Chương 9: Chuyện năm đó, người năm đó (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Hoàng Triều team - Muối

_______________________________

"A!"

Cố Du thật sự bị bộ dạng lúc này của Lạc Dĩnh Tâm dọa sợ rồi. Cô ta kêu to, lui về phía sau một bước.

Lúc này, nghĩa địa im lặng dị thường. Dường như, không một ai nghe thấy tiếng la của Cố Du. Mọi người ở đoàn phim tựa hồ bị cách li ở một thế giới khác.

"Đứa nhỏ không phải con hoang."

Lúc này, Lạc Dĩnh Tâm đang bước từng bước một đến gần Cố Du, trên khuôn mặt tái nhợt như tờ giấy xẹt qua một nụ cười vô cùng quỷ dị: "Nó đang ở trong bụng tôi, nó rất đáng thương. Nó cùng tôi bị chôn sống, lúc sau sinh ra cũng chưa được nhìn thấy mặt trời, chung quanh đều là bùn đất mục nát, cái loại cảm giác này... Cô có thể hiểu sao? Cảm giác... Bị người ta dùng bùn đất chôn sống."

"Cô... cô là người hay quỷ?"

Lúc này, Cố Du rốt cuộc cũng phản ứng lại.Lạc Dĩnh Tâm trước mắt rất không thích hợp, bất luận là trạng thái cùng bộ dáng của cô ta, lại còn những lời nói kì kì quái quái cô ta nói, thoạt nhìn hoàn toàn không phải đang diễn. Ngược lại là giống... Quỷ nhập thân!

Vừa nhớ tới này ba chữ, Cố Du lại càng sợ hãi. 

Cô ta run run lui về phía sau một lần nữa, giày cao gót dẫm tới nấm mồ phía sau.

"Cô... dẫm lên nhà của tôi."

Lúc này, đầu Lạc Dĩnh Tâm nghiêng đầu lệch qua vai một cách quỷ dị, đặc biệt tức giận nói nhỏ với Cố Du một câu.

"A! Có quỷ! Cứu mạng! Cứu mạng a!"  

Cố Du rốt cuộc kinh hoảng kêu lớn lên. Lúc này,Lạc Dĩnh Tâm đột nhiên vươn tay gắt gao bóp lấy cổ Cố Du...

Thật khâm phục*! Diễn rất thật, rất chuyên nghiệp!

(*) Chỗ này trong bản cv là "Ta lặc cái đi!", ad không hiểu lắm, lên tra từ "lặc" toàn ra khắc, thắt cổ,... toàn những từ không hợp lí nên để tạm vậy, bạn nào biết cmt để ad sửa cho sát nghĩa.

Ninh Hoan Tâm vẫn luôn đứng bên ngoài vây xem hai vị nữ chủ diễn. Tuy rằng lời thoại nghe không rõ ràng lắm, hơn nữa kịch bản này hướng đi cũng có chút không đúng nhưng xem chừng biểu tình của Cố Du cùng Lạc Dĩnh Tâm như vậy, hiệu quả diễn cũng quá khủng bố, quá giống thật đi? 

Chỉ là...

Nhìn thấy Lạc Dĩnh Tâm đem cả người Cố Du nhấc lên, thần sắc Ninh Hoan Tâm rốt cuộc cũng thay đổi.

Lạc Dĩnh Tâm chỉ là một cô gái trói gà không chặt, đừng nói đem Cố Du như vậy nhấc lên, bảo cô ta xách một xô nước, đều lao lực.

Tại sao lại như vậy? Mắt thấy sắc mặt Cố Du tái nhợt,hô hấp khó khăn, hai chân không ngừng đá đạp lung tung vậy mà toàn bộ người của đoàn làm phim lại như không nhìn thấy, thậm chí Vương đạo cũng không kêu cắt!

Đây là muốn mạng người a!

Ninh Hoan Tâm giờ này khắc này cũng quản không được nhiều như vậy, cô bước vọt tới, ngay sau đó đột nhiên phất tay vỗ lưng Lạc Dĩnh Tâm một cái, đây là dùng để giảm bớt lực chiêu thức. Lúc này, trong nháy mắt, Ninh Hoan Tâm chỉ cảm thấy lòng bàn tay mình lạnh buốt, một hình ảnh nào đó chợt lóe lên trong đầu cô, phía trước, cả người Lạc Dĩnh Tâm lập tức vô lực ngã xuống. 

Giờ phút này, Cố Du cũng ngã xuống đất, cả người thần sắc kinh hoảng, tay nhỏ run rẩy không ngừng vỗ ngực mình.  

"Cô không sao chứ?"

Ninh Hoan Tâm quan tâm hỏi một câu, mà lúc này người của đoàn phim bỗng nhiên ầm ĩ lên, tất cả mọi người vây quanh lại đây...

"Làm sao vậy?"

"Đã xảy ra sự tình gì?"    

Thật hiển nhiên, đối với sự việc vừa rồi, tất cả bọn họ dường như đều không phát hiện ra!

Lạc Dĩnh Tâm hôn mê đã được trợ lý đưa về xe bảo mẫu, mà Cố Du cảm xúc hơi bình tĩnh một chút, nhịn không được đem tình cảnh vừa xong kể cho Vương đạo cùng mọi người nghe một lần. Mọi người nghe cô ta kể lại, tất cả đều đại kinh thất sắc*, sắc mặt khó coi.

(*) Đại kinh thất sắc (大惊失色): Sợ hãi (Frightened).

Đoàn phim không thể không dừng việc đóng phim, thậm chí toàn bộ đoàn phim hiện tại nhân tâm hoảng sợ, loạn thành một đoàn.

Vương đạo chột dạ tìm một nơi yên lặng ngồi hút thuốc, trên mặt hiện lên sự tang thương vô cùng mang theo thần sắc ngưng trọng.

"Vương đạo, ông tìm tôi?"

Lúc này, Ninh Hoan Tâm chậm rãi đi tới, cô là nhân chứng duy nhất tận mắt thấy quỷ. Cô vào tổ lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên cùng đạo diễn đơn độc nói chuyện.

Trong đêm tối, Ninh Hoan Tâm chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy sườn mặt ông ta và tia lửa lập lòe*.

(*) Trong cv là "tia lửa tinh điểm" (星星点点的火光) dùng để ánh lửa ở điếu thuốc lá ông đạo diễn hút (lúc đầu ad edit méo hiểu nổi đây là cái gì luôn, sau đọc lại mới hiểu và sửa =.=).

"Cô biết lai lịch phiến mồ hoang này không?"

Lúc Ninh Hoan Tâm không biết nên tiếp tục mở miệng như thế nào, Vương đạo đột nhiên lại hỏi.

- Hết chương 9 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro