Chương 10: Giáo dục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồ ăn trên bàn đã được xử lý gần hết , Chu Hạ Hạ thậm chí uống nước trái cây cũng không uống nổi nữa.

Người đàn ông đối diện nhìn thấy cô khó khăn uống từng ngụm nhỏ nước trái cây, tiến lại gần cô hỏi: "Ăn no chưa?"

Chu Hạ Hạ lập tức gật đầu. Thấy anh chủ động nhắc tới, trong mắt cô tràn đầy mong đợi, bây giờ cô có thể về nhà được chưa?

Chu Dần Khôn lại dựa lưng vào ghế, bắt gặp đôi mắt long lanh đang nhìn mình, mỉm cười: "Vậy thì giờ chúng ta nói chuyện nghiêm túc một chút đi."

Chu Hạ Hạ khó hiểu nhìn anh.

Chu Dần Khôn hỏi: "Cháu còn chưa trả lời tôi, vừa rồi cháu nói ai là kẻ thối nát?"

Vẻ mặt cứng đờ cùng với thái độ ngượng ngùng, hai tay vẫn đặt trên ly nước trái cây, cô nhất thời không biết phải trả lời anh như thế nào.

Chắc hẳn là anh đã nghe thấy lời cô nói, không những vậy mà còn nghe rõ từng lời. Chu Hạ Hạ là một đứa trẻ thành thật, cô nói thì cô nhận, nhưng cô thực sự... không dám thừa nhận trước mặt Chu Dần Khôn. Cô không biết hậu quả sẽ ra sao.

Cô cúi đầu không nói gì, không thừa nhận cũng không phủ nhận.

"Tôi nghĩ cháu vẫn chưa no đâu." Anh nói với giọng điệu ngả ngớn.

Chu Hạ Hạ đột nhiên ngẩng đầu lên.

"Dọn những thứ này đi rồi lên lại y nguyên những món vừa rồi cho tôi." Tuy là nói với người quản lý khách sạn, nhưng đôi mắt sâu thẳm đó lại dán chặt vào Chu Hạ Hạ: "Phải giống nhau như đúc."

Nghĩa là cô vất vả ăn xong một tá món ăn giờ lại được phục vụ lên lại món như cũ. Chu Hạ Hạ cuối cùng cũng hiểu vì sao anh lại lặp lại câu nói đó.

Ăn xong có thể về nhà.

Nhưng anh không nói ăn xong có nghĩa là ăn như thế nào.

Chu Hạ Hạ giống như một chú cún con vừa chợt nhận ra là mình bị lừa, bất lực nhìn hết món này đến món khác được dọn ra, rồi biến thành một bàn đầy ắp. Chiếc mũi nhỏ của cô đỏ bừng , đôi mắt đẫm lệ.

Chu Dần  Khôn lạnh lùng nhìn cái xương mềm trước mặt lần nào cũng động một chút là khóc.

Nước mắt của phụ nữ đôi khi rất có ích, nhưng phần lớn đều là thứ anh ghét nhất. Chu Hạ Hạ thậm chí không tính là phụ nữ, nước mắt của trẻ con sẽ chỉ khiến anh càng thêm mất kiên nhẫn.

"Ăn đi, còn chờ gì nữa?" Người đàn ông còn đang nhàn nhã khoanh tay trước ngực: "Vừa ăn vừa nghĩ cách trả lời câu hỏi vừa rồi như thế nào đi."

Ánh mắt anh dán chặt vào cô, anh nhìn đến đâu là cảm giác khó chịu đến đấy. Cô lại cầm nĩa lên và bắt đầu ăn món cua cà ri trước mặt. Món ăn vừa rồi còn tưởng là ngon giờ lại trở nên khó nuốt. Mỗi lần Chu Hạ Hạ nuốt vào, bụng cô lại như muốn nổ tung.

Cái cổ trắng nõn của cô bé khẽ cử động, Chu Dần Khôn biết cô đã nuốt xuống. Sau đó cô lại ăn miếng thứ hai.

Nước mắt rơi lã chã xuống đĩa, đĩa thức ăn trước mặt cô dần trở nên bừa bộn.

Cô bé vừa ăn vừa khóc, thức ăn cứ thế miễn cưỡng được đưa vào cái miệng nhỏ đó.

Một lúc sau, cô mới mở miệng nói: "Xin lỗi."

Người đàn ông đối diện không lên tiếng, dường như đang chờ đợi lời nói tiếp theo của cô.

"Sau này cháu sẽ không nói chú như vậy nữa." Cô nghẹn ngào.

"Cháu đã nói chú cái gì nào?"

"..." Chu Hạ Hạ mím môi, thấp giọng nói: "Một kẻ thối nát."

Chu Dần Khôn cười lạnh: "  Vậy cháu cho rằng chú là một kẻ thối nát sao?"

Đương nhiên là vậy rồi.

Chu Hạ Hạ trong lòng trả lời không chút do dự.

"Đương nhiên" Chu Dần Khôn gắp một miếng thịt càng cua béo ngậy, đặt lên đĩa thức ăn trước mặt cô "Trong lòng cháu đang nghĩ như vậy sao?"

"Cháu gái nhỏ à, cháu đúng là không thành thật mà." Thịt cua là hình phạt dành cho cô.

Chiếc nĩa trong tay Chu Hạ Hạ di chuyển, gắp thức ăn lên rồi đưa vào miệng dưới ánh mắt của anh. Lưỡi cô không còn nếm được mùi vị nữa rồi, nuốt xuống một cách máy móc, cảm giác như đang nuốt một hòn đá vậy, nặng nề rơi xuống bụng, đập vào thứ thức ăn không thể nào nhiều hơn nữa, khiến toàn bộ nội tạng cô rung chuyển đến đau đớn.

"Chu Dần Khôn là một kẻ thối nát." Anh mỉm cười nói: "Đừng không chắc chắn như vậy . Khi có người hỏi cháu, cháu phải thành thật trả lời chứ."

Chu Hạ Hạ không biết tai hay não cô có vấn đề gì hay không, dù sao thì cô cũng không hiểu anh đang nói cái gì. Nhưng lúc này, cô nhìn thấy Chu Dần Khôn bưng một bát súp Tom Yum Kung* đến.

*súp Tom Yum Kung: súp tôm dum?

Cô đã ăn đến khó thở.

Một giây tiếp theo, bàn tay to lớn sạch sẽ đó đặt bát súp trước mặt cô, còn thân sĩ đặt thêm chiếc thìa trắng lên.

Chu Hạ Hạ trở thành tâm điểm chú ý, những người khác không biết về mối quan hệ của cô và Chu Dần Khôn, họ chỉ biết Chu Dần Khôn rất yêu quý người phụ nữ mới bên cạnh mình này.

Người duy nhất biết sự thật là người quản lý khách sạn. Trước đây chỉ nghe nói Chu Dần Khôn được một trung đoàn lính đánh thuê chiêu mộ, phạm tội rất nhiều, thủ đoạn tra tấn cũng nhiều vô kể. Vốn tưởng rằng ít nhiều cũng đối xử với phụ nữ sẽ không tàn nhẫn như vậy, nhưng giờ nhìn lại, ăn một bữa cũng có thể trở thành một hình thức tra tấn.

Cô bé trông còn nhỏ như vậy, với phương pháp tra tấn này, nếu thật sự bị thủng dạ dày, cô sẽ bị sốc, thậm chí là tử vong. Là người quản lý khách sạn, anh ta có trách nhiệm với mọi khách hàng. Người đàn ông chỉ ung dung ngồi đó, nhưng người quản lý thì chậm chạp không dám bước đến, càng không dám tiến lên khuyên nhủ vài câu.

Chu Hạ Hạ nhìn Chu Dần Khôn cầu xin sự thương xót.

"Vậy chú hỏi cháu, Chu Dần Khôn là ai?"

Giọng cô gái run rẩy, cô không biết mình nói có đúng không: "Là... là một người xấu."

Sau đó, cô nhìn thấy người đàn ông nhướng mày, nhếch môi cười: "Câu trả lời đúng rồi!"

Chu Hạ Hạ thở phào nhẹ nhõm, sau đó nghe anh nói: "Thưởng cho cháu một miếng."

Mồ hôi lạnh chảy ra trên vầng trán mịn màng, quản lý đúng lúc đưa khăn giấy qua, ông ta nghĩ rằng mình có thể giúp một chút, không đến mức để một cô gái ăn tới mức chết trong khách sạn.

"Anh Khôn, món này ăn nhiều sẽ tổn hại cơ thể, tốt nhất nên ăn có chừng mực."

Chu Dần Khôn quay đầu cười hỏi: "Vậy sao ông không giúp con bé ăn đi?"

Sắc mặt người quản lý thay đổi, vội vàng nói: "Xin lỗi anh Khôn, xin lỗi là do tôi đã lắm lời, anh Khôn đừng so đo với tôi."

Chu Dần Khôn không thèm nói chuyện với ông ta, ông ta nào biết có cháu gái nhỏ thú vị như thế nào đâu chứ.

Trò giải trí của anh dựa trên nỗi đau của Chu Hạ Hạ, buộc đứa trẻ phải cầm thìa và múc một ít súp, ít đến mức gần như không thấy gì. Lợi dụng Chu Dần Khôn liếc nhìn quản lý, cô uống rất nhanh, món súp ít đến đáng thương này cũng không làm bụng cô căng thêm.

Trong mắt người đàn ông, hành động này thực sự rất thú vị.

Anh đứng dậy, lại ngồi bên cạnh cô trước ánh mắt kinh hoàng của Chu Hạ Hạ, một tay đặt lên ghế của cô, một tay bưng bát canh. Chu Hạ Hạ tưởng rằng anh đã phát hiện ra thủ đoạn của cô, chuẩn bị tạt canh nóng vào mặt cô nên cô nhanh chóng nhắm mắt lại, toàn thân căng thẳng.

Nếu nhìn kỹ còn có thể thấy lông mi của cô vừa dày lại vừa dài còn cong cong nhìn giống như mấy con búp bê vậy.

Hạ Hạ ngửi thấy mùi khói nhàn nhạt trên người anh, cảm nhận được hơi thở nóng hổi của người đàn ông, cô có chút khẩn trương lặng lẽ di chuyển sang bên kia.

"Chu Hạ Hạ."

Chu Dần Khôn gọi tên cô. Sau khi hắn gọi xong, Chu Hạ Hạ khó khăn mở mắt ra, hơi quay đầu lại, liền bắt gặp phải đôi mắt đen sâu thẳm.

Canh nóng hổi lúc này đã được đưa đến môi.

"Cháu... Cháu thật sự không thể ăn được nữa..." Giọng cô nức nở giống như khóc, không những vậy cô còn gọi anh một tiếng chú út.

"Ồ, lại trở thành chú út rồi." Chu Dần Khôn hỏi: "Cháu gọi có thật lòng không đấy?"

Chu Hạ Hạ do dự một chút, sau đó gật đầu. Đã đến mức này rồi, vậy mà nói dối vẫn phải do dự thêm một chút. Nhìn theo cách này thì khá là ngoan, thậm chí còn ngoan hơn cả chú chó trước đây của anh.

"Vậy Chu Dần Khôn là kẻ thối nát, thế cháu là cái gì?"

Chu Dần Khôn trầm ngâm thổi bát canh để nó bớt nóng.

Mùi súp khiến Chu Hạ Hạ buồn nôn, người cô ướt đẫm mồ hôi, máy điều hòa trong nhà hàng mở  rất lớn, quần áo dính chặt vào người khiến cô khó chịu vô cùng.

Chu Dần Khôn là đồi thối nát, mà cô lại là cháu gái của Chu Dần Khôn.  

"Cháu... cũng là người xấu." Cô đáp.

A Diệu lúc nãy không đi cùng bọn họ nhanh chóng bước tới, đưa điện thoại cho Chu Dần Khôn, thuận tiện liếc nhìn Chu Hạ Hạ. Nhưng sau khi ăn xong, không hiểu sao sắc mặt cô lại tái nhợt như vậy.

Nhìn thấy bát canh trong tay Chu Dần Khôn được đặt trở lại bàn, cuối cùng cô cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là anh vẫn còn ngồi ở bên cạnh, Chu Hạ Hạ không dám động đậy.

Chu Dần Khôn nghe điện thoại: "Anh trai tôi hôm nay lại có tâm tình mà gọi cho tôi vậy nhỉ?"

Chu Hạ Hạ quay đầu lại, là ba!

"Anh nói gì vậy. Chậc, anh nghĩ tôi là ai chứ? Tôi có thể làm gì con bé sao? Cũng chỉ là dẫn con gái anh đi ăn đồ ngon mà thôi. Con gái bảo bối của anh ăn cũng khá đấy." Chu Dần Khôn nhìn một cái liền biết là Chu Diệu Huy gọi tới.

Anh nghe thấy giọng nói lo lắng trong điện thoại rồi tiếp tục nói: "Nhưng con bé rất dễ thương, hay là anh đưa tôi nuôi mấy ngày đi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro