Chương 88: Tôi là Phó Văn Tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Mập Mạp Mũm Mĩm
............................
Khi nhìn thấy chức năng đạo cụ [Ổ gà của ta], hô hấp Đường Mạch căng thẳng. Nhưng sau khi thấy không thể cất giữ đạo cụ, tâm trạng của cậu cũng bình tĩnh lại. Cậu ngẩng đầu nhìn về phía Phó Văn Đoạt. Đường Mạch đã sớm phát hiện ra ổ gà của đối phương dày hơn mình một chút, cậu hỏi: "Chức năng gì?"

Hai người là đồng đội, tất nhiên phải chia sẻ thông tin đạo cụ mà họ lấy được. 

Phó Văn Đoạt: "Cất giữ bốn vật phẩm không có sự sống, ngoại trừ đạo cụ." Hắn cũng phát hiện ổ gà của mỗi người không giống nhau: "Còn cậu?"

Đường Mạch gật đầu: "Quả nhiên là như vậy. Tôi chỉ có thể gửi ba vật phẩm. Thời điểm ở siêu thị, tôi thấy ổ gà của Tiêu Quý Đồng nhỏ hơn tôi một chút. Ổ gà của anh lớn hơn, có thể cất bốn vật phẩm, tôi nhỏ hơn anh một chút chỉ có thể cất ba thứ. Ổ gà của Tiêu Quý Đồng và Ninh Ninh nhỏ hơn tôi, đồ có thể cất giữ có thể cũng ít hơn. Chức năng đạo cụ là giống nhau, nhưng cấp bậc lại khác nhau, có cao có thấp. Cho nên số lượng vật phẩm cất giữ cũng khác nhau."

Phó Văn Đoạt đứng sát tường, hắn cúi đầu nhìn Đường Mạch: "Không thể cất đạo cụ, tác dụng của cái ổ gà này đã giảm đi rất nhiều. Nhưng mà ghi chú của nó có chút ý tứ."

Nghe vậy, Đường Mạch cẩn thận nhìn kỹ ghi chú của đạo cụ ổ gà này.

"Mùa xuân ta trồng một cái trứng gà ở trong ổ, mùa thu có thể thu hoạch một bầy trứng gà..." Đường Mạch đem lời này nói hai lần, đột nhiên cậu ngẩng đầu nhìn về phía Phó Văn Đoạt, hiểu ra ý của hắn, kinh ngạc nói: "Ý anh là những thứ để trong đây có thể được tạo ra nhiều hơn?"

Khóe miệng Phó Văn Đoạt gợi lên: "Chức năng của nó không có ghi về cái này, nhưng ghi chú của Tháp Đen bình thường có hai loại. Loại thứ nhất chỉ đơn giản là chế giễu, không dùng được. Ví dụ như [Đôi giày thần kỳ] mà chúng ta nhận được từ Thợ Giày Sắt, ghi chú của nó không hề có ý nghĩa gì. Nhưng loại thứ hai, ghi chú của đạo cụ ngược lại là ám chỉ một ít gì đó. Ví dụ như ghi chú của trứng Gà Tây."

Đường Mạch cau mày: "Tôi không biết ghi chú của trứng Gà Tây." 

Chuyện này Phó Văn Đoạt đã sớm biết. Thời điểm hắn và Đường Mạch vừa mới quen, Đường Mạch liên tục thăm dò hắn, muốn từ trong miệng hắn moi ra phương pháp sử dụng Mạch Mạch. Phó Văn Đoạt nhạy bén nhận ra điều này, đem tin tức giấu đến gắt gao, nếu như không phải lúc sử dụng trứng Gà Tây cần thao tác của cả hai người, khả năng đời này Phó Văn Đoạt cũng sẽ không liên lạc lại với Đường Mạch, cũng sẽ không nói tác dụng của trứng Gà Tây cho cậu biết.

Phó Văn Đoạt định nói ghi chú của Mạch Mạch ra, nhưng hắn vừa mở miệng nói bảy chữ 'Là người Trung Quốc thời đại mới' liền ngừng lại.

Đường Mạch đang chờ Phó Văn Đoạt nói tiếp, thấy đối phương đột nhiên dừng lại, cậu mờ mịt nhìn Phó Văn Đoạt: "Sao vậy? "

Phó Văn Đoạt: "... "

[ - Đạo cụ: Mạch Mạch

...

- Ghi chú: Là người Trung Quốc thời đại mới mà Mạch Mạch là cái gì cũng không biết, ngươi có bị thiểu năng không?] 

Mạch Mạch là cái gì? Phó Văn Đoạt ở trong quân đội gần mười năm cũng chưa thành người tối cổ, hắn vậy mà biết đáp án chính xác của vấn đề này. Lúc đầu hắn muốn nói ghi chú của trứng Gà Tây ám chỉ rằng: Trứng Gà Tây này không chỉ có một chủ nhân, Mạch Mạch giống như phần mềm nói chuyện phiếm, cần có hai chủ nhân hoạt động cùng lúc mới có thể sử dụng.

Nhưng lời đến bên miệng lại không nói ra được.

...Ngươi có bị thiểu năng không?

Biểu tình của Phó Văn Đoạt trong nhất thời trở nên cực kì đặc sắc, Đường Mạch khó hiểu nhìn hắn, luôn cảm thấy có chỗ nào là lạ.

Hiếm khi thấy hắn bất lực như vậy, Phó thiếu tá bình tĩnh nó tiếp: "Ghi chú của Mạch Mạch nói cho tôi biết quả trứng Gà Tây không chỉ có một chủ nhân. Chỉ là lúc đó tôi không nghĩ tới sẽ có loại đạo cụ thần kỳ như vậy, nên không suy nghĩ theo hướng này. Nhưng ghi chú của nó là có ý nghĩa, thậm chí có thể nói, nó đóng vai trò quan trọng trong việc sử dụng trứng Gà Tây."

Đường Mạch nhìn Phó Văn Đoạt, cũng không quấn quýt vấn đề này. Như vậy ghi chú đạo cụ cũng có khả năng là lời giải thích cho chức năng đạo cụ, Đường Mạch nói: "Vậu chúng ta bỏ đồ vào xem thử có thể tạo ra vật phẩm mới hay không. Cái này vẫn rất quan trọng, ví dụ như có thể bỏ rất nhiều đạn, cũng có thể bỏ vào một số thứ quan trọng không dễ mang theo."

Bốn tháng trước Đường Mạch ở trường trung học Thị Bắc từng đụng phải một tên khách lén qua sông sở hữu dị năng có 'vô số viên đạn'. Thực ra đạn của hắn không phải là vô số, chỉ là số lượng rất nhiều. Tên khách lén qua sông đó bị nhóc mập Triệu Tử Ngang giết chết, Đường Mạch không thể lấy được dị năng của hắn. Sử dụng dị năng checkmate sẽ tiêu hao sinh mạng của Đường Mạch, cậu sẽ không thể sử dụng nhiều đạn cùng lúc. Nhưng Phó Văn Đoạt có thể dùng đạo cụ này chứa đạn. 

Trừ những thứ này ra, Đường Mạch còn nghĩ tới: "Cái ổ gà này có thể đựng vật phẩm lớn đến mức nào?" 

Hai người cùng cúi đầu nhìn về phía ổ gà nhỏ xíu trong lòng bàn tay. Việc này không nên chậm trễ, Đường Mạch đi sâu vào trong phòng, tìm được một cái bàn bị bỏ hoang. Cậu một tay nắm chân bàn, nâng cái bàn này lên, sau đó nhẹ nhàng mà đặt trên ổ gà. Giây tiếp theo, luồng ánh sáng trắng hiện lên, khi Đường Mạch và Phó Văn Đoạt mở mắt lần nữa, cái bàn đã biến mất.

Đường Mạch: "Cái ổ gà này có thể bỏ vật phẩm bất kể lớn nhỏ, thật sự có thể cất giữ đồ vật lớn."

Phó Văn Đoạt khẽ gật đầu, hắn còn chưa mở miệng, ánh mắt bỗng nhiên dừng lại, nhìn chằm chằm ổ gà trong lòng bàn tay Đường Mạch. Đường Mạch theo đường nhìn của hắn nhìn lại, sau đó: "..."

Chỉ thấy trong ổ gà nho nhỏ đột nhiên xuất hiện một quả trứng nhỏ màu trắng. Quả trứng nằm lẻ loi trong ổ gà nho nhỏ, trên vỏ trứng màu trắng hiện lên một ít hoa văn. Đường Mạch nhìn kỹ, cái hoa văn này từ từ sâu dần, cuối cùng biến thành hình vẽ một cái bàn. 

Đường Mạch ngàn lần không nghĩ tới, cái ổ gà này thật sự có trứng gà. Cậu không dám xác định cái trứng gà này là gì, là cái bàn hay là trứng gà thật. Cậu nhìn về phía Phó Văn Đoạt, hai người nhìn nhau, Đường Mạch chậm rãi đem ổ gà hơi nghiêng ra, muốn xem thử trứng gà có bị rớt xuống đất không, sau khi rớt sẽ biến thành cái dạng gì.

Nhưng mà trứng gà không hề rơi xuống. Đường Mạch kinh ngạc để ổ gà thẳng lại, cậu thử vươn tay, định lấy trứng gà trong ổ ra. Khi tay cậu vừa đưa vào, giống như đang cầm quả trứng gà bình thường, cực kì thoải mái mà lấy quả trứng gà ra. Trứng gà tỏa ra ánh sáng trắng chói mắt, Đường Mạch để trứng  gà để dưới đất, một lúc sau, trứng gà lại biến thành cái bàn.

Đường Mạch suy nghĩ nói: "Vật phẩm cất vào trong ổ gà sẽ biến thành trứng gà. Không bị ảnh hưởng trọng lực, không dùng tay đụng vào sẽ không di chuyển, tương đương với việc được cố định trong ổ gà. Lúc lấy ra sẽ biến thành bộ dạng lúc trước."

Phó Văn Đoạt: "Cậu bỏ cái bàn vào, tôi cầm thử xem."

Đường Mạch gật đầu.

Phó Văn Đoạt dùng ba ngón cầm trứng gà, hắn dùng lực định lấy trứng gà ra, thử năm giây hắn thu tay về, nhìn về phía Đường Mạch: "Tôi không lấy quả trứng ra được. Cậu thử của tôi đi."

Phó Văn Đoạt lấy một cái ghế bỏ vào trong ổ gà của mình, Đường Mạch thử lấy, cũng không thể lấy ra. 

Hai người lại thử nghiệm nhiều cách khác nhau để lấy trứng ra, cuối cùng rút ra kết luận: "Chỉ có người sở hữu đạo cụ mới có thể lấy vật phẩm trong ổ gà ra. Phương thức lấy ra chỉ có thể dùng bằng tay. Kích thước của vật phẩm không bị hạn chế, nhiệt độ nóng lạnh sẽ tự động được lưu lại."

Sau một buổi tối nghiên cứu trong nhà xưởng, sáng hôm sau, Đường Mạch và Phó Văn Đoạt bình tĩnh bước ra khỏi nhà máy, tìm được Tiêu Quý Đồng. Tiêu Quý Đồng nhìn thấy bọn họ mỉm cười: "Ổ gà dùng tốt không?"

Đường Mạch thản nhiên nói: "Dùng rất tốt, còn anh?"

Tiêu Quý Đồng cười nói: "Không tồi, là một đạo cụ rất thiết thực." 

Hai bên đều không đem thành quả nghiên cứu ổ gà của mình nói ra.

Đường Mạch tới nơi này gặp Tiêu Quý Đồng là để tìm Phó Văn Thanh. Đêm qua lúc bọn họ rời khỏi Tiêu Quý Đồng nói hắn đã cử người liên hệ với tổ chức Nam Kinh, xem thử Phó Văn Thanh đang ở đâu, để thằng bé đến đây một chuyến. Lúc đầu Đường Mạch nói cậu và Phó Văn Đoạt tới đó là được, không cần phải để Phó Văn Thanh qua đây.

Tiêu Quý Đồng cười nói: "Thằng bé đến đúng lúc có thể đưa thù lao thông quan phó bản Gà Tây cho bọn tôi."

Hóa ra là muốn áp bức lao động trẻ em.

Đường Mạch cũng không tiếp tục ngăn cản.

Tiêu Quý Đồng: "Dựa theo thời gian mà tính, bạn nhỏ kia lẽ ra cũng phải đến rồi. Hai người chờ một chút, khoảng chừng một tiếng nữa nhóc sẽ đến."

Đường Mạch nhẹ gật đầu. Chuyện này đối với cậu không thành vấn đề, cậu quay đầu nhìn Phó Văn Đoạt.

Phát hiện Đường Mạch đang nhìn mình, Phó Văn Đoạt hai tay cắm ở trong túi, thần sắc thoải mái mà nhìn cậu, cong môi cười cười: "Làm sao vậy?"

Đường Mạch: "Không có gì." Sao cứ có cảm giác người làm anh này còn không để bụng bằng cậu vậy?!

Đường Mạch ném ý nghĩ kì quái này ra sau đầu.

Tiêu Quý Đồng sau đó thì cùng Ninh Ninh rời khỏi nhà máy, vội đi một cái phó bản bình thường khác. Tổ công lược chỉ còn lại tiểu Kiều và cô gái tiểu Vi kia. Tiếng Trung của tiểu Kiều không quá lưu loát, nhóc ngồi ở một bên chơi đạo cụ, trong tay cầm đủ loại đạo cụ cổ quái không ngừng chơi đùa. Tiểu Vi sợ hãi nhìn thoáng qua Đường Mạch và Phó Văn Đoạt, cuối cùng ánh mắt dừng trên người Phó Văn Đoạt.

Phó Văn Đoạt nhìn về phía cô.

Tiểu Vi lập tức nói: "Tôi, tôi không nhìn anh! Tôi...  tôi đi sửa sang lại  báo cáo, tôi đi sửa lại báo cáo!"

Tiểu Kiều đúng lúc la lên: "Cô, tới giúp con xem đạo cụ này đi." Tiểu Vi nghe thế thì vội vàng chạy tới.

Thực lực cường đại cùng với thành tựu hai lần thông quan Tháp Đen đầu tiên khiến cho thái độ người chơi bình thường đối với Phó Văn Đoạt được chia thành hai loại: Loại thứ nhất nhìn thấy hắn liền ngứa răng, như  tiểu Kiều khi biết Phó Văn Đoạt là ai thì buồn bực trừng hắn vài cái, sau đó nhớ tới hình ảnh Phó Văn Đoạt anh dũng cắt cánh Gà Tây Bự, bạn nhỏ rụt đầu lại quyết định làm chim cút. Loại thứ hai chính là tiểu Vi, thực lực chênh lệch quá lớn nên không dám tiếp xúc.

Đường Mạch và Phó Văn Đoạt đợi trong nhà máy một tiếng đồng hồ, một tiếng bước chân xuất hiện ở cửa. 

Đường Mạch tò mò nhìn sang, Phó Văn Đoạt ngược lại rất bình tĩnh, không có chút kích động nào. Tiếng bước chân càng lúc càng gần, lúc thân ảnh cao lớn xuất hiện ở cửa, Phó Văn Đoạt cau mày, Đường Mạch kinh ngạc hỏi: "Phó Văn Thanh đâu?"

Bước vào là một đại hán cao lớn, hắn là người mà Tiêu Quý Đồng cử đi báo tin. Tổ chức Nam Kinh cách chỗ này một chút, tổ công lược muốn liên hệ với tổ chức Nam Kinh, cần phải có một "người đưa tin", người đàn ông này chính là thành viên của tổ chức Nam Kinh. Hắn nói: "Tôi đến muộn, sáng sớm tiểu Thanh đã tiến vào phó bản rồi. Ôi chao, hai người chính là người Tiêu đội nói muốn tìm tiểu Thanh à? Hai người là ai? "

Phó Văn Đoạt: "Tôi là anh trai của nó."

Đại hán kinh ngạc nói: "Tiểu Thanh có anh trai sao?" Hắn nở nụ cười: "Ha ha ha, anh sẽ không phải là Phó Văn Đoạt chứ!?"

Tiểu Kiều và tiểu Vi đồng thời cả kinh, Phó Văn Đoạt mặt không đổi sắc: "Tôi tên Phó Văn Tiên." 

Đại hán: "Tôi chỉ đùa một chút thôi, tổ chức Nam Kinh của chúng tôi bình thường rất hay lôi chuyện này ra đùa, phản ứng của nhóc đó rất vui. Nếu Tiêu đội không nghi ngờ hai anh, vậy hai anh chắc chắn không phải người xấu, đúng là người thân của tiểu Thanh." Hắn cũng xem Đường Mạch thành người thân của Phó Văn Thanh, Đường Mạch suy nghĩ một chút cũng không phản bác. Loại chuyện này không cần thiết giải thích, càng giải thích càng phiền phức. Đại hán nói: "Tiểu Thanh có thể phải vài ngày nữa mới về, nếu không hai người đến tổ chức Nam Kinh chờ nó? Sau khi ra khỏi phó bản nó nhất định sẽ trở về căn cứ trước."

Tiêu Quý Đồng và Ninh Ninh cũng không ở đây, tiểu Kiều chỉ mới chín tuổi, tiểu Vi nhìn thấy Phó Văn Đoạt thì sợ run. Đường Mạch suy nghĩ một chút đồng ý đề nghị của đại hán. Bọn họ không cần ở lại tổ công lược đợi nữa, có thể đến tổ chức Nam Kinh chờ Phó Văn Thanh. Hơn nữa Đường Mạch cũng muốn nhìn một chút người chơi có thể dùng vũ lực áp chế toàn bộ Nam Kinh, biến Nam Kinh thành một cái nhà ấm của quân dự bị rốt cuộc là mạnh đến mức nào.

Trước khi đi Đường Mạch đi tới bên cạnh tiểu Kiều hỏi: "Em có bản đồ hoàn chỉnh của Nam Kinh không, có thể cho anh một tấm được không?"

Tiểu Kiều đi tới trước một cái rương bự, ở bên trong tìm nửa ngày, lấy ra một tờ bản đồ cực kì lớn: "Đây, cho anh."

Đường Mạch lấy bản đồ.

Phó Văn Đoạt thấy thế nhìn Đường Mạch một cái, cũng không nhiều lời. Rất nhanh, hai người liền theo đại hán rời khỏi nhà máy.

Đầu xuân thời tiết dần ấm lên. Gió xuân ấm áp thổi vào cây ngô đồng ở hai bên đường Nam Kinh, đem những cây ngô đồng mang ý nghĩa lịch sử lay động. Lúc Đường Mạch đi tới một cái ngã tư, cậu nhìn thấy một người đàn ông trung niên sắc mặt hoảng hốt, toàn thân đầy máu, nhìn thấy ba người Đường Mạch hắn liền sợ hãi xoay người chạy.

Đại hán thấy thế đầu tiên là kêu một tiếng, sau đó quay đầu lại, tiếp tục dẫn Đường Mạch và Phó Văn Đoạt đi tiếp.

Gió ấm thổi qua, cây ngô đồng lay động. Nam Kinh cực kì rộng lớn, trước khi Địa Cầu Online ngay cả chính phủ cũng không thể áp chế hoàn toàn hành vi giết người, tổ chức Nam Kinh hiện tại càng không thể làm được điều này. Dưới bề mặt an bình chắc chắn còn có một ít sự việc bẩn thỉu, nhưng thành phố này có thể biến được thành như hiện tại đã là cực kì khó.

Đường Mạch ngẩng đầu nhìn bầu trời, bên tai vang lên một giọng nam trầm thấp: "Sau khi đến nơi thì nhìn thử trứng của cậu."

Đường Mạch sửng sốt, quay đầu nhìn về phía Phó Văn Đoạt.

Ánh mắt Phó Văn Đoạt thâm trầm nhìn chằm chằm cậu. Hắn nói câu này rất nhẹ, đại hán đi ở phía trước cũng không nghe thấy.

Đường Mạch gật đầu: "Được." Bọn họ muốn nhìn thử cái ổ gà có phục chế ra được vật phẩm hay không.

Ba người nhanh chóng đi về hướng của đội Nam Kinh.

.............................

[Cùng lúc đó, trong một hành lang hẹp dài hoa lệ.] 

Những viên bảo thạch rực rỡ xinh đẹp giống như sao trời, trải khắp mọi ngóc ngách của cái hành lang này, tụ thành một dòng sông đá quý dài đẹp mỹ lệ. Ở chỗ sâu trong hành lang truyền đến tiếng đánh nhau, chỉ nghe có người mắng một câu thô tục, sau đó thấy ba người đàn ông nhanh chóng từ trong hành lang chạy ra, sau khi thoát khỏi phạm vi công kích của của vệ binh, ba người mới thở phào nhẹ nhõm, ngồi phịch xuống đất.

Trong ba người này có hai người là người ngoại quốc tóc vàng mắt xanh, người còn lại là một người đàn ông trung niên tóc đen mắt đen. Hai người nước ngoài và người đàn ông trung niên nghỉ ngơi tốt, thanh niên nhỏ tuổi hơn nâng cánh tay mình lên, dùng tiếng Anh nói: "Tay của tao bị thương, tiếp tục như vậy chắc chắn không được. David, rốt cuộc mày có tìm được phương pháp rời khỏi nơi này hay không?"

Người đàn ông ngoại quốc tên David đầu tiên là mắng một câu, sau đó nói: "Tao không biết nữa. Bọn mình đã ở đây hai tiếng rồi, nếu tiếp tục như vậy nữa, không ai trong chúng ta có thể chạy thoát khỏi cái hành lang chết tiệt này. Không đúng, Pete, căn bản không cần đi ra ngoài, chỉ cần thêm vài tên vệ binh khủng bố như vậy nữa thì chúng ta sẽ chết trong tay bọn họ!"

Hai người đàn ông ngoại quốc trầm mặc xuống.

Người đàn ông Trung Quốc ngồi thở hổn hển nửa ngày, bỗng nhiên không nghe thấy tiếng động, cơ thể hắn run lên, xoay người nhìn về phía hai người này. David cười lạnh một tiếng, dùng tiếng tiếng Trung không lưu loát nói: "Lối rẽ tiếp theo, mày đi vào dò đường."

Người đàn ông trung niên hai mắt trợn to, còn chưa kịp mở miệng đã bị Pete một tay xách lên. Gã không có ý tốt cười một tiếng: "Giữ mày đến bây giờ, mày cũng nên làm chút gì chứ. Ừm... Câu đó tiếng Trung nói như thế nào? Vì chúng ta, mày hi sinh một chút đi, người bạn Trung Quốc thân ái của tao."

Hai mắt của người đàn ông trung niên đã sớm mất đi tiêu cự, hắn giống như bị thứ gì hành hạ trong thời gian dài. Hắn lôi kéo tay áo của hai người ngoại quốc khóc lóc cầu xin buông tha cho mình, sau khi thấy hai người cười lạnh, hắn dần dần từ bỏ. Hắn chết lặng mà đứng lên, đi tới một lối rẽ, bước chân cứng đờ mà đi vào.

Hắn lê từng chút một trên mặt đất, gần như là bò vào con đường này.  Rất nhanh, một tiếng gào điên cuồng từ bên trong truyền ra ngoài. Có âm thanh vũ khí cắt thịt, còn có tiếng kêu khóc của người đàn ông. Hắn một bên lớn tiếng hô, một bên kêu lên một cái tên.

David lắng nghe một chút, dùng trình độ tiếng Trung không được bao nhiêu nói: "Sơn? Sao nó lại kêu núi, mountain, nó thích leo núi hả?"

"Ha ha ha ha, nếu nó còn sống thì có thể đến Sơn Cốc Quái Vật, chỗ đó có rất nhiều núi để nó bò." 

Tổng cộng ba đường, sau khi xác định hai đường kia là Tử Lộ, chắc chắn đường cuối cùng là đường đúng. Hai tên ngoại quốc nghỉ ngơi trong chốc lát rồi đứng lên, phủi mông một cái chuẩn bị đi đến con đường chính xác. Nhưng bọn họ chỉ mới đi được hai bước, đột nhiên nghe được một tiếng động 'xoẹt xoẹt' phát ra từ con đường mà vừa rồi tên đàn ông trung niên đi vào.

Hai người kinh ngạc chạy tới. Chỉ thấy một tên đàn ông trung niên bị đứt hai chân đang cố gắng dùng hai tay lết ra khỏi con đường. Hai chân của hắn bị vũ khí sắc bén cắt đứt tận gốc, máu chảy ròng ròng. Trên mặt của hắn đều là nước mắt nước mũi, trong miệng vừa kêu chữ 'Sơn' một bên dùng hết sức bò ra bên ngoài. Bốn tên vệ binh của Nữ Hoàng Đỏ đuổi theo, một khắc cuối hắn bò ra được bên ngoài, ngã xuống đất, ngã vào chân của hai tên ngoại quốc.

Hắn tóm lấy quần Pete: "Cầu xin các người, cứu tôi, cứu tôi..." 

Pete hai mắt sáng lên, vẻ mặt kinh hỉ: "A men, David, nó vậy mà hăng hái chạy đến để tao có thêm mười phút nghỉ ngơi. Cảm ơn Chúa, tại sao lại có một người thiện lương và tốt bụng như vậy. Tao đây liền không khách khí nhận lấy mười phút này rồi." 

David chặn lại nói: "Đừng có mà cướp mười phút của tao."  Tốc độ của gã không nhanh như Pete, Pete trở tay lấy ra một con dao găm sắc bén lóe lên ánh bạc, dao găm từ phía sau đâm thủng trái tim của người đàn ông.

Người đàn ông trung niên giống như đã sớm phát điên, điên cuồng mà liên tục kêu chữ 'Sơn', lúc dao găm đâm vào tim, hai mắt trợn to, tơ máu trong mắt như muốn bật ra ngoài. Một lúc sau, hắn giống như dược giải thoát, không tiếng động mà bật cười, khuôn mặt nện xuống đất, lại kêu một chữ "Sơn", sao đó hoàn toàn tắt thở.

Pete thu hồi dao găm, xoay người rời khỏi. David mắng một câu, bất đắc dĩ đi theo.

Lúc đi ngang qua thi thể, Pete dừng bước: "Oh, cái vòng tay này không tồi, là đặc sản Trung Quốc sao?" Pete vừa nói vừa lấy sợi dây mã não màu đỏ trên tay người đàn ông trung niên xuống. Gã nhìn một chút, đeo lên tay mình. "Nhìn đẹp ghê, David, mày muốn đeo không?"

David lạnh lùng liếc gã: "Tao chỉ muốn mười phút nghỉ ngơi."

Pete cười ha hả, hai người nhanh chóng rời khỏi lối rẽ.

...............................................

[Mười ngày sau, Nam Kinh.]

Đường Mạch vốn tưởng rằng vài ngày là Phó Văn Thanh có thể hoàn thành phó bản, không ngờ bọn họ chờ mười ngày cũng chưa thấy. Trong khoảng thời gian này, Đường Mạch và Phó Văn Đoạt đã quen biết với vài thành viên của tổ chức Nam Kinh, Phó Văn Đoạt không để lộ thân phận, Tiêu Quý Đồng cũng giữ bí mật với tổ chức Nam Kinh, Đường Mạch và Phó Văn Đoạt đương nhiên sẽ không chủ động nói ra.

"Hắc, Đường Mạch, Phó Văn Tiên, bọn tôi định đi phó bản số 173, hai người có muốn đi chung không?" Một người da đen cao lớn vẫy tay với Đường Mạch la lên.

Đường Mạch còn chưa trả lời, thanh niên đứng bên cạnh người đàn ông da đen liền nói đùa: "Đừng, đừng, mỗi lần tham gia trò chơi hai người bọn họ đều được nhận phần thưởng, tôi không muốn cùng hai người tham gia trò chơi nữa. Đường Mạch, cậu và anh trai tiểu Thanh ăn thịt có thể chừa cho bọn tôi chút canh thừa hay không?"

Đường Mạch nghĩ nghĩ một chút: "Ngày hôm qua mới từ trong phó bản đi ra, hôm nay bọn tôi định nghỉ ngơi. Bất quá... Nếu không thì hôm nay bọn tôi đi sẽ chừa cho mọi người một chút canh?"

Thanh niên cười mắng: "Cậu câm miệng." Sau đó bắt đầu kéo đồng đội mình bỏ chạy, không để cho Đường Mạch có cơ hội đuổi theo.

Trên thực tế Đường Mạch không có ý định tham gia phó bản, hôm nay cậu định tập bắn súng.

Đường Mạch sờ cây súng đã lâu không dùng, luyện tập một thời gian, hiện tại cậu đã có thể bắn trúng hồng tâm của mục tiêu cố định, nhưng nếu muốn bắn trúng mục tiêu đang di chuyển sẽ vẫn sẽ xuất hiện một ít sai lầm. Dị năng Checkmate không thể có bất kỳ sai sót nào, bằng không cái dị năng này sẽ không đạt hiệu quả, còn có thể gây hại cho mình. Đường Mạch cầm súng lục của Phó Văn Đoạt, chuẩn bị đi tập súng.

Phó Văn Đoạt: "Cần tôi đi cùng không?"

Đường Mạch dừng lại, quả quyết nói: "Không cần."

Phó Văn Đoạt trầm thấp cười một tiếng, không nói gì nữa. 

Đường Mạch cảm thấy trình độ bắn súng của mình hiện tại xem như không tệ, nhưng điều đó còn phải xem là đang so với ai. Nếu như so với Phó Văn Đoạt thì còn kém rất xa, đơn giản là tự tìm đường chết. Cậu dự định tự mình tập bắn cho tốt, nếu tập không tốt thì tuyệt đối sẽ không đến trước mặt người này múa rìu qua mắt thợ. Đột nhiên, cậu nhớ tới một việc: "Nhắc mới nhớ, Phó Văn Thanh, Phó Văn Đoạt... Bây giờ anh là Phó Văn Tiên. Gia đình anh đặt tên dựa theo câu Tiên Thanh Đoạt Nhân (1) hả? Phó Văn Nhân..." 

Phó Văn Tiên còn có thể miễn cưỡng nghe một chút, Phó Văn Nhân  (*) là cái quỷ gì? Có người sẽ đặt tên này hả? Đường Mạch tự hỏi.

.................................

(*) Văn nhân là người nổi tiếng, dịch thoát nghĩa chắc là Phó nổi tiếng =))

..................................

Phó Văn Đoạt hiểu ý Đường Mạch: "Không có, chỉ là trùng hợp thôi, lúc trước cũng có người từng chọc như vậy, cho nên tôi lấy Phó Văn Tiên làm tên giả. Tôi lớn hơn Phó Văn Thanh mười bốn tuổi, tên của nó đơn giản là dựa theo gia phả, đệm là Văn, tên Thanh. Vốn dĩ đây phải là tên của tôi."

Đường Mạch kỳ lạ hỏi: "Vạy tại sao lại trở thành tên của nhóc rồi?"

"Tên của tôi là do ông tôi đặt, cả đời này ông của tôi đều muốn đoạt lại hòn đảo kia, cho nên đã đặt cho tôi cái tên này." 

Đường Mạch hơi sửng sốt, cậu ngẩng đầu nhìn Phó Văn Đoạt, Phó Văn Đoạt cũng cúi đầu nhìn cậu. Ánh mắt hai người gặp nhau trên không trung, khóe môi Phó Văn Đoạt cong lên: "Vẫn đi luyện súng à?"

Đường Mạch nói: "Ừm."

Phó Văn Đoạt tránh sang một bên, nhường đường cho Đường Mạch. Nhưng mà Đường Mạch vừa đi đến bên cạnh Phó Văn Đoạt, người đàn ông da đen vừa chạy ra cửa đã vui vẻ chạy trở về, cao hứng nói: "Phó Văn Tiên, em của anh đã về rồi!"

Phó Văn Đoạt ngẩn ra, Đường Mạch cũng kinh ngạc xoay người.

Mười phút sau.

Phó Văn Thanh đi theo sau đội trưởng nhà mình, chán nản mà trở về căn cử. Không ai nghĩ tới phó bản lần này lại tốn nhiều thời gian như vậy, không quá khó, nhưng thật sự rất tốn thời gian. Ngày 23 tháng 2 bọn họ tiến vào phó bản, đến ngày 5 tháng 3 bọn họ mới ra ngoài.

Hơn nữa đám người này giống như đang giấu nhóc chuyện gì đó. 

Phó Văn Thanh thận trọng ngẩng đầu nhìn người đàn ông cao lớn đang đi phía trước. Một thanh niên dáng vẻ thật thà phát hiện Phó Văn Thanh đang nhìn chính mình, liền nhanh chóng quay đầu, làm bộ vừa rồi mình không hề nhìn lén. Phó Văn Thanh buồn bực nửa ngày nói: "Đội trưởng, rốt cuộc có chuyện gì vậy, tại sao mọi người lại dùng ánh mắt như thế nhìn em?"

Sài Vinh là một người không biết nói dối, cười trừ nói: "Không có gì không có gì, em đã lâu rồi không trở lại, mọi người đều nhớ em."

Phó Văn Thanh: "Đội trưởng, anh cũng lâu rồi không trở về, sao mọi người không nhớ anh? Không dùng cái ánh mắt này nhìn anh?" Lời nói dối kiểu này cũng không thể gạt được tiểu Kiều có được không.

Sài Vinh cũng mới được một thành viên trong tổ chức báo cho biết, thì ra anh của Phó Văn Thanh đã tới tìm em trai. Đây là chuyện tốt. Sau Địa Cầu Online, ai cũng hy vọng sẽ tìm được người thân hoặc bạn bè của mình. Phó Văn Thanh là thành viên nhỏ tuổi nhất trong tổ chức Nam Kinh, thông minh nghe lời, nhỏ tuổi nhưng năng lực rất mạnh. Bọn họ muốn để cho bạn nhỏ tận mắt nhìn thấy anh trai, cho nhóc một kinh hỉ, cho nên mới không nói cho nhóc biết.

Sài Vinh bị Phó Văn Thanh hỏi đến nói không ra lời, thanh niên vừa rồi mới trêu chọc Đường Mạch thấy thế thì nói: "Ai nha, Phó Văn Thanh! Tên của nhóc nghe thật quen đó, có phải em quen một người tên Phó Văn Đoạt không?"

Phó Văn Thanh trong nhất thời: "..."

Đã bốn tháng trôi qua, vậy mà bọn họ còn chưa chán cái trò này!

Phó Văn Thanh vừa đi vào căn cứ, lời lẽ chính đáng mà phủi sạch quan hệ với anh trai mình: "Phó Văn Đoạt? Cái tên chết tiệt kéo toàn bộ người chơi Trung Quốc vào trò chơi công tháp đó hả? Ai mà biết anh ta, ai mà quen hắn. Sài đội, em đã nói với anh rồi, đừng để em gặp được anh ta, em mà thấy anh ta nhất định phải đem anh ta chặt thành từng khúc, băm anh ta thành thịt vụn, đem anh ta..."

Giọng nói đột nhiên dừng lại, cậu nhóc thấp bé trợn to hai mắt, hoảng sợ nhìn về phía trước.

Đứng ở cửa đón tiếp em trai, bỗng nhiên nghe thấy mình sắp bị băm thành thịt vụn, khóe môi Phó Văn Đoạt cong lên, cười vẫy tay với Phó Văn Thanh.

Đường Mạch có chút muốn cười, nhưng cuối cùng gắng sức kiềm lại. 

Phó Văn Thanh cứng đờ nhìn Phó Văn Đoạt, Phó Văn Đoạt đứng ở cửa cười nhạt nhìn nhóc.

Nhìn hồi lâu, Phó Văn Thanh quay đầu đi đến cửa căn cứ, mấy giây sau, nhóc lại đi tới. Dưới ánh mặt trời rực rỡ, người đàn ông kinh khủng kia vẫn đứng ở cửa, căn bản không phải ảo giác, cũng không phải là người giống người. Thật sự là Phó Văn Đoạt!

Phó Văn Thanh: "..."

Một khắc sau, Sài đội và các thành viên trong tổ chức Nam Kinh còn chưa kịp chúc mừng Phó Văn Thanh thì đã thấy bạn nhỏ nào đó vẻ mặt nghiêm túc, giọng nói cực vang nói: "Thật ra thì Sài đội, em cảm thấy Phó Văn Đoạt cũng rất vô tội, anh ta cũng không muốn kéo toàn bộ người chơi Trung Quốc vào trò chơi, chỉ là bị Tháp Đen hố... Ôi chao, có phải anh định hỏi tại sao em lại đột nhiên nói tốt cho anh ta không? Em, em không có! Em chỉ là thật tâm mà nói, chứ không phải nói thay cho anh ta. Phó Văn Đoạt cũng không dễ dàng mà!"

.............................................

Chú thích:

1.     Tiên thanh đoạt nhân: là thành ngữ có nguồn gốc từ những câu chuyện lịch sử, có nghĩa là áp đảo đối thủ hoặc khiến cho đối thủ sợ hãi và rút lui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro