Chương 18: Trao đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng lúc đó, một vết đỏ xuất hiện trên thái dương của Chu Diệu Huy.

Đầu súng lạnh ngắt dùng một lực rất mạnh ấn vào đầu Chu Dần Khôn. Chu Dần Khôn bị đẩy mạnh đến mức hơi nghiêng đầu, đường nét quai hàm cũng trở nên rõ ràng hơn.

"Ồ." Anh dần dần siết chặt cổ Hạ Hạ, gần như nâng cô lên: "Cháu biết không, đây là lần đầu tiên ba cháu chĩa súng vào tôi đấy." Chu Hạ Hạ không còn nghe rõ giọng nói của anh nữa, khuôn mặt cô lúc xanh lúc tím, tầm nhìn là một màu đen, chỉ có ngón chân khó khăn chạm đất, lần đầu tiên cô biết cảm giác cận kề cái chết là như thế nào.

"Chu Dần Khôn, đây là con gái của tao." Chu Diệu Huy nghiêm túc nói.

Chu Dần Khôn cười khẩy, quay đầu lại để để mặc khẩu súng của Chu Diệu Huy chĩa vào mình: "Anh cả, anh không bắn đi, anh còn chờ cái gì nữa?"

Sau đó chĩa súng vào Chu Diệu Huy: "Anh giết tôi, tự nhiên sẽ có người ra tay với anh, và cả con gái bảo bối của anh nữa, ồ đúng rồi, còn có chị dâu ở nhà, gia đình chúng ta đoàn tụ chẳng phải rất tốt sao?"

"Về phần cháu gái nhỏ của tôi." Chu Dần Khôn vừa nói vừa nhìn Chu Hạ Hạ, anh nghiêng đầu nói: "Người trẻ như chúng ta đi trước, khám phá con đường ngầm phía trước, rồi hẵng để các trưởng bối xuống sau."

Anh đặt một chút lực lên tay, Chu Hạ Hạ cảm thấy cổ mình đau nhói, nó như muốn gãy ra, trong khoảnh khắc tiếp theo, bản năng sinh tồn của cô bộc phát, cô dùng hai tay nắm chặt lấy bàn tay đang nắm cổ mình của Chu Dần Khôn, cô kinh hãi rên rỉ, nước mắt không ngừng rơi xuống, nhưng sức lực nhỏ bé của cô đối với một người đàn ông trưởng thành thì cũng chả là gì, cô gian nan nhìn về phía Chu Diệu Huy.

Chu Diệu Huy thực sự không hiểu Chu Dần Khôn cuối cùng là muốn cái gì. Nhưng đứa bé như cô thì không thể chịu thêm dày vò được nữa.

Súng chĩa vào đầu Chu Dần Khôn cuối cùng cũng buông xuống. Chu Diệu Huy vẻ mặt phức tạp: "Cậu muốn thế nào?"

Chu Dần Khôn rất hài lòng với sự thỏa hiệp này, tay đặt trên cổ cô gái thả lỏng một chút, Chu Hạ Hạ cuối cùng cũng có thể thở hắt ra vài hơi.

"Cũng không phải việc trọng đại gì, anh đưa tôi năm mươi cân thuốc gây ảo giác để đổi lấy mạng sống của con gái anh thì thế nào?"

Chu Diệu Huy nghe vậy cau mày nói: "Cậu muốn đụng vào thứ này?"

Chu Dần Khôn nhướng mày.

"Ông cụ sẽ không cho cậu chạm vào những thứ như này."

"Đây là... không đồng ý phải không?" Chu Dần Khôn mỉm cười quay đầu nhìn vào mắt Chu Hạ Hạ.

Trái tim cô gái run lên khi nhìn thấy nét cười trong đôi mắt kia, sự khiêu khích mãnh liệt của người đàn ông. Cô còn chưa kịp phản ứng, ngay sau đó toàn bộ cơ thể cô đã bị nhấc lên, người đàn ông một tay nhấc cô đi về phía sau xe, Chu Diệu Huy sửng sốt muốn đưa tay ngăn cản nhưng đã bị A Diệu chặn lại.

Chu Hạ Hạ bị Chu Dần Khôn kéo một cái, đẩy vào tường, hai chân lơ lửng trong không trung, khóe mắt có thể nhìn thấy vực thẳm cao ba mươi bốn  mươi tầng dưới chân mình, cô giống như một con búp bê bị đóng đinh, chỉ cần người đàn ông trước mặt buông tay ra, cô sẽ rớt xuống, trong phút chốc cô bị đập nát thành từng mảnh.

Nỗi sợ hãi và đau đớn tột độ khiến cô gái há hốc mồm nhưng không thể phát ra tiếng, lưng ướt đẫm mồ hôi, toàn thân mềm nhũn, hơi thở dần yếu đi.

Vẻ mặt xanh xao yếu ớt như vậy cũng không thể khơi dậy được sự đồng cảm của Chu Dần Khôn, thay vào đó, anh quay lại nhìn Chu Diệu Huy: "Anh, bé con của anh yếu quá, hay là nuôi một đứa khác đi?" Nói xong, anh bế Chu Hạ Hạ lên định ném xuống.

"Tôi đưa cho cậu!" Chu Diệu Huy hét lên: "Chết tiệt, thả con gái của tôi xuống!"

Chu Diệu Huy không quan tâm súng của A Diệu vẫn đang chĩa vào mình, đi thẳng tới, kéo Chu Dần Khôn ra, ôm lấy đứa bé thoát khỏi tay anh, Chu Hạ Hạ trở về trong vòng tay của ba mình, khóc không ra nước mắt.

Chu Dần Khôn lấy chiếc khăn A Diệu đưa đến, lau vết máu trên tay: "Tối nay tôi muốn, làm phiền anh rồi."

Nói xong, anh vứt chiếc khăn dính máu đi, xoay người rời đi.

"Chỉ có ba mươi cân thôi."

Chu Dần Khôn nghe vậy liền dừng lại.

Chu Diệu Huy ôm con gái đi không quay đầu lại: "Ở đây tổng cộng tôi có ba mươi cân, nếu nhiều hơn thì phải báo cho ông cụ biết, chắc cậu cũng không muốn ông ấy biết đâu."

Nếu Tái Bồng biết, đừng nói 30 cân, thậm chí là 3 cân cũng không có. Chu Dần Khôn chán ghét chặc lưỡi: "Vậy thì ba mươi cân."

Đi tới mở cửa xe, Chu Dần Khôn lại nhìn thấy bàn tay phải bị thương của mình, sau khi trải qua đau đớn, vết thương đã tê dại, ở miệng vết cắn còn có thể nhìn thấy thịt đỏ như máu, máu vẫn đang chảy ra, bàn tay vốn đang vô cùng đẹp mắt... thế mà giờ trở nên gớm ghiếc như vậy.

Lúc này, Chu Diệu Huy ôm Hạ Hạ đi ngang qua.

"Chờ một chút."

Chu Diệu Huy cau mày nhìn anh. Chu Hạ Hạ nghe thấy giọng nói của Chu Dần Khôn thì trong lòng run lên, liền rúc vào trong lòng ba mình, hai tay ôm chặt lấy quần áo của Chu Diệu Huy.

Cô không dám nhìn anh. Người đàn ông nhìn thấy bắp chân của cô lộ ra trong chiếc váy hơi run lên.

Chu Dần Khôn tiến lại gần hai bước, gọi: "Cháu gái nhỏ?"

Chu Hạ Hạ không trả lời, Chu Dần Khôn đưa tay ra. Chu Diệu Huy né tránh: "Cậu có thôi đi chưa?"

"Anh đừng vội mà, tôi chỉ muốn nói vài câu thôi." Chu Dần Khôn sờ đầu Chu Hạ Hạ trước mặt Chu Diệu Huy.

"Thực xin lỗi, cháu gái nhỏ."

Chu Hạ Hạ nhắm mắt lại, giống như ngủ đi.

Chu Dần Khôn tiến lại gần, ghé vào tai cô thì thầm điều gì đó.

Hạ Hạ mặc dù còn nhỏ nhưng cũng đã mười sáu tuổi. Chu Dần Khôn còn trẻ, lại chưa có con cái, đương nhiên là không biết khi nuôi con gái thì cần phải ý tứ, Chu Diệu Huy không hài lòng giữ khoảng cách, không cho Chu Dần Khôn đến gần còn gái mình như vậy.

"Hàng tối nay sẽ được giao cho cậu." Trước khi Chu Diệu Huy ôm Hạ Hạ lên xe, ông lại liếc nhìn Chu Dần Khôn: "A Khôn, cậu tự bảo trọng."

Chu Dần Khôn khó chịu trước hành vi của Chu Diệu Huy. Rõ ràng là tham sống sợ chết, làm việc gì cũng không đủ nhìn xa trông rộng, sống thì tàn nhẫn mà luôn giả vờ là một người anh tốt. Mà ông già thì thích cái kiểu này, nếu không thì sao muốn lấy một ít hàng lại phiền phức như thế này chứ.

Chu Dần Khôn lên xe mà không thèm nhìn lại.

Nghe thấy tiếng xe chạy đi, Chu Hạ Hạ chậm rãi mở mắt, Chu Diệu Huy cẩn thận đặt cô xuống: "Đến bệnh viện đi."

"Không, không cần ba." Giọng Hạ Hạ khàn khàn: "Con muốn về, về nhà."

Chu Diệu Huy nhìn vết ngón tay trên cổ cô: "Hạ Hạ, con không thể để mặc vết thương như vậy được."

"Ba..." giọng cô gái nghẹn ngào, "Con nhớ mẹ, con muốn về nhà... "

Những giọt nước mắt không kìm được chảy xuống khuôn mặt tái nhợt của cô, rơi xuống tấm bọc ghế bằng da. Chu Diệu Huy cảm thấy vô cùng đau lòng: "Được rồi, chúng ta về nhà. Kêu Mã Lệ Na tới đây."

Vết thương của Chu Hạ Hạ trông có vẻ nghiêm trọng, nhưng may mắn thay là không bị thương bên trong, sẽ đau vài ngày, chỉ cần chườm khăn ấm và uống thuốc đúng giờ là sẽ đỡ. Tát Mã đau lòng khi nhìn thấy con gái ngoan của mình trở về lại thành ra thế này, nhưng Hạ Hạ không nói câu nào, uống thuốc xong cô lại ngủ thiếp đi trong vòng tay mẹ.

Sau khi con gái ngủ say, Tát Mã nhẹ nhàng mở cửa bước ra phòng làm việc của Chu Diệu Huy. Muốn biết chính xác chuyện gì đã xảy ra.

Bà không biết là Hạ Hạ ngủ không ngon giấc, không bao lâu sau khi vòng tay ấm áp của mẹ rời đi, cô tỉnh lại.

Nhớ lại khẩu súng mà Chu Dần Khôn chĩa vào ba mình, cô cảm thấy vô cùng sợ hãi, không ngờ rằng lúc đó mình sẽ lao vào cắn anh.

Có thật là anh ta muốn giết ba không? Nhưng... họ rõ ràng là anh em mà.

Hạ Hạ cố gắng nhắm mắt lại, lật người lại nhưng vẫn không thể ngủ được. Cô quấn chặt mình trong chăn, buộc mình không được suy nghĩ quá nhiều. Nhưng chuyện này càng ngày càng đi xa, những lời Chu Dần Khôn nói trước khi rời khỏi Tháp Sathorn cứ văng vẳng bên tai.

Sau câu "Xin lỗi cháu gái nhỏ" còn có một câu nói nhẹ nhàng –

"Cháu cứ chờ đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro