Chap 12: Bổn tướng sẽ giúp hắn giải quyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Màn đêm buông xuống, Kỳ Trường ỨC liền mắc phong hàn sốt cao một đêm không giảm làm Lý Ngọc vội vã sai người đi tìm thái y. Nhưng Cửu hoàng tử vốn đã không được sủng ái làm hạ nhân đều không muốn quan tâm hắn. Thái y gọi mãi cũng không thấy ai tới, toàn bộ tẩm cung lại không có ai biện pháp nào. Lý Ngọc bất đắc dĩ chỉ có thể làm ướt khăn giúp Kỳ Trường Ức lau mồ hôi đang tuôn ra như suối. Bận rộn cả một đêm, nhiệt độ cơ thể Kỳ Trường Ức mới dần khôi phục lại như bình thường. Lúc hắn mê mang mở mắt, mặt trời đã lên cao đến đỉnh. Vật nhỏ nằm trên giường một mặt đầy tiều tụy, bộ dáng như vừa từ quỷ Môn Quan trở về, đầu gối cùng trên cổ tay vẫn còn mang theo vết sưng đỏ yếu đuối không thôi. Kỳ Trường Ức cựa người muốn đứng dậy, Lý Ngọc vội vàng đi qua đỡ hắn dậy.

"Điện hạ, ngài vẫn còn chưa khỏe mà đã muốn đi đâu?"

Thân mình Kỳ Trường Ức run nhẹ. "Ta, ta phải đi thỉnh an mẫu hậu."

Thời gian thỉnh an vốn đã qua từ lâu lại nghĩ đến hoàng hậu nương nương vẫn luôn nghiêm khắc làm Lý Ngọc không dám bảo chủ tử nhà mình ở lại trong điện không đi thỉnh an. Vốn dĩ mẹ ruột Tứ hoàng tử cùng Cửu hoàng từ sớm đã qua đời, hoàng hậu thiện lương liền cưu mang bảo vệ hai người khỏi chốn hậu cung mưa máu. Chỉ là Tứ hoàng tử càng trưởng thành càng lộ ra tư chất thông minh trời ban, gã xuất sắc đến mức nhận được ân sủng còn Cửu hoàng tử không được tài giỏi cứ thế bị tống đại vào tẩm điện nào đó trong cung không được ai chú ý. Lúc Kỳ Trường Ức vội vàng đến cửa tẩm cung hoàng hậu liền bị tổng quản nha hoàn trong cung chặn lại. Nha hoàn kia ỷ thế hiếp người kiêu căng ngạo mạn nói.

"Cửu điện hạ, thời gian thỉnh an đã qua được hai canh giờ mà sao bây giờ ngài mới đến?"

Kỳ Trường Ức nhẹ nhàng đáp lại "Tỷ tỷ tốt, tỷ cho ta vào thỉnh an mẫu hậu đi."

Đại nha hoàn tiến lên muốn đẩy Kỳ Trường Ức, "Điện hạ, không phải ta không cho ngài đi vào, hoàng hậu nương nương gần đây phượng thể bất an, đã sớm nghỉ ngơi. Ngài tiến vào lúc này thật sự không tiện."

Kỳ Trường Ức vốn đứng thẳng đã khó lại bị nàng đột nhiên đẩy về phía sau liền lảo đảo thiếu chút nữa đã ngã quỵ. Lý Ngọc đứng một bên không nhìn nổi đại nha hoàn đối điện động tay chân với chủ tử mình liền tát mạnh lên khuôn mặt nàng.

"Thật to gan! Dám xô ngã Cửu hoàng tử, tay này của ngươi không cần nữa rồi!"

Đại nha hoàn ngày thường ỷ vào Hoàng Hậu đối với người trong cung đều dám dựng mắt liếc nhìn, hiện tại lại bị một tiểu thái dám không danh không phận đánh liền không muốn buông tha. Mắt thấy hai bên sắp lao vào đánh nhau, cửa lớn tẩm cung liền mở ra. Từ bên trong một ma ma lớn tuổi tướng mạo uy nghiêm đi ra tức giận lớn giọng quát mắng.

"Dừng tay lại, ai cho các ngươi lá gan dám trước tẩm cung hoàng hậu làm loạn! Hoàng hậu có lệnh, lôi toàn bộ những kẻ làm loạn trước tẩm cung này xuống đánh năm mươi trượng!"

Mấy người lập tức im lặng, tiếng khóc của đại nha hoàn vang lên.

Năm mươi trượng nhẹ thì nằm dưỡng thương mấy tháng, nặng thì mạng này khó giữ nổi.

Thị vệ đem mấy người kéo xuống chuẩn bị đem đi hành hình, Lý Ngọc nhìn về phía Kỳ Trường Ức cười cười, đầu óc hắn trước giờ không quá tốt nhưng hành động từ trước đến nay đều là vì muốn bảo vệ điện hạ.

Kỳ Trường Ức nôn nóng đến mức muốn chạy vào trong điện cầu xin hoàng hậu, cầu nàng tha cho Lý Ngọc nhưng hoàng hậu nương nương lại đóng cửa không gặp, còn phái người đưa hắn trở về tẩm cung của bản thân.

Kỳ Trường Ức đứng ở ngoài cửa, tay nắm thành quyền vội xoay người chạy đi.

Hắn chạy thẳng đến bến ngoài đại điện mà Hoàng Thượng cùng văn võ bá quan đang ở trong thượng triều.

Kỳ Trường Ức vội vàng chạy, trong khoảng thời gian ngắn làm hắn có chút hoa mắt chóng mặt. Cửu hoàng tử ở ngoài điện quỳ xuống, nền đất lạnh lẽo cứng rắn làm vết thương ở đầu gối nhói đau nhưng vì tính mạng Lý Ngọc, hắn cũng không còn cách nào khác. May mà thượng triều vừa kết thúc, cửa điện mở ra quan lại bên trong cũng lần lượt đi ra. Nhìn thấy Kỳ Trường Ức đang quỳ thẳng tắp ngoài điện làm ai nấy cũng ngẩn người, tiếng chỉ trỏ bàn tán bắt đầu vang lên. Người đi ra cuối cùng là Triệu Lệ Đường và Bùi Tranh. Vừa nãy trên triều cả hai còn vì Tây Nam man tộc mà cãi nhau một trận. Cuối cùng hoàng thượng không ngoài dự đoán đã quyết định làm theo ý của Bùi Tranh phái người đến thương lượng mời sứ thần Man tộc đến Thiên triều nói chuyện hòa thân. Kỳ Trường Ức nhìn thấy Bùi Tranh đằng sau, ánh mắt lóe lên ánh sáng hy vọng vội vàng lê gối hướng về phía hắn lại thần Triệu Lệ Đường bộ dáng khẩn trương hỏi mình.

"Điện hạ, xảy ra chuyện gì? Sao lại quỳ ở nơi này?"

Kỳ Trường Ức đứt quãng đem sự tình tường thật lại, Triệu Lệ Đường nhìn khuôn mặt hắn tái nhợt, đau lòng không thôi, tiến lên nâng đối phương dậy.

"Điện hạ đừng nóng vội, ta có thể ra mặt thay người cầu tình. Hoàng Thượng nhất định sẽ bỏ qua cho Lý công công."

Kỳ Trường Ức nhẹ nhàng gật gật đầu, hắn mơ mơ màng màng giống như cả người bị thiêu cháy, cả người không còn chút sức lại ngã về phía trước lại rơi vào cái ôm ấm áp tràn ngập mùi đàn hương.

Bùi Tranh đứng ở phía sau hắn, cánh tay nắm thật chặt vòng eo đối phương ở trước đại thần đem vật nhỏ yếu đuối ôm vào trong ngực..

Triệu Lệ Đường đôi mắt ửng đỏ, hắn không dám ở trước mặt nhiều người như vậy có hành động thân mật với Kỳ Trường Ức nhưng Bùi Tranh lại dám trực tiếp ôm hắn trước mặt toàn thể đại thần!

Ngữ điệu lãnh đạm vang lên. "Triệu tướng quân có thời gian rỗi vẫn là nên quan tâm đến biên quan đi, Hoàng thượng lệnh ta làm thái phó dạy dỗ Cửu hoàng tử, hắn xảy ra chuyện gì tất nhiên bổn tướng sẽ giúp hắn giải quyết."


___

Edit: May mà bên cạnh Trường Ức vẫn còn có Lý Ngọc hết lòng vì ẻm không chắc ẻm khó mà sống nổi trong cung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro