bé chỉ chỉ hoa trong tay Đường Mạch. Sau đó tiếp tục phân tích: "Nếu như em đoán không sai, nhiệm vụ của chúng ta giống nhau, dựa theo đó mà nói, chúng ta cũng không phải kẻ địch. Hơn nữa vừa rồi Tháp Đen thông báo nhiệm vụ chính, các anh chắc cũng nghe thấy rồi?"

Cậu bé không e dè mà nói ra việc mình nhận được nhiệm vụ chính, Đường Mạch nheo mắt lại, Mặt Trẻ Con cũng nở nụ cười. Hai người chưa từng phủ nhận.

Cậu bé nói tiếp: "Cho dù như thế nào, bây giờ chúng ta đã ở trong Hành Lang Đá Quý rồi. Cái nhiệm vụ chính có nói phải đối phó em, nói chúng ta là kẻ địch không? Nhiệm vụ chính của em không có, em tin nhiệm vụ chính của anh cũng không có. Nếu chúng ta đã không phải kẻ địch, vậy không bằng trước tiên chúng ta phân tích một chút... Cái hoa Nguyệt Lượng đặt ở hành lang kia có ý gì, hành lang đó không có ai, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Cậu bé thoạt nhìn chỉ có mười một mười hai tuổi, lời nói ra lại một vòng tiếp theo một vòng, mỗi cái đều rất có lý. Đường Mạch suýt chút nữa cũng bị nó dẫn dắt.

Cậu nhóc này rất thông minh, không hề nói ra nhiệm vụ chính là gì, Đường Mạch cũng không muốn nó nói thẳng ra. Bởi vì cậu cũng không biết nhiệm vụ chính của Mặt Trẻ Con là cái gì. Giả thiết nhiệm vụ chính của Mặt Trẻ Con không giống với nhiệm vụ chính của Đường Mạch, sau khi cậu bé nói ra nhiệm vụ chính, rất có thể sẽ bị lộ một chút thông tin.

Nếu nhiệm vụ cậu bé và Mặt Trẻ Con giống nhau, hai người bọn họ rất có thể sẽ kết thành đồng minh, đối phó Đường Mạch.

Nếu nhiệm vụ chính của cậu bé và Đường Mạch giống nhau, Mặt Trẻ Con vừa nghe biết là xảy ra vấn đề, hắn sẽ che giấu nhiệm vụ chính của mình.

Nếu nhiệm vụ của cậu bé, Đường Mạch và Mặt Trẻ Con, không giống nhau, như vậy thì còn phiền phức hơn nữa.

Đối với Đường Mạch mà nói, chuyện quan trọng nhất bây giờ chỉ có một: Trong vòng ba giờ, rời khỏi Hành Lang Đá Quý.

Cậu bé thấy Đường Mạch và Mặt Trẻ Con không nói lời nào, cũng không có bác bỏ suy nghĩ của nó, nó chủ động đem Hoa Nguyệt Lượng của mình đưa cho Đường Mạch. Đường Mạch cả kinh, chỉ thấy cậu nhóc này trấn định nói: "Em đánh không lại hai anh, em không biết dị năng của hai anh là cái gì, nhưng em biết dị năng của em là gì, em thừa nhận, em đánh không lại các anh." Cho nên, em muốn lấy được lòng tin của hai người.

Câu tiếp theo cậu nhóc không nói, nhưng Đường Mạch và Mặt Trẻ Con đều hiểu.

Nếu Đường Mạch thật sự muốn Hoa Nguyệt Lượng trên tay nhóc, trực tiếp đoạt là được, cậu bé cũng không có cách bảo vệ hoa của mình. Nhưng hiện tại nó lại chủ động đưa hoa ra đây, cũng là giao mạng mình vào tay Đường Mạch và Mặt Trẻ Con. Nhóc không rõ quan hệ giữa Đường Mạch và Mặt Trẻ Con là gì, nhưng nó biểu hiện được thành ý của mình, đồng thời cũng ám hiệu một đầu mối của nội dung chính.

[ Chỉ có người cầm hoa Nguyệt Lượng, mới có thể đi ra khỏi Hành Lang Đá Quý. ]

Hoa Nguyệt Lượng vô cùng quan trọng. Đường Mạch không cách nào biết được quy tắc trò chơi của thằng bé có giống với mình hay không, nhưng hành động vừa rồi của nó đã chứng minh được một điều: Nó biết hoa Nguyệt Lượng rất quan trọng.

Có hoa Nguyệt Lượng bảo đảm, quan hệ của ba người tạm thời ổn định lại.

Ba người đi tới hành lang không người.

Sau khi Đường Mạch hái hoa Nguyệt Lượng, sàn nhà phía sau bọn họ liền khôi phục lại như bình thường. Trong hành lang, sàn nhà cũng không có sụp đổ. Một đóa Nguyệt Lượng màu bạc được bao bọc trong lòng kính, sau khi phát hiện ba người Đường Mạch đến, nó kinh hoảng liên tục nói: "Đừng hái ta xuống, đừng hái ta, hái ta xuống các ngươi sẽ gặp xui xẻo, các ngươi sẽ gặp nguy hiểm!!"

Mặt Trẻ Con: "Hái ngươi xuống thì bọn ta sẽ phát hiện ra mình đang ở trong Hành Lang Đá Quý?"

Thanh âm hoa Nguyệt Lượng đột nhiên dừng lại.

Mặt Trẻ Con xua xua tay, nhìn về phía Đường Mạch và cậu bé: "Quả nhiên giống như tôi đoán, đây chính là chuyện nguy hiểm?"

Đường Mạch không để ý tới hắn. Cậu mở lồng pha lê ra, định hái đóa Hoa Nguyệt Lượng này xuống. Nhưng lúc tay cậu vừa mới đụng tới rễ cây Hoa Nguyệt Lượng, Mặt Trẻ Con bỗng nhiên vươn tay ra trước mặt cậu, hái Hoa Nguyệt Lượng.

Đường Mạch quay đầu nhìn hắn. Mặt Trẻ Con cười nói: "Vừa rồi đóa hoa kia anh cũng hái rồi, bạn nhỏ kia cũng tặng hoa cho anh. Tôi một đóa cũng không có, nhìn bộ dạng của anh cũng không muốn tặng hoa cho tôi... Cái này cho tôi được không?"

Đường Mạch: "Cậu thích cầm thì cầm!"

Mặt Trẻ Con nở nụ cười, hắn cầm Hoa Nguyệt Lượng, đưa tới trước mũi ngửi ngửi: "Shh, không có mùi gì hết."

Hái xong hoa Nguyệt Lượng, ba người kiểm tra cái hành lang không người một chút. Bên ngoài sợi dây nhỏ màu bạc có một vũng máu đỏ sẫm hấp dẫn lực chú ý của Đường Mạch. Đường Mạch cẩn thận kiểm tra dấu vết này, cậu bé đúng lúc này lên tiếng: "Xem ra bọn họ còn chưa lựa chọn đường đã đánh nhau. Cuối cùng không ai đi qua con đường đó?"

Đường Mạch quay đầu nhìn nó.

Cậu nhóc nói: "Mọi người đều biết nhiệm vụ tìm hoa Nguyệt Lượng của chúng ta là giống nhau, khó khăn gặp phải đoán chừng cũng giống nhau. Hoa Nguyệt Lượng của em ở chỗ anh rồi, anh vẫn chưa tin em sao?"

Đường Mạch nhìn cậu bé trưởng thành sớm này, xuyên thấu qua cậu, dường như nhìn thấy bóng dáng của một đứa nhỏ khác.

Đường Mạch nói: "Anh không phải không tin em, anh đã tin chín phần rồi."

Cậu bé hỏi: "Còn 91 phần còn lại là không tin?"

Đường Mạch không trả lời.

Mặt Trẻ Con cười hì hì một tiếng, thay Đường Mạch trả lời: "Dù cho đã tin chín phần, chỉ có một phần không tin em, thì anh ta cũng sẽ không tin em. Anh ta cho đến bây giờ chưa từng tin anh, em nói xem anh ta có thể tin em sao?"

Đường Mạch thản nhiên nói: "So với cậu, tôi tin tưởng thằng bé hơn."

Mặt Trẻ Con nhún vai một cái.

Ánh mắt thằng bé đảo qua Đường Mạch và Mặt Trẻ Con, một lúc sau nó nói: "Em nghĩ nhiệm vụ kế tiếp của chúng ta tám chín phần là giống nhau, ít nhất có thể không phải là kẻ địch. Nếu muốn hợp tác... Em tên Phó Văn Thanh, là tên thật, không biết nên gọi hai anh là gì?"

Đường Mạch biến sắc, cảm giác có chỗ nào rất không thích hợp.

Mặt Trẻ Con cười hì hì nói: "Tôi tên Bruce, Bruce Wayne. Còn anh ta là Triệu Triệu." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro