Chương 98: Surprise đến từ Tháp Đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Mập Mạp Mũm Mĩm

.....................
Tiếng va chạm kịch liệt liên tục vang lên tại ngã tư.

Nhóm người Đường Mạch đã cho nổ tung tòa nhà phía bắc, thu hút sự chú ý của những người mai phục, nhưng khi bọn họ chính thức tấn công vào trạm xử lý rác thải, rất nhiều người chơi chờ đợi từ trước cũng chen lên, lợi dụng lúc hỗn loạn để tấn công.

Đã năm tháng kể từ khi Địa Cầu Online, người chơi đã trải qua các trận trò chơi tàn khốc của Tháp Đen, sẽ không còn quá ngây thơ như lúc đầu nữa. Ai cũng biết gần trạm xử lý rác thải sẽ có người chơi mai phục, bởi vì tất cả đều phải tiến vào trạm, nếu không sẽ không thể hoàn thành trò chơi. Tuy nhiên, chỉ những người chơi có thực lực nhất định mới dám mai phục. Vì thế, người chơi được chia thành hai nhóm. Một là nhóm người mai phục. Nhóm còn lại lo lắng chờ đợi, muốn tấn công vào.

Trước khi Phó Văn Đoạt ra tay, hai nhóm người này đã hình thành trạng thái cân bằng. Khi có người đánh vỡ sự cân bằng này, người nhát gan sẽ lập tức thừa dịp hỗn loạn chen lấn, muốn cùng người của tổ chức Nam Kinh tiến vào trạm. Trong nhất thời, hàng trăm hàng ngàn người chơi đồng thời xông tới trạm xử lý rác thải. Đường Mạch vung Cây Dù Nhỏ đánh bay một con bướm kim loại màu xanh lục, sau đó cậu ngẩng đầu thì thấy một ngọn lửa trắng bắn thẳng vào ngực mình.  

Đạo cụ của người chơi đều vô cùng kì lạ, Đường Mạch vừa sử dụng Cây Dù Nhỏ né tránh liên tục, vừa nhẩm đếm thời gian.

Đã ba phút trôi qua kể từ lúc Phó Văn Đoạt cho nổ tung tòa nhà phía bắc. Đường Mạch không khỏi thầm nghĩ: "... Không lẽ Phó Văn Đoạt đã gặp chuyện gì rồi?"

Với thực lực của Phó Văn Đoạt, việc chạy trốn hẳn là không thành vấn đề, khả năng hắn gặp chuyện là cực thấp, nhưng Đường Mạch vẫn không thể hoàn toàn yên tâm. Nhưng rất nhanh, công kích dày đặc của người chơi khiến cậu phải tạm thời gác chuyện này sang một bên, tập trung chạy trốn. Cậu nghĩ mọi cách để tới gần trạm xử lý và nhóm Tiêu Quý Đồng. Nhưng đám người chơi mai phục đã phát hiện ra ý đồ của cậu.

Đường đến trạm xử lý rác thải bị các loại đạo cụ chặn lại. Đường Mạch một tay chống đỡ trên mặt đất, nhảy lùi về phía sau hai bước, tránh được một con dao lớn. Đó là dao của một người đàn ông trung niên cao lớn, gã nhìn Đường Mạch chằm chằm, không hề khách khí đâm xuống một nhát. Ba tên đồng đội bên cạnh gã đồng thời xông lên tấn công Đường Mạch.

Đường Mạch nghiêng người tránh sang một bên, 'lạch cạch' thu Cây Dù Nhỏ lại, mũi dù nhanh chóng xuyên thủng ngực gã đàn ông trung niên.

Gã đàn ông trung niên trợn to mắt. Mọi việc diễn ra quá nhanh, gã dường như còn chưa biết mình rốt cuộc chết như thế nào thì thân thể đã ngã xuống đất. Những người xung quanh cả kinh, một lúc sau có người hô lên: "Cậu ta lợi hại như vậy, chắc chắn có rất nhiều huy hiệu!"

Ánh mắt Đường Mạch trở nên lạnh lẽo.

Trận chiến vẫn chưa dừng lại. Trò chơi này đã không còn giống một phó bản thực tế thông thường nữa, nó trông giống một cuộc trốn giết không hồi kết hơn.

Khi người chơi rơi vào hỗn chiến, nhóm Thỏ Thủ Lĩnh cuối cùng cũng xuất hiện, nhưng không ai đi bắt chúng. Giết chết một con Thỏ Thủ Lĩnh chỉ thu được một huy hiệu, giết chết một người chơi còn sống đến thời điểm này thì có thể thu được nhiều huy hiệu hơn. Bất cứ ai cũng biết phải lựa chọn bên nào.

Thời gian dần trôi qua, Đường Mạch kinh ngạc phát hiện mình dần chiếm thế thượng phong trong cuộc hỗn chiến. 

"Không phải mình mạnh hơn mà là bọn họ đang yếu đi." Đường Mạch né tránh một nấm đấm, đầu óc nhanh chóng hoạt động, đột nhiên nghĩ đến một việc: "Chờ đã, còn những người tấn công từ xa đâu?"

Ngay sau đó, tiếng vật nặng rơi xuống đất đã trả lời cho câu hỏi của Đường Mạch. Cậu ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông cao lớn anh tuấn đứng bên kia đường. Phó Văn Đoạt cũng ngẩng đầu lên nhìn Đường Mạch. Hắn vừa mới phóng một con dao giết chết một tên đang muốn đánh lén ở phía sau Đường Mạch.

Tầm mắt Đường Mạch rơi vào quần áo dính đầy máu của Phó Văn Đoạt. Cậu liên tưởng đến vị trí người kia xuất hiện, trong lòng liền có đáp án.

Khóe môi Đường Mạch cong lên. Giây tiếp theo, không cần nói bất cứ câu nào, hai người liền hợp lực đánh bay những người chơi mai phục này. Trình độ của những người chơi ở chỗ này thấp hơn nhiều so với những khu vực khác, nhưng bọn họ rất đông, trên người Đường Mạch đã có vài vết máu, trên da cũng có vết bỏng, Phó Văn Đoạt so với cậu thì khá hơn một chút.

Cũng không biết qua bao lâu, Đường Mạch và Phó Văn Đoạt cuối cùng cũng đến gần trạm xử lý rác thải. Lúc Đường Mạch chuẩn bị lao vào trạm xử lý rác thải, Tiêu Quý Đồng ngẩng đầu nhìn cậu, cả kinh nói: "Cẩn thận."

Đường Mạch vội vàng nghiêng đầu tránh, nhưng vẫn chậm một bước, cằm của cậu bị một con dao dài màu bạc sắc bén rạch một đường, vết máu xuất hiện trên mặt cậu. Một thanh niên cao gầy đứng ngay cửa trạm xử lý rác thải, lạnh lùng nhìn chằm chằm Đường Mạch. Bởi vì dính một đòn này... trong túi Đường Mạch rơi ra hai tấm huy hiệu S. Đối phương cúi đầu nhìn thoáng qua, cười lạnh tấn công.

Phó Văn Đoạt muốn đến giúp đỡ, dùng cây roi dài trói cổ tay hắn lại. Phó Văn Đoạt quay đầu nhìn thì thấy một nữ sinh cấp ba đứng cách đó không xa, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn. Phó Văn Đoạt bình tĩnh nhìn nữ sinh, dưới chân đột nhiên điểm một cái rồi vọt tới.

Đường Mạch vung Cây Dù Nhỏ, chặn lại con dao dài của thanh niên. Tốc độ của đối phương cực nhanh, mỗi nhát đều đâm vào chỗ hiểm của cậu. Chỉ trong vòng mấy giây ngắn ngủi hai người đã va chạm hơn chục lần. Dao dài sắc bén lần lượt hạn chế hành động của Đường Mạch, cậu cũng cảm nhận được tốc độ của người này càng lúc càng nhanh hơn, lực chém cũng mỗi lúc một tăng.

Lại một nhát dao từ đỉnh đầu rơi xuống, Đường Mạch giơ Cây Dù Nhỏ lên ngăn lại, nhưng bị lực chấn kinh khủng ép lùi về sau ba bước. Thanh niên thấy thế lập tức tấn công, nhắm vào đầu Đường Mạch mà chém. Ánh mắt Đường Mạch lạnh lẽo, tay trái cậu giơ lên, một que diêm to lớn đột nhiên xuất hiện trong tay Đường Mạch, đúng lúc cản lại một nhát cực mạnh này. 

Đối phương không nghĩ tới Đường Mạch rõ ràng đang trong tình thế bất lợi còn có thể chặn đòn, đã thế còn không đầu không đuôi lôi ra một que diêm khổng lồ. Sau khi nhìn thấy Que Diêm Lớn, trong lòng hắn liền biết không ổn, kinh ngạc định lùi về sau. Đường Mạch tức giận quát một tiếng, đầu diêm đỏ quệt xuống đất phát ra tia lửa, đốt cháy góc áo hắn.

Bùm!

Ngọn lửa trong nháy mắt bùng cháy.

Thanh niên nhanh chóng lấy tay dập lửa. Nhưng ngọn lửa này không những không tắt, mà còn cháy sang tay hắn. Hắn kinh ngạc la lên. Bên kia, Phó Văn Đoạt và nữ sinh cấp ba đang run rẩy nghe thấy âm thanh thì vội vàng nhìn qua, sau khi thấy rõ tình huống bên Đường Mạch, nữ sinh sợ hãi la: "Anh ơi!"

Nữ sinh cấp ba muốn xông lên dập lửa cho thanh niên, nhưng Phó Văn Đoạt sao có thể để cô ta rời khỏi. Hắn túm chặt roi da của nữ sinh, cô ta không do dự ném roi sang một bên. Phó Văn Đoạt vung tay phải ra, một sợi dây mảnh khảnh quấn lên cổ tay nữ sinh. Cô ta giãy dụa trong chống lát liền phát hiện cản bản không thể tháo được sợi dây này, lúc này nửa người của nam thanh niên cũng chìm trong biển lửa. 

Nữ sinh cấp ba tức giận lùi lại phía sau, từ trong túi lấy ra một quả cầu màu đen, dùng sức đập vỡ.

"Tôi liều mạng với anh! ! !"

Quả cầu màu đen rơi xuống đất, mấy người xung quanh đều nhạy bén nhận ra có chuyện không ổn, nhanh chóng tản ra bốn phía. Đường Mạch ngược lại kinh ngạc, hai mắt mở to nhìn về phía Phó Văn Đoạt, ánh mắt cả hai gặp nhau. Giây kế tiếp, Phó Văn Đoạt đột nhiên xoay người. Khi tất cả mọi người chạy ra xa, hắn lại không chút do dự lao vào trạm xử lý rác thải.

Ầm! Quả cầu màu đen nổ tung, Phó Văn Đoạt đã bước vào trạm xử lý rác thải.

Trước đó, đã có hơn mười người thừa dịp hỗn loạn để tiến vào trạm xử lý rác thải, cũng có người chơi chưa thu thập đủ huy hiệu mà vô tình bị đẩy vào. Hiện tại phát hiện Phó Văn Đoạt tiến vào, tuy trong lòng bọn họ kinh ngạc nhưng cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho là hắn định đem tám tấm huy hiệu bỏ vào quả cầu ánh sáng, thông quan trò chơi. 

Sau đó, bọn họ chứng kiến Phó Văn Đoạt bước đến quả cầu ánh sáng, nhưng lại không lấy ra bất cứ thứ gì, chỉ bình tĩnh đứng đó nhìn quả cầu, thấp giọng nói một câu.

Thời gian giống như dừng lại, Phó Văn Đoạt lặng lẽ nhìn quả cầu ánh sáng. Ba giây sau, hắn xoay người nhìn Đường Mạch.

"Kế hoạch A!"

Đường Mạch nhìn Phó Văn Đoạt, cậu hé môi, rồi khép lại. Trong lòng cậu hiện lên những loại cảm xúc phức tạp, nhưng cuối cùng, ngay cả một chữ cậu cũng không nói được.

Một lát sau, Đường Mạch đi qua đám người, nhìn Tiêu Quý Đồng đứng cách đó không xa. Tiêu Quý Đồng cũng nhìn thấy Phó Văn Đoạt tiến vào trạm xử lý rác thải mà không bỏ huy hiệu vào quả cầu ánh sáng, hắn ngây ngẩn nhìn cảnh này, trong lòng mơ hồ có một cái suy đoán, rồi lại cố gắng phủ nhận suy đoán này. 

Nhưng ngay sau đó, hắn nghe thấy một giọng nói vang lên trong quảng trường Tân Nhai Khẩu: "Không cần huy hiệu, chỉ cần đi vào... là có thể thông quan trò chơi rồi!"

Trong bóng đêm, tiếng đánh nhau kịch liệt giờ khắc này đều dừng lại. Giữa gió đêm xào xạc, vô số người quay đầu nhìn thanh niên đứng cạnh trạm xử lý rác thải. Chiếc đồng hồ khổng lồ bên cạnh quảng trường 'cạch' một tiếng, kim phút bắt đầu chuyển tới số 11.

Bây giờ là 5:50 sáng, phía đông hiện lên một tầng ánh sáng trắng nhàn nhạt.

Cùng lúc đó, khắp nơi ở Trung Quốc, trên những thành phố khác cũng có người kêu khóc la lên: "Đừng giết, đừng giết nữa! Không cần huy hiệu gì hết, chỉ cần nói một câu surprise là có thể thông quan. Mọi người nói với nó một câu, chỉ cần một câu, bất cứ điều gì bất ngờ đều có thể thông quan!"

Kim đồng hồ từ từ di chuyển.

Trời gần sáng, còn mười phút nữa thì trò chơi [tổng vệ sinh người hạng chót rác rưởi] sẽ kết thúc. 

6:00 sáng ngày 6 tháng 3, một giọng nói trẻ em thanh thúy vang vọng khắp bầu trời của mười thành phố. Giọng điệu của nó vừa có chút vui sướng khi người gặp họa, vừa có chút trào phúng từng người chơi ở đây... 

[Dinh Doong! Phó bản thực tế quy mô lớn: trò chơi tổng vệ sinh người hạng chót rác rưởi đã kết thúc. Hết thời gian trò chơi, Trung Quốc khu 6, 4921 rác rưởi thành công thông quan thu được thân phận nhân loại; Trung Quốc khu 49, 4235 rác rưởi thành công thông quan... Trung Quốc khu 1002,  3914 rác rưởi thành công thông quan, thu được thân phận nhân loại.]

[Các rác rưởi còn lại bắt đầu tiến vào trò chơi công tháp (cấp độ khó)]

[Dinh Doong! Người chơi ở mười quận nhận được phần thưởng 'Surprise đến từ Tháp Đen']

[Mời người chơi nỗ lực công tháp!]

...........................
Editor: Khi nãy lướt sơ lại mới phát hiện mình bỏ sót khá nhiều bình luận mà mọi người sửa lỗi dùm. Khi nào có thời gian mình sẽ sửa lại. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã nhặt sạn giúp mình. Moah moah

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro