Chương 106

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Hạ rất lạnh, cô lạnh đến mức tay chân tê dại.

Vết thương ở lưng dưới vốn đã kết vảy, nhưng bây giờ cô cảm nhận được rõ ràng nó lại mở ra, cô đau quá. Kể từ đêm đó, không còn ai đến căn hộ nữa, cô chỉ đi đi về về giữa căn hộ và trường học, vừa học vừa chăm sóc vết thương, cuộc sống bình thường đến viên mãn.

Nhưng đêm ba hôm trước, khi cô đang thu dọn cặp sách sau khi làm xong bài tập về nhà, cửa căn hộ đột nhiên bị mở ra một cách thô bạo, một nhóm cảnh sát ập vào, họ không một lời giải thích đưa cô lên xe cảnh sát.

Khi đến đồn cảnh sát, cô bị nhốt lại, chỗ này không có cửa sổ cũng không có đèn, chỉ có một chấm đỏ nhỏ trong góc. Cô đánh giá thời gian đã trôi qua theo khoảng thời gian giữa việc đưa nước và thức ăn. Đồ ăn được đưa tới cũng không hẳn được coi là đồ ăn, bánh mì khô cứng khó nuốt. Cô không dám uống nhiều nước, bởi vì bị nhốt ở đây, họ không cho cô đi vệ sinh.

Cô ôm đầu gối co ro trong góc, sợ hãi nhìn chiếc ghế giữa phòng.

Cô biết đó là ghế điện. Hai ngày qua, các phòng xung quanh liên tục có tiếng la hét, cả nam lẫn nữ, tiếng xiềng xích và dùi cui điện đánh vào người không ngừng, tiếng gầm gừ của một số cảnh sát đánh đập tù nhân, đáng sợ hơn là tiếng la hét khi họ ngồi lên ghế điện.

Từ những tiếng rên đó, Hạ Hạ có thể đoán được những người bị bắt là tội phạm, một số bị thẩm vấn về đồng phạm của họ, một số bị thẩm vấn về nơi sản xuất và cất giấu ma túy. Có điều, phương pháp thẩm vấn rất khác so với trên TV. Nếu không phải từ kinh nghiệm cá nhân, Hạ Hạ sẽ không bao giờ tưởng tượng được trong Sở cảnh sát Thái Lan lại có một nơi đáng sợ như vậy.

Ngay khi các biện pháp thẩm vấn thông thường thất bại, các biện pháp cực đoan sẽ được áp dụng, vậy tại sao cô lại bị bắt tới đây? Cô chưa bao giờ làm điều gì phạm pháp, từ lúc bị bắt vô cớ cho đến nay cũng không có ai nói cho cô biết lý do.

Cô chỉ mặc bộ đồ ngủ mỏng manh mặc trong nhà, nước và thức ăn được đưa đến đều lạnh ngắt, cô ôm chặt thân mình, co rúm người lại, cơ thể không khỏi khẽ run lên.

Đô Đốc Ba Thái nhìn chằm chằm vào bóng người đang co ro trong góc màn hình.

Chu Diệu Huy có một cô con gái, điều mà trước đây hắn chưa bao giờ để ý tới.

Hai anh em Chu Diệu Huy và Chu Dần Khôn có mâu thuẫn, nhưng ngay sau khi Chu Diệu Huy qua đời, Chu Dần Khôn đã đưa con gái của anh mình về nuôi dưỡng, kẻ điên đó chưa bao giờ là người biết quan tâm, cho nên cô gái này nhất định phải có giá trị khác.

Đúng như dự đoán, không bao lâu Chu Dần Khôn đã không còn quan tâm đến cô, phớt lờ cô gái nhỏ, để một mình cô tự lo liệu trong căn hộ.

Tài sản của Chu Diệu Huy chắc chắn là do Chu Dần Khôn lấy được. Chỉ không biết liệu những bí mật bẩn thỉu kia có phải được truyền ra miệng con gái của Chu Diệu Huy hay không, nếu không, làm sao một người như Barlow lại có thể dễ dàng bị Chu Dần Khôn kiểm soát, ông ta thậm chí còn bắt đầu một cuộc trấn áp tội phạm ma túy trên toàn quốc ngay khi ông ta nhậm chức.

Đáng tiếc, cô gái này thoạt nhìn yếu ớt như vậy, đừng nói là đánh đập, chỉ sợ chạm nhẹ một cái cũng có thể lấy đi nửa cái mạng của cô.

Có điều, may mắn thay là, những người có thân hình mỏng manh, về mặt tinh thần cũng không mạnh mẽ hơn được bao nhiêu. Trong hai ngày qua, chỉ cần nghe thấy những tiếng la hét nối tiếp nhau trên toàn bộ căn nhà, lại luôn sống trong bóng tối, chịu đói chịu lạnh, tưởng tượng cảnh tra tấn xung quanh mình và nỗi sợ hãi nghe được nhưng vô hình cũng đủ để phá vỡ sự phòng thủ tinh thần của cô.

Ba Thái nhìn chằm chằm vào màn hình, nghiêng đầu nói gì đó.

Viên cảnh sát phía sau lập tức đi ra ngoài.

Hạ Hạ thật sự không chịu được nữa. Cô vừa lạnh vừa đói, vết thương ở lưng dưới lại đau nhức, cơ thể và tâm lý phòng bị vốn bị siết chặt vì sợ hãi đang dần tiêu hao thể lực ít ỏi của cô.

Đúng lúc này, cánh cửa đột nhiên mở ra, ánh sáng chói mắt từ hành lang lập tức chiếu vào. Cô gái vô thức đưa tay lên che mắt. Là một người đàn ông, anh ta cầm một vật gì đó giống như một cái xô trên tay.

Hạ Hạ đang định ngẩng đầu hỏi tại sao lại bị bắt, nhưng cô không ngờ người đàn ông đó dừng lại trước mặt cô, đưa tay đổ xuống, một thùng đầy nước đá đầy ắp xối lên người cô gái. Dòng nước lạnh thấu xương đột nhiên đổ xuống, Hạ Hạ thấy tim mình nhói lên vì lạnh, quần áo ướt đẫm dính chặt vào người, như bị một khối băng bao bọc thật chặt.

Đổ nước đá xong, đối phương không nói lời nào quay người rời đi, cửa lại đóng lại.

Thời gian từng phút trôi qua, mấy giờ sau, trời cũng đã tối. Uống xong tách cà phê, Ba Thái đứng dậy đi ra ngoài.

Cánh cửa sắt dày và lạnh lẽo lại mở ra, thứ hắn nhìn thấy lần này không phải là cô gái co ro trong góc nữa mà là cô gái yếu ớt ngã nằm xuống đất, giống như sắp chết.

Mệt, đói và lạnh là ba cực hình đau đớn nhất đan xen vào nhau, vừa vặn là lúc ý chí của con người yếu nhất, lúc này chỉ cần còn một chút hy vọng thì không ai có thể chống lại được sự cám dỗ.

"Xin chào." Ba Thái quỳ xuống: "Tôi là bạn của bố cháu, cháu có thể gọi tôi là chú Ba Thái."

Ba thái... Đô đốc Ba Thái. Hạ Hạ khó khăn mở mắt ra, nhìn người đàn ông trước mặt.

Chú Suchela từng nói Đô đốc Ba Thái đã đích thân xử lý vụ án của ba. Điều hắn quan tâm nhất không phải là ai đã giết ba cô, mà là liệu ba cô có để lại bằng chứng hay bản sao nào chống lại hắn ta hay không.

Cho nên, không phải vì cô đã làm điều gì phi pháp mà họ bắt nhốt cô lại, họ đến là vì muốn thẩm vấn cô về ba.

Hạ Hạ cổ họng khô khốc đau nhức, không nói nên lời.

"Trên mặt đất rất lạnh, nào chú giúp cháu ngồi xuống."

Nói xong, mặc kệ Hạ Hạ có đồng ý hay không, Ba Thái nắm lấy cánh tay cô kéo lên, Hạ Hạ loạng choạng bị ấn vào ghế điện.

"Tôi với ba cháu làm bạn lâu như vậy, nhưng chưa bao giờ gặp cháu, cũng chưa từng nghe ông ấy nhắc đến còn có một cô con gái xinh đẹp như vậy."

Ba Thái trói tay chân Hạ Hạ lên ghế điện: "Cháu đang học cấp ba phải không?"

Cô gái nhìn vào ánh mắt đó, cũng không đáp lại.

Đôi mắt đẹp đẽ trước mặt nói cho Ba Thái biết, cô gái trước mặt này là một cô gái bướng bỉnh, có lòng thù địch với hắn ta. Có vẻ như con bé biết hắn là ai và muốn làm gì.

Ba Thái đặt tay lên công tắc ghế điện trước mặt Hạ Hạ: "Ba cháu có từng nhắc đến tôi với cháu không? Ông ấy đã từng kể cho cháu nghe gì về tôi vậy?"

Cô gái vẫn không trả lời.

"Có lẽ cháu không hiểu câu hỏi này cho lắm, vậy để tôi hỏi cháu câu khác. Nói đi, ông ta đã đưa cho cô những gì, trước khi chết ông ta để ở đâu, nói xong cô có thể lập tức rời khỏi nơi này."

Hạ Hạ mở miệng, giọng khàn khàn: "Tôi, tôi không biết... công việc của ba."

"Không biết?" Ba Thái mỉm cười: "Nếu cô không biết, tại sao Chu Dần Khôn lại đưa cô đến gặp hắn ta? Chà, cô đã nói gì với Chu Dần Khôn, hoặc nói chính chính xác những gì cô đã đưa cho hắn."

"Chú ấy đã lấy đi... tài sản thừa kế của ba tôi. Nếu ông muốn biết thêm bất cứ điều gì, ông cũng có thể hỏi chú ấy."

Ba Thái nhìn cô nhắm mắt lại, biểu đạt rằng cô sẽ không nói nữa.

Có vẻ như người này thậm chí còn không sợ ghế điện? Đôi mắt của Ba Thái quét khắp cơ thể cô. Bộ quần áo mỏng manh ướt sũng, ôm sát vào người, mơ hồ có thể nhìn thấy đường nét của áo nhỏ và quần lót.

Hắn ta nhìn lại góc phòng có đèn báo màu đỏ đang bật, lấy điều khiển từ xa trong túi quần ra ấn công tắc. Đèn báo màu đỏ trong giây lát tắt đi.

Cánh cửa sắt dày đóng chặt, không có lệnh của hắn thì không ai được vào. Tay Ba Thái rời khỏi công tắc ghế điện, hắn đưa tay về phía cổ áo cô gái.

Ngay khi hắn ta chuẩn bị chạm vào cô thì bất ngờ có một tiếng nổ lớn khiến cả tòa nhà rung chuyển.

Tiếng còi báo động lập tức vang lên khắp đồn cảnh sát, cửa sắt của phòng thẩm vấn đặc biệt tự động khóa lại, không có cửa sổ, Ba Thái không thể nhìn thấy những gì đang xảy ra bên ngoài, sau vụ nổ là tiếng súng dữ dội.

Tiếng hô "khủng bố tấn công " ở hành lang vang lên, nghe xong Ba Thái đột nhiên chạy về phía cửa sắt, nhưng cửa đã bị khóa, từ bên trong không thể mở ra được, cửa phòng thẩm vấn đặc biệt có khả năng chống đạn và chống nổ, nó ngăn chặn những tên tội phạm hung ác nhất muốn gây hỗn loạn để trốn thoát.

Mọi thứ đều ổn, làm sao có thể xảy ra một cuộc tấn công khủng bố bất ngờ? Đây là Sở cảnh sát Thái Lan. Kỳ lạ là bọn họ không tấn công trụ sở cảnh sát, cũng không tấn công tòa nhà chính phủ, cũng không phải ngân hàng tài chính mà là chi nhánh nhỏ ở địa phương khiêm tốn ở Bangkok này?

Ba Thái cau mày quay lại nhìn cô gái ngồi trên ghế điện.

Bên ngoài, cửa trước của đồn cảnh sát và bãi đậu xe liên tiếp bị tấn công, một số xe cảnh sát bị đánh bay, người qua đường bỏ chạy tán loạn, trong các tòa nhà dân cư bên kia đường, mọi người đều đang nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tiếng súng liên tục vang lên, ba chiếc trực thăng bay vòng quanh bao vây đồn cảnh sát.

Sau vụ nổ ở cổng đồn cảnh sát, những người đàn ông có vũ trang đội mũ trùm đầu màu đen và đồng phục ngụy trang trực tiếp từ dây trực thăng hạ cánh xuống, trong quá trình ngắn ngủi này, đã có một cuộc đọ súng dữ dội với cảnh sát, hỏa lực của đối phương nhanh chóng áp chế hỏa lực của cảnh sát, tám chiến binh rõ ràng đã được huấn luyện bài bản, nhanh chóng bước vào đồn cảnh sát.

"Vào." Giọng của Tra Sai phát ra từ bộ đàm liên lạc của quân đội: "Tầng một không có ai."

Cửa của ba chiếc trực thăng vũ trang đều mở rộng, treo cao trên bầu trời. Chu Dần Khôn mặc đồng phục chiến đấu ngụy trang, ngồi trên ghế trực thăng ở giữa cửa sập. Lưng tựa vào cửa sập, chân đặt trên càng đáp, trên tay cầm khẩu súng bắn tỉa hk417, thông qua ống nhòm hồng ngoại nhắm vào một nơi nào đó trong đồn cảnh sát.

*Cửa sập: cửa của trực thăng

*Càng đáp: thiết bị hạ cánh.

*HK417: là súng trường chiến đấu, thiện xạ, bắn tỉa. Dùng cho lực lượng vũ trang, lực lượng đặc biệt, tổ chức cảnh sát.

*Ống nhòm hồng ngoại: ống nhòm ban đêm cho phép nhìn xuyên đêm với hình ảnh không màu. Chắc dùng loại ống nhòm hồng ngoại chuyên dụng được sử dụng trong các đơn vị quân đội, công an, kiểm lâm giúp theo dõi tội phạm từ xa dễ dàng hơn

Toàn dùng hàng nóng thế này đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro