4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16.
Hôm nay Lục Dịch đi làm về sớm, vào nhà dạo quanh một vòng không thấy bóng dáng Kim Hạ, cuối cùng ở trong phòng bếp tìm thấy một cô nương đang bận rộn xoay vòng vòng. Lục Dịch không khỏi giận tái mặt nói: "Dì Ngô đâu? Sao lại để nàng một mình ở đây nấu bếp?"

"Không, không, không, ta là đang định tự tay làm hoành thánh cho Đại nhân, lần đầu tiên làm, nên...." Người trước mặt cười xấu hổ, khuôn mặt nhỏ nhắn còn dính đầy bột mì, Lục Dịch vô thức vươn tay lau nhẹ, trong thoáng chốc đột nhiên kí ức lần lượt kéo về. Lần trước ở Thuần Vu phủ, hắn cũng giúp nàng lau đi lớp phấn trên mặt. Động tác vô thức thân mật, chẳng qua là khi đó, chưa trải qua sóng gió thăng trầm, làm sao nghĩ đến có ngày quang cảnh này lập lại...

Nghĩ vậy, trong lòng Lục Dịch bỗng nhiên tràn đầy cảm giác ấm áp, thỏa mãn, thừa dịp nàng xoay người gói hoành thánh, hắn nhẹ nhàng hôn lên vành tai nàng.

"....Ngài làm gì vậy?"

Hắn chẳng qua chỉ cười không nói gì, từ phía sau sít sao ôm nàng vào trong ngực.

______vô cùng may mắn, vượt mọi chông gai, đến gặp người thương. ❤️

17.
Tóc Kim Hạ tuy ít khi chăm sóc, nhưng sợi tóc mềm mại, đen nhánh như tơ lụa, tóc xỏa trên vai xứng đáng được gọi là tóc xanh như thác nước.

Lục Dịch thích nhất là để nàng gối đầu trên đùi mình, thoáng một chút lại chăm chú ngắm tóc nàng.

Hạ gia nằm cũng không chịu nhàn rỗi, miệng không ngừng kể chuyện thị phi của phố bên cạnh, tay thì từng nét, từng nét "vẽ tranh" trên đùi Lục Dịch.

Theo thời gian liền dần dần biến thành hoạt động tiêu khiển sau giờ ngọ, ánh mặt trời phủ kín đầy sân, dưới cây ngô đồng, bóng dáng hai người, hai hợp làm một, nhu tình mật ý triền miên không hết.

______phu thê hòa hợp, năm tháng yên tĩnh.

18.
Hàng năm vào ngày đó, Lục Dịch luôn đốt tiền giấy, vàng mã ở một góc vắng vẻ trong sân, sau đó nhìn chúng cùng ánh lửa dần dần hóa thành tro bụi. Hắn vẫn thủy chung nhớ kỹ, người thiếu niên trong sáng ấy, dùng từng giây sinh mệnh cuối cùng, nắm tay hắn nói: "Bỏ xe cứu tướng."

______hắn rời khỏi nhân gian, đi vào lòng từng người yêu mến hắn. ❤️

19.
Lúc Lục Dịch ngồi ở thư phòng luyện chữ, Kim Hạ rất thích ngồi bên cạnh hắn nhìn ngắm, một bên nhìn xem, một bên xoắn từng lọn tóc chơi. Cuối cùng thường thường là người luyện chữ tâm trạng rất tốt, còn người xem thì mất kiên nhẫn.

Thấy ngón tay nàng vòng từng lọn tóc, cái miệng nhỏ nhắn hơi cong cong lên, Lục Dịch khẽ cười: "Buổi sáng ta có nhờ dì Ngô làm một ít điểm tâm, đều là món nàng thích, chắc xong rồi, đi ăn đi."

Nhận mệnh lệnh, Kim Hạ hớn hở chạy ra ngoài, không để ý có mấy sợi tóc rơi xuống trên bàn. Lục Dịch nhìn thấy, nhẹ nhàng nhặt lên, cẩn thận từng li từng tí bỏ vào chiếc túi nhỏ.

______chiếc túi nhỏ đựng tóc của chủ nhân nó, dĩ nhiên là hài hòa.

20.
Lúc trước khi còn độc thân, Lục Dịch không thích mấy ngày lễ hội là mấy, bầu không khí náo nhiệt của mấy ngày lễ, càng làm cho hắn cảm thấy mình giống như một hoang đảo cô tịch, nội tâm lại kết thêm tầng tầng băng giá.

Nhưng sau khi có Kim Hạ, hắn ngược lại rất thích các loại ngày lễ, bởi vì nàng dù sao cũng tạo cho hắn một món quà bất ngờ nho nhỏ, hoặc là thêu một cái khăn, hoặc là tự làm bánh Trung Thu. Có khi sợ hắn về nhà trễ, sẽ đích thân đem đến Bắc Trấn Phủ Ty, thu được một loạt ánh mắt hâm mộ.

Lục Dịch từ trước đến nay ít xuất hiện, vậy mà mỗi lần cầm quà trong tay sẽ thừa dịp đông người nhất, nghênh ngang bước vào.

______Cơ bản là mấy ngày lễ với sinh nhật, chẳng qua đều do mọi người tạo nên, có người nguyện ý dành cả ngày làm cho hắn một "hình thức" nho nhỏ, là đã thay cách bày tỏ rằng "ta đem Đại nhân để trong lòng." ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro