Chương 192: Đồng ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*trùi ui vừa vừa thui mấy nàng, gửi nhìu tốn lắm huhu. Mà cảm ơn nàng nhìu nhìu luôn nghen. Chúc nàng năm mới vui vẻ.

Nghe giọng nói vừa phát ra mọi người đều nhìn sang, người nói là một giáo sư người Bồ Đào Nha tên Santos.

"Nói nghe thử."

"Như chúng ta đều biết, thành phần chính của toàn bộ cây cần sa là cannabidiol và delta-9-tetrahydrocannabinol (THC), hai thứ này cũng là điểm khác biệt chính giữa cần sa y tế và cần sa giải trí. Trong số đó, THC có thể gây ra hưng phấn ở trung tâm thần kinh, khiến người dùng phấn khích và dần dần nghiện nên được gọi là cần sa giải trí và được đưa vào danh sách kiểm soát ma túy ở nhiều quốc gia."

"Nhưng cannabidiol cực kỳ hiệu quả trong điều trị bệnh thần kinh. Không giống với THC, cannabidiol không khiến người dùng bị loạn thần hay gây nghiện, nó thường ở dạng dầu, có tác dụng chữa bệnh bằng cách tương tác với các thụ thể trên tế bào thần kinh."

Nghe xong, mọi người ở đây đều hiểu ý của Giáo sư Santos, mấy người họ nhìn nhau. Chỉ có Chu Dần Khôn hài lòng nói: "Sớm nhất là mất bao lâu?"

Loại chuyện đi ngược lại đạo đức sinh học và đạo đức con người này nên lẽ ra phải nhất trí phản đối. Nhưng lúc này lại không có người nào nghĩ ra phương pháp hữu dụng hơn, Chu Dần Khôn lên tiếng, Santos tiếp tục trình bày.

"Bệnh động kinh, còn thường được gọi là 'chứng động kinh' hoặc 'giật kinh phong', là một căn bệnh mãn tính, biểu hiện chủ yếu là sự phóng điện bất thường đột ngột của các tế bào thần kinh não, dẫn đến rối loạn chức năng não tạm thời. Có nhiều nguyên nhân gây ra căn bệnh này, nguyên nhân phổ biến bao gồm do di truyền trong gia đình, tổn thương cấu trúc các tế bào thần kinh não do đột quỵ và khối u, bị bệnh động kinh do nhiễm trùng trong phẫu thuật hoặc nhiễm trùng do lây truyền virus."

"Hai năm trước phòng thí nghiệm của tôi đã phát hiện ra một loại vi khuẩn có thể lây lan rộng rãi qua thực phẩm và tiếp xúc, nếu được đưa vào sử dụng, trong vòng nửa tháng, bệnh động kinh sẽ lan rộng khắp Thái Lan, đến lúc đó cannabidiol sẽ nhanh chóng được đưa ra công chúng."

Santos nói: "Giá trị y tế của cần sa tại thời điểm này sẽ vượt xa tác hại đã nêu trong báo cáo trước. Lúc ấy hãy gửi lên đề xuất hợp pháp hóa cần sa, xóa bỏ các hạn chế đối với cannabidiol và THC, như vậy chúng ta có thể đạt được mục tiêu cuối cùng của mình."

Nói xong toàn bộ phòng hội nghị im lặng. Động thái này tương đương với việc thông qua dự luật giải phóng vũ khí hóa học đối với người dân vô tội.

"Không tệ." Chu Dần Khôn nhìn mọi người: "Các người còn đề nghị gì khác không?"

Những người khác nhìn nhau không nói một lời.

"Vậy thì làm đi."

Một lời nói nhẹ nhàng thả xuống, anh quyết định thực hiện một hành động vô nhân đạo mà không chút đắn đo hay thương xót gì.

Ngay cả bản thân Giáo sư Santos cũng giật mình một lúc: "Bởi vì tình trạng của bệnh nhân mắc chứng động kinh là khác nhau nên để tăng tỷ lệ mắc bệnh một cách chính xác, có lẽ cần phải... tiến hành thí nghiệm trên người. Sau khi sự lây truyền vi khuẩn có thể được xác nhận thông qua kết quả thực nghiệm, chúng ta có thể xác nhận vi khuẩn nào sẽ hiệu quả hơn đối với bệnh nhân động kinh."

"Giao cho ông toàn quyền chịu trách nhiệm." Chu Dần Khôn nghịch nghịch chiếc bật lửa trong tay: "Tiền bạc, con người, mọi nguồn lực mà ông cần chỉ cần nói cho tôi biết."

Nói xong, anh chợt nghĩ tới chuyện khác, nhìn người phụ trách đội y tế Mike Trần: "Dự án vi khuẩn này đã rất thích hợp, không cần quá nhiều người can thiệp. Nhóm chuyên gia còn lại làm việc khác."

Nghe vậy, Mike ngồi thẳng dậy, trực tiếp nhận nhiệm còn tốt hơn là liên tục suy nghĩ về những đề xuất.

"Ngài Chu, xin hãy nói."

"Phát triển một loại thuốc cai nghiện."

"Cai nghiện?" Mike buột miệng nói: "Thuốc cai nghiện và điều trị chỉ dành cho người nghiện ma túy—"

"Đương nhiên." Chu Dần Khôn cười nửa miệng: "Việc ông phải làm là điều tra và thu thập dữ liệu trên quy mô lớn để tìm ra những phương pháp cai nghiện hiệu quả nhất, để mọi người biết trong tương lai sẽ có những chất cai nghiện mạnh mẽ và hiệu quả để giải quyết vấn đề nghiện ma túy."

"Ý của ngài Chu đây là nói với chính phủ và người dân rằng chúng ta không chỉ đề xuất hợp pháp hóa cần sa mà còn cam kết sẽ phát triển các chất cai nghiện. Điều này tương đương với việc giảm bớt lo ngại của người dân về việc ngày càng có nhiều người nghiện sau khi hợp pháp hóa, cũng thể hiện được chân thành của chúng ta với Quốc hội."

Sau khi Mike nói xong, trong phòng họp đã có những tiếng xì xào vang lên, mọi chuyện phát triển đến mức này, nó không chỉ còn là một dự án y tế đơn giản nữa mà là một sự thao túng trò chơi ẩn giấu tiền bạc, quyền lực.

"Hiểu rồi." Mike nói: "Chúng ta sẽ dùng phương tiện truyền thông để tạo đà và quảng bá rộng rãi."

"Thứ tôi muốn không phải là việc phát triển trên bề mặt, thuốc cai nghiện sẽ bắt đầu nghiên cứu từ bây giờ." Chu Dần Khôn nhìn ông ta: "Ông hiểu không?"

Mọi người có mặt suy nghĩ vài giây rồi chợt hiểu ra.

Ông chủ trẻ này muốn lợi dụng chiêu bài phát triển các chất cai nghiện để đổi lấy sự ủng hộ cho đề xuất hợp pháp hóa. Nhưng cũng là đang lợi dụng "thuốc cai nghiện sắp ra mắt" để khuyến khích nhiều người sử dụng ma túy đắm chìm hơn vào nó, đồng thời khuyến khích những người không nghiện ma túy hãy can đảm thử.

Việc phát triển chất cai nghiện chỉ là chiến lược chiếm ưu thế trước mắt của Chu Dần Khôn trong lĩnh vực này, cho dù nó có được chế tạo ra thì cũng sẽ không bao giờ được phép gia nhập thị trường.

Việc này giống như mang lại cho những người nghiện ma túy niềm hy vọng mà họ sẽ không bao giờ chạm tới được, để họ mãi đắm chìm trong vực thẳm của ma túy.

Sống lưng Mike vô thức ớn lạnh, nhìn vào mắt Chu Dần Khôn, ông ta bất giác quay mặt đi: "Tôi hiểu rồi, ngài Chu."

Chu Dần Khôn nhìn đồng hồ, trực tiếp kết thúc cuộc họp, đứng dậy rời đi.

*

Khi ánh đèn xe chiếu qua cửa sổ kính cao đến trần nhà, Hạ Hạ đang ngồi trên cái thảm trong phòng khách, nhìn vào màn hình máy tính xách tay*.

*Là cái laptop á.

Nhìn thấy ánh sáng, cô lập tức đứng dậy, ngay sau đó cửa biệt thự mở ra. Người đàn ông vừa bước vào cửa đã nhìn thấy cô gái đang đợi mình, cô mặc một chiếc váy ngủ ren màu xanh nhạt, ánh đèn sàn chiếu từ phía sau khiến toàn thân cô trông càng thêm mềm mại xinh đẹp.

Đột nhiên ánh mắt họ chạm nhau, nhìn thấy anh chậm rãi đi tới Hạ Hạ không khỏi có chút lo lắng, anh tùy tiện ném điện thoại đi, ánh mắt luôn dán chặt vào cô.

Nghĩ tới thói quen trước đây của anh, Hạ Hạ vội vàng nói: "Cháu, để cháu rót cho chú một ly nước đá."

Nói xong, không đợi anh trả lời có muốn uống hay không, cô liền đi vào bếp. Kết quả một giây tiếp theo, cô đụng phải một bộ ngực rắn chắc, người đàn ông cố ý chặn đường cô: "Cháu gọi tôi về chỉ để mời tôi uống nước thôi sao?"

Hạ Hạ không hiểu sao cuối cùng lại thành cô gọi anh về? Cô rõ ràng chỉ hỏi thăm mà thôi, cũng đâu có ý định gây ảnh hưởng đến anh. Hơn nữa, cô cũng đâu có ép buộc anh.

"Cháu không – hắt xì!"

Lời còn chưa dứt cô đã sặc mùi khói thuốc đến hắt hơi. Mùi khói thuốc lá lần này khác với thường ngày, Chu Dần Khôn ở trong phòng họp rất lâu, trong người tràn ngập mùi thuốc lá và xì gà.

Hạ Hạ xoa mũi rồi ngước mắt lên: "Cháu không có cố ý làm phiền chú, chỉ nghĩ nếu chú quay lại thì cháu có chuyện muốn nói."

Nói xong cô đi đến ôm máy tính lên, Chu Dần Khôn nhìn cái váy có chút phấp phới của cô:: "Cầm lên phòng."

Cô gái dừng lại, khi cô quay lại thì anh đã đi lên lầu.

Khi người đàn ông tắm xong bước ra, anh nhìn thấy ai đó quy quy củ củ ngồi trên ghế sô pha, trước mặt là máy tính, bên cạnh là ghi chú, ai không biết chắc còn tưởng cô đến đây mở cuộc họp đấy.

Nhìn thấy anh mặc áo choàng tắm lỏng lẻo bước ra, Hạ Hạ quay mặt đi, khó chịu ho khan. Sau đó cô chỉ vào bên cạnh máy tính: "Cháu rót nước đá cho chú rồi."

Anh đi tới ngồi xuống, Hạ Hạ lập tức cảm thấy bên cạnh mình như có thêm một cái bếp lò, Chu Dần Khôn cầm cốc nước đá lên uống một ngụm rồi đặt chiếc cốc xuống, tựa người vào nó Sofa: "Nói đi."

Hạ Hạ nhìn anh một cái, hình như tâm tình anh đang rất tốt. Cô suy nghĩ vài giây rồi mới nói: "Cháu muốn... lập một quỹ đứng tên bà để đầu tư vào một số dự án y tế từ thiện. Trước khi qua đời, bà đã nhận được sự chăm sóc tận tình và chuyên nghiệp cho nên mới có thể ra đi không đau đớn."

"Lần này khi quay lại trường cháu có trò chuyện với các bạn cùng lớp, nhận thấy nhiều người trong bệnh viện có thái độ coi nhẹ việc chữa trị, đặc biệt là một số bệnh nhân nghèo, nếu không được giúp đỡ, họ chỉ còn một con đường duy nhất là chờ chết. Mà nguyên nhân bà luôn bị bệnh có lẽ là do khi còn trẻ, còn sức khoẻ lại không sớm chữa trị. Nếu không, có lẽ bà có thể cùng cháu tham gia thêm nhiều hoạt động khác của trường nữa rồi. "

"Cháu mong rằng mọi bệnh nhân như bà đều có thể được điều trị và chăm sóc càng sớm càng tốt, mà cho dù không thể chữa khỏi thì ít nhất cũng để họ không đau đớn ra đi. "

Thấy Chu Dần Khôn im lặng lắng nghe, cô dừng lại: "Cháu không phải tuỳ hứng làm càn đâu, cháu đã cẩn thận tìm kiếm thông tin, hơn nữa cháu cũng biết phải làm sao—"

"Chu Hạ Hạ." Người đàn ông đột nhiên hét lên như vậy, trong lòng Hạ Hạ run lên, cô nhìn anh như vậy nhất thời không dám trả lời.

Chu Dần Khôn lắng nghe hồi lâu, đưa ra được một kết luận - cần tiền.

Con thỏ nhỏ này vốn đã tràn đầy thương cảm, cái chết đột ngột của bà ngoại lại càng khiến cô khó chịu hơn, cô chỉ muốn làm từ thiện để bù đắp cho nỗi khao khát và cảm giác tội lỗi của mình.

Chuyện nhỏ thôi mà cũng lớn lao biết bao.

"Cháu muốn bao nhiêu?"

Anh đi thẳng vào vấn đề, Hạ Hạ giật mình: "Cháu đang tìm một dự án xuyên quốc gia có hệ thống hơn, vốn đầu tư ban đầu khoảng 50 đến 70 triệu đô la Mỹ.

"Đầu tư đi" Người đàn ông bình tĩnh nói.

"Thật sao?" Hạ Hạ không ngờ anh sẽ trực tiếp đồng ý, phần lớn những lời cô chuẩn bị ban đầu đều không dùng được. Do dự vài giây, cô lại hỏi: "Dùng tiền của chú à?"

Đây là loại câu hỏi gì vậy? Chu Dần Khôn nhìn cô: "Không thì sao?"

Hạ Hạ hơi cụp mắt xuống: "Nhưng, cháu muốn dùng số tiền mà ba để lại cho cháu."

"Thì có gì khác nhau."

Đương nhiên là có khác. Hạ Hạ nói: "Tài sản thừa kế mà ba để lại cho cháu nên coi như là tiền của cháu. Cháu muốn dùng tiền của mình để làm việc này."

Chu Dần Khôn cau mày bất mãn, cái gì mà tiền của cháu tiền của chú vậy.

Anh cau mày, Hạ Hạ có chút sợ hãi, nhưng lời nói đã nói ra, không có lý do gì để rút lại giữa chừng. Vì thế cô lấy hết can đảm: "Hơn nữa, trước đó chú cũng đã nói, tài sản thuộc về cháu sẽ được trả lại cho cháu mà."

Cô vừa nói lời này, sắc mặt người đàn ông càng trở nên khó coi hơn.

Hạ Hạ rũ mắt xuống, không dám nhìn anh, hỏi lại: "Chú định nói không giữ lời hả?"

"..." Chu Dần Khôn nhìn chằm chằm cô hồi lâu: "Chu Hạ Hạ, cháu bây giờ càng ngày càng can đảm."

Cô gái mong đợi cuối cùng lại nhận lại một câu như vậy, cô dùng ngón tay nắm lấy vạt váy của mình, vô cùng căng thẳng. Người đàn ông bình tĩnh quan sát cô, trước đây nếu cuộc trò chuyện về cơ bản đã kết thúc, con thỏ nhỏ này sẽ đã cúi đầu bỏ đi.

Anh tò mò liệu bây giờ cô có lùi bước không.

"Nhưng..." Một giây tiếp theo, Hạ Hạ đã ngước mắt lên nhìn anh, nhưng giọng nói lại nhỏ đến mức gần như không nghe được: "Lúc đầu là chú chủ động nói ra, cháu nhớ kỹ mà."

"Nói ở đâu, nói khi nào?"

"Ở Yangon, sau khi chú cứu cháu khỏi đồn cảnh sát." Cô trả lời ngay.

Ngay lập tức nói ra được chi tiết thời gian và địa điểm, Chu Dần Khôn cười khẩy: "Cho nên, cháu nhớ rõ những gì tôi nói?"

Hạ Hạ lập tức gật đầu.

Cô trông nghiêm túc lại dễ thương khiến người ta cảm thấy thích thú.

"Điện thoại của tôi đâu?" Anh uể oải hỏi.

"Đây." Hạ Hạ nói: "Chú vừa ném nó lên sofa, cháu mang lên cho chú."

Người đàn ông cầm điện thoại, bấm ​​ra một dãy số rồi nhét vào tay cô. Hạ Hạ khó hiểu nhìn anh.

"Gọi đi, số điện thoại của luật sư."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro