Chương 172: Hẹn gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chín giờ sáng thứ bảy, khi Chu Dần Khôn đi xuống lầu anh đã nhìn thấy Hạ Hạ đợi ở phòng khách.

Là một ngày cuối tuần quan trọng, vì vẫn phải đến trường nên cô mặc đồng phục học sinh. Anh còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, Hạ Hạ bên kia đã quay người lại, cô nhìn thấy người đàn ông lại mặc vest thì giật mình.

Chu Dần Khôn thấy cô vẫn còn héo héo thì cau mày, đi ngủ xong vẫn mệt như vậy? Một ngày một đêm mà vẫn chưa hết mệt.

"Đi thôi." Anh gọi cô.

Cô gái gật đầu rồi đi theo.

Bởi vì hôm nay là thứ bảy nên đường đến trường rất thuận lợi, Chu Dần Khôn nhìn người ngồi ở ghế phụ im lặng thì gọi: "Chu Hạ Hạ."

Cô nhìn sang.

Người đàn ông nhỏ giọng hỏi: "Trường cháu có mấy cái thư viện?"

Hạ Hạ có chút kinh ngạc, nhưng cô cũng chẳng có tâm trạng hỏi thêm, thành thật nói: "Một."

Đúng là không có gì lạ.

Người đàn ông lái xe đi qua ngã tư cuối cùng, một cái thư viện sao có thể đủ cho một ngôi trường lớn như vậy.

Có giấy mời hẹn gặp* nên xe có thể chạy thẳng vào trường. Khi đi ngang qua thư viện duy nhất của trường, người đàn ông nhìn lại, quá nhỏ.

*Câu gốc là phỏng vấn: kiểu gặp riêng.

"Chính là nó." Hạ Hạ ngồi ở ghế phụ nói, Chu Dần Khôn nhìn sang, phía trước là toà nhà Học vụ.

Chiếc Rolls-Royce màu đen vốn là chiếc xe khiêm tốn nhất trong gara nay lại trở thành hiện diện bắt mắt nhất. Hạ Hạ xuống xe đi về phía trước, người đàn ông đôi chân dài cầm chìa khóa xe nhìn về phía học viện, có chút cũ kỹ.

Vừa bước vào thang máy, Chu Dần Khôn càng thêm bất mãn, nơi này chật hẹp đến mức nếu thêm nhiều học sinh hơn ước chừng vài người có khi sẽ bị đè chết.

"Cháu thường đi thang máy này à?"

Anh đột nhiên hỏi, cô gái đang suy nghĩ gì đó giật mình ngẩng đầu nhìn anh: "Không. Đây là tòa nhà học thuật, cháu chỉ đến đây khi cần gặp giáo viên. Các lớp đều ở trong giảng đường."

Vừa nói xong, đã tới tầng năm.

Vừa đi ra, đối diện là phòng tư vấn công tác sinh viên, Hạ Hạ đứng ở cửa hít một hơi thật sâu. Người đàn ông rất quen thuộc với hành động này, cô sẽ làm như vậy mỗi khi cô lo lắng.

Hồi hộp khi gặp giáo viên. Ánh mắt anh hơi tối lại, chẳng lẽ là bị giáo viên phạt? Cơ thể nhỏ bé của cô không thể chịu được hình phạt về thể xác.

Hạ Hạ không hề biết người phía sau đang nghĩ gì, cô điều chỉnh lại bản thân, vừa đặt tay lên nắm cửa, cửa từ bên đã trong mở ra, đứng bên trong là một người phụ nữ mặc áo sơ mi trắng, quần đen, váy ôm sát hông, cô ấy bước đi trên đôi giày cao gót năm centimet, còn đeo một cặp kính gọng mỏng.

Nhìn thấy Hạ Hạ, đầu tiên là mỉm cười: "Cuối tuần vui vẻ nhé Hạ."

"Cuối tuần vui vẻ cô Bỉ An."

Cô giáo ngước mắt lên, nhìn thấy một người đàn ông đứng sau lưng cô gái thì giật mình, vô thức vuốt tóc trên thái dương, lỗ tai hơi đỏ lên: "Mời vào."

Trong văn phòng không còn ai, Hạ hạ âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Sau đó cô nhìn thấy cô giáo Bỉ An đến máy pha cà phê pha một tách cà phê rồi đem đến cho Chu Dần Khôn: "Anh muốn ngồi chỗ nào cũng được."

Vừ đặt ly cà phê thơm ngát vào tay người đàn ông, chợt bắt gặp ánh mắt anh nhìn mình, Bỉ An run lên, sau đó nhanh chóng quay mặt đi. Cô ấy cảm nhận được rõ ràng người đàn ông này đang đánh giá mình, ánh mắt quét từ chân đến đầu, ý tứ không rõ ràng.

Cô ấy ngồi đối diện anh, lấy khăn giấy ra cầm trong tay, tờ khăn giấy thấm đẫm mồ hối.

Chu Dần Khôn nhìn vài giây, loại trừ khả năng sẽ phạt Chu Hạ Hạ về thể xác. Anh đã gặp rất nhiều người phụ nữ, bề ngoài thì trông như nghiêm túc nhưng thật ra lại rất độc ác, có giả vờ tốt đẹp đến đâu cũng không giấu được con mắt của anh.

Thấy giáo viên Bỉ An trước mặt này có đôi mắt sạch sẽ, cũng không có chút chanh chua* nào.

*Chanh chua: ý chê độc ác ghê gớm.

"Tôi cũng đoán là bây giờ có lẽ là lúc anh đến, chỉ là không ngờ sẽ trùng hợp như vậy, vừa mở cửa đã đụng mặt nhau."

Đầu tiên giáo viên nhìn Hạ Hạ rồi nhìn Chu Dần Khôn: "Vì bình thường phụ huynh học sinh chỉ có thời gian vào cuối tuần nên hôm nay chúng tôi mới mời phụ huynh đến nói chuyện."

"Nói chung, chúng tôi hi vọng người đến là giám hộ của em ấy hơn, nhưng lần trước tôi gặp bà của em ấy, bà cũng đã lớn tuổi và còn phải ngồi xe lăn, nếu hôm nay đến lần nữa thì quả thật cũng vất vả."

Vừa nói Bỉ An vừa nhìn Hạ Hạ đang đứng một bên: "Hạ, em có thể qua phòng chờ đối diện đợi một lát được không?"

Bản thân học sinh không thể có mặt trong buổi nói chuyện với phụ huynh. Hạ Hạ gật đầu, xoay người đi ra ngoài đóng cửa lại.

Chu Dần Khôn nhìn đồng hồ, anh đã vào đây năm phút rồi, người phụ nữ này lại chỉ nói nhiều lời vô nghĩa, mãi chưa thấy đi vào nội dung chính. Nói nhiều lời mở đầu như vậy, có lẽ không đơn giản là một cái thư viện.

Quả nhiên, sau khi Hạ Hạ ra ngoài, cô giáo Bỉ An từ trong ngăn kéo lấy ra một tờ giấy đặt trước mặt Chu Dần Khôn.

Người đàn ông nhìn thấy nội dung liền cau mày.

Đó hoàn toàn không phải là một bản thỏa thuận quyên góp mà là một bài kiểm tra, trên đó viết tên Chu Hạ Hạ. Không giống cuốn tập được viết đầy đủ của cô, bài kiểm tra này có một khoảng lớn bị bỏ trống, điểm số có lẽ cũng tưởng tượng ra được.

"Hạ Hạ luôn là một học sinh rất nghiêm túc trong học tập, kết quả ở trại hè quốc tế cũng khá tốt. Tôi nhớ trước đây em ấy còn muốn thi vào Đại học Chulalongkorn ở Trung Quốc, sau đó còn có ý định nộp đơn vào các trường đại học nước ngoài. Nhưng cho dù có là trường nào thì điểm thi ở trung học vẫn rất quan trọng, suy cho cùng thì chỉ cần là một ngôi trường danh tiếng, dù có là trong nước hay nước ngoài thì cũng đều rất coi trọng điều này."

"Nói cách khác, những bài kiểm tra ở trường trung học rất quan trọng."

Bỉ An nhìn bài kiểm tra trong tay Chu Dần Khôn: "Kết quả như vậy sẽ trực tiếp hạ thấp điểm số của Hạ Hạ, nếu muốn kéo điểm số lại, kỳ thi tiếp theo bắt buộc phải đạt điểm gần tối đa, điều này chắc chắn sẽ gây ra áp lực tâm lý rất lớn cho em ấy."

Chu Dần Khôn nhìn vào mặt trước của tờ giấy, thấy ngày thi là ngày hôm qua.

"Nhà trường luôn rất quan tâm đến tình trạng của học sinh, phát hiện có điểm kỳ lạ sẽ lập tức thông báo cho phụ huynh."

Cô giáo Bỉ An nói: "Bài thi này làm hôm qua, sau khi nhìn thấy tình hình này, tôi nghĩ cần phải nói chuyện với phụ huynh. Khoảng bỏ trống này là do em ấy đến trễ sau giờ thi bốn mươi phút, tình trạng này kéo dài suốt hai ngày, sáng thư năm em ấy cũng đi học muộn."

"Có lẽ khi còn là học sinh đi trễ là chuyện bình thường, cũng không ai coi là quá nghiêm trọng. Nhưng mà..." Bỉ An ngập ngừng.

Chu Dần Khôn ngước mắt lên.

"Tôi đã hỏi các bạn cùng lớp của Hạ Hạ, biết được ngoài việc đến muộn, gần đây em ấy còn hay thất thần chán nản, như kiểu đang gặp phải rắc rối gì vậy. Cũng không thấy hay nói cười như trước nữa."

"Sau nhiều năm tiếp xúc với học sinh, theo kinh nghiệm của tôi, ở tuổi thiếu niên này có lẽ là em ấy đang gặp rắc rối về mặt tình cảm. Xét cho cùng, Hạ Hạ về cả ngoại hình và tính cách đều rất dễ mến. Các bé gái ở độ tuổi này rất nhạy cảm về vấn đề tình cảm, nếu có chuyện gì xảy ra thì thường có tâm trạng không ổn định."

"Chúng tôi vẫn ủng hộ sự tương tác bình thường giữa nam nữ. Suy cho cùng, mời bảy tuổi đã là tuổi kết hôn."

"Nhưng bây giờ có vẻ như Hạ Hạ đang trải qua một vấn đề tình cảm không lành mạnh, mối quan hệ này ảnh hưởng đến cuộc sống và học tập của em ấy. Với tư cách là cha mẹ, anh có biết gần đây Hạ Hạ đã tiếp xúc hay liên lạc với ai đã gây ra tình trạng này không?"

Chu Dần Khôn đặt tờ giấy kiểm tra xuống, cũng không nói gì.

Anh biết còn hơn cả chữ biết nữa.

"Cho nên, là một giáo viên rất coi trọng Hạ Hạ, tôi lo lắng em ấy đã tiếp xúc với một số kẻ xấu ngoài trường học, vì lễ phép và được giáo dục tốt, nên nếu vướng vào thì chắc cũng không biết phải từ chối như thế nào. Nếu tương lai em ấy lạc lối, dẫn đến ảnh hưởng đến kết quả thì sẽ thật đáng tiếc, anh có nghĩ vậy không?"

"..." Chu Dần Khôn nhìn chằm chằm vào cô ấy, người phụ nữ này khi chửi người khác nhưng thậm chí còn không cần chửi tục.

Thấy anh không trả lời, cô giáo cũng không khỏi ngạc nhiên. Suy cho cùng, chỉ cần nhìn vào trang phục của người đàn ông cũng có thể biết được anh ta dành nhiều thời gian để xử lý tiền bạc hơn là nói chuyện với cháu gái của mình.

"Nhưng đây chỉ là phỏng đoán của cá nhân tôi. Cụ thể, tôi mong phụ huynh có thể trao đổi với em ấy nhiều hơn". Nói đến đây, cô ấy nhìn Chu Dần Khôn, thân là bề trên có lẽ sẽ gặp rất nhiều bất tiện.

Vì thế Bỉ An cười nói: "Nếu có vấn đề gì bất tiện, anh cũng có thể để Hạ Hạ trực tiếp trao đổi với tôi. Ừm... Tôi có hiểu biết một chút về hoàn cảnh của ba mẹ em ấy, vì điều này nên tôi cũng đặc biệt chú ý đến Hạ Hạ."

Nói xong, cô ấy nhìn người đàn ông đầy mong đợi.

Chu Dần Khôn hừ lạnh một tiếng.

"Được rồi, sau này nếu có thắc mắc gì, anh có thể liên hệ với tôi bất cứ lúc nào." Bỉ An đưa ra một tấm danh thiếp: "Đây là số điện thoại cơ quan của tôi."

Cuộc nói chuyện nhanh chóng kết thúc, cửa văn phòng mở ra, Chu Dần Khôn vừa đi ra đã nhìn thấy cô gái đang đứng ở cửa. Rõ ràng là cô không đi đến phòng chờ đối diện mà đứng ở đây cả buổi, lẽ ra cô đã nghe thấy hết cuộc trò chuyện bên trong.

Bỉ An ân cần ấn nút thang máy, trước khi Hạ Hạ bước vào, cô không quên nói nhỏ cảm ơn.

Từ lúc đi khỏi học viện cho đến lúc lên xe, cô đều cúi đầu không nói một lời.

Hạ Hạ nghe thấy từng lời nói trong phòng, đặc biệt là nửa sau, càng nghe càng xấu hổ và nhục nhã, chỉ muốn tìm một kẽ nứt dưới đất chui vào.

Chu Dần Khôn vừa lái xe vừa nhìn cô.

Cô thắt dây an toàn, ngồi thẳng, trông có vẻ bình tĩnh nhưng thực chất các ngón tay lại đang xoắn lại với nhau. Đến lúc này, anh cũng hiểu Chu Hạ Hạ có chút tiến bộ đơn giản là vì cô không muốn bà ngoại nghe được những lời này.

Lúc này trong xe yên tĩnh vang lên một tiếng "cạch cạch", một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay cô, tuy âm thanh rất nhỏ nhưng anh vẫn nghe thấy. Người đàn ông nhìn lại lần nữa thì thấy cô đang lau đi những giọt nước mắt trên mu bàn tay.

Mu bàn tay trắng nõn bị lau sạch khiến lòng anh cảm thấy khó chịu.

Tốc độ của chiếc xe càng lúc càng nhanh, cuối cùng chuyển hướng và dừng lại trước gara. Anh đang định nói thì bên cạnh có tiếng cạch, cô gái nới lỏng dây an toàn, sắc mặt trắng bệch xuống xe.

Chu Dần Khôn nhìn chằm chằm tấm lưng rũ xuống, cổ họng nóng như lửa đốt.

Anh bước ra khỏi xe, đóng sầm cửa xe lại, khi bước tới cửa biệt thự, Hạ Hạ đã lên lầu. Chu Dần Khôn nhìn nhà ăn, cô cũng không động tới bữa trưa do Linda chuẩn bị.

Chỉ mới vui vẻ một đêm, bây giờ lại bắt đầu.

Người đàn ông chuẩn bị đi lên lầu.

"Thưa ngài." Linda ngăn anh lại, Chu Dần Khôn thờ ơ nhìn sang.

Linda vừa cởi tạp dề vừa bước tới, do dự một lúc rồi nói: "Có chuyện này nói ra dù khiến anh không vui nhưng tôi vẫn muốn nói, với tư cách là một chuyên gia dinh dưỡng, cũng vì sức khoẻ của Hạ Hạ, tôi vẫn muốn nói."

"Nói đi."

"Là thế này, kế hoạch dinh dưỡng tôi chuẩn bị cho Hạ Hạ là thực phẩm bổ sung, bởi vì cô ấy còn trẻ, thể chất lại yếu, cho nên không thể sử dụng nhiều loại thuốc bổ sung, theo cách này, tốc độ điều hoà cơ thể sẽ chậm hơn."

Người đàn ông nhìn qua. Thấy anh không hiểu, Linda nói tiếp: "Nhưng cô ấy gần đây lại tiêu hao quá nhiều, gần như càng dùng nhiều thực phẩm bổ sung lại càng trông gầy đi... nên mong ngài có thể kiềm chế một chút."

Nói vậy có nghĩa là kêu anh giống một con thú? Tốt lắm, lại một người nữa có khả năng chửi người khác mà không cần nói mấy lời tục tĩu.

Linda thấy vẻ mặt Chu Dần Khôn trở nên nghiêm túc, cô ấy dừng lại, mặc dù cô ấy đúng là có ý tốt, nhưng nói thẳng với chủ thế này thì cũng không lịch sự lắm.

"Xin lỗi ông chủ."

Có điều, Chu Dần Khôn cũng không nói gì đi thẳng lên lầu, anh trực tiếp mở cửa đi vào phòng Hạ Hạ. Bên trong không có ai, ánh mắt người đàn ông rơi vào cửa phòng tắm đóng kín.

"Chu Hạ Hạ."

Cô gái bên trong giật mình, vội vàng lấy khăn giấy lau nước mắt, điều chỉnh giọng nói: "Cháu ở đây."

"Ra đây."

Hạ Hạ vốn muốn tự mình tiêu hoá cảm xúc, nhưng không ngờ nửa đường anh lại đi vào. Cô đứng dậy nhìn mình trong gương, đôi mắt đỏ hoe, khuôn mặt đầy nước mắt, có lẽ anh sẽ tức giận nếu nhìn thấy.

Trước khi mở cửa cô bước tới rửa mặt bằng nước lạnh.

Chu Dần Khôn nhìn thấy một đôi mắt đỏ hoe, tóc tai bù xù, lông mi ướt đẫm, dưới cằm vẫn còn nhỏ nước, giống một con thỏ nhỏ bị rơi xuống nước.

Có lẽ cô nghĩ anh là con quái thú, còn dám trốn một góc mà khóc.

"Khóc làm gì." Người đàn ông sốt ruột lau nước mắt trên mặt cô: "Khóc có cải thiện được điểm không?"

Mặt cô đau nhức vì bị ngón tay anh xoa xoa, Hạ Hạ cụp mắt xuống, cô khóc trong phòng cũng không được sao... tại sao anh cứ phải quan tâm đến chuyện này.

"Cháu có thể chuyển về căn hộ."

"Thật sao?" Hạ Hạ đột nhiên ngẩng đầu, không tin được nhìn anh.

Chu Dần Khôn nhìn thấy nước mắt cô thu lại, anh lập tức nghi ngờ cô đang giả vờ. Nước mắt có thể thu lại nhanh như vậy sao? Điều này làm cô hạnh phúc đến vậy ư.

Bàn tay đang lau nước mắt véo mặt cô, người đàn ông nhìn chằm chằm cô gái trước mặt: "Rất vui sao?"

Vẻ mặt Hạ Hạ trong giây lát cứng đờ, cô không giám trả lời, sợ anh sẽ hối hận.

"Cháu có thể ở một mình thời gian trong tuần học." Chu Dần Khôn đến gần, nói từng chữ: "Cuối tuần phải quay lại đây, nghe rõ không?"

"Nghe rõ." Cô nhẹ nhàng trả lời, trong mắt có chút ánh sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro