Chương 62: . . . Tổn thương tình cảm?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Mập Mạp Mũm Mĩm

...............................................

Lần đầu tiên nghe thấy cái tên Phó Văn Thanh thì Đường Mạch đã nghĩ ngay đến Phó Văn Đoạt. Họ Phó rất ít khi thấy, lại còn tên là Văn Thanh, nghe thế nào cũng cảm thấy có chút quan hệ với Phó Văn Đoạt. Trừ khi tên lót hai người khác nhau thì còn may ra. Nhưng sau đó Phó Văn Thanh chối bỏ quan hệ giữa mình và Phó Văn Đoạt, Đường Mạch chỉ có thể để phần nghi ngờ này vào trong lòng. Thậm chí cậu còn nghĩ: Phó Văn Thanh và Phó Văn Đoạt hẳn là không có quan hệ gì với nhau.

Trải qua hai lần thông báo của Tháp Đen, toàn bộ người chơi Trung Quốc hoặc có thể nói là toàn thế giới đều nhớ đến tên của Phó Văn Đoạt. Ngoài ra, người chơi ở Trung Quốc còn đặc biệt 'khắc cốt ghi tâm' đối với cái tên này.

Nếu như Phó Văn Thanh thật sự có quan hệ với Phó Văn Đoạt, nhóc sẽ không thoải mái nói tên thật của mình ra như vậy. Nếu nhóc dám nói ra, khả năng 90% là thật sự không có quan hệ gì với Phó Văn Đoạt, cho nên cây ngay không sợ chết đứng.

Nhưng mà Đường Mạch ngàn lần không ngờ được, cuối cùng cậu và Bạch Nhược Dao vẫn bị cậu nhóc nhìn như ngây thơ này đánh lừa.

Tên Phó Văn Thanh là thật, không có quan hệ với Phó Văn Đoạt là giả. Đứa nhỏ này một câu nói bảy phần thật ba phần giả, kỹ năng diễn xuất rất tuyệt. Đem hai người lớn lừa sạch, thậm chí lúc nó rời khỏi phó bản, Đường Mạch vẫn không hề nghĩ mình bị gạt, cho đến khi Phó Văn Đoạt nói cậu mới biết được chân tướng.

"Qủy nhỏ." Đường Mạch lẩm bẩm.

Phó Văn Đoạt: "Cái gì?"

Đường Mạch nói: "Không có gì. Thì ra là em họ anh, nhưng mà Phó Văn Đoạt. Thật xin lỗi, nó đã rời khỏi phó bản. Tôi không thể liên lạc với nó được."

Giọng Phó Văn Đoạt trầm thấp: "Không sao. Tôi cũng không ngờ là nó còn sống, đây là ngoài ý muốn. Trò chơi của cậu kết thúc rồi à?"

Đường Mạch lắc đầu: "Còn một chút nữa."

"Vậy được, không quấy rầy cậu nữa, cẩn thận."

Chấm dứt cuộc nói chuyện, Đường Mạch ngẩng đầu nhìn chằm chằm cánh cổng nguy nga trước mắt. Cậu một tay cầm hoa Nguyệt Lượng, tay còn lại nhẹ nhàng nắm cán Cây Dù Nhỏ. Không cần Phó Văn Đoạt nhắc nhở, cậu cũng biết phải cẩn thận từng li từng tí, bởi vì đây là trò chơi công tháp. Phá vỡ dải Mobius và rời khỏi hành lang là điểm quan trọng của trò chơi, nhưng không ai có thể đảm bảo trong phòng ngủ của Nữ Hoàng Đỏ có nguy hiểm hay không, bởi vì đây cũng là một phần của trò chơi.

Đường Mạch lắng nghe động tĩnh bên trong, hoàn toàn yên tĩnh, không có tiếng động.

Đường Mạch nhanh chóng đẩy cửa ra, đồng thời né sang một bên, đề phòng trong phòng tấn công bất ngờ. Tuy nhiên không có bất kì khác thường, bên trong phòng một mảnh yên lặng, Đường Mạch bình tĩnh đợi hồi lâu. Sau ba phút, cậu xoay người bước vào phòng.

Căn phòng hoa lệ chìm trong bóng tối yên tĩnh, ánh trăng chiếu rọi vào cửa sổ, xuyên thấu qua tấm kính màu chiếu vào bên trong, phản xạ lên một khối hình chữ nhật sặc sỡ. Nương theo ánh trăng ảm đạm, Đường Mạch nhanh chóng thích ứng được ánh sáng trong phòng, thấy rõ bố cục bên trong. Khichứng kiến cái giường lớn vô cùng quen thuộc và tủ quần áo lớn phía sau giường, Đường Mạch hơi sững sờ, lại nhìn sang bên kia, thấy được bình hoa cắm ba chiếc lông vũ màu sắc sặc sỡ, cậu lắc đầu cười khổ, đi tới cái bình hoa không một chút thu hút.

Hóa ra bọn họ đã tới phòng ngủ của Nữ Hoàng Đỏ từ lâu.

Bình hoa trên bàn trang điểm được cắm ba chiếc lông vũ màu xanh, đỏ và tím, ám chỉ số lượng đội chơi. Đồng thời, đây cũng là bình hoa Nguyệt Lượng, dùng để cắm hoa, không phải cắm lông vũ, để hoa Nguyệt Lượng vào đây, Hành Lang Đá Quý sẽ vĩnh viễn đóng cửa.

Đường Mạch từng bước một đi về phía bình hoa nho nhỏ, lúc cậu đến trước mặt bình hoa, một tiếng gió gào thét phóng tới sau lưng Đường Mạch. Đường Mạch nheo mắt, theo phản xạ nghiêng đầu tránh, không ngờ thứ này lại quay vòng về, đâm vào mắt Đường Mạch.

Đường Mạch lập tức đọc thần chú, 'lạch cạch' một tiếng mở Cây Dù Nhỏ ra, ngăn trước mặt mình.

Cây thương sắc nhọn đâm vào Cây Dù Nhỏ phát ra tiếng kim loại va chạm. Sau khi tố chất cơ thể của Đường Mạch tăng lên, sức lực cũng trở nên rất lớn, nhưng một nhát này đâm tới, cậu lại cảm thấygiống như vừa bị một vách núi nặng nề đâm vào, Đường Mạch bị lực chấn đánh văng ra ngoài, đập vào tủ quần áo của Nữ Hoàng Đỏ.

Trong cổ họng có một trận tanh ngọt, Đường Mạch đem búng máu nuốt xuống, ngẩng đầu lên nhìn về phía kẻ địch thần bí này.

Đây là một vệ binh bài Poker cao ba mét, trong tay nó cầm một cây thương dài hai mét. Trên bài Poker, đôi mắt nhỏ lóe lên tinh quang, nó trừng mắt nhìn Đường Mạch chằm chằm. Ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu xuống lá bài Poker, lá bài Poker này khác với những lá mà Đường Mạch đã gặp trong Hành Lang Đá Quý, vệ binh trên lá bài này có màu sắc. Một màu vàng kim nhàn nhạt bảo trùm lên áo giáp của nó, như thể nó chính là tướng quân.

Đường Mạch cũng không dám coi thường, cậu đập một phát, từ dưới đất đứng lên.

Vệ binh màu vàng kim không cho Đường Mạch cơ hội thở dốc, cậu vừa mới đứng lên, nó liền đâm một nhát tới. Nó không chỉ có vóc dáng cao lớn, tốc độ còn cực nhanh, không có chút cồng kềnh nào. Nó ở trong phòng di chuyển linh hoạt, từng bước một phong tỏa không gian Đường Mạch, không ngừng dồn Đường Mạch vào góc chết, cậu chỉ có thể cầm Cây Dù Nhỏ làm lá chắn, ngay cả thời gian thu dù để phản công cũng không có.

Bóng cây thương dày đặc trong không trung, Đường Mạch không thể phản công, tốc độ tấn công của vệ binh càng lúc càng nhanh.

Cây thương này vô cùng sắc bén, dễ dàng cào ra một mảnh da của Đường Mạch, để lại vết thương trên người cậu. Lưng của Đường Mạch đã dán lên tường của phòng ngủ, không thể lùi được nữa. Vệ binh lúc này nhân cơ hội nâng cây thương lên, đâm mạnh từ trên xuống dưới, dự định đâm thủng đầu của Đường Mạch. Đúng vào lúc này, Đường Mạch nhanh chóng thu ô, cả người cậu nằm xuống đất, một cước đạp ở trên tường, nương theo nguồn lực này, trượt qua giữa hai chân của vệ binh bài Poker.

Vệ binh của Nữ Hoàng Đỏ là một lá bài Poker, mỗi lá bài đều có hai tay hai chân để chúng nó di chuyển.

Chân của vệ binh màu vàng này chỉ dài 20 cm, căn bản không đủ để Đường Mạch trượt ra. Lúc này, Đường Mạch nhanh chóng tấn công, cậu cầm Cây Dù Nhỏ, dùng đỉnh dù nhắm vào lá bài Poker cứng rắn này.

Câu tin tưởng, Bà Ngoại Sói nhất định phải mạnh hơn so với lá bài Poker này.

Đường Mạch cược đúng, sau khi Cây Dù Nhỏ của Bà Ngoại Sói đâm trúng lá bài Poker tạo ra ánh lửa kim loại chói mắt. Sau cú va chạm kinh thiên động địa này, Cây Dù Nhỏ thành công đâm thủng một lỗ trên bài Poker, Đường Mạch nhân cơ hội trượt ra ngoài, đi tới sau lưng vệ binh bài Poker.

Bài Poker bị hư tổn, động tác của vệ binh không hề bị trở ngại. Nó tức giận xoay người trừng mắt nhìn Đường Mạch, Đường Mạch không thèm quan tâm đến nó, cậu nhanh chóng chạy đến bàn trang điểm.

Vệ binh quơ cây thương, trên không trung lập tức có tiếng gió phần phật. Nó giơ tay phải lên cao, phát lực một cái, sau đó một cây thương liền bắn ra ngoài. Đường Mạch dù có chạy nhanh đến đâu cũng không thể nhanh hơn cây thương đang bay, mắt thấy cây thương sắp xuyên thủng đầu Đường Mạch, mà Đường Mạch lúc này chỉ còn cách bàn trang điểm khoảng chín mét.

Cây thương xé gió mà đến, chỉ còn 10 cm nữa sẽ đâm trúng ót Đường Mạch. Đột nhiên, cây thương ngừng lại, động tác tức giận của vệ binh cũng cứng đờ trong không khí.

Đường Mạch chậm rãi xoay người lại, chỉ thấy trong tay của cậu đột nhiên cầm một cái bình hoa nho nhỏ. Trong bình cắm ba cọng lông vũ đỏ, xanh và tím, đồng thời còn có hai đóa hoa Nguyệt Lượng màu bạc xinh đẹp cắm trong đó. Vào thời khắc hai đóa hoa được cắm vào bình, cây thương liền dừng lại, vệ binh cũng dừng lại.

Một khắc sau.

Răng rắc!

Phòng ngủ của Nữ Hoàng Đỏ đột nhiên vỡ nát, vệ binh và cây thương cũng tan vỡ, cửa sổ kính màu trên tường, giường lớn trong phòng, tủ quần áo, tất cả đều vỡ tan, cả thế giới vỡ nát thành từng cái mảnh nhỏ. Những mảnh vỡ này dần dần biến thành bột phấn, sau đó biến mất trong không khí. Một tia ánh mặt trời rực rỡ từ cửa sổ chiếu vào, chiếu sáng căn phòng ngủ này.

Đường Mạch nheo mắt lại, trong lúc nhất thời không thể thích ứng với ánh mặt trời chói mắt như thế. Cậu ôm bình hoa, đánh giá thế giới mới sau khi bị vỡ vụn.

Đêm tối biến mất, ban ngày lại đến.

Từ lúc Đường Mạch tiến vào trò chơi này liền nhìn thấy tòa lâu đài u ám, giờ khắc này lại biến mất không còn bóng dáng, thay vào đó là một tòa lâu đài vàng kim nguy nga tráng lệ. Trong vườn muôn hoa đua thắm khoe sắc và tiếng chim tiếng hót réo rắt. Sắc vàng tràn ngập tòa lâu đài này, ngay cả căn phỏng ngủ trước mặt Đường Mạch cũng biến thành màu vàng ròng xa hoa. Từng tia sáng chiếu lên mặt đất, đều phản chiếu lên những viên đá quý lấp lánh.

Tòa lâu đài này cuối cùng cũng có sức sống. Hay cũng có thể nói, Đường Mạch cuối cùng cũng ra khỏi Hành Lang Đá Quý, đi tới lâu đài chân chính của Nữ Hoàng Đỏ. Đã gọi là lâu đài đá quý thì chắc chắn phải xa hoa mỹ lệ, chứ không phải là bóng tối ảm đạm.

Đường Mạch: "Cho nên... Đây mới thật sự là lâu đài đá quý."

Vừa rồi Đường Mạch sử dụng dị năng "Ngươi tới đánh ta nha, tới đánh ta nha", đem bình hoa cách mình hai mét dịch chuyển đến trước mặt, đồng thời nhanh chóng đem hoa Nguyệt Lượng cắm vào trong đó. Vào thời khắc cắm hoa vào bình, thế giới liền vỡ nát, lộ ra diện mạo vốn có của nó.

Một giọng nói thanh thúy của trẻ con vang lên bên tai Đường Mạch.

[ Ding Doong! Người chơi Đường Mạch thành công thông quan Tháp Đen tầng hai (cấp độ thường), hoàn thành trò chơi 'Trốn tìm trong Hành Lang Đá Quý', thu được 2 đóa hoa Nguyệt Lượng, nhận được 2 phần thưởng.]

Hoa Nguyệt Lượng trong bình lóe ra ánh sáng màu bạc, hai tia sáng bay đến mi tâm của Đường Mạch rồi biến mất, thế nhưng hai đóa hoa Nguyệt Lượng vẫn còn được cắm trong bình. Lúc Đường Mạch nghe được thông báo của Tháp Đen, cậu chưa kịp phản ứng, lúc này, ngoài cửa lớn truyền đến tiếng giày cao gót.

"Bữa ăn tối hôm nay à? Không phải, ta không muốn ăn tay của tên nhân loại kia, ta muốn ăn mắt của hắn." Giọng nữ chói tai giống như radio bị hư, 'cạc cạc' truyền từ cửa vào: "Ngươi đi cho ta, đem mắt của nhân loại kia móc ra, đặt nó vào món trứng cá muối ta thích nhất. Có nghe hay không? Cút cho ta! Hiện tại liền cút ngay, móc mắt của hắn ngay cho ta!"

Âm thanh giày cao gót càng ngày càng gần, một tiếng ầm vang, cửa lớn bị đá văng.

Một tiểu cô nương trên đầu đội một cái vương miệng đá quý đang thu lại cái chân vừa mới đạp cửa, nó mặc một cái đầm dài màu đỏ lộng lẫy, hung tợn quét mắt nhìn phòng ngủ của mình. Khi nhìn thấy chiếc bình nằm trên mặt đất cùng hai đóa hoa Nguyệt Lượng trong đó, nó hét ầm lên, tức giận xoay người đi: "A a a! ! ! Tại sao hoa của ta chỉ còn lại hai đóa! Ta có ba hoa Nguyệt Lượng, còn một đóa đâu? Đội trưởng vệ binh, ngươi lăn tới đây cho ta! ! !"

Bên tai vẫn còn vang vọng tiếng hét chói tai của Nữ Hoàng Đỏ, Đường Mạch mở mắt ra, đã trở về trái đất.

Sau khi Nữ Hoàng Đỏ vào cửa, Tháp Đen đã truyền tống Đường Mạch rời khỏi lâu đài đá quý. Đường Mạch chỉ nghe được giọng nói của Nữ Hoàng Đỏ, không thể nhìn thấy dáng dấp của nó. Sau khi trở lại thế giới thật, cậu thoáng nghỉ ngơi và hồi phục trong chốc lát, sau đó cậu giơ tay sờ sờ trán của mình, một tia sáng nhàn nhạt chợt lóe lên từ mi tâm của cậu.


[ - Đạo cụ: Hoa Nguyệt Lượng của Nữ Hoàng Đỏ

- Người sở hữu: Đường Mạch

- Phẩm chất: Tốt

- Cấp bậc: Cấp một

- Lực công kích: Không

- Chức năng: Có thể trực tiếp nhận được hướng dẫn thông quan trò chơi.

- Hạn chế: Đồ dùng một lần, một đóa hoa Nguyệt Lượng chỉ có thể đổi được một hướng dẫn. Hướng dẫn thông quan trò chơi là phiên bản không trọn vẹn, chỉ có thể biết điều kiện để thông quan trò chơi, không thể biết được phương pháp để thông quan trò chơi.]

- Ghi chú: Trên thực tế, mỗi ngày Nữ Hoàng Đỏ đều dùng hoa Nguyệt Lượng để đắp mặt nạ dưỡng da, điều này toàn bộ người trong lâu đài đá quý đều không biết.]


Đường Mạch không biết Phó Văn Thanh dùng hoa Nguyệt Lượng đổi được phần thưởng gì khiến cho cậu nhóc khó giấu được mừng rỡ. Nhưng cậu biết, phần thưởng này đủ để cậu cảm thấy vui mừng.

Đường Mạch tỉ mỉ xem xét chức năng và hạn chế của hoa Nguyệt Lượng, cho ra kết luận: "Hướng dẫn thông quan trò chơi phiên bản không trọn vẹn, ý muốn nói nếu vừa rồi trong Hành Lang Đá Quý mình sử dụng hoa Nguyệt Lượng, nó sẽ nói cho mình biết chỉ cần đem hoa Nguyệt Lượng cắm vào trong bình là có thể thông quan trò chơi, thế nhưng nó sẽ không nói cho mình biết đánh vỡ tường mới có thể rời khỏi Hành Lang Đá Quý."

Điều thứ năm trong quy tắc trò chơi 'trốn tìm trong Hành Lang Đá Quý': Điểm cuối của Hành Lang Đá Quý là phòng ngủ của Nữ Hoàng Đỏ, đem hoa Nguyệt Lượng cắm vào bình hoa trong phòng ngủ, Hành Lang Đá Quý sẽ vĩnh viễn đóng lại.

Đây là điểm bất cẩn của Đường Mạch. Cậu đoán được trong phòng ngủ của Nữ Hoàng Đỏ có thể sẽ gặp nguy hiểm, cũng sẽ cẩn thận một chút, nhưng lại quên mất phòng ngủ của Nữ Hoàng Đỏ cũng nằm trong Hành Lang Đá Quý. Bởi vì là điểm kết thúc, cho nên đằng sau nó không đường còn đường nào để đi, do đó phòng ngủ của Nữ Hoàng Đỏ cũng là một Tử Lộ. Trong Tử Lộ chắc chắn sẽ có vệ binh, mà phòng ngủ của Nữ Hoàng Đỏ là một cái Tử Lộ đặc biệt, bên trong không có hai vệ binh, mà chỉ có một vệ binh màu vàng kim cực kỳ mạnh mẽ.

Đạo cụ hoa Nguyệt Lượng của Nữ Hoàng Đỏ có chút dư thừa, bởi vì không có nó, Đường Mạch cũng đoán được nhiệm vụ cuả mình là đem hoa Nguyệt Lượng cắm vào bình hoa. Nhưng đối với một số trò chơi khác, nó chính là một bảo bối hết sức mạnh mẽ. Ví dụ như trò chơi đập chuột vui ve"Nếu như thời điểm công tháp tầng một mình sử dụng hoa Nguyệt Lượng thì sẽ biết nhiệm vụ thật sự chỉ là yêu cầu đập đủ số lượng chuột, mà không phải là bắt Chuột Lông Vàng."

Những đạo cụ như vậy khi đối mặt với những cái hố của Tháp Đen hay sinh vật Tháp Đen đều có thể phát huy hiệu quả cực cao.

Sau khi nghỉ ngơi xong, Đường Mạch đem Cây Dù Nhỏ cất trong chỗ khuất rồi đi về phía phòng làm việc của Lạc Phong Thành.

Đã qua một đêm kể từ lúc cậu bước vào trò chơi, hiện tại bầu trời đang dần sáng lên, trước khi tiến vào trò chơi Đường Mạch đã thỏa thuận với Lạc Phong Thành, có thể đem trò chơi công tháp của mình nói cho Lạc Phong thành, để Lạc Phong Thành làm tốt công tác chuẩn bị cho việc công tháp, tăng sác xuất sống sót của thành viên Attacks lên. Mà Lạc Phong Thành cũng sẽ lấy tin tức ngang giá để trao đổi.

Đường Mạch đi tới phòng làm việc của Lạc Phong Thành, gõ cửa bước vào. Lúc ngẩng đầu, cậu ngừng một lát, nhìn về phía người đàn ông đang ngồi trong phòng làm việc.

Giờ phút này, Lạc Phong Thành ngồi trên ghế sô pha đơn, ngẩng đầu lên nhìn về phía Đường Mạch. Mà bên phía ghê sô pha dành cho hai người, Phó Văn Đoạt yên lặng ngồi, nghe thấy âm thanh mở cửa cũng ngẩng đầu nhìn về phía Đường Mạch. Tầm mắt hai người gặp nhau trong không trung, nhất thời sửng sốt. Đường Mạch khẽ gật đầu, Phó Văn Đoạt cong môi, cũng gật đầu với cậu.

Căn phòng làm việc này không lớn, tổng cộng chỉ có hai cái ghê sô pha. Ghế Lạc Phong Thành đang ngồi là sô pha đơn, còn Phó Văn Đoạt ngồi là ghế sô pha hai người. Đường Mạch nghĩ một hồi, không còn lựa chọn nào khác, đành ngồi xuống bên cạnh Phó Văn Đoạt. Sô pha có hơi chật, bắp đùi của cậu đụng phải bắp đùi của Phó Văn Đoạt.

Hơi nóng.

Đường Mạch không được tự nhiên dịch sang bên cạnh.

Lạc Phong Thành nói: "Vừa rồi tôi và Phó thiếu tá đang nói về phó bản tập kết. Đường Mạch, chúc mừng cậu thuận lợi trở về từ trò chơi công tháp. Cậu chờ một chút, bọn tôi còn chút chuyện vẫn chưa nói xong."

Đường Mạch gật đầu.

Lạc Phong Thành và Phó Văn Đoạt tiếp tục nói về phó bản tập kết.

Đường Mạch không có việc gì để làm, cậu một bên điều chỉnh hơi thở, một bên tùy tiện nhìn căn phòng. Sau đó lại quay qua nhìn người đàn ông bên cạnh, Đường Mạch bỗng nhớ tới thằng bé kia.

Từ góc độ của Đường Mạch, chỉ có thể nhìn thấy nửa gò má của Phó Văn Đoạt. Sóng mũi cao, khuôn mặt góc cạnh, đường nét lưu loát, ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn Lạc Phong Thành, nghe Lạc Phong Thành nói các tin tức liên quan tới phó bản tập kết. Ánh mắt kia có vẻ bình tĩnh, lại có vẻ sắt như chim ưng, bình tĩnh trấn định.

Người này ngay cả lúc ngồi cũng có thể ngồi thẳng như vậy, nói hắn là một khách lén quan sông tuyệt đối không ai tin!

Đường Mạch âm thầm nghĩ tới.

"Nhìn tôi lâu như vậy, đang nghĩ cái gì?" Bất tri bất giác, Phó Văn Đoạt và Lạc Phong Thành đã nói xong. Người đàn ông anh tuấn quay đầu, khóe miệng hơi câu lên nhìn Đường Mạch.

Đường Mạch sửng sốt, ho khan hai tiếng, nét mặt lại hết sức bình tĩnh nói: "Anh và em họ của anh quả thật có chút giống nhau. Cằm có chút giống, bất quá nó so với anh thì nhọn hơn một chút." Cằm của Phó Văn Đoạt không nhọn như bạn nhỏ kia, hắn trông nghiêm nghị, nam tính hơn một chút.

Phó Văn Đoạt: "Nó còn nhỏ, về sau có thể sẽ thay đổi. Nó thế nào?"

Đường Mạch đem sự việc từ lúc gặp thằng bé nói ra hết. Đây không phải việc gì lớn, đó là em họ của Phó Văn Đoạt, cậu không có hứng thú lấy tin tức này làm tin tức trao đổi, có thể trực tiếp nói thẳng.

"... Cuối cùng nó mang theo phần thưởng rời khỏi trò chơi. Bởi vì nó từ đầu đã phủ nhận có quan hệ với anh, cho nên tôi không nghĩ nó thế mà là em trai anh."

"Phủ nhận có quan hệ với Phó thiếu tá là chuyện rất bình thường." Lạc Phong Thành cười nói: "Nếu như là tôi, sau này trong trò chơi có người hỏi tôi có quen biết khách lén qua sông Phó Văn Đoạt hay không, tôi cũng sẽ một mực phủ nhận. Dù sao thì cho đến bây giờ, Jacks vẫn muốn tìm ra 'khách lén qua sông Phó Văn Đoạt', hảo hảo đánh với hắn một trận, đem hắn đánh răng rơi đầy đất. Đương nhiên, tôi biết Jacks không thể làm được điều này, không chừng ngược lại bị đánh cho rớt răng đầy đất, cho nên tới giờ tôi vẫn không dám nói tên của Phó thiếu tá cho hắn biết."

Phó Văn Đoạt thản nhiên nói: "Nó từ nhỏ đã là một đứa ranh mãnh. Nhưng mà đã một năm rồi tôi chưa gặp lại nó, vẫn luôn làm nhiệm vụ ở biên giới. Sau khi Địa Cầu Online tôi cũng từng trở lại Bắc Kinh nhìn một chút xem còn ai hay không, nhưng không gặp được ai cả."

Đường Mạch nghiêng cơ thể về trước, cảm thấy phía sau có chút đau, nhưng cũng không để ý lắm, nói: "Có thể thời điểm khi Địa cầu online, thằng bé không có ở nhà. Có thể là đang đi du lịch chỗ nào đó? Hoặc là đi chơi? Cho nên anh mới không tìm được nó ở Bắc Kinh... Hai người nhìn tôi làm gì?"

Phó Văn Đoạt: "..."

Lạc Phong Thành: "..."

Đường Mạch kỳ quái nhíu mày, khó hiểu nhìn hai người họ. Bởi vì lúc này hai người đang dùng ánh mắt cực kì phức tạp nhìn cậu, làm cậu cảm thấy khó hiểu.

Lạc Phong Thành nói: "Thực ra, khi cậu vừa bước vào tôi đã muốn nói, Đường Mạch, quần áo của cậu có không ít máu, chắc là bị thương trong trò chơi công tháp. Nhưng mà tôi thấy hình như cậu cũng không để ý, nên không nhắc nhở. Nhưng bây giờ... Khụ khụ, cậu không biết sau lưng mình đang chảy máu sao? Ghế sô pha của tôi cũng dính máu của cậu. Vết thương nặng như vậy, khả năng phục hồi của cậu cũng không thể cầm máu được, đã đụng phải cái gì?"

Đường Mạch kinh ngạc vươn tay sờ sờ sau lưng mình. Quả nhiên, một bàn tay dính đầy máu, nhìn mà giật mình, nhưng cậu lại không thấy quá đau, có lẽ đã quen.

Phó Văn Đoạt đứng lên, thấp giọng nói: "Đi thôi, đến đi phòng y tế xử ly vết thương của cậu một chút."

Vết thương sau lưng bị vệ binh đâm rách vẫn còn chảy máu, Đường Mạch cũng thể vừa chảy máu vừa nghiêm túc nói chuyện, như vậy cũng đủ khiến người khác sợ hãi. Cậu nói: "Không cần, tôi tự đi. Để Lizzy giúp tôi cầm máu một chút là được, chắc khi nãy tôi cử động mạnh nên vết thương lại bị rách ra."

Lạc Phong Thành: "Lizzy với Jacks đi công lược phó bản S9 rồi."

Đường Mạch sửng sốt: "Vậy còn Đường Xảo?"

Lạc Phong Thành cười nói: "Đường Xảo cũng đi cùng bọn họ."

Đường Mạch: "..."

"Vậy trước hết cậu cứ đi xử lý vết thương đi, đúng lúc Phó Văn Đoạt cũng có vết thương cần xử lý. Chỗ tôi vẫn còn chút việc." Lạc Phong thành nói: "Đường Mạch có gì chúng ta nói chuyện sau."

Đường Mạch và Phó Văn Đoạt cùng nhau rời khỏi phòng làm việc của Lạc Phong Thành, đi tới phòng y tế.

Giống lời Lạc Phong Thành nói, phòng y tế không có một người, Lizzy bình thường hay ở đây hiện tại đã cùng Jacks ra ngoài công lược phó bản. Vết thương đơn giản Đường Mạch vẫn có thể tự mình xử lý, dù sao đối với cậu hay là Phó Văn Đoạt, chỉ cần vết thương không quá nghiêm trọng, cho dù có đổ nhiều máu hơn nữa thì cơ thể cũng sẽ tự động khỏi hẳn.

Lần này Đường Mạch gặp phải vệ binh màu vàng kim. Thương của nó không phải vũ khí thông thường, vết thương nó đâm thủng rất khó phục hồi như cũ, cần phải mất thời gian dài mới có thể khép lại.

Sau khi tiến vào phòng y tế, Phó Văn Đoạt ngồi lên giường, Đường Mạch lấy cồn iod và băng gạc ra, nhìn Phó Văn Đoạt bình tĩnh gỡ băng gạc trên cổ xuống. Lúc mới nhìn thấy hắn, Đường Mạch đã thấy lớp vải quấn quanh cổ người đàn ông này, chỉ có vết thương vô cùng nghiêm trọng, mới cần phải xử lý như vậy.

Sau khi Phó Văn Đoạt tháo hết băng gạc ra, ánh mắt Đường Mạch co rụt lại.

Nhưng cậu nhanh chóng tỉnh táo: "Tôi giúp anh xử lý vết thương."

Phó Văn Đoạt: "Được."

Đường Mạch cẩn thận từng chút một gỡ miếng băng gạc dính máu ra, dùng nhíp kẹp miếng bông gòn, tẩm ướt cồn iod, nhẹ nhàng ấn lên miệng vết thương của Phó Văn Đoạt. Miệng vết thương là một cái lỗ đen kịt, giống như bị vật gì đâm xuyên cổ Phó Văn Đoạt rồi rút ra. Loại vết thương này nếu đổi thành người khác thì chắc chắn sẽ chết, nếu như là cậu, khoảng 30% cậu đã trực tiếp bỏ mình. Cố tình Phó Văn Đoạt lại có thể sống, còn có thể tung tăng nhảy nhót.

Đối với thực lực của người này Đường Mạch đã có ước lượng nhất định.

"Đau không?"

Hơi thở ấm áp của thanh niên phả vào tai, Phó Văn Đoạt nghiêng đầu để Đường Mạch xử lý vết thương trên cổ mình. Nghe Đường Mạch hỏi, hắn ngước mắt nhìn trần nhà, tựa hồ cảm thấy rất thú vị, khóe môi Phó Văn Đoạt cong lên: "Không đau."

Khoảng cách này thực sự quá gần, Đường Mạch đang tập trung xử lý vết thương không quá để ý, cậu nói: "Vết thương này cực kì nghiêm trọng. Lúc đầu tôi nghĩ anh có thể thông quan Tháp Đen tầng hai dễ dàng, xem ra cũng không đơn giản."

"Trước khi Địa Cầu Online, tôi bị thương còn nghiêm trọng hơn cái này."

Đường Mạch sửng sốt: "Nặng hơn cả cái này?" Loại vết thương này nếu là trước khi Địa Cầu Online thì đã chết từ lâu rồi. Hắn vậy mà còn có thể bị nặng hơn như thế?

Phó Văn Đoạt giơ tay lên chỉ vào tim của mình: "Chỗ này."

Đường Mạch: "..." Không hiểu sao, cậu đột nhiên nghĩ đến một câu truyện cười.

Tổn thương nào còn nghiêm trọng hơn vết thương chí mạng? Đó chính là tổn thương tình cảm.

Đường Mạch lập tức nghiêm chỉnh lại: "Là lúc thi hành nhiệm vụ?"

Phó Văn Đoạt không biết Đường Mạch đã nghĩ lệch đi chỗ khác, hắn gật đầu: "Ừm, nửa năm trước bị một viên đạn ghim trong tim. Bất quá tôi vẫn sống."

Một viên đạn ghim trong tim?

Viên đạn còn có thể ghim vào tim?

Hơn nữa người này thế mà vẫn có thể sống sót?!

... Mạng thật lớn.

Cẩn thận quấn băng gạc thêm một vòng, sau khi quấn xong, Đường Mạch phải thắt nút lại. Đường Mạch không biết cách thắt nút, cho nên chỉ có thể cột nút chết hoặc là thắt nơ bướm. Sau khi suy nghĩ một chút, Đường Mạch vẫn quyết định cột nút chết, cùng lắm thì sau nay trực tiếp dùng kéo cắt ra.

Vết thương của Phó Văn Đoạt đã được xử lý xong, đến lượt Đường Mạch. Cậu ngồi ở trên giường, cởi áo khoác ra.

Lúc Phó Văn Đoạt thấm bông gòn bằng cồn iod xong xoay người lại thì nhìn thấy tình cảnh này. Tấm lưng thon gầy trắng nõn của thanh niên có hàng loạt vết thương dữ tợn. Vết thương lớn nhỏ nhiều vô số kể, đa số đều là vết thương mới, có thể thấy trận chiến đấu vừa rồi có bao nhiêu nguy hiểm.

Trong đó có ba vết thương sâu nhất, gần như thấy được cả xương, lúc này vẫn đang rỉ máu.

Đường Mạch: "Những chỗ khác tôi tự mình xử lý là được, còn phần lưng thì làm phiền anh rồi."

Phó Văn Đoạt chậm rãi nheo mắt lại, ánh mắt âm trầm. Hắn thấp giọng nói: "Được."

Khoảng khắc tiếng nói vừa vang lên, miếng bông gòn tẩm cồn iod lạnh như băng đè xuống miệng vết thương của Đường Mạch. Nhiệt độ vô cùng lạnh đâm vào khiến cơ thể Đường Mạch không nhịn được run lên, phần lưng theo bản năng cố gắng thẳng lên khiến bả vai cao gầy liền lộ ra ngoài. Bởi vì da sau lưng tương đối mẫn cảm, bị chạm nhè nhẹ như vậy, một cảm giác kỳ lạ chợt xông thẳng lên đầu, là một loại cảm giác không thể nói rõ bằng lời.

Đường Mạch cúi đầu, tóc từ cổ xỏa xuống phía trước, che lại ánh mắt của cậu.

Dưới ánh đèn trắng, cơ thể thanh niên bởi vì thời gian dài không vận động trở nên trắng gần như trong suốt.

Phó Văn Đoạt rũ mắt, thần sắc bình tĩnh, giống như không bị dao động. Hắn tiếp tục cầm miếng bông gòn nhấn lên.


...........................................................

Edit: Giải thích một chút về trò chơi công tháp tầng hai - phó bản: trò chơi trốn tìm trong Hành Lang Đá Quý.

Hành Lang Đá Quý có hai đặc điểm cần lưu ý:

Thứ nhất: Nó có tính chất Đầu đuôi tương liên. Nghĩa là: điểm đầu tiên cũng là điểm cuối cùng của hành lang.

Thứ hai: Nó có tính vô tận. Nghĩa là: chỉ cần người chơi bước vào đó thì sẽ đi mãi mãi mà không bao giờ dừng lại. Mãi mãi không thấy được điểm cuối cùng của con đường.

Hai điều này đã được Tháp Đen gợi ý bằng hình ảnh tượng rắn cắn đuôi và những đường cong trên chậu than: dải Mobius.

Muốn thoát được cái vô tận của hành lang đá quý, Đường Mạch đã nhớ tới giả thuyết của Nữ Hoàng Đỏ, sau đó đập tường. Nhưng đập tường chỉ mới thoát khỏi cái tính vô tận của Hành Lang Đá Quý chứ vẫn chưa thật sự ra khỏi hành lang. Cho nên sau khi đập tường, Đường Mạch đã quay lại điểm ban đầu, tức là gặp tính chất đầu đuôi tương liên của hành lang. Sau đó, Đường Mạch phải cắm hoa Nguyệt Lượng vào trong bình hoa thì mới được xem là đóng lại Hành Lang Đá Quý vĩnh viễn. Từ đó thông quan trò chơi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro