Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: tenninz

Beta: MinTerm

__________________

Đường Mạch đưa xi đánh giày màu đen mình vừa đoạt được từ Sói Xi Giày cho Thợ giày sắt.

Thợ giày sắt nhìn giọt xi này, trên mặt treo một biểu tình chẳng thú vị tí nào, dường như gã không vui khi thấy Đường Mạch tìm được nó. Gã nhận lấy, giọt xi lắc lư qua lại trong lòng bàn tay bự chảng. Ước chừng trong chốc lát, gã hừ một tiếng: "Không nghĩ là mày tìm được một giọt xi đánh giày thật. Nhưng mà, đây mới chỉ là một giọt xi, một giọt! Xi giày của ta đâu!"

Đường Mạch quay sang liếc Hình Phong trong góc tường.

Hình Phong chưa từng nói rõ nội dung của phó bản này bao giờ. Bị Đường Mạch lạnh lùng nhìn như thế, cậu vội nói: "Xi đánh giày mà gã muốn...c-có thể sử dụng lại. Giết chết một con Sói Xi Giày chỉ được một giọt thôi, dùng xong là hết rồi. Lần này Thợ giày sắt đi, ba tiếng sau gã sẽ quay lại và muốn nhiều hơn nữa."

"Chính xác!" Thợ giày sắt múa may sợi xích, làm toạc ra một vết rách trên mặt tường. Gã hung ác trừng Đường Mạch: "Chúng mày bảo loài người là bạn thân nhất của Thợ giày sắt, muốn đi tìm xi đánh giày phụ ta. Cuối cùng bọn mày lại dùng loại thấp kém này cho qua chuyện. Loại xi bóng này chỉ có thể sửa một đôi, ta là thợ đóng giày tốt nhất Vương quốc Ngầm, mỗi ngày nhận tu sửa vô số cặp giày, một giọt này sao đủ được!"

Ánh mắt Đường Mạch đảo qua vách tường bị rách, lại nhìn sang Thợ giày sắt: "Xi đánh giày của ông có dạng thế nào?"

Dò hỏi một vấn đề kiểu như "Xi đánh giày của ông ở đâu" hiển nhiên sẽ không có ý nghĩa gì, nếu gã biết nó ở đâu thì gã cần mở phó bản hiện thực làm chi. Đương nhiên không loại trừ khả năng gã muốn trêu cợt người chơi, tìm cơ hội ăn bọn họ.

Hình Phong đã từng nói là xi giày ở ngay trong phó bản. Không phải ở chỗ của Đường Mạch thì là chỗ của Phó Văn Đoạt. Như vậy chỉ cần biết nó rốt cuộc là gì thì có thể tìm được xi đánh giày chân chính.

Thợ giày sắt bất mãn bảo: "Xi đánh bóng nó thế nào mày còn không biết, thế mà còn dám nói muốn phụ ta đi tìm à? Cái thằng người này, chẳng phải đây là xi đánh giày sao!" Gã xòe ra xi giày đen bóng cho Đường Mạch xem, "Mày đi tìm xi cho ta nhanh lên! Ba tiếng sau ta quay lại, nếu mày còn chưa có..."

Cái miệng của Thợ giày sắt lộ ra một nụ cười nham hiểm, gã nuốt một ngụm nước miếng rồi mang theo giọt xi kia rời văn phòng. Không được bao lâu, tiếng bước chân thô nặng đã biến mất khỏi hành lang. Đường Mạch lập tức ra ngoài xem thử. Thợ giày sắt tan biến như không khí, cửa lớn của nhà xưởng vẫn đóng như cũ.

Đường Mạch cẩn thận kiểm tra những phòng khác, cũng không có gì thay đổi.

Lần này lúc Đường Mạch trở về lại, cậu nhón chân lấy cục đá kẹp giữa khung cửa ra, ngẩng lên nhìn về phía Hình Phong trong góc.

Tấm thân gầy trơ xương của người này run lên, Đường Mạch chưa kịp nói gì cậu ta đã chặn họng: "Tôi nói tôi nói, tôi nói tất! Đây là trò chơi tìm xi đánh giày, sau mỗi ba tiếng Thợ giày sắt sẽ xuất hiện, dò hỏi anh có tìm được xi không. Nếu không tìm được xi giày thật thì có thể tạm thời dùng loại thấp kém của Sói Xi Giày để thay thế. Nhưng cứ ba tiếng thì Sói Xi Giày sẽ tăng thêm một con, Thợ giày sắt cũng sẽ đòi thêm một giọt nữa. Cho nên ba tiếng sau, sẽ có hai con Sói Xi Giày xuất hiện ngoài cửa, gã cũng sẽ cần hai giọt xi."

Đường Mạch nghĩ ngợi hồi lâu: "Nếu không đủ xi giày thì sao?"

Không tìm được xi đánh giày thật cũng không sao, cậu có thể thay bằng loại dỏm. Nhưng nếu không giết đủ Sói Xi Giày (chúng sẽ biến mất sau 5 phút) thì làm sao bây giờ?

Dường như Hình Phong chợt nhớ tới gì khủng khiếp lắm, đôi mắt vốn đã khô khốc càng thêm trợn tròn.

Đường Mạch hỏi lại lần nữa: "Thì thế nào?"

Hình Phong ôm riết lấy thân người chi chít lỗ: "... Nếu số lượng giọt không đủ, thì dùng máu anh thay cho xi."

Ánh mắt Đường Mạch đanh hẳn lại.

Một tiếng sau, màn hình máy tính sáng lên lần nữa, Đường Mạch vội chạy tới ấn phím gọi.

Khuôn mặt của Phó Văn Đoạt xuất hiện trên màn ảnh. Lúc nhìn anh, Đường Mạch sửng sốt trong chớp mắt.

Cứ như người đàn ông này mới đi lội nước về vậy. Tóc anh ướt đẫm, một vài sợi rơi lả xuống vầng trán, quần áo trên người cũng dính sát đến ngượng. Một giọt nước rơi tách xuống từ trên khuôn cằm. Anh vươn tay vuốt cả đầu tóc ướt nhẹp về sau, lộ ra một đôi mắt đen nhánh mà cứng cỏi.

Lúc chiến đấu với Sói Xi Giày, Đường Mạch có bị một số vết thương nhỏ. Nhưng tố chất thân thể của cậu rất tốt, miệng vết thương trên má đã khép hơn phân nửa, chỉ để lại một dấu hằn nhợt nhạt. Trái lại là Phó Văn Đoạt, tuy rằng anh không chịu thương tổn gì, nhưng đây là lần đầu tiên Đường Mạch thấy anh... thê thảm thế. Cũng không nói là thê thảm được, chỉ là Đường Mạch không nghĩ người đàn ông này cũng có thể chật vật vậy.

"Đường Mạch?"

Bị đối phương nhìn ra tầm mắt kinh ngạc và đánh giá của mình làm Đường Mạch ho khan một tiếng, đổi đề tài. Cậu không lãng phí thời gian, nói ra chuyện mình vừa gặp phải: "... Cho nên giờ tôi đã vượt qua ba tiếng đầu. Sau hai tiếng nữa, tôi sắp phải đối mặt với hai con Sói Xi Giày và phải giết chúng trong 5 phút. Không dùng năng lực và đạo cụ, hai con Sói Xi Giày tôi vẫn ứng phó được." Nhưng nhiều hơn thì khó mà nói. Đường Mạch tiếp tục: "Vừa rồi anh đụng phải gì thế?"

"Khai Tâm Vấn Đáp."

Đường Mạch: "Hả?"

Tiếng của Phó Văn Đoạt bình đạm: "Một trò chơi dạng như hỏi đáp, người chủ trì hỏi tôi vài vấn đề rất quái đản. Không biết có tổng cộng bao nhiêu câu hỏi, cũng không biết đáp đúng thì nhận được gì. Nhưng đáp sai thì sẽ bị trừng phạt. Vừa rồi tôi đáp sai câu hỏi thứ hai, hình phạt là bị lũ quét trong 1 tiếng."

Lúc này Đường Mạch mới hiểu ra sao người đàn ông này lại thành như thế. Nhưng thứ cậu càng muốn biết là: "Nội dung trò chơi của anh như vậy thì có liên quan gì đến tìm xi đánh giày?" Ít nhất trò chơi của cậu còn có dính dáng tới xi, nhưng rồi cái trò chơi hỏi đáp này của Phó Văn Đoạt thì sao, chẳng liên quan gì hết ư?

Phó Văn Đoạt ngước lên nhìn cậu: "Quả thật là có liên quan tới nội dung trò chơi. Có tổng cộng ba câu hỏi."

Đường Mạch nghiêm túc lắng nghe.

"Câu hỏi thứ nhất là ai thích trêu khách nhập cư trái phép nhất tầng một tháp đen, tôi đoán đúng rồi. Câu thứ hai là ai ăn khách nhập cư nhiều nhất Thế giới Quái Vật. Tôi đã từng nghe cậu nhắc đến cái tên Bà ngoại Sói, cho nên tôi chọn, nhưng đáp án đúng là Chuột chũi khổng lồ."

Đường Mạch cả kinh: "Chuột chũi khổng lồ?"

Phó Văn Đoạt ý thức được điều gì: "Cậu từng gặp con quái vật này rồi?"

Đường Mạch gật đầu: "Tôi lấy được Mạch Mạch từ chỗ của nó."

Phó Văn Đoạt: "Người chủ trì giải thích là bởi vì cấp bậc của nó trong Thế giới Quái Vật tương đối thấp. Bây giờ đa số người chơi vẫn chưa qua được tầng một nên nó mới ăn nhiều khách vượt biên nhất, vì bọn họ chưa thể gặp ba tên kia. Ba con quái vật đó cũng rất muốn ăn khách nhập cư trái phép, nhưng chuột chũi gặp khách nhập cư nhiều nhất. Chỉ mới tuần trước nó đã ăn 163 tên khách rồi."

Có là Đường Mạch cũng khó mà trả lời đúng một câu hỏi như vậy được. "Vậy câu hỏi thứ ba thì sao?"

"Câu thứ ba." Một lọn tóc ướt nước buông lơi xuống, phất qua trán Phó Văn Đoạt. Anh gằn từng chữ: "Thứ gì mà tất cả mọi người chơi đều phải từng gặp qua một lần? A. Giày thủy tinh của Cô bé Lọ Lem, B. Cỗ xe trượt tuyết của ông già Noel, C. Đồng vàng của Quốc vương, D..." Phó Văn Đoạt chăm chú nhìn Đường Mạch, "Xi đánh giày của Thợ giày sắt."

Đường Mạch bình tĩnh phân tích: "Đáp án là D."

"Đúng vậy."

Đáp án phải là D, cũng chỉ có thể là D.

Đường Mạch và Phó Văn Đoạt chưa từng thấy giày thủy tinh bao giờ, không thể nào là cái này. Xe trượt tuyết hai bọn họ có thấy rồi, nhưng cho dù là trong đêm Bình An thì không phải ai cũng gặp phải ông già Noel và cỗ xe của ông. Về phần Đồng vàng của Quốc vương, Pinocchio dùng nó để lừa gạt nhóm Đường Mạch cũng không có nghĩa là phó bản nào trong đêm Bình An cũng như thế.

Chỉ có xi đánh giày của Thợ giày sắt.

Phải là xi giày, bởi vì trò chơi mà Phó Văn Đoạt tham dự cần phải có gì đó liên quan đến nó.

Đường Mạch nói: "Trò chơi vấn đáp này cho anh manh mối để tìm xi giày. Vậy 70% khả năng là nó sẽ ở chỗ tôi. Anh cung cấp manh mối, tôi đi tìm nó. Mà manh mối đầu tiên chính là —— cả thế giới đã từng gặp xi đánh giày của Thợ giày sắt."

Lời vừa dứt, cả Đường Mạch cũng cảm thấy hơi khó tin.

Ngay cả khi là tòa tháp đen, không chừng cũng có người vì không muốn thấy nó nên trốn trong núi rừng sâu vạn dặm sao đó. Sao nó dám chắc rằng toàn thể người chơi đều đã gặp phải xi đánh giày của Thợ giày sắt?

"Xi đánh giày của Thợ giày sắt chắc chắn phải là một thứ có trên trái đất." Nếu không thì toàn bộ loài người đâu thể gặp trúng nó được. Đường Mạch phân tích: "Trong hai tiếng này tôi sẽ cố lục soát xưởng chế biến thủ công, xem xem có thứ gì hợp yêu cầu không."

Phó Văn Đoạt gật đầu. "Trò vấn đáp chỗ tôi đang trong thời gian quảng cáo, hai tiếng sau mới mở ra câu hỏi thứ tư."

Đường Mạch yên lặng nhìn Phó Văn Đoạt. Sau một hồi, cậu nói: "Ngài Phó, tôi sẽ nói ra toàn bộ thông tin tôi biết về thế giới của toà tháp đen cho anh."

Phó Văn Đoạt cong môi cười. Bởi vì tóc ướt sũng cả, vài lọn lại bắt đầu rơi rớt khỏi mái. Anh vươn tay vuốt gọn lại, gật đầu: "Được."

Có đôi lời không cần phải nói thẳng. Đường Mạch biết, cậu nên nói những thông tin mà cậu có ra.

Đây là trò chơi đôi bên hợp tác. Nếu Phó Văn Đoạt thất bại, không đề cập tới sống chết của anh, Đường Mạch sẽ không cách nào biết được tin tức của xi đánh giày. Cần nói ra mọi thông tin cậu có, không chỉ vì Phó Văn Đoạt, mà càng vì chính bản thân cậu.

Mười lăm phút sau, cuộc trò chuyện của hai người kết thúc.

Đường Mạch bước vào xưởng chế biến, tìm kiếm "vật mà toàn bộ người chơi trên thế giới đã từng gặp qua".

Khu xưởng chế biến thực phẩm rộng tầm hai ngàn mét vuông. Đường Mạch cầm viên đá phát sáng và cẩn thận tìm kiếm từng ngóc ngách. Tốc độ của cậu rất nhanh, bắt đầu kiểm từ phía đông của nhà máy. Vách tường ở rìa đông là khu để đồ của công nhân. Cậu mở mỗi ngăn tủ ra một lần, lại tiếp tục đi tìm.

Vật mà toàn nhân loại đã từng gặp, phạm vi này vẫn quá rộng.

Trừ bỏ những người bị khiếm thị, những thứ loài người đều đã gặp có nước, có ánh mặt trời, có không khí (tuy rằng không nhìn thấy nhưng nó thực sự có tồn tại)... Ánh nắng và không khí thì không thực tế chút nào. Đường Mạch tìm được nửa chai nước trong ngăn tủ của một công nhân. Cậu nhìn một lát, nhét bình nước vào cái bao nilon cậu tùy tay lấy đại.

Đường Mạch lại tìm trong chốc lát. Cậu nhìn đến vài cây hoa xương rồng trên khung cửa sổ.

Dưới ánh trăng, những cây hoa đã héo vàng. Đường Mạch đào một ít đất ra và bỏ vào trong bịch, tiếp tục tìm kiếm.

Khi hai tiếng trôi qua, Đường Mạch đã kiểm tra được một phần ba của khu nhà xưởng. Cậu nghe được một tiếng tông cửa nặng nề truyền đến từ một gian văn phòng khác.

Sói Xi Giày đã xuất hiện.

Đường Mạch nhanh chóng đặt bịch nilon vào trong một ngăn kéo, lấy con dao gọt hoa quả mình vừa tìm được ra. Trên người cậu toàn là vụn bánh kẹo, cậu cố ý trét lên người để phòng hờ, có thể Sói Xi Giày cũng có khứu giác nhanh nhạy hệt như sói thường.

Đường Mạch nắm dao, đi từng bước một đến khu văn phòng.

Ở bên trong, hai con Sói Xi Giày rất thông minh. Chúng phối hợp ăn ý mà tông cửa theo thứ tự, làm cả vách tường rung động từng cơn.

Âm thanh rầm rầm rầm rầm quanh quẩn trong khu nhà máy tĩnh mịch, vô cùng chói tai.

Đường Mạch bước khẽ đến cạnh, dựa vào sát tường để lắng nghe động tĩnh từ bên trong. Ước chừng tông cỡ bốn năm lần, sau một tiếng vỡ nát kịch liệt, bọn sói gào rú phá cửa xông ra. Hai con sói thở hồng hộc khí nóng, bốn móng cào cấu mặt đất, cặp mắt xanh thẫm dò la trong đêm đen, tìm kiếm bóng dáng con người.

Đường Mạch giấu cả thân mình sau bờ tường, cách cậu chỉ ba mét là hai con sói khát máu đến cùng cực. Bọn chúng kiên nhẫn sục sạo. Bỗng nhiên, sâu tuốt trong văn phòng, Hình Phong không cẩn thận đụng phải thứ gì. Đồ vật rơi trên mặt đất, phát ra một tiếng động rõ rệt.

Chúng gào lên, giơ móng xông thẳng về phía đó.

Cùng lúc ấy, Đường Mạch nhanh chóng vọt ra từ đằng sau. Hai con sói nghe thấy tiếng cậu, vội vàng quay lại tấn công, nhưng phần thân đã phóng trên không trung không thể chuyển hướng được. Đường Mạch vung con dao gọt sắc lẻm, chém vào sau gáy một con.

Trong thời điểm mấu chốt, con sói vươn vuốt ra chặn đòn.

"Roành——"

Con sói ngã xuống, máu lan đầy trên đất. Một móng vuốt đã bị Đường Mạch chặt đứt, nó chật vật muốn đứng lên. Con sói kia thấy thế, gầm rú về phía Đường Mạch rồi nhằm vào cậu. Cậu chém xuống, tránh đi đôi vuốt sắc nhọn của nó.

Chân trước của Sói Xi Giày ép sát mặt đất, cặp mắt nhìn thẳng tới cậu. Đột nhiên nó lao tới, Đường Mạch nghiêng người tránh đi. Ai ngờ con sói bị thương kia lại xông đến từ phía sau, nhân cơ hội này cắn chặt tay Đường Mạch. Cậu đá văng nó ra. Con sói xé xuống một mảng thịt từ trên tay cậu rồi dừng lại ở xa.

Dòng máu tươi men theo tay cậu, chảy lách tách xuống.

Con sói ăn ngấu nghiến phần thịt rồi mới tiếp tục nhìn sang Đường Mạch.

Cả hai con cùng lúc xông đến, tập kích cậu từ hai hướng khác nhau. Lúc này cậu đã không còn hơi đâu để quan tâm đến cơn đau trên cánh tay, con dao gọt hoa quả nho nhỏ không ngừng vung múa, ngăn trở móng vuốt sắc lẻm của bọn sói. Hai bên giao đấu một hồi, nhưng kỳ thật chỉ mới trôi qua một phút.

Sau cùng thì một con cũng đã mất đi một chân, bị thương nặng. Đường Mạch thừa lúc nó không giữ thăng bằng được, một đao đâm thẳng vào lồng ngực nó, xuyên tim. Đồng thời cậu nghiêng đầu tránh đi cú đánh lén của con sói kia, vươn tay bóp chặt cổ nó.

Sói Xi Giày ra sức giãy giụa. Đường Mạch dùng hết sức lực, bẻ rắc cổ con sói cuối cùng.

Thi thể chúng rơi xuống trên đất, hóa thành hai giọt xi giày màu đen. Dòng máu trên cánh tay phải của Đường Mạch đã ngừng, nhưng phần da thịt bị mất đi lại không cách nào khôi phục, chân trái của cậu cũng bị cắn mất một miếng. Cậu nhặt lên con dao rơi trên đất, điều tiết lại nhịp thở rồi bước vào trong phòng.

Trong văn phòng, Hình Phong đã sợ tới mức mặt tái mét, cả người co rúm dưới bàn. Nhìn thấy Đường Mạch quay về, cậu ta dùng cả tay chân mà bò ra ngoài. Mắt thấy hai giọt xi đánh bóng trong tay Đường Mạch, cậu ta không thể tin nổi: "Vậy mà anh thật sự... thật sự một mình giết được hai con Sói Xi Giày!"

Đường Mạch liếc qua cậu ta.

Hình Phong rụt cổ về: "Anh đừng... đừng hiểu lầm, tôi chỉ bất ngờ thôi, thế mà anh có thể giết cả hai con Sói Xi Giày được, còn không bị thương gì nữa. Lúc trước tôi có cùng một người chơi khác đánh chúng, chỉ giết một con đã gần quá sức rồi. Hai con Sói Xi Giày bọn tôi đối phó không nổi, trong năm phút chỉ giết được một, còn bị con còn lại cắn đứt tay."

Mất tay so với bị cắn hai miếng rồi bị cào vài vết, quả là chẳng bị thương bao nhiêu.

Đường Mạch nói: "Là người chơi kia bị mất tay?"

HÌnh Phong gật gật đầu.

Đường Mạch chạm đến con dao gọt trong túi, lạnh nhạt nhìn Hình Phong: "Hai người kia chết như thế nào?"

Sắc mặt Hình Phong thay đổi, cậu nói: "Bọn họ chết vì bị Thợ giày sắt rút cạn máu. Mỗi lần có một người chơi mới tiến vào, số lượng xi giày mà Thợ giày sắt cần sẽ thiết đặt lại, số Sói Xi Giày cũng sẽ xuống còn một con. Nhưng dù có vậy, bọn tôi vẫn thật sự không đọ lại chúng, mà... mà cũng tìm không ra xi đánh giày thật. Cho nên bọn tôi cùng lắm là qua được lần hai, lần thứ ba đã không giao nổi ba giọt xi cho Thợ giày sắt."

Nói tới đây, Hình Phong hoảng sợ run lên: "Không giao đủ số lượng, Thợ giày sắt sẽ bảo... vậy thay bằng máu bọn tôi đi. Sau đó, gã sẽ dùng cây đinh, cây đinh sắt đó, đâm thủng người bọn tôi. Cậu nhìn mấy cái lỗ trên người tôi xem," Hình Phong lộ ra những lỗ thủng đen kịt trên người, "Đều là gã, đều là gã thọc hết! Cây đinh sắt của gã sẽ hấp thu máu bọn tôi, một giọt xi giày xấp xỉ một phần mười máu trong người, cũng là 400cc. Chỉ thiếu một giọt thì còn chịu được, nhưng về sau, bọn tôi đánh không lại nhiều sói như vậy, một giọt cũng không lấy nổi. Thợ giày sắt sẽ hút cạn máu bọn tôi, toàn bộ... Nếu ở bên đây bọn tôi không cung cấp đủ lượng xi loại kém cho gã, sau hai lần, gã sẽ qua hút khô máu mấy người bên kia."

Đường Mạch nhớ tới ba cái xác khô trong lời của Phó Văn Đoạt.

Chắc bọn họ cũng bị cây đinh của Thợ giày sắt rút cạn máu.

Thế nhưng...

Đường Mạch: "Tại sao anh còn sống?"

Hô hấp của Hình Phong cứng lại.

Dựa theo cách nói của Hình Phong, cậu là người thứ nhất tiến vào trong phó bản này. Theo lý thuyết cậu ta sẽ là người đầu tiên bị Thợ giày sắt rút máu, tình trạng cơ thể của cậu ta là tệ nhất. Vậy vì sao về sau, hai người chơi kia đều đã chết hết, chỉ còn mỗi cậu là sống?

Hình Phong không chịu trả lời.

Đường Mạch rút dao ra, và theo một tiếng bén ngót, cậu đâm thẳng nó xuống mặt bàn làm bằng gỗ đặc.

Hình Phong bị thanh âm dọa tới mức nhảy dựng. Đường Mạch rũ mắt nhìn cậu, biểu tình lạnh nhạt.

Hình Phong hé miệng, mất nửa ngày mới sợ hãi nói: "Tôi... Tôi nói, tôi nói tất. Bởi vì... Bởi vì tôi giấu nhẹm xi đánh giày. Cơ thể người mất đi 400cc máu sẽ không bị gì, trước kia tôi là bác sĩ, tôi biết. Hơn nữa hiện giờ thể chất của chúng ta đều đã tăng lên, tuy trong 3 tiếng không thể hoàn toàn khôi phục lại 400cc, nhưng cũng là kha khá, sẽ không ảnh hưởng mấy đến cơ thể. Cho nên từ lần đầu tiên tôi đã không giao xi giày cho Thợ giày sắt mà thay bằng 400cc máu. Sau mỗi lần tôi sẽ tích trữ càng nhiều. Hơn... Hơn nữa, khi người chơi khác tiến vào, bọn tôi sẽ cùng nhau đánh Sói Xi Giày. Bởi vì tôi là người đầu tiên tiến vào trò chơi, tháp đen cũng không nhắc nhở nữa, tôi nói với bọn họ là giết hai con Sói Xi Giày mới được một giọt, bọn họ không ai nghi ngờ cả..."

Ánh mắt lạnh băng của Đường Mạch làm Hình Phong ngậm miệng ngay.

Hình Phong cảm thấy hơi lạc lõng, cậu ta chôn cả người trong một góc phòng, cầu cho Đường Mạch không chú ý tới mình.

Một lát sau, Đường Mạch nói: "Cậu còn dư lại bao nhiêu xi giày?"

Da đầu Hình Phong tê rần, thấp giọng bảo: "Không, không còn... Tôi đã không còn nữa rồi."

Đường Mạch không truy cứu tiếp chuyện này. Cậu ngồi trên ghế, thuận miệng bảo: "Anh nói rất có lý. Quả thật 400cc sẽ không ảnh hưởng mấy với chúng ta. Thậm chí với một người chơi thì mất 800cc cũng chả phải vấn đề gì."

Hình Phong mờ mịt ngước lên nhìn Đường Mạch, không rõ vì sao cậu lại nói cái này.

"Cho nên từ giờ trở đi, tôi cũng sẽ tích trữ xi giày."

Hình Phong kinh ngạc trợn to mắt.

Đường Mạch khoanh tay, sắc mặt đạm nhiên: "Lần này, tôi sẽ giữ lại một giọt và để Thợ giày sắt rút 400cc máu."

Hình Phong chẳng hiểu gì: "Với sức của cậu thì đâu cần rút máu."

"Ai nói là máu của tôi?" Đường Mạch hơi nghiêng đầu, cười nhạt: "Máu của anh."

Hai mắt Hình Phong trợn trừng, lông gà lông vịt dựng thẳng đứng.

Năm phút sau, Đường Mạch đưa hai giọt xi đánh bóng cho Thợ giày sắt.

Thợ giày sắt phẫn nộ rầm rì: "Mấy con Sói Xi Giày rác rưởi này!" Nói đoạn, gã lại nhìn sang Đường Mạch và Hình Phong, "Bọn người vô dụng chúng mày vểnh tai lên mà nghe cho rõ, tìm xi đánh giày nhanh lên! Nếu không lần sau ta cần ba giọt xi thấp kém, bọn mày mà không lấy ra đủ thì ta lấy máu chúng mày ra mà thay!"

Thợ giày sắt giựt mạnh sợi xiềng, đạp rầm rầm rầm rời khỏi nhà xưởng.

Sau khi gã rời khỏi, Đường Mạch lại móc hai giọt xi đen bóng ra từ trong túi. Vừa nãy Hình Phong đã đưa chúng cho cậu. Để giữ mạng cho mình, để cầu xin Đường Mạch cho mình sống lâu thêm chút ít, Hình Phong giao hai giọt xi giày cậu ta giấu cho cậu.

Cái tên người chơi kì cựu này độc cực. Cậu ta giấu hai giọt xi trong ly cà phê ở phòng làm việc, bên trong ly toàn là cà phê màu nâu đậm, cả Đường Mạch cũng không nghĩ là chỗ đó lại cất giấu hai giọt xi đánh giày. Chẳng sợ là thế, đâu ai biết được cậu ta còn có bao nhiêu nữa. Có lẽ là coca trong tủ lạnh, bùn đất trong bồn hoa, có thể còn nhiều hơn nữa.

Chẳng những thế, tên này không những ác ôn, mà còn ác hơn với chính bản thân mình. Mỗi lần cậu ta chỉ dùng xi đánh giày lúc cận kề cái chết mà thôi. Lỗ trên người cậu ta quả thật là do Thợ giày sắt đâm bằng đinh sắt. Lần nào cậu ta cũng chỉ đưa ra một số lượng xi nhất định, chỉ cần gã không rút nhiều máu đến mức mất mạng thì cậu ta sẽ không đưa thêm dù chỉ một giọt.

Hình Phong vẫn còn hữu dụng đối với Đường Mạch (ít nhất là làm kho máu dự phòng), nếu không cậu sẽ không bao giờ để người có bản chất tàn độc như vậy bên cạnh mình. Hiện tại có để cậu ta bên cạnh, Đường Mạch cũng sẽ cảnh giác đối phương mọi lúc.

Sau khi Thợ giày sắt đi, Đường Mạch đợi một vài phút, chờ Phó Văn Đoạt gọi video cho mình.

Lần này anh có vẻ ổn hơn, không chật vật như lần trước. Hai người không phí thời gian, trao đổi sơ một ít thông tin. Đường Mạch hỏi: "Lần này anh nhận được manh mối gì?"

Phó Văn Đoạt: "Vì sao Thợ giày sắt lại nghèo rớt mồng tơi?"

Đường Mạch nhíu mày: "Bởi vì Sói Xi Giày thích ăn vụng xi đánh bóng. Câu này tháp đen có nói rồi."

"Đúng," Phó Văn Đoạt nói, "Nhưng đây là câu hỏi thứ sáu của tôi. Nó hỏi về điều thứ 9 trong 10 bí ẩn chưa lời đáp của Vương quốc Ngầm —— vì sao Thợ giày sắt lại nghèo đến thế."

Đường Mạch nghĩ ngợi: "Chắc chắn đây là manh mối. Sói Xi Giày thích ăn xi đánh giày. Tháp đen đã từng nhắc đến điều này, bên kia của anh còn dùng một manh mối để nhắc nhở chúng ta. Lặp lại tận hai lần hẳn là để phòng ngừa chúng ta bỏ qua đầu mối này."

Phó Văn Đoạt hỏi: "Cậu tìm ra được gì?"

Đường Mạch lấy bao nilon ra: "Nước với đất. Vừa rồi lúc Thợ giày sắt tới tôi có đưa cho gã nhìn. Gã không có phản ứng gì, đây không phải xi đánh giày."

Hai người cùng lâm vào trầm tư.

Sau một hồi, Đường Mạch bảo: "Là máu?"

Thứ đồ mà mọi nhân loại đã từng gặp qua. Từ giây khắc sinh ra, mọi đứa trẻ đều sẽ phải chạm đến máu. Máu của chính mẹ chúng ta.

Đồ vật mà Sói Xi Giày thích ăn. Vừa rồi lúc con sói đứt chân táp trúng Đường Mạch, nó rất gấp gáp ăn sạch khối thịt đó.

"Máu?" Phó Văn Đoạt lặp lại một lần.

Đường Mạch lại tự phủ định đáp án của bản thân: "Nếu là máu, Thợ giày sắt đã sớm nhận được máu của người chơi rồi, gã sẽ không nói mình chưa tìm được xi giày."

Phó Văn Đoạt: "Cậu tận mắt nhìn thấy Thợ giày sắt lấy máu của người chơi?"

Đường Mạch ngẩn ra. Cậu từ tốn quay qua nhìn Hình Phong trong góc tường. Người nọ rụt sâu vào trong.

Đường Mạch lại nhìn sang Phó Văn Đoạt, cười bảo: "Anh nói đúng. Kế tiếp, tôi muốn tận mắt thấy Thợ giày sắt lấy máu của người chơi."

Sau khi cuộc gọi kết thúc, thân người căng cứng của Phó Văn Đoạt loạng choạng một chút. Anh duỗi tay đỡ lấy bờ tường, ổn định thân hình.

Ở nơi Đường Mạch không nhìn thấy, mắt cá chân phải của anh bị rạch ra một vết dài tận 10cm. Vết thương quá sâu, cắt đứt cả gân nhượng chân. Không thể sử dụng năng lực làm thương thế khép lại quá chậm. Phó Văn Đoạt giơ tay xoa huyệt thái dương. Qua nửa tiếng, phần gân khoeo khép lại, miệng vết thương cũng dần hồi phục.

Trên màn hình TV nhỏ, Vương Tiểu Điềm nhảy phóc ra ngoài.

"Thời gian quảng cáo kết thúc. Xin chào mọi người, tôi là MC ngọt ngào đáng yêu mọi người yêu quý nhất, Vương Tiểu Điềm đây! Hôm nay lại là lúc trả lời câu hỏi của《Khai Tâm Vấn Đáp》rồi. Oa, không tệ nha. Tuy là tuyển thủ Phó trả lời sai câu hỏi thứ năm, nhưng anh vẫn rất dũng cảm cầm cố qua được 'một giờ trong bão đao cắt'. Có thể nào, tuyển thủ Phó sẽ trở thành người thứ nhất vượt qua《Khai Tâm Vấn Đáp》của Vương quốc Ngầm không nhỉ?"

Sau tiếng hoan hô từ khán giả, Vương Tiểu Điềm cười ngọt: "Như vậy không nhiều lời nữa, chúng ta——"

"Hãy lắng nghe câu hỏi!"

Ba tiếng sau, Đường Mạch vừa thở hồng hộc vừa mở cuộc gọi video lên. Trước tiên cậu nói: "Máu không phải là xi đánh giày. Sức của ba con sói mạnh hơn nhiều so với hai con, đồng thời ứng phó với bốn con chắc sẽ là cực hạn của tôi rồi. Phó Văn Đoạt, anh nhận được manh mối gì, chúng ta cần phải sớm tìm được xi giày."

Phó Văn Đoạt trầm mặc nhìn cậu.

Đường Mạch chau mày: "Làm sao vậy?"

Một lát sau, anh nói: "Lần này không có manh mối."

Đường Mạch sửng sốt.

Cậu phản ứng lại rất nhanh, bình tĩnh hỏi: "Có ý gì?"

"Câu hỏi thứ chín, xi đánh giày của Thợ giày sắt có tính chất đặc biệt nào sau đây. A. Hiếm có, B. Hỗn tạp, C. Dơ bẩn, D. Cứng rắn." Dừng một chút, Phó Văn Đoạt nói: "Lựa chọn của tôi sai rồi. Không phải dơ bẩn, hẳn cũng không phải là hiếm có. Đường Mạch, xi đánh giày một là hỗn tạp, hai là cứng rắn. Đây là manh mối thứ ba."

Đường Mạch nắm chặt ngón tay.

Video lại ngắt đi lần nữa, không thể biết được tình huống bên kia ra sao. Một tay cậu chống cạnh bàn, cực nhọc ổn định thân hình, không để bản thân ngã quỵ. Màu đỏ tươi chói mắt nhuốm đẫm quần áo, một vết thương dài 15cm vắt ngang trên bụng, nhìn rợn cả người.

Vừa rồi khi đối mặt với ba con Sói Xi Giày, cậu bị một con rạch ngang qua bụng, máu túa ồ ạt, đến tận giờ vẫn chưa thể khép lại hoàn toàn. Không thể sử dụng đạo cụ, cậu cũng không thể dùng nước mắt của giun để chữa thương.

Ba con sói đã khó khăn như vậy, nếu là bốn con, năm con...

Sắc mặt Đường Mạch trầm xuống, tầm mắt kiên định nhìn về phía trước.

Mà bên Phó Văn Đoạt lại phải bắt đầu vòng đối đáp thứ tư. Hình phạt cho đáp án sai trải dài từ lũ quét đến bão đao, càng ngày càng thêm khắc nghiệt. Câu hỏi thứ mười thế mà lại có liên quan đến Đồng vàng của Quốc vương. Phó Văn Đoạt thuận lợi chọn 'một cơ hội bỏ quyền tham gia trò chơi của tháp đen', giải quyết xong câu hỏi.

Nhưng mà câu thứ mười một tiếp đến.

"Ui chao, lại là một câu cho điểm. Đạo diễn, ông khai mau, rốt cuộc ông có giao dịch ngầm gì với tuyển thủ Phó không, sao mấy đề mục này... Ơ được rồi được rồi, em còn muốn nhận lương tháng này, thôi em hông nói nữa đâu." Vương Tiểu Điềm nghịch ngợm cười hì hì. Cô nàng vươn tay, làm động tác thương hiệu: "Như vậy... hãy lắng nghe câu hỏi! Ông già Noel thích nhất trẻ con như thế nào?"

"A. Thiện lương,

B. Dối trá,

C. Xảo quyệt,

D. Thành thật."

"Chắc chắn tuyển thủ Phó có thể trả lời đúng mà, thiệt là chẳng có ý nghĩa gì hớt. Hay là cho câu tiếp theo khó tí đi? Hì hì hì, nói thế thôi mò. Vương Tiểu Điềm đáng yêu sẽ không làm lẫn nội dung các đề mục đâu, tôi là một người chủ trì tận tâm tận lực, rất tiêu chuẩn đó."

Ánh mắt của Phó Văn Đoạt đảo qua đảo lại giữa thiện lương và thành thật, cuối cùng anh chọn D.

Vương Tiểu Điềm cười hì hì nhìn anh: "Tuyển thủ Phó, anh thật sự không muốn đổi đáp án ư? Cái đáp án này hơi dị à nhaa."

Phó Văn Đoạt không nói gì.

Nửa phút sau, Vương Tiểu Điềm lấy tay kéo nguệch mặt, nghiêng đầu: "Câu trả lời..."

"Sai bét! Từ khi nào mà ông già Noel thích trẻ con thành thật? Tự bản thân ổng cũng dối trá lắm à nha hahahahha."

Phó Văn Đoạt ninh chặt mày.

Vương Tiểu Điềm cao hứng nhảy dựng lên: "Để tôi nhìn nội dung trừng phạt của câu thứ mười một xem nào. Úi, hình phạt của câu hỏi thứ 11 là tuyển thủ Phó phải khiêu chiến Bà ngoại Sói, sống sót trong tay Bà ngoại Sói được 30 phút! Bà thích ăn thịt người nhất, cực yêu thích luôn. Thiệt là, tôi chờ không nổi trận chiến này mà!"

Tiếng hoan hô của khán giả như muốn nổ cả cái TV nhỏ.

Một sinh vật to lớn mặc một bộ váy yểu điệu màu hồng nhạt, tay cầm cây dù nhỏ bước ra từ bên phía màn hình. Bà nâng bước nhỏ, từng chút một đi sang cạnh Vương Tiểu Điềm. Vương Tiểu Điềm sợ hãi rụt về một tí, nhưng rất nhanh đã tự cổ vũ bản thân: "Mình là ai, mình là người chủ trì ngọt ngào Vương Tiểu Điềm. Nếu vị khách quý đặc thù là Bà ngoại Sói đã tới, thì..."

Cây dù nhỏ nâng lên, cặp mắt xanh u ám nhìn chòng chọc vào màn hình. Bà liếm hàm răng sắc lẻm rồi nở một nụ cười xấu xa. Như thể chỉ cần Vương Tiểu Điềm vừa dứt câu là bà sẽ lao ra ngoài TV, ăn cái tên khách vượt biên khiến toàn bộ quái thú trong Thế giới Quái Vật phải chảy dãi ba thước liền.

Nhưng mà đột nhiên Vương Tiểu Điềm nói: "Hử? Quý cô Gà Tây tài trợ cho chương trình 100 quả trứng gà tây, muốn yêu cầu bỏ qua hình phạt để tuyển thủ Phó khiêu chiến câu hỏi thứ 13 à? Làm vậy cũng được á?" Vương Tiểu Điềm ngẩng đầu, "Ôi, đạo diễn bảo lời sếp nói luôn là chân lý. Ái chà, vậy chúng ta bỏ qua ải này trước, trực tiếp sang câu hỏi thứ 13 nha. Vất vả rồi Bà ngoại Sói ạ, chuyến này làm bà về tay không rồi."

Bà ngoại Sói đanh mặt ngay tức khắc, nhưng một khi màn ảnh quay qua bà, bà ta lại biến sang bộ dáng yếu đuối mong manh nhu nhược. Bà che cái miệng rộng toác lại, tiếng cười rung lên như chuông bạc: "Không có gì, dù gì hình phạt của câu hỏi thứ 14 không có liên quan tới tôi đâu mà, ha há..."

Bà ngoại Sói bước xuống sân khấu, Vương Tiểu Điềm nói: "Tuy rằng Quý cô Gà Tây yêu cầu trực tiếp nhảy qua câu đề thứ 13 tới hình phạt của cổ, để tuyển thủ Phó chiến đấu với mình ba tiếng. Cổ nói muốn xé tuyển thủ Phó ra thành từng mảnh nhỏ, nhưng mà đề mục quy định của tháp đen thì vẫn phải hỏi thôi à. Tuyển thủ Phó, xin hãy lắng nghe câu hỏi thứ 12——"

"Rốt cuộc xi đánh giày của Thợ giày sắt là từ đâu ra?"

"A. Giun sắt,

B. Loài người,

C. Thợ giày sắt,

D. Sói Xi Giày."

"Một vấn đề rất đơn giản, chắc tuyển thủ Phó không đáp sai nữa đâu ha... Úi! Nhanh quá! Tuyển thủ Phó đã trả lời rồi, anh chọn B, loài người! Chúc mừng tuyển thủ Phó, anh nể mặt quá đi, đáp nhanh mà còn đúng nữa cơ. Quý cô Gà Tây, xin cô chờ một lát, sau quảng cáo là lúc cô có thể xé xác tuyển thủ Phó rồi! Cho nên kế tiếp, chúng tôi xin tiến vào thời gian quảng cáo..."

Phó Văn Đoạt đã sớm nắm chặt con dao quân dụng, tùy thời chuẩn bị công kích Bà ngoại Sói.

Gà tây khổng lồ nhúng tay vào làm anh không kịp đề phòng, nhưng anh vẫn nắm chặt con dao găm như cũ, phòng hờ Bà ngoại Sói xuất hiện.

Phó Văn Đoạt đã biết được thực lực của Bà ngoại Sói từ trong lời của Đường Mạch. Đây là một con quái vật khủng khiếp, hơn cả gà tây khổng lồ hay Pinocchio rất nhiều. Rất có thể bà ta ở cùng cấp bậc với ông già Noel. Không có năng lực, không thể sử dụng đạo cụ, xác suất thắng của Phó Văn Đoạt khi đối mặt với bà ta cực kì thấp, thậm chí có lẽ còn không trụ nổi 30 phút.

May là gà tây khổng lồ nhúng tay vào.

Lúc màn hình TV lại sáng lên lần nữa, sắc mặt Phó Văn Đoạt vẫn âm trầm như cũ. Anh vẫn còn đang suy tư những câu hỏi mình vừa gặp cùng với lời nói của Vương Tiểu Điềm. Lúc này đây Phó Văn Đoạt còn chưa kịp nói gì, một giọng nói khản đặc đã truyền tới từ bên kia TV: "Phó Văn Đoạt."

Nghe thấy âm thanh khàn đến vậy làm Phó Văn Đoạt hơi sửng sốt, anh ngẩng đầu lên. Chỉ thấy trên màn hình TV, người thanh niên khôi ngô cắn chặt đôi hàm, sắc mặt tái nhợt, hai má đỏ hây hây. Trên trán Đường Mạch, một vết thương sâu hoắm đông lại thành cục, máu tươi dính ướt nhẹp mái tóc. Nhưng đôi mắt của cậu sáng bừng bừng, nghiêm túc và chăm chú nhìn anh, trong ánh mắt không hề có chút hoài nghi nào, chỉ có lòng tin trĩu nặng cùng sự ủng hộ vô bờ bến.

Trái tim Phó Văn Đoạt đập thịch.

Sau một lúc lâu, anh thấp giọng hỏi: "Cậu bị thương ở đâu?"

"Không phải chuyện quan trọng." Đường Mạch không trả lời. "Sói Xi Giày sẽ hợp tác với nhau, khi chúng phối hợp thì thực lực tăng lên rất nhiều. Lần này tôi chỉ giết được ba con, còn một con cuối thì biến mất. Nếu thêm một con sói nữa, tôi sợ là hai con tôi còn giết không nổi. Chắc tôi chỉ có thể gắng gượng thêm một lần nữa thôi. Vậy nên Phó Văn Đoạt..."

Đường Mạch ngẩng lên: "Anh tìm được manh mối chưa?"

_____________

Tác giả có lời muốn nói:

Đường Đường: Em tin anh, lão Phó! [Vẻ mặt kiên định]

Lão Phó: Loại cảm giác quen thuộc này là thế nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro