Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn thi triển khinh công đuổi theo Phương Đa Bệnh, thấy Phương Đa Bệnh đi đến bên cạnh vũng bùn nhưng lại không nhảy vào, mà chỉ đi xung quanh phía ngoài của vũng bùn. Không bao lâu liền thấy hắn ngồi xổm xuống bên bờ đưa tay ra muốn đi vớt cái gì đó, cái đó có lẽ cách bờ rất xa, hắn duỗi tay ra xa mấy lần nhưng hình như đều thất bại. Địch Phi Thanh lặng lẽ đi về phía trước mấy bước, nhìn vào trong vũng bùn, thấy có mấy con đom đóm đang bay lượn vòng quanh trong vũng bùn, hắn bắn qua một cái lá trúc đánh rớt con đom đóm. Ánh mắt Phương Đa Bệnh nhìn chăm chú theo con đom đóm rơi xuống đất, bộ dáng nhìn có chút thẫn thờ.

Hắn cảm thấy không chịu được khi nhìn thần sắc như thế của Phương Đa Bệnh, cầm cái hộp lên định mở lấy tị trần châu ra. Lúc này Hồ Ly Tinh cũng vừa vặn đi theo tới, nhìn thấy Phương Đa Bệnh ngồi như vậy nó tưởng rằng Phương Đa Bệnh lại định nhảy vào vũng bùn bèn chạy lên cắn vào ống quần Phương Đa Bệnh đem hắn kéo về phía sau. Phương Đa Bệnh khẽ giật mình, cúi đầu nhìn nhìn xuống lại vươn tay ra sờ sờ một lát thế nhưng là ngay cả lông của Hồ Ly Tinh đều không có đụng được.

Sau một lúc lâu hắn tỉnh táo lại, cúi gần người vào bên trong vũng bùn quan sát, mỗi một chỗ đều nhìn qua nhìn lại mấy lần, giống như là không có phát hiện được gì. Không bao lâu lại đứng lên chạy về hướng tìm thấy miếu thổ địa lúc nảy, Địch Phi Thanh kêu Hồ Ly Tinh một tiếng xong cũng chạy đi theo.

Một người một chó đuổi theo sát Phương Đa Bệnh chạy về tới miếu thổ địa. Hồ Ly Tinh vốn định lại đứng bên chân Địch Phi Thanh, nhưng là nó nhìn thấy Phương Đa Bệnh ở trước miếu thổ địa cúi người, bên đây tìm bên kia kiếm cứ như con mèo thế là nó cũng gia nhập chung. Địch Phi Thanh đứng tại một bên nhìn xem hai người bọn hắn, một người cúi đầu lật lật lá rụng trên mặt đất, một cún cúi sát mặt đất không biết đang ngửi ngửi cái gì. Không bao lâu Hồ Ly Tinh giống như là phát hiện ra cái gì bèn sủa lên một tiếng, đáng tiếc Phương Đa Bệnh ở bên trong huyễn cảnh lại không có cảm giác được cái gì, vẫn như cũ chăm chú tìm kiếm.

Địch Phi Thanh đi đến trước mặt Hồ Ly Tinh, nhìn thấy nơi mà Hồ Ly Tinh sủa sủa kêu gọi lại chỉ là một mảnh đất trống, không có gì đặc biệt. Lại nhìn thấy Phương Đa Bệnh đang ở cách mình không xa nhưng bây giờ lại hoàn toàn không cảm giác được mình, hắn thử nhặt lên một đoạn cành trúc rụng ném tới dưới chân của Phương Đa Bệnh.

Quả nhiên, Phương Đa Bệnh ngẩng đầu lên nhìn về phía bên này, Địch Phi Thanh lại ném qua thêm mấy nhánh trúc thấy Phương Đa Bệnh bị dẫn dắt đi qua. Ngay lúc hắn vừa tới, trong chớp mắt Địch Phi Thanh nhìn thấy chân mày hắn giãn ra, giống như là rốt cuộc tìm được thứ bản thân muốn tìm. Hắn lại khom lưng xuống như con mèo dùng tay đếm đếm trên mặt đất, đếm xong, lại nhíu mày, lại đếm lại một lượt. Hồ Ly Tinh hít hà ngửi ngửi mặt đất, lại đối với Phương Đa Bệnh kêu một tiếng.

Địch Phi Thanh nhìn xem Phương Đa Bệnh cùng với Hồ Ly Tinh, lại nhìn xem mặt đất trống trước mặt, lòng hiếu kỳ sắp kiềm không được.

"Con chó này cũng tiến vào huyễn cảnh ư? Không đúng, nếu nó tiến vào huyễn cảnh thì mình làm sao có thể gọi được nó?"

"Nếu chưa tiến vào thì tại sao bọn hắn giống như đều có thể nhìn thấy cái gì đó? Chỉ có ta nhìn không thấy."

Hắn hiện tại chính là một bên hiếu kỳ một bên phiền muộn.

Lúc này hắn nghe được một trận tiếng vang, tập trung nhìn lại, thì ra là Phương Đa Bệnh đang gõ vào chuôi kiếm bên hông của mình một cách có quy luật. Địch Phi Thanh thấy vậy mở hộp hàn thúy cầm lấy tị trần châu. Bên trong ánh mắt của Phương Đa Bệnh lập tức tụ lại ánh sáng, nhìn xem mặt đất trống trước mặt chớp chớp mắt, nói: "Đi đâu mất rồi?"

Hắn ngẩng đầu đối mặt với Địch Phi Thanh, mặt lại là trầm đi xuống, hắn lại cúi đầu xuống suy tư một hồi, lại ngẩng đầu lên đối mặt với Địch Phi Thanh, nói với đối phương: "Nói ám hiệu đi."

Địch Phi Thanh nói: "Đầu óc của ngươi có bị bệnh không."

Phương Đa Bệnh nói: "Ngươi quan tâm ta có bệnh hay không làm chi, nhanh nói ám hiệu của chúng ta đi."

Địch Phi Thanh nói: "Ngươi nói nhiều như vậy ta làm sao biết ngươi ám chỉ chính là câu nào?"

Phương Đa Bệnh nói: "Ngươi không nói ám hiệu làm sao ta biết ngươi có phải thật hay không chứ?"

Địch Phi Thanh ngữ khí không tốt nói: "Đừng có nói nhảm nhiều như vậy, hai người các ngươi vừa nảy ở trên mặt đất trống này quan sát cả nửa ngày, cái này thì có gì đáng để xem xét kĩ lưỡng như vậy?"

Phương Đa Bệnh nghe vậy quay đầu nhìn về phía của Hồ Ly Tinh, Hồ Ly Tinh vẫn còn đang chăm chú ngửi ngửi cái gì, tỉnh thoảng lại duỗi móng vuốt ra đào đào phiến lá cùng với đất cát trên mặt đất. Tay hắn đang đưa ra giữa không trung ngừng một chút rồi chậm rãi đặt ở trên đầu Hồ Ly Tinh, Hồ Ly Tinh ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn vẩy vẩy cái đuôi, liếm liếm bàn tay của hắn rồi lại vùi đầu ngửi ngửi tiếp. Phương Đa Bệnh thở phào nhẹ nhõm một hơi, ra sức xoa xoa hai ba lần đầu của nó, sau đó lại cúi xuống mặt đất lấy tay gõ gõ mấy cái.

Địch Phi Thanh lấy chân ra sức đập mạnh xung quanh hắn mấy lần, Phương Đa Bệnh đứng dậy trừng mắt lườm hắn một cái, đẩy người hắn qua một bên. Lại tiếp tục đổi một hướng khác cúi người quan sát gõ gõ.

Không bao lâu lại đứng người lên, phủi phủi quần áo, nói khẽ: "Ở dưới chỗ này hẳn là có cái mật đạo, nhưng lại không thể nghe rõ."

Địch Phi Thanh nhìn nhìn một người một chó này, lại gõ gõ lại nghe nghe cứ loay hoa loay hoay muốn mệt, chính mình lại chỉ có thể đi theo bên này chạy theo bên kia, cảm thấy rất không thoải mái, hắn nói với Phương Đa Bệnh: "Ngươi rốt cuộc nhìn thấy cái gì? Còn nữa, con chó kia lại có thể ngửi thấy cái gì? Sao chỉ có mình ta là nhìn không thấy hả?"

Phương Đa Bệnh ngẩng đầu lên nhìn hắn: "Huyễn cảnh này có lẽ chỉ hữu dụng với những người có thể ngưng tụ suy nghĩ thành hình dạng, cho nên có thể vì thế mà Hồ Ly Tinh không thể tiến vào huyễn cảnh. Có lẽ nó chỉ là ngửi thấy mùi gì là lạ mà thôi. Còn ngươi....." Hắn nhìn chằm chằm vào con mắt của Địch Phi Thanh: "Đại khái là có quan hệ với việc ngươi bị trúng vô tâm hòe á."

Địch Phi Thanh nói: "Vô tâm hòe còn có công hiệu như thế này hả?"

Phương Đa Bệnh phút chốc như là nghĩ tới cái gì, bước đi tới trước miếu thổ địa rách nát kia, ngổi xổm xuống, lục lọi một lát, nói với Địch Phi Thanh: "Nếu đã trúng mê hương kỳ quái trong thiên hạ này, đương nhiên những cái mê hương khác sẽ không có tác dụng đối với ngươi."

Vừa nói xong tay đã mò tới đôi chân của tượng thần thổ địa, hắn thử xoay xoay cái bệ, nhưng không thành công. Lại xoay lần nữa, vẫn không thể nào thành công được.

Địch Phi Thanh hỏi hắn đang làm cái gì?

Phương Đa Bệnh có hơi tức giận á: "Trên đời này sẽ không có cái cơ quan nào mà bổn thiếu gia đây không phá được."

Nói xong kéo hướng ra phía bên ngoài một cái, không có động đậy, bất quá vì dùng lực tay hơi mạnh lúc hất ra lại đụng phải một chỗ lõm vào ở phía trên.

Chỉ nghe 'kẽo kẹt' một tiếng vang lên, trên mặt đất liền xuất hiện một cái lối vào ngay ngắn, mà cửa hang kia lại quá hẹp chỉ có thể đi qua một người.

Địch Phi Thanh lùi về phía sau mấy bước, thấy mấy đống lá cây trên mặt đất ào ào rơi xuống hang động.

Phương Đa Bệnh lấy tay hất hất tóc mái của hắn, đắc ý nói: "Ta đã nói rồi mà."

Hai người đi tới cửa hang, Địch Phi Thanh lấy một cái cành khô dùng cây châm lửa châm cháy một chút sau đó ném vào chỗ cửa hang, ngọn lửa lập tức tắt ngúm. Địch Phi Thanh nói: "Không thể đi vào."

Phương Đa Bệnh thở dài, nhìn nhìn bốn phía xung quanh: "Không thể nào chỉ có một cái cửa hang, ta lại đi tìm ở nơi khác, trước tiên ngươi cứ đem tị trần châu cất vào đi." Hắn nhìn về phía tay của Địch Phi Thanh, đột nhiên nghiêm túc nói: "Nếu như không còn muốn tay thì tự mình lấy đao chặt đi, đừng đến lúc đó lại oán trách cái hộp hàn thúy này."

Địch Phi Thanh yên lặng cam chịu lấy vạt áo bao lại cái hộp, nói với Phương Đa Bệnh: "Ngươi la cái gì hả?"

Phương Đa Bệnh thanh âm vẫn như cũ nghiêm túc: "Ta biết phương thức làm việc lúc trước của ngươi, nhưng mà bây giờ ngươi đã tham gia cùng với chúng ta, cũng nên dựa theo phương thức làm việc của chúng ta, điều đầu tiên cũng là điều quan trọng nhất chính là bảo vệ chính mình."

Địch Phi Thanh liếc mắt nhìn vào vị trí vết thương lúc trước của Phương Đa Bệnh, cười nhạo nói: "Sao ngươi có đủ can đảm mà nói ra lời này thế?"

Phương Đa Bệnh nói: "Ngươi không giống với ta mà, ta đây là bị người khác tính kế, còn ngươi lại là thật sự mặc kệ tính mạng của mình."

Địch Phi Thanh tò mò: "Còn gì nữa không?"

Phương Đa Bệnh nói: "Không có còn, đừng nghĩ tới việc lừa ta nói thêm cái gì nữa, bỏ tị trần châu vào đi."

Nói xong hắn quay đầu lại nhìn Hồ Ly Tinh mấy cái, thấy nó vẫn còn ở chỗ kia đang không ngừng đào bới cái gì, hắn lên tiếng kêu Hồ Ly Tinh, để nó chạy tới, Hồ Ly Tinh ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn, nhưng mà không có chạy tới, lúc này tị trần châu cũng bị bỏ trở về trong hộp. Ánh mắt của Phương Đa Bệnh một lần nữa ảm đạm ngây ngốc xuống, hắn ở tại chỗ ngồi xổm một hồi mới rốt cuộc giống như bị ai đỡ đứng lên, sau đó chậm rãi từ tốn đi về hướng rừng sâu.

Địch Phi Thanh nhìn thấy phương hướng mà hắn đi đến rõ ràng lại là một mảnh rừng trúc già cỗi, vẫn như cũ là bóng tối che khuất bầu trời.

Hắn không yên lòng, gọi lớn mấy lần Hồ Ly Tinh lập tức gấp gáp chạy đuổi theo.

Chỉ có điều Hồ Ly Tinh lại không có đi theo, nó vẫn ở tại chỗ này ngẩn ngơ, lại cúi đầu đào đào trên mặt đất, đào mạnh đến nỗi chân trước của nó rịn rịn ra từng tia từng tia máu.

Hai người đi vào rừng trúc già kia, một người thì ở trong huyễn cảnh cứ như bị ai nắm lấy dẫn đi, còn một người thì mang theo cả người nghi hoặc đi theo phía sau lưng hắn, đều không có phát hiện được rốt cuộc đầu đuôi có chuyện gì xảy ra.

Hai người đi ở trong rừng trúc một hồi lâu, Phương Đa Bệnh mới đột nhiên ngừng lại, đứng tại chỗ ngây ngốc một lát, Địch Phi Thanh nghĩ đến đối phương lúc tiến vào huyễn cảnh thì một lời đều không có nói ra, nên có thể lúc nói chuyện đều là nói ở trong đầu.

Hắn nhìn Phương Đa Bệnh, suy nghĩ đối phương hiện tại hẳn là đang nói chuyện cùng với ai, mặc dù ánh mắt thất thần nhưng là thần sắc lại rất nhu hòa.

Hắn nói không nên lời rốt cuộc có cảm giác gì, cau mày nhìn xem Phương Đa Bệnh, cuối cùng nhắm mắt lại muốn loại bỏ đoạn suy nghĩ hỗn loạn tạp niệm này.

Lại ngay tại lúc này nghe được một tiếng thét dài, giống như là tiếng sói tru.

Cúi đầu nhìn lại, quả nhiên Hồ Ly Tinh không có đi theo đến, hắn quay người điểm huyệt đạo của Phương Đa Bệnh đang đứng kế bên, cũng mặc kệ nếu như vậy sẽ để cho Phương Đa Bệnh ở bên trong huyễn cảnh gặp phải cái gì, sau đó một tay đem người nhấc lên, dùng sức dưới chân, mấy bước trở lại chỗ lúc trước.

Tiếng thét phát ra lúc nảy chính là Hồ Ly Tinh, giờ phút này nó đang nằm nghiêng trên mặt đất, chân trước thấm máu còn đang không ngừng co quắp, trong miệng liên tiếp thét ra mấy tiếng đau đớn, Địch Phi Thanh trong khoảnh khắc cũng là ngây ngẩn cả người.

Hắn để Phương Đa Bệnh qua một bên, đi đến trước mặt Hồ Ly Tinh quỳ một gối xuống trên mặt đất, hai ngón tay khép lại hướng về phía cổ của nó truyền vào một chút nội lực, hắn cũng không biết làm như vậy rốt cuộc có hữu dụng hay không, nhưng bây giờ chỉ có thể miễn cưỡng làm như vậy.

Hồ Ly Tinh oán ra vài tiếng lại không có tiếp tục kêu rên lên.

Hắn thấy là có tác dụng lại truyền thêm chút ít nội lực, lại thấy Hồ Ly Tinh vẫn là nghẹn ngào nằm nghiêng không cách nào đứng dậy được, thế là lại đem tị trần châu lấy ra ngoài, muốn thương lượng một cái biện pháp với Phương Đa Bệnh.

Bên này tị trần châu vừa mới ra khỏi hộp, Phương Đa Bệnh giống như hoàn hồn yếu ớt nhìn về hướng bên này, không đợi Địch Phi Thanh có động tác gì lập tức đã nghe được tiếng bảo kiếm ra khỏi vỏ, Địch Phi Thanh ngẩng đầu liền đối mặt với mũi kiếm của Phương Đa Bệnh.

Phương Đa Bệnh nắm lấy kiếm, khóe miệng rỉ ra một vòng đỏ thắm máu tươi, chắc là do cưỡng ép phá tan huyệt đạo mà ra.

Địch Phi Thanh quát hắn một tiếng: "Ngươi điên rồi?"

Phương Đa Bệnh ánh mắt nhìn về phía của Hồ Ly Tinh lại nhìn về phía của Địch Phi Thanh, môi hắn có chút run rẩy nói: "Cho dù là ở bên trong huyễn cảnh, ngươi cũng không nên động thủ với nó, có chuyện gì cứ tới tìm ta này."

-----------

Tự nhiên người ta đang tập trung tìm, cái anh Thanh đập mạnh đất xung quanh chi dzậy hỏng hỉu á, cái bị người ta trừng mắt lườm, ròi còn bị đẩy qua nữa chứ. Anh rảnh quá chớ giề.

Mà có thêm bé cún Hồ Ly Tinh cái thấy dễ thương x2, mà nay ẻm cũng bị thương luon, chương này thảm qué.

Mấy chương trước mấy bà còn cmt hahaha được; chương này toàn là huhuhu, ta sai rồi, thảm quá, Hồ Ly Tinh cũng bị thương rồi,.... :)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro