Chương 155: Phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe màu đen sắp tiến vào khu vực sông Thanh Thủy.

Trong xe yên tĩnh, nồng nặc mùi máu không thể che giấu. Á La ngồi ở ghế phụ nhìn Ngõa Lực lái xe, hắn ta một tay cầm vô lăng một tay che bụng.

Mặc dù cả hai đã cùng nhau luyện tập, Á La luôn đứng đầu còn Ngõa Lực đứng thứ hai, nhưng hai người có thứ hạng xấp xỉ nhau lại chưa bao giờ nói chuyện với nhau.

Ngõa Lực cảm nhận được ánh mắt từ bên cạnh liền quay đầu nhìn sang, giọng nói vẫn như thường: "Nhiệm vụ khá thành công."

Thấy Á La đang nhìn chằm chằm vết thương của mình, Ngõa Lực nói: "Kế hoạch đột nhiên thay đổi. Bạch Lệ Quân và Bạch Mậu Ân không có ở đó, cho nên mục tiêu chỉ có thể đổi thành Bạch Minh Đàn, tao bị bắn khi đang rút lui. Nhưng so với phần thưởng của nhiệm vụ này thì cũng chẳng đáng là gì."

Nhiệm vụ làm trong một giờ, mỗi người được trả 50.000 đô la Mỹ*, mức giá này vượt xa tiền hoa hồng một ngày của lính đánh thuê chuyên nghiệp quốc tế, ở Myanmar, một hộ gia đình có trồng cây thuốc phiện cả đời cũng không thể kiếm được 50.000USD.

*50.000 đô la Mỹ: Tỷ 2 (1.213.750.000,00 Đồng)

"Nhắc mới nhớ, chúng ta cũng thật may mắn, không những có thể sống sót trở về nhận tiền hoa hồng, Ngô Nỗ còn nói lần này ông chủ sẽ đích thân dẫn chúng ta đi xem xét công việc. Nghe nói lúc ông chủ bằng tuổi chúng ta, hắn đã là một lính đánh thuê chuyên nghiệp, thực hiện hàng chục triệu đơn hàng ở nước ngoài, nếu không phải chúng ta là người của hắn, sao hắn có thể đích thân đưa chúng ta đi xem xét một đơn hàng nhỏ như vậy, mày xem tao nói có đúng không?"

*Bản raw dùng ông chủ thiệt nghen (老板)

Ngõa Lực nói rất nhiều, nhưng Á La lại không nói gì.

Hắn cũng chẳng ngạc nhiên, nhấn ga, muốn quay lại băng bó vết thương càng sớm càng tốt. Chỉ là hắn quá tập trung vào vết thương của mình mà không chú ý đến người bên cạnh đang bình tĩnh thắt dây an toàn.

Cửa kính ô tô từ từ hạ xuống, do xe chạy với tốc độ cao nên một lượng gió lớn thổi vào, Ngõa Lực bối rối nhìn qua. Lúc này Á La mới lên tiếng: "Cho bớt mùi."

Cũng đúng, mùi máu trong xe quá nồng.

Trong gương phản chiếu một khuôn mặt con lai thanh tú có chút trẻ trung, gió thổi mái tóc ngắn rối tung, hắn nheo mắt, đôi mắt xanh nâu trong trẻo hoàn toàn trái ngược với thân phận và sứ mệnh của hắn.

Cánh tay cầm súng thản nhiên đặt trên cửa ô tô, họng súng liên tục gõ vào cửa xe cho đến khi xe đi vào ranh giới sông Thanh Thủy, khi chuẩn bị rẽ vào đoạn đường dốc hướng về Tashan – nơi đặt căn cứ, đột nhiên một tiếng súng vang lên, chiếc xe bắt đầu mất lái, Ngõa Lực phớt lờ vết thương ở bụng, cố gắng hết sức ổn định cơ thể suýt bị văng ra ngoài, hắn nắm chặt vô lăng bằng cả hai tay, cố gắng kiểm soát phương hướng.

Đúng lúc này, người ở ghế phụ đưa tay ra. Ngõa Lực vô thức quay đầu lại bắt gặp đôi mắt xanh nâu đó, Á La nhìn hắn yếu ớt mỉm cười.

Đây là lần đầu tiên Ngõa Lực thấy hắn cười.

Trong nháy mắt, phanh tay đột ngột bị kéo lên, phanh khẩn cấp trong trường hợp này trực tiếp khiến chiếc xe bị lật nhào. Sáng sớm không ai thấy chiếc xe lăn bao nhiêu vòng mới dừng lại, mùi xăng ngày càng nồng nặc át đi cả mùi máu ban đầu, khói dày đặc cuồn cuộn.

Sau khi xe lộn nhào vài vòng thì dừng lại, một lúc sau cửa ghế phụ mở ra, thiếu niên mắt xanh bước ra ngoài mà không hề hấn gì.

Còn về phần Ngõa Lực ngồi ở ghế lái, hắn không có bất kỳ biện pháp bảo hộ nào, một nửa cơ thể bị văng ra ngoài, kính cửa xe bị vỡ đâm xuyên qua cơ thể, Á La bước đến gần hắn, quay cổ nhìn biểu cảm của hắn. Sau đó nghiêng người, một tiếng động vang lên, thi thể bị kéo về phía trước.

Cho đến khi đã đi rất xa cũng không ngoảnh đầu lại, một phát đạn bắn trúng bình xăng của thùng xe, một tiếng nổ lớn vang lên, ngọn lửa phụt ra, chiếc xe chìm trong biển lửa.

Á La bế người bạn đồng hành đã chết của mình lên, từng bước nặng nề tiến về phía căn cứ. Trong bất kỳ trường hợp nào cũng không được bỏ rơi đồng đội của mình, đây là quy tắc phải học vào ngày đầu tiên khi gia nhập lực lượng vũ trang.

*

Bạch Lệ Quân không ngờ Chu Dần Khôn lại chủ động mời cô ta đi ăn tối, thậm chí sau bữa tối, cô ta muốn xem váy cưới ở tiệm áo cưới ở Yangon mà anh cũng đồng ý.

Trong tiệm váy cưới đã được đặt trước, A Diệu nhìn Chu Dần Khôn đã nhìn đồng hồ đến lần thứ ba.

Anh ta lại nhìn sang bên kia, Bạch Lệ Quân đang vui vẻ lần lượt thử váy cưới. Dù bây giờ đã là hai giờ sáng nhưng nhân viên trong tiệm áo cưới đều hết sức hăng hái, chỉ sợ chọc giận đến cô Bạch tính tình rất xấu này.

"Anh Khôn, cái này thì sao? Em rất thích cái này." Chu Dần Khôn không nhìn lấy một cái, đưa tay lấy điếu thuốc từ hộp thuốc ra: "Không tệ."

"Lại không tệ." Bạch Lệ Quân đi tới: "Thật có lệ."

Chu Dần Khôn châm một điếu thuốc: "Sao chú Đàm không đến?"

Bạch Lệ Quân nhướng mày: "Sao vậy, tối nay anh mời em mà lại muốn ba em đến làm bóng đèn sao? Ba em đang cho chúng ta cơ hội được ở một mình với nhau, dù sao hai ngày này ông ấy cũng bận rộn, có chuyện trong quân khu nên không thể ra ngoài."

Người đàn ông nheo mắt, đúng lúc này, có người mở cửa bước vào gọi: "Tiểu thư".

Bạch Lệ Quân bị cắt ngang không hài lòng chút nào, trừng mắt nhìn người nọ: "Sao vậy?"

Người đàn ông nhìn Chu Dần Khôn, ngập ngừng không nói.

Bạch Lệ Quân nói: "Anh Khôn cũng không phải người ngoài, có chuyện gì muốn nói thì cứ nói."

"Tiểu thư, có tin từ nhà đưa đến phó tư lệnh bị tấn công ở khu quân sự——"

Hắn còn chưa nói xong, sắc mặt Bạch Lệ Quân đã thay đổi rõ rệt: "Cái gì? Ba có bị thương không?"

"À không, phó chỉ huy hoàn toàn an toàn. Có điều, có một việc khó khăn hơn." Người đàn ông dừng lại nói: "Trong khi người của chúng ta đang truy đuổi kẻ giết người, bọn họ đã xảy ra xung đột với Lữ đoàn Dân quân của Lâm gia gần khách sạn Đế Nguyên. Vô ý... giết chết Lâm Hoài Minh."

"Hắn chết rồi?" Bạch Lệ Quân đầu tiên là kinh ngạc, sau đó không đồng tình nói: "Hắn chết thì cũng chết rồi, trong một cuộc đấu súng làm gì có vụ nào không có người phải bỏ mạng, hắn chết là do hắn xui xẻo."

"Nhưng tiểu thư, hiện tại chuyện này không chỉ có như vậy, Lâm gia không tin đây là trùng hợp. Họ cho rằng chúng ta cố tình dưới chiêu bài truy đuổi kẻ giết người nào đó để chạy đến khách sạn Đế Nguyên giết chết Lâm Hoài Minh nhằm cho Lâm gia một bài học. Họ nói mọi thứ đã được lên kế hoạch."

Bạch Lệ Quân giống như vừa nghe thấy một câu chuyện cười: "Ba tôi muốn đánh nhà họ Lâm mà cần phải tìm cớ? Theo những gì bọn họ nói, chẳng lẽ ba tôi còn cố tình tìm người đến tấn công rồi bày trò trước mặt nhà họ Lâm? Hơn nữa, anh trai tôi hiện đang ở Thái Lan, tôi thì lại bận đi thử váy cưới, Lâm Hiền Hạc muốn hắt nước bẩn sao?"

"Anh trai cô đã đến Thái Lan?" Chu Dần Khôn đột nhiên nói.

Bạch Lệ Quân giật mình, giọng điệu có chút cứng ngắc: "Đúng vậy, anh ấy nói có chuyện."

Chu Dần Khôn nhìn cô ta.

Bạch Mậu Ân rời Kokang mà không có ai biết, tin tức cũng không bị rò rỉ ra ngoài.

"Ồ, đừng nói đến chuyện này nữa, thật là thất vọng." Bạch Lệ Quân không kiên nhẫn xua tay nói với người đàn ông: "Có việc gì thì đi nói với ba, đừng phiền đến tôi."

"Vâng, đã biết."

Tiệm áo cưới quay trở lại không khí ấm áp của buổi thử váy cưới, Chu Dần Khôn kẹp điếu thuốc giữa hai đầu ngón tay, nhìn Bạch Lệ Quân đang chọn chiếc váy tiếp theo.

"Sau khi kết hôn, tôi muốn sống ở Thái Lan, như vậy được không?"

Anh đột nhiên hỏi vấn đề này, Bạch Lệ Quân vừa ngạc nhiên vừa vui mừng nói: "Sao đột nhiên lại nói chuyện này? Em đương nhiên biết anh không thích ở đây."

Nói xong, cô ta cất váy cưới lại, đi tới ngồi bên cạnh Chu Dần Khôn, trìu mến nắm lấy cánh tay anh: "Em có thể sống cùng anh ở bất cứ đâu, nhưng em vẫn phải về nhà thường xuyên để gặp ba và anh trai."

Chu Dần Khôn bắt gặp ánh mắt của cô ta, chậm rãi nói: "Sao anh trai em lần này đi Thái Lan lại không nói cho tôi biết, nên để anh ấy xem nhà và mua thêm thứ gì đó mà em thích."

Bạch Lệ Quân nghe được anh nói, liền nhìn thấy trong mắt anh dịu dàng, dái tai hơi ửng đỏ: "Nếu biết anh nghĩ như vậy, hôm kia em đã bảo anh trai em liên lạc với anh khi anh đến Thái Lan rồi. Nhưng anh Khôn, hôm bữa anh quay lại làm gì vậy?"

Nghe vậy, A Diệu vô thức cau mày, cô ta đã biết tung tích của Anh Khôn.

Có điều, sắc mặt Chu Dần Khôn không chút thay đổi, giọng điệu vẫn bình tĩnh tự nhiên: "Trở về dự tiệc tối. Nếu biết anh trai em cũng ở đó thì tôi đã mời anh ấy về nhà uống một ly rồi."

Bạch Lệ Quân cười nhạt, nửa đùa nửa thật nói: "Nếu anh mời anh ấy, anh ấy thật sự sẽ đi đấy. Nhưng nếu lỡ anh để anh ấy thấy những thứ không nên thấy thì sao, anh cảm thấy anh ấy có nói cho em biết không?"

Đôi mắt người đàn ông loé lên, nhưng vẻ mặt vẫn không thay đổi: "Không có gì không thể nhìn thấy."

"À... Vậy." Bạch Lệ Quân móc móc ngón tay anh: "Trong nhà anh không cất người phụ nữ nào sao?"

Nghe vậy, A Diệu đứng phía sau giật mình, nhìn chằm chằm vào góc nghiêng khuôn mặt của Bạch Lệ Quân, cố gắng phân biệt xem cô ta là đang nói đùa hay đang kiểm tra.

"Sao vậy, còn muốn giải quyết chuyện tiền hôn nhân à." Chu Dần Khôn rút tay ra, bỏ điếu thuốc vào gạt tàn.

Sau đó anh đứng dậy rời đi, Bạch Lệ Quân không ngờ anh lại đột nhiên thay đổi sắc mặt, nhanh chóng đứng dậy đuổi theo: "Mọi chuyện trước khi kết hôn em có thể bỏ qua, nhưng chuyện sau khi kết hôn thì em phải quản."

"Sau khi kết hôn." Chu Dần Khôn cười cười, nói rõ ràng với cô ta: "Đương nhiên không thể chỉ có một."

Vẻ mặt Bạch Lệ Quân lập tức cứng đờ, cô ta nói ra câu đó cũng chẳng mong đợi gì, chỉ là không ngờ ngoài mặt anh cũng chẳng thèm giả vờ.

Chu Dần Khôn đi ra ngoài không quay đầu lại, A Diệu cũng đi theo, vừa lên xe đã nghe thấy giọng nói của người đàn ông ngồi phía sau: "Tìm hiểu xem Bạch Mậu Ân đang làm gì ở Thái Lan, kêu người đến canh gác nhà."

"Anh Khôn, xung quanh Chu Hạ Hạ vẫn luôn có người. Nếu anh lo lắng vậy thì em sẽ gửi người từ căn cứ đến?" Thời điểm này đương nhiên lựa chọn tốt nhất sẽ được ưu tiên: "Đưa Carl đến đó?"

Carl.

Nghĩ đến cái bản mặt dâm đãng của Carl, Chu Dần Khôn cau mày. Với cái mỏ dẻo quẹo của hắn và tính cách lịch sự của Chu Hạ Hạ, rất có thể cô sẽ để hắn vào nhà ngồi, thậm chí còn pha cho hắn thêm một tách cà phê.

"Không, để Tra Sai đến."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro