Chương 1: Tan học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 4 ở Thái Lan rất nóng, nhưng may mắn là kỳ nghỉ hè cũng sắp đến.

Chu Hạ Hạ vừa mới đi học về, trên tay còn cầm que kem vị sữa, nhìn thấy kem sắp chảy, Chu Hạ Hạ vội vàng đặt cặp sách xuống đất, liếm nhẹ từ dưới thân que kem lên. Vị sữa lan tràn trong miệng, tan chảy nơi đầu lưỡi, ngọt ngào vô cùng.

"Mẹ ơi, con về rồi nè."

Chu Hạ Hạ nhìn xung quanh, ngôi nhà hôm nay lại đặc biệt yên tĩnh.

Trên trán đổ một lớp mồ hôi mỏng, mái tóc đen nhánh xoã sau lưng. Một tay cầm kem đưa lên miệng nhỏ, từng ngụm cho vào miệng, sau đó lại cầm lấy mái tóc dài, buộc nó thành đuôi ngựa, chuẩn bị nhấc chân lên lầu.

Lúc này, đột nhiên một đôi chân dài xuất hiện trước mặt cô.

Chu Hạ Hạ ngẩng đầu, nhìn đôi chân dài đang từng bước đi xuống cầu thang. Là một người đàn ông. Vào một ngày nóng nực như vậy, anh lại mặc đến hai lớp áo, một cái áo vest đen bên ngoài và một cái sơ mi trắng bên trong.

Rõ ràng đây là một bộ đồ rất sang trọng, nhưng bằng một cách nào đó, các nút áo trên cùng của chiếc sơ mi được cởi ra, như ẩn như hiện để lộ cơ ngực bên trong, cùng với... những vết sẹo lồi lõm khác nhau.

Hạ Hạ nhìn đến mức quên cả ăn kem, nước kem trắng sữa cứ thế theo cánh tay của cô chảy xuống đất.

Ánh mắt Hạ Hạ theo vết sẹo nhìn lên trên, là một khuôn mặt của người trẻ tuổi, lại còn rất đẹp trai.

Kiểu người như này sẽ không thường nhìn thấy trong nhà cô.

Mặc dù ba cô sẽ không bao giờ để cô và mẹ tham gia vào việc kinh doanh của ông, tuy nhiên thì cô vẫn biết ít nhiều, ít ra thì cô vẫn biết chuyện kinh doanh của nhà cô không mấy đứng đắn. Hầu hết những người đến nhà cô đều là đàn ông. Một số người thì trông thô bạo dữ tợn, cô nhìn vào cũng cảm thấy sợ hãi, một số khác thì lại nhìn rất mạnh mẽ. Cô nhìn thấy bọn họ đi bên cạnh ba mình, cảm giác như nắm đấm của họ có thể giết chết một con bò vậy.

Trong những năm đầu khi cô mới sinh ra, hầu như ba cô sẽ không ở nhà. Trong nhà chỉ có cô và mẹ, cuộc sống buồn chán vô cùng. Nhưng vài năm trở lại đây, ba cô lại thường xuyên ở nhà, gia đình cũng trông sống động, ấm cúng hơn. Cho nên những gương mặt thường xuyên đi bên cạnh ba cô, cô cũng phần nào nhận ra.

Người đàn ông trước mắt này, ít nhất thì cũng phải hai năm rồi không tới nhà cô, nhưng Hạ Hạ lại cảm thấy khá quen mắt.

Cô nhìn chằm chằm anh hai giây rồi ngập ngừng mở miệng gọi: "Chú út?"

Khi người đàn ông từ trên lầu đi xuống, bàn tay đang xắn lấy ống tay áo, chút máu trên cánh tay khiến anh khó chịu. Đột nhiên một giọng nói nhẹ nhàng gọi lên, đôi mắt di chuyển từ ống tay áo lên gương mặt non nớt của cô bé.

Là một cô nhóc sao.

Cũng không tính là nhỏ, ít ra thì cũng phải 14 15 tuổi gì đó. Trên người lại mặc đồng phục trung học, do ra mồ hôi, chiếc áo sơ mi trắng như ẩn như hiện lộ ra hai cái dây đai mỏng trên vai cô bé. Vào cái ngày nóng nực như vậy, ấy thế mà con bé nó có thể cài tới cái nút áo trên cùng, cũng không cảm thấy cái áo quá chật.

Không những thế, cái áo còn được sơ vin hẳn vào bên trong chiếc váy màu xanh đậm, cũng không rõ là do cái váy quá to hay do cái eo quá nhỏ mà đai lưng váy phải buộc lại. Làm cho độ cong trước ngực hơi phồng lên, trông có chút chói mắt.

Chiều dài váy vừa vặn nằm ngay trên đầu gối, hai cái đầu gối hồng hồng, bên dưới là đôi chân nhỏ cân đối, trông lại trắng trắng mềm mềm.

Chu Hạ Hạ thấy anh không lên tiếng, cô cũng không biết là cô có gọi sai hay không, hay là do bên kia không hiểu được tiếng trung. Nhưng trông anh lại không giống người Thái.

Nhưng rồi cô vẫn gọi lại bằng tiếng Thái.

Thấy cô cứ khăng khăng gọi anh là chú như vậy, anh đột nhiên nhớ ra cái gì đó.

Hình như là anh cả... có một đứa con thì phải. Có vẻ như anh đã nhìn thấy đứa bé ấy trước đây. Anh đã bế nó rồi thì phải, hoặc là chưa, anh cũng chẳng nhớ rõ. Chỉ nhớ là cô nhóc buộc hai bím tóc nhỏ trên đầu, con bé nhỏ tới nỗi có thể cầm lên bằng một bàn tay.

"Cháu nhớ tôi sao?" đôi chân dài của người đàn ông bước đến trước mặt Chu Hạ Hạ.

Bây giờ cô mới thấy được người đàn ông này cũng cao quá đi mất.

Cô miễn cưỡng lùi lại hai bước, ngước cổ lên nhìn anh: "Chú thật sự là chú út hả? Chu... Chu Dần Khôn hả."

Chu Dần Khôn hơi nhướng mày, đã lâu rồi anh không nghe thấy ai gọi cả họ và tên của anh, nhưng hôm nay lại được nghe tới tận hai lần, không hổ là hai cha con mà.

Giống nhau muốn chết đi được.

"Còn cháu thì sao? Cháu tên là gì?"

"Cháu tên là Hạ Hạ, Chu Hạ Hạ."

Anh không lập tức phủ nhận tiếng gọi kia, có nghĩa là cô nhận đúng người rồi. Kí ức của Chu Hạ Hạ về Chu Dần Khôn cũng không phải từ khi còn nhỏ, cô cũng không rõ là từ khi nào, đó là lần cô nhìn thấy anh từ xa. Vào thời điểm đó, mẹ nói với cô là phải tránh xa người này ra.

Đột nhiên nhớ lại lời này, Chu Hạ Hạ ngước nhìn khuôn mặt điển trai của Chu Dần Khôn rồi vô thức lùi lại.

Giáo viên nói rằng, sắc đẹp có thể khiến mọi người bớt đi sự đề phòng. Nhưng những người đẹp trai chưa chắc sẽ có một trái tim nhân hậu. Người này càng nhìn càng cảm thấy nguy hiểm. Hơn nữa, mẹ sẽ không bao giờ nói dối cô.

Chu Dần Khôn thích thú nhìn khuôn mặt nhỏ bé từ phấn khích đến sợ sệt, con bé đơn thuần đến nỗi viết tất cả cảm xúc lên khuôn mặt của mình.

Có vẻ như khi anh cả và chị dâu dạy dỗ đứa nhỏ, họ đã nói vài lời với nó về anh.

Họ đã nói gì nhỉ?

Chu Dần Khôn không phải là một người tốt và hãy tránh xa anh ta ra?

Nhìn đứa trẻ bị dọa sợ đến mức không dám ăn kem trong tay.

Truyện chỉ đăng duy nhất tại wattpad liahkim_n

"Anh Khôn."

Ở cửa biệt thự, chẳng biết từ lúc nào xuất hiện một người đàn ông mạnh mẽ. Chu Hạ Hạ nhìn lại, cô thấy chi chít những hình xăm trên cánh tay của anh ta, cũng như thái độ và cách gọi của anh ta đối với Chu Dần Khôn, cô kết luận rằng anh ta cũng không phải là một người tốt lành gì.

Nhìn thấy cô như sắp rúc vào trong góc nhà, Chu Dần Khôn bước tới, cúi xuống trước mặt cô nói: "Học tập cho tốt vào, lần sau tôi sẽ đến đưa cháu đi ăn ngon."

Nói xong, anh véo vào mặt Chu Hạ Hạ rồi nhàn nhã rời đi.

Chiếc xe bên ngoài bắt đầu lái đi, Chu Hạ Hạ mới thở phào nhẹ nhõm. Kem trong tay cô đã chảy hết, chỉ còn lại một cái que. Nhân tiện, cô cũng nhanh chóng đi rửa tay rồi rửa mặt.

Trong nhà rõ ràng là có bật điều hoà, nhưng cô vẫn ra nhiều mồ hôi, thậm chí thấm ướt cái áo, dính chặt trên lưng.

"Mẹ ơi, con đã về rồi." Cô vừa đi vừa gọi.

Nhưng cô càng bước lên, lại càng nghe rõ hơn. Đó là tiếng khóc, là tiếng khóc của mẹ.

Cô sững sờ, chạy lên cầu thang, hai bước thành một bước vào thư phòng. Căn phòng vô cùng lộn xộn. Ba lại nằm trên đất, máu bê bết từ trên đầu chảy xuống. Khuôn mặt mẹ trắng bệch ôm lấy ba khóc nức nở, mảnh kính đâm vào tay bà và vẫn đang chảy máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro