Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

💐 Chương 1: Mộng Xuân
💐 Editor: Ninh Nhiên
💐 Beta: Xảo Xảo

Trong căn phòng tối tăm, Chu Túy Túy nhíu mày, từ khóe miệng phát ra vài tiếng rên nhẹ, thân thể nóng bức... Cảm giác có một đôi bàn tay to nóng rực đang dán vào cô, ngón tay thon dài hữu lực, chạm vào làn da trắng nõn non mịn của cô rồi trượt xuống phía dưới xoa lướt.

Cô ngửa đầu thở hổn hển, cảm giác bức màn giống như đang theo cơ thể của cô, phập phập phồng phồng...

Đột nhiên người cô co rụt lại.

Ngay lập tức, Chu Túy Túy bừng tỉnh, mở mắt ra chỉ thấy trần nhà bằng gỗ, nhìn chằm chằm mặt trên của chiếc đèn treo độc đáo không chớp mắt, khó có thể tin được những gì vừa diễn ra.

Nhìn một lúc, cô mới chậm rì rì ngồi dậy, dựa vào trên tủ đầu giường, duỗi tay lấy chiếc ly thủy tinh đặt bên cạnh, đem nước lạnh bên trong ly uống hết, lúc này đầu óc thanh tỉnh hơn rất nhiều.

Cô cũng không biết gần đây mình bị làm sao, cứ thường xuyên mơ thấy người kia.

Một người gặp qua chưa đến mười lần, cô lại cùng anh đi lãnh chứng kết hôn.

Suy nghĩ một hồi, Chu Túy Túy sâu kín thở dài, cầm điện thoại bên cạnh nhìn thời gian, ngày mười bốn tháng hai, buổi sáng bốn giờ hơn.

Khó trách!

Cô bật cười thành tiếng, nghiêng đầu nhìn về phía cửa sổ đã đóng kín mít, ngẫu nhiên có thể nghe thấy tiếng gió gào thét thổi qua bên ngoài, nghe kỹ còn có chút dọa người.

Tiếng gió liên tiếp không ngừng truyền đến, thổi vào cửa sổ bằng gỗ kêu lên kẽo kẹt kẽo kẹt, thuận tiện nhắc nhở cô hôm nay là Lễ Tình Nhân, cũng là ngày kỷ niệm tròn hai năm cô kết hôn.

Đương nhiên --

Cũng có thể xem là ngày châm chọc cô, đã hai năm rồi vẫn chưa gặp được chồng mình.

Sau khi tỉnh dậy, Chu Túy Túy không còn cảm thấy buồn ngủ, cô bật điện thoại lên, nhanh chóng điều chỉnh trạng thái bình thường trở lại.

Cô rất sợ bị đánh thức, cho nên lúc ngủ sẽ để điện thoại ở chế độ yên lặng hoặc bật chế độ máy bay tránh cho bị quấy rầy và ảnh hưởng bởi phóng xạ.

Mới vừa bắt được tín hiệu, điện thoại của Chu Túy Túy liền leng keng leng keng vang lên, nhận được không ít tin nhắn.

Cô nhìn lướt qua một lần, quyết định không hồi âm lại, thẳng đến khi nhìn thấy tin nhắn do một người gửi tới, Chu Túy Túy mới nhẹ nhàng nâng khóe miệng, bất đắc dĩ cười.

Đó là tin nhắn do bạn tốt của cô tên Hạ Văn gửi đến, cũng là người bạn duy nhất biết cô đã kết hôn.

Tin nhắn viết: Chúc đại mỹ nhân của chúng ta kỷ niệm tròn hai năm kết hôn thật hạnh phúc, thuận tiện Lễ Tình Nhân vui vẻ! Cuối cùng mình rất chân thành và tha thiết chúc phúc, hy vọng cuộc hôn nhân của cậu sẽ mãi tồn tại, có thể sớm ngày có điều tiến triển!

Chu Túy Túy cười, nhếch môi hồi âm: Xin mượn những lời chúc tốt đẹp của cậu.

Hạ Văn: ??? Cậu vậy mà không ngủ?

Chu Túy Túy: Ừm, bị giấc mơ đánh thức.

Hạ Văn trêu chọc: Mơ thấy đàn ông?

Cô ấy chỉ là tùy tiện đoán một chút, không nghĩ tới Chu Túy Túy sẽ thẳng thắn như vậy, còn thành khẩn thừa nhận.

Chu Túy Túy: Đúng vậy!

Hạ Văn thấy thế lập tức trợn tròn mắt, trước tiên gọi điện thoại tới hỏi thăm.

"Alo?" Giọng nói của Chu Túy Túy vô cùng thanh lãnh, giống như nước suối trong veo chảy qua khe núi, nhưng trong giọng điệu của cô vẫn mang theo một chút lười biếng.

Hạ Văn nuốt nước miếng, đại khái có thể tưởng tượng ra hình ảnh một đại mỹ nhân nằm ở trên giường.

Cô ấy ho khan một tiếng, nghĩ về trọng điểm cuộc điện thoại này của mình: "Không thể nào, cậu thật sự mơ thấy đàn ông?"

Hạ Văn sốt ruột hỏi: "Vậy cậu đây là đang định ngoại tình hay là muốn ly hôn, mình nói cho cậu biết, ngoại tình là không đúng, đúng rồi cậu mơ thấy đàn ông có đẹp trai không? Quen biết khi nào vậy, có thể làm cậu mơ thấy khẳng định không bình thường đi."

Chu Túy Túy nghe cô nói chuyện lung tung rối loạn, trước tiên đánh vỡ tưởng tượng của cô ấy.

"Dừng lại."

"Khả năng làm cậu thất vọng rồi."

"Vì sao vậy?"

"Mình mơ thấy đàn ông không cần mình ngoại tình, cũng không cần mình ly hôn."

Nghe vậy, Hạ Văn theo bản năng lý giải rằng người đàn ông kia không hề tồn tại.

Cô ấy uể oải rên một tiếng, không còn hứng thú để nghe bát quái: "Bỏ đi, nếu là đàn ông không tồn tại thì cũng không có gì tốt để nói."

"Nhưng mà!" Hạ Văn đột nhiên chuyển đề tài, thấp giọng nói: "Túy Túy cậu mơ thấy đàn ông, có phải hay không chứng minh cậu gần đây thật sự rất cô đơn."

Cô ấy lầm bầm lầu bầu: "Thật ra cậu đã 27 tuổi rồi, muốn đàn ông là điều rất bình thường, dù sao thì cũng đã hai năm không có sinh hoạt rồi đúng không."

Vừa nói đến chuyện này, Hạ Văn đột nhiên lại lần nữa hưng phấn lên: "Túy Túy, nếu không cậu chia sẻ với mình về lần đầu tiên của cậu với ông xã nhà cậu đi. Nghe nói quân nhân thể lực đều rất tốt, mình rất muốn biết có phải thật sự tốt như trong truyền thuyết hay không, làm cậu hai năm phòng không gối chiếc mà vẫn vui vẻ."

Cô ấy thổi phồng: "Ai, một lần mà để lại dư vị đến tận hai năm, kỹ thuật nhất định rất tinh vi."

Chu Túy Túy: "...Cút, đi ngủ."

Càng nói càng thái quá, cô lười phải nghe Hạ Văn nói hươu nói vượn, trực tiếp cúp điện thoại ném qua một bên, lôi kéo chăn chuẩn bị tiến vào giấc ngủ một lần nữa.

*

Nhưng khi vừa nhắm mắt lại, trong đầu liền đột ngột xuất hiện một bóng hình.

Người nọ lớn lên rất cao, dáng người đặc biệt tốt, khỏe khoắn và cứng cỏi, cơ bắp trên cơ thể không dọa người giống như huấn luyện viên phòng tập thể hình mà chính là kiểu vừa phải cân đối. Làn da màu đồng, ngũ quan anh tuấn mà ngạnh lãng*, mũi cao thẳng, chân mày thâm thúy, mái tóc ngắn đen nhánh, đem lại cho người ta cảm giác lạnh lẽo.

(*) Ngạnh lãng: cứng rắn, cương nghị.

Môi còn rất đẹp... Rất thích hợp hôn môi.

Nhất cử nhất động của người nọ đều lộ ra mị lực thành thục của một người đàn ông trưởng thành, nhưng ngẫu nhiên vẫn bộc lộ vài phần tính khí xấu, là một người đàn ông rất mâu thuẫn.

Thời điểm nhìn vào bạn, cặp mắt kia mang theo thâm tình, giống như là muốn hấp dẫn bạn luân hãm vào nó, làm bạn hận không thể đem toàn bộ đều cho anh.

Chu Túy Túy lúc trước, khả năng chính là do bề ngoài của anh hấp dẫn, nhất thời xúc động đưa ra quyết định.

Suy nghĩ một hồi, Chu Túy Túy chợt hậu tri hậu giác* phản ứng lại. Vì sao cô lại suy nghĩ đến anh? Cô cũng không phải thật sự tịch mịch!

(*) Hậu tri hậu giác: là quá trình từ nhận thức đến hiểu rõ xảy ra khá chậm. Quá trình từ "tri" (nhận thức) tới "giác" (hiểu rõ) chính là quá trình tự dung nhập những thứ thuộc thế giới bên ngoài vào bên trong mình.

Chu Túy Túy nhắm mắt, đem hình ảnh ở trong đầu vừa rồi đuổi ra ngoài, thôi miên chính mình lần nữa tiến vào giấc ngủ.

Tia nắng ban mai ánh sáng nhạt. Thị trấn cổ Thanh Nguyệt nằm ở phía nam thành phố Lâm, buổi sáng sớm tràn ngập trong ánh mặt trời, khi mọi người thức dậy vào lúc bình minh lên sẽ nhìn thấy ánh mặt trời buổi sớm mai, khiến tâm tình lập tức tốt lên.

Đây là một thị trấn du lịch nhỏ, nơi này bốn mùa như xuân, mỗi năm khách đến đây du lịch nhiều không đếm xuể. Ở đây gần khu vực của dân tộc thiểu số, có rất nhiều đặc điểm và sắc thái không giống nhau, cũng chính những điểm đó mới có thể hấp dẫn mọi người đến đây.

Có điều thị trấn du lịch nhỏ đều giống nhau tương đối loạn, chưa kể tới nơi này có rất nhiều tin tức xã hội và tin tức pháp lý từng được tuôn ra. Mặc dù là như thế, nhưng người mới tới người cũ đi vẫn nối liền không dứt.

Có người đặc biệt tới du lịch ngắm phong cảnh, có học sinh đến để vẽ tranh, còn có người tới bên này để đánh bạc thử vận may.

Thu Thu là nhân viên ở quán rượu của Chu Túy Túy, buổi sáng mỗi ngày đều đến sớm nhất, canh giữ ở cửa.

Mà hôm nay, khi cô ấy đến đã nhìn thấy có người đang ngồi ở quầy rượu, vô cùng kinh ngạc: "Chị, sao hôm nay lại ra sớm như vậy?"

Chu Túy Túy ừ một tiếng, chống tay ngủ gà ngủ gật: "Tỉnh liền xuống dưới, đói bụng."

Thu Thu: "..."

Cô ấy nhìn bộ dáng hiện tại của Chu Túy Túy, bật cười.

Người ngoài đến uống rượu tại quán của cô chỉ biết bà chủ quán rượu là một cô gái xinh đẹp động lòng người, tính cách cao lãnh*, làm việc quả quyết, nói chuyện độc miệng. Nhưng bọn họ hoàn toàn không biết, bà chủ của bọn cô trừ bỏ những biểu hiện đó đã được bộc lộ ra ngoài cho mọi người thấy, kỳ thật còn rất dễ thương.

(*) Cao lãnh: cao ngạo và lãnh đạm

Những lúc ngủ không đủ, ăn không no liền giống như một đứa trẻ, nhìn qua cực kỳ khiến người ta có ý nghĩ muốn bảo hộ, che chở.

"Vậy chị Túy Túy, buổi sáng chị muốn ăn cái gì? Em đi làm cho chị."

Chu Túy Túy mở mắt ra, suy nghĩ giây lát nói: "Hôm nay buổi sáng muốn ra ngoài ăn, chúng ta cùng nhau đi?"

Ánh mắt Thu Thu sáng lên, sung sướng đáp ứng: "Được ạ!"

Thời gian vào sáng sớm các quán rượu đều không buôn bán, cũng không có khách. Càng đừng nói đến quán rượu của bọn họ ở sâu cuối trong ngõ nhỏ. Nói chung, ngoại trừ khách quen cũ thường xuyên đến và khách được giới thiệu bởi những người khác thì có rất ít ai biết đến quán này.

Cũng may Chu Túy Túy mở quán rượu không phải vì kiếm tiền nên cũng không thật sự quá để ý đến việc kinh doanh.

Thu Thu theo cô đi ngang qua nhà trọ bên cạnh quán rượu, đây mới là nơi cô mở ra để kiếm tiền, doanh thu mỗi năm của nhà trọ không tồi, có thể mang lại cho cô một khoản thu nhập rất lớn.

Chu Túy Túy mang theo Thu Thu ra cửa, lập tức đi thẳng đến khu vực náo nhiệt.

Thị trấn cổ buổi sáng rất sôi động, ở đây vẫn đang trong thời gian nghỉ lễ mừng năm mới, du khách đến du lịch không ít.

Hai người ghé vào một cửa hàng quen thuộc để ăn sáng, tìm bàn ăn tại vị trí bên cửa sổ ngồi xuống, gọi cơm. Sau khi gọi xong, Chu Túy Túy chống cằm nhìn người đi lại trên phố lớn ngõ nhỏ, tâm tình tốt hơn vài phần.

Đột nhiên, cô nhìn chằm chằm vào một nơi rồi dừng lại ở đó. Người đàn ông đứng trong nhóm người như hạc giữa bầy gà, nhìn diện mạo dưới chiếc mũ...

Chu Túy Túy chớp mắt, khi cô định nhìn lại thật kỹ thì người nọ đã biến mất. Thay thế đứng ở nơi đó là một nam sinh trẻ tuổi.

"Chị ơi." Thu Thu nhìn Chu Túy Túy đang thất thần trước mặt, hô hai câu: "Chị, ăn bữa sáng đi."

Chu Túy Túy hơi giật mình, duỗi tay chỉ vào một chỗ dưới lầu hỏi: "Thu Thu, em vừa nhìn chỗ đó có thấy một người đàn ông mang mũ đen không?"

Thu Thu lắc đầu, vẻ mặt mê mang nhìn cô: "Không có ạ, người đứng nơi đó vẫn luôn là nam sinh kia mà."

Chu Túy Túy: "..."

Hay là cô thật sự xuất hiện ảo giác?

Hay là giống như Hạ Văn đã nói, cô thật sự cô đơn tịch mịch?

Không đến mức đó chứ!

Chu Túy Túy vò vò đầu, đối với ánh mắt lo lắng của Thu Thu, không tiếng động nâng khóe miệng nói khẽ: "Ăn bữa sáng."

"Được."

Lầu một, quán ăn rộn ràng nhốn nháo, mọi người đều xếp hàng chờ đợi.

Tiểu Đồng cùng Thẩm Nam ngồi ở dưới lầu, vừa ăn bữa sáng vừa thảo luận.

"Đội trưởng." Tiểu Đồng ăn bánh bao mơ hồ không rõ gọi một tiếng.

Ngay khi cậu ấy kêu lên đã bị Thẩm Nam mặt vô biểu tình liếc mắt nhìn một cái, Tiểu Đồng vội vàng sửa miệng: "Thẩm gia."

Sau khi kêu xong, Tiểu Đồng lầm bầm lầu bầu: "Thẩm gia thật sự rất khó gọi, vì sao không cho tôi kêu Nam gia, sợ bị phát hiện hả, người đó phỏng chừng cũng đoán không được chúng ta là ai đâu..."

Cậu ta hạ giọng nói nhỏ: "Tôi tìm hiểu tin tức, nhóm người kia đã đi vào thị trấn cổ này, nhưng cụ thể đang ở nơi nào tạm thời không rõ lắm, người của chúng ta vẫn chưa trả lời tin tức."

Lần này bọn họ đến đây là để theo dõi một đám người tới bàn chuyện làm ăn, nhưng cụ thể có bàn được hay không, tạm thời chưa thể xác định.

Thẩm Nam cụp mắt, nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, giọng nói trầm thấp lạnh nhạt: "Tìm người đến kiểm tra nhà trọ ở thị trấn cổ, kiểm tra hết một lượt những nhà trọ bên trong nơi hẻo lánh nhất rồi vòng ra bên ngoài."

Anh làm việc quả quyết trầm ổn, không cần suy nghĩ lâu liền đem trọng điểm nói ra.

"Được."

Tiểu Đồng trầm mặc một hồi, thấp giọng hỏi: "Thẩm gia, đến lúc đó nếu thật sự ra mặt nói chuyện thì hai chúng ta phải qua hả?"

Nghe vậy, Thẩm Nam nhẹ nhàng nói: "Sợ sao?"

"Đánh rắm!" Tiểu Đồng đỏ mặt phản bác: "Đồng gia tôi lúc nào thì sợ chứ! Huống chi vẫn còn anh ở đâu, anh đi đâu tôi đi đó!"

Cậu ta trầm mặc một hồi, bỗng nói: "Tôi có nghe nói những người bên kia tới bàn chuyện làm ăn đang cho người điều tra rất lợi hại, chúng ta muốn không lộ mặt ở trước mặt bọn họ, phỏng chừng có chút khó khăn."

Thẩm Nam hiểu rõ, lời ít ý nhiều cho cậu ta hai chữ: "Yên tâm."

Sau khi ăn xong bữa sáng, Chu Túy Túy kêu Thu Thu trở về quán rượu trước, còn cô một mình chậm rãi đi lang thang trên phố không có mục tiêu.

Hôm nay là Lễ Tình Nhân, trên đường có không ít các cặp đôi tay trong tay qua lại, những nữ sinh, nam sinh bán hoa ven đường so với ngày thường đông hơn rất nhiều, có rất nhiều cửa hàng mở cửa trước để buôn bán.

Tối hôm qua Chu Túy Túy không ngủ đủ giấc nên cũng không có tâm tình đi dạo phố, cứ theo dòng người đi tới, có chút thất thần.

Đột nhiên cô kêu lên, bị người đâm vào một cái.

Chu Túy Túy ngước mắt, nhíu mày nhìn về phía người đàn ông đâm phải mình, vẫn chưa kịp mở miệng nói chuyện thì người nọ nhìn xung quanh rồi vội vội vàng vàng bỏ đi.

Cô nhìn chằm chằm bóng dáng đó, theo bản năng híp híp mắt.

Trước khi kịp lấy lại tinh thần, Chu Túy Túy đã bị một người ôm lấy eo, cả người áp vào vòng tay của một người đàn ông.

Mẹ kiếp!

Cô theo bản năng duỗi tay muốn đánh người, tay mới vừa vươn ra, đã bị người đó nhẹ nhàng bắt lấy, bàn tay hữu lực, nắm chặt lấy cổ tay cô, không cho cô nhúc nhích nửa phần. Giãy giụa một lát không có kết quả, cô dùng chân phản kích, còn chưa kịp đá ra thì chân cũng bị người đàn ông trước mặt ngăn chặn.

Cả người thật giống như dán ở trên người của anh ta.

Bây giờ vẫn đang ở trên đường cái, tuy rằng cô đã đi đến nơi có ít người qua lại nhưng cũng rất ngại vì xung quanh vẫn có người, Chu Túy Túy nhanh nhạy, vừa định lớn tiếng kêu cứu bên tai liền truyền đến một luồng hơi thở mang ý cười, giọng nói có phần quen thuộc lại xa lạ trầm thấp: "Bà xã, một đoạn thời gian không gặp em cứ muốn cho anh một cái lễ gặp mặt như vậy sao?"

Chu Túy Túy nghe thấy giọng nói này, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông trước mặt.

"Anh..."

Cô còn chưa kịp phản ứng Thẩm Nam đã bắt lấy vòng eo thon thả nhỏ nhắn mà dùng một tay vẫn có thể ôm hết, sau đó nữa ôm nữa kéo mang cô đi về phía trước, còn ghé vào bên tai cô nói một câu: "Phía sau còn có người."

Chờ đến khi mang theo Chu Túy Túy vào một cái phòng nhỏ, cô mới duỗi tay muốn đẩy người đàn ông trước mặt ra. Tay vừa đụng tới bả vai của anh... Chu Túy Túy liền Thẩm Nam kéo qua, nhào vào trong lòng ngực anh, chặt chẽ dán sát ở bên nhau.

Anh duỗi tay đè vào cái ót của cô, làm cô ngửa đầu, sau đó cúi đầu tìm đến môi cô hôn xuống...

Anh ở trên môi cô trằn trọc cọ xát.

Hai người dựa vào gần nhau, người qua đường nhìn vào chỉ thấy họ giống như một đôi tình nhân nhỏ nhất thời động tình, không đợi được đến lúc trở về phòng trọ mà đã ở đây bắt đầu ân ái.

Chu Túy Túy bị cắn một cái, nháy mắt liền thanh tỉnh. Cô duỗi tay, để ở trên ngực Thẩm Nam muốn đẩy anh ra.

Thẩm Nam liếm liếm vành tai cô, dùng hơi thở ấm áp bức người, dán ở bên tai cô lẩm bẩm: "Còn chưa xong."

Chu Túy Túy: "..."

*


Tác giả có lời muốn nói:

Lần đầu tiên viết truyện về tình yêu và hôn nhân, cũng coi như là thể loại kết hôn trước yêu sau, hy vọng có thể viết làm chính mình cùng mọi người vừa lòng.

Nam chủ quân nhân, nữ chủ tiểu lão bản (bà chủ nhỏ), còn lại chậm rãi xem.

Giải thích một chút: Nam chủ lúc đầu tên Thẩm Kiêu, nhưng có người đọc nói tên rất giống với một đại thần vai chính khác, vì tránh cho phiền toái nên đổi thành Thẩm Nam.

Nhiên: Edit có chỗ nào không tốt mong mọi người góp ý nhaa (ღ˘⌣˘ღ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro