Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: tenninz

Beta: MinTerm

_________________

Khi thư viện mở cửa lúc 9 giờ sáng, bảy tám người đứng đợi bước vào, ai ai cũng đã tóc trắng bạc phơ. Hôm nay là thứ hai, khác với cuối tuần khi có rất nhiều cha mẹ mang con đến thư viện thành phố đọc sách, thường chỉ có những người già đã nghỉ hưu đến vào những ngày làm việc.

Bên ngoài thư viện là một thế giới ồn ào tấp nập, nhưng bên trong rất yên tĩnh, thỉnh thoảng lại có vài tiếng lật sách khẽ khàng.

Tới 10 giờ, bắt đầu có nhiều người đến thư viện hơn.

Đường Mạch ngồi trước máy tính, tay trái không ngừng kiểm tra số hiệu trong sách, tay phải ấn chuột để xác nhận. Sau khi làm xong, cậu ngẩng lên: "Quý khách mượn quyển sách này đã gần một tháng rồi. Quý khách vẫn chưa đọc xong sao?"

Trước mặt cậu, người phụ nữ ăn mặc giản dị cười rồi lắc đầu: "Chưa, con trai tôi đọc hơi chậm. Trả sách sau một tháng thì có vấn đề gì à?"

Đường Mạch giải thích: "Một tháng là thời gian đọc miễn phí, sau một tháng thì cần phải thu phí một tệ một ngày." Cậu dừng một chút rồi bổ sung: "Nếu bị mất sách thì quý khách cần phải bồi thường lại theo giá gốc. Cuốn sách này 82 tệ."

Sắc mặt bà hơi tái đi: "Mắc đến vậy à... Được được, hôm nay tôi về bảo thằng nhóc đó đọc nhanh nhanh chút." Nói xong, bà xoay người đi.

Đường Mạch nhìn người phụ nữ sải bước rời khỏi, khuôn mặt tuấn tú không hiện lên cảm xúc gì, lại lấy thẻ thư viện của người kế tiếp quẹt qua máy.

"Anh vẫn chưa xong à? Em thấy là làm mất sách rồi đó." Một giọng nữ trong trẻo cất lên.

Đường Mạch ở một bên cà thẻ, nói: "Chắc vậy."

Giọng nữ nói tiếp, ngữ điệu ẩn chứa chút khinh thường: "Thẻ thư viện là 50 tệ, quyển sách kia tới 82 tệ. Chắc là bà ta không tới đây nữa đâu."

"Ông cũng thấy vậy." Quản lý Vương phụ trách quầy tiếp tân đi tới vỗ vai Đường Mạch. "Tiểu Đường, cháu tới xem cái tên thầy bói rởm đang làm gì vậy. Ông vừa thấy người ta vào góc chết của camera an ninh, cháu đừng để xảy ra chuyện gì."

(Editor: Trong nguyên tác là thần côn, là từ châm biếm những người giả mình có pháp thuật, quyền năng hoặc khả năng siêu phàm, lừa bịp người khác với mục đích trục lợi.)

Đường Mạch nhẹ gật đầu, đi đến góc thư viện.

Thư viện thành phố Tô Châu nằm ngay trung tâm thành phố, cao ba tầng, tầng thứ ba chủ yếu là sách về lịch sử và xã hội. Đường Mạch đi từ bàn hỗ trợ đến góc đông nam của thư viện, lướt qua hơn 30 cái kệ sách mới tìm được ông ta.

Tháng 11 ở Tô Châu đã bắt đầu hơi lạnh. Bên ngoài là những cơn gió rét buốt khiến cửa sổ run bần bật, nhưng ánh mặt trời xuyên qua khung cửa lại làm người ta cảm thấy ấm áp. Tên thầy bói ngồi bắt chéo chân kế cửa kính, bên cạnh là năm sáu quyển sách quăng lung tung, nhưng ông ta cũng chẳng để ý tới quyển nào. Tay ông không ngừng vò đầu, làm mái tóc vốn như tổ quạ còn rối bù hơn nữa.

Đường Mạch chép miệng, đành nhận mệnh đi tới nhặt sách lên: "Thầy Trần, thư viện của chúng tôi có bàn ghế, ông có thể đọc sách ở đó mà."

"Đọc sách... Đọc sách... Sách gì cơ?"

Đường Mạch nhìn tên của cuốn sách cậu vừa nhặt lên: "Những bí mật đằng sau sự biến mất của nền văn minh Maya?"

Tên thầy bói đột nhiên ngẩng đầu trừng Đường Mạch với đôi mắt ngập tràn tơ máu, hoảng hốt hỏi: "Cậu biết bí mật đằng sau sự biến mất của nền văn minh Maya sao?"

Khóe môi Đường Mạch nhàn nhạt cong lên: "Không biết, ông biết sao?"

"Tôi biết, đương nhiên là tôi biết." Tên thầy bói lập tức có tinh thần, bò dậy nói: "Bọn họ xúc phạm thượng đế, thờ phụng tên thần giả Kukulkan, hắn không phải thượng đế thật. Bọn họ xúc phạm Ngài, nên bọn họ đều đã chết. Thần là duy nhất, là vĩnh hằng, xúc phạm Ngài thì phải chết hết!"

Đường Mạch đã nghe qua những lời này vô số lần, cậu cũng không còn để tâm nữa. Thư viện là một nơi tương đối đa dạng và rộng mở, cũng đã từng chào đón rất nhiều điều kì lạ. Tên thầy dỏm này tuy cũng rất kì quặc, nhưng ông cũng không bị bệnh tâm thần gì. Ông ta chỉ bị cuồng đạo, và họ cũng không thể đuổi ông ra chỉ vì thế được.

Đường Mạch hỏi một cách tùy tiện: "Vậy thì thần chân chính ở đâu?"

Biểu cảm của ông ta chợt trở nên cứng ngắc.

Đường Mạch cười cười, ôm chồng sách rời đi.

Cậu đã hỏi tên thầy bói câu này rất nhiều lần. Một năm trước, ông ta bắt đầu thường xuyên tới thư viện để đọc sách, cả ngày nói chuyện thần thần quỷ quỷ, rồi lại đi tìm chỗ nào đó ngồi bói toán linh tinh. Nhưng một khi nhân viên thư viện hỏi "Thần là ai" thì ông ta sẽ câm miệng. Rồi như một bó cải trắng héo rũ, chẳng bao lâu ông lại rời khỏi thư viện với bộ mặt xám xịt.

Đường Mạch ôm sách, quay đầu đi. Ngay khi vừa di chuyển, giọng nói trầm thấp vang lên một cách thần bí sau lưng cậu: "Thần ở kia."

Bước chân của Đường Mạch bỗng chốc khựng lại.

Cậu xoay người nhìn qua.

Tên thầy bói đứng bên cửa sổ, chỉ vào một tòa tháp màu đen đang lơ lửng phía trên thành phố. Ông nở một nụ cười cuồng tín và nói: "Thần đang tới."

Đường Mạch: "..."

Ừm, ông vui là được.

Tuyến xe buýt Đường Mạch đi mỗi ngày khi tan tầm về luôn ghé ngang qua trung tâm thành phố. Cậu ngồi ở ghế cạnh cửa sổ rồi đeo tai nghe nghe nhạc. Vừa lúc một bài hát kết thúc, tiếng trò chuyện của hai nữ sinh cấp 3 truyền vào trong tai.

"Tháp đen kìa! Để tớ chụp một bức."

"Cậu còn chụp cơ à? Thứ này có gì để chụp đâu, giờ chẳng ai muốn nhìn đến nó cả."

"Tớ chụp rồi đăng quanh vòng bạn bè, để tiêu đề một ngày du lịch quanh tháp đen."

"Chắc chắn không ai thèm thả tim đâu. Này, cái anh ngồi kế bên cửa sổ đẹp trai đó, hay là chụp ảnh đi, đảm bảo có nhiều người thích, có khi còn nổi lên ấy chứ. Gọi là... Anh trai xe buýt! Chụp lẹ lẹ đi!"

Bài hát tiếp theo vừa cất lên, Đường Mạch âm thầm nâng tay phải để che mặt rồi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không quan tâm đến hai nữ sinh kia nữa. Tầm mắt cậu hơi nâng lên, nhìn về phía tòa tháp đen đang treo lơ lửng trên vùng đất Tô Châu.

Giữa vô số các tầng nhà lầu có cao có thấp, một tòa tháp đứng sừng sững ở giữa không trung. Kiến trúc có dạng hình chóp, tương tự giống kim tự tháp của Ai Cập, nhưng là màu đen chứ không phải vàng. Mặt đáy của nó trải dài khắp trung tâm Tô Châu, gần như bao trùm cả một vùng dưới phạm vi của nó. Ánh trăng lạnh lẽo xuyên qua thân tháp màu đen, chiếu rọi lên mặt đất, không gặp bất cứ ngăn trở nào.

Sáu tháng trước, tòa tháp bỗng nhiên xuất hiện giữa lòng Tô Châu. Khi ấy, Đường Mạch mới bắt đầu làm việc trong thư viện, vì buổi sáng ra cửa vội nên còn chưa kịp thấy tin tức. Nhưng cậu vừa bước lên phố thì toàn bộ Tô Châu đã nổ ầm lên.

Xe buýt không thấy đâu, mà taxi cũng chẳng chiếc nào chịu dừng lại.

Đủ loại xe cộ đều chạy ào về phía trung tâm thành phố như điên như dại. Lúc đó Đường Mạch còn chưa tỉnh ngủ, chả rõ tình hình thế nào, vừa ngước lên đã thấy một tòa tháp đen khổng lồ.

Trong khoảnh khắc ấy, cơn ngái ngủ vụt đi ngay lập tức.

Sao có thể có thứ gì lớn đến thế?

Đêm hôm qua lúc tan làm đâu có gì, sao nó có thể bất thình lình xuất hiện ở đây được?

Ban đầu, Đường Mạch còn tưởng rằng chính phủ đã xây dựng cái này. Có một đoạn thời gian cư dân mạng thường xuyên khen cơ sở xây dựng của quốc gia tốt đến mức một đêm đã có thể xây xong một cây cầu vượt, làm người nước ngoài phải hâm mộ đến đỏ cả mắt. Cậu chật vật biết bao, cuối cùng cũng bắt được một chiếc taxi chạy đến trung tâm thành phố. Đường Mạch đứng chen chúc trong đám đông, ngẩng đầu lên thì thấy, tòa tháp này đang hoàn toàn lơ lửng trên không trung!

Nó cứ treo ở đó! Cách mặt đất ít nhất phải 100 mét!

Con người làm sao có thể xây dựng một tòa lâu đài trên không được?

Màn hình LED cỡ lớn giữa trung tâm đúng lúc đó phát tin tức: "Vào lúc 8 giờ sáng giờ Bắc Kinh, 1021 tòa tháp đen quái lạ xuất hiện trên khắp các thành phố và biển lớn quanh nước ta. Được biết, cùng lúc đó, những tòa tháp cũng xuất hiện trên toàn cầu trong phạm vi lớn. Kính xin toàn dân giữ bình tĩnh, hiện Nhà nước đã thành lập các phòng ban thích đáng để điều tra sự việc. Chúng tôi mời tới giáo sư La của khoa vật lý học ở đại học Bắc Kinh để giải thích các vấn đề có liên quan đến vụ việc. Hiện đang kết nối với giáo sư La..."

Tận! Thế! Rồi!

Tất cả mọi người đều hốt hoảng. Trong hai ngày Đường Mạch không đi làm nổi. Vô số người lái xe chạy về nông thôn để cách tòa tháp càng xa càng tốt. Tuy vậy, quốc gia vẫn quản lý xã hội rất khá, ba ngày sau, Đường Mạch đã nhận được thông báo tiếp tục đi làm. Qua một tuần, rất nhiều người cũng trở về sau khi thấy tòa tháp đen không có động tĩnh gì.

Thêm nửa năm nữa trôi qua, giờ đây tháp đen chỉ còn là danh lam thắng cảnh.

Trong vài tháng đầu, mỗi ngày trôi qua đều có người mặc đồ nghiên cứu chạy tới dưới chân tháp. Họ mang những dụng cụ rất lớn đến, không biết là kiểm tra cái gì. Hiện giờ thì ba ngày họ mới tới kiểm tra một lần, những cửa hàng gần toà tháp cũng đã hoạt động trở lại.

Một tay cậu nâng cằm, ánh mắt bình tĩnh ngước nhìn kiến trúc kia. Xe buýt rẽ vào một ngõ, để lại tòa tháp ở đằng sau, dần dần thì khuất khỏi tầm nhìn.

Buổi tối, sau khi ăn đại chút cơm, Đường Mạch mở máy tính lên đăng nhập QQ, thấy một khung chat hiện lên.

[Victor: Xin lỗi, gần đây rất bận, chắc không có thời gian để chơi chung.]

Đường Mạch hướng mắt sang lịch sử trò chuyện. Tin nhắn gửi từ tuần trước, hôm nay mới có lời hồi đáp, thoạt nhìn quả thực rất bận bịu.

[Ma Đường: Không sao, về sau có rảnh thì cùng nhau chơi.]

Sau khi gửi tin nhắn, Đường Mạch mở phần mềm game bridge lên. Ai ngờ đâu lần này Victor vừa đúng lúc online để trả lời tin nhắn.

[Victor: Chơi một ván nào, vừa đúng lúc có chút thời gian rảnh.]

[Ma Đường: Okey ^_^ ]

Đường Mạch mời Victor vào phòng, trò chơi nhanh chóng bắt đầu.

Đường Mạch chơi trò này đã được 5 năm rồi. Hồi còn năm nhất đại học, cậu có một người bạn cùng phòng bị cuồng chơi bài bridge, nói rằng đây là một trò chơi thách thức trí não, muốn lôi kéo cậu xuống hố cùng. Vậy mà không quá một tháng, tên đó đã chuyển sang thích thứ khác, còn Đường Mạch thì lại tiếp tục an tĩnh chơi bridge, thoáng cái đã qua 5 năm.

Giữa ván, Đường Mạch phát hiện một cơ hội để ký kết thành cục. Ánh mắt cậu chợt lóe, còn chưa kịp đánh bài xuống thì Victor bỗng đánh ra một lá K rô. Đường Mạch sửng sốt. Lá bài này của Victor đã bóp chết cơ hội ký kết của cậu.

Victor đi nhầm sao?

Bridge là một trò chơi 2v2, Đường Mạch quen biết Victor trên mạng mới năm ngoái. Hai người vô cùng ăn ý với nhau, kỹ năng chơi bài của Victor cũng chỉ hơn chứ không thua kém Đường Mạch. Nhưng sáu tháng gần đây Victor vẫn luôn rất bận, thậm chí anh còn bỏ game suốt hai tháng, có khi bị lụt nghề thì cũng đúng thôi.

Đường Mạch lại nhìn sang hai bên mặt bàn, bỗng nhận ra: "Anh ta muốn một cú grand slam?"

(Grand slam: thuật ngữ chơi bài bridge, chỉ việc cược và thắng hết chỉ trong một lượt bài)

Đường Mạch nở nụ cười nhạt, bình tĩnh đánh xuống một lá.

Nửa tiếng sau, ván bài kết thúc. Đường Mạch mở QQ lên.

[Ma Đường: GJ, tay nghề anh vẫn như xưa.]

[Victor: GJ.]

[Ma Đường: ^^ ]

(GJ: good job, làm tốt lắm)

Đầu bên kia rất lâu không đáp lại. Đường Mạch đoán rằng anh lại đi vội nên không nhắn nữa, tự mình mở một ván bài. Lúc cậu quay về thì Victor đã gửi một tin nhắn: [Tôi nhớ rõ cậu từng nói chỗ làm việc của cậu ở kế bên tòa tháp?]

[Ma Đường: Ừm, cách khoảng hai trăm mét, làm sao vậy?]

[Victor: Gần đây chỗ đó có chút vấn đề, cậu tránh xa một chút.]

Đường Mạch vừa nhìn thấy những lời này, chợt nhớ tới cảnh tên thầy bói chỉ trỏ vào tòa tháp với một vẻ mặt thần kinh, cười hề hề rồi nói: "Thần sắp tới rồi". Victor và tên rởm này...

Đường Mạch nhịn không được mà cười ra tiếng. Cậu cười nửa ngày mới gửi tin nhắn đáp lại: [Không nghĩ là anh cũng thuộc phe 'tháp đen rất nguy hiểm' à? Mỗi tội tôi làm việc ở gần đó, chắc không tránh được rồi.]

Victor cũng không miễn cưỡng, nói thêm vài câu rồi đột nhiên nói có việc bận. Hai người chào tạm biệt rồi offline.

Ngày hôm sau đi làm, tên thầy bói không tới, làm quản lý Vương kinh ngạc lôi kéo Đường Mạch nói: "Cái ông bói hôm nay không tới hả? Ông thấy ông ta đến đây còn thường xuyên hơn cả ông, bộ có chuyện gì à?"

Đường Mạch đáp: "Chắc là có việc trong nhà."

Quản lý Vương xua xua tay: "Thôi, tốt nhất là đừng đến, không đến càng tốt, mất công lại phải tìm người canh chừng ổng. Tiểu Đường, Tiểu Triệu, hôm nay hai cháu chịu khó chút, ráng tìm thời gian sắp xếp lại kho sách ở khu G."

Thu dọn sách là công việc hằng ngày của thủ thư, cũng không có nhẹ nhàng như người ngoài hay nghĩ. Tối nay Tiểu Triệu còn tính đi hẹn hò, cô gái nhỏ nhìn Đường Mạch với đôi mắt trông mong. Cậu đành nói: "Em về trước đi, anh làm một mình được rồi."

Tiểu Triệu cảm kích nói: "Cảm ơn Đường Mạch, lần sau em sẽ tăng ca giúp anh."

Đường Mạch khẽ gật đầu, không nói gì.

Đường Mạch tăng ca tới 10 giờ tối mới rời khỏi thư viện. Cậu ngồi trên chuyến xe buýt cuối cùng về nhà.

Chuyến xe cuối ngày có rất ít người, ngoài tài xế thì chỉ có mỗi Đường Mạch và một người đàn ông trung niên, hiện đang dựa trên ghế ngủ ngon lành. Điện thoại của Đường Mạch hết pin rồi, cậu chỉ đành chống cằm chán chường nhìn ra ngoài cửa sổ.

Hầu hết cửa hàng ở khu trung tâm giờ đã đóng cửa, buổi đêm tháng 11 lại vô cùng lạnh giá. Trên đường rất ít người, ánh trăng bàng bạc rọi xuống những nẻo đường. Đường Mạch vừa liếc qua một dàn ánh đèn neon rực rỡ thì xe buýt đổi hướng, khiến tòa tháp đen to lớn bỗng chốc ập vào mắt.

Nhìn thấy thứ này cũng đã nửa năm, Đường Mạch giống với nhiều người khác, chẳng còn tí hứng thú gì với tòa tháp nữa. Cậu chỉ nhìn nó một cách bình thản.

Đột nhiên, cậu nhìn thấy một con bọ, hoặc có lẽ là một con chim? Khoảng cách quá xa làm cậu cũng không thấy rõ lắm. Nương theo ánh trăng, con vật đen đen bay nhanh như chớp tới bên tháp. Đường Mạch không để ý lắm, chỉ thấy nó vo ve sang, lại tiếp tục ngu ngơ đâm thẳng vào toà tháp đen.

Sau đó, như thể nó đụng phải cái gì, nó lảo đảo rơi xuống.

Đường Mạch cứ nhìn theo như vậy, mãi cho đến khi xe buýt lại quẹo một lần nữa, tòa tháp đen biến mất ở đằng sau.

Tên của trạm dừng kế tiếp vang lên trong xe. Đường Mạch chống tay trái bên cửa sổ, lờ đờ nghĩ ngợi tối nay nên ăn gì. Bỗng nhiên, cậu trợn tròn hai mắt, quay phắt đầu lại. Cả người cậu dán bên cửa sổ, muốn nhìn tới tháp đen. Nhưng xe buýt đã đi khá xa, cậu cũng không thể nào thấy được tòa tháp ở phía sau nữa.

Trái tim của Đường Mạch đập thình thịch, nhanh đến nỗi muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Sau một hồi lâu, cậu bình tâm lại đôi chút.

"... Mình nhìn sai sao? Tháp đen là ảo ảnh được tạo bởi ô nhiễm môi trường, làm gì có thực thể?"

Hiện tại đây chính là cách nhìn của đa số mọi người. Có rất nhiều người không tin vào giả thiết này, nhưng ít ra thì tòa tháp đen thật sự không có thực thể. Họ chỉ có thể thấy nó, lại không thể chạm vào nó.

Đường Mạch nhắm mắt lại, muốn quên đi cảnh tượng vừa nãy. Nhưng nó vẫn cứ tua đi tua lại trong đầu cậu đến tận tối đêm mịt mù, hại cậu mất ngủ gần cả đêm mới mơ màng chìm vào trong mộng được.

Ngày hôm sau khi tỉnh lại đã là bảy rưỡi sáng. Đường Mạch vội rời giường đi đánh răng, muốn bắt kịp chuyến xe buýt lúc tám giờ. Cậu nhanh chóng mặc quần áo rồi cầm ba lô rời đi, nhưng vừa chạm tới tay nắm cửa thì một bài nhạc du dương bỗng vang lên.

"Jingle bells, jingle bells,..."

Đường Mạch kinh ngạc quay lại nhìn, nhưng cậu không tìm được nguồn phát ra âm thanh. Bài ⟨Jingle Bells⟩ cứ phát đi phát lại, tuy không có lời, nhưng ai ai cũng biết đây là bài gì.

Đường Mạch cẩn thận lắng nghe, nhưng cậu vẫn chẳng thể hiểu nổi âm thanh đang phát ra từ đâu. Cứ như nó đang truyền từ mọi phía, đâu đâu cũng nghe thấy.

Ngay sau đó, cả người Đường Mạch cứng đờ. Cậu chạy với một tốc độ kỷ lục đến bên cửa sổ, nhìn tòa tháp màu đen xa xa giữa Tô Châu. Tòa tháp nhấp nháy đủ loại sắc màu, giai điệu của bài nhạc thiếu nhi không ngừng biến chuyển theo. Một khi nốt nhạc cuối cùng vừa dứt, ánh sáng rực rỡ vụt tắt, khiến cả thảy lại lần nữa chìm trong bóng tối.

Ngay sau đó, một giọng cao vút tinh ranh như con nít vang lên.

"Ding dong! Ngày 15 tháng 11 năm 2007, trái đất online."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro