Chương 143: Người yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A Diệu đang xem điện thoại thì ngửi thấy mùi cà phê, anh ta vô thức quay đầu lại, nhìn thấy Hạ Hạ đặt thứ gì đó trước mặt mình, A Diệu cất điện thoại lại vào túi.

"Cảm ơn." Cô nói điều tương tự như tối qua.

"Cái gì?"

"Lúc ở trên đảo, bác sĩ nói tối hôm đó anh đến gặp anh ấy. Thuốc không gây kích ứng mà anh ấy kê đơn không có trên đảo, anh đã chạy suốt đêm đi mua."

A Diệu im lặng vài giây: "Không có gì, là ý của anh Khôn."

Đây đều là trách nhiệm của anh ta, cho dù anh ta không tìm bác sĩ, anh Khôn cũng sẽ tìm. Cho dù anh ta không đi mua thuốc, anh Khôn cũng sẽ kêu anh ta đi. Chỉ là anh ta làm trước khi anh Khôn ra lệnh mà thôi.

Có điều, cũng có những thứ anh không thể nghĩ tới, chẳng hạn như chuyên gia dinh dưỡng.

Nhắc đến Chu Dần Khôn, vẻ mặt Hạ Hạ cứng đờ. Cô nhìn A Diệu, tuy rằng trên mặt anh ta vô cảm, nhưng trong lòng Hạ Hạ, anh ta cũng không đáng sợ bằng người đàn ông trên lầu.

"Tôi có thể hỏi anh một câu được không?" cô nhẹ nhàng nói.

A Diệu nói: "Được."

Sau đó, anh ta nhìn thấy trong mắt cô gái hiện lên một tia xấu hổ: "Anh có biết tại sao chú ấy lại... lại..."

Tuy những lời này không rõ ràng nhưng A Diệu hiểu được. Tuy rằng chưa từng trải qua chuyện nam nữ, nhưng dù sao đi theo Chu Dần Khôn liếm máu trên dao nhiều năm như vậy cũng đã nhìn thấy quá nhiều. So với những người đó, cô gái trước mặt giống như một tờ giấy trắng, trong mắt cô hiện rõ sự mờ mịt, bối rối, xấu hổ và bất lực.

Rõ ràng là cô ấy không hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Cô không biết hỏi ai nên mới hỏi anh ta, người mà cô đã quen từ lâu.

Thành thật mà nói, A Diệu cũng không biết.

Đêm đó anh ta đã suy nghĩ về câu hỏi của Chu Hạ Hạ. Có lẽ vì tận mắt chứng kiến​​ Chu Dần Khôn làm quá nhiều chuyện không có giới hạn nên từ "loạn luân" gắn với Chu Dần Khôn A Diệu cũng không thấy có gì kỳ lạ. Chỉ cần anh Khôn muốn thì quan hệ huyết thống vai vế gì đó cũng chẳng là gì cả.

Vấn đề là — tại sao?

Phải chăng khuôn mặt và dáng người của Chu Hạ Hạ đã khiến anh mê mẩn và bị thu hút? Rõ ràng là không. Nếu vậy thì anh đã chẳng đợi đến ngày hôm nay.

Hoặc có thể cô ấy có giọng nói ngọt ngào, có hành động quyến rũ, làm cho anh Khôn có cảm giác dế chịu? Nếu mà nói như vậy thì cũng không phải, ngược lại là Chu Hạ Hạ này còn nhiều lần khiêu khích anh Khôn đến mức anh phải ném ly nổi giận, thậm chí anh ta còn phải gánh chịu hậu quả.

A Diệu nghĩ đi nghĩ lại bất lực cau mày.

Thấy anh ta vẫn im lặng, Hạ Hạ lúng túng nắm chặt chiếc ghế sô pha nhung màu kem, cúi đầu hỏi: "Chú ấy nhốt tôi như thế này, uy hiếp tôi, ép tôi... có phải là vì muốn tôi thành người yêu của chú ấy không?"

Nghĩ lại những gì Chu Dần Khôn nói tối qua, đây là khả năng duy nhất còn lại. Dù không thể nói ra, dù cảm thấy ghê tởm và chán ghét nhưng cô vẫn hỏi, cô muốn có được câu trả lời chắc chắn.

Người yêu?

Nghe thấy từ này đôi mắt của A Diệu hơi chuyển động.

Nếu là người yêu thì càng dễ dàng, chỉ cần ném họ vào một căn hộ nào đó, nếu nhớ ra thì đến tìm, không nhớ ra thì thôi. Căn bản là họ không đáng để anh Khôn hỏi xem đã ăn gì chưa, nhưng mà khi biết cô chưa ăn gì, anh tức giận đến mức quay lại trong đêm, còn tìm đến một chuyên gia dinh dưỡng.

Chưa kể việc kinh doanh ở Hồng Kông mới chỉ giải quyết được một nửa, anh đã lập tức dừng việc quay lại Thái Lan vì cô, thậm chí còn đưa cô đến Hồng Kông cùng mình.

Nhưng nếu không phải người yêu thì tại sao anh Khôn lại chạm vào cô?

A Diệu nghĩ có lẽ là mối quan hệ chú cháu đã tăng thêm sức nặng một cách vô hình. Anh Khôn tuy tàn nhẫn với người ngoài nhưng anh vẫn bảo vệ người dưới trướng của mình. Chu Hạ Hạ họ Chu, cho nên đối với anh Khôn mà nói, có lẽ anh coi cô là người thân của anh.

Điều này có vẻ hợp lý.

Anh Khôn đã có được tất cả những gì anh muốn, nếu vẫn tiếp tục giữ Chu Hạ Hạ lại, thì đã không chỉ đơn giản là nuôi con gái cho Chu Diệu Huy nữa. Chu Hạ Hạ tuy không đầy đặn nhưng khuôn mặt vẫn rất ưa nhìn... lại có tính tình tốt, lễ phép học giỏi.

Qua mười giây, A Diệu nói: "Chắc là vậy."

Trong lòng Hạ Hạ đột nhiên nguội lạnh. Quả nhiên, Chu Dần Khôn có ý nghĩ biến thái này.

Nhìn thấy hai mắt Hạ Hạ đỏ hoe, A Diệu giật mình: "Cô — "

"Vậy tôi có thể hỏi thêm một câu nữa không."

A Diệu nhìn cô, cảm thấy nếu anh ta mở mồm từ chối thì cô sẽ trực tiếp khóc lên.

"Được." Anh ta trả lời ngay lập tức.

"Người phụ nữ bên cạnh chú ấy, cái người là người yêu ấy, thời gian dài nhất là bao lâu?"

Nhìn thấy A Diệu có vẻ bối rối, Hạ Hạ dừng lại, chịu đựng sự khó chịu trong lòng rồi nói thêm: "Với lại, khi nào thì chú ấy mới thấy chán rồi để người đó đi?"

Đây là một câu hỏi làm tổn thương lòng tự trọng, như thể thực sự coi mình như một con thú cưng, mong chờ một ngày được thả ra khỏi lồng. Nhưng cô là con người, không phải thú cưng.

Có điều nguyên tắc này chẳng là cái thá gì đối với Chu Dần Khôn.

Đó là lý do tại sao cô nghĩ đến những gì bác sĩ đã nói với cô trên bãi biển: chỉ cần bạn con người, bạn sẽ có suy nghĩ riêng của mình, và nó sẽ không bao giờ là mãi mãi...

Theo suy nghĩ của Chu Dần Khôn, thú cứng mà anh nuôi càng muốn chạy trốn thì anh càng muốn giữ nó lại. Mặt khác, nếu thú cưng ngừng bỏ chạy, có thể anh sẽ mất hứng thú.

Giải thích theo cách này, A Diệu đã hiểu. Câu hỏi này không khó trả lời, lâu nhất chính là người đã từng sống ở đây.

"Người lâu nhất là cô Tạp Na." Anh ta nói thật.

Mặc dù Hạ Hạ đã đoán trước được câu trả lời này, nhưng nghe xong mắt cô lại đỏ hơn. Cô nhớ Tạp Na đã nói qua cô ta và Chu Dần Khôn đã ở bên nhau hơn ba năm.

Ba năm quá dài, thực sự quá dài.

Nước mắt cô gái rơi xuống đất, A Diệu sửng sốt: "Làm sao vậy?"

"Vậy chẳng lẽ tôi sẽ bị giam ở đây ba năm sao?" Tạp Na sẵn lòng ngốc ở đây một mình nhiều năm, còn cô thì không.

"Không phải ba năm," A Diệu nói: "Nói đúng ra thì nhiều nhất cũng chỉ là một năm thôi."

Nếu Tạp Na không đem lại mục đích khác cho Anh Khôn, Anh Khôn sẽ không giữ cô ta ở bên mình lâu như vậy.

"Nhiều nhất là một năm? Vậy tại sao chị Tạp Na lại nói là ba năm?"

A Diệu không thể giải thích quá nhiều, chỉ nói: "Có lý do khác."

"Nhiều nhất là một năm, vậy ít nhất là bao lâu?" cô ấy hỏi.

Ít nhất... hỏi khó nha. Anh Khôn có nhiều phụ nữ, nhưng kể cả là Tạp Na, anh cũng không dành nhiều thời gian cho họ. Nhớ thì mới đến một lần, không nhớ thì thôi, tính như thế này thì cộng hết cả tháng lại cũng đủ.

Nhắc mới nhớ, Chu Hạ Hạ là người duy nhất ở cùng anh Khôn lâu nhất.

Thuật toán này quá phức tạp, A Diệu âm thầm làm tròn: "Một tháng."

Sau đó, anh ta thực sự thấy những giọt nước mắt trong mắt Hạ Hạ ít đi một chút, thay vào đó là một ánh sáng mờ nhạt.

Dài nhất là một năm, ngắn nhất là một tháng. Cô ngồi về phía trước hỏi: "Chú ấy đã chia tay hoàn toàn với chị Tạp Na rồi à? Trước đó chú ấy nói chị Tạp Na đang ở Hồng Kông và vẫn chưa quay lại."

"Ừ." A Diệu trả lời đơn giản.

Mặc dù mối quan hệ giữa anh Khôn và Tạp Na không hoàn toàn được coi là chia tay, nhiều nhất cũng chỉ là mục đích sử dụng thành công, và cô ta được tha mạng. Dù sao Đoạn Khải vẫn còn đang ở Hồng Kông, để Tạp Na sống có ích hơn chết một chút. Nhưng mà anh ta không thể kể chi tiết cho Chu Hạ Hạ được.

Hạ Hạ muốn biết không phải chỉ có vậy.

"Vậy chú ấy có làm khó gia đình chị Tạp Na không? Sau khi chia tay chú ấy có làm tổn thương gia đình chị ấy hay dùng gia đình chị ấy để đe dọa chị ấy không?"

"Không."

Câu trả lời ngắn gọn chắc chắn.

Hạ Hạ nhất thời cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, nói cách khác, khi Chu Dần Khôn chán, anh đương nhiên sẽ để cô rời đi, lúc đó anh sẽ không thèm làm tổn thương gia đình cô nữa, cũng sẽ không dùng người cô quan tâm uy hiếp cô nữa.

Thay vì đối đầu với anh bây giờ, chịu đựng một thời gian là cách tốt nhất cô có thể nghĩ ra lúc này.

Lúc này, giọng nói ấm áp của Linda từ trong phòng ăn truyền đến nhắc nhở: "Hạ Hạ, sữa sắp nguội rồi."

"Vâng, em đến ngay." Nói xong, Hạ Hạ lại nhìn A Diệu: "Cảm ơn vì đã kể cho tôi nghe chuyện này."

Nhìn thấy cô đứng dậy, A Diệu vô thức nói: "Anh Khôn, anh ấy là người thích ăn nói nhỏ nhẹ."

Hạ Hạ nghe xong liền dừng lại, nhìn xuống A Diệu đang ngồi trên ghế sô pha.

"Càng chống cự, giãy giụa thì anh ấy sẽ càng phấn khích, nếu không muốn bị tổn thương thì cứ nghe lời anh ấy. Anh Khôn không phải là người có hứng thú với điều gì lâu dài, thà cứ chờ đợi còn hơn là chạy trốn trước mắt anh ấy. "

Một khi anh Khôn chán, cho dù cô ấy có muốn ở lại cũng không được.

Không hiểu sao những lời này đã đánh trúng tim Hạ Hạ, ngay cả A Diệu, người luôn đi theo Chu Dần Khôn cũng nói như vậy, khiến Hạ Hạ càng cảm thấy có hy vọng và mong chờ hơn một chút. Dù có ghê tởm buồn nôn đến mức nào đi chăng nữa, có sức chịu đựng thì đều có thể vượt qua. Cô thực sự không thể mạo hiểm trước sự an toàn của bà mình, Tụng Ân, Suchela và thậm chí là cả chị Tạp Na.

Vì vậy cô gật đầu: "Tôi nhớ rồi."

Trên lầu có tiếng bước chân, khi Chu Dần Khôn xuống lầu, Hạ Hạ mới quay lại bàn ăn ngồi xuống. Cô cầm ly sữa mật ong lên, nhớ lại khó khăn và thất bại trong việc ăn uống đêm qua trong lòng có chút bất an.

Cô nhấp một ngụm nhỏ trước.

Dòng sữa ấm hơi ngọt trượt xuống cổ họng, ấm dần đến tận dạ dày, cô dừng lại, nhưng vẫn không cảm thấy buồn nôn như đêm qua. Cô cầm một chiếc bánh sandwich nhỏ khác lên thử cắn một miếng, phản ứng đầu tiên là nó rất ngon.

Chu Dần Khôn đi xuống lầu, trước tiên nhìn phòng ăn, thấy cô ngồi đó, cuối cùng cũng chịu ăn, anh không nói gì nhìn qua phòng khách. A Diệu đi tới: "Anh Khôn, đi luôn bây giờ à?"

"Ừ."

Nghe tin Chu Dần Khôn sắp rời đi, Hạ Hạ ăn xong bánh sandwich còn hạnh phúc uống thêm một ngụm sữa nữa.

Lúc này, người đàn ông bên kia nhìn sang, ánh mắt hai người chạm nhau trong giây lát, Hạ Hạ nghẹn ngào, lập tức cúi đầu.

"Chu Hạ Hạ."

Nghe thấy  Chu Dần Khôn gọi mình, Hạ Hạ bất đắc dĩ ngẩng đầu lên.

"Tôi đi ra ngoài vài ngày, cháu cứ ở đây, có nghe thấy không?"

Hạ Hạ nuốt cục nghẹn trong cổ họng xuống, nói: "Tôi có thể đi học được không?"

Có thể ăn uống, đưa ra yêu cầu, trên cổ tay có đeo chuỗi hạt Phật châu, đẹp, trông có sức sống hơn hôm qua rất nhiều. Yếu đuối là thật nhưng khả năng tự phục hồi cũng khá mạnh. Người đàn ông ậm ừ, quay sang A Diệu: "Kêu người mang điện thoại tới."

"Được, anh Khôn."

Hạ Hạ không nghe thấy câu cuối cùng, khi biết mình có thể đi học, cô liền ăn thêm hai quả táo nữa.  Chu Dần Khôn mới đi ra ngoài quay người lại, cô ngồi đó cũng không nhìn sang bên này.

Cánh cửa đóng sầm lại, Hạ Hạ và Linda giật mình. Nhìn qua tấm kính kéo dài từ trần đến sàn nhà nhìn ra, chiếc xe đã lao ra ngoài.

*

Sau khi xuống máy bay, A Diệu vẫn đang lái xe.  Chu Dần Khôn đã chợp mắt một lát trên máy bay, anh lên xe bẻ bẻ cổ, châm một điếu thuốc rồi nhìn người lái xe qua gương chiếu hậu.

A Diệu lập tức cảm giác được: "Anh Khôn, có chuyện gì vậy?"

"Mày đã nói gì với Chu Hạ Hạ?"

Nghe vậy, A Diệu lập tức chạy chậm lại, nghe  Chu Dần Khôn nói tiếp: "Con bé cũng mang bữa sáng và pha cà phê cho mày?"

"Chu Hạ Hạ nói cô ấy cảm ơn em đã mời bác sĩ đến và chạy đi mua thuốc, còn nói thêm vài lời nữa." Chu Dần Khôn chưa kịp hỏi thì A Diệu đã kể hết mọi chuyện cho anh nghe: "Cô ấy hỏi một vài câu, sau đó em cho cô ấy một số lời khuyên."

"Con bé đã hỏi gì?"

A Diệu nói sự thật: "Chu Hạ Hạ hỏi, anh muốn cô ấy làm người yêu của anh phải không."

Chu Dần Khôn cười cười, thú cưng, con thỏ và cháu gái coi như là chấp nhận được, nhưng từ "người yêu" đặt lên người Chu Hạ Hạ nghe đúng là chói tai.

"Mày trả lời lại thế nào?"

"Em nói là có lẽ vậy."

Chu Dần Khôn không buồn sửa lại: "Phản ứng của con bé thế nào?"

"Nhìn có chút lo lắng." A Diệu nói: "Cô ấy có vẻ không muốn ở lại."

Chu Dần Khôn đối với chuyện này cũng không có gì ngạc nhiên. Nhưng sáng nay cô ngoan ngoãn ăn uống, không nói gì thêm ngoại trừ việc muốn đi học, không có vẻ gì là sẽ tiếp tục phản kháng. Anh nheo mắt nhìn vào gương chiếu hậu: "Mày thuyết phục con bé thế nào?"

"Em nói với cô ấy là anh Khôn ăn mềm không ăn cứng, thuyết phục cô ấy nghe lời anh."

Chu Dần Khôn đang hút thuốc, khá hài lòng với lời khuyên này, ít ra nghe vẫn còn giống lời của con người.

Sau đó A Diệu nói câu thứ hai: "Em cũng nói với cô ấy là anh Khôn không phải là người có hứng thú với điều gì đó lâu, thay vì chống cự thì tốt hơn là nên đợi, dù sao nếu có người mới, anh cũng sẽ không quan tâm đến cô ấy nữa, chắc là cô ấy nghe hiểu rồi."

Tàn thuốc rơi xuống ghế da, ghế sau đột nhiên trở nên lạnh lẽo.

A Diệu nhận ra có gì đó không ổn: "Anh Khôn?"

"Hà Văn Diệu, im lặng lái xe đi."

Gọi anh ta bằng cả tên họ thì chắc là tức giận rồi. A Diệu tuy không biết mình sai ở đâu nhưng vẫn nghiêm túc xin lỗi: "Thực xin lỗi, anh Khôn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro