Chương 147: Phàn nàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả nhiên, vừa nhấc máy, bên đó đã truyền đến một giọng nói rất mất kiên nhẫn: "Chu Hạ Hạ, sao không trả lời điện thoại của tôi?"

"Không phải, tôi không nghe thấy, vừa rồi tôi đang ở trong bếp." Hạ Hạ hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Bên kia im lặng hai giây: "Đang làm gì trong bếp vậy?"

"Chỉ là rửa bát thôi." Hạ Hạ không hiểu sao anh lại hỏi những câu hỏi dư thừa này, nên cô hỏi lại" "Có chuyện gì à?"

"Ở nhà một mình?"

"Vâng."

Sự im lặng lại bao trùm cả hai đầu điện thoại.

Cuối cùng, người bên kia lên tiếng trước: "Có sợ không?"

Đây hẳn là hỏi cô ở một mình có sợ không. Hạ Hạ cụp mắt xuống, anh hỏi vậy rốt cuộc là có ý gì? Nếu cô nói cô sợ, liệu anh có để cô rời khỏi đây đi đến nơi cô muốn sống không?

Cô cũng không hiểu tại sao sau khi làm chuyện như vậy, anh vẫn luôn tự tin như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

Ví dụ như bây giờ, khi không nghe thấy câu trả lời của cô, anh còn thúc giục: "Sao không nói chuyện."

Dù có sợ hay không thì cô cũng phải ở lại đây. Hạ Hạ không muốn tiếp tục nói nhảm với anh: "Nếu không có chuyện gì thì tôi đi làm bài tập trước, tôi còn chưa làm xong bài tập."

"Chu Hạ Hạ." Người đàn ông trong điện thoại gọi cô.

Hạ Hạ khẽ thở dài, chuẩn bị nghe anh mắng, nhưng không ngờ anh lại hỏi: "Cháu muốn gì?"

"Cái gì cơ?"

"Cháu có muốn một căn nhà, hay là muốn có người ở cùng không."

Nghe xong cô choáng váng mất một lúc. Nếu như ai đó hỏi câu hỏi này, cô sẽ hiểu đó là một lời quan tâm.

Nhưng mà khi phát ra từ miệng của người đàn ông đáng sợ đó, nó lại giống một lời đe dọa hơn. Giống như đang hỏi một con thú cưng trong lồng xem nó có thích một cái lồng mới hay không, hay là nó có cần bắt một con thú cưng cùng loại làm bạn ở cùng không.

"Không." Cô trả lời ngay lập tức.

Nghe từ "không" của cô Chu Dần Khôn cau mày, sao lại khác với những gì cô gái kia vừa nói vậy. Dừng một chút, anh lại nhớ tới lý do trước đó — quá thô bạo.

"Cháu đã bôi thuốc gì vào vết thương chưa? Chỗ đó có ba loại thuốc—"

"Bôi rồi!"

Chu Dần Khôn chưa kịp nói hết lời đã bị cắt ngang, giọng điệu bên kia rõ ràng có chút khác biệt. Anh nhướng mày: "Còn đau không?"

Hạ Hạ không ngờ anh lại có can đảm hỏi chuyện này, trên người cô có một số dấu vết đã nhạt đi một chút, nhưng cô vẫn không dám nhìn chúng, lúc cô đi tắm, chỉ cần nhìn vào những dấu vết đó là cô sẽ nhớ lại đêm đó.

Hơn nữa anh làm sao biết có ba loại thuốc?

Từ khi về, cô chỉ dùng hai loại, một loại bôi lên vết thương ở lòng bàn tay, loại kia xoa nóng trong lòng bàn tay rồi bôi lên vết bầm tím ở bụng dưới và đùi trong, còn loại thuốc thứ ba, cô chỉ dùng có một hai lần. Ban đầu cô không muốn sử dụng nhưng lại không thể bỏ qua cơn đau âm ỉ ở vùng kín, cho nên bôi nó bên ngoài, trong lúc bôi bắt buộc phải nhìn vào gương, khuôn mặt cô gái đỏ bừng.

Đang nghĩ nửa chừng, người bên kia trong điện thoại chậm rãi nói: "Bên trong cũng cần bôi, có biết không?"

Hạ Hạ nghe vậy chợt nghĩ tới điều gì đó.

Bác sĩ nói cô đã hôn mê một ngày một đêm, trong thời gian đó cô được truyền thuốc đúng giờ nhưng không có nói ai đã bôi thuốc cho cô, cô luôn nghĩ người bôi thuốc là người của khách sạn. Nhưng mà có lẽ nào... Cô gái lập tức xấu hổ.

Ngay cả qua điện thoại, Chu Dần Khôn cũng có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của con thỏ nhỏ lúc này. Mặt và tai đỏ bừng, mím môi cau mày, cảm thấy quá xấu hổ, tâm tình khó chịu và không muốn nói chuyện với anh.

Chắc chắn là rất dễ thương.

Nhưng cách cô trả lời điện thoại khiến anh rất khó chịu, hỏi một câu là trả lời đúng một câu, có lúc còn không trả lời.

"Tôi hỏi cháu có biết không?"

"Biết rồi." Hạ Hạ cau mày, không muốn nói về điều này nữa: "Tôi về phòng học trước."

Chu Dần Khôn làm như không nghe thấy: "Thật sự biết rồi? Vậy cháu đã áp dụng thế nào?"

Khi anh hỏi, một hình ảnh hiện lên trong đầu anh. Chu Hạ Hạ mặt mũi mỏng như tờ giấy, chuyên gia dinh dưỡng tại nhà mới tới, cô không quen bà ấy lắm cho nên chắc chắn sẽ không nhờ bà ấy bôi thuốc giúp.

Rất có thể là cô đã tự mình bôi thuốc. Nhưng nếu không nhìn thấy thì bôi kiểu gì?

Ánh mắt người đàn ông rơi vào tấm gương trong phòng, nơi đó có một cô gái với khuôn mặt đỏ bừng. Trên mắt cá chân của cô vẫn còn dấu vân tay, cô ngồi trước gương, vén váy ngủ, co chân lại, phía đùi trong vẫn còn vết bầm tím. Sau đó cô cởi chiếc quần lót cỡ lòng bàn tay ra, dang rộng hai chân—

Vùng kín vẫn còn đỏ rực phản chiếu trong gương, những ngón tay trắng nõn thon dài chạm vào đó lập tức rút lại, không biết là vì đau đớn hay xấu hổ nhưng cuối cùng cô cũng khó khăn chấm ngón tay vào thuốc bôi lên.

Không cần phải đoán cũng biết cô sẽ không bôi vào bên trong. Không biết làm mà quan trọng hơn là cô không dám đưa ngón tay vào...

Không hiểu sao dù trên đầu ngón tay không có điếu thuốc nào nhưng anh lại cảm thấy nóng không giải thích được, như thể anh vẫn có thể cảm nhận được sự mềm mại ấm áp và ẩm ướt bên trong khi anh bôi thuốc cho cô.

Ngón tay vô thức ngứa ngáy, phía dưới có dấu hiệu ngóc đầu lên.

Khi anh định thần lại nhìn vào điện thoại, cuộc gọi đã kết thúc từ lâu.

Người đàn ông cũng không tức giận, thà nóng nảy còn hơn là vô hồn. Anh đứng dậy đi tắm, tính thời gian, đợi đến khi anh làm xong công việc ở đây có lẽ là cô đã ổn rồi.

Vừa tắm xong đã thấy A Diệu bước vào với rượu và thuốc lá chưa mở trên tay. Chu Dần Khôn lau tóc, ngồi sang một bên, chợt nhớ ra điều gì đó.

"Cô gái vừa rồi đâu rồi?"

Anh mở điếu thuốc châm một điếu: "Gọi vào đây, tao hỏi cô ta vài câu nữa."

"Những cô gái đó đều bị đưa về rồi." A Diệu hỏi: "Anh có muốn mang cô ta trở lại không?"

A Diệu nghĩ Anh Khôn thậm chí còn không chạm vào cô ta là vì anh không có hứng thú với cô ta chút nào, nhưng không ngờ là anh lại hỏi đến. Nhưng anh ta lại không biết được suy nghĩ ​​của Chu Dần Khôn, những gì cô gái kia nói hữu ích hơn nhiều so với những gì A Diệu chủ động nói với Chu Hạ Hạ.

"Mang cô ta tới."

"Vâng."

*

Một giờ sáng, một vị khách quý đã ghé thăm đồn cảnh sát Kokang.

Chiếc xe địa hình của quân đội dừng lại trước đồn cảnh sát, một người phụ nữ cao lớn mặc đồng phục của Quân đội Liên minh Kokang bước xuống xe.

"Cô Bạch."

Văn phòng tình báo của lực lượng đồng minh không tìm thấy địa điểm cụ thể của Chu Dần Khôn, nhưng đêm nay đồn cảnh sát đã phái một nhóm phụ nữ buôn lậu đến căn cứ vũ trang ở quận Qingshuihe, điều này đã thu hút sự chú ý của Bạch Lệ Quân.

Quận Qingshuihe nằm ở Kokang, nhưng lại gần Ngoã Bang, hiện tại chính quyền Ngoã Bang đang chiến tranh với tất cả các trùm ma túy ở địa phương, Chu Dần Khôn trở về chắc chắn sẽ đến căn cứ vũ trang.

Mặc dù cảnh sát trưởng đích thân ra chào hỏi, nhưng vẻ mặt Bạch Lệ Quân cũng không khá hơn là bao: "Hắn tìm ai?"

"Là một cô gái còn rất trẻ, hắn đã cho cô ta rất nhiều tiền."

Cảnh sát trưởng đích thân đưa cô ta đến phòng thẩm vấn dưới lòng đất, nơi này ẩm ướt, tối tăm và bẩn thỉu, cô gái bị lôi ra khỏi nhóm phụ nữ, rồi bị nhốt một mình ở đây. Cô ta đã trả rất nhiều tiền, đủ cho số "tiền bảo lãnh" mà đồn cảnh sát yêu cầu, cô ta còn nghĩ mình sẽ sớm được về nhà.

Những gì Bạch Lệ Quân nhìn thấy là một cô gái khoảng mười lăm, mười sáu tuổi, tuy bẩn thỉu nhưng không thể che giấu được khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú. Nhìn đáng thương như vậy đương nhiên có thể khơi dậy lòng ham muốn bảo vệ của đàn ông. Cô ta không biết Chu Dần Khôn thay đổi khẩu vị từ khi nào, thế mà anh thực sự yêu thích loại đồ vật này.

"Nguyên nhân cô ta vào đây là gì?" Bạch Lệ Quân hỏi.

"Được đưa lậu từ biên giới Vân Nam, Trung Quốc sang, họ nói họ bị bắt cóc, còn ngu ngốc cho rằng sau khi trả hết tiền thì có thể được thả về. Những cô gái trẻ đẹp như vậy vẫn có thể sử dụng được vài năm."

Bạch Lệ Quân khinh thường, làm sao cô ta lại có cơ hội gặp được Chu Dần Khôn.

"Cảnh sát Phán Đa." Bạch Lệ Quân nhìn sang một bên: "Ông cũng rất thú vị đấy, rõ ràng đã biết tôi và anh Khôn sắp kết hôn, ông còn đưa đến căn cứ vũ trang một đám phụ nữ, ông đang muốn tát vào mặt Bạch gia có phải không?"

"Ô, không, không, hoàn toàn không phải!" Phán Đa mỉm cười nói: "Việc này đã được anh Ngô Nỗ đồng ý vào tuần trước. Khi đó tôi không biết Chu Dần Khôn sẽ trở lại Kokang. Tối nay tôi cũng không đi, không nghĩ tới trùng hợp là hắn lại có mặt ở đó. Cái này... đàn ông mà ai chả thích sự mới mẻ."

Vẻ mặt của Bạch Lệ Quân càng trở nên lạnh lùng hơn.

"Nhưng người phụ nữ này cần được dạy cho một bài học! Muốn tranh giành đàn ông với cô Bạch, cô ta sẽ phải chết."

"Chết?" Bạch Lệ Quân liếc nhìn cô gái cuộn tròn trong góc ngủ thiếp đi: "Nếu cô ta đã thích đàn ông như vậy, vậy thì để cô ta chết vì bọn chúng đi."

"Vâng, tôi hiểu." Phán Đa quay người, thản nhiên vẫy tay với một vài cảnh sát đang làm nhiệm vụ: "Các người, lại đây!"

Bạch Lệ Quân lạnh lùng nhìn cánh cửa đóng lại, nghe thấy bên trong giọng nói từ ngạc nhiên đến hoảng sợ rồi kết thúc ở khóc lóc, tiếng quần áo bị xé rách, da thịt va chạm dần dần át đi tiếng la hét, khuôn mặt thanh tú tràn đầy khinh thường hung ác.

*

Sáng sớm.

Căn cứ đã quay trở lại chế độ huấn luyện, mọi thứ điên cuồng diễn ra tối qua giống như chưa từng xảy ra.

Người duy nhất còn nhớ là Carl, hắn đã phàn nàn từ sáng sớm đến giờ. Chu Dần Khôn khó chịu đến mức không uống nổi cà phê.

*Trần đời có 2 người có thể làm Chu Dần Khôn khó chịu, một là Chu Hạ Hạ hai là nhãi ranh này.

"Anh Khôn, sao anh lại đưa cô gái đó cho A Diệu, hắn có biết chơi gái không vậy? Rõ là em nhìn thấy cô gái đó trước mà! Em bị ông già Ngô Nỗ tạm thời gọi đi chọn người, nhưng khi em quay lại, thậm chí một sợi tóc cũng không để lại cho em."

Chu Dần Khôn lười để ý tới hắn: "Mày chọn ai?" "

"Như anh đã nói, hai đứa trẻ sinh ra có khuôn mặt không tệ. Một người tên là Á La, người còn lại là... em quên mất họ tên nó là gì rồi. Dù sao thì cả hai đều không tệ, em đã tự mình thử rồi."

Carl, người này có kỹ năng, tài thiện xạ tuyệt vời, không ai có chỉ số IQ đáng tin cậy hơn hắn. Hắn và Ngô Nỗ tự mình kiểm tra cho nên không có gì phải lo lắng.

Chu Dần Khôn nói: "Vậy mày có thể ra ngoài."

"Vậy là anh cũng không quan tâm em bị A Diệu bắt nạt có phải không?!"

Nói đến đây, Carl đột nhiên có hứng thú với loại con gái nhỏ nhắn thanh tú hiếm có đó. Chu Dần Khôn mất kiên nhẫn: "Mày có nhiều phụ nữ như vậy mà còn cần đến cô ta à?"

"Ôi Chúa ơi." Carl cường điệu hóa nói: "Đây không phải là thiên vị trong truyền thuyết sao?!"

"Có câm mồm đi chưa."

"Sếp, là A Diệu cướp đồ của em! Hôm qua có người nhìn thấy nó đưa cô cô gái đó lên xe, làm gì có ai dám tranh dành với nó. Bây giờ anh còn chưa hỏi gì đã nói giúp nó."

"Giờ mày muốn gì." Chu Dần Khôn không biết chuyện này có gì mà phải phức tạp đến vậy, Carl tiếp tục nói, dù sao hôm qua hắn phải đi làm nhiệm vụ nên đã bỏ lỡ bữa tối tuyệt vời, và hắn muốn bù đắp.

Dù sao thì hãy để ai đó đưa cô gái đó về, Chu Dần Khôn có lệ đáp lại: "Tao đem về cho mày được chưa."

"Vậy là được rồi." Đầu tóc đỏ của Carl gật đầu, hắn không nói tiếng Anh hay tiếng Thái mà hắn giỏi, lại chạy đi giải thích bằng tiếng Trung chẳng ra gì: "Em chỉ muốn nếm thử những gì cô gái Châu Á gầy gò này đem lại thôi, dù sao thì ngay cả anh Khôn cũng thích họ mà. Người em cứu lần trước mà không nhìn rõ mặt ấy, dù sao thì trông cũng nhỏ nhắn, người tối qua anh chọn cũng nhỏ y như vậy."

Hóa ra là vậy. Lúc này A Diệu mở cửa đi vào, Carl nhìn phía sau: "Người đâu?"

A Diệu nhìn Chu Dần Khôn: "Anh Khôn, cô gái đó đã chết rồi."

Người đàn ông cau mày: "Chết như thế nào? "

"Phán Đa không ngờ chúng ta sẽ quay lại tìm cô gái đó, lúc sáng sớm nói chuyện điện thoại, hắn nói sẽ giao tới sau. Ngô Nỗ nói giọng điệu của hắn có chút kỳ lạ, cho nên em đã tự mình đến đó. Lúc em đến, Phán Đa đang tìm kiếm một người giống cô gái đó khắp nơi, muốn câu cá trong vùng nước đục. Cuối cùng bọn họ thừa nhận đêm qua trở về không lâu thì đã chết. "

"Em đã xác nhận thi thể," A Diệu dừng một chút: "Có lẽ là bị cưỡng hiếp tập thể đến chết. Hơn nữa, đêm qua Bạch Lệ Quân đã đến đồn cảnh sát."

"Người họ Bạch kia nhất định là cố ý." Carl nhìn Chu Dần Khôn: "Người phụ nữ này ghen tị đến điên rồi."

"Hôm nay cô ta còn hẹn anh Khôn đi xem váy cưới." A Diệu nói thêm.

"Ối. Vậy cô ta định giả vờ như không biết gì trước mặt anh Khôn à? Làm người đức hạnh trước mặt anh á — một người vợ người mẹ đức hạnh là gì? Là giết tình địch phía sau lưng anh." Carl hào hứng nói: "Lão đại, em cũng muốn đi."

A Diệu không nói nên lời liếc nhìn Carl, người đàn ông này trào phúng một tràng dài như vậy thậm chí còn không chớp mắt lấy một cái.

"Bạch gia mấy năm nay thật sự không có chút tiến bộ nào." Chu Dần Khôn dùng ngón tay phủi tàn thuốc, giọng nói không chút cảm xúc: "Không bao giờ nhìn rõ được tình hình, cứ muốn tìm đến cái chết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro