Chương 125: Hợp tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xuống lầu, Chu Dần Khôn ngồi trong phòng ăn nhìn ai đó mở tủ lạnh, đầu tiên cúi người xuống, sau đó kiễng chân nhìn một lượt trong tủ lạnh từ dưới lên trên từ trên xuống dưới.

Anh chạm vào người mình lấy điếu thuốc. Nhìn quanh một vòng, không thể có khói thuốc ở đây được.

Người đàn ông đơn giản khoanh tay nhìn Chu Hạ Hạ quay lưng về phía anh cầm dao cắt đậu phụ.

Chắc cô vừa từ bên ngoài về thay quần áo ở nhà, trong biệt thự ấm áp nên cô mặc quần áo mỏng. Qua lớp áo, vòng eo nhỏ nhắn và dây áo lót mỏng lờ mờ lộ ra.

Trong đầu hiện lên chiếc quần lót của cô gái mà anh vừa nhìn thấy trong gương lóe lên một cách khó hiểu. Người đàn ông vô thức nhìn xuống.

*Mấy nàng hiểu đoạn này không ha? Ý là áo phía trên mỏng nên nhìn thấy, xong nghĩ đến cái hình ảnh kia mới dời mắt xuống quần, cầm thú.

Còn chưa kịp nhìn được gì thì một tiếng kêu khe khẽ vang lên từ phía bên kia, Hạ Hạ ngồi xổm xuống.

Chu Dần Khôn lập tức đứng dậy đi tới, sau đó nhìn thấy Hạ Hạ đang nhặt một miếng đậu phụ nhỏ trên mặt đất lên. Đôi chân dài đột nhiên xuất hiện trước mắt cô, Hạ Hạ ngẩng đầu lên, anh cao hơn cái tủ lạnh rất nhiều, mái tóc ẩm hơi rối, mặc đồ ở nhà màu trắng, còn đang nhìn cô với anh mắt khinh bỉ.

Ánh mắt này dường như là nghi ngờ cô sẽ nấu canh cho anh bằng miếng đậu phụ rơi trên sàn.

"Cái này phải vứt đi." Cô đứng dậy giải thích.

Chu Dần Khôn thấy cô vứt miếng đậu phụ nhỏ đi, rửa tay rồi cho đậu phụ cắt miếng và giá đỗ đã rửa sạch vào nước sôi.

Lúc đầu còn tưởng cô bị dao cắt trúng nên mới tới xem, nhưng khi nhìn kỹ hơn, thấy tóc cô buộc hơi lỏng, có mấy sợi tóc nhỏ mềm mại rũ xuống bên tai, còn cọ nhẹ qua cằm cô.

Chu Dần Khôn dựa vào tủ lạnh. Ánh nắng chiếu vào từ phía đối diện tạo thêm chút mềm mại cho góc nghiêng trên khuôn mặt cô. Lông mi dài, sống mũi thẳng, từ trán đến mũi, đến môi cằm, các đường nét gợn sóng mềm mại khiến cho khuôn mặt trông càng thanh tú hơn.

Mấy ngày không gặp cảm thấy hình như cao lên một chút thì phải, hoặc là đã gầy đi một chút rồi.

Hạ Hạ cúi đầu, dùng tay điều chỉnh lửa, nhìn chằm chằm vào trong nồi, dùng tầm nhìn ngoại vi nhìn sang bên cạnh.

*Tầm nhìn ngoại vi: gọi là tầm nhìn gián tiếp, dùng để chỉ hình ảnh bên ngoài tầm nhìn trung tâm, tức là cách điểm cố định 30 độ, chiếm phần lớn diện tích của trường thị giác. Lý thuyết nó là zẫy, khiếp nói cái gì mà trựu tượng thế, để em, cái này là cái mà khi mọi người nhìn thẳng, nó là cái khung cảnh mờ mờ hai bên ấy.

Anh đứng ở đây, không nói gì cũng không rời đi, chỉ nhìn chằm chằm vào cô, Hạ Hạ rõ ràng cảm nhận được ánh mắt anh quét từ đầu đến chân cô, cô không biết là đang soi mói cái gì nữa.

Nghĩ đến đây, cô hơi quay đầu lại nhìn anh.

Ánh mắt chạm nhau, cô lập tức tránh mặt đi, quay người mở ngăn kéo tìm thứ gì đó, giả vờ bận rộn. Anh làm như vậy khiến cô có chút bối rối, bát và thìa canh vừa rồi thực ra đã được lấy ra, cô lục lọi trong ngăn kéo một hồi mới nhớ ra.

Cô lúng túng đứng thẳng lên, nhớ ra canh đã nấu sẵn phải đổ ra, nhưng lại không nhớ mình đã để đôi găng tay cách nhiệt ở đâu.

Chu Dần Khôn cũng không quan tâm bản thân đứng đây tạo ra bao nhiêu áp lực tâm lý cho người đầu bếp, anh chỉ nghĩ... Chu Hạ Hạ bận rộn vào bếp như vậy trông cũng khá dễ thương.

Lúc này, trong nồi cuối cùng cũng phát ra một tiếng ùng ục, qua chiếc nắp thủy tinh trong suốt có thể thấy nước canh bên trong đang sôi.

Cuối cùng cũng xong, Hạ Hạ tắt lửa. Cô đặt bát súp và thìa sang một bên rồi đeo găng tay giữ nhiệt vào.

"Chu Hạ Hạ." Người đàn ông lười biếng gọi.

"Hả?" Cô lập tức nhìn sang.

Chu Dần Khôn đi tới, đặt một tay lên bàn nấu ăn: "Cháu gọi cái này là canh? Tốt xấu gì cũng nên cho hai hạt muối vào chứ."

Nước đậu phụ trong nồi cực kỳ trong.

Hạ Hạ đột nhiên nhớ tới chuyện gì đã xảy ra. Cô nấu ăn tuy không giỏi nhưng cũng không phải là người thiếu hiểu biết, là do anh cứ đứng bên cạnh quan sát, cô chỉ muốn nấu thật nhanh, hồi hộp đến mức quên cho gia vị vào.

"Cháu quên mất, thêm vào ngay đây." Cô vặn lửa nhỏ lại, lại nhìn Chu Dần Khôn, thấy anh không có ý định rời đi, Hạ Hạ không khỏi nói: "Chú út, chú qua đó đợi đi, cái này cháu sẽ phụ trách. "

Cô đã uyển chuyển nhắc nhở rồi, nghĩa là anh đứng đây làm cản trở cô làm việc.

Chu Dần Khôn nghe vậy cũng không có tức giận mà đi về phía sau, ngồi xuống, thản nhiên hỏi: "Cháu biết tôi bị bắt lúc nào?"

Hạ Hạ đang nêm gia vị vào canh, anh vừa ra ngoài không khí trong bếp nhẹ nhàng hẳn ra, cô cũng không quay đầu lại trả lời: "Ngày hôm đó đó."

"Biết là gọi ngay à? Làm sao cháu biết điện thoại của tôi ở chỗ A Diệu?"

"Cháu chỉ thử thôi." Hạ Hạ cầm thìa nhẹ nhàng khuấy khuấy: "Không ngờ anh ấy thật sự cầm máy."

Chu Dần Khôn gõ ngón tay lên bàn, nhìn chằm chằm vào bóng lưng cô: "Ai báo tin tức này cho cháu?"

Nghe vậy, tay cầm thìa của Hạ Hạ khựng lại, cô vẫn không quay đầu lại, trả lời: "Trong biệt thự nghe thấy họ nói chuyện, cháu cũng không quen biết những người đó. Chú út, canh nấu xong rồi."

Găng tay cách nhiệt rất dày, Chu Dần Khôn thấy cô đã thử hai lần nhưng vẫn cầm không được. Nếu thứ này bị đổ, nửa giờ chờ đợi coi như vô ích.

Người đàn ông đi tới căn bếp nhỏ: "Dịch ra."

Hạ Hạ bước sang một bên, trên tay vẫn đeo găng tay dày, vừa nhìn thấy anh đổ canh ra không làm đổ một giọt nào, cô trợn mắt ngạc nhiên: "Nóng không?"

Kỳ thực cũng không nóng lắm, nhưng Chu Dần Khôn liếc cô một cái, nói: "Nóng chết còn hơn chết đói."

Bởi vì cho rằng động tác của mình chậm chạp, Hạ Hạ cụp mắt xuống, cởi găng tay ra.

Cho đồ sống thì bị mắng, nấu chín cho rồi cũng bị mắng. Cô không nói gì cầm theo cái bát nhỏ đi theo, Chu Dần Khôn cũng không quay đầu lại: "Chu Hạ Hạ, cầm hai cái."

"Biết rồi."

Trên bàn ăn có một bát canh nóng hổi, gia vị nêm nếm vừa phải, nhẹ nhàng lại ấm bụng. Hạ Hạ uống bát đầu tiên, tự mình lấy thêm bát thứ hai thêm hai miếng đậu phụ nhỏ. Đại khái chắc là do cô tự mình nấu nên cảm thấy canh đặc biệt thơm.

Cảm giác thèm ăn hình như vẫn như trước.

Người đối diện đặt thìa xuống hỏi: "Mấy ngày nay làm gì vậy."

Hạ Hạ ngẩng đầu lên: "Không làm gì cả, cứ ở chỗ này thôi, học xong thì đi dạo trong vườn."

"Không chạy loanh quanh à."

Cô lắc đầu.

Chu Dần Khôn giọng điệu bình bình hỏi: "Thế sao lại sút cân, gió một phát cũng thổi bay mất."

Hạ Hạ suy nghĩ một chút: "Chắc do mấy nay không có khẩu vị nên ăn ít."

Nói xong cô lại nhấp một ngụm canh.

"Không phải A Diệu đã nói không sao sao, cháu lo lắng cái gì."

"..." Hạ Hạ đặt thìa xuống, ngước mắt nhìn người đàn ông đối diện. Cô ăn ít là do tới kỳ khó chịu, mất cảm giác thèm ăn. Giờ phải giải thích như nào?

Cô mím môi, cuối cùng chọn thay đổi chủ đề: "Chú út, chúng ta phải ở Hong Kong bao lâu vậy?"

"Làm sao?"

"Không sao cả... chỉ hỏi vậy thôi." Hạ Hạ giải thích: "Kỳ nghỉ ngắn ngày sắp hết rồi, cháu không muốn trì hoãn kỳ khai giảng."

Chu Dần Khôn vừa ăn xong canh cô phục vụ tâm tình rất tốt: "Đừng lo, không chậm trễ khai giảng của cháu."

Hạ Hạ gật đầu, lại lặng lẽ nhìn anh. Không biết vì sao lần này trở lại, cô cảm thấy tâm tình của anh rất tốt.

*

Chu Dần Khôn tâm trạng vui vẻ vì mọi chuyện anh sắp xếp đều đang diễn ra rất suôn sẻ.

Bữa tiệc hôm nay, tất cả chú bác của Hiệp hội Hòa An và những người đứng đầu các giới đều đến. Trước bữa tiệc, Hà Ngọc Long còn trước mặt mọi người thắp hương cho ông Quan tỏ lành thành kính, đồng thời chính thức công bố Chu Dần Khôn là người kế nhiệm tiếp theo của Hiệp hội Hòa An.

Sự việc như vậy cũng chưa được báo trước, nhưng dường như mọi người ai cũng dự liệu được điều này.

Về vấn đề này, Hồng Bác Thành là người đầu tiên đứng dậy tỏ rõ lập trường: "A Khôn mặc dù mới trở lại, nhưng vừa đến đã xin được giấy phép hoạt động trường đua ngựa cho xã đoàn, để duy trì nguồn vốn của công ty, thằng bé đã liều lĩnh mạo hiểm bản thân rồi bị cuốn vào chuyện này. Mấy ngày này, cậu ấy chẳng những không tiết lộ chút tin tức nào của xã đoàn ra ngoài mà còn đã sớm chuẩn bị phương án dự phòng, lô nguyên liệu ngọc thạch đã thành công lấy về, số tiền kiếm về lần này đủ để cầm cự ba năm."

Ông ấy đi một bước tới chỗ Chu Dần Khôn đưa cho anh một ly rượu: "Để một người có năng lực như vậy tiếp quản xã đoàn, tôi và các bác ở đây cũng đều rất yên tâm!"

Cấp cao đều đã bày tỏ lập trường, những người khác cũng lần lượt nâng ly, hội trường thoạt nhìn vô cùng sôi động.

Hà Ngọc Long vỗ vai Chu Dần Khôn, nhìn mọi người mỉm cười: "Đánh giá thằng bé cao là một chuyện, nhưng vẫn phải tuân thủ quy tắc, nào nếu có phản đối gì thì mọi người bây giờ có thể nói."

Lời này vừa nói ra, rất nhiều ánh mắt đều đổ dồn về phía Ngụy Diên, người im lặng từ lúc bắt đầu tới giờ.

Hà Ngọc Long nói xong liền đứng dậy, bắt gặp ánh mắt của Chu Dần Khôn.

Hội trường hàng chục bàn lập tức trở nên yên tĩnh. Ngồi cùng bàn với Ngụy Diên đều là anh em của anh ta, đám người nhìn thấy Ngụy Diên đứng lên đều nắm chặt tay. Bọn họ đã bất mãn với cái người họ Chu này từ lâu lắm rồi, bây giờ còn để mất chỗ trong xã đoàn, chẳng thà đập vỡ chiếc bình đã nứt! Chỉ cần Ngụy Diên nói một lời, bọn hắn sẽ trực tiếp xông lên.

Bất ngờ là, một tiếng vỗ tay vang lên trong hội trường.

Chu Dần Khôn nhìn Ngụy Diên, trên mặt hắn không có vẻ nào là không cam lòng hay tức giận, ngược lại là bình tĩnh vỗ tay, sau đó cầm ly rượu lên nói: "Chúc mừng A Khôn."

Trong đại sảnh vang lên một loạt tiếng vỗ tay chúc mừng, trong lúc náo nhiệt Chu Dần Khôn mỉm cười nâng ly về phía hắn.

Chưa đầy một buổi chiều, tin tức về Hiệp hội Hòa An thay đổi người đứng đầu đã nhanh chóng lan truyền đến tất cả xã đoàn khác ở Hong Kong.

*

Chín giờ tối.

Trong phòng riêng của hộp đêm ở Hòa An Hội, sau nhiều lần va chạm trên bàn bi-a, một quả bóng đen bị một quả bóng trắng đập trúng, chính xác rơi vào lỗ.

"Anh Khôn." Lâm Thành mở cửa đi vào: "Ngụy Diên đến."

Chu Dần Khôn ngước mặt lên, nhìn thấy Ngụy Diên vẫn mặc đồ đen, không có ai đi cùng.

"Muốn chơi một hiệp không?" Chu Dần Khôn ném cây cơ cho anh ta.

Ngụy Diên nói: "Trước nói chuyện làm ăn đi."

Lâm Thành ra ngoài đóng cửa phòng riêng lại, Chu Dần Khôn ném cây cơ đi, ngồi lên ghế sofa, rớt hai ly rượu: "Ngồi di."

Ngụy Diên đi tới nói: "Ông Hà muốn đưa tôi rời khỏi Cửu Long, là anh nói giúp tôi."

Chu Dần Khôn nghe vậy mỉm cười, đẩy một ly rượu tới trước mặt Ngụy Diên: "Nên làm. Bây giờ anh đã không còn là mối đe dọa của tôi nữa, nếu để anh rời đi, tôi sẽ phải gánh vác nhiều việc hơn."

Ngụy Diên cười lanh: "Cho nên sau khi anh gài bẫy tôi, bây giờ lại nói về chuyện hợp tác trước đây của chúng ta?"

Hắn đi thẳng vào vấn đề, nhưng người đàn ông đối diện thậm chí còn cười tươi hơn: "Đấy chẳng phải là do anh tự mình từ bỏ sao, nếu chúng ta cứ tiếp tục vật lộn như thế, khi nào mới có thể bắt tay vào xây dựng xã đoàn? Cho nên vì thế, tôi mới không thể không thất hứa."

"Ông ngoại nói anh tham gia xã đoàn khi mới mười lăm, mười sáu tuổi, cũng trở nên rất nổi tiếng trong những năm gần đây. Là tốt, nhưng cũng là xấu. Ví dụ, nếu bây giờ anh bị đuổi khỏi Hội đồng Hòa An, đừng nói đến việc có tìm được một công việc đàng hoàng hay không, nhưng chắc chắn trước đây anh đã đắc tội không ít người."

Sắc mặt Ngụy Diên không đổi, tựa hồ anh ta cũng chẳng quan tâm đến việc bản thân có bị trả thù hay không.

Chu Dần Khôn châm một điếu thuốc: "Cho dù không có kẻ thù, nhưng chỉ dựa vào việc anh biết nhiều chuyện của xã đoàn như vậy, cho dù tôi có đồng ý thả anh đi thì tôi e là mấy người kia cũng chẳng để anh vẹn nguyên mà bước ra đâu."

"Nói đến, ông ngoại cũng chỉ vì quan tâm anh cho nên mới kêu anh rời khỏi Cửu Long mà thôi. Có điều, anh và những kẻ bên dưới kia, coi bộ cũng không sẵn lòng là mấy phải không?"

"Cuối cùng ý anh là gì." Ngụy Diên nhìn anh.

"Những gì tôi từng nói trước đó vẫn có hiệu lực, tôi dự định giao việc kinh doanh mới cho anh. Nếu làm tốt, anh sẽ tiếp tục ở lại Hòa An, tôi đảm bảo sau ba năm anh sẽ là người kế vị tiếp theo, nhưng nếu làm không tốt—"

Người đàn ông dùng ngón tay thon dài chậm rãi gõ nhẹ vào ly rượu trên bàn, thấy Ngụy Diên nhìn qua như đang chờ câu tiếp theo, Chu Dần Khôn nhướn mày: "Vậy thì để nói sau."

"Anh không sợ tôi phá hoại hay trực tiếp nói với ông Hà và mấy chú sao? Hòa An không đụng vào ma túy, nếu họ biết anh phạm vào quy tắc, cho dù anh có nhậm chức rồi—"

"Chậc, A Diệu." Chu Dần Khôn ngắt lời: "Anh nghĩ ngồi vị trí đó xong xã đoàn là thế nào?"

Ngụy Diên cau mày: "Cái gì?"

"Kẻ ngồi trên đó chính là kẻ có quyền nói chuyện, là chủ nhân của xã đoàn." Chu Dần Khôn đặt ly rượu lên bàn, nghiêng đầu nhìn anh ta: "Vấn đề không phải thân phận của tôi là cháu trai của mấy lão già đó. Mà là ai là người ngồi lên vị trí đứng đầu mới là người có tiếng nói cuối cùng. Nếu không tại sao anh lại chọn vị trí này, đúng không?"

Anh tựa lưng vào ghế sofa, tùy tiện nói chuyện: "Ai phản đối thì làm cho hắn câm miệng là được, còn kẻ gây rối thì để cho gia đình hắn gánh chịu hậu quả, như vậy không phải là được rồi sao?"

Cả gia đình.

Trong lòng Ngụy Diên trầm xuống, không mở miệng nói chuyện.

"Anh suy nghĩ mất bao lâu?" Chu Dần Khôn vò tàn thuốc rồi đứng dậy: "Vậy tôi quay lại ngủ một giấc đã."

Người đàn ông im lặng cuối cùng cũng chịu lên tiếng: "Trần Anh Kiệt hiện tại bệnh rất nặng, Trần Huyền Sinh là con trai ông ấy bây giờ là người có tiếng nói nhất Trần gia."

Cuối cùng cũng chịu đi vào vấn đề, Chu Dần Khôn quay lại ngồi xuống.

"Tiếp tục."

"Trần Huyền Sinh là con riêng. Trước khi vợ của Trần Anh Kiệt qua đời, Trần Huyền Sinh đã được nuôi ở bên ngoài. Bề ngoài thì trông giống như một học sinh ngoan, trên thực tế lại âm thầm thành lập băng đảng xã hội, hắn làm rất nhiều việc ác để kiếm tiên. Tôi đã gặp hắn vài lần, hắn khác với những con ngựa khác, hắn ta không nói chuyện dựa vào nắm đấm."

"Sau khi Trần Anh Kiệt biết được ông ta có một đứa con trai nhỏ bên ngoài liền muốn đưa hắn về. Có điều lúc đó vợ ông ta không chịu, Trần Anh Kiệt vì bảo vệ hắn cho nên đã đưa Trần Huyền Sinh ra nước ngoài du học. Theo những gì tôi biết được thì Trần Huyền Sinh có liên quan đến công việc kinh doanh ở nước ngoài của Trần gia. Tuy rằng hắn không có ở Hong Kong, nhưng nếu không phải do bản thân hắn kiếm được nhiều tiền cho Trần gia thì lần này hắn quay về cũng chưa chắc được suôn sẻ như vậy."

"Ý của anh là, Trần Huyền Sinh từ lâu đã chịu trách nhiệm buôn bán của Trần gia ở nước ngoài?"

"Phải." Ngụy Diên nói: "Sau khi Trần Anh Kiệt lâm bệnh, phần lớn công việc kinh doanh của Trần gia ở Hong Kong đều nằm trong tay em trai ông ấy là Trần Anh Lượng. Trần Anh Lượng tính tình liều lĩnh chỉ biết chém chém giết giết, Trần Anh Kiệt chắc chắn sẽ không giao việc kinh doanh cho anh ta. Mà cho dù có giao cho hắn đi nữa thì Trần Anh Lượng cũng không đủ đầu óc để xử lý."

"Cho nên trong trường hợp này, để dễ dàng xử lý hơn, anh và anh ta quen nhau đã lâu, cho nên cứ cùng hắn ôn lại chuyện cũ, bày tỏ thành ý."

Ngụy Diên giật mình nói: "Thành ý gì?"

Chu Dần Khôn trầm giọng nói: "Ví dụ, làm thứ mà hắn không làm được, để hắn sớm ngày ngồi vào vị trí kia."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro