Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương Đa Bệnh thật tình không biết mọi chuyện rốt cuộc có thể trở nên tồi tệ đến mức nào.

Một ngày kia khi hắn đuổi theo Hồ Ly Tinh chạy về đã thấy liên hoa lâu vô cùng bừa bộn, đồ vật ở bên trong không biết là bị người nào lục lọi loạn hết cả lên, thậm chí mấy món đồ chỉ đáng giá vài đồng tiền cũng bị lấy đi sạch sẽ. Nhưng cho dù có như vậy, Hồ Ly Tinh vẫn nhất quyết không muốn rời đi, từng ngày từng ngày canh giữ ở trước cửa liên hoa lâu thật giống như muốn nói với chính nó là nhất định sẽ đợi được người nào đó trở về.

Phương Đa Bệnh dùng tất cả các cách mà mình có thể nghĩ ra nhưng đều không thể mang được nó rời đi, cuối cùng chỉ có thể theo ý để nó lưu lại trong lâu, thường thường nếu không có việc sẽ đến cho nó ăn, nếu bận việc cũng sẽ phái người đến trông coi nó.

Có một ngày, khi hắn vừa giải quyết xong xuôi một vụ án trở về, chân còn chưa bước đến cổng đã cảm thấy khác lạ, Hồ Ly Tinh hôm nay thật rất vui vẻ, xoay quanh hắn chạy vòng vòng còn lắc lư chiếc đuôi của mình nữa chứ.

Trái tim của hắn đột nhiên đập nhanh hơn chút, có trong khoảnh khắc hắn thật sự đã rất hy vọng...nhấc chân lảo đảo chạy ngay vào trong lâu. Nhưng mà, khi nhìn thấy người đang bận rộn ở bên trong trái tim hắn lại lạnh một nửa, hắn nói:

"Tại sao ngươi lại ở đây?"

Thân hình người kia rất cao lớn mặc một bộ áo ngoài màu đỏ sẫm, sau lưng mang theo một thanh đao dài. Hắn vừa nghe thấy âm thanh đã quay đầu lại nhìn về phía người vừa đến, nhướng mày:

"Vậy thì ta nên ở đâu?"

Phương Đa Bệnh thở dài, chân bước lên bậc thang tiến vào trong lâu. Mặc dù thường xuyên phái người đến quét dọn, nhưng dù sao cũng không có người sinh sống trong lâu vẫn là có một lớp bụi mỏng.

"Ta đã ngồi ở đây một hồi mà không nhìn thấy hắn, Hồ Ly Tinh cũng trông mong rất lâu"

Người kia lại hồ nghi mà hỏi: "Hắn có việc gì sao? Nhà cũng không cần nữa."

Phương Đa Bệnh cũng đang rất nghi hoặc, hắn nhìn xem ánh mắt của người đang nói lại cảm thấy thật không giống như đang giả vờ. Trong đầu của hắn loáng thoáng hiện lên rất nhiều ý nghĩ, vậy nên hắn chần chờ một lát kêu lên một tiếng: "A Phi?"

Người kia ngay lập tức kinh ngạc trừng mắt nhìn Phương Đa Bệnh: "Vừa nãy ngươi không nhận ra ta?"

Phương Đa Bệnh cảm thấy không lời để diễn tả: "Đại ca à, hai chúng ta ai mới là người mất trí nhớ đây!"

Hắn thật sự không biết đã xảy ra chuyện gì, sợ là lại có người muốn hãm hại Địch Phi Thanh. Nên tạm thời chỉ có thể mang hắn theo bên người mình, may là Địch Phi Thanh cũng coi như tin tưởng hắn, theo hắn đi tìm Quan Hà Mộng. Sau khi Quan Hà Mộng bắt mạch cho hắn nói đây là triệu chứng của vô tâm hòe. Phương Đa Bệnh khó hiểu nghĩ hắn đến cùng sống như thế nào, tại sao người của Kim Uyên Minh lại muốn hắn chết đến như vậy?

Vừa quay đầu đã thấy bên ngoài viện cách nơi này không xa có một người đang đứng, là một hầu cận của Địch Phi Thanh, tên Vô Nhan.

Phương Đa Bệnh hơi hơi tức giận chạy nhanh tới trước mặt Vô Nhan hỏi tại sao Địch Phi Thanh lại trở thành như vậy?

Vô Nhan nói: "Là hôm đó trong lúc tôn thượng đang nghị sự cùng các trưởng lão của Kim Uyên Minh đột nhiên thấy đau đầu dữ dội, qua một lúc sau liền trở thành như bây giờ, thậm chí lúc đi ra còn làm bị thương một số huynh đệ. Ta sợ hắn sẽ xảy ra chuyện gì nên vẫn luôn đi theo, thế nhưng là hắn không nhận ra ta vì vậy ta cũng không dám đi quá gần hắn."

Phương Đa Bệnh nói: "Xác định là không có ai hạ độc hắn sao?"

Vô Nhan nói: "Các trưởng lão của Kim Uyên Minh vẫn đang điều tra việc này tạm thời còn chưa kết luận được."

Phương Đa Bệnh quay đầu thấy Quan Hà Mộng đang cầm quyển sách đi ra, hắn bước nhanh về lại trong viện nghe Quan Hà Mộng nói không thể giải hết hoàn toàn vô tâm hòe được, người bị trúng có thể sẽ phát đi phát lại vài lần. Nếu là người khác thì nội lực sẽ được mà mất mất mà được lặp đi lặp lại, nhưng còn Địch Phi Thanh thì thứ được mà mất mất mà được đó chỉ sợ là ký ức.

Nghe nói xong khuôn mặt Phương Đa Bệnh lập tức nhăn lại: "Như vậy không phải sẽ mệt chết ư"

Hắn quay đầu nhìn về phía Địch Phi Thanh đang khoanh tay nghe Tô Tiểu Dung lải nhải không ngừng, cuối cùng Tô Tiểu Dung nới với hắn một câu: "Ngươi và Phương Đa Bệnh là huynh đệ ruột thất lạc nhiều năm hả"

Tô Tiểu Dung nể tình người quen cũ nên ngay lúc đó không có đem hai người đuổi ra mà chạng vạng tối còn giữ hai người lại ăn bữa cơm. Cơm còn chưa ăn xong đã nhìn thấy một con chim lớn bay tới đậu lên một cành cây thấp ngưỡng cổ kêu to. Địch Phi Thanh cảm thấy phiền không chịu nổi, cầm đũa lên ném ngay qua lại bị Phương Đa Bệnh bắt được, Phương Đa Bệnh mang con chim qua từ trên đùi nó gỡ xuống một ống giấy, nhìn nhìn, thì ra là Bách Xuyên Viện đưa tới một vụ án mới.

Hắn thả con chim đi lại chăm chú đọc hết tờ giấy, sau đó một bên chào từ biệt hai người Quan, Tô một bên ngỏ ý muốn gửi gắm A Phi và Hồ Ly Tinh ở lại đây một thời gian ngắn.

Quan Hà Mộng phất phất tay nói: "Tại hạ cũng chỉ là một người học y không có khiếu chăm sóc cho người khác."

Địch Phi Thanh cũng đã đứng lên: "Ta đi cùng với ngươi, công phu sứt sẹo này của người coi chừng lại mời người giết."

Phương Đa Bệnh như quả bóng bị xì hơi: "Tại sao ta lại sứt sẹo chứ?"

Địch Phi Thanh: "Đánh với ta một trận, người sẽ biết ngay có sứt sẹo hay không."

Thoáng cái Phương Đa Bệnh đã nhớ tới bức thư của Lý Liên Hoa, cảm thấy khí huyết cả người cuồn cuộn dâng lên, thanh âm trầm xuống trả lời: "Ta không muốn đánh nhau với ngươi......cho dù có đánh cũng không phải bây giờ."

Địch Phi Thanh khó hiểu: "Đánh nhau mà còn muốn chọn ngày lành tháng tốt sao?"

Phương Đa Bệnh mặc kệ hắn quay đầu bước đi ra ngoài, Địch Phi Thanh thấy vậy cũng đi theo hắn ra ngoài. Bên ngoài sân Hồ Ly Tinh đang chạy loạn vòng vòng, cũng học theo chạy nhanh đến sát bên người Phương Đa Bệnh. Phương Đa Bệnh nói: "Ta đi làm chính sự, các ngươi đi theo ta thật sự rất không tiện."

Địch Phi Thanh lên tiếng: "Ta không có bất tiện gì, nhưng mà nó..." hắn vừa nói vừa quay đầu nhìn về phía Hồ Ly Tinh, Hồ Ly Tinh mở một đôi mắt to nhìn lại hắn cái đuôi còn không ngừng quẩy quẩy. Địch Phi Thanh lại nói: "Một con chó thì có gì mà không tiện, đi tra án không mang theo chó thì mang theo cái gì? Chính mình tự ngửi mùi rồi truy tìm hả?"

Giống như là nghe hiểu được lời hắn nói, Hồ Ly Tinh phụ họa sủa một tiếng "gâu".

Phương Đa Bệnh cảm thấy mạch máu trên đầu mình giật giật nhảy lên , trong khoảnh khắc hắn cảm thấy những năm này Lý Liên Hoa trải qua thật không dễ dàng gì.

Thế là hai người một chó thuê một chiếc xe ngựa hướng về phía Bách Xuyên Viện mà đi. Trên đường đi hơi hơi xóc nảy mà Phương Đa Bệnh lần trước phá án vốn đã bị một chút tổn thương, nảy giờ lại liên tục xóc nảy thật sự cảm thấy đau đau. Hắn ôm lấy vết thương đổi đổi tư thế ngồi.

Địch Phi Thanh ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh liếc mắt nhìn Phương Đa Bệnh, nói: "Bị thương?"

Phương Đa Bệnh không để ý tới hắn móc ra túi nước từ bên hông muốn uống một chút, lại phát hiện túi nước đã thấy đáy từ lúc nào. Địch Phi Thanh thấy vậy đưa túi nước của mình qua, Phương Đa Bệnh cũng nhận lấy uống vào mấy ngụm nước rồi trả lại cho hắn.

Địch Phi Thanh nói: "Người làm ngươi bị thương nhìn như thế nào?"

Phương Đa Bệnh khẽ cười một tiếng mới trả lời: "Như thế nào? Ngươi muốn trả thù thay ta hả?"

Địch Phi Thanh nói: "Có thể làm ngươi bị thương, chắc hẳn hơi có bản lĩnh."

Phương Đa Bệnh nói: "Không có bản lĩnh gì đâu, chỉ là bổn hình thám ta đây chủ quan mới khiến cho bọn hắc đắc thủ, chẳng qua bây giờ bọn hắn đang ở nhà lao 188 'hưởng hạnh phúc' rồi."

Địch Phi Thanh nghe vậy cười nhạo ra tiếng không trả lời lại, hắn xốc lên màn xe ngựa nhìn ra bên ngoài một lát đột nhiên nhìn về hướng cách đó không xa nói với Phương Đa Bệnh: "Đó là Lý Liên Hoa?"

Phương Đa Bệnh bật mạnh đi lại nhìn theo hướng hắn chỉ, thấy một người mang dây cột tóc hình lá sen mặc một bộ áo ngoài màu xanh lục, chỉ là thấp hơn Lý Liên Hoa nửa cái đầu dáng người cũng thon thả hơn nhiều.

Phương Đa Bệnh thất vọng ngồi trở lại lẩm bẩm nói: "Ngươi còn không nhớ rõ hình dáng tướng mạo của hắn, như vậy thì việc tìm hắn sẽ càng khó khăn hơn nữa."

Địch Phi Thanh thấy gương mặt thất vọng của hắn nhịn không được mở miệng nói: "Hắn đi đã lâu rồi à?"

Phương Đa Bệnh gật gật đầu: "Cũng gần hai năm rồi" hắn nhìn về phía Địch Phi Thanh hỏi: "Còn ngươi? Trong trí nhớ của ngươi hắn đã đi được bao lâu rồi?"

Địch Phi Thanh nhìn hắn một hồi mới nói: "Nhìn bộ dạng phong trần mệt mỏi này của ngươi, thời gian hẳn là cũng qua đã lâu. Nhưng ta thật không có ấn tượng với việc hắn rời đi, trí nhớ của ta đang dừng lại lúc mới vừa ra khỏi thôn Thạch Thọ các ngươi cũng đều đang ở bên cạnh ta, vậy mà vừa chớp mắt ta đã xuất hiện ở một chỗ xa lạ."

'Chỗ xa lạ' Phương Đa Bệnh lẩm nhẩm lại nhớ tới Vô Nhan đã nói Địch Phi Thanh lúc đó đang nghị sự cùng với thủ hạ bỗng nhiên mất ký ức, nghĩ như vậy Phương Đa Bệnh không nhịn được bật cười. Hắn vừa mới cười một tiếng đã động đến vết thương, đau vô cùng, nụ cười cũng lập tức bị đau đớn ngăn chặn. Địch Phi Thanh thấy hắn trở mặt nhanh như vậy trêu chọc nói: "Ta chỉ mất đi ký ức, ngươi vậy mà vui buồn lẫn lộn à."

Rất nhanh xe ngựa đã tới trước cửa Bách Xuyên Viện, Phương Đa Bệnh vừa đứng lên chuẩn bị xuống xe đã thấy Địch Phi Thanh cũng đang đứng lên định đi theo, Phương Đa Bệnh ấn vai hắn đè xuống nói: "Ta đi một chút sẽ về liền, ngươi cứ ở lại trên xe chờ ta đi."

Địch Phi Thanh vốn định không để ý đến hắn, nhưng vừa thấy sắc mặt hắn trắng bệch lại nghĩ đến vừa nảy hắn cười đến quá mức nên động đến vết thương, bây giờ đang đau đến mức mồ hôi trên trán nhẹ ra một lớp. Thế là ma xui quỷ khiến im lặng ngồi xuống lại.

Ai ngờ Hồ Ly Tinh thấy vậy cũng đi lại tham gia náo nhiệt, Phương Đa Bệnh ấn nhẹ đầu của nó xoay về hướng trong xe đẩy lại chỗ cũ: "Ngươi cũng ngoan ngoãn trung thực ngồi im một lát đi mà."

Hồ Ly Tinh quay quay mấy lần cuối cùng đặt mông xuống ngồi trên giày của Địch Phi Thanh.

-----------------

Lời editor:

Cá nhân tui thấy Phương Đa Bệnh thuộc kiểu người rất có chủ nghĩa anh hùng hay tư tưởng đại ái, yêu đời khao khát muốn giúp đời giúp người, cũng thật sự rất tốt bụng. Cho nên nhiều bộ viết sau khi LLH chết thì Tiểu Bảo mặc kệ tất cả thậm chí hóa điên, theo tui thì thật sự không đáng, cũng không nhẫn tâm thấy Tiểu Bảo như vậy. Cho nên bộ này sẽ là một tiếp nối rất khác và rất đáng để đọc.

Về tuyến tình cảm thì đảm bảo bộ này sẽ không phi logic đâu. Tình yêu sẽ không bị vội vàng vô lý, mà sẽ đi từ từ cùng phá án, rồi chầm chậm phát triển. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro