Chương 163: Phân tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được, ngài Chu." Người lên tiếng là cố vấn pháp lý của tổ dự án kiêm tổng phụ trách.

Chu Dần Khôn nhìn hắn một cái, mở thông tin đã đặt sẵn trên bàn ra. Mike, người Mỹ gốc Hoa, từng làm việc tại Simpson Thacher & Bartlett LLP, một trong những công ty luật hàng đầu Hoa Kỳ.

Hầu hết những người có mặt ở đây đều là người nước ngoài nên Mike mặc định nói bằng tiếng Anh.

"Tôi tin rằng mục đích của mọi người ngồi đây đã rất rõ ràng, cho nên tôi sẽ không nói chi tiết nữa mà sẽ đi thẳng vào chủ đề."

"Như chúng ta đều biết, ma túy đến từ chiến tranh. Lấy nước Mỹ làm ví dụ, sau cuộc nội chiến, binh lính bị thương nặng sẽ dùng morphine để giảm đau, điều này trực tiếp dẫn đến vào cuối thế kỷ 19, Hoa Kỳ trở thành nước nhập khẩu ma túy lớn nhất. Năm 1897, một loại 'thuốc giảm đau' có tác dụng mạnh hơn morphine được đưa ra ngoài, người Mỹ đặt cho nó một cái tên rất hay gọi là heroin, tiếng Trung của heroin có nguồn gốc từ tiếng Đức, heroisch có nghĩa là anh hùng."

Lúc này, Mike mỉm cười: "Mà 'anh hùng' này đã gây ra số lượng người nghiện ma túy ở Hoa Kỳ tăng cao trong khoảng thế kỷ 20. Ngay cả trong gói khẩu phần ăn được chính phủ liên bang phân phát cho mỗi người lính cũng sẽ bao gồm mười viên amphetamine sulfate*. Sau Chiến tranh ở Việt Nam, 'anh hùng' trở thành cần sa, một 'anh hùng' có giá cả phải chăng hơn. Từ đó ma túy dần trở thành biểu tượng văn hóa và xu hướng phổ biến"

*Amphetamine Sulfate: Thuốc này còn dùng để điều trị rối loạn tăng động thiếu tập trung, chứng rối loạn giấc ngủ, dùng trong kiêng ăn cho người thừa cân theo liều lượng chỉ định của bác sĩ.

*Chưa tìm ra bất kỳ thông tin nào sau chiến tranh tại Việt Nam, heroin trở thành cần sa, cũng chưa có thông tin nói nó có giá cả phải chăng hơn. Nếu đây là thông tin xuyên tạc (chưa có rumor nào nói bộ truyện này xuyên tạc về Việt Nam) nhưng nếu có thì mình sẽ gỡ truyện xuống nhé.

"Sau đó, tổng thống nắm giữ Nhà Trắng bắt đầu một loạt các biện pháp chống đối ma túy, đỉnh điểm là khoản đầu tư của chính phủ Hoa Kỳ vào việc chống lại ma túy lên tới 292 triệu đô la Mỹ* mỗi năm. Tuy nhiên, ma túy từ Đông Nam Á và Mỹ Latinh vẫn càn quét khắp nước Mỹ, và chính quyền các khu vực này cũng không thể làm gì được với ma túy"

*292 triệu đô la Mỹ: 7 nghìn tỷ (7.079.540.000.000)

"Rõ ràng ma túy vẫn luôn là xu hứng. "Anh hùng" này mang lại niềm vui không thể cưỡng lại, xoa dịu đi những tổn thương về thể chất lẫn tinh thần." Mike nói: "Đó là lý do vì sao dù bị cầm hết lần này đến lần khác nhưng nó vẫn rất phổ biển. Muốn loại bỏ 'anh hùng' này đồng nghĩa với việc chống lại hơn 200 triệu 'người ủng hộ' trên toàn thế giới, đây không phải là một việc dễ dàng."

Chu Dần Khôn nghe xong khóe miệng cong lên.

Tiền là thứ tốt như vậy.

Nó khiến cho các luật sư hàng đầu có thể hùng hồn trộn lẫn đen trắng, mô tả việc cấm ma túy là một hành vi đi lùi lại thời đại, anh đoán là câu tiếp theo họ sẽ nói rằng việc cấm ma túy là đồng nghĩa với việc tước bỏ quyền con người mưu cầu hạnh phúc của người sử dụng ma túy và là một kiểu bóc lột tàn nhẫn. Như này đúng là phù hợp với câu nói của người Trung Quốc "Có tiền có thể khiến quỷ đẩy cối xay".

Nhìn thì có vẻ như đang đi thẳng vào vấn đề nhưng thực chất cũng chỉ là lời mở đầu nhằm tô điểm thêm cho mục đích thành lập đội ngũ y bác sĩ này và lấy lòng sếp.

Các câu nói thường được người Mỹ sử dụng này cũng chỉ có tác dụng lừa gạt mọi người, trước mặt Chu Dần Khôn cũng chẳng có ích gì. Anh muốn nghe những thứ hữu ích nhất.

Thấy Chu Dần Khôn nghe xong không có phản ứng gì, Mike dừng lại rồi nói tiếp: "Hiện nay các nước trên thế giới, đặc biệt là các nước tiêu thụ ma túy lớn dẫn đầu như Hoa Kỳ, Uruguay và Hà Lan, đã có đề xuất kêu gọi hợp pháp hóa ma túy. Thực tế thì nguyên nhân mà ma túy bị cấm là do thành phần của nó có chất gây nghiện, nhưng lại có tác dụng chữa bệnh không thể thay thế được."

"Vì vậy, ngay cả khi sử dụng ma túy được đưa vào phạm vi bất hợp pháp, nó cũng không thể ngăn chặn hoàn toàn việc lạm dụng ma túy. Bác sĩ có thể kê đơn thuốc có tính chất tương tự như thuốc dưới tiền đề điều trị bệnh, trong đó thuốc kê đơn phổ biến nhất là opioid tổng hợp tương tự như fentanyl. Ngay cả khi không hiểu về y học, cũng biết rất rõ được những loại thuốc màu xám rất hiếm khi được sử dụng, và không được coi là dược phẩm, nếu dùng liều lượng nhiều hơn sẽ trở thành ma túy."

*opioid: dùng trong giảm đau cho bệnh nhân bị ung thư.

Nói xong Mike nhìn về phía tiến sĩ Thompson ngồi đối diện.

Đối phương gật đầu đồng ý, lại nhìn Chu Dần Khôn, nói bằng giọng California đặc sệt: "Đúng vậy, cho nên điểm khởi đầu dễ nhất là liều lượng."

Chu Dần Khôn nhướng mày, cuối cùng cũng trở nên hứng thú: "Tiếp tục."

"Lấy cần sa làm ví dụ, thúc đẩy hợp pháp hóa cần sa không có nghĩa là thúc đẩy lạm dụng ma túy. Thay vào đó, quản lý một cách có hệ thống việc mua bán cần sa và chống buôn lậu ma túy bằng cách xây dựng các quy tắc chi tiết cho việc trồng, bán hoặc tiêu thụ cần sa, nó cũng sẽ làm giảm tội phạm ma túy bạo lực một cách hiệu quả."

Tiến sĩ Thompson nói: "Số lượng nhỏ được cho phép, ví dụ sau khi một công dân trưởng thành có thể mua tới 40 gram cần sa mỗi tháng từ các hiệu thuốc được cấp phép sau khi đăng ký vào cơ sở dữ liệu của chính phủ. Cơ sở dữ liệu của chính phủ sẽ theo dõi số lượng họ mua mỗi tháng. Ngoài ra, cần sa y tế được phép trồng. Bằng cách phân biệt nó với trồng cần sa giải trí, như vậy có thể giám sát một cách hiệu quả liệu công dân có lạm dụng cần sa tăng thêm hay không."

"Tương tự, cho phép mọi người tàng trữ ít hơn 1 gam heroin hoặc thuốc lắc, ít hơn 2 gam cocaine, ít hơn 12 gam psilocybin và ít hơn 40 liều oxycodone hoặc methadone."

*Nước mình không có chế độ này đâu nha mấy má, cách làm giàu này đi tù đếy.

"Các đề xuất hợp pháp hóa sẽ được xem xét dưới góc độ phục vụ chăm sóc sức khỏe, ủng hộ việc đánh giá sức khỏe để xác định nhu cầu của người nghiện và kết nối họ với các dịch vụ cần thiết. Ví dụ, thành lập một 'trung tâm tiêm chích an toàn' tại các địa điểm được chỉ định, nhưng tôi thích gọi nó là 'trung tâm hướng dẫn tiêm chích ma túy' hay 'trung tâm phòng ngừa quá liều' hơn, ừm...nhưng điều đó không quan trọng."

Sự hài hước của tiến sĩ Thompson gây ra những tiếng cười trầm thấp vang lên.

Ông ta nhún vai nói tiếp: "Tóm lại, người nghiện khi đến những nơi như vậy có thể tự mang theo ma tuý hoặc thuốc của mình, sau đó tiêm dưới sự hướng dẫn của nhân viên y tế tại chỗ. Một số người có thể gọi đó là nơi tạm trú của người nghiện, nhưng từ góc nhìn y học, việc sử dụng ma túy hợp lý vừa phải sẽ có hiệu quả và giảm tỷ lệ tử vong liên quan đến ma tuý."

"Hiện nay, nhiều người sử dụng ma túy vẫn làm việc bình thường, có gia đình và cuộc sống bình thường. Nhìn từ góc độ này, đề xuất hợp pháp hóa ít nhất sẽ nhận được sự ủng hộ ở cấp độ gia đình, số lượng người thuộc loại này thực sự rất đáng kể."

Nghe câu cuối cùng ủng hộ cấp gia đình, Chu Dần Khôn khẽ cau mày.

Đây là tính cách của các thành viên trong gia đình sao? Chấp nhận và hỗ trợ vô điều kiện?

Đôi mắt anh vô thức rơi xuống bàn, nhìn thấy chiếc bật lửa màu xanh đậm.

Cho nên, với tư cách là người nhà, nhiều năm như vậy Chu Hạ Hạ không thể không biết Chu Diệu Huy làm nghề gì. Có lẽ là Chu Diệu Huy không cho cô hỏi, hoặc có thể là cô chọn không hỏi. Nhưng rõ ràng là cô biết tất cả, chỉ có điều Chu Hạ Hạ chưa bao giờ nói lời gì không tốt về Chu Diệu Huy, cô thậm chí còn không muốn nghe người khác nói về ông ta.

Cô có thể nhắm mắt làm ngơ trước vấn đề buôn ma túy của Chu Diệu Huy, sau khi ông ta chết, Chu Hạ Hạ còn bị liên lụy đến vụ bắt cóc, nhưng cho đến nay anh vẫn chưa nghe thấy một lời phàn nàn nào từ cô. Rõ ràng cô chưa bao giờ trách móc Chu Diệu Huy, cũng không cảm thấy bị oan uổng hay tủi thân.

Chu Dần Khôn cau mày, nhìn chằm chằm vào chiếc bật lửa. Dù suýt chút nữa đã chết trong tay Ba Thái nhưng cô không hề cảm thấy bị liên lụy, vậy tại sao đêm qua cô lại có thể đau lòng như vậy?

Hoặc... bởi vì là Chu Diệu Huy nên Chu Hạ Hạ chấp nhận tất cả. Còn với anh, cô sẽ không chấp nhận bất cứ điều gì?

"Ngài Chu?" Mike ngập ngừng gọi, Chu Dần Khôn ngước mắt lên.

Đối phương hỏi: "Cậu cần uống một tách cà phê rồi nghỉ ngơi một lát không?"

Ở đây mọi người đều có thể nhìn ra được ông chủ trẻ tuổi đang mất tập trung.

"Không cần." Chu Dần Khôn nói: "Cho nên điểm mấu chốt mà các người đề xuất là gạt sang một bên việc chứng minh cần sa có hại hay không mà là hợp pháp hóa hành vi mua bán và sử dụng."

Mike không ngờ anh thật sự lắng nghe: "Vâng, thưa ngài."

"Vậy với tư cách là chính phủ, ông sẽ làm gì?" Chu Dần Khôn nhìn ông ta: "Chính trị tiền tệ? Việc này có hiệu quả ở Hoa Kỳ, nhưng làm thế nào để vận hành nó ở Thái Lan?"

Câu hỏi đánh vào trọng tâm, không có mang bất kỳ tính báo trước nào cho Mike chuẩn bị.

Ông ta hắng giọng trả lời: "Việc đề xuất cuối cùng có được thông qua hay không, ngoại trừ nhà Vua Thái Lan, thực ra vẫn còn phụ thuộc vào Thủ tướng Thái Lan."

"Thủ tướng có thể tái đắc cử sau khi hết hạn nhiệm kỳ, đóng góp lớn nhất của vị Thủ tướng này là đã nhanh chóng đưa Thái Lan thoát khỏi cuộc khủng hoảng tài chính năm 1997 và trả hết khoản nợ 17,2 tỷ USD của Quỹ Tiền tệ Quốc tế trước thời hạn hai năm. Từ năm 2002 đến nay, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Thái Lan đã dần phục hồi lên mức 5%-6%, đất nước này đạt được cân bằng ngân sách lần đầu tiên kể từ khi cuộc khủng hoảng tài chính nổ ra."

"Tất cả là nhờ xuất thân của Thủ tướng là một doanh nhân và khả năng phán đoán nhạy bén của ông ta về tài chính kinh tế. Việc hợp pháp hóa cần sa sẽ cho phép chính phủ thu được nguồn thu thuế rất đáng kể từ thị trường ma túy hợp pháp. Ngược lại, việc kiểm soát ma túy sẽ phải tiêu tốn một chi phí rất lớn, trong đó chi phí lớn nhất là về việc chống lại tội phạm ma túy."

"Nói một cách đơn giản là muốn việc phân phối doanh thu từ thuế cần sa là một động lực chính trị cho các đề xuất hợp pháp hóa." Chu Dần Khôn nhìn ông ta nói thẳng: "Như vậy vẫn chưa đủ."

"Đã hiểu." Mike ngắn gọn nói.

Dù sao cũng là lần đầu tiên gặp mặt, mọi chuyện còn chưa đi vào quỹ đạo nên Chu Dần Khôn không nói thêm gì nữa. Nhưng Mike và tất cả các chuyên gia ở đây đều biết rằng cuộc họp tiếp theo phải đưa ra được những kế hoạch và lời lẽ phức tạp hơn.

Bởi vì ông chủ trẻ này hiển nhiên sẽ không cho bọn họ thời gian chậm rãi học tập.

Cuộc họp kéo dài tổng cộng ba giờ, A Diệu đã đợi sẵn trong xe lúc anh bước ra.

"Anh Khôn n, bây giờ đi đâu?"

Lúc này trong nhà chắc chắn không có người, đội ngũ quản lý tiếp quản công ty rất trưởng thành, nếu đi nơi khác sẽ bị một đám lão già này quấy rầy hỏi về hàng hoá, chuyện qua lại giống nhau, Chu Dần Khôn lười xử lý nên chọn nơi yên tĩnh nhất.

"Đi Tiger City."

Khoảnh khắc lúc xe khởi động, A Diệu vừa báo cáo phương hướng vừa chỉ đường: "Anh Khôn, Ngô Nỗ nói đêm qua ông ta đã trực tiếp ném Á La đến Savage Mountain. Từ sáng sớm đến nay đã có hai đợt tấn công nhưng tín hiệu liên lạc trên người Á La vẫn còn."

Núi Yeren là một khu rừng nguyên sinh ở phía bắc Myitkyina, thủ phủ của bang Kachin ở miền bắc Myanmar. Sinh sống chủ yếu ở đó là một nhóm người man rợ, những người này sống sâu trong núi và không tiếp xúc với những người văn minh hiện đại, cho nên được gọi là man rợ. Khu rừng nguyên sinh này không chỉ có núi lớn rừng rậm, đầm lầy chồng chéo mà còn có chó sói, thú dữ, chướng khí và sốt rét.

Sống trong môi trường này, bạn phải đối phó với những cuộc tấn công quân sự từ trên trời rơi xuống, việc có thể sống sót chứng tỏ bạn có đủ cảnh giác và khả năng phản ứng cực nhanh.

"Để Ngô Nỗ tiếp tục" Chu Dần Khôn ngả người ra sau, nhắm mắt lại: "Khi nào nó chết thì kết thúc."

"Vâng."

"Con đường ở Colombia gần như đã sẵn sàng. Kêu Carl và Tra Sai đến đó, đến thời điểm thích hợp, có thể giết Ngô Bang Kỳ, trực tiếp thành lập liên minh với các băng nhóm châu Á."

"Vâng, Anh Khôn."

Xe lặng lẽ lái đi một lúc, khi đi dọc theo nhánh sông Chao Phraya, tiếng còi của tàu du lịch vang lên. Người đàn ông ngồi ở ghế sau mở mắt ra nhìn sang, ánh nắng chiều chiếu xuống mặt sông, chiếc du thuyền đang chậm rãi đi qua, trên đó có rất nhiều khách du lịch.

Chu Dần Khôn ngoảnh mặt đi, đang định nhắm mắt lại thì khóe mắt thoáng thấy thứ gì đó.

Xe chạy ngang qua khách sạn Mandarin Oriental, hai bên khách sạn dán những tấm áp phích khổng lồ, tối nay bên kia sông Chao Phraya sẽ có bắn pháo hoa.

Không hiểu sao, trong đầu lại hiện lên một hình ảnh — một cô gái đội chiếc băng đô thỏ sáng bóng, trên tay cầm ly nước trái cây, kinh ngạc nhìn pháo hoa, đôi mắt sáng ngời.

"A Diệu."

Người được gọi tên lập tức nhìn vào gương chiếu hậu, Chu Dần Khôn vẫn đang nhắm mắt.

"Anh Khôn?"

"Đi hỏi về màn bắn pháo hoa ở đây tối nay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro