Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: tenninz

Beta: MinTerm
________________

Đường Mạch giật mình.

Trong thế giới màu trắng, sáu người còn lại đang nghiên cứu thẻ sắt trước mặt. Đường Mạch và người áo đen cách nhau 10 mét, hai người lẳng lặng nhìn đối phương.

Ánh mắt họ va lấy nhau. Không có ai mở miệng, chỉ nhìn nhau như thế.

Đường Mạch vô thức vuốt nhẹ hình xăm que diêm trên cổ tay trái.

Đúng lúc này, một điệu nhạc vui vẻ khoan khái vang lên. Đây là khúc nhạc dạo của bài《Merry Christmas》. Đường Mạch lập tức thu hồi ánh nhìn, cảnh giác nhìn về phía phát ra tiếng. Người áo đen cũng di chuyển tầm mắt, không nhìn cậu nữa.

Tám người chơi đồng thời nhìn về điểm cuối của thế giới màu trắng.

Loáng thoáng từ một chốn xa xôi, một giọng hát lạc tông đang ngâm đi ngâm lại: "...We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year!"

Tận cùng thế giới, một điểm đen nho nhỏ thu hút sự chú ý của mọi người.

Chấm đen càng gần hơn, gần hơn, gần hơn nữa. Lúc tiếng ca của nó đã quanh quẩn khắp thế giới màu trắng, rốt cuộc mọi người cũng thấy rõ dáng hình của nó.

Đây là một con rối gầy nhỏ, đỉnh đầu đội một chiếc mũ vàng tươi viền xanh, bên trên mũ cắm một cọng lông chim màu đỏ. Nó đeo giày da, ưỡn ngực, lớn tiếng ngâm nga một điệu 'Merry Christmas' hoàn toàn lạc thanh. Bên hông nó treo một chiếc radio kiểu cũ đã hư nát, tiếng nhạc phát ra từ đây.

Đường Mạch mang máng cảm thấy con rối này hơi quen mắt, nhưng nhất thời lại không nhớ ra mình từng gặp nó ở đâu.

Cô bé nữ sinh trung học đứng bên cạnh cậu đột nhiên kinh ngạc thốt lên: "Pinocchio!"

Đường Mạch nghe thế, lại nhìn sang con rối gỗ.

Con rối ngưng hát, xoay người nhìn về phía cô bé. Nó đắc ý chống nạnh hai tay, chiếc radio kiểu cũ treo bên hông vẫn còn đang phát nhạc. Nó nói: "Đúng thế, vừa đáng yêu vừa đẹp trai ngất ngây, ta chính là Pinocchio người gặp người mê!"

"Biu——"

Một hiệu ứng âm thanh kỳ lạ vang lên, cái mũi gỗ đột nhiên dài ra.

Sắc mặt Pinocchio thay đổi, nó vội vàng nói: "Được rồi được rồi, không phải ai cũng thích ta."

"Biu——"

Cái mũi của Pinocchio lại dài ra nữa, xem chừng đã dài gần nửa thước.

"Ta chỉ hơi đáng yêu thôi, không đẹp trai tí nào!"

"Biu——"

Pinocchio hẻo như một quả bóng xì hơi, ủ rũ. "Vâng, ta không đáng yêu, cũng không đẹp trai, không một ai thèm thích ta." Mũi nó lập tức khôi phục lại bình thường.

Pinocchio căm giận tát một cái bốp lên cái đài radio, làm radio phát ra những âm thanh kèn kẹt rồi dừng nhạc lại. Nó hung hăng trừng mắt nhìn nữ sinh gọi tên nó khiến cô bé sợ hãi rụt về vài bước. Pinocchio bước đến ngôi sao vàng kim ở phía trung tâm, đứng ngay bên cạnh.

"Giáng sinh vui vẻ? Vui vẻ cái gì chứ! Ông già Noel đáng chết, Giáng Sinh này chả vui tí nào!" Một chân Pinocchio đá lên ngôi sao vàng, đau đến mức nó la ó lên. Nó ôm chân nhảy lò cò trên mặt đất. Qua một hồi lâu, hình như hết đau rồi, nó mới xoay người liếc nhìn tám người chơi có mặt ở đây.

Con rối nhỏ hừ một tiếng: "Bọn mi là người chơi ông già Noel mời tới nhờ."

Đường Mạch bình tĩnh nhìn Pinocchio, tám người không một ai cất tiếng.

"Chết tiệt chết tiệt, mấy cô cậu bé loài người bọn bây giờ chả biết kính già yêu trẻ tí nào ư? Ta hỏi là, bọn mi chính là người chơi tham gia vào trò chơi thẻ bài thật lòng hôm nay hả!"

Pinocchio tức giận tháo đài radio bên hông, trắng trợn ném xuống đất. Chiếc radio rơi vỡ thành từng mảnh vụn bay khắp nơi. Có một mảnh nhỏ bắn đến tận chân của cô bé nữ sinh. Em tưởng rằng Pinocchio giận dữ vì chuyện ban nãy, vội vàng lui về sau. Nhưng em chỉ vừa chạy tới cạnh ô vuông của mình đã bị một bức tường vô hình chặn lại, không cách nào đi tiếp được.

Pinocchio thấy thế lại híp mắt, vui vẻ cười nói: "Trò chơi còn chưa bắt đầu mà đã chạy sao."

Đường Mạch duỗi tay qua ô vuông của mình. Quả nhiên, y như cô bé, cả người cậu bị giam trong ô vuông, bốn bức tường vô hình chắn quanh không lối thoát. Một vài người cũng bắt đầu thử, kết quả hệt vậy, tất cả mọi người đều bị nhốt bên trong chúng.

"AI cũng bảo Pinocchio là bé rối gỗ không trung thực, ta bảo loài người bọn mi mới là không trung thực nhất! Bắt ta phải ngửi cái mùi thối nhất quả đất của bọn khách nhập cư, làm ta muốn ói tới nơi rồi."

Vừa nghe đến ba chữ "khách nhập cư", mọi người đều biến sắc. Đường Mạch nhìn về phía người áo đen đứng xéo mình theo bản năng. Người kia lại không phản ứng lớn đến vậy, giây phút Đường Mạch nhìn anh, anh cũng nâng mắt nhìn Đường Mạch, sắc mặt bình tĩnh.

Pinocchio càng nói ra những lời kinh hãi hơn nữa: "Á, cái mùi này... Giống như là có hơn một tên khách nhập cư! Mùi nồng như nùi phân rệp này, ít nhất phải có hai tên! Hai! Ông già Noel đáng chết, sao lại không cho ta ăn bọn khách vượt biên cơ chứ. Còn làm cái phó bản Đêm vọng lễ Giáng sinh bất ngờ chết tiệt này, không có người chết thì còn gì vui cơ chứ!"

Thanh niên trẻ đứng bên người Đường Mạch lập tức bắt được trọng điểm, hỏi dò: "Mày nói trò chơi này không chết người?"

Pinocchio quay đầu trừng cậu nam này: "Đúng vậy, phó bản quà Giáng Sinh bất ngờ thì sao lại có thể chết người được. Chết chết, mi tò mò như thế, hay mi là khách nhập cư trái phép?!"

Người nam trẻ tuổi phủ nhận ngay lập tức.

"Không thể giết chết loài người..." Pinocchio khẽ thì thầm. Ngay sau đó dường như nó nhớ tới cái gì, cứ cười khằng khặc: "À, xíu nữa là quên lời ông già Noel dặn rồi."

Pinocchio nhặt lên một mảnh đài radio, hung bạo đập mạnh một cái.

"Sột soạt—"

Chiếc radio đã vỡ thành từng mảnh phát ra những tiếng nhạc vặn vẹo. Tay phải Pinocchio cầm lấy radio, tay trái giơ cao. Nó đứng trong chỗ trống giữa tám người, xoay một vòng, đồng thời cất giọng nói to—

"Những người bạn loài người thân ái, hoan nghênh mọi người đã đến với 'Trò chơi thẻ bài thật lòng của Pinocchio', ta là người bạn tốt nhất của loài người — Pinocchio!"

"Biu——"

Pinocchio nổi giận đùng đùng, sửa lời lại: "Rồi rồi rồi, ta không phải bạn của loài người bọn mi, ta là Pinocchio!"

Cái mũi rụt trở về, ngôi sao vàng bên người Pinocchio đột nhiên phát ra ánh sáng lóa mắt như đang đồng ý với điều này. Pinocchio xoay người giữa ánh kim quang, đối mặt với bốn người Đường Mạch. Nó tháo cái mũ vàng xuống, cúi người xuống chào. Tiếp theo nó lại xoay 180 độ cúi chào với bốn người đằng kia.

Ánh mắt của Đường Mạch khóa chặt lấy thân người Pinocchio, trong lòng thầm nhẩm tên của trò chơi này.

'Trò chơi thẻ bài thật lòng của Pinocchio.'

Pinocchio cúi chào xong lại quẳng đi cái radio rách nát. Nó khoanh tay trước ngực, trong chớp mắt đã chạy tới trước mặt Đường Mạch. Trong lòng cậu căng thẳng, suýt nữa là rút diêm ra choảng nó. Chỉ thấy Pinocchio chớp chớp hai mắt nhìn cậu. "Đứa trẻ, mi có thích nói dối không?"

Ánh mắt của mọi người xoay sang Đường Mạch.

Đường Mạch nhanh chóng suy nghĩ về ý nghĩa của câu hỏi này. Vừa rồi Pinocchio nói dối làm mũi dài ra, Đường Mạch không dám chắc chắn rằng mình sẽ bị gì nếu nói dối hiện giờ, vì thế cậu nhanh chóng suy nghĩ tới vài loại đáp án trong đầu. Thời gian chỉ mới trôi qua một giây, Đường Mạch không cảm xúc nói: "Không thích. Nhưng phàm là người sẽ luôn nói dối."

Pinocchio nhìn cậu, khẽ cười. Như một cơn gió, trong nháy mắt, nó lại chạy tới trước mặt người thanh niên trẻ tuổi.

"Đứa trẻ, mi có thích lễ Giáng Sinh không?"

Người nam trẻ bị đặt câu hỏi bất thình lình, nuốt nước miếng cái ực, "Cũng... cũng tạm."

Pinocchio lại chạy sang một người khác.

"Đứa trẻ, mi có thích Pinocchio không?"

"Đứa trẻ, mi đã từng nhận quà của ông già Noel chưa?"

...

Nó hỏi liên tiếp bảy người bảy câu hỏi, cuối cùng chạy tới trước mặt người đàn ông áo đen.

Pinocchio tươi cười hòa ái, "Đứa trẻ, mi đã từng nghe tới... Đồng vàng của Quốc vương chưa?"

Hai mắt Đường Mạch trợn to, lập tức nhìn về phía Pinocchio.

Người áo đen chăm chú nhìn Pinocchio, giọng nói trầm thấp. "Chưa từng nghe qua."

Pinocchio vỗ vỗ tay, dành vài giây nhảy một điệu clacket trước mặt người đàn ông áo đen. Ngay sau đó, bóng hình nó lại hiện lên bên ngôi sao vàng, cảm khái: "Không ai nói dối cả, bọn mi đều là những đứa trẻ trung thực. Chỉ có những đứa trẻ trung thực mới có tư cách tham gia 'Trò chơi thẻ bài thật lòng của Pinocchio'. Giáng Sinh tới rồi, đêm qua ông già Noel cố ý tới tìm ta, nói ta giúp ổng chuẩn bị một phần quà rất rất bất ngờ cho những đứa trẻ ngoan trên thế giới này."

Pinocchio quay sang nhìn về ngôi sao vàng kế bên, tay khoanh lại, tự mình phối âm: "Thùng thùng thùng! Đúng vậy, chính là nó, ngôi sao vàng của ông già Noel!"

Người phụ nữ đứng đối diện Đường Mạch lặp lại theo bản năng: "Ngôi sao vàng của ông già Noel...!"

"Đúng rồi!" Pinocchio chạy tới mặt người phụ nữ trong chớp mắt, làm bà ta sợ đến mức suýt ngã ngồi trên đất.

Pinocchio vươn đôi tay rối gỗ ra kéo bà ta lên, ngoài miệng thì nói, "Dọa người bạn trung thực của ta rồi sao?" Nhưng nụ cười gian trá treo trên khuôn mặt làm sao cũng không giấu được. Nó vỗ hai tay, lại về bên ngôi sao: "Ông già Noel nói rằng mỗi đứa trẻ ngoan trong đêm vọng sẽ nhận được một phần quà. Nhưng ta không phục tí nào."

Con rối gỗ chống nạnh, "Ta hỏi ông già Noel, làm sao ông biết đứa nào ngoan đứa nào hư được? Mi nói xem, một đứa trẻ ngoan là như thế nào?"

Pinocchio chỉ một ngón tay qua cô bé nữ sinh.

Sắc mặt cô bé trắng bệch, suy nghĩ nửa ngày trời. "...Hiền lành tốt bụng, thích giúp đỡ mọi người, là một đứa trẻ ngoan?"

Pinocchio bất mãn, "Còn gì nữa?"

Cô bé nữ sinh vắt sạch óc ra nói thêm vài từ nữa, sắc mặt Pinocchio lại càng ngày càng khó coi làm em sợ tới mức suýt khóc. Đường Mạch nhìn em: "Người thành thật được xem như một đứa trẻ ngoan."

Mọi người nhìn sang cậu.

Pinocchio cho cậu một like, "Đúng rồi! Người thành thật mới là một đứa trẻ ngoan."

Em nữ sinh cảm kích nhìn Đường Mạch, nhẹ giọng nói câu "cảm ơn". Ánh mắt những người khác đều nhìn về phía Pinocchio, chỉ có người áo đen nhìn cậu nhiều hơn vài giây. Lần này Đường Mạch không quan sát anh ta nữa, cậu cùng nhìn Pinocchio như những người khác, chỉ là tay vẫn luôn ấn giữ hình xăm que diêm.

Ngôi sao khổng lồ lơ lửng giữa không trung. Pinocchio nhảy lên cao, ôm nó vào lòng. "Ta nói với ông già Noel rằng chỉ có những đứa trẻ trung thực mới có tư cách lấy ngôi sao này, được Đồng vàng của Quốc vương thôi."

Ánh mắt Đường Mạch ngưng lại, trái tim dường như đập lỡ một nhịp. Cậu nhìn chằm chằm ngôi sao này.

Những người khác đều không biết "Đồng vàng của Quốc vương" nghĩa là gì, chỉ khiếp đảm nhìn Pinocchio. Pinocchio ôm ngôi sao vàng, tự đắc vênh cằm: "Cho nên hôm nay, ta sẽ thay ông già Noel chơi với bọn mi một trò chơi. Ai thắng sẽ nhận được Đồng vàng của Quốc vương này. Đây chính là phần thưởng ngàn năm có một à nha."

Một giọng nói già nua cất tiếng: "Đồng vàng của Quốc vương là cái gì?" Người nói chuyện chính là ông lão tóc bạc trắng đứng kế người áo đen.

Vẻ mặt Pinocchio kinh ngạc: "Ngay cả Đồng vàng của Quốc vương mà mi cũng không biết? Đồng vàng của Quốc vương, nó là đồng vàng cao cấp và hiếm có nhất trong Vương quốc Ngầm! Có được đồng vàng này, mi có thể tự do ra vào mọi thành trì trong Vương quốc Ngầm, có thể đổi được một trăm đồng bạc..."

Có vẻ như có kha khá người chơi biết đến sự tồn tại của Vương quốc Ngầm, khi nghe được những lời này sắc mặt họ đều biến đổi.

Nhưng mà tiếp đó, Pinocchio lại nói ra những lời có thể khiến người phải điên dại, "Một Đồng vàng của Quốc vương có thể bỏ quyền tham gia một trò chơi của tháp đen. Thế mà bọn mi ngay cả Đồng vàng của Quốc vương cũng không biết?"

"A!" Có ba người trực tiếp hô ra tiếng.

Hô hấp của mọi người tự giác trở nên nặng nề hơn, những ánh mắt nóng bỏng quyện lấy ngôi sao vàng trong lòng Pinocchio.

Ánh mắt người áo đen cũng đình trệ trong nháy mắt, nhưng ngay sau đó anh ta lập tức nhìn về phía Đường Mạch.

Trên mặt Đường Mạch cũng toàn là kinh ngạc, phảng phất như đây là lần đầu tiên cậu biết đến Đồng vàng của Quốc vương. Cậu khao khát nóng cháy nhìn chằm chằm ngôi sao vàng.

Người đàn ông áo đen hơi cong khóe môi, thu hồi tầm mắt lại.

Sau khi khiếp sợ qua đi, ông lão không nhịn được hỏi: "Trò chơi này chơi thế nào, làm sao mới có thể thắng?"

Pinocchio: "Hỏi rất hay! Đứa trẻ trung thực, có thấy mấy tấm thẻ sắt trước mặt mi không?"

Mọi người nhìn qua thẻ bài trước mặt mình. Trừ thẻ của chính mình, bốn người chơi của mỗi bên đều nhìn qua ba tấm thẻ khác ở bên phía họ. Tầm mắt của Đường Mạch chăm chú nhìn sang bốn tấm thẻ phía đối diện. Pinocchio phát hiện ánh nhìn của cậu, cười hô hố rồi vỗ tay.

Oanh

Tám thẻ bài đồng thời quay 180 độ, lộ mặt chính diện ra cho người chơi bên kia xem.

Động tĩnh quay cuồng của những tấm sắt làm nhấc lên một cơn động đất quy mô nhỏ trong thế giới màu trắng. Khi mọi thứ bình ổn lại, Đường Mạch vội nhìn về phía bốn tấm thẻ ở phía đối diện. Ánh mắt cậu quét từ tấm thẻ ngay trước mình sang bên trái. Cậu phát hiện rằng mỗi mặt thẻ đều trùng với một cái của bên cậu, cho đến khi cậu nhìn đến tấm cuối cùng.

Ánh mắt Đường Mạch chợt ngừng.

Tấm thẻ trước mặt người áo đen là một người đàn ông đĩnh đạc đội vương miện. Trong tay người là một cây gậy khảm châu báu, biểu tình uy nghiêm nhìn về phía trước, hai mắt sáng ngời ngợi như sao.

Khi Đường Mạch nhìn thấy thẻ bài này, bốn người phía đối diện cũng thấy được tấm thẻ trước mặt cậu.

Người phụ nữ trung niên kinh ngạc thốt lên: "Thẻ bài của cậu ta không giống với chúng ta!"

Cô bé nữ sinh bên Đường Mạch cũng nói: "Người đó cũng không giống!"

Thẻ bài trước mặt Đường Mạch là một người nữ tóc dài, đầu đội vương miện. Đôi tay nàng cầm một viên đá quý lớn, tóc dài rủ xuống vai dày như thác nguồn, khắp người tỏa ra một tầng sáng nhẹ nhàng ấm áp.

Có tổng cộng là tám thẻ bài, hai thẻ ăn mày, hai thẻ kỵ sĩ khoác áo giáp, hai thẻ là người nam tay cầm sách. Còn có người phụ nữ đội vương miện trước mặt Đường Mạch và người đàn ông trước mặt người áo đen.

Đường Mạch: "Nô lệ, kỵ sĩ, tiên tri... Quốc vương và Vương hậu."

Pinocchio kinh ngạc nhìn cậu: "Mi biết trò chơi thẻ bài thật lòng nổi tiếng nhất Vương quốc Ngầm?"

Đường Mạch lắc đầu, "Nhìn thẻ bài có thể hiểu."

Pinocchio: "Xem ra nhân loại bọn mi cũng chơi những trò chơi dạng vậy. Mà lần này mi nói sai rồi, tấm thẻ này..." Tay nó chỉ đến thẻ người đàn ông cầm sách, gõ mạnh lên tấm thép, "Lá này không phải là nhà tiên tri. Lá này là quý tộc. Quốc vương và Vương hậu chỉ huy quý tộc, quý tộc quản lý kỵ sĩ, kỵ sĩ tru sát nô lệ, nô lệ có thể khởi nghĩa. Đúng vậy, đây là trò chơi thẻ bài thật lòng đang thịnh hành nhất Vương quốc Ngầm."

Nghe được lời giải thích của Pinocchio, tất cả những người chơi khác đều bừng tỉnh ra.

Trò chơi này nghe qua thì phức tạp, nhưng trên thực tế trước khi online đã có rất nhiều quốc gia trên trái đất có những trò chơi đồng dạng.

Đây là một loại trò chơi thẻ bài chiến thuật dạng vòng lặp. Quốc vương khắc quý tộc, quý tộc khắc kỵ sĩ, kỵ sĩ khắc nô lệ. Quốc vương có thể khắc quý tộc và kỵ sĩ, nhưng tên nô lệ thoạt nhìn yếu nhất lại có thể nổi dậy khởi nghĩa, giết chết Quốc vương.

Nhưng rồi trò chơi này có liên quan gì với thật lòng?

Cô bé nữ sinh kỳ quái hỏi: "Nhiệm vụ của chúng ta là giết Quốc vương hoặc Vương hậu của phe đối diện để thắng sao?"

Bên Đường Mạch có một nô lệ, một kỵ sĩ, một quý tộc và một Vương hậu, phe đối diện cũng có nô lệ, kỵ sĩ, quý tộc và một Quốc vương. Theo lẽ thường, hẳn là bọn họ sẽ chia làm hai đội, mục đích là dùng nô lệ bên mình giết Quốc vương/ Vương hậu của phe bên kia.

Nhưng Pinocchio vừa nghe thấy những lời này đã nhăn mặt. Nó dịch chuyển đến trước cô nữ sinh trong chớp mắt, âm u trừng mắt nhìn em, lạnh lùng bảo: "Xem ra mi có vẻ là đứa trẻ hư."

Cô bé bị nó dọa tới mức trực tiếp ngồi bệt ra đất, môi run rẩy, không biết vừa rồi mình nói sai điều gì.

Pinocchio quét ánh mắt lạnh lùng cợt nhả qua tám người ở đây. Nhìn xong một vòng, nó trở lại vị trí ban đầu, đột nhiên lại cong môi nở một nụ cười xán lạn: "Phần thưởng của Đêm vọng lễ Giáng sinh bất ngờ sao lại có thể chết người được? Những đứa trẻ thành thật, đây là một trò chơi tặng quà à nha! Bọn mi có biết tại sao trò thẻ bài thật lòng không giống những trò chơi khác, không phải hai Quốc vương, mà là một Quốc vương và một Vương hậu không?"

Mọi người bị bộ dáng thay đổi đột ngột của nó dọa sợ, không một ai đáp lại.

Pinocchio tự hỏi tự trả lời: "Đúng rồi! Bởi vì đây là một trò chơi vừa trung thực vừa hòa bình. Trò chơi là phụ, đoàn kết là chính. Tám thẻ bài này, giả sử bọn mi..." Pinocchio chỉ về phía Đường Mạch, "Giả sử bọn mi có kỵ sĩ, bọn họ có nô lệ. Chuyện gì sẽ xảy ra?"

Đường Mạch lạnh lùng nhìn nó.

Pinocchio lại tự trả lời: "Đúng đó, bọn họ sẽ bị bọn mi đánh bại. Thẻ bài nô lệ của bọn họ sẽ biến mất, chỉ còn lại lá kỵ sĩ, quý tộc và lá Quốc vương. Mà bọn mi thì sẽ còn đủ 4 lá. Tính theo kiểu gì thì bọn họ cũng sẽ rất khó thắng. Bởi vì nô lệ của bọn họ chết rồi, đâu còn gì để uy hiếp Vương hậu, nô lệ của bọn mi lại có thể giết chết Quốc vương."

Quả thực là vô nghĩa.

Vào thời điểm không ai dám mở miệng, người phụ nữ trẻ ở đằng kia mở miệng: "Tôi không hiểu trò chơi này có ý gì. Nếu một bên là kỵ sĩ, một bên là nô lệ. Lá kỵ sĩ có thể giết lá nô lệ... Vậy nó sẽ ảnh hưởng tới chúng tôi như thế nào?"

"Ai nói với mi cách chơi là thế này?"

Người phụ nữ trẻ ngậm miệng, nhìn chằm chằm Pinocchio.

Pinocchio: "Đây là trò chơi thẻ bài thật lòng! Nếu như xảy ra tình huống thẻ bài của một bên áp chế bên kia, như vậy thẻ bài bị áp chế sẽ hóa rác vụn, đồng thời..." Pinocchio cười ha ha, đôi mắt đen nhỏ như hạt đậu lướt qua tám người, "Nói lên rằng bọn mi đều là những đứa trẻ không trung thực!"

Đường Mạch bỗng nhiên ý thức được điều gì.

Pinocchio hừ một tiếng: "Trò chơi thẻ bài thật lòng có một cách thắng, đó là mỗi lần đều ra những lá bài giống nhau. Khi thẻ bài của hai phe giống nhau như đúc, tấm thẻ sẽ trở thành rác vụn, hai bên kết thúc ván bài trong hòa bình. Trong Vương quốc Ngầm của bọn ta có một luật bất thành văn, bốn lần ra bài, ván thứ nhất hai bên ra nô lệ, ván thứ hai cùng ra kỵ sĩ, sau đó là quý tộc. Vì sao không phải hai lá Quốc vương mà là một Quốc vương một Vương hậu? Vì chờ tới ván thứ tư, khi chúng ta cùng đánh Quốc vương và Vương hậu, hai người sẽ nắm tay nhau và trò chơi kết thúc trong hòa bình. Đây là trò chơi thẻ bài thật lòng người dưới lòng đất thích nhất. Không có phe thua cuộc, chúng ta đều là người thắng."

Nghe xong lời này, Đường Mạch chau mày. Trong tám người, cô bé nữ sinh và người đàn ông trung niên bên phe Đường Mạch cùng với người phụ nữ trung niên và ông lão phe đối diện đều hưng phấn.

Đều là người thắng, nghĩa là ai cũng có thể thắng được trò chơi này? Họ đều có thể đạt được Đồng vàng của Quốc vương?

"Nhưng!" Pinocchio đột nhiên nói, nó cười tươi: "Nhưng mà, Đồng vàng của Quốc vương chỉ có một mà thôi. Ta đánh cược với ông già Noel, ông già Noel nói bọn mi đều là những đứa trẻ ngoan, nhất định sẽ đồng tâm hiệp lực hoàn thành trò chơi này. Ta lại cảm thấy, bọn mi..."

Pinocchio vươn ngón tay chỉ vào Đường Mạch. "Mi."

Nó lại chỉ vào cậu nam trẻ tuổi bên Đường Mạch. "Mi."

"Mi, mi, mi, mi..."

"Và mi!" Cuối cùng nó chỉ vào người áo đen đứng xéo với cậu.

"Bọn mi đều là loài người không thành thật! Ta cược với ông già Noel, nếu bọn mi thành thật ra bài theo trình tự, vậy là ta thua. Như vậy sau trận đấu này, mỗi người bọn mi đều có thể rời phó bản, ta thua một Đồng vàng của Quốc vương cho ông già Noel."

Ông già nói: "Từ từ, phần thưởng trò chơi của người thắng cuộc thế nào?"

Pinocchio hỏi ngược như thể đương nhiên rồi: "Há? Ta không ăn bọn mi, không phải đã là thưởng đấy à?"

Cô bé nữ sinh: "Không phải chứ, bọn tôi tham gia trò chơi này, thứ duy nhất có thể nhận được là không bị ăn và an toàn rời khỏi phó bản à?"

"Còn chưa đủ à?" Pinocchio vuốt cằm, "Đương nhiên, có vẻ như bọn mi chưa nhận được quà Giáng Sinh. Cho nên ván cược của ta và ông già Noel vẫn chưa kết thúc. Ta nói với ổng là nếu trong trần này bọn mi không ra bài theo thứ tự mà thắng bằng cách khác thì..."

Pinocchio vỗ tay, nhảy một điệu clacket vui vẻ. "Đinh đinh đang! Vậy là ta thắng. Ông già Noel thiếu ta một lần, còn ta sẽ liêm chính lấy ra thêm ba Đồng vàng của Quốc vương tặng cho bốn người thắng lợi. Bốn người đó mỗi người sẽ được một Đồng vàng của Quốc vương, còn có thể an toàn rời khỏi phó bản."

Hai mắt Đường Mạch trợn to, trong lòng chợt lạnh. Cậu nhanh chóng quay đầu nhìn sang ba người "đồng đội" của mình. Trong đó, trừ người thanh niên trẻ tuổi đứng cạnh Đường Mạch, cô bé nữ sinh và người đàn ông đồng thời ngước lên nhìn bốn người phe đối diện, lại quay sang ngôi sao vàng trong tay Pinocchio.

Trong ánh mắt hai người rực cháy sự tham lam vô tận.

Không chỉ có bọn họ, trong bốn người đối diện cũng có ba người nuốt nước bọt nhìn ngôi sao vàng. Chỉ có người áo đen giữ vững bình tĩnh, không phản ứng gì. Thấy Đường Mạch đang nhìn anh, anh cũng nhìn về phía Đường Mạch.

Đường Mạch và anh liếc nhìn lẫn nhau.

Pinocchio: "Yên tâm đi, mấy đứa trẻ của ta. Đây chính là bất ngờ đêm vọng ông già Noel dành tặng cho mấy người. Chỉ cần bọn mi yên ổn làm theo quy tắc trò chơi thì không có chuyện gì đâu. Mà dù không làm theo theo quy tắc trò chơi cũng sẽ không có chuyện đâu à."

Nữ sinh: "Có ý gì?"

Pinocchio cao hứng nói: "Trong trò chơi thẻ bài thật lòng, bất kể là ta hay đối thủ sẽ không biết mi lấy ra lá bài nào. Hai đội lấy ra thẻ bài giống nhau thì hai tấm thẻ sẽ đồng thời trở thành rác vụn. Hai đội lấy ra thẻ bài không giống nhau sẽ kích hoạt 'đài quyết đấu'. Nhưng yên tâm đi, đêm vọng làm sao xuất hiện quái vật ăn thịt người được, đài quyết đầu chỉ là đưa hai đại biểu của mỗi phe lên quyết đấu thôi. Phe thắng có thể tiếp tục ở lại đây, phe thua... sẽ rời khỏi nơi này, tiến vào một trò chơi khác thú vị hơn."

Cô bé nữ sinh chợt nghĩ: "Ý là nếu hai bên chúng tôi ra thẻ bài không giống nhau, vậy đồng thời chúng tôi sẽ bị nhận định là không trung thực. Hai đội sẽ có hai người tiến hành quyết đấu. Người thắng lưu lại nơi này, người thua đi vào một trò chơi khác? Cũng không giống trừng phạt lắm nhỉ..."

Pinocchio chớp chớp đôi mắt nho nhỏ: "Trò chơi tiếp theo không liên quan tới ông già Noel, sẽ không có phương pháp chiến thắng trong hòa bình đâu nha."

Sắc mặt cô bé tái nhợt, lúc này mới hiểu ra.

Trong trò chơi thẻ bài thật lòng, tám người bọn họ đều có thể sống sót nếu họ đồng tâm hiệp lực ra bài giống nhau. Sau bốn ván, tám lá bài đều sẽ thành rác vụn, tám người rời khỏi phó bản mà không đạt được gì.

Nhưng nếu trong đó có một bên muốn thắng trò chơi này, họ có thể dùng thẻ nô lệ giết chết Quốc vương/Vương hậu của phe đối phương, rồi giết thẻ nô lệ của phe đối diện. Tiếp đó chỉ cần bọn họ luôn đánh lá Quốc vương/Vương hậu thì có thể giết chết toàn bộ thẻ bài của bên đối diện, thẳng được trò chơi.

Kết thúc trò chơi trong hòa bình thì hai bên đều sẽ không nhận được phần thưởng.

Nếu một bên thắng được trò chơi, bốn người đều sẽ nhận được Đồng vàng của Quốc vương.

Đồng vàng của Quốc vương...

Đó là cơ hội bỏ quyền tham gia một trò chơi của tháp đen.

Nửa tháng trước, Đường Mạch đã suýt nữa nhảy dựng lên khi đối mặt với đồng vàng này.

Hiện giờ...

"Tôi có một vấn đề." Giọng nói trầm thấp vang lên.

Đường Mạch nhìn sang người áo đen đang nói chuyện.

Người áo đen nhìn lướt qua bốn người phe Đường Mạch, cuối cùng dừng trên người Đường Mạch trong một chốc, lại quay sang Pinocchio: "Nếu một phe thắng lợi, vậy phe thua sẽ thế nào?"

Pinocchio: "Đã nói là trò chơi này sẽ không giết người, vậy phe thua cuộc đương nhiên sẽ tiến vào một trò chơi khác. Cơ mà bọn họ có thể sống sót trong trò chơi đó không thì..." Pinocchio cười hi hi, "Pinocchio đáng yêu thiện lương này sao có thể biết được?"

"Biu——"

Cái mũi của Pinocchio lập tức dài ra, nó vội nói: "Rồi rồi rồi, ta vừa xấu xí vừa ác độc, không đáng yêu thiện lương chút nào!"

Cái mũi khôi phục về bình thường.

Lúc này, một giọng trẻ con trong trẻo vang lên trong đầu tám người chơi—

"Ding dong! Phó bản Đêm vọng lễ Giáng Sinh bất ngờ 'Trò chơi thẻ bài thật lòng của Pinocchio' chính thức bắt đầu. Quy tắc trò chơi—"

"Thứ nhất, mỗi đội có bốn lá bài gồm thẻ nô lệ, thẻ kỵ sĩ, thẻ quý tộc, thẻ Quốc vương/Vương hậu."

"Thứ hai, thẻ Quốc vương/Vương hậu khắc thẻ quý tộc và thẻ kỵ sĩ, thẻ quý tộc khắc thẻ kỵ sĩ và thẻ nô lệ, thẻ kỵ sĩ khắc thẻ nô lệ, thẻ nô lệ khắc thẻ Quốc vương/Vương hậu."

"Thứ ba, trình tự đánh bài hợp lệ của Vương quốc Ngầm là: nô lệ, kỵ sĩ, quý tộc, Quốc vương/Vương hậu."

"Thứ tư, khi lá bài của hai phe không giống nhau, thẻ bị khắc sẽ hóa vụn ngay lập tức, đồng thời kích hoạt hiệu ứng 'đài quyết đấu'. Hai người chơi nắm giữ thẻ bài sẽ tiến hành quyết đấu 1v1. Người thắng ở lại, người thua phải tham gia vào trò chơi tấn công tháp (phiên bản thường)."

"Thứ năm, một khi bài được đánh ra, người chơi đứng trước thẻ bài có thể thấy nội dung thẻ, nhưng người chơi của đội bên sẽ không thấy được. Pinocchio cũng không thể biết được nội dung thẻ bài của hai bên."

"Thứ sáu, trước mỗi ván bài, thẻ bài đại biểu cho mỗi người chơi sẽ thay đổi ngẫu nhiên."

"Thứ bảy, một đội ngũ không có thẻ bài xem như thất bại."

"Thứ tám, phe có lá Vương hậu có thể kích hoạt hiệu ứng 'Cút về nhà quỳ bàn chà quần áo', nhận được cơ hội hỏi một vấn đề. Có thể lựa chọn bất kỳ lúc nào để đặt câu hỏi cho lá Quốc vương. Vấn đề này không thể liên quan tới nội dung thẻ bài, người bị hỏi chỉ có thể trả lời có hoặc không. Nói dối xem như thất bại trò chơi và phe đặt vấn đề sẽ giành thắng lợi."

"Pinocchio ghét nhất là người trung thực, nó thà đưa Đồng vàng của Quốc vương cho bốn kẻ lừa đảo đáng chết còn hơn để bọn người trung thực an toàn rời khỏi phó bản."

"Vậy nên giờ bọn mi đã biết quy tắc của trò chơi chưa?" Pinocchio ôm sao vàng, âm hiểm nở nụ cười. Lúc phát hiện ra mọi người đang nhìn nó, nó lập tức chớp chớp hai mắt, làm ra một vẻ mặt ngây thơ vô tội, cao hứng vỗ tay: "Vậy chúng ta bắt đầu trò chơi nha!"

Pinocchio dậm một chân xuống, một bức tường trắng hạ dần từ trên cao.

Khi nãy chính bức tường này đã phân cách hai đội, hiện giờ nó lại chậm rãi hạ xuống.

Pinocchio: "Ta biết bọn mi phải thảo luận sẽ đánh lá nào, cho nên khi bức tường này rơi xuống, hai bên bọn mi sẽ không nhìn thấy phe đối diện, cũng không nghe thấy tiếng họ. Chỉ có ta mới nhìn và nghe được lời bọn mi nói mà thôi. Đương nhiên, ta sẽ không cung cấp bất cứ manh mối nào." Nói đến đây, Pinocchio đột nhiên dừng lại. Nó che miệng, kinh ngạc nói: "Úi, vừa rồi ta nói gì vậy, bọn mi cần thảo luận gì cơ chứ, chẳng lẽ bọn mi không muốn đánh lá nô lệ sao?"

Bức tường trắng vang ầm lên, hoàn toàn hạ xuống đất.

Pinocchio ngồi trên bờ tường, nó quay đầu nhìn sang bên Đường Mạch, lại quay sang nhìn phe bên kia.

Nó duỗi người, thoải mái ôm ngôi sao vàng nằm trên tường. Nó vui vẻ nói: "Ôi, quả thật là tám đứa trẻ vừa trung thực vừa đáng yêu mà."

__________________

Tác giả có lời muốn nói:

Đường Đường: ... Khoan đã, tại sao phe tôi lại cầm thẻ Vương hậu?

Lão Phó: Rất chính xác, không cần bàn cãi gì thêm.

Hoan (tác giả): Cầm thẻ Vương hậu sẽ có cơ hội đặt câu hỏi đó. Cưng thực sự không muốn hảa

Đường Đường: ...

Sau một vài vòng—

Đường Đường: Kích hoạt hiệu ứng 'Cút về nhà quỳ bàn chà quần áo'! Tôi muốn hỏi ngài Phó đội bên, ngài cần gì ở một người vợ?

Lão Phó: ... [Tôi dễ dãi lắm, thật.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro