Chương 121: Bị bắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Hạ cầm lấy đôi đũa nói: "Cảm ơn."

Cô cầm miếng cá viên phủ đầy nước sốt đậm đà lên cắn một miếng. Nhiệt độ cao sẽ giữ được độ ẩm và độ tươi của chả cá, khi cắn vào, chả cá bung ra, hương vị hải sản nhẹ nhàng bên trong hòa quyện với nước sốt đặc quánh nhưng không mặn. Kết cấu mềm mịn bám chặt vào đầu lưỡi, nuốt xuống rồi dư vị vẫn ngọt ngào đọng lại trên môi.

"Thấy sao?"

Ngụy Diên nhìn thấy cô ăn mà không nói gì thì không nhịn được hỏi.

Người ông mà cô mong được gặp đã không còn ở đó nữa, nếu cá viên không ngon thì chuyến thăm này sẽ phá hỏng những ký ức đẹp đẽ ban đầu của cô.

Hạ Hạ thấy anh quên ăn cá viên trên tay, cười lớn: "Ngon quá, em thấy mùi vị còn ngon hơn hồi em còn nhỏ."

Ngụy Diên thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu nhìn mấy viên chả cá bị đè bẹp, thấy buồn cười.

Ăn xong cá viên, ông chủ nhiệt tình đưa họ ra tận cửa. Hạ Hạ lễ phép chào tạm biệt, Ngụy Diên hỏi: "Có muốn đi xem phía sau không?"

Dù cô nói cô đã đến đó rồi.

"Được." Hạ Hạ không chút do dự.

Hai người sánh bước đi về phía sau con phố thương mại.

Vừa đi, Hạ Hạ vừa nhìn về phía khu dân cư bên trái. Ngụy Diên nhìn theo tầm mắt của cô, hỏi: "Cảm thấy có chút kỳ lạ sao?"

Cô gật đầu, khó hiểu hỏi: "Trước đây ở đây không phải có hai tòa nhà sao?"

"Đúng là hai tòa nhà, nhưng sau này một tòa nhà tạm bợ dần dần được xây dựng giữa hai tòa nhà. Sau này, họ thêm gạch ngói vào lán, sau đó chuyển đến nhiều người hơn. Tình hình nhà ở ở Hồng Kông rất eo hẹp, tuy không đúng quy định nhưng đó là giải pháp tốt nhất so với việc để cả gia đình ngủ ngoài đường. Dù sao cũng không có ai quan tâm đến điều đó, sau này người ta mở các hành lang bên trong, biến nó thành cả tòa nhà như vậy."

"Vậy nơi chúng ta sống trước đây có thay đổi không?"

"Có, hiện tại mỗi căn nhà bên trong đều được chia thành những ô vuông nhỏ, có một số giường còn đặt ở cả hành lang bên ngoài, phụ nữ và trẻ em ngủ trong nhà, còn đàn ông thì ngủ bên ngoài. Căn hộ hồi xưa em ở rất rộng, nằm ở góc trong cùng, em có muốn lên xem không?"

"À, không cần đâu, chắc bây giờ đã có người khác đến sống ở đó rồi, đừng làm phiền họ."

Vừa nói xong hai người đã đi đến Du Thực, Hạ Hạ chỉ vào đâu đó: "Lưu Cầu huyết lệ tân thư ở đó."

*Nguyên văn: 那里的秋6裁挥辛恕 ấy thế mà tra từ điển ra mùa thu tháng 6. Em chịu, em chả biết hai người đang nói cái gì cả.

Ngụy Diên cười nói: "Sân vận động vẫn còn ở đó, em còn nhớ cách chơi bóng không?"

Hạ Hạ sờ sờ mũi: "Nói thật thì em vẫn chưa học được cách chơi."

Lần này cô đến trên sân có khá nhiều trẻ em đang chơi. Hạ Hạ còn có thể nhận ra mấy người quen mặt lần trước, trước đó cô còn cho họ rất nhiều kẹo. Bọn họ đang đá bóng ở đó, nhưng có một vài đứa dùng lực hơi mạnh nên đã đá văng trái bóng ra ngoài, lăn về hướng bên này.

Ngụy Diên kiễng chân, Hạ Hạ kinh ngạc nhìn quả bóng vững vàng nằm dưới chân anh, sau đó anh đá nó ra ngoài, quả bóng bay theo đường vòng cung trên không trung sau đó chính xác đáp xuống chân đứa trẻ vừa nãy mới đá ra ngoài.

Cú đá này ngay lập tức thu hút sự ngưỡng mộ cuồng nhiệt của đám trẻ, tất cả đều hét lên vẫy vẫy tay với bọn họ, mời Ngụy Diên và Hạ Hạ cùng chơi chung.

Ngụy Diên cởi áo khoác đặt sang một bên, Hạ Hạ hỏi: "Anh đi thật à?"

"Không phải em nói chưa học được sao, lại đây anh dạy em, vừa vặn lại có bạn học ở đây chơi cùng em." Ngụy Diên mỉm cười nhìn đám trẻ trên sân.

"Vậy thì em vẫn hơn họ một chút." Hạ Hạ nói: "Em đạt điểm tuyệt đối môn thể dục trong thử thách đá phạt đó."

Mặc dù... khoảng cách đá phạt rất gần, và hầu hết học sinh trong lớp đều đạt điểm tuyệt đối.

"Còn bibi thì sao?"

*Bibi ý là kêu đá nhiều lượt thì sao, ý hỏi đá nhiều lượt thì có còn đạt điểm tuyệt đối không. Mắc gì không hỏi thẳng mà chơi từ láy?

Nắng chiều chiếu rọi trên sân vận động, cũng rọi lên người Ngụy Diên. Mặc dù hiện tại nhiệt độ ở Hồng Kong thấp hơn nhiều so với hai ngày trước nhưng khi nhìn thấy những gương mặt nhiệt huyết kia, Hạ Hạ lại cảm thấy tim mình dần nóng lên.

"Vậy thì chơi thôi." Cô bước xuống bậc thang đi về phía đám trẻ đang chơi bóng với Ngụy Diên.

*

Quả đá phạt ngẫu hứng kết thức với việc hai người lớn nhất thua cuộc.

Đội trẻ em có chín người, tuy đứng cách xa thì vẫn có thể sút vào khung thành. Ngụy Diên ở một đội chỉ có hai người, hai nắm tay làm sao đấu lại bốn nắm tay, cuối cùng chỉ có thể nhận thua, hai người mua cho mấy đứa trẻ một túi kẹo rồi kết thúc trò chơi.

Khi họ rời đi trời đã gần tối, Hạ Hạ quay đầu nhìn lại. Dưới ánh hoàng hôn, nhóm trẻ em chời đùa cười cợt rất vui vẻ.

Mà cô ngày hôm nay cũng đã rất vui.

"Khát nước à?" Ngụy Diên cầm áo khoác đi tới: "Đi uống chút gì đi."

"Vâng." Cô lấy tiền trong túi ra: "Em mời anh trà sữa."

Tiền này là lần trước Chu Dần Khôn đưa cho cô, cô đến căng tin mua kẹo không tiêu hết anh cũng không đòi lại, cuối cùng Hạ Hạ cũng không chủ động trả lại cho anh.

Cách quán chả cá thủ công không xa có một quán trà sữa kiểu Hong Kong có tuổi đời đến cả trăm năm rồi, Hạ Hạ bước tới gọi hai ly trà sữa bỏ đá, Ngụy Diên vô thức hỏi: "Em bỏ đá hả?"

Hạ Hạ và người phục vụ đồng loạt nhìn sang, Ngụy Diên ho nhẹ một tiếng: "Vậy tùy em."

Sau đó anh ta trả tiền rồi đứng sang một bên.

Nói một cách có lý thì kỳ kinh nguyệt sắp đến không nên uống đồ lạnh. Nhưng vừa mới chơi bóng xong có đổ một chút mồ hôi, hương vị của trà sữa đá và trà sữa nóng thật sự rất khác nhau, Hạ Hạ vẫn thích uống trà sữa đá hơn, cô nghĩ lần này uống một chút chắc không có sao.

Cầm theo trà sữa trên tay, cô bước lên xe, địa điểm cuối cùng là siêu thị nhập khẩu mà Ngụy Diên vừa nãy nhắc đến. Hình như chỗ này mới mở, ngay cả kệ để hàng cũng sáng bóng, cô vừa mới bước đến quầy sản phẩm đồ vệ sinh, Hạ Hạ lưỡng lự nhìn xung quanh.

Ngụy Diên ngẩng đầu nhìn biển chỉ dẫn: "Đồ Thái bên kia."

Hạ Hạ nhìn sang, bên đó có hãng băng vệ sinh Thái Lan của thương hiệu địa phương.

Cô lúng túng gật đầu, mở miệng tính nói rồi cuối cùng vẫn nuốt vào. Cô muốn nói là băng vệ sinh ở nơi nào cũng giống nhau, cô cũng không nhất thiết phải sử dụng thương hiệu của Thái Lan.

Tuy rằng đến kỳ là hiện tượng sinh lý bình thường, cũng không có gì phải xấu hổ cả, nhưng Hạ Hạ nhìn sang Ngụy Diên bên cạnh, cô vẫn có chút khó xử: "Anh ở đây đợi em xíu."

"Được." Ngụy Diên nhìn thân hình mảnh khảnh đi về phía trước.

Nếu mà nói không khó xử chút nào thì chính là nói dối. Anh ta chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày bản thân đi mua sản phẩm vệ sinh phụ nữ cùng với một cô gái trẻ.

Khi trả tiền, Ngụy Diên chủ động thanh toán nhưng lần này Hạ Hạ nhanh tay hơn, cô đòi tự mình trả tiền.

Khi hai người về thì trời đã tối, nơi Ngụy Diên đỗ xe cách cổng biệt thự một đoạn.

Hạ Hạ tháo dây an toàn: "Vậy em vào trước. Cảm ơn anh vì ngày hôm nay."

Ngụy Diên gật đầu, nhìn cô băng qua đường đi vào biệt thự.

Trong xe tràn ngập hương thơm thoang thoảng. Cả buổi chiều ngày hôm nay anh ta đều không hút thuốc, Ngụy Diên lấy hộp thuốc ra, đang định châm thuốc thì dừng lại, đưa điếu thuốc vào miệng nhưng lại để bật lửa lại chỗ cũ.

Anh ta dựa vào ghế lái, nhắm mắt lại, ngửi lấy mùi thơm còn sót lại trong xe.

Một lúc sau, dường như nhớ ra điều gì đó, Ngụy Diên cầm điện thoại lên, nhìn thấy hơn chục cuộc gọi nhỡ, trong đó có hai cuộc là của Hà Ngọc Long, anh ta hơi cau mày.

Vứt điếu thuốc trong miệng đi, xuống xe đi thẳng về phía biệt thự.

Vừa bước vào, rõ ràng cảm nhận được bầu không khí không ổn.

"Ông Hà." Anh ta bước tới gọi.

Hà Ngọc Long cúi đầu, nghe thấy hai chữ "Ông Hà" mới chầm chậm ngẩng đầu lên, đôi mắt nhìn chằm chằm Ngụy Diên.

"Cháu đã đi đâu? Mọi người ở đó đều nói hôm nay không thấy cháu, không trả lời điện thoại, cũng không tìm thấy người nốt."

Ngụy Diên thấy vẻ mặt của ông có gì đó không đúng, nhìn những người có mặt tại đây: "Chuyện gì xảy ra vậy ạ?"

Nhiều người có mặt đều thuộc quyền kiểm soát của Ngụy Diên, sự việc xảy ra đột ngột, họ chưa có phản ứng thống nhất, sau đó lại phát hiện, Ngụy Diên người vốn hôm nay phải có mặt lại đi đâu mất.

Đại Đông nhìn Hà Ngọc Long trước, sau đó nhỏ giọng nói: "Chu Dần Khôn bị bắt, lý do là nghi ngờ buôn lậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro