Chương 149: Phụ huynh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc 10:50 tối, Căn cứ vũ trang quận Qingshuihe.

Trong phòng quan sát chiến đấu, Chu Dần Khôn đốt một điếu thuốc, nhìn hai thiếu niên vừa bước vào. Thiếu niên mặc một bộ thường phục bình thường nhất, sau khi cởi mũ trùm xuống, lộ ra hai khuôn mặt có chút xanh xao, trẻ con.

Dù mới chỉ mười lăm tuổi và đây lại là nhiệm vụ đầu tiên nhưng họ xử lý mọi việc rất bình tĩnh và không hề để lại dấu vết.

"Khôn, cậu đoán quả thật không sai." Ngô Nỗ vung ly rượu: "Rõ là biết cậu đã tới Lâm gia tặng hoa cho Lâm Hoài Du, nhưng Bạch gia thật sự không có động tĩnh gì, nghe nói lúc ở Yangon, Bạch Lệ Quân đã rất tức giận, nhưng đến lúc về nhà thì đã bình tĩnh lại."

Chu Dần Khôn cũng không ngạc nhiên: "Bạch Lệ Quân không có đầu óc, nhưng không có nghĩa là Bạch Minh Đàn cũng không có đầu óc."

"Bây giờ chết cũng không rửa oan được. Chân trước cậu vừa rời khỏi nhà họ Lâm, chân sau Lâm Hoài Du đã bị tấn công trong phòng. Không một chỗ nào bị thương ngoại trừ một rạch sâu trên khuôn mặt xinh đẹp của cô ta. Lần này nhà họ Lâm đang truy lùng hung thủ khắp thế giới, càng khó tìm thì kết quả lại càng rõ ràng, rốt cuộc thì ở Yangon người có thể làm chuyện xấu mà không lộ ra sơ hở như vậy cũng chỉ còn lại nhà họ Bạch."

"Nhưng cậu muốn khiêu khích cả hai bên làm cái gì?"

Chu Dần Khôn liếc hắn một cái, ý tứ đừng hỏi nhảm nữa.

Ngô Nỗ nhớ lại mối hận thuở nhỏ, hắn cười lớn, hất cằm về phía hai thiếu niên: "Cậu còn nhớ hai đứa trẻ mà cậu nhặt về không, đứa bên trái tên là Ngõa Lực, đứa bên phải tên là Á La. Có thể chạy trốn dưới con mắt của Lâm Hiền Hạc quay trở lại mà không để lại dấu vết, giỏi. "

Người đàn ông nheo mắt, tuy anh không nhớ rõ người bên trái, nhưng người bên phải thì vẫn còn một chút ấn tượng.

Là một người thuộc chủng tộc hỗn hợp như Carl, mẹ hắn là nông dân trồng thuốc lá bình thường, sống bằng nghề trồng cây thuốc phiện để đổi lấy lương thực. Cha là người Nga, là một kẻ nghiện ma túy, khi nhà của hắn bị phá dỡ, Hàn Kim Văn phát hiện hắn nuốt hàng mà chưa được cho phép, Chu Dần Khôn lúc đó cũng có mặt, trước đám người anh lột xuống của hắn một lớp da, chỉ còn dư lại đống thịt vụn và xương trắng, cuối cùng đều được dùng làm bữa phụ cho bảy tám con chó sói.

Lúc từng chút từng chút một bộ da được lột xuống con trai hắn cũng có mặt ở đó, anh nghe lão Hàn nói những vết thương đẫm máu trên mặt đều là do bị cha hắn đánh đập. Chu Dần Khôn nhớ tới đôi mắt tràn đầy hưng phấn đó, chính lúc anh nhìn thấy đôi mắt mang đầy dã thú của sói, anh đã rất thích, cho nên đã đem hắn về ném cho Hàn Kim Văn, rồi đưa đi quân đội vũ trang.

Á La hiển nhiên đã nhận ra anh, trong đôi mắt xanh nâu của hắn có thể thấy được sự chờ mong.

Ngô Nỗ mỉm cười nhìn. Thật kỳ lạ, đứa trẻ này thường không hay nói cười, sống độc lai độc vãng*, tính cách không được mọi người thích cho lắm, nhưng lại rất có năng lực, luôn phấn đấu trở thành người đứng đầu trong mọi việc, chỉ là không ngờ hắn cũng sẽ có một mặt thế này. Người ta nói Á La là Carl thứ hai nhưng Ngô Nỗ lại không nghĩ vậy. Carl là một tờ giấy trắng, trong đầu nghĩ cái gì là hắn lập tức nói ra ngoài, cái miệng không ngừng nghỉ.

*Độc lai độc vãng: đến một mình, đi một mình. (mình tự thêm á chớ bản raw ghi ở một mình)

Chu Dần Khôn đứng dậy, đi tới trước mặt hai thiếu niên, xoa đầu bọn họ như chó: "Làm tốt lắm."

Lời nói giống nhau, hành động giống nhau, cách đối xử giống nhau. Lần đầu làm nhiệm vụ theo lệnh của Chu Dần Khôn, lại còn được anh khen ngợi, Ngõa Lực đứng bên trái hưng phấn đến không nói nên lời, nhưng ánh sáng trong mắt thiếu niên bên phải lập tức tối sầm lại.

"Nhiệm vụ tiếp theo sẽ là của cậu."

Chu Dần Khôn nói, Ngõa Lực càng hưng phấn hơn. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được tiền, nhiệm vụ càng quan trọng thì càng nhận được nhiều tiền.

"Được rồi được rồi, tôi dẫn bọn họ về xem xét nhiệm vụ trước. Khôn, lần sau cậu đích thân xem xét nhiệm vụ cho họ được không? Đã ở đây rồi thì cũng nên cho họ một số lợi ích."

Chu Dần Khôn nhướng mày: "Được."

Anh vừa nói ra lời này, trong mắt Á La nhất thời lóe lên một tia sáng khó thấy. Chu Dần Khôn nhìn theo bóng lưng của hai thiếu niên bước ra ngoài, dập điếu thuốc rồi nhìn lại thời gian.

Đã hơn mười một giờ, người ở nhà đi học chắc cũng đi ngủ rồi.

Chu Dần Khôn chán nản ngồi xuống bật TV. Các cảnh quay trải dài từ các trận đấu quyền anh đến các bản tin về Ngõa Bang, sau đó chuyển sang các bản tin thời sự ở Bangkok.

Lúc A Diệu mở cửa bước vào thì thấy Chu Dần Khôn đang rót rượu.

"Anh Khôn, nhà họ Lâm đã rút đội rồi."

"Nhà họ Bạch đâu."

"Không có chuyện gì xảy ra, bọn họ không giúp nhà họ Lâm tìm ra hung thủ, nhà họ Lâm cũng không đến nhà họ Bạch yêu cầu một lời giải thích. Dù sao thì cũng không có chứng cứ."

Chu Dần Khôn nghe hiểu, rất hài lòng với kết quả này. Lửa càng nhỏ thì khi bùng phát sẽ cháy càng to.

"Đi lấy đá."

"Vâng."

A Diệu đi lấy đá rồi quay lại, thấy Chu Dần Khôn lắc lắc ly rươu, nhìn chằm chằm vào TV nhưng không uống.

Anh ta bước tới nói: "Anh Khôn, đá ở đây."

Nhân tiện, A Diệu cũng nhìn lên TV. Là một bản tin phát lại, trông có vẻ... hơi quen. Tên của ngôi trường trong bản tin chính xác là tên ngôi trường mà Chu Hạ Hạ đang theo học, bởi vì đây là một trong những trường tư thục tốt nhất ở Bangkok nên mọi động thái đều sẽ thu hút sự chú ý của giới truyền thông.

Chu Dần Khôn thêm đá vào cốc.

Lần cuối cùng anh thấy trường của cô trên bản tin là ở Hồng Kông, lúc đó cô đã rất hối hận vì thời điểm đó lại không đăng ký. Lần khai giảng này sẽ mời các giáo sư nổi tiếng đến phát biểu, mời các em học sinh và phụ huynh tới tham dự, số lượng chỗ có hạn.

Trước khi A Diệu đọc mẫu đăng ký ở trên, anh ta đã nghe thấy Chu Dần Khôn nói: "Gọi cho Chu Hạ Hạ hỏi xem con bé có muốn gì không."

A Diệu bối rối: "Bây giờ?"

"Ừ."

Đây là phát lại, có nghĩa là nó đã được phát sóng ngày hôm qua, mà thông báo của nhà trường đương nhiên còn sớm hơn tin tức phát lên.

A Diệu chưa bao giờ hỏi quá nhiều về mệnh lệnh của Chu Dần Khôn, anh ta lấy điện thoại di động ra, Chu Dần Khôn đọc số. Sau khi A Diệu bấm số, anh ta còn cố ý đặt điện thoại lên bàn nhấn loa ngoài.

Điện thoại chỉ sau hai hồi chuông đã được kết nối, người đàn ông đang uống rượu bên cạnh cau mày.

Bên kia truyền đến một giọng nói nhẹ nhàng: "Xin chào? Ai vậy ạ?"

"Tôi là A Diệu."

Đối phương có vẻ ngạc nhiên, dừng lại hai giây rồi hỏi: "Có chuyện gì ạ?"

Giọng nói rất tỉnh táo, không có vẻ gì là mới tỉnh dậy từ giấc ngủ. Hơn nữa giọng điệu cũng không có chút nào là thiếu kiên nhẫn, giống như thật sự hỏi có chuyện gì không, cũng không vội cúp điện thoại.

Chu Dần Khôn vô cảm nhìn điện thoại, sau đó đưa mắt nhìn A Diệu.

Người sau cảm giác được, lập tức thực hiện mệnh lệnh, lặp lại chính xác từng chữ: "Cô có muốn gì không?"

"Hả? Cái gì cơ?"

Nói thật, A Diệu cũng cảm thấy câu hỏi này có chút đột ngột, anh ta nhìn Chu Dần Khôn, người kia vẫn im lặng, không biết anh đang nghĩ gì. A Diệu tự mình hỏi một câu hỏi khác: "Cô có chuyện gì hay đang gặp khó khăn gì cần giúp đỡ không?"

Hạ Hạ không ngờ lại có sự trùng hợp như vậy.

Bình thường vào giờ này cô đã đi ngủ rồi. Nhưng sáng hôm qua, cô giáo nói nhà trường sẽ tổ chức ngày khai giảng vào thứ tư tuần sau, mời tất cả phụ huynh cùng trải nghiệm cuộc sống học đường và đưa ra những đề xuất cải tiến.

Việc này không có gì lạ, nhưng lần này lại có thêm một bài giảng của một giáo sư nổi tiếng, chuyên dành cho sinh viên và phụ huynh, nội dung nói về việc chuẩn bị và đề xuất cho việc đi du học, đây là một giáo sư có tiền cũng không mời về được, số lượng ghế ngồi còn có hạn, giáo viên yêu cầu để đảm bảo phụ huynh có thể đến nghe thì phải đăng ký trước.

Hạ Hạ rất muốn nghe, nhưng giáo viên nói phụ huynh cần đi cùng, nhà trường không khuyến khích học sinh ra nước ngoài mà phụ huynh không biết.

Chỗ ngồi có hạn, ai đến trước được ưu tiên trước, hai đêm này cô lo lắng đến mức không thể ngủ ngon được.

Cô không ngờ A Diệu lúc này lại gọi điện hỏi cô.

"Ừm..." Cô cân nhắc hai giây: "Chú, chú ấy ở cạnh anh phải không?"

A Diệu hiểu cô đang muốn nói đến ai, quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh.

Chu Dần Khôn đang uống rượu, quay lại nhìn.

"Anh Khôn không có ở đây, nhưng tôi có thể chuyển lời." Sau đó anh ta nói thêm: "Anh ấy hai ngày nay tâm trạng rất tốt."

Chu Dần Khôn đặt ly rượu xuống, nói nhảm.

Hạ Hạ nghe A Diệu nói tâm tình Chu Dần Khôn rất tốt, trong lòng dâng lên hy vọng: "Thật ra, quả thực là có chuyện, trường chúng ta sẽ khai giảng vào chiều thứ tư tuần sau, ngoài ra còn mời một giáo sư đặc biệt nổi tiếng đến thuyết giảng, tôi muốn tham dự, nhưng giáo viên nói phải có phụ huynh đi cùng mới có thể đăng ký—"

Hạ Hạ dừng lại giữa chừng.

Cô nhận ra cho dù cô nói với A Diệu về vấn đề này thì cũng không có nhiều tác dụng. Có lẽ giá trị của chuyện này quá nhỏ nên cũng không đáng để nói lại cho Chu Dần Khôn chút nào. Hơn nữa... Hạ Hạ cảm thấy lúng túng khi nghĩ đến việc mở miệng nói với anh về chuyện như vậy.

Nghĩ lại thì, dù có tham gia buổi tọa đàm hay không cô cũng phải chuẩn bị đi du học. Nếu cách đó không hiệu quả, cô sẽ đợi cho đến khi buổi khai giảng kết thúc sẽ đến hỏi giáo viên xem cô có thể xem video buổi tọa đàm hay không.

Thà làm vậy còn tốt hơn là hỏi anh.

"Quên đi, không có chuyện gì nữa." Hạ Hạ trực tiếp đổi chủ đề: "A Diệu, đây là số của anh sao?"

A Diệu không ngờ Hạ Hạ đột nhiên đổi chủ đề, vì vậy thuận miệng đáp: "Ừ."

"Vậy thì tôi có thể lưu nó được không? Đừng lo, tôi sẽ không ngẫu nhiên gọi cho anh đâu."

Nếu lúc này đột nhiên nói không thì sẽ rất kỳ lạ. A Diệu đành phải nói: "Được."

Vừa nói xong đã thấy Chu Dần Khôn lạnh lùng nhìn mình. A Diệu vô thức nuốt nước bọt, anh Khôn để anh ta gọi điện, bây giờ người gặp bất hạnh lại là anh ta.

"Được rồi, vậy tôi đi ngủ trước, tạm biệt."

Nói xong đối phương liền cúp điện thoại, không gian rơi vào im lặng. Sau vài giây A Diệu lên tiếng trước: "Anh Khôn, Chu Hạ Hạ có muốn anh tham dự buổi tọa đàm đó không?"

Cô đột nhiên thay đổi ý định, anh ta cũng không rõ vì lý do gì.

Chu Dần Khôn hừ lạnh một tiếng, không cần hỏi, giờ này mà vẫn còn thức, không phải là vì lo không biết phải nói chuyện với anh thế nào sao. Cô đột nhiên thay đổi ý định giữa chừng có lẽ là vì cái thứ lòng tự trọng dù có ném xuống đất đến chó cũng không cần kia.

Anh đặt ly rượu xuống nói: "Chuẩn bị trực thăng quay về Bangkok."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro