Chương 3: Nồi thịt thỏ (Đã fix lỗi dịch sai)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đường Nặc nuốt xuống miếng cơm , ngồi thẳng người: "Mẹ nói đúng, là trước đây con không tốt"

Thấy cô nói vậy, bà Cố khẽ hừ lạnh: " Để ta xem ngươi biểu hiện thế nào."

Cơm nước xong, một lớn một nhỏ đều bị đuổi ra ngoài. Cố phu nhân thích an tĩnh, ngay cả Cố Lâm đều rất ít khi quấy rầy bà, và bà cũng ít khi can thiệp vào quyết định của Cố Lâm.

Khi Cố Lâm đi săn thú về, An Bảo đang tập viết chữ còn Đường Nặc thì đang nằm ghé vào bàn ngủ ngon lành. 

" Cha!" 

Nhìn thấy hắn trở lại, An Bảo ánh mắt sáng lên

"Tốt, Tốt"

Nhưng thấy trên người mình đầy bùn đất, Cố Lâm nhàn nhạt nói: "Bẩn"

"Ngô!" Đường Nặc dụi dụi mắt, trên mặt đều ngủ ra dấu vết "Ngươi đã trở lại?" 

Nhìn huyết tinh quanh thân Cố Lâm thật giống hệt sát thần chuyển thế, thật khiến cho người ta sợ hãi 

"Ân" Cố Lâm trả lời: "Tối nay muốn làm cái gì? Để ta mang đi xử lý".

Đường Nặc nghe thế vội vàng đi theo Cố Lâm ra ngoài xem anh đã săn được cái gì lại phát hiện trên cánh tay hắn có một vết cắt không sâu nhưng khá dài, có lẽ là do cành cây hoặc bụi gai tùng gây nên.

Đường Nặc nắm chặt lấy góc quần áo Cố Lâm, nghiêng người xem xét: "Cánh tay của ngươi bị thương, trước phải xử lý một chút, nếu không sẽ bị nhiễm trùng". Bước chân Cố Lâm dừng lại: "Không có việc gì, quen rồi".

"Không được", Đường Nặc cau mày:  "Trông không sâu nhưng nó dài quá. Ít nhất vết thương cần phải được khử trùng, ta đi lấy đồ xử lý vết thương cho ngươi".

Không đợi Cố Lâm từ chối, Đường Nặc xoay người trở về phòng. Cố Lâm đành phải rửa sạch vết máu trên cánh tay, chờ tiểu đầu bếp  thay hắn băng bó.

Đường Nặc cầm gạc và rượu mạnh đứng ở bên cạnh hắn, hai người đứng ở rất gần nhau, Cố Lâm chỉ cần ngước mắt lên là có thể nhìn thấy lông mi dài của nàng. Mái tóc rũ xuống của nàng cuốn vào cổ hắn, ngứa ngáy cùng với mùi bồ kết nhàn nhạt, thậm chí đôi môi của cô còn nhẹ nhàng thổi vào vết thương, không phải trêu chọc mà như thành công trêu chọc hắn...

"Có đau không?" Đường Nặc sử dụng rượu mạnh để tiêu độc vết thương, sau đó quấn băng gạc và còn theo bản năng thắt nơ con bướm. 

"Không đau" 

Cố Lâm rũ mắt, nói đúng ra, tâm tư của hắn hiện giờ không nằm trên vết thương, mà là cô nương nhỏ trong lòng.

"Được rồi" Đường Nặc đứng thẳng dậy, "Mấy ngày nay đừng đụng vào nước. Tối nay ăn một con thỏ đi, nó nhỏ và ngươi cũng có thể xử lý tốt". 

"Không sao, muốn ăn thịt nai cũng được". 

Đường Nặc lắc đầu: "Tối nay ăn nồi thịt thỏ". Đây là món ăn chính gốc của cô, có thể nấu cay hoặc mặn, đàn ông, phụ nữ, người già và trẻ em đều có thể ăn được, ở Trang trại vui vẻ luôn rất được hoan nghênh.

Cố Lâm không nói cái gì nữa, đứng dậy đi xử lý hai con thỏ, da của con thỏ thì để bán trong thị trấn. 

Đường Nặc đi theo , dùng muối thô và hành gừng đem thịt thỏ tinh tế xoa nắn uớp gia vị , Ánh mắt nhìn thoáng qua cái rổ ở trong góc hỏi: 

"Đó là cái gì?"

"Quả dại", Cố Lâm nói: "Ăn thịt không thì quá ngấy".

Đường Nặc cầm lấy hai quả ép lấy nước cốt cho vào nồi thịt thỏ "Ngươi vì hái quả mà là cánh tay bị thương sao?" 

Cố Lâm không có trả lời. 

Đường Nặc bắc nồi lên bếp và dầu ăn vào, cho đường vào xào lên màu và mùi thơm tỏa ra tràn ngập phòng bếp nhỏ hẹp thì cho thịt thỏ vừa ướp vào xào, đợi nồi thịt chuyển sang sẫm vàng cả hai mặt thì cho nước và nước cốt quả dại vào, đậy vung rồi đun nhỏ lửa... 

Lẽ ra phải thêm mắm cá và giấm ngọt nhưng ở đây không có, may thay có nước quả dại thay thế

Hơn nữa trái cây vị chua có thể làm cho thịt thỏ mềm hơn. Có lẽ cảm thấy bầu không khí quá tốt, Đường Nặc nhẹ giọng nói: "Đêm nay ngươi ngủ trên giường đi?"

Cố Lâm chưa kịp trả lời, nàng đã vội nói: " ngươi đừng hiểu lầm, ta không có ý gì khác. Chỉ là chiếc ghế dài bằng gỗ vừa cứng vừa hẹp, ngày nào ngươi cũng phải đi săn thú, ngủ trên đó quá khổ..."

Đường Nặc vốn là một người hiền lành tốt tính, kiếp trước cũng vậy, trừ khi đụng vào điểm mấu chốt của mình, phần lớn nàng đều rất dễ nói chuyện..

Cố Lâm suy nghĩ một chút rồi nói: "Khi nào có thời gian, ta sẽ làm một chiếc giường khác. Chúng ta tạm chấp nhận trước... Nếu ngươi lo lắng nhện có thể đặt bát nước ở dưới.

Ngủ ở chiếc ghế dài bằng gỗ thực sự không thoải mái nhưng Cố Lâm muốn xem hắn có tiếp thu  người phụ nữ này đến tình trạng gì.

"Đường Nặc nở nụ cười, cất chén nước: "Ta tin ngươi, không cần"

Mùi thơm của  thịt thỏ từ trong nồi ra ngoài. "Thịt thỏ chín rồi, ăn cơm thôi"

Bởi vì Cố phu nhân có thói quen ăn không nói, ngủ không nói, nên trên bàn ăn không có tiếng ai nói chuyện ngoại trừ tiếng bát đũa va chạm, chỉ có An Bảo ăn đến mắt sáng lên , ngay cả Cố Lâm còn xới thêm nhiều chén cơm và gắp thức ăn nhiều hơn bình thường. 

Đường Nặc xem vào trong mắt, mím môi nở nụ cười trộm. Giây tiếp theo, một chiếc đùi thỏ xuất hiện trong bát, phần đùi chính là nơi mềm mại nhất của con thỏ, nàng nhìn Cố Lâm, nhưng người đàn ông này cái gì cùng chưa nói. 

Đường Nặc một cô nương gia đã độc thân gần nửa đời người, cười thầm rằng mình lại động tâm một chút chỉ vì một cái đùi thỏ, rồi vội vàng đè lại mầm cây chưa kịp nảy mầm này xuống dưới.

Vào giữa tuần trăng, Đường Nặc và Cố Lâm mỗi người ngủ ở một phía bên giường trung gian như thể bị ngăn cách bởi một rãnh biển Amazon. Đường Nặc  chủ động nói: " Ngươi đoán xem hôm nay Lỗ Thủy Tú đến đây làm gì?"

"Tới làm gì?"

"Tới làm thiếp cho ngươi".

"?"

" Đùa thôi" 

Đường Nặc nói, "Nhưng nàng ta có thể có kế hoạch này. Hôm nay, mang đồ ăn do nàng ta làm đến đây". 

Cố Lâm suy tư: "Ngày mai ta cùng ngươi đi gặp nàng ta, đem thức ăn cho nàng, không cần thiếu nợ ân tình của người ta".

"Được!"

Đường Nặc vui vẻ, "Vậy thì ta sẽ làm y những gì nàng ta làm và gửi lại cho nàng. Mà này, ta còn muốn ngươi cùng ta trở về nhà họ Đường, có được không?"

Giọng nói của Đường Nặc rất mềm mại, giống như làm nũng, Cố Lâm nuốt từ 'Tốt' vào môi, tự hỏi: "Trở về Đường gia để làm gì?" 

"Đi lấy lại những gì thuộc về ngươi".

Đường Nặc đáy mắt thoáng qua một tia lạnh lùng, "Lúc trước là ta ăn vạ ngươi, ngươi bất đắc dĩ mới phải lấy ta. Không có lý do gì phải đưa cho Đường gia bạc với da thú, ngày mai chúng ta sẽ đi đòi lại".

Quý Lâm trăm triệu không nghĩ tới Đường Nặc đánh cái này chủ ý, hiện tại đừng nói thay đổi triệt để, hoàn toàn cùng trước đây như hai người khác nhau.

"Không cần, những thứ đó được tính là sính lễ, họ nên nhận được"

"Không được". Đường Nặc nhấn mạnh, "Có hồi môn thì mới kêu sính lễ. Không có của hồi môn, cái đó được xem như rao bán nữ nhi? Những tấm da thú bằng bạc đó phải lấy về tới, có như vứt đi cho còn tốt hơn là tặng cho đám Đường gia vô lại kia. Liền như vậy định rồi, ngủ đi".

Cố Lâm vô tình dung túng khiến Đường Nặc lộ ra một chút tính khí thực sự cửa bản thân, nàng không thể để Cố Lâm phải chịu thiệt thòi, càng không thể để nhà họ Đường chiếm tiện nghi. 

Một đêm vô mộng, chỉ có tiểu nữ nhân lăn tiến vào trong ngực Cố Lâm, đầu bù tóc rồi quấn lại với nhau.

Sáng sớm , Đường Nặc tỉnh lại, trước mặt là bộ ngực cường tráng, thấy được Cố Lâm hiển nhiên ngủ không ngon, chột dạ: "Thế này... không được rồi, hay là vẫn nên sớm làm giường mới thì hơn?..."

Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro