23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

110.
Một ngày nọ, Kim Hạ không muốn cho Lục Dịch vẽ phong cảnh nữa. Lục Dịch bất đắc dĩ, đành phải để nàng tùy ý cầm giấy bút kéo hắn ngồi xuống, nàng ngồi bên cạnh. Kim Hạ vặn vẹo thân thể bày ra một cái tư thế tự cho là "tư thế đoan trang". Trên mặt nàng hiếm khi mới trang điểm son phấn dày đặc, khóe miệng mỉm cười thành đường cong tự nhiên. Vẻ mặt hồng hào nhìn Lục Dịch:

"Đại nhân, ngài nhìn ta xem...Đại nhân, ngài nhìn ta vẽ đi!"

Thấy Lục Dịch không ngẩng đầu lên nhìn, một mặt cúi đầu hết sức chuyên chú mà vẽ. Phen này ta nỗ lực đúng là uổng phí! Nàng tức giận nói, nghĩ lại, bất quá với tư sắc của nàng cũng không cần trang điểm nhiều như vậy. Vì vậy lẳng lặng chờ hắn vẽ xong.

Một lát sau, Lục Dịch để bút xuống mỉm cười nhìn về phía nàng: "Phu nhân đến xem." Chỉ thấy hắn vẽ tỉ mỉ lưu loát, rõ ràng rành mạch. Hắn nhẹ nhàng bôi đi lớp son phấn trên mặt nàng: "Trong tranh vẽ cũng không đẹp bằng nàng."

______"Trong lòng đã vô số lần khắc họa hình dáng nàng, có thể là lúc nàng nhìn ta cười, khuôn mặt tỏa sáng rạng rỡ. Thế nhưng ta vẫn cảm thấy không được, dù vẽ thế nào đi nữa cũng có một số chỗ, vẽ không ra nửa phần kinh diễm của nàng."

111.
Buổi sáng lúc soi gương, Kim Hạ đột nhiên phát hiện khóe mắt có một đường vân mảnh, lập tức buồn thiu, "A ——" nàng hét một tiếng thảm thiết, Lục Dịch sợ tới mức vội vàng chạy tới, "Làm sao vậy làm sao vậy?"

Người trong gương vẻ mặt buồn rầu, không khỏi ủy khuất nói: "Ta có nếp nhăn rồi. . ." Sau đó lén lút chỉ cho hắn nhìn, Lục Dịch cúi người xuống, ở chỗ khóe mắt nàng nhẹ nhàng rơi xuống nụ hôn:

"Được rồi, ta vuốt lên cho nàng rồi."

______bắt đầu là rung động, cuối cùng là cùng nhau già đi.

112.
Mỗi lần đến chỗ mẹ Viên, hai người đều rất lề mề.

Không phải là Kim Hạ, mà là Lục Dịch.

Quà vật đem theo đều muốn tự kiểm kê từng cái, cân nhắc nhiều lần xem mang ra ngoài có phù hợp hay không, như là đang làm một việc cực kì quan trọng.

113.
Kim Hạ từng hỏi Lục Dịch, có phải lúc đưa vòng tay cho nàng là lúc hắn thích nàng hay không, hắn trả lời phải.

Nhưng chỉ Lục Dịch biết rõ, bản thân hắn nói dối.

Khi nghe nói Lục Phiến Môn có một nữ bổ khoái, rất giỏi thuật truy tung. Từ đó trở đi hắn đã nảy sinh hứng thú với nàng.

Dưới cơn mưa hoa đào ấy, gió thổi lay động từng cánh hoa đào hồng phấn, cũng lay động lòng hắn.

Còn đêm mưa to như trút nước, thứ đau lòng là con mèo hoang nàng đó.

"Thật ra, ta đã thích nàng từ sớm, rất sớm, rất sớm."

114.
Lúc Lục Dịch chấp bút viết chữ, từ trước đến nay nội tâm lúc nào cũng trầm tĩnh bình thản, chuyên chú, nghiêm túc.

Hắn biết rõ, trong lòng nếu có tạp niệm, viết chữ tự nhiên cũng không tốt.

Sau này, khi viết một cái gì đó, khóe miệng của hắn bao giờ cũng mang theo một tia vui vẻ không dễ dàng phát hiện, trong lòng cũng mềm mại đi nhiều.

Viết cái này là viết thư về nhà.

______"Cuộc đời vốn không phải tự dưng có nhiều xúc động như vậy, thế nhưng khi ta nghĩ tới nàng, đặt bút viết cũng trở nên dịu dàng."

__________________

_____

Nàng yên tâm, mưa gió đau khổ để cho ta chống đỡ, nàng nhớ kỹ, nàng cười là tốt rồi.

______Lục Dịch
________
🦐 Ngoài lề:
Huhu tui bị mất nick facebook nên không vào được chiếc blog bé xíu của tui nữa, nên đành dựng "nhà mới" luôn. Lần này nhất định không để mất nữa, dạo này facebook khó chệu ghê gớm. Mọi người rảnh rỗi ghé qua nha, phiền mọi người rồi 😭. Tui có để link đầu trang á~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro