Chương 134: Thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tám giờ tối.

Gió biển dịu dàng thổi tung tấm rèm trắng, khiến hòn đảo tư nhân Monok này trở nên đặc biệt yên tĩnh thanh bình. Trong căn biệt thự rộng lớn nhìn ra biển, tiếng nước trong phòng tắm dừng lại, người đàn ông khỏa thân bước ra ngoài, vừa đi vừa lau tóc.

Chu Dần Khôn thản nhiên thay quần áo thường ngày, vừa nhặt hộp thuốc lá lên thì có tiếng gõ cửa.

Anh quay người lại, A Diệu mở cửa bước vào: "Anh Khôn, bác sĩ nói Chu Hạ Hạ đã tỉnh rồi."

"Biết rồi." Điếu thuốc vừa lấy ra lại nhét vào hộp thuốc.

Lúc Hạ Hạ tỉnh dậy, cô thấy mình đang ở trong một căn phòng xa lạ, bên cạnh là một bác sĩ cô không quen. Nghe thấy tiếng Thái lâu rồi chưa nghe lại, cô ngồi dậy ngơ ngác nhìn bác sĩ đi ra ngoài rồi đóng cửa lại.

Cô trở lại Thái Lan rồi.

Cô gái vén chăn lên, mặc bộ quần áo sạch sẽ mềm mại, không có một chút vết máu. Giống như vừa thức dậy từ trong giấc mơ.

Chỉ có điều cơn đau từ lòng bàn tay cho cô biết đây không phải là mơ.

Cả hai tay đều được quấn băng gạc, những hình ảnh máu me từ trong đầu cô lần lượt hiện lên. Cô liều mạng chộp lấy mảnh thủy tinh, bất lực nhìn dòng máu lớn chảy ra khỏi cơ thể anh A Vĩ rồi chảy khắp sàn nhà. Cây kim nhỏ đâm vào cơ thể anh, cô hoảng sợ nhặt súng lên.

Cuối cùng, viên đạn găm vào cơ thể Anh A Vĩ, anh nằm trên vũng máu, há miệng như muốn nói  gì đó với cô. Nhưng thứ lọt vào tai cô chỉ còn lại giọng nói đùa cợt khác—

"Phải làm gì đây, hiện tại chính mình đã giết anh ấy."

Trái tim và cơ thể tê cứng lập tức run lên, toàn thân lạnh toát, bước xuống giường, chân trần chạy ra ngoài.

Anh A Vĩ nói đúng, anh ta không có nhân tính, việc anh ta làm còn tệ hơn một kẻ sát nhân gấp trăm lần. Lúc này, lòng biết ơn vì được anh từng cứu đã tan thành mây khói, cô chỉ biết Chu Dần Khôn đã nắm tay cô, ép cô bắn cảnh sát, giết chết Anh A Vĩ, một người đã giúp đỡ cô bảo vệ cô khi cô còn nhỏ.

Hạ Hạ vừa mở cửa liền đụng phải một thân hình cứng rắn của người đàn ông.

"Đi đâu."

Giọng nói vừa quen thuộc lại vừa đáng sợ kia vang lên, tim Hạ Hạ lập tức nhảy lên cổ họng, cô ngẩng đầu bắt gặp một đôi mắt đen láy. Cao thượng tùy tiện, không có bất kỳ cảm giác tội lỗi nào.

"Không phải muốn đến đây nghỉ dưỡng sao, sao bây giờ lại chạy trốn?" Chu Dần Khôn nhìn đôi chân trần của cô, mắt cá chân thon thả, mu bàn chân trắng nõn, ngón chân hồng hồng.

Vừa giơ tay lên vừa hỏi: "Hết sốt rồi à?"

Nhưng tiếp theo bàn tay dừng lại giữa không trung. Hạ Hạ quay đầu né tránh: "Chuyện đó không cần chú lo."

"Không cần tôi lo, vậy thì ai lo?" Anh cười khẩy nói: "Anh hàng xóm của cháu à?"

Giọng điệu vô cùng khinh thường.

Hạ Hạ khó tin nhìn anh, anh làm sao còn có thể giễu cợt một người đã khuất chứ.

"Thật ra tôi cũng không muốn giết anh ta." Chu Dần Khôn bước vào đóng cửa lại.

Tiếng cửa đóng lại khiến trái tim Hạ Hạ run lên, cô vô thức lùi lại một bước.

"Dù sao giết cảnh sát sẽ luôn gây ra một số rắc rối phiền toái không cần thiết. Nếu hắn chỉ là gián điệp thì cứ việc đá hắn ra khỏi đấy là được."

Mỗi một bước tiến lại gần Hạ Hạ sẽ vô thức lùi về sau một bước, vẻ mặt không thể tin nổi nhìn anh.

"Nhưng," người đàn ông mỉm cười: "Ai bảo do cháu thích nó chứ?"

Sắc mặt cô gái thay đổi: "Cái gì?"

"Cháu đã giúp nó che giấu thân phận, còn muốn khiêu vũ với nó, bản thân thằng chó đó thử thuốc phiện còn không khóc, cháu lại khóc đến thảm như vậy." Vừa nói vừa liếc nhìn bàn tay quấn băng gạc của cô: "Còn chạy tới cầm lấy mảnh kính cho nó, vì nó mà chĩa súng vào chú út của mình."

Hạ Hạ bị ép đến cửa ban công.

"Vì cứu nó mà chấp nhận thỏa thuận bất kì điều kiện nào." Chu Dần Khôn đi tới trước mặt cô, ánh mắt cao thượng nhìn xuống, đầu ngón tay chạm vào đôi môi mềm mại của cô: "Chỗ này của cháu không đáng giá đến vậy sao?"

"Cho nên chỉ vì chuyện này mà chú đòi giết anh ấy?" Đôi mắt Hạ Hạ đỏ ngầu, đong đầy nước mắt.

Người đàn ông nhướng mày, hào phóng thừa nhận.

Hạ Hạ nhìn anh, khó hiểu, càng khó tin. Những người khác không biết, nhưng cô đã cẩn thận đọc kỹ cuốn nhật ký bí mật, lại tận tai nghe những câu chuyện đau lòng kia, những người đi trên lớp băng mỏng nhiều năm như vậy cuối cùng lại chết vì những lý do nực cười thế này thôi sao .

Cô thậm chí còn không biết phải nói gì tiếp theo, cũng không còn gì để nói với Chu Dần Khôn. Người này điên rồi. Nếu cô còn ở lại đây thêm một giây nào nữa, cô sẽ cảm thấy như mình đang ở dưới địa ngục vậy.

Thân hình cao lớn chặn đường ra ngoài, Hạ Hạ không chút do dự xoay người, mở cửa ban công nhảy ra ngoài. Cho dù có rơi từ độ cao này xuống mà chết cô cũng chấp nhận.

Bóng lưng cương quyết, Chu Dần Khôn cau mày, đưa tay nắm lấy cánh tay cô kéo lại.

Hạ Hạ đôi mắt đỏ hoe giãy giụa: "Tại sao vậy?! Tại sao chú muốn giết ai thì giết người đó, muốn làm gì thì làm đó. Anh A Vĩ là cảnh sát, nếu anh ấy muốn bắt chú thì sao? Chú đáng bị như vậy, cho dù anh ấy muốn giết chú thì chú cũng đáng bị như vậy!"

Trên đầu truyền đến một tiếng cười lạnh lùng, Chu Dần Khôn kéo cô lại, đè cô lên bàn trang điểm trong góc, nhéo mặt cô: "Cái gì, bây giờ mới chợt nhớ đến phải tuân thủ pháp luật sao? Ba và ông nội cháu không phải cũng đều là một đám tội phạm sao? Bọn họ chết thì cháu muốn chạy đến đồn cảnh sát hỏi nguyên nhân, còn tôi thì đáng chết? Mở miệng ngậm miệng đều là anh A Vĩ, thích nó như vậy sao?"

Cô nhìn vào mắt anh, thực sự không thể hiểu nổi.

"Vậy thì liên quan gì đến chú? Việc tôi thích ai cũng đâu ảnh hưởng đến việc kinh doanh của chú, cũng đâu có làm chậm trễ việc gì của chú đâu! Cho nên chú có tư cách gì tra tấn anh ấy, có tư cách gì mà giết anh ấy?"

Giọng cô nức nở, cố gắng nén khóc.

"Chu Hạ Hạ, nghe cho rõ đây." Khuôn mặt tuấn tú không chê vào đâu được phóng to trước mắt cô, gằn từng chữ một: "Người mà cháu thích sẽ phải chết."

Nguyên văn: 你喜欢谁,谁就得死

Tám chữ không có logic hay lý do gì, anh nói như kiểu chuyện đó là điều hiển nhiên vậy.

Bàn tay ôm lấy khuôn mặt cô từ từ trượt xuống cổ cô, chạm vào làn da trắng nõn, hơi siết chặt khiến cổ họng Hạ Hạ cứng đờ.

"Rốt cuộc những người cháu thích đều đã chết rồi. Ba mẹ, ông nội, anh hàng xóm của cháu. Cháu còn thích ai nữa không? Nói cho tôi biết đi."

Hạ Hạ mặc quần áo mỏng manh, tựa lưng vào tấm gương lạnh lẽo, lạnh thấu tận tim. Nhưng cô không còn cảm thấy lạnh nữa, cô chỉ cảm thấy mình thật nực cười, trông giống như một kẻ ngốc. Trước đây, cô thực sự đã nghĩ bọn họ có thể làm chú cháu bình thường, mặc dù cũng không thân thiết lắm nhưng thỉnh thoảng họ vẫn liên lạc với nhau, duy trì chút tình cảm còn sót lại sau cái chết của những người thân khác.

Cô không biết mình đã đắc tội với chú út này chỗ nào, nhưng anh cứ quấn lấy cô làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy.

"Tại sao?" Hạ Hạ lẩm bẩm.

"Tại sao?" Chu Dần Khôn dùng ngón tay xoa xoa cổ cô, thật sự nghiêm túc suy nghĩ một chút: "Có lẽ là bởi vì nhìn bọn họ cười đùa, nhìn cháu đứng bên cạnh họ khiến tôi đặc biệt khó chịu."

Hạ Hạ ngơ ngác nhìn anh, lẽ ra cô không nên hỏi, cô lý luận với một kẻ điên mất nhân tính làm gì chứ.

"Tôi cũng có người tôi thích." Cô nhìn vào mắt anh, đột nhiên nói.

"Thật sao." Người đàn ông đặt tay lên bàn trang điểm, ôm cô vào lòng rồi nhích lại gần: "Nói thử nghe xem."

Đúng lúc này, Hạ Hạ lấy ra con dao tìm thấy trên bàn trang điểm sau lưng, đâm thẳng vào mắt Chu Dần Khôn, người đàn ông vô thức nắm lấy cổ tay cô quay về hướng cô, ấn mũi dao đâm vào cổ Hạ Hạ, vừa lúc cô định đâm vào cổ mình thì một lực rất mạnh đã kéo cổ tay cô ra, có điều mũi dao sắc nhọn vẫn để lại vết máu trên cổ.

Trước thì súng kề vào cổ, sau thì dao đâm vào mắt, Chu Dần Khôn tức giận cười nói: "Chu Hạ Hạ, tôi dung túng cho cháu quá rồi phải không? Cháu thích làm chuyện như vậy, lỡ nó cắt trúng thật thì sao?"

Anh nắm lấy bàn tay đang cầm dao của cô, xoay nó lại, cơn đau lập tức ập đến, Hạ Hạ biết với sức mạnh của anh, chỉ cần tay không cũng dễ dàng bẻ gãy xương cô. Giọng cô run lên vì đau, nhưng giọng điệu lại bướng bỉnh: "Chú nói người tôi thích sẽ chết."

"Vậy thì tôi thích chú, Chu Dần Khôn, tôi thích chú nhất."

Tay phải của cô đau đến mức gần như mất cảm giác, nhưng cô vẫn nắm chặt con dao, nhìn thẳng vào Chu Dần Khôn như muốn hỏi: Vậy chú còn không mau đi chết đi?

Chỉ có điều giây tiếp theo, tay phải của anh đột nhiên buông lỏng, anh buông cô ra.

"Thích nhất là bao nhiêu?" Anh nâng cằm cô lên: "Nói rõ ràng."

Hạ Hạ cau mày nhìn anh, cô không tin anh không hiểu ý cô. Nhìn thấy anh cười, lòng Hạ Hạ chợt chùng xuống, cô nhắm mắt lại chờ đợi một hình phạt khác còn tàn khốc hơn cả việc bị chặt đứt tay.

Kết quả tồi tệ nhất là sẽ bị tra tấn đến chết như anh A Vĩ.

Cô không chịu nói Chu Dần Khôn cũng không khó chịu. Ánh mắt anh từ từ chuyển từ mắt xuống môi cô. Câu "thích" vừa rồi cũng từ đây mà ra.

Anh đã nếm thử ở đây rồi, rất mềm. Mới nhìn thoáng qua thôi ở đâu đó đã có phản ứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro